LoveTruyen.Me

Oneshort Sope H

Min Yoongi được nhiều người biết đến với biệt danh là tổng tài lạnh lùng, hắn đang chững chạc ở độ tuổi 25 và còn có một bé gái làm con nuôi. Nhóc con đó đã được 3 tuổi, sống trong sự nuông chiều của hắn.

Nói gì chứ, Min Yoongi chính là vừa có tiền mà vừa có quyền, hắn là người sở hữu công ty bất động sản nhất nhì Á Âu, còn là ông trùm cầm đầu băng đảng mafia có tiếng, chưa kể đến khuôn mặt điển trai bẩm sinh khiến cho con đàn bà nào cũng muốn làm mẹ nuôi của cô bé ấy. Nhưng Sunghan đâu có ngốc, nhóc con cũng biết chê người khác đấy.

Hoseok là con trai nhà họ Jung, tuy là con thứ nhưng em rất biết điều và Hoseok là gay. Em đang làm việc tại công ty của hắn, em ra trường cũng khá lâu. Năm nay cũng đã 23 cái xuân xanh rồi..

Hắn hôm nay được dịp nên đưa Sunghan tới công ty chơi, cô bé nhảy nhót đi theo bố mình lên phòng chủ tịch rồi ngồi một chỗ chơi búp bê. Nhưng chơi được một chút lại chán liền trốn bố ra ngoài chơi, đi một chút lạc vào nơi Hoseok đang ngồi làm việc.

- Ô, bé con ở đâu đây?

Em nhìn Sunghan cười cười khoái chí rồi bế con bé ngồi lên đùi mình, muốn chơi với nó một chút.

- Oa, bé mấy tuổi rồi?

- 3 tuổi ạ!

- Đáng yêu quá. Cháu ở đâu tới đây?

- Cháu đi với bố..

- Bố cháu đâu? Chú đưa tới chỗ bố nhé?

- Bố Gigi ạ..

- Gigi? Ơ, nghe lạ thật..

Em đang hoang mang thì Sunghan lại dụi dụi vào lòng em rồi liu riu ngủ mất. Hoseok cũng định để đó rồi đợi bé nó tỉnh mới đưa đi tìm bố.

Yoongi đang làm việc, hắn ngó ra ngắm con gái một lúc lại phát hiện ra không thấy con bé đâu liền cuống lên kêu người đi tìm.

Hoseok đang để con bé ngủ thì mấy người đi tìm Sunghan đi vào hét lên kêu tìm trẻ lạc khiến nó thức giật mình tỉnh giấc khóc oà lên.

- Ơ kìa, bé con sao lại khóc thế này?

- Oa, oaa..

Mấy tên vệ sĩ nghe thấy tiếng trẻ em liền chạy lại chỗ Hoseok rồi bế đứa bé lên khiến nó sợ hãi khóc to hơn nữa.

- Oaaa! Oaaa..aa..

- Này! Đang làm gì vậy? Đưa con bé đây! Mấy người làm nó sợ đấy!

- Đây là con gái chủ tịch, cậu phải giao lại nó cho bọn tôi.

- Nó sợ kìa! Đưa đây!

- Oaa..

Hoseok mất kiên nhẫn giành lại đứa bé rồi dỗ dành cho nó nín. Được một lúc thì nó cũng thôi khóc, nhưng nó lại không để cho ai bế kể cả phụ nữ nhưng em vẫn vô tư bế Sunghan lên vỗ về.

- Nếu con bé đã không theo ai thì mời cậu Hoseok đi lên phòng chủ tịch với tôi vậy.

- Ừ.

Em cũng không nói gì nhiều mà chỉ theo đám vệ sĩ lên phòng hắn. Yoongi thấy em đang bế Sunghan thì khó chịu, nó vừa khóc xong nên còn run run nắm chặt lấy áo của em.

- Mời cậu thả con bé xuống cho.

- Muốn thả đấy, nhưng nó không chịu bỏ áo tôi ra này.

Hắn bất ngờ với cách em trả lời với hắn, tức giận nhưng cố kiên nhẫn kêu Hoseok bỏ Sunghan xuống mà không thành. Cuối cùng vẫn phải để em ngồi xuống ghế đó cho thoải mái.

- Han, mau buông áo chú ra.

- Không muốn đâu, bố đi ra..

Sunghan tránh đi hắn làm hắn hơi tủi thân nhưng vẫn nghiêm túc nhìn em chằm chằm..

