LoveTruyen.Me

Oneshort Chanbaek Hen Uoc Thien Duong

Những tia nắng yếu ớt của mùa đông khẽ xuyên qua khe cửa, nhảy nhót trên khuôn mặt thiên thần của một chàng trai đang say giấc trên chiến giường Kingsize rộng lớn. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt, làn da trắng bệch, đôi môi cherry trở nên thâm tím, không biết vì lạnh hay vì lí do gì khác. Thế nhưng tất cả cũng không che lấp vẻ đẹp như thiên sứ kia.
"Cạch", cánh cửa phòng khẽ mở, Chanyeol bước vào phòng, nhìn cậu con trai đang ngủ rất ngon, cậu chui cả người vào chiếc chăn bông như một con mèo nhỏ, thình thoảng lại nhăn nhăn mũi, chép chép khuôn miệng nhỏ xinh trông thật đáng yêu mà không khỏi buồn cười. Anh khẽ lại gần, đưa tay lật chăn ra, nhéo nhéo mũi cậu, nhẹ nhàng gọi:
- Baekie à, dậy nào, trời sáng rồi!
- Ưm....Channie ....- con mèo nhỏ bị đánh thức khó chịu khẽ nhăn mặt một hồi rồi mới từ từ mở đôi mắt cún con thích ứng với ánh sáng của ngày mới.
- Ngoan, dậy đi, anh nấu xong bữa sáng rồi này.
- Ưm...hôn em một cái em mới dậy cơ-Baekhyun lại bắt đầu dở trò nhõng nhẽo, giương đôi mắt cún con sáng lấp lánh nhìn người con trai anh tuấn trước mặt.
- Em đừng lộn xộn nữa, mau dậy đi nào!
- Không, anh phải hôn, nếu không em ngủ đến "chết" luôn đấy.


Một câu Baekhyun vừa nói nghe có vẻ vô tư nhưng lại làm Chanyeol phải sững người, đứng im một hồi lâu nhìn cậu vẫn bình thản như không, tim cơ hồ như bị ai bóp chặt lại. Vài phút sau mới đành thở dài, bó tay trước sự cứng đầu của cậu mà miễn cưỡng cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu. Baekhyun lập tức ngồi phắt dậy, mỉm cười toe toét nhìn anh, sau đó vòng tay qua cổ hôn lên môi anh một cái thật kêu rồi mới lật đật chạy vào phòng tắm bỏ lại bên ngoài một cái cây đang chết đứng trước hành động đột ngột vừa rồi. Bên trong, Baekhyun nhanh chóng thu lại khuôn mặt hạnh phúc của mình, rũ mi mắt xuống che đi một tầng sương mù đang phủ quanh viền mắt, bàn tay nắm thật chặt. Cậu biết, anh không yêu cậu, tất cả chỉ vì trách nhiệm và lòng nhân hậu nên anh mới chấp nhận ở bên cạnh cậu. Cậu biết anh yêu người khác, trước khi cậu xuất hiện trong cuộc đời anh nữa cơ. Cậu biết hết đấy, thế nhưng như vậy thì sao? Cậu ích kỉ, cậu muốn có anh, muốn được anh chăm sóc, bảo vệ, bằng mọi giá cậu đều muốn. Thế nhưng sao cậu lại cảm thấy đau đớn nhiều hơn là hạnh phúc ? Đúng vậy, đau vì cái cậu cần là trái tim, đáng tiếc anh lại cho cậu một thân xác vô cảm.
"Không sao, Baekhyun, mày phải gắng lên, chỉ còn nửa tháng thôi mà" Cậu tự nhủ vởi bản thân, khẽ hít sâu vài cái điều chỉnh tâm trạng rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Hôm này là một ngày đặc biệt nên cậu sẽ rất bận. Đến phòng bếp, Baekhyun đã nhìn thấy một bữa ăn sán rất thịnh soạn mà Chanyeol làm xong từ bao giờ. Anh ngồi đó, khẽ vẫy tay với cậu:
- Baekie, mau đến ăn sáng nào!
