LoveTruyen.Me

Oneshort Minsung

Hôm nay là một ngày khá vui đối với em vì đó là sinh nhật của em . Em đang rất hào hứng chờ xem các thành viên tạo bất ngờ gì cho mình . Nhưng có lẽ em đã nhầm , có vẻ như các thành viên đã quên mất sinh nhật em rồi . Có thể do quá bận nên họ đã quên rồi chăng , em thông cảm được cho họ chứ nhưng em cũng vẫn rất tủi thân.

"Innie! Em nhớ nay ngày gì không?" Em hỏi bé út

"Nay hả ? Chết em có lịch quay e đi trước nha"Nói rồi I.N chạy lẹ ra kệ giày mang đôi giày vào rồi chạy tốt ra cửa đi mất

"Nay là Sinh nhật anh mà" Em lủi thủi đi lại sofa ngồi bật TV coi cho đỡ buồn

Có vẻ như xem TV cũng không khiến em hết buồn thì phải , Hyunjin vừa ra khỏi phòng tính kiếm ly nước uống cho đỡ khát thì ra đến phòng khách thấy em ngồi TV thì bật phim hài , mặt thì buồn hiu liền đến hỏi

"Bạn sao đấy ? Sao lại buồn thế?"

"Hyunjin nhớ nay ngày gì không?" Em ngước đôi mắt long lanh lên hỏi Hyunjin

Hyunjin dù nhớ nay là sinh nhật em nhưng cũng giả vờ là không nhớ vì cậu và 6 người còn lại đã bàn trước với nhau rồi

"Nay á ? Ngày 14 tháng 9 chứ ngày gì nữa ? Cậu ngộ ghê" Hyunjin trả lời không quên nhìn mặt em

"Ờ đúng rồi hôm nay ngày 14 tháng 9! Thôi cậu làm gì cậu làm đi , tớ về phòng đây ! Tắt dùm tớ cái TV nhé " Nói rồi em lủi thủi đi vào phòng của em

Vừa bước vào phòng em đóng của lại ngồi xuống nền đất mà khóc

"Mấy người tồi lắm ! Không ai nhớ sinh nhật tôi cả ! Tôi giận mấy người cho mấy người biết mặt luôn " Em quệt nước mắt trên mặt rồi đi lại giường nằm rồi ngủ một giấc

Nhưng từ em nói vừa rồi Hyunjin nghe hết đó tại cậu rình ở sau cánh cửa đó mà

"Thôi chớt rồi ! Cậu ấy mà giận cả đám là toi đấy ! Báo mấy người kia mới được "
Hyunjin liền ib vào nhóm không có Han

*Như

Hyunjin, Seungmin và Felix cứ quan sát Han suốt thôi mà em chẳng mấy quan tâm đâu vì em giận bọn họ rồi ai bảo quên sinh nhật em

"Cậu ấy giận thật rồi ! Giờ làm sao đây" Felix cứ nhìn em rồi lại quay qua 2 thằng bạn

"Mày hỏi tao thì tao hỏi ai ? Tao cũng bị mà không lẽ giờ hỏi cái đầu gối" Seungmin cũng nhìn em rồi chán nản quay qua nói với Felix

"Hay lại bắt chuyện với cậu ấy thử đi ! Chứ tính đứng nhìn mãi vậy sao ?" Hyunjin cũng nhìn em rồi quay qua nói với 2 thằng bạn

"Đi ! Mạnh dạn lên"Felix động viên cả 3 đứa

3 người chạy lại chỗ Han đang ngồi coi TV để bắt chuyện

"Bạn đang coi gì vậy ? Cho bọn tớ coi với " Felix mạnh dạn hỏi em

"...." Em im lặng không thèm trả lời

"Bạn ăn bánh không tớ lấy cho bạn nhé ?" Seungmin thấy vậy cũng chả biết làm sao rồi lại hỏi

"....." Em cũng chẳng thèm trả lời

"Bạn giận bọn tớ thật à ?? Han Jisungie " Hyunjin dở cái thói xà nẹo được học từ Changbin ra dùng

"Mấy người phiền quá đi ! Đang giận mà hỏi hoài ! Đi chỗ khác chơi cho người ta xem phim coi ! Thứ gì á chứ đíu phải thứ 7 chủ nhật! Hết hứng xem rồi ngồi đó đi tôi về phòng ...Xí " Em đứng dậy bỏ đi không quên liếc 3 người bạn đang ngồi đực mặt ra vì bị em chửi kia

"Ủa ? Cậu ấy vừa chửi chúng ta đúng không? Ủa sao chửi này ngộ vậy ?" Seungmin hoang mang

"Thôi im mịa đi ! Đã bị giận còn thắc mắc" Hyunjin liếc Seungmin đang ngơ ngác

"Ông Lee Know nhắn này" Felix cầm điện thoại lên nhìn


Nhắn tin xong Jeongin liền về phòng cất bánh kem rồi cạy Lê sang phòng Han rồi gõ cửa trên tay không quên cầm 1 phần bánh Cheesecake nhỏ

"Hanie hyung ơi ! Mở cửa cho em với ! Đừng giận 3 người họ nữa , em có mua Cheesecake cho anh nè " Jeongin gọi từ ngoài của gọi vào

Han cũng mở cửa ra nhận Cheesecake rồi nói

"Anh nào dám giận ai đâu bé ! Chỉ là anh hơi tủi thân chút thôi à " Mặt em bắt đầu ủi xìu

"Thôi nào ăn Cheesecake đi anh rồi cùng ra xem TV chờ anh Lee Know về nào" Nói rồi Jeongin kéo em lẹ ra ghế sofa ngồi cùng mọi người

Em vừa ăn Cheesecake vừa nhìn TV chẳng thèm nhìn ai cả . Anh Chan thì trong bếp , anh Bin thì trong phòng chẳng biết làm gì . Innie nói với em vậy đó mà em đâu biết anh Bin bận gói quà cho em , anh Chan thì nấu ăn dù anh nấu không được giỏi bằng Lee Know. 3 con người kia vì ở nhà nên cũng đã gói quà sẵn cả rồi .

