Oneshort Gia Nham 3
Kỳ dịch cảmGia Nguyên tựa lên người Bồng Bồng dẫn tới phản ứng.01.Kỳ dịch cảm của Trương Gia Nguyên đột nhiên đến, lúc này tất cả các giác quan của Alpha đều vô cùng nhạy cảm, quanh mình tràn đầy mùi tin tức tố tạp nham làm cho Trương Gia Nguyên nhức đầu không thôi. Mặc dù mọi người đều dán ức chế, thế nhưng Trương Gia Nguyên vẫn có thể cảm nhận được. Thật là muốn trốn, Trương Gia Nguyên nghĩ.Đang thử tìm một lý do để bản thân không cần ghi hình nữa, Trương Gia Nguyên mơ hồ ngửi được một mùi hoa hồng, từng luồng chui vào trong mũi, là hoa hồng giữa trời tuyết, hoa còn chưa nở rộ. Trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, lại có sức hấp dẫn trí mạng.Kỳ dịch cảm làm hắn thấy có chút lơ lửng, nhưng cũng không quá khó chịu, Alpha theo bản năng đi tìm nguồn gốc mùi hương khiến hắn nôn nóng. Nhờ nó tới khắc chế con dã thú trong máu sắp xông ra ngoài.Ở nơi nào ở nơi nào, khi Trương Gia Nguyên sắp tới ranh giới bùng nổ, Nhậm Dận Bồng bên phải đột nhiên xoay người lại, hương hoa hồng nồng nặc tràn ngập mũi Trương Gia Nguyên, đầu óc Trương Gia Nguyên chốc lát trống rỗng. Giống như hắn bị cánh hoa tầng tầng bao vây. Alpha đầu óc mụ mị, giống như một con cún nhỏ rốt cục tìm được đồ ăn, hắn ngã vào trên vai Nhậm Dận Bồng, tùy ý tin tức tố của Nhậm Dận Bồng đem mình bao phủ lại.Nhậm Dận Bồng cảm thấy vai trầm xuống, Trương Gia Nguyên gục đầu lên vai anh, nỗ lực dựa vào thật sát. 'Mệt sao?' Nhậm Dận Bồng hỏi. Trương Gia Nguyên không trả lời, chỉ nói, 'cho em dựa một lát, Bồng Bồng'.Nhậm Dận Bồng nghiêng người muốn cho Trương Gia Nguyên dựa thoải mái một chút, Trương Gia Nguyên lại càng dán người lên anh. Toàn thân hắn phát nhiệt hận không thể hòa làm một với Nhậm Dận Bồng, còn chưa đủ, hắn không nhịn được muốn hôn Nhậm Dận Bồng, muốn tiến vào trong thân thể anh.Tuyến thể mẫn cảm yếu ớt đang ở sau cổ Nhậm Dận Bồng, sát bên môi Trương Gia Nguyên, bị miếng dán ức chế bao trùm che giấu, chỉ cần vạch nó ra là hắn có thể cắn được, đem tin tức tố của mình rót vào, đánh dấu, triệt để sở hữu người này.Nhưng bây giờ không được.Trương Gia Nguyên liếm liếm môi, thu hồi xung động mãnh liệt.Cành hoa hồng này, rồi cũng sẽ bị hắn bẻ gãy, chỉ có thể vì một mình hắn mà nở rộ.02.Ở bên một Omega chưa bị đánh dấu đối với Alpha đang trong kỳ dịch cảm mà nói, không phải mấy miếng dán ức chế cùng mấy viên thuốc liền có thể giải quyết. Trương Gia Nguyên hỗn loạn được Nhậm Dận Bồng đưa vào phòng y tế. Quá không hợp lí rồi, Trương Gia Nguyên nghĩ. Trong nháy mắt ống tiêm chứa thuốc ức chế liều cao đâm vào tĩnh mạch, lý trí Trương Gia Nguyên bị ép từng bước khôi phục, thế nhưng nội tâm vẫn xao động như trước. Vì sao nhất định không được làm theo bản năng của con người?.Bác sĩ đã rời đi rất lâu rồi, Trương Gia Nguyên nằm trên giường bệnh ngửi được mùi hoa hồng chui qua khe cửa câu dẫn hắn. Hoa hồng nhỏ của hắn đang đứng ở ngoài cửa chờ hắn.Nhậm Dận Bồng tựa ở trên tường cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, cần cổ trắng nõn