Đính hôn
Sanemi: gì mà kết hôn mãi vậy? Con có biết cậu ta đâu sao lại bắt con kết hôn với cậu ta vậy? Con không chấp nhận đâu - anh đứng lên nói với hai vị phụ huynh của mình Shizu: bên Tomioka giúp đỡ mình rất nhiều nên chúng ta mới có được ngày hôm nay, họ giúp chúng ta nên chúng ta mới không rơi vào vực phá sản, coi như con thương ba mẹ được không? Em con chưa đủ tuổi, chỉ có con thôi Sanemi: chúng ta có thể giúp lại họ bằng cách khác mà, sao lại phải kết hôn? Kyogo: vì họ sợ nhóc ấy bị ế, tại nhóc ấy không yêu ai suốt 21 năm rồi Sanemi: 21 năm ấy hả? Vậy cũng nhỏ hơn con 4 tuổi thôi Shizu: coi như mẹ xin con Sanemi, con giúp ba mẹ nha Đó là lý do khiến anh phải ở quán rượu mà uống say khướcTengen: được rồi Sanemi, tụi tao biết mày buồn mà cũng không nên uống nhiều như vậy Obanai: nó nói đúng đó, kết hôn thôi mà. Mày có thể chịu đựng 1 năm rồi ly hôn cậu ta Sanemi: bộ chúng mày nghĩ như vậy đơn giản lắm à? Kết hôn là kết hôn luôn ấy, không có vụ ly hôn đâu. Trừ khi cậu ta muốn ly hôn Kyojuro: nói vậy thì hết cứu thật rồi, hay lúc cưới về mày thờ ơ lạnh nhạt đi, đảm bảo cậu ta chán rồi sẽ ly hôn Sanemi: thôi chúng mày về đi, tao muốn ở một mình - anh cầm cả chai rượu uống Obanai: mày say lắm rồi, tụi tao đi rồi thì ai đưa mày về? Sanemi: tao thuê khách sạn, dù sao tao cũng chả muốn về gặp ba mẹ tao Kyojuro: vậy tụi tao đặt phòng cho mày nhaSanemi: sao cũng được - anh lại uống rượu Tengen lấy điện thoại ra đặt phòng khách sạn gần quán rượu cho anh, đặt xong thì anh nói: tao đặt rồi, Khách Sạn SG gần chỗ này Sanemi: rồi, cảm ơn. Đi đi Obanai: có gì thì gọi tụi taoCác anh bất lực mà đứng lên rời đi, để anh ở đó một mình. Bỗng trong cơn say xỉn thì anh có một suy nghĩ để đùa cợt với ba mẹ mình, anh đưa tay ra bắt một người đang đi bên cạnh vào lòng mình mà hôn sâu, người kia bất ngờ mà phản kháng nhưng cơ bản là lực không đủ để đẩy anh ra, khi rời môi thì người kia lên tiếngGiyuu: nè anh làm gì vậy? - cậu đỏ mặt mà che môi mình Anh không nói gì mà vác cậu lên vai, đi đến khách sạn mà Tengen đã đặt cho mình Giyuu: anh định đưa tôi đi đâu? Thả tôi ra - cậu đánh liên tục vào lưng anh Y như rằng, đêm đó anh đã hãm hiếp cậu. Khi tỉnh giấc thì cậu ngồi dậy với toàn thân đau nhứt, lần đầu của cậu bị tước đi rồi, cậu bất lực xoa thái dương, lúc này anh cũng đã thức giấc với đầu đau như búa bổ mà ngồi dậy nhìn cậu Sanemi: à...