Oneshort Kai Yuan Your Eyes
Như một tên trộm chuyên nghiệp, Vương Tuấn Khải leo qua ban công trồng đầy hoa giấy.Ở dưới, đàn anh
nói với theo,giọng khản đặc :"Đó, rồi dùng kìm bẻ là xong!"
Có vẻ Khải "thuộc bài" rất nhanh. Nhưng nếu không đứng gần đó, chẳng ai thấy được những giọt mồ hôi nặng hạt thi nhau chảy trên cái trán bướng bỉnh của anh.Cuối cùng cũng bẻ xong khóa ban công, quá gọn và quá xuất sắc với một đứa mới vào nghề như Khải. Cả bọn lập tức chia làm hai nhóm, một nhóm ở lại canh chừng, một nhóm leo lên chỗ Vương Tuấn Khải để vác phụ đồ trộm.Cánh cửa mở nhẹ, những ánh mắt láo liên lê theo cánh cửa. Căn phòng vẫn yên ắng. Khải mừng thầm! Mon men lại gần chiếc giường duy nhất trong phòng, nhờ ánh đèn ngoài đường hắt vào, Khải thấy một cậu bé đang ngủ.
- Để thằng nhóc này lại cho thằng Khải canh, chúng mày đi kiếm xem được gì không! Nhưng nhớ không được sơ suất, nó tỉnh dậy là tiêu cả lũ. -Thằng lớn ra lệnh.
Đồ dùng trong phòng liên tục bị bỏ vào bao. Bọn trộm thấy rằng chúng thật may mắn khi dễ dàng vào được bên trong một ngôi nhà đầy ắp của, chỉ cần bán vào món đố trong phòng này cũng đủ cho chúng no nê dài dài!Khải nhìn cậu bé, nhưng sao em vẫn ngủ nhỉ? Em không cảm thấy có người lạ, rất nhiều người lạ và tiếng xì xầm , những bước chân gấp gáp, hay những đợt rú lên sung sướng bên dưới sân sao? Khải bắt đầu nghi ngờ! Với những gì anh quan sát được từ căn phòng, từ vẻ mặt khổ tâm ngay cả khi ngủ của em, Khải nghĩ em đang bệnh.
-Xong rồi anh em! Nhanh nhanh xuống đi!
Tiếng gọi của bọn khiến Khải giật mình.Từ nãy đến giờ Khải vẫn chăm chú ngắm em ngủ.Anh đứng dậy.
"Rầm!"Khung tranh và đế vẽ đặt cạnh chiếc giường mất cân bằng do Khải va phải ngã nhào. Anh tím mặt! trong phần tư giây, anh quay ngoắc lại nhìn em. Khải làm em tỉnh. Khải chạy vội ra ban công rồi leo nhanh xuống. Nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy nét mặt khó nhọc và sợ hãi của em khi ngồi dậy...
...-Thôi , anh không kể nữa đâu.
-Anh kể tiếp đi, em muốn nghe.
- Chẳng có gì hay ho cả. Anh thấy nếu anh cứ tiếp tục sẽ làm em buồn và chính anh cũng chẳmg vui vẻ gì.
-Đỡ em dậy đi anh.Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên dậy, đưa cho em miếng táo đã gọt sẵn. Trong phòng chỉ có anh và em.
-Anh à, lúc anh vào phòng em, anh có biết em bị mù không ?
-Không. Anh chỉ nghĩ em đang bệnh, một căn bệnh làm em khổ tâm. Nhưng anh không nghĩ đôi mắt đẹp kia lại không thấy được, khi anh làm em thức vì tiếng động mạnh, anh biết trước đó em đang vẽ dở một bức tranh.
- Em tập vẽ từ nhỏ. Cho anh thêm một bất ngờ nhé : Em biết có người lạ vào phòng mình tối hôm ấy, có một người ngồi bên giường em, chắc là anh. Nhưng em không la lên, em muốn tưởng tượng các anh sẽ làm gì, làm như thế nào dù em rất sợ.
