LoveTruyen.Me

Oneshort Ban Luan Van Hoc Dinh Menh

Đối với một bác sĩ khoa ngoại mà nói, một ngày nghỉ thảnh thơi mà không bị bất cứ một cuộc gọi khẩn cấp nào của y tá trực quả thật quý giá, tôi đã nhủ thầm hôm nay phải tận hưởng cái ngày cho thật trọn vẹn, bởi biết đâu ngày mai sẽ lại có những ca phẫu thuật kéo dài cả tiếng đồng hồ trúng tên mình phụ trách.
Lâu rồi tôi mới được cùng cô người yêu của mình ăn một cơm tối đúng nghĩa, và sau đó là những chiếc cookie nồng mùi bơ sữa do chính tay nàng làm, thật tuyệt vời biết bao.
Bây giờ đã là 8h tối, hôm nay thay vì nghiên cứu bệnh án như mọi khi, nội dung của cuốn ''Những người khốn khổ'' sẽ là thứ mà tôi muốn nghiền ngẫm vào tối hôm nay. Đồng nghiệp của tôi thường thắc mắc tại sao một nữ bác sĩ từ phương Đông như tôi, lại đặc biệt để tâm đến những tác phẩm nước ngoài khi họ thường thấy tôi trong thư viện vào cuối tuần, mặc dù là người Việt Nam, nhưng tôi nghĩ việc mình hứng thú với văn học nước ngoài và việc mình là bác sĩ ở đất Canada xa xôi này thật sự không có liên quan, đó là một sở thích thôi.
Những tiếng rung từ điện thoại kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ về nhân vật chính Jean Valjean ,là tin nhắn từ cô bạn thân từ thuở còn ở đại học Mc.Gil – Helen Caventer, nói là muốn gặp tôi để bàn về một vấn đề gì đó. Helen tốt nghiệp ngành báo chí, bố cậu ấy là một nhà bình phẩm văn học có tiếng, có thời gian tôi đều tới gặp ông để giảng giải về những tác phẩm nổi tiếng, và ông cũng khá hứng thú với những lời khuyên của tôi dành cho chứng bệnh đau đầu của mình.
Tôi buông điện thoại và thở dài, đúng là chẳng có gì hoàn hảo ngoài những vết dao trong ca mổ động mạch não hay những thứ tương tự thế, ngày nghỉ tưởng như trọn vẹn lại bị cô bạn này làm phiền mất rồi.
'' Honey, em phải ra ngoài gặp Helen một chút, cậu ấy có vẻ đang có vấn đề gì đó.''
'' Phải đi vào giờ này mới được sao?''- Huyn- Người yêu tôi, cô ấy là người Hàn quốc, và mọi người biết đấy, người phương Đông khá kĩ về giờ giấc, cô ấy đương nhiên không muốn tôi ra ngoài vào tối muộn như thế này.
'' Một chút thôi chị yêu, em sẽ về trước 11h, hứa đấy.'' – Không quên gửi tặng nàng một nụ hôn vào trán trước khi ra khỏi nhà, đó là thói quen của tôi.
Nơi Helen hẹn gặp là khuôn viên của tòa thị chính, mất tầm 10p lái xe, không xa nhưng nói thật, tôi rất lười lái xe ra ngoài vào canh đêm như thế này.
Nhìn xem, ngẩn ngơ ngồi trên bậc thềm, tôi không biết cậu ta định làm gì nhưng bộ dạng trông cũng không mấy vui vẻ, tôi nhá máy cho cậu ấy, may thay là cậu ta còn biết là mình đã hẹn với đứa bạn này.
''Đêm nay muốn đi đâu đi, nhanh đi , tôi còn đang trong ngày nghỉ đó, cậu có biết là không nên làm phiền bác sĩ khi học có ngày nghỉ hay không hả?''- Tôi nói với giọng phàn nàn ngay khi cậu ta vừa bước lên xe, nhưng nói vậy thôi chứ thật ra tình cảm giữa chúng tôi rất gắn kết, cậu ta cũng thừa biết tôi nửa đùa nửa thật.