- Cậu tên gì?

- Jung Hoseok.

- Tuổi?

- 23, anh quản lắm thế?

- Cách cậu nói chuyện với cấp trên đây sao?

- Anh nghĩ anh là cái gì chứ? Tôi sợ à?

- Ha, hay lắm..

Sunghan đang ngồi trên đùi Hoseok chỉ chỉ thì hắn bế nó lên, để nó ngoài cửa giao cho thư kí rồi đóng sầm cửa lại.

- Này, làm vậy con bé khóc thì sao?

- Đứng lên.

Hoseok nghe hắn ra lệnh cũng đứng dậy mà bất động ở đó. Hắn đi tới bế xốc em lên vai rồi chuyển hướng tới căn phòng ẩn, không khác gì phòng ngủ mà vứt em xuống giường không thương tiếc.

- Ah, đau..anh...không ngờ đến cả đàn ông cũng có hứng thú!?

- Ha, nói tôi? Cậu tự tát vào mặt cậu sao?

- Gì chứ?

- Thằng điếm chết tiệt, rõ ràng là gay mà còn dám nói tôi?

- Ư, mẹ nó. Cởi cái gì chứ! Ah, không muốn làm!

Yoongi không vội mà kéo hỏng chiếc quần short em mặc. Áo khoác ngoài cũng bị cởi ra, chỉ để lại chiếc áo phông với quần lót khiến Hoseok tức đến đỏ bừng mặt.

- vừa mới mạnh miệng lắm mà? Sao e thẹn thế?

- Anh..anh mà làm gì tôi là tôi hét lên cho anh biết!

- Mời.

Em ghét bỏ nhìn hắn. Tự giác cởi quần lót rồi nằm đấy mặc kệ tên chủ tịch trước mặt.

- Có bản lĩnh.

- Đâm thì đâm nhanh lên, tôi còn về nhà.

- Chưa nứng thì làm cái gì? Ngồi dậy bú nó đi.

- Hừ, cỡ như anh làm nhiều lắm cũng được một tiếng là cùng.

Em hậm hực ngồi trước đũng quần của gã rồi kéo khoá, cởi nút lấy dương vật đang ngủ mê ra.

Hoseok thò lưỡi ra liếm nhẹ đầu khấc rồi chuyển sang mút, em khó khăn đưa dương vật vào sâu trong cổ họng nhưng cũng chỉ được một nửa. Hắn nhìn em lề mề cũng không kiên nhẫn mà trực tiếp nhấn em đi sâu vào khiến em đau tới run rẩy rơi lệ.

- Mút đi, nhả ra rồi ngậm sâu.

- Ư..ức..

Em nhìn hắn căm cận, ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Cố nhịn cơn đau mà nhấp nhô từng chút một..

Hoseok khó khăn lắm mới làm hắn bắn ra nhưng toàn bộ đều đưa vào miệng cậu khiến cậu chỉ biết thút thít nuốt hết.

- Khóc rồi.

- Hức..tên khốn...

- Cậu từng làm tình với đàn ông rồi sao? Có vẻ thành thạo nhỉ.

- Thì sao?

- Tự cho vào rồi tự nhấp đi.

Yoongi nhìn em rồi kéo em lại, để lỗ huyệt song song với dương vật. Hoseok sợ hãi nhìn dương vật như lon nước ngọt vừa to vừa dài dưới thân mà run rẩy. Nhưng lại ngốc nghếch ngồi xuống.

- Ư..hức...to lắm, ah không làm được.

Em định thoát ra liền bị hắn nhấn xuống nuốt trọn dương vật mà không hề dạo đầu.

- Kya! Đau! Hức, tên xấu xa..

Hắn đưa tay xuống chạm vào lỗ nhỏ đang đóng gậy thịt rồi nhìn chằm chằm sau đó lại tát vào mông em một cái chát khiến Hoseok nảy lên rên rỉ..

- Ah~

- Mạnh miệng nhỉ, máu gì đây?

- Hức..hức...không phải tại nó to quá à..!

Hắn không đợi em nói gì thêm mà chỉ đè đối phương xuống rồi thúc từng chút. Từ từ cho đến nhanh hơn, tới mức khiến Hoseok hô hấp khó khăn.

- A..ah hức..vội..kya, vội cái gì chứ...hức..chậm, chậm thôi..ứ..