Khải cầm lấy bàn tay nhỏ của Nguyên, áp vào má. Những giọt nước mắt hối hận và tội lỗi làm ướt bàn tay em. "Anh xin lỗi... xin lỗi em.. Vương Nguyên."
-Tuấn Khải, tay anh ấm quá! Ước gì em nhìn được thì tốt rồi...
- Ừm. Nếu nhìn được... em muốn... nhìn thấy gì đầu tiên?
- Nhìn thấy gì đầu tiên ư?... Ư... có lẽ là anh! Anh à, em muốn khi nhìn được đầu tiên sẽ là thấy anh, rồi chiêm ngưỡng bức tranh mình vẽ và... được ngắm nhìn biển.
-Biển?
-Phải a, nghe bạn em nói biển rất đẹp nhất vào lúc bình minh. Thật sự rất long lanh!
-Ừm. Anh biết rồi! Thôi em ngủ đi.
Khải đỡ em nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi đi ra ngoài. Anh cần phải gặp bác sĩ điều trị mắt cho Vương Nguyên.
...
...
...
Vị bác sĩ hỏi Vương Nguyên:
- Cháu thấy rõ không? Bao nhiêu ngón tay nào?
-Dạ hai ạ.Mà cháu thấy chưa rõ lắm, còn mờ mờ ảo ảo quá!
-Vậy là tốt rồi, vì cháu thay giác mạc mới hoàn toàn nên tạm thời chưa thích ứng được. Chừng một, hai tháng nữa sẽ bình thường trở lại.
Nguyên sững người, có cái gì xoẹt qua đầu Nguyên, em hoảng hốt quay sang mẹ:
- Mẹ, con muốn gặp anh ấy. Con muốn gặp anh ấy. Con muốn gặp Vương Tuấn Khải. Mẹ...mẹ...ơi... hức hức...
Mẹ Nguyên im lặng đưa tay vỗ về em, vị bác sĩ khẽ lắc đầu trước ánh mắt đau đáu của Nguyên.
Vị bác sĩ nhớ lại đoạn nói chuyện tháng trước của ông với một cậu thiếu niên.
" - Bác sĩ, tôi muốn hiến giác mạc cho em ấy- Vương Nguyên"
Bác sĩ sửng sốt:
"- Cậu chắc chứ? Cậu quyết định rồi ư?"
" - Phải thưa bác sĩ.Tôi quyết định rồi.... Với cả bệnh của tôi... có lẽ không chữa khỏi đâu! Trước khi chết tôi muốn một việc có ý nghĩa.... cho em ấy..."
Nhìn ánh mẳt quyết tâm, dứt khoát của chàng thiếu niên này, bác sĩ chỉ còn cách gật đầu :
"- Vậy được!!!"
"- Cảm ơn bác sĩ!" "
Vương Nguyên đặt bó hoa trắng xuống ngôi mộ nhỏ! Trên bia mộ là bức hình chụp một thiếu niên răng khểnh đang cười ấm áp. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống :
- Vương Tuấn Khải, em đến thăm anh này. Em nhớ anh lắm, Khải à!
Món quà anh tặng, em nhất định sẽ trân trọng, sẽ giữ gìn cẩn thận. Món quà này nó ý nghĩ lớn quá, anh...
.Anh thật ngốc, ra đi mà không nói với em một lời... Anh thật là... Híc híc... Vương Tuấn Khải... anh trở về với em đi.... Vương Tuấn Khải em... yêu... anh...Anh ẩn hiện đâu đó trong những cơn gió, luôn bên em, luôn theo em, luôn ở cạnh em! Và lúc này đây... anh nhờ gió vạn lần gửi tới em rằng:
" Đừng khóc!!! ...Anh yêu em, Vương Nguyên!!!" ~End~
Fic buồn đầu tiên mình viết.Có lẽ không đc hay lắm, mong m.người góp ý! Xie xie!!!