- Vâng, em đến đây-Cậu nhanh chóng ngồi đối diện anh, xử lí phần ăn của mình một cách thỏa mãn.
- Ừm, anh ăn xong rồi, anh đi làm đã nha.
- Nae, à....chiều nay...anh về sớm có được không? –Cậu khẽ cắn cắn môi, ấp úng nhìn anh. Chanyeol đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu nhưng cũng mỉm cười dịu dàng:
- Được, khoảng 7h anh về.
- Được được, anh mau đi làm đi, em đợi anh về!

Chỉ chờ câu đó của anh, cậu lập tức phấn khởi, vui vẻ cười chào tạm biệt anh.Chanyeol cũng chỉ biết bó tay trước sự trẻ con của cậu , nhanh chóng ra khỏi nhà. Sau đó, Baekhyun lật đật thu dọn chén bát, khóa cửa cẩn thận rồi lái xe đến siêu thị gần đó, mang theo cả tâm trạng háo hức của mình. Hôm nay là sinh nhật anh, cậu muốn dành cho anh một bất ngờ thật lớn. Cậu sẽ tự tay nấu ăn, trang trí lại căn nhà hạnh phúc của hai người để đợi anh về. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cậu vui đến nỗi cả khuôn mặt nhợt nhạt như bừng sáng, dưới ánh nắng càng thêm rạng rỡ.

Baekhyun mua rất nhiều đồ ăn, bánh kem, rượu vang, bóng bay,...tất cả đều đầy đủ. Trên trần nhà, bên những khung của sổ đều được trang trí bằng từng chùm bóng đủ màu sắc vô cũng rực rỡ. Trên bức tường màu kem, những ruy-băng màu hồng nhạt được đính vô cùng tinh xảo trông thật đẹp mắt. Cậu nhanh chóng đặt bánh kem lên bàn ăn, cắm sẵn nến và bày những món ăn đơn giản mình tự tay nấu lên. Đĩa thức ăn cuối cùng cậu đặt lên bàn cũng là lúc chuông đồng hồ điểm 7h đúng. Cậu ngồi vào ghế, chống hai tay lên cằm, khóe môi nâng lên một nụ cười thật xinh xắn, đôi mắt mở to nhìn về phía cửa đợi chờ hình bóng của ai kia. Thế nhưng 10 phút, 15 phút trôi qua, cánh cửa vẫn khép như bàn đầu. Baekhyun bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết anh có xảy ra chuyện gì không, mọi lần anh đều rất đúng giờ, chưa bao giờ muộn một giây. Nghĩ đến đây, cậu vội vàng mở cửa chạy ra ngoài tìm anh, mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Chợt...bước chân cậu dừng lại, tầm mắt rơi vào phía bên kia đường. Cậu tìm thấy anh rồi. Thế nhưng... không phải một mình anh, còn một người nữa. Mà người đó, đang nằm gọn trong lòng anh, được đôi bàn tay anh vẫn thường dùng để xoa đầu cậu ôm lấy. Ánh mắt anh thật dịu dàng, cậu có cảm giác như lần đầu tiên được nhìn thấy ánh mắt ấy của anh. Nhưng trớ trêu thay, tất cả không phải dành cho cậu – cho một kẻ thứ ba như cậu. Cậu đứng rất lâu,cứ vô hồn nhìn anh mà trái tim trống rỗng , môi mím thật chặt đến bật máu. Đến khi nếm được vị tanh của nó, vẫn chẳng thấy đau, bởi sự đau đớn ấy nào có bằng được vết cứa tận sâu trong đáy lòng cậu. Hai người họ vẫn đứng đó, vẫn ôm nhau dưới ánh đèn đường mờ nhạt, đâu hay biết bên đây có một người đang phải gánh chịu nỗi đau khổ đến tột cùng. Baekhyun quay người chạy thật nhanh vào nhà, đóng cửa lại. Nhìn ngôi nhà trang trí đẹp mắt, nhìn bàn ăn mình cất công chuẩn bị, cậu bỗng nhiên bật cười chua chát. Từng giọt nước mắt như trân châu quý giá lặng lẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Tại sao? Tại sao khi cậu biết mình sắp chết, cảm giác cũng không đau đớn đến như vậy. Tất cả là vì có anh nên mọi nỗi buồn của cậu đều bị sự dịu dàng, nhu tình của anh cuốn đi hết. Giờ đây, mất đi anh, cậu như bị rút cạn sự sống, đau đến không thở nổi. Chỉ còn nửa tháng nữa thôi, sao anh không tiếp tục lừa dối cậu, tiếp tục ở bên cậu được như trước đi, không chừng cậu sẽ vẫn vui vẻ bên anh mà cố gắng đấu tranh với sự sống từng giây từng phút. Hóa ra, cậu lại là gánh nặng của anh như vậy, chỉ mới có 1 tháng rưỡi thôi anh đã không chịu nổi rồi. Ngay từ đầu cậu đã biết lao vào tình yêu của anh là lao vào vực sâu không đáy, không lối thoát, cớ sao lại bất chấp mọi thứ để gượng ép ở bên anh chứ?