30' sau Lee Know cùng với 1 cái túi to đùng chẳng biết bên trong là cái gì em cũng tò mò lại hỏi

"Lee Know hyung anh cầm gì vậy ?" Em nhìn cái túi to đùng đó

"À cái này là mấy cái dụng cụ đồ nghề của bạn anh ! Nó gửi nhờ ở đây" Anh nói nhưng không quên liếc xem phản ứng của em

Và đúng như anh nghĩ trong đầu em buồn thiệt rồi , em lại lủi thủi bảo mọi người xem tiếp đi rồi em về phòng

Em về phòng anh liền kêu mọi người trang trí chuẩn bị . Trong cái túi to đùng đó có phải gì đâu , toàn bong bóng , mấy cái dây tua du tùm lum để trang trí sinh nhật Han đó chứ

Gần 15' mỗi người 1 tay phụ nhau cũng nhanh lẹ lắm . Jeongin chạy nhanh vào phòng lấy bánh đặt lên bàn , BangChan và Changbin , Seungmin cùng nhau bày đồ ăn và đồ uống ra bàn theo sau Jeongin. Đôi Hyunlix rủ nhau đi tắt đèn phòng khác , còn anh đi lấy chìa khoá sơ cua phòng em vì anh biết em giận sẽ luôn khoá cửa phòng .

Vừa mở được cái cửa ra thì anh xém ăn cả cái gối vào mặt vì em tính vừa ném vào cửa vừa chửi có ai biết đâu anh vào vào đâu , vừa hay tay chưa kịp ném

"Anh vào đây làm gì ? Em nhớ em khoá cửa rồi mà" Em xụt xùi mếu

"Thôi ra đây đi" Anh kéo em dậy khỏi giường

"Gì nữa ?? Ủa sao bịt mắt em ? " Em bị anh bịt mắt

Từ từ anh dẫn em ra ngoài , nơi đang có mọi người đang chờ em thổi nến . Lấy đôi tay đang che ở mắt em ra thì em thấy liền khóc lớn

"Em còn tưởng mấy người quên sinh nhật em " Em khóc lớn rồi ôm từng người một

"Làm sao mà quên được chứ ! Cậu em trai đầu tiên của anh mà " BangChan ôm em vỗ về

"Ai là người bày cái trò này rồi khiến em khóc từ chiều đến giờ vậy ạ" Em vừa khóc vừa hỏi

Đồng loạt nhưng cách tay chỉ về phía Lee Know. Ừa thì anh cũng có chối đâu, anh nhận là anh làm mà chỉ vì anh muốn tạo bất ngờ cho em người yêu mít ướt này thôi . Đang khóc dần nín em nhìn xuống bàn thấy có tờ giấy chữ to lù lù GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN em liền quay qua nhìn anh . Anh gật đầu

"Anh còn nhớ luôn hả ? Lần đó em chỉ nó đùa thôi mà" Em nín rồi lau nước mắt khi nãy

"Anh không đùa nhé ! 4-5 năm bên nhau rồi Hanie à ! Yêu đương cũng yêu đương rồi , hôn cũng hôn rồi , chuyện đó chúng ta cũng làm rồi , ra mắt cũng ra mắt rồi . Em có nguyện ý lấy anh không Hanie?" Anh quỳ 1 gối xuống nền nhà rút túi trong túi áo một hộp nhẫn nhung màu đỏ thẫm mở ra và đưa lại trước em

"Đồng ý đi nào ! Đồng ý đi " 6 con người còn lại hô hào cổ vũ

"Em đồng ý! Cảm ơn ơn anh đã bên em suốt từng đó năm , cảm ơn anh đã chịu cái tính nết kì lạ của em , và cũng cảm ơn anh đã yêu em" Anh trao em chiếc nhẫn rồi anh hôn em trước mặt anh em trong nhà

"Ôi con mắt tôi" Jeongin che che mắt mà che như không che

"Vào tiệc thôi nào đôi phu phu của chúng ta ơi . À quên ký cái giấy đi rồi vào tiệc chính" Changbin nóng lòng thấy 2 người kí giấy kết hôn

2 người cùng nhau ghi họ tên , ngày sinh , quê quán , rồi cả chữ ký và ấn giấu vân tay đỏ lên nữa . Vậy chính thức 2 người đã là đôi chồng chồng rồi chỉ thiếu mỗi cái đám cưới thôi

"Chúc đôi phu phu ngày càng hạnh phúc nhé " BangChan đại diện cho các em cầm lon bia lên đưa trước mặt Lee Know vì anh biết Han không uống được rượu bia mấy đâu

"Cảm ơn cả nhà rất nhiều " Anh nhìn cả nhà

Sau hôm đó , mọi người có thể thấy một đổi trẻ thường đã quấn quýt nhau nay càng quấn quýt hơn nữa , cũng là đôi trẻ ấy trước đây là người yêu thì giờ là chồng chồng của nhau , đi đâu cũng kè kè có nhau . Và có thể thấy trên ngón tình yêu của họ có đeo cùng 1 kiểu nhẫn . Tình yêu mà , đâu phải muốn yêu ai cũng dễ dàng , phải trải qua đủ loại cảm xúc : ghét có , thương có , yêu có , buồn có ..... Nói tóm lại khi yêu phải vì nhau mà sống vì nhau mà cố gắng và cũng vì nhau mà hạnh phúc



End chap ♥️

Tạm biệt 👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me