LoveTruyen.Me

Oneshort[taekook]{kẻ Cuồng Yêu Say Mê Em!!!}|H|

oneshort 🔞

wmYiiHbb079

Đào hoa, phong nhã, gọn gàng là từ để miêu tả 1 mỹ miều nhân gian nhưng nó lại được dùng với em. 1 chàng trai trẻ được mệnh danh là mỹ thiếu của ngôi trường danh giá, nơi được xem là sàn đấu cạnh tranh về điểm số, sàn đua về thành tích, cuộc tỉ thí giữa các tài năng nổi trội, ngôi trường được xem là top 1 ngôi trường có tỉ lệ cạnh tranh cao nhất, chính là trường Devid JK. Em chính là bộ mặt của ngôi trường danh giá này Jeon Jungkook.

Tử tế, kinh tế, tinh tế, thực tế là 4 từ được xem là hợp với anh nhất, chàng trai mang danh con cưng gia tộc kim. Người thừa kế tập đoàn đá quý bậc nhất Châu Á khiến ai nghe cũng phải e dè và là nỗi kinh hoàng trong giới thương trường, cái tên này vang danh vượt kiểm soát mỗi khi nhắc đến, nó làm cánh nhà báo phải rùm beng, không ai cả, chỉ mình anh Kim Taehyung

Cả em và anh đều được các học sinh trong trường biết tới. Không chỉ vì thành tích, độ giàu có, sự đẹp trai được trời thiên vị ban cho mà còn biết tới họ chính là đối thủ không đội trời chung của nhau, họ như 2 đường thẳng song song. Đố kị, sự ganh ghét hay mấy cái liếc yêu thương đều được họ thể hiện ra ngoài, chỉ cần nhìn thấy mặt nhau là nơi đó nồng nặc mùi thuốc súng của cả 2.
Trái lại với vẻ thư sinh vạn người mê cả 2 đều có 1 bí mật phải che dấu. Nếu người khác nhìn vào 2 người họ có thể sẽ là thư sinh học giỏi, hội trưởng của trường, gương mặt đại diện của Devid JK, con nhà người ta chính hiệu nhưng họ đâu biết rằng, cả anh và em đều chơi gay và là các dân chơi nổi tiếng thực thụ. Bad boy không xứng để nói về họ mà là từ fuck boy.

Cả em và anh đều lên giường với rất nhiều thằng đàn ông, từ đĩ điếm ngoài quán bar lớn nhỏ khác nhau cho tới nữ sinh hay nam sinh trong trường. Và câu hỏi được đặt ra, tại sao họ không dính tin đồn thất thiệt như vậy. Đơn giản là vì họ đeo mặt nạ khi làm tình, đơn giản vậy mà họ đã chơi được bao gái ngon trai đẹp.

Cả anh và em đều không biết điều bí mật của nhau nên họ mới mạnh miệng tuyên bố đối đầu, người đội trời làm che chắn người đội đất làm ẩn sâu, cũng hợp đôi lắm đó chứ.
Nhưng sau 1 đêm nay thôi, tất cả sẽ chìm vào quên lãng, nơi tuyên bố đối thủ cũng sẽ là dĩ vãng thay vào đó sẽ là những tiếng lá vi vu, tiếng học sinh nhộn nhịp cũng chẳng còn, hay những cái liếc yêu thương đếm không xuể ấy chẳng vì lý do mà biệt tích vì hình ảnh trước mặt chỉ là bóng dáng của mình anh mà thôi, muốn biết chuyện gì sảy ra với 2 người họ á, đơn giản thôi nhưng tất cả đều chưa thể tiết lộ vì bí mật chưa được bật mí.

Hs: "jungkook, tớ thích cậu.. cậu làm bạn trai tớ nha"

Cô gái lấy hết can đảm đỏ mặt dúi vào tay em hộp quà do cô dồn hết công sức để làm nó. Mặt đỏ bừng ngại ngùng cặp kính dày che đi đôi mắt mong chờ nhìn vào người trước mặt. Tay lo lắng mà đan chặt vào nhau, cấu sé tới khi chúng bật máu.