- Càng thúc vào trong cậu máu lại càng chảy này.

- Aa..lạ quá...hức..dừng lại...đau.

Yoongi thúc mạnh, em run rẩy bắn tinh lên người mình rồi ngại ngùng che mặt lại nức nở. Hắn cười khẩy, bàn tay mân mê da thịt của em sau đó cúi xuống hôn vào cổ Hoseok mút mát, vết hickey hiện ra từ chỗ này sang chỗ khác khiến em chỉ biết rên rỉ chịu trận.

- Muốn hôn..hức..

- Không.

- Hức hức..muốn hôn, cho tôi đi mà...chủ tịch hức..

- Hoàn toàn không giống bộ dạng đã từng làm tình với người khác.

Hoseok nức nở, em giơ tay ra muốn hắn hôn nhưng lại không được. Đến khi em oà lên khi bị Yoongi đâm chọc hắn mới luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng của em.

Yoongi bị em ôm chặt, hắn liên tục mút mát đôi môi của em mà không ngừng thúc vào bên trong. Hoseok rên rỉ trong cổ họng, hắn rời môi em cũng là vừa lúc em xuất tinh lần nữa.

- Sướng không?

Em mê man gật gật đầu, Hoseok đưa đôi mắt gợi dục nhìn hắn rồi lại nhắm chặt bởi những lần đâm chọc mạnh bạo. Em run run bấu chặt vào bả vai hắn, áo sơ mi từ từ được tháo ra từng nốt. Hắn trườn tay vào bầu ngực của em bóp mạnh khiến em giật nảy.

- Đừng, aa đừng bóp..hức...

- Đúng là lần đầu, 23 tuổi đây sao?

- Ah hức..đừng có gẩy ngực của tôi..mà..aaa..hức hức.

- Hức, tôi điên mất..ah...aa..ư, ưm.

Em lại một lần nữa xuất tinh, hắn thấy vậy cười khẩy, Hoseok trong lòng mắng chửi hắn không khác gì con trâu. Cũng chỉ tại Yoongi khiến em bắn tinh mấy lần rồi mà hắn thì chưa ra lần nào nên cũng không thể không trách.

- Mệt quá..hức..muốn dừng.

- Cậu, tôi còn chưa bắn nữa mà sao lại muốn dừng như vậy? Có phải là thiệt cho tôi quá không?

- Hức..thật sự chịu không nổi...ah..aaa..hức đừng thúc..

Hắn thúc nhanh khiến em giật nảy, Hoseok nắm chặt ga giường rồi rít lên..

- Nhanh, nhanh quá hức..nhanh quá rồi...ah..ư aaaa..

Em run lên, hai mắt vô thức trợn ngược. Miệng rên rỉ tới mức không cách nào khép lại được, Yoongi dồn dập ngày càng nhanh rồi bắn tinh ngay bên trong. Hoseok lần đầu trải qua cảm giác nóng bỏng đang dâng trào bên trong mà không ngừng rên rỉ.

- A..nóng...nóng aa..

- Nhìn khuôn mặt xinh đẹp này mà xem, dâm đãng quá rồi.

Yoongi thích thú, lấy điện thoại ra chụp lách tách vài tấm. Cơ thể của em nhanh chóng được lưu lại trong máy đối phương, mệt mỏi tới mức không thể phản kháng.

- Nếu lấy tấm ảnh này in ra dán khắp công ty chắc sẽ khiến không ít người nứng lên đâu, Hoseok.

- Hức..mặc kệ anh...ah..tôi mệt.

Em nằm nghiêng sang một bên thở hổn hển nhưng liền bị hắn lật ngửa rồi đè xuống. Yoongi cúi xuống, há miệng ngậm lấy núm ti mút chùn chụt, thi thoảng lại lấy lưỡi đá xéo khiến Hoseok run rẩy. Núm ti bị mút nhanh chóng sưng lên, bên còn lại cũng được hắn chăm sóc chu đáo.

- Đừng có mút nữa mà..hức.

- Tôi không phải phụ nữ, ah hức..đừng mút nữa..

Tiếng mút ngực cứ vang lên rõ mồn một vào tai em, Hoseok ngại đỏ chín mặt che miệng lại ngăn tiếng rên muốn giải thoát.

