LoveTruyen.Me

Oneshort Joongdunk Sweeter Than Honey Is You

Dunk đã lỡ thích người bạn diễn của mình, Joong. Hắn có khuôn mặt đẹp, thân hình biết bao cô gái ngưỡng mộ, bao chàng trai ghen tị. Nhưng thứ khiến cậu thích hắn lại chỉ đơn giản là vì lỡ say mê ánh mắt ấm áp như ánh nắng sớm mai. 

Tuy vậy, cậu biết rằng mọi thứ đó đều không phải dành riêng cho cậu, hắn đối với mọi người chính là như thế.

Thực ra cũng không phải hắn luôn như vậy, lúc trước hắn rất lạnh lùng, ít nói nhưng tất cả đều đã thay đổi vì sự ra đi của cô ấy. Không ngờ nỗi đau lại có thể thay đổi cả một con người trong thời gian rất ngắn, hay chỉ là người nọ đã quá kiên cường mà mang chiếc mặt nạ kia suốt ngần ấy tháng năm đã qua.

Dunk ghen tị với cô ấy, rất rất ghen tị vì sự dịu dàng mà cậu chẳng thể có được. Cậu cũng rất ngưỡng mộ cô ấy, người con gái xinh đẹp, ân cần hết lòng chăm sóc bạn trai. Hai người vô cùng hợp đôi.

Vì thế Dunk chỉ đành giấu nhẹm đi tình yêu này để giữ gìn sự vững bền của tình bạn.

Joong cái gì cũng tốt, chỉ tiếc là nhân duyên trêu đùa với hắn, cô gái hắn yêu rời bỏ hắn chạy theo tình yêu nơi vật chất xa hoa mang tên Paris. Lí do là vì cô ấy nghĩ bản thân hoàn hảo như thế xứng đáng có được nhiều hơn là tình yêu, chính là tiền bạc và địa vị. Joong lúc đó chỉ là một diễn viên mới vào nghề, sao mà đáp ứng được điều xa vời đó.

Nên khi có cơ hội, cô ấy không chần chừ mà đi theo người đàn ông- người xòe trước mặt cô ta chiếc thẻ đen giá trị. Hắn đau khổ nhìn xa vời vào chiếc xe nơi có người hắn thương, dẫu trời có mưa gió bão bùng vẫn không đứng lên, một mình dầm mưa trông rất thảm hại.

Dunk vốn dĩ chẳng liên quan đến chuyện này, cậu cũng không thể vui nỗi khi chứng kiến hắn như vậy, bỏ đi cũng không là cách. Ai bảo tại cô ta nhất định cứ phải hẹn Joong đang trong giờ làm việc xuống từ biệt ngay trước cổng GMMTV chứ. Cậu chỉ nghĩ là tình cờ nhưng giờ cậu đã hiểu rồi.

- Tất cả là tại cậu, chính cậu đã khiến cô ấy phải bỏ tôi

Dunk lo sợ hắn bị cảm lạnh, nhanh chóng chạy cầm lấy ô chạy ra. Tay vừa chạm vào người kia miệng đang định lên tiếng an ủi

- Joong mau vào tr.....

- Cậu........

Hắn cầm chặt vào cánh tay cậu, ghì sâu thật sâu như muốn bẻ đôi nó, từng ngón tay bấm vào da thịt cậu đau rất đau. Dunk không la một lời, quỳ xuống giữa mưa cùng hắn, cứ ngỡ sẽ nghe hắn kể khổ

- Cô ấy bị tổn thương vì fan của chúng ta, chỉ vì tôi đóng phim với CẬU

Joong gồng đôi mắt giận dữ lên, hốc mắt đỏ chói vì khóc và dính mưa, giọng hắn ồm ồm như muốn giết người, giờ cậu trong mắt hắn chính là người đáng hận đáng trách nhất.

Dunk kìm nén lại nước mắt của bản thân, à thì ra người tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

- Tôi.......tôi xin lỗi

Cậu cũng không hiểu tại sao lại xin lỗi, có phải tại vì cứ nhìn vào đôi mắt đó cậu lại mềm lòng, tình nguyện gánh hết tất cả, can tâm chịu đựng sự ghét bỏ, kìm nén nỗi đau mà hắn mang lại từ đôi tay đang bị ghìm cho chảy máu và trái tim vỡ vụn theo từng lời đanh thép.

- Hahahaha, nhìn tôi thế này câu vui lắm chứ gì, tôi biết cậu thích tôi, nhưng cũng không cần làm trò chia rẽ này đâu, thật thấp kém.

Hắn từ giận dữ cứ thế chuyển sang khuôn mặt đờ đẫn nhưng ánh mắt toát lên sự khinh bỉ, đó không còn là đôi mắt cậu hằng mong muốn nữa rồi.

- Tôi ghét cậu, à không...ha...... TÔI HẬN CẬU.

Rồi hắn gục xuống vào người cậu, nếu đã hận đến như vậy sao còn dựa vào người, hay là muốn khiến cậu bị dày vò như thế hắn mới thỏa mãn sao. 

Mọi người trong công ty ai cũng hớt hải chạy ra nhanh chóng đưa Joong vào bệnh viện, còn cậu được Pond và Phuwin dìu vào phía trong mà lau khô người.

Dunk giờ như người mất hồn, cứ nhìn lên bầu trời âm u mà cười "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Tình yêu cậu dành cả thân thể lẫn tâm hồn này lại chỉ là thứ giẻ rách trong mắt người ta, càng bị vò càng dễ rách, càng tổn thương thì lại càng đau thêm.

- Dunk uống nước cho ấm người đi ạ

Phuwin lo lắng đi nấu cho tôi ly nước nóng, Pond thì nghiêm nghị ngồi đối diện tôi không nói một lời. Đợi cho đến khi Phuwin có lịch trình phải nuối tiếc rời khỏi thì Pond bắt đầu

- Joong đã nói gì với mày

- Không.....không có gì

Dunk nghe tới đây thì hoảng hồn, cậu không muốn ai giận hắn cả, càng không muốn hắn mất đi bạn bè vì giờ đã khổ lắm rồi. Phải, cậu chọn che giấu đi nỗi đau trong tim, gắng gượng lên nụ cười đáng yêu ngày nào nhưng sao bây giờ muốn cười cũng thật khó thế này.

- Tap thấy hết từ đầu đến cuối rồi, khoảnh khắc hắn ta bảo HẬN là tao đã muốn lao ra tẩn cho một trận ra đòn nhưng tao biết, mày sẽ chẳng để cơ hội đó cho ai cả. Tại sao vậy Dunk, sao lại phải ngu ngốc níu kéo nó chứ.

- Vì tao yêu Joong

Chấp nhận yêu một người chính là như thế, chỉ cần được nhìn thấy người ấy cười vui vẻ cho dù cạnh bên không phải ta thì cũng đủ rồi. Bao nhiêu phiền đau ta đều gánh được cả, cho dù có tổn thương đến bản thân cũng mặc kệ hiểm nguy mà bảo vệ chu toàn tất cả. Tình yêu Dunk dành cho Joong phải nói là vượt trên cả mức bao dung, cao cả nhất.

Và rồi cậu nhận lại sự hận thù và ghét bỏ mãi mãi.......

Cậu lại chẳng có lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me