Em nhẹ nhàng cầm tay bạn nữ kia lên, lấy trong túi 1 chiếc băng gâu có chữ kí của mình, nhẹ nhàng dán lại viết thương do nữ sinh không kiểm soát tạo nên, sử dụng chất giọng ngọt ngào vốn có, từ tốn lên tiếng

Jungkook: "nè, em học lớp mấy vậy?"

Hs: "dạ..dạ em học lớp 11"

Jungkook: "nghe anh này, Điều này thật sự rất bất ngờ,nhưng anh chỉ xem em là bạn thôi ngoài ra không còn gì hơn nữa,tình yêu tuổi học trò đẹp thật đấy,như cái tên của nó vậy "tình yêu"nên đừng vì anh mà như vậy, tình yêu đến từ 2 phía chứ ko phải 1,cứ cố chấp mãi nó sẽ ko mang lại kết quả tốt đẹp cho cả hai,1 nửa của đời mình quan trọng lắm nên đừng đánh mất nó để sau này có lỡ sẽ ko phải hối hận"

Anh xoa nhẹ đầu cô bạn nữ sinh ngốc nghếch kia. Dắt tay cô tiến tới 1 phía có 1 cậu bạn khác đứng đó, trên tay vẫn còn cầm bó hoa hồng tươi rói, đỏ rực như tình yêu cậu bạn đó dành cho cô gái kia

Jungkook: "chần chừ gì chứ, bạo lên nào"

Nghe tới đây cậu học sinh kia liền lấy hết can đảm hét to nhất có thể, như thể đây sẽ là lần cuối cùng cậu ta nói

Cậu hs: "TỚ THÍCH CẬU, MONG CẬU CHẤP NHẬN TÌNH CẢM CỦA TỚ"

Cô học sinh kia đơ người, hóa ra người cô yêu nhất không phải là em mà là cậu bạn thanh mai trúc mã đặt hết tâm tư tình cảm này cho mình. Bật khóc trong sự sung sướng, nhảy bổ lên người cậu bạn kia cũng hét lớn

Hs: "TỚ ĐỒNG Ý"

Hạnh phúc thật, cả trường reo hò cổ vũ vây quanh 2 người họ, còn em thì lặng lẽ rời đi.

Tình học trò, đẹp như mộng cò
Thẳng cánh tới bầu trời tuổi thơ
Đêm nằm mơ 1 đời viễn tưởng
Cười tủm tỉm bên cạnh lửa hồng
Thủ thỉ rằng yêu nhau có đẹp không

Vừa đi vừa thơ văn, trông em đẹp như thần tiên. Nhan sắc dao bén không bằng, cánh hoa nhẹ nhàng không xứng, vì sao lấp lánh không đếm sỉa bảo sao thế hệ học sinh lại gọi em là mĩ thiếu của ngôi trường. Khi tới phòng của hội trưởng hội học sinh, em tháo bỏ lớp mặt nạ, thả mình vào chiếc ghế dựt 2 nút áo để lộ bộ ngược trần trắng trẻo không tì vết. Mệt mỏi cầm chiếc điện thoại nhấn 1 cuộc gọi với cái tên thân quen

Alex: "trời bão hay sao mà mày gọi tao?!!"

Jungkook: "ngậm họng lại, tối nay chỗ cũ?"

Alex: "aizaa.. đại ca à tối tôi lại bận mất rồi"

Cái giọng đểu cáng đó chỉ khiến em muốn đấm vào mặt cậu trai tên alex kia, em kiên nhẫn đáp 1 từ cụt ngủn

Jungkook: "Bevis?"