cứ như vậy thản nhiên hiện ra trước mắt Trương Gia Nguyên, hắn chỉ có thể dùng sức khống chế thân thể của mình không nhào qua anh. Thật là muốn, thật muốn cắn --. "Ghi hình xong rồi à?" "A. Xong rồi, xong rồi." Nhậm Dận Bồng chẳng biết tại sao có chút khẩn trương, khuôn mặt rất đỏ miệng cũng đỏ, lại bắt đầu nói lắp bắp. "Đi thôi! Em về được rồi." "Ừ ừ, vậy đi thôi." Nhậm Dận Bồng theo Trương Gia Nguyên đi được mấy bước, lại xoay người chạy về, "Anh quên mang đàn!"Nhậm Dận Bồng một hơi chạy về phòng đàn, trái tim đập dồn dập, dường như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài.Alpha trong kỳ dịch cảm căn bản không biết mình sẽ làm ra hành vi thất thường.Thời điểm Nhậm Dận Bồng phát hiện Trương Gia Nguyên toàn thân nóng lên, Trương Gia Nguyên đã gần như mất ý thức, cả người hắn dính vào trên thân Nhậm Dận Bồng, cánh tay gắt gao bóp chặt hông anh, khuôn mặt chôn ở xương quai xanh khẽ động. Hô hấp thấm vào trên da, cảm giác nóng bỏng giống như một giây kế tiếp sẽ bị Trương Gia Nguyên hỏa thiêu. "Gia Nguyên nhi? Gia Nguyên nhi?" Nhậm Dận Bồng vỗ vỗ hắn, đổi lại là một cái ôm chặt hơn, Nhậm Dận Bồng bị ép tới muốn lui về sau, chỉ có thể dùng cánh tay mình chống đỡ. Không ai ngửi được tin tức tố của Trương Gia Nguyên, tất cả mọi người đều cho là hắn đột nhiên phát sốt. Nhậm Dận Bồng tránh khỏi xiềng xích của Trương Gia Nguyên, mới vừa đứng lên liền bị Alpha kia dính chặt. Động tĩnh quá lớn, rất nhiều người đều nhìn qua đây. Thật mất thể diện. Nhậm Dận Bồng đỏ mặt lôi kéo Trương Gia Nguyên đến phòng y tế, mới được nửa đường, tin tức tố của Trương Gia Nguyên đột nhiên tăng vọt. Nhậm Dận Bồng cơ hồ là bị Trương Gia Nguyên cường ôm vào một gian phòng không người, trong không khí ngoại trừ bụi ngửi không thấy mùi nào khác. Trương Gia Nguyên rất hài lòng, ôm Nhậm Dận Bồng dựa vào sau cửa, thân thể hắn nóng bỏng làm Nhậm Dận Bồng cũng bắt đầu nóng lên.Trương Gia Nguyên cắn người thực sự rất đau. Giây tiếp theo, môi Nhậm Dận Bồng đã bị Trương Gia Nguyên cắn. Anh không tự chủ lui về phía sau tránh, Trương Gia Nguyên đuổi theo không bỏ, ngón tay cắm vào trong tóc ép buộc Nhậm Dận Bồng tiếp nhận hắn. Thời gian dường như đình trệ, Nhậm Dận Bồng không nghe được thanh âm nào khác, anh chỉ nghe thấy lồng ngực mình điên cuồng đập loạn, dán lên lồng ngực Trương Gia Nguyên, hai trái tim rốt cuộc tìm được nơi thuộc về mình."Đi không?" Trương Gia Nguyên đẩy cửa ra, thấy Nhậm Dận Bồng nhìn chằm chằm cây đàn ngây người, "Chiếc xe cuối cùng đang chờ chúng ta đấy, đi thôi." "Ừ." Nhậm Dận Bồng đeo đàn trên lưng ngoan ngoãn đi theo phía sau Trương Gia Nguyên. Quên rồi sao!? Quên rồi sao!? Quên rồi. Cũng tốt.Bảy người chen chúc ngồi trong chiếc xe vốn chỉ chứa được bốn người, hết lần này tới lần khác Trương Gia Nguyên càng muốn chen tới bên cạnh Nhậm Dận Bồng. Anh có chút co quắp chỉ dám nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, Trương Gia Nguyên lại dính sền sệt qua đây, ngựa quen đường cũ dụi đầu vào cổ Nhậm Dận Bồng. Anh không dám di