13h- 30/4/ 2015
~SE~
nói với theo,giọng khản đặc :"Đó, rồi dùng kìm bẻ là xong!"
Có vẻ Khải "thuộc bài" rất nhanh. Nhưng nếu không đứng gần đó, chẳng ai thấy được những giọt mồ hôi nặng hạt thi nhau chảy trên cái trán bướng bỉnh của anh.Cuối cùng cũng bẻ xong khóa ban công, quá gọn và quá xuất sắc với một đứa mới vào nghề như Khải. Cả bọn lập tức chia làm hai nhóm, một nhóm ở lại canh chừng, một nhóm leo lên chỗ Vương Tuấn Khải để vác phụ đồ trộm.Cánh cửa mở nhẹ, những ánh mắt láo liên lê theo cánh cửa. Căn phòng vẫn yên ắng. Khải mừng thầm! Mon men lại gần chiếc giường duy nhất trong phòng, nhờ ánh đèn ngoài đường hắt vào, Khải thấy một cậu bé đang ngủ.
- Để thằng nhóc này lại cho thằng Khải canh, chúng mày đi kiếm xem được gì không! Nhưng nhớ không được sơ suất, nó tỉnh dậy là tiêu cả lũ. -Thằng lớn ra lệnh.
Đồ dùng trong phòng liên tục bị bỏ vào bao. Bọn trộm thấy rằng chúng thật may mắn khi dễ dàng vào được bên trong một ngôi nhà đầy ắp của, chỉ cần bán vào món đố trong phòng này cũng đủ cho chúng no nê dài dài!Khải nhìn cậu bé, nhưng sao em vẫn ngủ nhỉ? Em không cảm thấy có người lạ, rất nhiều người lạ và tiếng xì xầm , những bước chân gấp gáp, hay những đợt rú lên sung sướng bên dưới sân sao? Khải bắt đầu nghi ngờ! Với những gì anh quan sát được từ căn phòng, từ vẻ mặt khổ tâm ngay cả khi ngủ của em, Khải nghĩ em đang bệnh.
-Xong rồi anh em! Nhanh nhanh xuống đi!
Tiếng gọi của bọn khiến Khải giật mình.Từ nãy đến giờ Khải vẫn chăm chú ngắm em ngủ.Anh đứng dậy.
"Rầm!"Khung tranh và đế vẽ đặt cạnh chiếc giường mất cân bằng do Khải va phải ngã nhào. Anh tím mặt! trong phần tư giây, anh quay ngoắc lại nhìn em. Khải làm em tỉnh. Khải chạy vội ra ban công rồi leo nhanh xuống. Nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy nét mặt khó nhọc và sợ hãi của em khi ngồi dậy...
...-Thôi , anh không kể nữa đâu.
-Anh kể tiếp đi, em muốn nghe.
- Chẳng có gì hay ho cả. Anh thấy nếu anh cứ tiếp tục sẽ làm em buồn và chính anh cũng chẳmg vui vẻ gì.
-Đỡ em dậy đi anh.Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên dậy, đưa cho em miếng táo đã gọt sẵn. Trong phòng chỉ có anh và em.
-Anh à, lúc anh vào phòng em, anh có biết em bị mù không ?
-Không. Anh chỉ nghĩ em đang bệnh, một căn bệnh làm em khổ tâm. Nhưng anh không nghĩ đôi mắt đẹp kia lại không thấy được, khi anh làm em thức vì tiếng động mạnh, anh biết trước đó em đang vẽ dở một bức tranh.
- Em tập vẽ từ nhỏ. Cho anh thêm một bất ngờ nhé : Em biết có người lạ vào phòng mình tối hôm ấy, có một người ngồi bên giường em, chắc là anh. Nhưng em không la lên, em muốn tưởng tượng các anh sẽ làm gì, làm như thế nào dù em rất sợ.