Yoongi kéo em lại gần rồi giơ chân của em lên vai, miệng cắn vào đùi non sau đó lại mút để lại vết cắn đang dần hiện rõ. Khắp cơ thể sau đó cũng bị hắn đánh dấu, Hoseok đang bất lực lại lần nữa run rẩy, hắn nhân lúc em không chú ý mà đã đưa vật lớn vào lúc nào không hay. Rất nhanh sau đó căn phòng liền vang lên những tiếng va chạm lạch bạch cùng với tiếng rên của cả hai..

Hoseok bị hắn chơi đùa suốt 6 tiếng rưỡi, Sunghan đã sớm được đưa về. Em cũng bị đâm chọc tới nỗi cơ thể đều là tinh dịch pha lẫn nước tiểu, mái tóc bết lại do mồ hôi lẫn đôi mắt sưng húp do khóc quá lâu. Yoongi cuối cùng cũng tha cho em, nhưng đợi mọi người trong công ty về hết hắn mới đưa bộ đồ khác cho em mặc rồi đưa em về.

Ngồi trên xe, Hoseok đang không ngừng run rẩy vì lạnh, cũng chưa nghĩ đến chuyện bản thân khó ưa như vậy lại đột nhiên bị đè ra. Em quay mặt sang chỗ khác im thin thít.

- Sunghan có vẻ thích cậu nhỉ?

- Ừ.

Hoseok trầm tư nhìn cửa kính, em bất giác phồng má, sau đó lại nhìn hắn.

- Mấy giờ rồi?

- 23:45

- Muộn vậy cơ á!?

Em giật mình rồi hối thúc hắn lái xe về nhà em. Yoongi sau đó cũng phóng đi trong sự sợ hãi của em..

- Tới rồi đấy.

- Cảm ơn, ah, anh về cẩn thận.

Hoseok mặc kệ cơn đau mà đi nhanh tới cánh cửa của căn nhà cũ rồi gõ. Hắn đứng đó quan sát thì chỉ thấy em và một bà cụ đang cười cười nói nói rồi đỡ nhau đi vào, Yoongi sau đó cũng đã quay về dinh thự của hắn.

Sunghan đã chờ bố về tới tận đêm, nó không chịu đi ngủ mà chỉ đứng ở sân vườn ngóng hắn.

- A! Bố Gigi về rồi!!

Yoongi xuống xe đi vào trong, Sunghan ngay lập tức liền chạy tới nhào vào lòng bố nó rồi cười khanh khách. Nhanh chóng thúc giục bố mau đi tắm rồi đi kể chuyện cho nó ngủ.

- Bố, bố đi tắm. Rồi kể chuyện cho Han nhé!

- Được, Han đi lên phòng đi rồi bố tới.

Nó ngoan ngoãn theo quản gia đi lên phòng, hắn nhanh chóng đi tắm rồi mặc đồ ngủ sang phòng con gái. Sunghan thấy hắn liền vẫy vẫy tay lại gần, Yoongi cũng đi tới ngồi bên cạnh con gái.

- Han, con nhớ chú lúc sáng không?

- Han có, chú tốt lắm đó~~

Sunghan dùng giọng khoe khoang nói với hắn.

- Han thích chú đó không?

- Có chứ!! Rất thích luôn!!!

- Bố nói Han cái này, Han thích thì Han tự giác đi ngủ mà không cần bố kể chuyện. Còn không thì Han kêu bố kể chuyện cho con nghe.

Nó nhìn bố gật gật đầu rồi tủm tỉm cười...

- Han muốn chú đó làm papa của con không?

Sunghan suy nghĩ một lúc, nó quay qua nhìn hắn không biết nên chọn phương án nào.

Nó băn khoăn một lúc rồi tự giác lấy cuốn truyện đưa cho hắn.

- Bố đi về phòng..

Nói xong nó liền nằm xuống ngủ làm hắn không thể không buồn cười vì cách nó đáp trả lại mình như vậy. Yoongi cũng chỉ biết lắc đầu cười mà bỏ về phòng nghỉ ngơi.

Phía Hoseok, em vừa lên phòng nghỉ một chút thì bà nội kêu em xuống dưới ăn cơm. Bà không ngừng lo lắng hỏi han em..

- Hoseok của bà, sao hôm nay lại mặc quần áo cộc về như vậy? Có phải là bị bắt nạt ở chỗ làm rồi không..?

- Không phải đâu bà, tại hôm nay cháu hậu đậu trúng phải vòi nước hỏng nên bị ướt đồ thôi, bà đừng lo.