à..tôi... - anh khó xử mà lấp bấp Giyuu: tôi tôi cái gì, tự dưng sao lại hiếp tôi? Chồng sắp cưới của tôi chưa làm gì mà anh đã như vậy rồi, rồi tôi phải nói với chồng tôi thế nào? Sanemi: cậu..có chồng rồi à? Giyuu: ừ, dù người đó và tôi chưa nói chuyện - cậu nhìn chằm chằm anh Sanemi: tôi xin lỗi, tại tôi cũng bị tình trạng giống cậu vì buồn quá nên uống có hơi quá chén mà làm chuyện đồi bại với cậu Giyuu: vậy sao? Sao chúng ta không thử kết thân nhỉ? Sau này có bị bỏ thì còn gặp nhau tâm sự - cậu khẽ mỉm cười Sanemi: cậu có nhu cầu cho tôi ở ké một thời gian luôn không? Tôi không muốn về nhà gặp ba mẹ, gặp họ là tôi phát cáuGiyuu: cũng được, dù sao tôi cũng ở một mình thôi. Tôi tên Giyuu Sanemi: tôi là Sanemi Giyuu: "Shinazugawa Sanemi, được" - cậu ngẫm trong lòng Rồi hai người trả phòng và đi đến nhà cậu. Nhà cậu khá bé nhưng cũng ấm cúng, không mấy giàu sang gì, một cuộc sống giản dị mà anh muốn Sanemi: cậu không sống cùng gia đình sao?Giyuu: không, tôi muốn sự riêng tư, may là họ cho phép tôi làm điều tôi muốn nên khá dễ - cậu đặt tách trà lên bàn Sanemi: cuộc sống của cậu khiến tôi ganh tị thật, không bị gò bó, cuộc sống giản dị, được làm những việc mình muốnGiyuu: tôi muốn nghe chuyện của anh - cậu ngồi xuống đối diện anh Sanemi: thì nghe đâu tôi sẽ kết hôn với cậu út nhà Tomioka, mà chúng tôi chưa gặp mặt, chưa nói chuyện thậm chí không quen biết nhau mà kêu tôi kết hôn, cưới về tôi lơ cho đẹp mặt Giyuu: ra vậy, sao lại kết hôn? Chắc cuộc hôn nhân này không đơn thuần là như bình thường nhỉ? Sanemi: thì lần trước gia đình tôi sắp phá sản thì bỗng gia đình Tomioka giúp đỡ nên mới vực lại được. Nghe nói cậu út Tomioka ế 21 năm rồi, chắc phải có gì đó thì mới ế, chứ không phải người đơn giản gì Giyuu: anh nói đúng đó, phải có gì thì mới ế vậy - cậu khoanh tay gật gù với ý kiến của anh Sanemi: chắc có thể cậu ta xấu ma chê quỷ hờn, hay nết chảnh quá nên không ai chịu nổi Giyuu: đúng, có khả năng đấy lắm - cậu tán thành với những quan điểm đó Sanemi: cưới cậu còn được chứ cưới cậu ta thì tôi né vội. Kẻo cưới về lại bị leo đầu cưỡi cổ thì khổ thân, ba mẹ không hiểu cho cảm giác của tôi Giyuu: đúng là quá đáng thật, trên đời có loại người như vậy sao? Thật không chấp nhận nổi, chồng mình chứ có phải ai đâu mà đè đầu cưỡi cổ - cậu nói thêmSanemi: cưới về tôi sẽ khiến cậu ta phát điên lên Giyuu: mà anh ở đây rồi đồ đâu anh thay? - cậu chống cằm nhìn anh Sanemi: tôi sẽ nhờ bạn đem qua, không sao đâu Giyuu: à - cậu gật gù Trong ngày hôm đó nhóm các anh cũng mang đồ đến, ai cũng ngạc nhiên khi anh chịu ở đây, theo lời kể của các anh thì ông bà Shinazugawa đang tức giận ở nhà, anh không quan tâm mà vẫn ở đâySanemi: ở đây khiến tôi thật dễ chịu làm sao - anh nhìn ra cửa sổ mà nhìn lên bầu trời đêm Giyuu: anh muốn ở bao lâu cũng được, không sao đâu - cậu rửa bát nói Sanemi: chắc kiểu này thì tôi cắm rễ ở đây luôn quá Giyuu: haha, tùy anh thôi - cậu cười Ngủ thì tất nhiên là ngủ chung giường rồi. Dù giường hơi bé nhưng hai người vẫn ngủ được. Câu chuyện diễn ra 2 tuần ngay sau đó, khi thấy không ổn và cảm giác hơi bất an thì cậu đã mua que về thử và test hai vạchGiyuu: