Ngoại truyện 1
Đại Hàn bước vào những ngày cuối thu vội vã . Hôm đó em nhờ tôi chở em ra sân bay . Trên chiếc xe vốn thân thuộc nay chỉ còn tiếng động cơ văng vẳng bên tai đều lên từng nhịp . Ngước mắt nhìn lên chiếc gương chiếu hậu đang phản chiếu hình ảnh trân quý của mình mà bản thân chỉ muốn nhìn lâu thêm một chút . Tôi biết sẽ rất lâu sau mới có thể ngắm dáng vẻ của em kĩ đến như vậy .
Jihoon cùng em đi đến trước chổ làm thủ tục mấy bay . Hai người dừng lại rồi Jihoon đưa cho em chiếc vali kèm với một bó hoa tạm biệt . " Đi đường cẩn thận nhé "
Khoé môi em khẽ cong lên rồi chậm chậm gật đầu, em nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Đôi mắt ấy vào đêm hôm đó thật sự đã che lắp hết thảy vẻ rực rỡ của sao trời , trong tôi vẫn còn in sâu hình ảnh em miệng khẽ cười mà gục lên vai tôi oà khóc . Từng kí ức cứ như thế gói gọn lại trong hai từ " Tạm biệt " .
Em xoay người rời đi mang theo cả thế giới của tôi . Jihoon cứ thế nhìn theo bóng lưng em đang ngày một xa dần rồi biến mất giữa đám đông xô bồ .
Lúc ấy anh nhìn em say đắm liệu em có nhận ra...
Dường như trước khi em tồn tại , sao trời cũng đơn thuần chỉ là vài đốm trắng trên trời cao tịt mịt. Thời gian trôi như chưa hề có sự chia ly ,em cứ vậy mà dần biến mất khỏi cuộc sống tôi một cách thật chậm rãi . Chỉ nhớ hôm ấy Jihoon đã mỉm cuời thật tươi , sau đó hắn không còn nhắc về em nữa.
Để rồi vào mùa đông của nhiều năm sau , tôi nhận được một bưu cục chuyển phát nhanh . Sau ngần ấy năm căn phòng xưa vẫn như cũ . Mọi đồ vật em sắp xếp đều nằm yên ở vị trí đó , kể cả Jihoon .
Người ta nói người gửi bưu cục này là em . Em vẫn luôn tỉ mỉ như thế . Bên ngoài chiếc hộp được đính nơ trắng xinh xắn là dòng chữ ." Thân gửi anh Jihoon " do chính tay em viết. Vẫn như ngày nào , nét chữ trên những tờ giấy note nhắc nhở anh vẫn mềm mại như cũ . Phía trong hộp phủ đầy hoa tươi, và đặt trên đó là một tấm thiệp nhỏ xinh nổi bật với gam màu trắng sáng .
Giây phút đó tôi biết em thật sự sẽ không bao giờ là của tôi nữa. Kẹp phía trong phong thư là bức ảnh cưới của em và người em yêu nhất . Tôi tưởng tượng không sai em mặc váy cưới trong rất đẹp , thật sự rất đẹp.
__________
Hồi chuông cất lên vang vọng trong một nhà thờ nhỏ . Tôi lẳng lặn nhìn em đan tay người em thương, bước từng bước tiến lên lễ đường. Hoá ra nhìn thấy người mình thương hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc .
Kết thúc buổi lễ , tôi nhìn thấy em đang đi dạo trong một khu vườn hoa ngay bên cạnh nhà thờ. Giữa trăm loài hoa thơm ngát , trong mắt tôi dường như chỉ có một.
Jihoon tiến về phía em mà mỉm cười chúc phúc .
Chúc mừng em đã được ở bên người em thương
Em cảm ơn anh vì đã đến dự lễ nhé .
Thật may vì buổi lễ đã diễn ra suôn sẻ nhỉ
Còn anh sao rồi, mấy năm qua đã để ý được ai chưa
À có chứ , cô ấy là bạn của anh vốn trước chỉ chơi chung giờ mới nhận ra cũng thú vị .
Vậy thì tốt rồi, em chờ thiệp cưới từ anh đó.
Em nói rồi lấy tay nhẹ chạm vào những khóm hoa tươi bên đường. Cơn gió thu man mát khẽ thổi qua làn tóc mềm . Tóc em bay trong gió , cứ thế yên bình đến kì lạ .
Tóc em rối rồi
À vâng em cảm ơn anh
Nói rồi , em vội đưa tay chỉnh lại tóc .
Thôi cũng trễ rồi, em xin phép đi trước nhé .
Tạm biệt...
Phải thật hạnh phúc đó
Vâng , anh cũng vậy nhé .
Em xoay người đi về phía Hyeonjoon đang đứng chờ phía nhà thờ . Cả hai như một bức tranh đẹp đẽ còn tôi là người chứng kiến bức tranh ấy thuở chỉ là những nét chì mờ .
Cuối cùng ai cũng có cho mình một bến đỗ yên bình . Sau khi tổ chức hôn lễ thì Hyeonjoon cũng giải nghệ . Em cũng đã mang thai đứa con đầu lòng của cả hai . Sau tất cả , những người có lòng rồi cũng sẽ về bên nhau .
Mỗi sớm mai tỉnh giấc , người con trai ngay trước mắt em chính là chàng trai năm ấy nổi bật giữa đám đông mà nhìn em cười hiền từ. Đó là người dịu dàng chơi đùa với bé mèo hoang mà em vô tình tìm thấy ở cuối phố vào một ngày thu của nhiều năm về trước . Và đó cũng là người em yêu nhất .
Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ may mắn được ở bên ánh trăng sáng của đời mình . Nhưng thật may vì ánh trăng ấy cũng đem lòng yêu em .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me