- Haha....Byun Baekhyun...mày đáng lắm, kết quả này là do mày cả thôi....ha....hức.....hức...hức....

Một giây trước còn là tiếng cười tự giễu dành cho bản thân mình, một giây sau đã thay thế bằng thanh âm nức nở đến thống khổ của cậu. Bỗng...một dòng máu đỏ tươi từ cánh mũi bé xinh tuôn ra không ngừng, chảy vào khóe miệng, cậu thấy đầu óc choáng váng, đến cả đứng cũng không vững nữa. Baekhyun hốt hoảng lau đi dòng máu, nhưng càng lau lại chảy ra càng nhiều, khiến cậu sợ hãi vô cùng. Nhưng rồi, bàn tay thấm đãm máu đang hoạt động bỗng ngừng lại bởi một ý nghĩ đi qua đầu cậu. Phải rồi, cậu chỉ còn sống nửa tháng nữa thôi, được bên cạnh anh có nửa tháng nữa. Giờ đã không còn anh, cuộc sống đối với cậu mà nói cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Một ngày với 15 ngày, khoảng cách có là bao xa?.Ánh mắt cậu vô hồn rơi vào vị trí đang đặt con dao trái cây nằm trên bàn, đôi chân vô thức bước về phía ấy, nhẹ nhàng cầm con dao lên. Đôi môi cậu vẽ nên một nụ cười yếu ớt. "Chanyeol, em bỏ cuộc rồi, em sẽ buông tha anh, sẽ trả tự do cho anh, để anh đến với người anh yêu thật sự." Ngay sau đó, cổ tay cậu bị một đường cứa qua rất sâu, thứ chất lỏng đẹp mắt kia lại chảy ra. Baekhyun đưa tay lên miệng ly rượu gần đó, để cho từng giọt, từng giọt máu của cậu chảy vào trong chiếc li thủy tinh trong suốt kia. Ly rượu máu này, cậu dành tặng anh ngày sinh nhật, ngày anh được tự do, thoát khỏi gánh nặng là cậu, ngày mà trên thế giới này mãi mãi không còn tồn tại cái tên "Byun Baekhyun" nữa. Ai bảo yêu là phải ở bên cạnh người đó mới được? Chỉ cần anh hạnh phúc, cậu chấp nhận rời xa anh, thậm chí là rời xa mãi mãi, cậu cũng cam lòng. Chưa bao giờ Baekhyun cảm thấy thanh thản như vậy, lúc này trong tâm trí cậu, hình ảnh những kí ức ngày xưa cứ liên tục ùa về, che lấp đi cả nỗi đau đớn ở trong tim.

" - Bác sĩ, bác sĩ, chào anh. Anh là bác sĩ điều trị chính cho em đúng không?-Giọng nói trong trẻo của cậu vang lên trong căn phòng trắng xóa của bệnh viện.