Sanemi - cậu gọi anhSanemi: sao đấy? - anh đang ngồi đọc sách thì cậu gọi Cậu đưa lên cái que hai vạch thì anh tá hoả mà làm rơi cả cuốn sách trên tay. Toang anh rồi, nếu cậu như vậy rồi vậy còn cậu út Tomioka thì sao? Không xong rồi, anh vò đầu. Cậu vẫn thái độ hiển nhiên ra nhìn anh và muốn anh chịu trách nhiệm Sanemi: mà nói nghe này, chẳng phải cậu cũng có hôn thê tương lai rồi sao? Giyuu: anh ta không quan tâm đâu, chắc huỷ kết hôn anh ta lại càng mừng. Nhưng nói sao đó nói thì anh phải chịu cái thai này, là anh hiếp tôi mà ra Anh rơi vào trầm tư, phải làm sao đây, phải làm sao đây!?? Ngày hôm sau thì cả hai có hẹn nên đã đi gặp bạn mình. Phía bên cậu (hai quán khác nhau)Mitsuri: chuyện cậu với chồng tương lai cậu thế nào rồi Giyuu? Giyuu: mình mới troll anh ta được một vố bao hề. Tự dưng hồi trước anh ta say rượu mà lại kéo mình đi khách sạn, sau đó thì ngỏ lời qua nhà mình sống, rồi kể xấu đủ thứ về cậu út Tomioka của anh ta, mình thì không tiết lộ nên anh ta không biết - cậu cười phá lên Sabito: chơi ác quá rồi đóGiyuu: nhờ vậy nên mình đã có một sinh linh nhỏ rồi này - cậu xoa bụng Shinobu: chúc mừng cậu nha. Mà nếu như cậu nói anh ta chưa biết cậu là Tomioka Giyuu thì sẽ vân vân giữa cậu và cậu út Tomioka rồi Nói đến đây ai cũng cười rộ lên, họ xem Sanemi là trò đùa à, tuy trò đùa nhưng không có ý xấu gì với anh mà chỉ mong kết quả thôi, vui thật ấy chứ, hahaĐúng như Shinobu đã nóiObanai: chết mẹ mày rồi con, ba má mày biết chuyện mày làm người khác có thai thì sẽ lôi mày ra xử tử cho mà xem Tengen: đến đó thì nhớ gọi tụi tao Sanemi: gọi tụi mày làm đéo gì?Kyojuro: tụi tao lựa hòm cho, bảo đảm hòm bao đẹp, bao chất lượng Sanemi: địt con mẹ tụi mày!!! Giúp tao đi bây, van xin quỳ lạy tụi mày luôn ấy Tengen: kêu cậu kia sang nói chuyện với ba mẹ mày đi, dù sao thai đó cũng là cháu nội hai ông bà mà, sẽ dễ hơn Obanai: tao thấy thằng này nói đúng này Sanemi: đéo được đâu, ba mẹ tao sẽ lại làm khó Giyuu cho mà xem Kyojuro: quan trọng là hiện tại mày đang thương ai, nếu cậu út Tomioka thì ok, thoả thuận với cậu bạn cùng nhà của mày là sau khi sinh đứa bé ra thì mày là người nuôi. Còn nếu mày thương cậu bạn cùng nhà của mày thì nói với ba mẹ mày, để ba mẹ mày giải quyết, chứ im lặng không làm được gì đâu Nghe Kyojuro nói vậy anh liền im lặng, trong suốt thời gian qua, anh đã cảm mến Giyuu, phải nói đúng hơn là anh hầu như đã bắt đầu yêu con người đó Obanai: nhưng cũng phải suy nghĩ cho kỹ, một bên là vì tập đoàn công ty Shinazugawa, một bên là gia đình nhỏ sẽ cho mày mái ấm vững chắc nếu cậu ta một lòng một dạ với mày Tengen: lúc tụi tao đến nhà mày lấy đồ thì có nghe chú nói là 1 tháng nữa là gia đình Tomioka sẽ đến nhà mày bàn chuyện, tức là còn hai tuần nữa đấy Sanemi: đến ngày đó, tao