chuyển, cổ bị tóc của Trương Gia Nguyên chọc có chút ngứa, nhịn không được vặn vẹo thân thể một cái. Trương Gia Nguyên được một tấc lại muốn tiến một thước cả người tựa hẳn vào, "Bồng Bồng, hình như em dị ứng với thuốc ức chế. Anh có thể dùng tin tức tố an ủi em một chút không?" Trương Gia Nguyên nói đến đáng thương, học sinh trung học đôi mắt vô tội, làm ai cũng muốn đem ánh trăng trên bầu trời tháo xuống đưa cho hắn. Nhậm Dận Bồng cũng không ngoại lệ. Miếng dán ức chế bị xé rách, Trương Gia Nguyên được tin tức tố nồng đậm vây quanh. Hắn biến thành đứa nhỏ được hoa hồng từng tầng từng tầng ôm lấy, ấm áp an toàn. Bây giờ dù hắn cắn anh, Nhậm Dận Bồng cũng sẽ không tránh, lúc bị hôn cũng rất ngoan ngoãn.Nhưng nghĩ đến mục tiêu sau này, hắn lấy miếng dán nhăn nhúm qua quýt dán lại cho anh, Nhậm Dận Bồng đỏ lỗ tai ôm đàn từ trong xe nhảy ra một đường chạy trở về ký túc xá. Mà Trương Gia Nguyên vẫn ung dung sửa lại quần áo mới xuống xe, chậm rãi khoan thai trở về.03.Nhậm Dận Bồng đỏ mặt một đường chạy vào ký túc, trong ký túc xá Vũ Tinh vẫn ngồi trước máy tính soạn nhạc, nhìn thấy chỉ có một mình anh trở về, hỏi,"Trương Gia Nguyên đâu?" Nhậm Dận Bồng đưa lưng về phía Vũ Tinh hít thở sâu một cái, đáp lại, "Em ấy, em ấy đang trong kỳ dịch cảm, đêm nay được sắp xếp ở trong phòng một người." "Vậy à?" Vũ Tinh cảm thấy Nhậm Dận Bồng có chút kỳ quái, nhưng cũng không để ý nhiều, im lặng tiếp tục soạn nhạc."Bồng Bồng! Trong phòng em có nhện!" Wechat đột nhiên vang lên, Nhậm Dận Bồng tắm rửa xong đang nằm trên giường ngây ngốc nhìn trần nhà đột nhiên bị giật mình, mở ra thấy là tin nhắn của Trương Gia Nguyên anh lại bắt đầu hoảng loạn. Anh không biết có nên đi không, đành nghiêng thân sang hỏi người duy nhất có thể hỏi. "Vũ Tinh, Gia Nguyên nhi nói ký túc xá của em ấy có nhện, làm sao bây giờ?" "Tìm quản lý a." Vũ Tinh cũng không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn máy tính tùy ý trả lời. "Ah, ah đúng vậy" Nhậm Dận Bồng vừa nhắn xong những lời này, Vũ Tinh suy nghĩ một chút, lại nói tiếp một câu, "Nhưng mà, giờ này quản lý hẳn là tan làm rồi."Trương Gia Nguyên ở mình trong phòng ký túc xá thấy anh trả lời như vậy lập tức cảm thấy nóng nảy, trong phòng không mở đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại di động, Trương Gia Nguyên đập vào ván giường chậm rãi thở ra một ngụm khí."Cộc cộc" có người gõ cửa, Trương Gia Nguyên lười để ý, muốn giả bộ ngủ. Tiếng đập cửa dừng trong chốc lát, lại đập, kèm theo tiếng đập cửa còn có thanh âm Nhậm Dận Bồng, "Gia Nguyên nhi, em đã ngủ chưa?"Nhậm Dận Bồng gõ cửa một lúc lâu không thấy ai đáp lại, có chút buồn buồn, cúi đầu chuẩn bị trở về cửa lại đột nhiên mở ra một khe nhỏ, trong phòng đen như mực."Sao anh lại tới đây?" Trương Gia Nguyên mở rộng cửa đem Nhậm Dận Bồng kéo vào trong căn phòng mờ tối, một vài tia sáng hắt vào từ rèm cửa sổ chưa kéo hết. "Tới giúp em bắt nhện nha," Nhậm Dận Bồng nhìn Trương Gia Nguyên cười nói, "Vũ Tinh nói quản lý đều tan làm rồi, anh tới giúp em bắt