Oneshort Khai Thien
Dịch Dương Thiên Tỉ thẫn thờ thức dậy nhìn căn phòng xung quanh lạnh lẽo. Trên trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi vì cơn ác mộng ban nãy, nhìn khoảng trống bên cạnh mà trong lòng càng chua xót. Cậu và Vương Tuấn Khải đã tách khỏi nhau tròn một tháng , cậu cũng chẳng còn nhớ rõ hai người vì lí do gì mà tách ra. Cậu thẫn thờ bước xuống giường , vô hồn vệ sinh cá nhân rồi bước ra phòng ăn tìm thứ gì đó để nhét vào cái dạ dày đang đánh trống của mình. Hình như ngay cả chiếc tủ lạnh cũng muốn trêu cậu,đồ ăn mà Vương Tuấn Khải mua cũng đã hết chỉ còn sót lại miếng bánh mì gần hết hạn. Thiên Tỉ cầm chiếc bánh mì bỏ vào miệng rồi lại ra phòng khách nằm dài trên sofa. Cậu như một cái xác không hồn nằm nhìn mọi thứ trong ngôi nhà,mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều mang hình bóng của anh .
Thiên Tỉ nước mắt lăn dài hai bên má,cậu thật sự nhớ Tuấn Khải ,cậu muốn được anh ôm, cưng chiều ,cậu thật sự chán ghét cái cảm giác phải một mình chống trọi với mọi thứ ngay lúc này. Đút tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại rồi bấm số như một bản năng,đầu dây bên kia vang lên từng tiếng chuông mãi đến lúc Thiên Tỉ sắp hết kiên nhẫn bên kia mới nhận điện thoại
"Alo...." giọng nói vang lên một cách nhẹ nhàng đánh thẳng vào tâm can của Thiên Tỉ.
Cậu bật khóc nức nở như một đứa con nít bị giành mất phần quà
" Vương Tuấn Khải ...,em nhớ anh , anh ...anh..quay về với em được không?" Thiên Tỉ thốt ra từng từ nghẹn ngào với giọng điệu cầu xin.
"Ở yên đó đợi anh" Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói tâm can như muốn vỡ vụn vội vơ tay lấy chiếc áo khoác cùng ví tiền chạy như bay ra ngoài.
Đùng..cánh cửa bị mở một cách không thương tiếc ,Vương Tuấn Khải cũng chẳng thèm vứt giày chỉ lao vào ôm người đang khóc nức nở trên sofa
"Ngoan..anh đây rồi!" Tuấn Khải siết chặt Thiên Tỉ vào lòng ,hôn hôn lên đầu cậu vỗ về. Thiên Tỉ hai tay siết chặt lấy góc áo của anh , vùi đầu sâu trong ngực anh mà khóc nức nở.
"Em nhớ anh...từ ngày anh đi em đêm nào cũng không ngon giấc ...làm việc gì cũng không xong, còn bị ngã trong nhà tắm, toàn thân đều khó chịu" Thiên Tỉ nhìn anh vừa thút thít vừa tỉ tê nói.
Tuấn Khải nhìn khuôn mặt đầy nước mắt và đôi mắt đỏ khoe,chỉ mới ba mươi phút mà bộ dạng cậu đã như thế này anh chợt nghĩ tới những ngày qua của cậu càng hận bản thân mình. Tại sao lại nhẫn tâm bỏ cậu một mình như thế này, chẳng phải chỉ cần nhẹ giọng dỗ dành cậu như mọi khi là được rồi hay sao, tại sao lại ngoan cố rời đi.
"Anh xin lỗi ,đã để bảo bối chịu khổ .." Tuấn Khải hôn lên từng giọt nước mắt như mong được sự tha thứ từ cậu.
"Sau này có cãi nhau cũng đừng bỏ em đi được không,em rất sợ phải ở một mình" Thiên Tỉ tỉ tê tha thiết nói với anh
"Có đánh chết cũng không để em một mình"
Nhận được lời khẳng định từ anh ,cậu vui vẻ nở nụ cười hạnh phúc chủ động hôn lên môi anh. Tuấn Khải chớp lấy thời cơ kéo cậu vào một nụ hôn sâu như muốn xoá đi hết những nhung nhớ bấy lâu nay.