sẽ đưa Giyuu đến mà nói chuyện với hai bên Kyojuro: cái đó là mày đang mạo hiểm đấy, trước mặt ông bà Tomioka mà mày làm như vậy thì chẳng khác gì đưa Shinazugawa xuống vực sâu, đến đó Giyuu cũng chả giúp được cho mày, vì cậu ấy đâu có giàu sang gìSanemi: tao quyết định rồi, đừng cản tao. Tao sẽ đưa Shinazugawa lên thời huy hoàng trở lại nếu sụp đổ, tao không cần tiền của em ấy Obanai: nó muốn thì đừng cản nó - anh đưa tay về phía Kyojuro và Tengen khi hai anh có ý định phản bácKhi gặp bạn bè xong thì cả hai hẹn nhau ở công viên để cùng nhau tản bộ đến siêu thị mua một ít đồ cùng nhauGiyuu: anh với cuộc hẹn của anh thế nào? Vui không? - cậu lựa từng rau củ mà khẽ hỏi anh Sanemi: à, cũng tạm thôi. Tôi chỉ bàn chuyện của tôi với chúng nó để đưa ra cách giải quyếtGiyuu: về tôi và cậu út Tomioka sao? Sanemi: phải, tôi quyết định sẽ nghiên về phía em Giyuu. Em sẽ là chỗ dựa cho tôi chứ? Giyuu: nếu là anh thì tôi luôn sẵn lòng - cậu cười Sanemi: cảm ơn em - anh cầm tay cậu mà hôn nhẹ lên mu bàn tay Hai người sau khi mua đồ xong thì cũng nắm tay nhau bước về nhà. Sóng gió sắp ập đến họ rồi. Những thời gian còn lại đến khi về nhà thì anh đã tập tành nấu ăn và làm việc nhà cho cậu, cậu sẽ chỉ những bước khó khăn đối với anh. Hai người hạnh phúc bên nhau như vậySanemi: bé nhỏ này nhớ nhanh lớn nhé, để ba con không mệt mỏi - anh nằm áp tai vào bụng cậu Giyuu: nhóc còn nhỏ, chưa có hình thành xong mà sao nghe anh nói được - cậu cười mà xoa đầu anh Sanemi: anh sẽ cưới em về Giyuu, dù thế nào thì anh vẫn sẽ cưới em Giyuu: rồi rồi, anh nói cả chục lần rồi. Em tin anh mà, anh sẽ không bỏ hai ba con em đâu Từ hôm đó đến thời điểm kia đã đến, khi anh đưa cậu khám và siêu âm ra khỏi bệnh viện thì đã đưa cậu về nhà mìnhGiyuu: em nghe nói hôm nay gia đình cậu út Tomioka sẽ đến phải không? Anh đưa em đến nhà anh làm gì thế? - cậu đi theo anh mà nhìn xung quanh khu trang viên Shinazugawa Sanemi: anh sẽ quyết định trước mặt họ - anh nắm tay cậu đi vào nhàKyogo: mày chịu lết mặt về vào ngày hôm nay thì cũng giỏi đấy - bỗng ông thấy cậu phía sau anh Shizu: Sanemi con... - bà cũng nhìn Giyuu mà bất ngờ Cậu đằng sau anh mà ra hiệu hai ông bà im lặng, ông bà cũng ngầm hiểu mà diễn kịch cùng cậu Sanemi: khi nào gia đình Tomioka đến vậy ba mẹ, con muốn kết hôn với em ấy, con sẽ từ chối thẳng thừng người kiaKyogo: mày nói vậy mà được đó sao? Rồi nhà Shinazugawa trong tương lai thế nào? Mày định đứng nhìn cả cơ ngơi này phá sản à? Shizu: suy nghĩ kỹ đi con. Cậu ấy sẽ không khiến con thất vọng đâu Sanemi: con đã khiến em ấy có thai rồi - anh quỳ gối trước mặt ông bà mà đưa giấy khám và siêu âm ra Shizu: Sanemi, sao con có thể hành động như vậy? Sanemi: với lại con nghĩ cậu kia cũng chẳng tốt lành gì đâu. Nếu tốt thì làm gì 21 năm không yêu ai, phải có gì đó mới vậy Giyuu: đúng đó, phải có gì đó cậu út Tomioka mới bị như vậy, chứ ai mà chả muốn yêu phải không hai bác - cậu vừa nói vừa cố nhịn cười Ôi trời ơi đứa nhóc này, sao lại nói xấu bản thân mình như thế chứ, lần đầu ông bà Shinazugawa thấy luôn ấy chứ. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên Kyogo: ông bà Tomioka đến rồi, cậu muốn bước chân vào nhà này thì đến mở cửa cho họ thấy mặt người khiến con tôi ruồng bỏ con họ đi - ông nhìn GiyuuSanemi: ba mẹ à để conShizu: con yên đó, cậu đi đi - bà nghiêm nghị nhìn anh rồi quay sang cậuGiyuu nghe lời mà đi đến mở cửa, thật sự là cậu không nhịn được cười mà khi mở cửa đã cười phá lên Makoto: Giyuu? Sao con lại ở đây? - ông bất ngờ Shoko: coi kìa, con trai ở nhà chồng mà sao lại cười như vậy, còn đâu hình tượng trong mắt ba mẹ chồng nữa hả conGiyuu: xin lỗi ba mẹ, con nhịn cười không được nữa Sanemi lúc này nhìn mà ngơ ra rồi nhìn ba mẹ mình Kyogo: người đó là cậu út nhà Tomioka đó, Tomioka GiyuuSanemi: ể?? HẢ!??? - anh hoảng mà đứng lên Shizu: nãy mới gặp mẹ cũng bất ngờ lắm nhưng Giyuu đã ra dấu cho ba mẹ không được tiết lộ Kyogo: chúng ta có thể đẩy nhanh hôn lễ được không ông Tomioka, dù sao thằng bé cũng đã mang thai rồi Makoto: nếu như vậy thì quá tốt rồiGiyuu: anh ấy không muốn cưới con. Anh ấy nói con xấu ma chê quỷ hờn, nói con tính nết kì nên mới không có ai yêu Shoko: vậy sao? Nếu vậy thì chắc con không muốn kết hôn hả Giyuu? Bà Shinazugawa, theo lời bé con nhà tôi thì tôi thấy con trai bà không muốn rước con tôi về rồi Sanemi: không không không, con sẽ rước em ấy về mà. Thật sự đối với con cú sốc này quá lớn, tự dưng em ấy lại tỏ ra bản thân không hề biết gì mà lừa con, con đã bị em ấy dắt mũi suốt 1 tháng này. Dù nói thì con vẫn sẽ cưới em ấy mà. Ba mẹ vợ, con sẽ cho em ấy hạnh phúc mà, tin conÔng bà Shinazugawa lại rơi vào tình trạng khi nãy của Giyuu mà không nhịn được cười khi thấy con trai mình như vậyMakoto: ý con sao hả Giyuu? Giyuu: dù sao cháu nội của Shinazugawa và cháu ngoại của Tomioka trong bụng con, nên con sẽ chấp nhận tiếp tục cử hành hôn lễ, mà anh ấy nói sau khi cưới về sẽ lơ con ó Sanemi: em lừa anh mà bây giờ em còn nói thế nữa hả? - anh bất lực nhìn Shizu: vậy hai người vào nhà ngồi để chúng ta bàn hôn lễ của tụi nhỏ nha bà sui Shoko: được đó, hai đứa đi đâu đó đi đi Nghe vậy thì anh liền đứng lên vác cậu chạy lên tầng Giyuu: nè thả em xuống Sanemi, té - cậu trên vai anh mà kêu Makoto: hai đứa triển nhanh thật đấy Kyogo: lũ trẻ luôn tràn đây năng lượng hơn các lão già như chúng ta Sanemi thả cậu lên giường, rồi đè cậu Sanemi: sao lừa anh, hửm? - anh nhẹ nhàng vén tóc cậuGiyuu: tại thấy trò này có vẻ thú vị nên em vậy đó. Tự dưng nghe chồng sắp cưới nói xấu mình trước