Alex: "ok! Chốt thôi 7h như cũ"

Nghe được câu chốt, em liền dập máy tắt ngang làm ai kia tức đỏ mặt.
Nằm dài trên ghế, lười biếng nhấc cái thân lên, thấy đám đông đã giải tán, liền 1 mạch cầm lấy áo khoác bước nhanh xuống trường vào gara lấy chiếc Rolls-Royce Boat Tail có giá trị lên tới 28 triệu USD, thuộc hàng hiếm và đắt đỏ nhất trên thế giới, giá tiền đó tương đương với 665 280 000 000 vnđ.
Đánh xe ra khỏi gara, lái thẳng về biệt thự riêng của mình, bước vào nhà em liền nằm dài ra chiếc sofa đánh 1 giấc tới tối
Gió hè chiều thu vi vu bên ngoài, trời sập tối ló dạng ra khơi, ngôi sao kia chiếu ngoài cửa sổ, hắt vào mặt thanh tú thiếu niên rồi. Em ngủ 1 giấc đến 6h tối, vươn vai trở mình ngồi dậy, cảm thán 1 câu

Jungkook: "ngủ đã thật"

Xong xuôi em cũng lên phòng ngủ, tắm rửa 1 hồi cũng xong. Em sấy khô tóc, chải nhẹ, uốn xoăn vừa phải rồi cũng bước vào phòng thay đồ chọn cho 1 bộ rất quấn hút. Áo croptop ngắn màu trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác da màu đen được chau chuốt bởi các nghệ sĩ áo da đến tường mm, diện trên người 1 chiếc quần bò dài ống xuông hở hững hờ đằng sau của hàng Calvin Klein để lộ ra cặp chên dài trắng nõn thon gọn, em còn cố tình cho lộ ra chiếc đai underwear cũng cùng hãng với chiếc quần em đang mặc. Thêm 1 cái cavat đen sọc đen. Đeo thêm khuyên môi màu bạc và khuyên mày, đúng chuẩn trai hư chính hiệu, hờ hững, quyến rũ, yêu nghiệt.

Em vào hầm để xe của riêng mình, chọn chiếc xe đua Ferrari 250 GTO 1962 với giá 70 triệu usd, tương đương với 1 663 200 000 000 vnđ, lái thẳng tới đường đua ở Mĩ.
Con xe lao vun vút trên đường, chẳng ai dám cản em về việc vượt đèn đỏ hay đi quá tốc độ, cũng chẳng ai dám lên tiếng trách móc vì con xe của em nó quá nổi tiếng và đắt đỏ khiến các đại gia còn bán nhà cửa chỉ để đền 1 vết xước của nó.
Tới nơi, em được alex ra tiếp đón

Alex: "chào anh bạn"

Jungkook: "ừm, chào"

Alex: "join bevis?"

Jungkook: "tới liền thôi, không phải gấp"

Vừa dứt câu thì có 1 chiếc xe màu đen cũng đi tới, bước khỏi xe là 1 chàng trai cao to, 6 múi lực lưỡng, mặc vest đen trông rất lịch sự, tiến tới xe của cậu, quỳ xuống cung kính chào hỏi

Bevis: "xin chào đại thiếu gia, tôi tới trễ đáng trách phạt. Không mong ngài bỏ qua"

Jungkool: "đứng lên đi, hình phạt do alex đưa ra, bây giờ tôi bận rồi, tạm biệt 2 người"

Em rời đi ngay tức khắc để lại 1 người ngại ngùng 1 người lạnh lùng nói chuyện với nhau

Bevis: "chào ngài alex, đại thiếu gia của tôi có lệnh là sẽ thực hiện hình phạt do ngài đặt ra, đó là gì vậy"

Alex: "ừm..ờ..ng..ngủ với tôi 1 đêm"

Bevis nhướng mày, hơi ngại ngùng

Alex: "cậu nói lời jungkook là lệnh mà jungkook đã bảo cậu phải thực hiện hình phạt của tôi, cậu không được từ chối"

Bevis: "tôi đồng ý"

Alex vui như được mùa, liền chở bevis vào resort của jungkook ân ái nhau trong đấy
Quay lại bên em, em đi gần lại đường đua thì thấy 1 đám người vây quanh đó, sự khó hiểu và tò mò thôi thúc em lại gần đó

Thì ra là 1 cậu trai trẻ với chiếc xe đua không kém cạnh chiếc xe của em là bao, người nọ cởi lớp khẩu trang và lớp mũ che hết khuôn mặt, em bất ngờ khi thấy người đó là anh, sốc em chạy nhanh lại chiếc xe đóng cửa cái rầm. Điều đó đã làm sự chú ý của anh đổ dồn vào đó, thấy chiếc xe đắt đỏ như vậy anh cũng muốn biết chủ xe là ai thì liền cố gắng tách khỏi đám đông, tiến tới phía em.