- Thật là, mau ăn xong rồi đi ngủ đi đấy Hoseok. Đừng thức khuya đấy nhé.

- Vâng~

Bà nói xong cũng đi vào phòng nghỉ ngơi. Em không hề hay biết bà mình đang bị bệnh và chỉ sống được vài tháng nữa, cũng đúng vì bà đâu nói cho em.

- Hoseok à.

- Dạ?

- Bà muốn nhìn thấy cháu đưa bạn trai về nhà ra mắt quá đi mất.

- Sẽ nhanh thôi bà, hehe.

Hoseok về phòng nghỉ ngơi, em đắn đo suy nghĩ nhưng lại dẹp đi. Đột nhiên điện thoại có cuộc gọi đến, em liền nhanh chóng nhấc máy.

- Ai vậy ạ?

- Ngày mai cậu không cần phải đi làm nữa đâu Hoseok.

- Cái gì? Anh đùa tôi chắc!?

Em vừa nghe giọng của đối phương liền nhận ra đó là Yoongi nên rất nhanh đã nổi nóng mà nói chuyện không mấy yên ổn.

- Tôi không đùa.

- Gì chứ!? Tôi đã tăng ca nhiều ngày như vậy mà vẫn bị đuổi à?!

- Con mẹ anh, định trốn vụ hồi sáng anh hiếp tôi hả tên khốn kia!

- Tôi chưa nói hết.

Hoseok nghiến răng, em im im để hắn nói.

- Ngày mai cậu được nghỉ phép, vậy thôi. Nổi nóng cái gì?

- Không phải tại anh nói không rõ?

- Sunghan rất nhớ cậu đấy, tầm tháng 8 tôi rảnh liền kêu người tới đón cậu đến nhà tôi làm khách.

- Đm, còn tận hơn 2 tháng nữa mà báo sớm vậy?

- Không muốn đế-

Em chưa nói xong thì hắn đã cúp máy, Hoseok tức tới mức chửi thề rồi hậm hực đi ngủ.

2 tháng sau, hôm đó là chủ nhật, em vừa ăn sáng với bà nội xong thì liền có người đến đón em tới nhà hắn. Hoseok khó chịu, liền gọi lại cho Yoongi.

- Sao?

- Còn bà tôi ở nhà, tôi không đến được đâu.

- Đưa bà cậu theo.

Em định phản bác nhưng hắn lại nhanh chóng tắt máy. Hoseok hết cách cũng chỉ đành để người của hắn đứng đợi một lúc.

- Bà ơi~

- Sao thế cháu?

- Hôm nay bà đi với cháu nhé?

- Đi đâu vậy? Bà muốn đi lắm đó, cũng lâu rồi bà cháu mình cũng không đi với nhau rồi.

Em cười rồi nhìn bà, Hoseok đỡ bà dậy sau đó chạy đi lấy khăn cho bà. Bà biết thời gian cũng không còn nhiều, chi bằng đi chơi với em lần cuối để sau này không hối tiếc thì hơn. Cả hai cùng đi ra xe, người kia thấy vậy liền vội mở cửa xe ra cho hai người, từ tốn đỡ cụ bà ngồi vào xe.

Hai người nhanh chóng được đưa tới dinh thự của hắn. Bà cụ nhìn thấy nơi xa hoa như thế có hơi ngại nên định đi về, em cố níu kéo. Vừa hay hắn cũng đi ra đón hai người rồi mời vào trong.

- Tôi vui vì cậu đã đến.

- Ừ..

Yoongi tiêu soái ngồi trên sofa, thư thái búng tay kêu người mang nước ra cho khách.

- Mời nước.

- Oa, người có tiền đúng là thảnh thơi thật đó.

- Không được nói chuyện vô lễ đâu Hoseok.

Em nhìn bà cười cười không ngừng làm nũng, hắn sau đó ngồi thẳng dậy nhìn ra chỗ khác.

- Han, xuống đây nào. Chú Hoseok đến chơi này.

Sunghan nghe hắn gọi mình xuống liền chạy vụt. Nó chạy xuống dưới lao tới ôm chặt Hoseok rồi nhìn sang bà cụ ngoan ngoãn chào hỏi.

Sau khi ngồi nói chuyện thì cũng đến giờ ăn trưa, hắn mời hai bà cháu ở lại dùng bữa cùng họ.