- Đúng vậy, từ nay tôi sẽ chịu trách nhiệm chính đối với căn bệnh của cậu.-Người bác sĩ mỉm cười nhẹ nhàng trả lời, thanh âm trầm thấp ấm áp.
- Bác sĩ, bác sĩ, anh tên gì vậy?
- Tôi tên Park Chanyeol.
- Oa...tên bác sĩ rất đẹp, còn em tên Byun Baekhyun, 20 tuổi, học trường ĐH SM, địa chỉ nhà em ở....Bla...bla
- Khoan khoan...stop, tôi biết, trong hồ sơ có ghi mà.
- Hì hì, xin lỗi bác sĩ, em quên. Mà bác sĩ rất đẹp trai đấy
- A, cám ơn cậu
- Bác sĩ, bác sĩ, em muốn hỏi, sao tai anh to thế?
- =_= Cậu có thể tìm thượng đế hỏi.
- Hì hì, bác sĩ,em muốn hỏi nữa, sao anh nhiều răng thế, nhiều hơn cả em này.
- =_= Cậu cũng có thể hỏi ông ấy câu này.
- Bác sĩ, nhìn anh giống chó sói trong chuyện cô bé quàng khăn đỏ lắm ý. Ưm...có điều anh đẹp trai hơn nha.
- ....Cậu có thể về rồi
- Bác sĩ, em nói thật đấy, anh đẹp trai lắm.
- Tôi cũng nói thật, cậu có thể về rồi.
Tiếng cười lảnh lót, tiếng nói chuyện rôm rả trong căn phòng không ngừng vang lên "
_________________________________________________
" Baekhyun hùng dũng đạp văng cửa phòng của ai kia, tay chống nạnh, trừng to mắt nhìn anh:
-Bác sĩ Yoda, em có chuyện quan trọng với anh!
-Hửm?- Anh nhìn cậu khó hiểu
-Em..EM THÍCH ANH!!!
-....Đừng đùa nữa, Baekhyun
-Không, thật mà, làm bạn trai em nha!
- Tôi có người yêu rồi.
-Không sao, em sẽ cướp lại anh
- =_= Baekhyun, đi uống thuốc trước đã rồi tính
-..."
_____________________________________________________

" - Bác sĩ Yoda, em mang cơm trưa cho anh nè!
- Baekhyun, em cứ ăn đi, tôi mới vừa ăn rồi.
- Bác sĩ a, anh nể mặt em một chút đi, người ta có thành ý mà!-Cậu phụng phịu, gương mặ như bong bóng bị xì hơi, đáng yêu vô cùng.
- Tôi thật sự no mà, hay em ăn đi nha?
- Không biết đâu, anh không ăn thì em....em...ứ uống thuốc nữa luôn!
-...Hazz, được, tôi ăn...Thật chịu hết nổi với em!
-HiHi...em yêu anh nhiều nhất!"
_____________________________________________________
" - Bác sĩ, em chỉ còn 2 tháng thôi đúng không?-Baekhyun nhẹ nhàng bình thản hỏi anh
-....Ai nói với em?- Anh ngạc nhiên nhìn cậu, có chút đau lòng không sao tả nổi.
-Em nghe lén anh nói chuyện với mẹ em, mà...có thật không?
-..... - Anh im lặng không trả lời. Nhưng cậu biết, đó là câu trả lời tốt nhất.
-Hì hì, không sao, em biết căn bệnh ung thư máu của em khó mà sống nổi mà. Em chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, anh không cần lo cho em đâu!
-Baekhyun à...tôi...
-Chanyeol...-Cậu ngắt lời anh.
-Hả?
-Ở bên cạnh em đi!
-Em...-Anh sững sờ trước câu nói đầy bất ngờ của cậu
-Chỉ còn hai tháng thôi, xin hãy ở bên em đi được không. Em...làm người thứ ba cũng được, bên anh bí mật cũng được. Anh hoàn thành tâm nguyện cuối giúp em được không?
-...Được."
_______________________________________________
"- Chanyeol, mai mốt em chết anh sẽ lấy người kia sao?-Baekhyun nằm lên đùi anh, khẽ nghịch cúc áo anh mà hỏi.