nha. Gia Nguyên nhi đệ đệ." "Đừng gọi em đệ đệ." Trương Gia Nguyên rất không thích Nhậm Dận Bồng gọi hắn như vậy, rõ ràng chỉ kém ba tuổi, hắn lại cảm giác khoảng cách không thể nào rút ngắn."Dán ức chế của anh đâu?" Trương Gia Nguyên bỗng nhiên ghé sát vào cổ Nhậm Dận Bồng ngửi một cái. "Tắm xong quên dán."Nhậm Dận Bồng sờ sờ cái cổ trống không, Vũ Tinh là beta không ngửi thấy tin tức tố, Nhậm Dận Bồng không dán ức chế ở ký túc xá đã thành thói quen, lúc nãy lại vội vội vàng vàng chạy đến giúp Trương Gia Nguyên bắt nhện càng quên mất chuyện này."Anh không sợ em làm chuyện xấu với anh sao? Đặc biệt là trong kỳ dịch cảm của alpha.""Em biết không? Trương Gia Nguyên." Nhậm Dận Bồng nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, nghiêm túc nói. Đôi mắt anh trong suốt sạch sẽ, không chút tạp chất nào, Trương Gia Nguyên biết những ý niệm bẩn thỉu trong đầu mình đã bị Nhậm Dận Bồng nhìn thấu, không còn chỗ giấu nữa. Trương Gia Nguyên bỗng nhiên đưa tay ngăn trở ánh mắt Nhậm Dận Bồng, "Anh đừng nhìn em." Lông mi Nhậm Dận Bồng thật dài đâm trong lòng bàn tay Trương Gia Nguyên, ngứa, ngứa tận đáy lòng. Đừng nhìn em, tim em đập thật nhanh, em sợ em nhịn không được hôn anh. Em sợ em thực sự nhịn không được làm chuyện xấu.Bầu không khí đột nhiên ám muội, Nhậm Dận Bồng cảm giác mặt mình đang đỏ lên, anh giơ tay lên muốn kéo tay Trương Gia Nguyên xuống, lại bị Trương Gia Nguyên đẩy dựa vào cửa.Khuôn mặt Trương Gia Nguyên càng ngày càng gần, ánh mắt hắn rời xuống môi. Giống như một giây kế tiếp hắn sẽ hôn anh, nhưng Trương Gia Nguyên không có hôn xuống."Trương Gia Nguyên, em đang sợ cái gì?" Nhậm Dận Bồng hôn một cái lên cằm Trương Gia Nguyên. Hắn không nói lời nào, môi mím thật chặt, chỉ im lặng nhìn Nhậm Dận Bồng. Tin tức tố của Alpha tràn ngập trong không khí, vừa nồng nàn vừa ẩn nhẫn, hắn cắn lợi cố gắng chế trụ."Kỳ thực, làm chuyện xấu, cũng không sao a." Nhậm Dận Bồng lại nhón chân lên hôn hắn, nụ hôn này rơi vào trên sống mũi Trương Gia Nguyên.Bởi vì là em, cho nên không sao hết.Thời điểm bị đẩy lên giường Nhậm Dận Bồng căn bản không kịp phản ứng, môi liền bị cắn, bị hung ác hôn. Là hung ác, không sai. Trương Gia Nguyên lỗ mãng không biết chừng mực, hôn rất thô bạo, giống như một chú sư tử nhỏ, đem bờ môi của anh lộng đến rách da, răng nanh sắc nhọn cắn nát thịt môi, Nhậm Dận Bồng nếm được khóe môi tràn ra máu tươi, lại bị Trương Gia Nguyên tham lam liếm sạch hút lấy từng hơi thở của anh. Giống như hấp thu chất dinh dưỡng, Nhậm Dận Bồng hầu như bị dìm chết trong nụ hôn của hắn.Tin tức tố mùi cỏ mãnh liệt rót vào tuyến thể, gió mát cùng cỏ xanh thổi vào cổ áo người đi đường, cũng thổi vào cổ áo Nhậm Dận Bồng. Trương Gia Nguyên đẩy ra từng tầng cánh hoa mềm mại, lộ ra nhụy hoa ôn nhu dịu dàng nhất, hắn muốn hái đóa hoa này, muốn hai linh hồn tan vào nhau.Tuyết tan, mùa xuân sẽ đến, anh là hoa hồng nhỏ rực rỡ xinh đẹp nhất trên đồng cỏ xanh, cũng là thứ mà cỏ xanh yêu chiều nhất.END
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me