'' Làm ơn đi Lucifer, chuyện này tôi thấy chỉ có mình cậu mới thể giúp tôi thôi, bớt phàn nàn đi và ngày tôi sẽ bù lại cho cậu và Huyn bữa cơm trưa.''- Lucifer là tên tiếng Anh của tôi, Helen nói rằng cậu ra muốn uống rượu tối nay, tôi cũng không có ý kiến ngoài việc cậu ta dường như đang ''chơi'' tôi khi rủ một tài xế uống rượu.
Quán pub ven đường mà tôi hay vào có vẻ vắng khách, càng tốt, tôi vốn dĩ là người thích yên tĩnh. Helen gọi một ly volka pha với coca, một loại đồ uống khá là basic, và gọi cho tôi cocktail. Xong còn quay sang cười cười trêu tôi: '' Lái xe không được uống rượu.''
Đồ uống đã được phục vụ, cả hai cạn ly sau đó nhấm nháp ly đồ uống trong tay, một lúc sau Helen mới lấy ra một cuốn sách tựa đề ''Cinderella'' để lên bàn. Tôi thu tầm mắt ngắm nghía cuốn sách một chút, khó hiểu nhìn cậu ta.
''Cái này không phải cậu nên hỏi ông Caventer ở nhà sao, tôi giúp được gì chứ?''
'' Cậu nói có suy nghĩ không vậy, được như vậy tôi còn phải tốn công làm phiền cậu vào cái ngày nghỉ quý giá này.''- Cậu ta cười một tràng vào mặt tôi như thể tôi kể chuyện hài, xong lại là cái biểu cảm chán đời kia.
Tôi nghĩ một chút cũng đã đoán ra được phần nào vấn đề, mỗi tháng ông bố cậu ta đều đưa cho cậu ta một quyển sách, với một câu hỏi lien quan nào đó, yêu cầu cậu cho biết suy nghĩ hoặc là câu trả lời, thỉnh thoảng cậu cũng có nhắn tin hỏi ý của tôi, nhưng chưa lúc nào phải hẹn gặp nhau thế này.
''Câu hỏi lần này là gì vậy?'' – Tôi lật giở vài trang sách, đây là câu chuyện cổ tích mà Helen rất thích hồi nhỏ, cậu ta đã nói với tôi như vậy. Ngay trang đầu của cuốn sách đó có một miếng bìa giấy.
''Tất cả vẻ đẹp của một câu truyện cổ tích. Với lại, cậu hãy đọc miếng bìa đó.'' –Câu ta hất cằm ý chỉ vào miếng bìa tôi cằm trong tay, bản thân thì lại coi rượu như nước lả, nốc gần nửa ly.
'' Vẫn cứ xoay vòng theo vũ điệu nồng cháy. Nhưng, liệu Hoàng tử có nhớ được khuôn mặt của Lọ Lem không?
Hoàn toàn không!
Liệu Hoàng tử có nhớ rõ mùi hương của nàng không? Hoàn toàn không!
Suy cho cùng, thứ Hoàng tử muốn yêu cũng chỉ là định mệnh thôi. Vì nếu người mang vừa chiếc giày không phải Lọ Lem thì Hoàng tử cũng sẽ kết hôn với người ấy.'' – Đó là những gì trong miếng bìa có ghi.
Tôi đã phải âm thầm khen ngợi những phản biện trong những câu nói này, tui ít nhưng rất sắc bén, đây giống như là một gợi, nhưng lại hoàn toàn trái ngược với đề bài, một bên đang nói lên mặt trái của tác phẩm, một bên lại muốn từ đó nêu lên những cái đẹp, thật lắc léo.
Giờ tôi đã biết cái gì đã làm cho người bạn lúc nào cũng tươi cười như Helen của tôi lại đau đầu như vậy, nếu đem câu hỏi này cho tác giả của câu truyện này, chắc gì đã có được câu trả lời, và cũng tiếc thay, đây là truyện cổ tích.