mặt mình thì ai chả muốn nghe thử phải không? Anh nói cậu út Tomioka xấu nè, anh nói nết chảnh nữa Anh hôn nhẹ lên môi cậu Sanemi: rồi em còn châm dầu thêm nữa. Em như vậy thì ai lại biết em là cậu út Tomioka, em diễn cứ như thật đấy. Anh cấm lần sau lừa anh như thế nữa nhé Giyuu: em biết rồi thưa chồng yêu Sanemi: nói gì vậy, nói lại cho anh nghe - anh cườiGiyuu: không có gì hết Sanemi: nói lại cho anh nghe đii Thế là hai vợ chồng sắp cưới đùa giỡn với nhau trong hạnh phúc. Chuyện hôn lễ của các vị phụ huynh cũng đã hoàn thành. Chỉ cần đi thử đồ cưới và bla bla các thứ rồi đến lúc cử hành hôn lễ nữa là xong. Các anh khi thấy dâu ai cũng ngơ như đá, vì các anh đã thấy cậu khi mang đồ đến cho anh, cú lừa này khiến 4 anh bị dắt mũi mà không ai biết, khi đổ vỡ mới ngộ raTsutako: hạnh phúc nha em. Em cũng đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình rồi, chị rất vui vì điều đó. Chăm Giyuu cẩn thận nha em rể - chị cười Sanemi: chị cứ yên tâm giao phó cả cuộc đời Giyuu cho em, chị hai Genya: anh dâu đẹp quá, như thần tiên trên trời ấy - nhóc sáng mắt Giyuu: anh cảm ơn vì lời khen của em nhé cậu út Shinazugawa - cậu xoa đầu nhóc Kyojuro: mấy người là bạn của chàng dâu hả? Sabito: nói chuyện nghe muốn dọng vào mặt quá bây Obanai: mấy người cũng góp phần lừa tụi này phải không?Mitsuri: nếu tôi nói phải thì sao hả các chàng trai dễ bị lừa. Nói ngu thì lại tự áiTengen: do chúng tôi không biết mặt dâu thôi, biết là chúng tôi lật tẩy lâu rồi Shinobu: đợi đến lúc mấy người biết thì chúng tôi đi hơn các anh trăm bước rồi Sáu người đấu khẩu với nhauGiyuu: thôi mà, Ba cậu đừng vậy màMitsuri/Sabito/Shinobu: ba anh ta kiếm chuyện với chúng mình trước - đồng thanhSanemi: chúng mày nhường chút không được à? Obanai/Kyojuro/Tengen: không - đồng thanh Thật hết nói mấy người này mà, dù cậu và anh có ra can thì cũng vậy Shoko: thôi để mấy đứa nhóc như vậy đi, cho nhộn nhịp - bà cười Shizu: mẹ thấy đúng đó, để yên thế điKyogo: mấy đứa nhóc này chưa đủ khả năng quậy banh tiệc cưới đâu Makoto: người đủ khả năng là tôi với ông hả? Kyogo: chắc vậy rồi đó Rồi hai ông cùng cười với nhau Sanemi: em xem bọn họ vui chưa kìa Giyuu: ráng an toàn sinh ra để cùng đón niềm vui cùng chúng ta nha bé con - cậu cười mà đưa tay lên xoa bụng Sanemi: nhóc con sẽ ổn nếu em chịu tẩm bổ. Anh sẽ tẩm bổ cho em mập thay ra, em ốm quá Giyuu: hong đâu, mập sẽ không đẹp Cả tiệc cưới nhộn nhịp, cứ ngỡ cả hai sẽ không có kết thúc đẹp thế này, nhưng cuối cùng vẫn có thể xảy ra. Nếu anh không hiếp cậu thì làm sao mà có lễ cưới đẹp đẽ và hạnh phúc thế này, phải không?_______
END
Tên ba má Tsutako với Giyuu là bao juan nhé anh em
END
Tên ba má Tsutako với Giyuu là bao juan nhé anh em
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me