LoveTruyen.Me

Oner X Faker 100 Ngay Dark


D-73
Nằm viện hai ngày thì mình cũng được thả rồi nè. Ôi cái không khí bệnh viện ngột ngạt thật, nhưng anh Sanghyeok cố chịu rồi, mình không thể thua anh ấy. Mình thích cỏ lúa với anh.

Anh mệt vậy mà còn hỏi thăm em. Anh lo cái thân anh trước kìa, ốm ròm mất rồi. Em phải bồi bổ cho anh thôi. Anh ăn cháo yến được không nhỉ? Hay uống sữa tươi nhiều vào? Haizz...thì ra mình vẫn không biết gì về anh cả, không biết cái nào tốt cho anh. Hình như mình thích lẩu, anh hay dẫn mình đến Haidilao nên mình cũng mặc định anh thích lẩu. Nhưng giờ này mà cho anh ăn cái cay cay đó thì anh đau dạ dày. Ôi, em thật sự chả nghĩ được gì cả, thật vô dụng quá!

Sáng mình dậy sớm phụ mẹ nấu cháo cho anh vậy. Giờ là 3 giờ sáng rồi, mình vẫn không ngủ được vì suy nghĩ nhiều chuyện quá. Chẳng biết sáng có dậy nổi không. Nhưng mình sẽ thử thách bản thân với 10 cái báo thức haha.

D-72
5 giờ sáng rồi. Thật sự là không ngủ được. Mình thích gấu trúc nhưng mình không thích bản thân giống gấu trúc. Lọ thuốc ngủ mình xin bác sĩ kê cho vẫn còn đó, chỉ mới vơi đi 1 viên thôi. Mình đã cố gắng kiềm chế lắm rồi. Uống nhiều thì không tốt tí nào, có khi lại ảnh hưởng đến tủy, lại khó để chữa bệnh giúp anh.

Lúc xin bác sĩ kê thuốc, mình còn phải bảo đảm là sẽ có người lớn giám sát, không uống vô tội vạ. Xin khó như vậy đấy! Nhưng giờ thì không được phép dùng đâu. Không cho phép bản thân dung nạp bất kỳ thứ gì có hại cho Sanghyeok.

A...Mẹ kìa, mẹ xoa đầu hỏi mình đang làm gì, sao lại thức dậy sớm thế kia. Mình vội quá nên bịa là viết công thức nấu cháo cho anh, rồi sẵn tiện nhờ mẹ chỉ mình nấu. Lee... Moon Hyeonjoon mày thật thông minh đó haha.

...

Nấu xong rồi, mình giành với mẹ mang đến cho anh, sẵn tiện đi học luôn. Gọi là sẵn tiện vì giờ mình chẳng thích đến trường như lúc trước nữa. Không có anh ở đó thì cũng mất vui, còn thêm đau nữa. Lúc hội trưởng hội học sinh ở trường thì tụi nó có mơ mà dám bắt nạt em trai anh.

D-71
Lại vào thăm anh này, lần này mình gặp mấy anh chị cùng lớp với anh. Họ thân thiện lắm. Có anh, chị còn xoa đầu, khen Hyeonjoon ngoan hiền, dễ thương. Mình không bài xích, nhưng cũng không muốn ai chạm vào thân thể hay tâm hồn mục rửa này cả. Mình thấy hơi khó chịu rồi, nhưng thể hiện ra thì sợ làm anh mất mặt nên phải xin phép chạy đi vệ sinh.

Mình không thích cảm giác có bàn tay nào đó chạm vào người, trừ ba mẹ và anh Sanghyeok. Cứ như chạm vào là họ sẽ biết được tất cả bí mật của mình vậy. Ôi thượng đế, xin người hãy cho con an yên những ngày cuối cùng này đi ạ. Tất cả, chỉ mình con là đủ rồi.

Chắc thượng đế chưa nghe thấy đâu, nên mình phải tự gột rửa bản thân thôi. Mình chà sát hai cánh tay, vò nắm lấy bộ tóc mới vuốt keo chỉ để cho anh thấy. Rụng một nắm nữa rồi, ôi trời ơi con Hổ hói. Nhìn vào gương cũng hài thật đấy. Mình lại cười rồi này.

...

Mình đứng ngoài cửa phòng bệnh rồi. Mình thấy chị ấy nắm tay anh rồi. Mình thấy anh cười với chị ấy rồi. Chắc anh không cần mình nữa rồi...

Tự tát một cái mạnh vào má cũng hiệu quả đấy. Mình bình tĩnh hơn nè, sao lại có thể nghĩ về anh như vậy chứ? Anh sẽ luôn thương Hyeonjoon mà đúng không?

D-70
Gần một tháng kể từ ngày em đặt ra deadline cho mình. Em không có thời gian đến gặp bác sĩ tư vấn nữa, vì còn phải ôn Toán và chăm sóc cho anh. List những việc phải làm trước khi đi của em cũng không thể đầy nổi nửa trang giấy A4, trên đó em viết toàn là những mục liên quan đến việc phải chữa bệnh cho anh thôi. Anh sẽ làm gì khi biết em bị bệnh nhỉ? Ôi tên đần Hyeonjoon này, mày suy nghĩ nhiều rồi. Làm sao mà anh biết mày bệnh, chỉ đến khi mày chết đi thôi. Giấu cho kỹ vào!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me