''Bình tĩnh đi Helen, chẳng phải đề bài là nói lên những nét đẹp sao? Nếu như vậy trước tiên cứ thử đi lại đầu câu truyện, tìm ra những thứ mà chúng ta cần tìm trước, sau đó hẳn suy nghĩ về những dòng này.'' – Tôi cần phải giữ cho cậu ta tỉnh táo, nếu không thì đề bài này mãi cũng không giải quyết được nếu cậu ta cứ mãi mê những ly rượu đầy màu sắc và đưa thứ kích thích ấy vào người.
Kim giây đồng hồ không biết đã quay được bao nhiêu vòng, tôi cứ ngồi lật giở từng trang sách, từng chi tiết, quả bí ngô, mẹ đỡ đầu, đàn chuột, mọi sự vật đều thần kì tới không ngờ. Tới nỗi Helen cậu ta còn tra cứu lại định nghĩa của truyện cổ tích, lúc đó tôi đã nghĩ cậu ta thật hài hước.
Ngoài việc trong tryện cổ tích, có thể nhận thấy những triết lí đời thực một cách gián tiếp, ví dụ như con người khi làm việc tốt sẽ được đền đáp, thể hiện qua hình ảnh ''Mẹ đỡ đầu'', còn lại gần như không còn gì nữa, bởi vốn dĩ bản chất truyện cổ tích đã là hư cấu.
Tôi đã ngưng dòng suy nghĩ về những gì viết trong tấm bìa chốc lát và bắt đầu nghĩ về những câu truyện thần tiên khác. Nàng Aurora, hay Bạch Tuyết, Bella, Aries,..., câu chuyện nào cũng nhuốm màu của ''Định mệnh'', và đó là lúc tôi nhận ra, điều đẹp nhất của những câu chuyện cổ tích là gì.
'' Này Helen, tại sao chúng ta không nghĩ ra chứ, câu trả lời nằm ngay trong những dòng gợi ý.''- Tôi đã rất phấn khích, liên tục vỗ vai Helen.
'' Định mệnh, chính là nó.'' –Từ cuốn sổ tay của mình tôi rứt ra hai tờ giấy nhỏ, một cho mình và một cho Helen, đó là cách mà chúng tôi thường làm khi trao đổi ý kiến cho nhau, cậu ta nhận lấy nó, không biết có hiểu ý tôi như mọi lần hay không, và chúng tôi bắt đầu viết ra những dòng suy nghĩ của mình.
'' Tôi không biết những gì mình suy nghĩ có phải là đúng hay không, nhưng khi nói đến truyện cổ tích, có câu chuyện nào mà không đẹp, có câu truyện nào mà Hoàng Tử không yêu thương hai chữ ''Định mệnh'' hơn là cô gái mà mình đã gặp, hay đã nhảy, hay đã nghe tiếng hát, chính vì vậy tôi cho rằng, điều đẹp nhất trong truyện cổ tích, tất cả chứ không phải một vài, chính là ở định mệnh, nhưng đồng thời đây cũng là điều xấu xí và vô lý nhất trong thể loại văn học này, vì ngay trong định nghĩa về nó đã có nói tới. Trong mắt tôi, định mệnh ngoài đời luôn mang những hình hài đau khổ nhất, gian nan nhất, khó khăn nhất và khiến con người dễ buông tay nhất. Tình yêu giống như bài toán xác xuất giữa thứ gọi là ''định mệnh'' và bản lĩnh của con người, chỉ cần cán cân định mệnh chiếm 50,0000000001......%, thì tức là con người đã thua, đã phó mặc mình cho dòng đời và cho dù có về đâu, họ vẫn sẽ đổ lỗi và biện minh rằng ''bởi đó là định mệnh''. Còn khi đưa vào hoàn cảnh ''truyện cổ tích'', khi định mệnh cái đã được sắp đặt thì tôi sẽ không bàn thêm về nó nữa, dù Hoàng Tử có ngây ngốc bao nhiêu hay Công chúa có tốt bụng như thế nào, cuối cùng vẫn sẽ là một cái hạnh phúc, và tôi nghĩ đó cũng là lý do mà trẻ em rất yêu thích truyện cổ tích trong khi người lớn thì không, kinh nghiệm cuộc đời không cho phép họ yêu thích nó được. Tôi xin ngừng bút tại đây.''- Đây là những gì tôi đã viết và sau đó cả hai trao đổi mảnh giấy cho nhau, nhưng cả hai sẽ không đọc nó ngay mà đã quyết định ra về với nụ cười tươi trên môi, và tất nhiên, còn phải đưa cậu ta về nhà.