Người hầu đưa đồ ăn ra bàn sau đó lui xuống, hắn đỡ bà ngồi xuống ghế sau đó lễ phép mời bà ăn trước. Hoseok thấy vậy cũng có chút ấn tượng, mùi hương từ đồ ăn thơm nức bốc lên, xộc thẳng vào vui em. Em rùng mình bịt miệng lại làm không ít người nhìn vào khó hiểu sau đó em ngại ngùng dùng bữa. Yoongi nhìn em như đã nhận ra điều gì đó.

Dùng bữa xong bà cụ muốn nói chuyện riêng với hắn, em với Sunghan cũng ngoan ngoãn đi ra ngoài vườn chơi.

- Công nhận ở thành phố nhộn nhịp thật.

- Bà muốn nói gì với con ạ?

- Lão cũng chẳng còn nhiều thời gian để ở bên Hoseok nữa, lần đầu tiên lão thấy nó được bạn mời đến chơi mà không quan tâm tới cuộc sống khốn khó của nó..

Hắn nghe xong rất đồng cảm.

- Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng là màu hồng đâu bà, Hoseok tuy là có hơi khó tính nhưng nhân cách lại hơn rất nhiều người. Bản thân con cũng rất ngưỡng mộ hai bà cháu vì còn có thể cùng nhau cố gắng tới bây giờ, chứ không như con..suốt 7 năm trời lăn lộn bên ngoài tới bây giờ mới nhận nuôi Sunghan để vơi bớt cô đơn.

Yoongi vừa nói vừa cúi đầu xuống, trong lòng có chút buồn. Một bàn tay đặt lên đầu hắn xoa xoa, hắn cũng được an ủi phần nào.

- Cảm ơn cậu, vì đã làm bạn với Hoseok. Đừng quá buồn vì chuyện ngày trước, ai cũng sẽ có lúc khó khăn mà. Lão bây giờ cũng rất khó khăn, cũng sắp phải rời xa cuộc sống này rồi.

- Lão mong cậu sau này hãy thay lão chăm sóc cho Hoseok nhé.

- Vâng.

Bà đưa tay lên mặt hắn vỗ về, hắn cũng cười mỉm rồi nhận lấy cái ôm ấm áp của bà.

Nhiều ngày sau đó, hắn đang làm việc thì có người gọi tới. Đang bực dọc vì bị làm phiền, nhưng nghe đầu dây bên kia thút thít lại lo lắng.

- Có chuyện gì?

- Hức..hức...bà..bà tôi....hức..

- Bà cậu làm sao?

- Bà tôi..hức...đột nhiên lại ngưng thở rồi..giúp tôi với..hức.

Yoongi nghe xong liền ngồi bật dậy rồi phóng xe đến nhà em. Hắn vừa tới nơi thì thấy em đang thẫn thờ nhìn xe cấp cứu đưa bà mình đi mà không nói lên lời, chỉ nhìn thấy hắn thôi đã oà khóc.

- Hoseok, đừng khóc.

- Hức, bà..bà bỏ tôi đi rồi...hức hức.

- Nín đi, đừng khóc.

Em ôm chặt lấy hắn khóc nấc lên, nước mắt dàn dụa làm ướt chiếc áo vest đắt tiền của Yoongi nhưng hắn lại chỉ ôm lấy cậu dỗ dành..
( Khúc buồn vừa nhắc mọi người đừng đặt nhiều cảm xúc quá nhé. Khúc sau có H )

Hoseok sau vài tháng cũng đã không còn buồn nữa, em khi đọc bức thư bà để lại cũng đã nhẹ nhõm hơn..

Hôm nay là ngày đầu tiên em chuyển tới nhà hắn ở, vì Sunghan muốn em làm pa riêng nên em cũng đồng ý..

Tối hôm đó, hắn trở về với tâm trạng uể oải. Không thèm quan tâm đến ai liền lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

- Papa à, hôm nay bố lạ quá.

- Chắc tại bố con mệt thôi.

- Vậy papa tìm cách cho bố hết mệt đi.

Hoseok nhìn nó khó khăn cười cười. Sunghan nhìn em năn nỉ, hết cách, em cũng chỉ đành đồng ý rồi ngoắc tay hứa với nó.

Em đi lên phòng của hắn, thấy hắn đang còn trong phòng tắm thì suy nghĩ một lúc. Sau đó em rón rén đóng cửa khoá lại rồi cởi quần, để lại chiếc áo sơ mi tháo 3 nốt ngồi lên giường.