Jungkook thấy anh lại gần phía mình liền cố gắng tìm tòi chiếc khẩu trang, em không muốn anh phát hiện ra bí mật của mình 1 tí nào, tìm mãi chả thấy em chắc chắn mình sẽ bị lộ rồi

Anh tiến tới gõ vào cánh cửa sổ 3 cái, em đứng tim nhưng cũng từ tốn hạ chiếc kính xe cửa sổ xuống

Anh đứng hình, đứng hình vì nhìn thấy em, thấy em trong bộ dạng hư hỏng này. Thân dưới cũng rục rịch ngóc đầu lên, anh kiềm chế an ủi thằng em mình xuống, lên tiếng khịa em.

Taehyung: "wow~ bộ dạng hư hỏng thật nha, không ngờ hội trưởng Jeon cũng có mặt này~"

Giọng anh đểu cáng chẳng thua gì alex lên tiếng khiến cậu tức điên lên được, không thua kém vặn lại anh

Jungkook: "chẳng phải kim hội trưởng cũng giống tôi hay sao, chẳng may tỉ thí 1 trận nhỉ?"

Taehyung: "được thôi, nhưng cược gì đó đi jeon hội trưởng"

Jungkook: "100 tỉ?!"

Taehyung: "no no~ cược tiền thì còn gì vui, cược bản thân vui hơn nhiều"

Jungkook: "được thôi, ra đường đua đi"

Taehyung: "kiêu ngạo, yêu kiều, yêu nghiệt. Thoát y cởi nhẹ ngắm thân xiêm. Thọc vào chọc xoáy rên mệt mỏi. Dâm dịch ướt đẫm liếm mút thôi. Chọc vào âm đạo ngầm phá nát. Rút ra ồ ạt chảy dịch non, đặt nhẹ nụ hoa vào miệng ngậm. 1 đêm mệt mỏi em biết không?"

Taehyung biết cơ hội làm thịt con thỏ yêu nghiệt kia sắp tới liền để lại vài câu thơ vu vơ rồi quay về con xe của mình, bắt đầu vào cuộc chiến này
2 con xe toát ra vẻ lạnh lùng khiêu chiến khiến cho khán giả xem nóng cả mắt

Trọng tài: "3 2 1 XUẤT PHÁT"

Tiếng còi được huýt lên, tiếng hò reo lấn át cả tiếng động cơ
Vừa vào lợi thế đã nghiêng về em, em chạy nhanh hơn anh 1 quãng khá xa, vượt qua vòng 1,2 dễ dàng. Em nhếch mép tự tin cho rằng bản thân sẽ chiến thắng. Nhưng khi đến vòng 3 em lại xanh mặt. Anh vượt lên trước, lợi thế chèn ép em. Em đi bên nào anh liền bẻ lái xe sang bên đó, chặn toàn bộ đường tẩu thoát của em, khán giả im thin thít nhìn 2 con chiến mã đang đấu đá nhau dữ dội.
Em nhìn thấy cơ hội vượt lên, liền. Nhấn mạnh chân ga lên nòng vượt lên trước. Em sát vào xe của em. 2 xe ép nhau tới mức tóe lửa, thấy đích trước mặt em liền dừng việc cản trở đối thủ, liền đạp mạnh ga chạy hết tốc lực tiến về phía trước, chỉ cần 2 giây nữa em sẽ đến đích nhưng vào giây cuối cùng anh đã vượt lên và... vô địch. Chỉ cách nhau 1 khoảng.
Khán giả hò hét tới khan cổ, họ chưa nhìn 1 trận đấu nào mà căng não như thế này
Nhưng bây giờ em có quan tâm nổi đâu, đầu em trống rỗng, chân tay run lẩy bẩy, tim đập nhanh tới mức khó thở, đường hô hấp như bị tịt. Tai thì ù đi, trông như bé thỏ bị bắt nạt, vừa thương vừa cưng
Anh rời xe của mình, tiến tới đập vào cửa em yêu cầu xuống xe, em sợ tới mức mặt trắng bệch, khóa chặt cửa xe, đóng đinh trong đó. Đập cửa mãi thấy em không có ý định ra. Chẳng biết vì lý do gì, anh lại có chìa khóa xe em, ấn tít 1 phát. Xong đời em rồi.
Anh mạnh dạn bế em ra khỏi xe. Em vùng vẫy la hét