''Cậu với Jack có chuyện gì à?'' – Tôi đã hỏi Helen trước khi cậu ấy vào nhà, bởi hôm nay cậu ta trong rất lạ.
'' Tôi đá cậu ta rồi, chào nhé, tôi sẽ mời cậu ăn cơm vào ngày mai.''- Tôi chỉ biết cười thôi, Jack và Helen quen nhau được hơn năm rồi, giờ đột nhiên chia tay, chẳng trách cậu ta trông chán nản như vậy.
Ông Caventer là người mở cửa, bố cậu ấy đã nở một nụ cười rất tươi khi nhìn thấy tôi, và ngay lúc đó tôi cũng đã hiểu tại sao ông ấy lại đưa cho Helen cuốn ''Cinderella''.
'' Con gái bác đêm nay đã làm cháu đau đầu đấy, bác Mark ạ, vì vậy cháu rất muốn nghe câu trả lời từ bác vào ngày mai.'' – Than thở một chút với ông bác thân yêu về chuyện tối nay là việc tôi nên làm,bởi câu hỏi này thực sự làm tôi bận tâm.
''Bất cứ khi nào cháu yêu , xin lỗi vì đã làm phiền và cảm ơn vì đã giúp con bé, Lucifer.''
''Cậu ấy sẽ ổn thôi.'' –Trước khi lên xe tôi vẫn nán lại thêm một câu, tôi biết ông rất lo lắng về chuyện của Jack và Helen, ngay cả toi cũng khá ngạc nhiên khi nghe tin họ đã chia tay vì một lý do nào đó.
''Phải, sẽ ổn thôi.'' – Là một người cha, chắc hẳn ông ấy cũng đã đắn đo rất nhiều khi giao cho Helen đề bài này, như một lời động viên, ông Mark quả là một người sâu sắc.
Tôi về tới nhà khi đã quá nửa đêm, Huyn đã đi ngủ, tôi cũng chỉ muốn lên giường và ôm nàng ngủ ngay thôi, nhưng những dòng chữ trong miếng bìa mỏng không ngừng chạy qua trong đầu và những gì mà tôi đã nghĩ đến. Định mệnh, bản lĩnh con người, ai sinh ra rồi cũng phải chết đi, nhưng trước đó học được quyền lựa chọn cuộc sống mà mình sẽ sống trước khi chon thây dưới mồ đất vĩnh viễn, đây có được coi là ví dụ khi có những người hài lòng với cuộc sống của mình không, khi họ dám đứng lên giành lấy những gì mình muốn, bản lĩnh và tài năng con người đã chiến thắng định mệnh khi cùng được đưa lên bàn cân của cuộc đời. Hay nói đến tôi, một cô gái dám đững lên phá bỏ định kiến cua xã hội để được sống thật với bản thân, dành tình yêu cho người con gái đang nằm bên cạnh mình dù cho người khác có suy nghĩ ra sao, đó là lúc bản thân tôi cũng đã chiến thắng được định mệnh.
Nghĩ tới đây tôi lại tự nhiên cảm thấy rất tự hào về chính mình, cuối cùng cũng có thể buông bỏ được những vướng mắc trong lòng, thản thơi ôm lấy nàng người yêu chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai khi mở xem tờ giấy của Helen, tôi không còn từ nào để diễn tả con người cậu ta.
" Tôi không biết cậu đã nghĩ ra cái gì nhưng chắc chắn có thể giúp được tôi nên, cảm ơn cậu nhé!'' – Ngay sau khi đọc xong tôi đã nguyền rủa cậu ta ít nhất trong năm nay không tìm được người yêu.

~~~THE END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me