Yoongi vừa bước ra với khăn quấn quanh thân dưới, ngước lên liền đơ ngay tại chỗ. Hoseok quay sang nhìn hắn liền muốn thốt lên, em nhìn cơ thể vạm vỡ kia rồi nhìn lại mình có chút trái ngược.

- Làm gì vậy?

- Hôm nay anh mệt à? Đến đây chơi tôi này.

- Không cần.

- Thật à? Nhưng hôm nay tôi muốn làm..

- Về phòng đi.

- Về phòng thì tôi lại ôm sextoy, không muốn..

Yoongi đi tới, hắn đứng trước mặt em rồi tháo khăn xuống phơi bày dương vật đã sớm cương cứng, bắt Hoseok mút.

Em ngoan ngoãn há miệng ra ngậm lấy phân thân to lớn trước mặt, cố gắng nuốt sâu vào rồi nhả ra. Cổ họng nhanh chóng truyền đến cơn đau rát, sau đó là cơn khoái cảm của hắn tuôn vào trong cổ họng. Hoseok ngoan ngoãn nuốt hết rồi ngước lên nhìn Yoongi, hắn cúi xuống hôn lấy em mà mút mát đôi môi ngọt. Lại đưa lưỡi vào quấn lấy đối phương đá xéo tới khó thở.

- Ưm..mau cho vào đi mà...

- Tự nới ra cho tôi xem.

Hoseok ngại ngùng, hai chân nhón lên rồi dang rộng ra hiện ra cửa huyệt. Em lấy tay che miệng lại, tay kia thì đưa xuống sờ vào lỗ nhỏ rồi đâm một ngón tay vào, em cứ đâm chọc một lúc như vậy rồi nhìn Yoongi.

- Được rồi, đừng làm nữa.

- Anh hức, không thích à..

- Ôm cổ tôi nào bảo bối.

Em ôm lấy cổ của hắn, Yoongi mút lấy cổ của em đánh dấu chủ quyền rồi đâm vật lớn vào một cái phập. Hoseok bị đâm vào bất ngờ cũng rít lên mà bắn ra. Hắn không đợi em thở một chút hay làm quen gì mà đã thúc nhanh..

- Ư hức..chậm, chậm lại hức..ah..aa hức..ưm..

- Ah..a, chủ..chủ tịch..hức..

- Gọi Yoongi.

Bên dưới siết chặt lại làm hắn thích thú cười khẩy, nước dâm bên dưới liên tục tiết ra làm bắp đùi của em ướt át. Vang lên từng tiếng lạch bạch khiến Hoseok đỏ mặt.

- Hức..hức, Yoongi...chậm lại đi..hức...tôi ra mất..

Em run rẩy, hạ thân dựng thẳng liền tuôn dịch trắng. Hoseok giật nảy, em dụi mặt vào bả vai của hắn rên rỉ, Yoongi tát vào mông em làm nó đỏ ửng. Hắn tháo từng nốt áo của em rồi vạch ra, đưa lưỡi liếm ướt ti nhỏ rồi mút, tới nỗi mút ra sữa mới thôi.

- Hoseok, cậu..không lẽ lại có thai rồi?

- Không hức..không biết...

Yoongi mút sâu, sữa chảy vào miệng hắn sau đó hắn hôn lấy em đẩy thứ chất lỏng ngọt dịu đó sang miệng em tới tràn ra khóe miệng chảy dọc xuống cổ. Hắn cứ mút môi của em khiến em khó thở mà đánh vào vai hắn.

- Hức..hức...anh, thoải mái hơn chưa..ah.

- Làm thêm mấy hiệp nữa rồi nghỉ nhé?

- Vâng..hức..

- Ngoan lắm.

Em thoả hiệp với hắn xong liền bị đè ra ăn trọn dòng tinh nóng hổi kia. Cơ thể sau nhiều tư thế cũng dần mỏi nhừ, khoảng 5 giờ sau em mới được hắn tha cho. Trời lúc đó cũng đã gần sáng mà không ai hay..

- Hoseok mệt rồi, nghỉ ngơi đi.

Hoseok nghe hắn nói vậy yên tâm nằm yên trên người hắn ngủ thiếp đi.

- Cậu sau này chỉ có thể là người của tôi thôi, Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me