Jungkook: "cút..mày tránh xa tao ra...cút đi...biến cho khuất mắt tao, cmn, cút đi"

Dù có chửi bới vùng vẫy thế nào thì em cũng không thoát ra được, chỉ biết bất lực nhìn anh bế mình vào trong xe
Anh đặt em vào ghế phụ, liền phun ra 1 câu làm con thỏ ương bướng này câm nín

Taehyung: "em còn như vậy đừng trách sao tôi ăn em ở đây luôn!!"

Em sợ thật đó, em chỉ đi phá trinh người khác thôi, có bao giờ lại nghĩ mình sẽ trải nghiệm cảm giác này đâu. Nghe nói đau lắm luôn.
Em nghĩ về những viễn cảnh sắp tới mà không khỏi sợ hãi, nghĩ mà mặt em nghệt ra, đáng yêu thật sự, tới khi anh lái em về biệt thự của anh mà em còn không biết.

Dừng xe, anh mở cửa bế em 1 mạch lên căn phòng của mình. Mở cửa phòng anh mạnh mẽ ném em lên giường, lưng em như muốn gãy ra với cú ném khủng bố ấy. Em cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn xung quanh phòng

Em sợ..em sợ thật rồi, trong phòng anh dán toàn hình ảnh của em. Tất cả những lúc em ở trường, những lúc em được tỏ tình. Những bức ảnh em được tỏ tình đều bị anh gạch chéo hoặc tô đỏ những cô gái ấy. Em nhìn xung quanh toàn ảnh của mình mà nhìn lại con người trước mắt

Taehyung: "bộ học trưởng jeon bất ngờ với căn phòng này sao? Tôi yêu học trưởng lắm đó, bây giờ mỹ thiếu là đang quyến rũ tôi sao?, mặc như vậy học trưởng khiến tôi ghen thật đó, sao lại hư hỏng như vậy chứ. Chỉ được mặc cho tôi ngắm thôi. Như lời cá cược lúc nãy bây giờ em bé là của tôi rồi nhé~"

Càng nói anh càng lại gần em, em thì cố trốn tránh bằng cách lùi về đằng sau, mà càng lùi anh lại càng tiến tới chẳng chốc mà lưng em đã chạm tường. Em khóc rồi, nước mắt của sự sợ hãi đã trào trực từ trước, bây giờ là tức nước vỡ bờ. Em chưa từng rơi nước mắt, bây giờ lại bị áp bức đến khóc.
Thấy người nhỏ trong lòng đang khóc, anh cũng nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt trên mặt em, em cứng đờ trước hành động này. Sợ hãi có đủ, gương mặt trắng toát. Anh chỉ nhẹ nhàng nói 1 câu

Taehyung: "tôi chưa cho phép em khóc, em dám sao?"

Em ghét bộ mặt này của anh ghét cái cách em bị điều khiển
Lấy lại tinh thần, đẩy mạnh anh ra. Người anh đập vào cạnh bàn gần đó

Taehyung: "hự..!!!"

Nhân cơ hội vàng ấy em lấy hết sức, chảy khỏi giường tiến tới cái cửa đang được mở toang. Đôi mắt sáng rực cứ ngỡ sắp ra được thì anh đã chạy bằng em. Nắm lấy tay em kéo mạnh vào lòng mình, ôm chặt cứng

Jungkook: "cút...cmn...thả tao ra....thả...ra, dm...thằng chó mày điếc à, thả bố mày ra!!!"