Khải cầm lấy bàn tay nhỏ của Nguyên, áp vào má. Những giọt nước mắt hối hận và tội lỗi làm ướt bàn tay em. "Anh xin lỗi... xin lỗi em.. Vương Nguyên."
-Tuấn Khải, tay anh ấm quá! Ước gì em nhìn được thì tốt rồi...
- Ừm. Nếu nhìn được... em muốn... nhìn thấy gì đầu tiên?
- Nhìn thấy gì đầu tiên ư?... Ư... có lẽ là anh! Anh à, em muốn khi nhìn được đầu tiên sẽ là thấy anh, rồi chiêm ngưỡng bức tranh mình vẽ và... được ngắm nhìn biển.
-Biển?
-Phải a, nghe bạn em nói biển rất đẹp nhất vào lúc bình minh. Thật sự rất long lanh!
-Ừm. Anh biết rồi! Thôi em ngủ đi.
Khải đỡ em nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi đi ra ngoài. Anh cần phải gặp bác sĩ điều trị mắt cho Vương Nguyên.
...
...
...
Vị bác sĩ hỏi Vương Nguyên:
- Cháu thấy rõ không? Bao nhiêu ngón tay nào?
-Dạ hai ạ.Mà cháu thấy chưa rõ lắm, còn mờ mờ ảo ảo quá!
-Vậy là tốt rồi, vì cháu thay giác mạc mới hoàn toàn nên tạm thời chưa thích ứng được. Chừng một, hai tháng nữa sẽ bình thường trở lại.
Nguyên sững người, có cái gì xoẹt qua đầu Nguyên, em hoảng hốt quay sang mẹ:
- Mẹ, con muốn gặp anh ấy. Con muốn gặp anh ấy. Con muốn gặp Vương Tuấn Khải. Mẹ...mẹ...ơi... hức hức...
Mẹ Nguyên im lặng đưa tay vỗ về em, vị bác sĩ khẽ lắc đầu trước ánh mắt đau đáu của Nguyên.
Vị bác sĩ nhớ lại đoạn nói chuyện tháng trước của ông với một cậu thiếu niên.
" - Bác sĩ, tôi muốn hiến giác mạc cho em ấy- Vương Nguyên"
Bác sĩ sửng sốt:
"- Cậu chắc chứ? Cậu quyết định rồi ư?"
" - Phải thưa bác sĩ.Tôi quyết định rồi.... Với cả bệnh của tôi... có lẽ không chữa khỏi đâu! Trước khi chết tôi muốn một việc có ý nghĩa.... cho em ấy..."
Nhìn ánh mẳt quyết tâm, dứt khoát của chàng thiếu niên này, bác sĩ chỉ còn cách gật đầu :
"- Vậy được!!!"
"- Cảm ơn bác sĩ!" "
Vương Nguyên đặt bó hoa trắng xuống ngôi mộ nhỏ! Trên bia mộ là bức hình chụp một thiếu niên răng khểnh đang cười ấm áp. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống :
- Vương Tuấn Khải, em đến thăm anh này. Em nhớ anh lắm, Khải à!
Món quà anh tặng, em nhất định sẽ trân trọng, sẽ giữ gìn cẩn thận. Món quà này nó ý nghĩ lớn quá, anh...
.Anh thật ngốc, ra đi mà không nói với em một lời... Anh thật là... Híc híc... Vương Tuấn Khải... anh trở về với em đi.... Vương Tuấn Khải em... yêu... anh...Anh ẩn hiện đâu đó trong những cơn gió, luôn bên em, luôn theo em, luôn ở cạnh em! Và lúc này đây... anh nhờ gió vạn lần gửi tới em rằng:
" Đừng khóc!!! ...Anh yêu em, Vương Nguyên!!!" ~End~
Fic buồn đầu tiên mình viết.Có lẽ không đc hay lắm, mong m.người góp ý! Xie xie!!!
13h- 30/4/ 2015
~SE~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me