-...Anh sẽ lấy em!
- Thật sao? Nhưng em chết rồi, sao anh lấy em được –Cậu thấy tim mình đập mạnh, dù là thật hay giả, từ miệng anh thoát ra những lời này, cậu đều thấy hạnh phúc, mãn nguyện lắm rồi.
- Anh sẽ lấy linh hồn em.
- Linh..linh hồn em? Bằng cách nào?
- Ngốc, đương nhiên là biến thành linh hồn giống em rồi!
- A..Anh định....?
- Ừm, đến lúc đầy, lên thiên đường anh sẽ cầu hôn em, được không?
- Được...tất nhiên được. – Cậu nở một nụ cười thiên thần, vùi mặt vào vòm ngực ấm áp của anh
-Em nhất định phải đợi anh trên đó đấy.
-Tất nhiên, em nhất định sẽ đợi anh mà! Yêu anh nhất!
Mặc kệ anh có yêu cậu không, có nói đùa để cậu được vui không, nhưng cậu chỉ cần như vậy là đủ để làm động lực giúp cậu sống tiếp rồi, cậu không cần gì hơn thế nữa"
________________________________________________________
Từng mảnh ghép của kí ức cứ liên tục ùa về, cậu thấy những ngày tháng hạnh phúc của mình và anh thật êm đềm, thật đẹp. Cứ thế cho đến khi trong đầu cậu chỉ còn là một mảng trắng xóa, cậu thấy cơ thể hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy màu đen đáng sợ, trước khi mất di toàn bộ ý thức, cậu chỉ kịp mấp máy môi yếu ớt:
- Ch...Chan...yeol...tạm...biệt. y..yêu anh!
Trong ly, thứ chất lỏng màu đỏ thẫm kia đã dâng đến phân nửa, bên cạnh là cơ thể lạnh ngắt, không còn hơi thở của Baekhyun, thế nhưng trên môi cậu, nụ cười vẫn còn đọng lại đó, chưa hề phai mờ. Cậu, đã thật sự rời xa cái thế giới có hình bóng mà cậu yêu thương nhất trên đời, rời xa mãi mãi.
*************
Cánh cửa bật mở, thân hình cao lớn của Chanyeol xuất hiện trong căn nhà, trên tay anh là một bó hoa hồng nhung thật lớn, vẫn còn đọng lại vài giọt sương đêm. Anh nhìn một lượt căn nhà được trang hoàng lộng lẫy, thấy lòng đột nhiên ấm áp vô cùng. Lại nhìn thấy thân hình nhỏ bé nằm gục trên bàn ăn, bên canh là một bàn thực đơn thịnh soạn, để ý kĩ sẽ thấy, đều là tất cả những món anh thích. Chanyeol bước đi nhanh đến phòng bếp. nơi có thiên thần của anh đang nằm đó. 1 bước...2 bước...3 bước...cho đến khi anh ở ngay bên cạnh cậu, thì nụ cười trên môi anh vụt tắt. Baekhyun của anh tại sao lại nhuốm đầy máu thế này? Tay cậu, mũi cậu, miệng cậu, tất cả đều nhuốm một màu đỏ tươi đến nhứt mắt. Anh nhìn cái ly đựng thứ chất lỏng đỏ thẫm trên bàn, nhìn đến ngây dại. Đây, là rượu sao? Không, không phải, nếu là rượu, sao khi nhìn nó anh lại có cảm giác đau đớn đến như vậy, như có hàng ngàn, hàng vạn mũi dao nhọn hoắc đâm sâu vào tim mình. Anh ngồi xuống, khẽ vuốt những sợi tóc mai che phủ gương mặt cậu, nhẹ nhàng cất giọng:
-Baekie à, anh về rồi nè, em mau ngồi dậy hôn anh như mọi ngày em vẫn làm đi!
-...
-Baekie, những thứ này là do em chuẩn bị cho anh phải không? Em giỏi lắm đó, mau , mau ngồi dậy cùng anh thưởng thức nào.
-...