"Em muốn ăn cơm anh nấu!" Thiên Tỉ chu chu đôi môi sưng đỏ vì hôn quá lâu nói với Tuấn Khải
"Được ,anh nấu cho em" Tuấn Khải hôn hôn lên môi cậu rồi nhẹ giọng đáp.
Bởi vì thế giới của em quá cô độc nên khi anh bước vào đã trở thành tất cả!!
xxxx.
Thiên Tỉ nước mắt lăn dài hai bên má,cậu thật sự nhớ Tuấn Khải ,cậu muốn được anh ôm, cưng chiều ,cậu thật sự chán ghét cái cảm giác phải một mình chống trọi với mọi thứ ngay lúc này. Đút tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại rồi bấm số như một bản năng,đầu dây bên kia vang lên từng tiếng chuông mãi đến lúc Thiên Tỉ sắp hết kiên nhẫn bên kia mới nhận điện thoại
"Alo...." giọng nói vang lên một cách nhẹ nhàng đánh thẳng vào tâm can của Thiên Tỉ.
Cậu bật khóc nức nở như một đứa con nít bị giành mất phần quà
" Vương Tuấn Khải ...,em nhớ anh , anh ...anh..quay về với em được không?" Thiên Tỉ thốt ra từng từ nghẹn ngào với giọng điệu cầu xin.
"Ở yên đó đợi anh" Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói tâm can như muốn vỡ vụn vội vơ tay lấy chiếc áo khoác cùng ví tiền chạy như bay ra ngoài.
Đùng..cánh cửa bị mở một cách không thương tiếc ,Vương Tuấn Khải cũng chẳng thèm vứt giày chỉ lao vào ôm người đang khóc nức nở trên sofa
"Ngoan..anh đây rồi!" Tuấn Khải siết chặt Thiên Tỉ vào lòng ,hôn hôn lên đầu cậu vỗ về. Thiên Tỉ hai tay siết chặt lấy góc áo của anh , vùi đầu sâu trong ngực anh mà khóc nức nở.
"Em nhớ anh...từ ngày anh đi em đêm nào cũng không ngon giấc ...làm việc gì cũng không xong, còn bị ngã trong nhà tắm, toàn thân đều khó chịu" Thiên Tỉ nhìn anh vừa thút thít vừa tỉ tê nói.
Tuấn Khải nhìn khuôn mặt đầy nước mắt và đôi mắt đỏ khoe,chỉ mới ba mươi phút mà bộ dạng cậu đã như thế này anh chợt nghĩ tới những ngày qua của cậu càng hận bản thân mình. Tại sao lại nhẫn tâm bỏ cậu một mình như thế này, chẳng phải chỉ cần nhẹ giọng dỗ dành cậu như mọi khi là được rồi hay sao, tại sao lại ngoan cố rời đi.
"Anh xin lỗi ,đã để bảo bối chịu khổ .." Tuấn Khải hôn lên từng giọt nước mắt như mong được sự tha thứ từ cậu.
"Sau này có cãi nhau cũng đừng bỏ em đi được không,em rất sợ phải ở một mình" Thiên Tỉ tỉ tê tha thiết nói với anh
"Có đánh chết cũng không để em một mình"
Nhận được lời khẳng định từ anh ,cậu vui vẻ nở nụ cười hạnh phúc chủ động hôn lên môi anh. Tuấn Khải chớp lấy thời cơ kéo cậu vào một nụ hôn sâu như muốn xoá đi hết những nhung nhớ bấy lâu nay.
"Em muốn ăn cơm anh nấu!" Thiên Tỉ chu chu đôi môi sưng đỏ vì hôn quá lâu nói với Tuấn Khải
"Được ,anh nấu cho em" Tuấn Khải hôn hôn lên môi cậu rồi nhẹ giọng đáp.
Bởi vì thế giới của em quá cô độc nên khi anh bước vào đã trở thành tất cả!!
xxxx.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me