-Baekie, em biết không? Hôm nay anh đã chia tay với Kyung soo rồi đấy. Anh cùng em ấy đi bộ về tận đây, còn ôm tạm biệt cậu ấy nữa đó, nên mới về trễ như vậy đấy, xin lỗi em nhiều nha. Em biết vì sao anh chia tay em ấy không? Bởi vì hình bóng cậu ấy trong tim anh đã bị thay thế bởi con tiểu yêu nghịch ngợm như em rồi đấy.
-...
-Baekie à, em xem, hoa hồng anh mua tặng em này, có đẹp không? Chính tay anh lựa ở trong vườn hái cho em đấy, em thích không? Mau dậy mà ngắm hoa này em.
-...
-Baekhie, không chỉ vậy đâu nha, anh còn có một bất ngờ lớn dành tặng cho em này - Anh dùng đôi bàn tay run rẩy của mình mò xuống đáy bó hoa, vội vàng đến nỗi bị gai hoa hồng cứa cả vào tay, ứa máu. Anh lôi ra một chiếc hộp nhỏ xinh, bên trong đựng hai chiếc nhẫn kim cương vô cùng đẹp, có khắc hai chứ C&B vô cùng tinh xảo, đưa đến trước đôi mắt đã nhắm nghiền lại của cậu – Em nhìn này, đây là nhẫn anh mua về tặng em đây? Biết làm gì không? Đương nhiên là để cầu hôn em rồi, em có vui không? Nào, đưa tay đây, anh đeo nhẫn cho em nha!
-...
-Sao vậy, em không dậy được hả? Vậy được, anh tự đeo cho em nhé?
Anh nâng đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu lên, lồng chiếc nhẫn cỡ nhỏ hơn vào ngón áp út lạnh cóng của cậu. Sau đó cũng tự đeo cho mình chiếc còn lại.
-Bakie a, từ giờ em đã là vợ của anh rồi nha, em không bao giờ được rời xa anh nữa đâu đấy. Ngoan, nghe lời anh, ngồi dậy nào, mở mắt ra nhìn anh đi. Hay là anh hôn em sau đó em thức dậy như lúc sáng nha?
Nói rối anh lật đật hôn lên trán cậu, lên mắt, lên cằm cậu và cuối cùng là lên đôi môi tím ngắt của cậu, không còn cảm giác ngọt ngào như trước đây nữa, chỉ còn lại là sự chua xót, đau đớn khôn cùng, đau tận tâm can. Thế nhưng đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền, vẫn không có lấy một cử động nhỏ nào, cứ mềm nhũn mặc cho anh hôn, hôn đến môi anh cũng tê dại vì lạnh buốt.
-Baekie, em hư quá, không nghe lời anh, mau mau dậy đi,...Baekie à....BAEKIE........BAEKIE...

Cả căn phòng trống không, lạnh lẽo, chỉ có tiếng nói chuyện đều đều của anh, tiếng gọi trong thảm thiết của anh, tuyệt nhiên không hề có một âm thanh hồi đáp nào từ người bên canh. Anh ôm chặt lấy thân thể buốt vì lạnh của cậu, khóe mắt xuất hiện hai giọt lệ trong suốt. Người ta nó con trai khóc là yếu đuối, là nhu nhược, anh mặc kệ. Anh chỉ biết giờ đây, mất đi ngwoif anh yêu nhất, nếu anh còn không khóc, anh sợ mình bởi vì kìm nén mà tim sẽ vỡ ra thành từng mảnh. Như vậy, hình bóng cậu trong tim anh sẽ không còn nguyên vẹn nữa rồi. Anh khóc thật to, thật lớn, nước mắt anh theo đó chảy xuống khóe mắt cậu, lại rơi xuống đất. Phải chăng chính cậu cũng đang khóc? Khóc vì mối tình đau khổ của mình. Tình yêu của hai người, sao lại chông chênh đến vậy, khó khăn đến vậy. Tại sao ông trời nỡ đối xử với họ nhẫn tâm như thế, để họ chưa kịp nhận ra tình yêu của đối phương thì đã âm dương cách biệt, mỗi người một thế giới. Gió bên ngoài khẽ luồn qua khe cửa, nhẹ nhàng thổi như muốn mang đi nỗi đau của hai còn người bên trong hay muốn đem đến một điều kì diệu cho họ, không ai biết được. Chanyeol nâng mặt cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn, rồi anh mỉm cười, một nụ cười yếu ớt đầy thê lương:
-Baekhie, em biết không, từ ngày anh hứa sẽ lấy em nơi thiên đường, cả trái tim của anh, đều đã trao trọn hết cho em rôi đấy. Baekie à, ĐỢI ANH!
..... Sáng hôm sau, người ta phát hiện xác của hai người con trai trong căn biệt thự được trang trí thật đẹp. Họ vẫn ôm chặt lấy nhau, đôi tay hằn hai vết cứa sâu nơi cổ tay, vết máu khô vẫn đọng lại đó, nắm chặt lấy nhau, dùng mọi cách cũng không thể tách ra được. Trên bàn, thứ chất lỏng đỏ thẫm đẹp mắt trong ly đã dâng đầy đến miệng . Hai dòng máu của hai con người, hòa vào nhau, đặc quánh, khó có thể phân biệt được, tựa như trái tim của họ, thuộc về nhau mãi mãi không bao giờ tách rời.
*******
Trên thiên đường, ẩn hiện sau làn khói mờ ảo là hai linh hồn một lớn một nhỏ đứng đối diện nhau, họ nhìn nhau thật lâu, thật say đắm, giường như trong mắt họ chỉ có sự hiện diện của đối phương, không có ai khác. Linh hồn lớn hơn khẽ mỉm cười, nụ cười thật tươi, thật ấm áp:
-Baekie, anh đến để thực hiện lời hứa với em đây!
-Chan...Chanie à..anh – Cậu lắp bắp nhìn anh, cổ họng như nghẹn lại, không thốt nổi lời nào, nước mắt trong suốt lại khẽ rơi.
-Baekie, lấy anh, được không? Em xem nhẫn anh cũng đeo cho em rồi còn gì? Tính trốn khỏi anh sao? Muốn bỏ lại anh một mình ở nơi không có hình bóng của em như thế sao? Đồng ý, được không em?
-Chanie, em....em đồng ý! – Cậu lao vào vòng tay rộng lớn của anh, cười đến khóe mắt cũng híp lại thành một đường cong đáng yêu vô cùng.
-Baekie, anh yêu em!
-Em cũng yêu anh nhiều lắm, yêu anh từ lần đầu tiên gặp được anh, mãi mãi em chỉ yêu mỗi mình anh thôi...
-Hì, anh biết, em lại dở thói nói nhiều rồi đó! Giờ chỉ là linh hồn thôi mà tật nói nhảm cũng không bỏ nổi nha.
-Hứ, kệ em, ai cho anh nói xấu vợ mình hả. Em nhéo anh chết.
-Bà xã, ah, đau tai anh quá, anh chết rồi chứ bộ, cần em nhéo chết chắc? Hồi trước biết em dữ vậy anh đã không thèm yêu em rồi.... Ah..ah đau anh.
-Hứ, cho chết, muộn rồi, giờ có muốn trốn cũng không thoát khỏi em đâu nghe chưa?
-Hic, biết rồi bà xã đại nhân à, rộng lượng tha cho anh đi. Số anh thật khổ mà!
-HiHi...cho anh chừa nhá...
Tiếng nói cười, đùa giỡn của hai linh hồn vang lên chốn thiên đường, tạo nên một khung cảnh thật đẹp, thật yên bình. Chiếc nhẫn kim cương trên tay họ tỏa ra thứ ánh sáng thật diệu kì. Phải chằng chính thứ ánh sáng đó hay chính tình yêu của họ đã làm cả thiên đường bừng sáng, nhuộm một màu sắc thật thật rực rỡ. Đó chính là màu sắc của hạnh phúc, của một tình yêu vĩnh cửu đẹp đẽ.
END.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me