Lấy hết sức lực để gào thét gương mặt bất lực ấy lại khiến anh hứng thú
Giới hạn con người cũng có đủ. Anh xoay người em lại. Mạnh bạo đặt lên môi kẹo mật của em 1 nụ hôn tỏ rõ sự chiếm hữu. Chẳng có chút ngọt ngào nào đối với em nhưng lại nồng mùi vị đậm đà với anh.
Hương thơm dâu nhè nhẹ phảng phất quanh vòm miệng, qua từng kẽ răng. Lưỡi anh như đang dò đường trong 1 mê cung không lối thoát. 2 con lươn trong miệng cứ vờn lấy nhau không thôi. Kĩ năng hôn của anh đã khiến đầu óc em mê mụi, anh du di trong miệng em như công viên giải trí. Cho tới khi hơi thở của em yếu đi thì nụ hôn kéo dài 3 phút ấy cuối cùng cũng dứt ra.
Đôi chân vô lực, anh mắt phủ 1 tầng sương mờ nhẹ. Tựa vào vai anh, em thở hổn hển tưởng chừng chỉ dừng lại là em ngất.
Vẫn là cái kiểu bế đó, anh nhẹ nhàng bế em lên, chân anh đẩy mạnh cửa làm nó tự động khóa.
Hy vọng cuối cùng của em bị dập tắt, bây giờ như con cá nằm trên thớt, em hối hận về quyết định của mình.
Tiến tới phía giường, lần nữa ném em lên giường, không cho em cơ hội phản kháng.
Anh đè lên người em, lần nữa chiếm tiện nghi của em. đôi môi mỏng của anh phủ lên đôi môi mọng đỏ cư nhiên hút lấy hết toàn bộ không khí của em

Jungkook: "ưm...ư"

Anh nhẹ nhàng rê đôi bàn tay thô ráp của mình lên từng lớp áo của em. Chạm vào vòng eo của jungkook anh phải dứt môi rít lấy mà lên tiếng cảm thán

Taehyung: "eo nhỏ vậy, ôm rất thích tay~~"

Jungkook: "im...im ngay cho t..tao"

Taehyung: "Bé ngoan là không nên nói tục"

Nói rồi anh trườn xuống, nhìn ngắm chiếc eo trắng nõn, nhỏ nhắn kia. Ánh mắt si mê nhìn chiếc eo nhỏ nhắn ấy, không nhịn được liền đặt cánh môi mỏng của mình lên chiếc eo ấy.

Jungkook: "ưm...ư..ah~~"

Em cố gắng dùng sức lực từ đôi bàn tay vô can của mình, cố gắng đẩy đầu anh ra nhưng chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Anh cứ rải rác các nụ hôn trên vòng eo của jungkook, khiến cậu vừa nhột vừa ngại. Khi anh ngóc đầu lên thì eo cậu đã vương đầy dịch miệng của anh.

Nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác da màu đen của em ra. Nhấc người giúp jungkook ngồi dậy, lấy từng bàn tay của em hôn lên nó, mút mát ướt đẫm bàn tay em

Taehyung: "đến cả bàn tay cũng đẹp, em là đang quyến rũ tôi"

Jungkook: "im lặng, đồ thần kinh, tôi hận anh!!!"

Taehyung: "hận tôi, em dám?!!!"

Em làm anh tức giận thật rồi, rời khỏi giường tiến tới trong tap đầu giường lấy ra 2 viên thuốc ngậm chúng vào miệng, đi lại giường nơi đang giữ lấy tình yêu của anh. Kéo em vào 1 nụ hôn, các tuyến nước bọt chau dồi không ngừng nghỉ, 2 viên thuốc được anh ngậm vào cũng đã được khéo léo lách qua từng kẽ răng trượt sâu vào cuống học của em

Jungkook: "ực..!!"

Cảm nhận được em đã uống 2 viên thuốc ấy, anh mới buông em ra, ngắm nhìn tình yêu của mình trước mắt, nở nụ cười quá đỗi ôn nhu. Anh đi lại phía đối diện giường, ở đó có 1 cái ghế được chạm khắc tinh sảo, anh ngồi lên nó đặt khuỷu tay lên mặt bàn chống cằm, nhếch mép và nhìn em.
Về phần em, em đang cảm nhận được cơ thể mình có chút khác thường. Nó càng ngày càng nóng lên, rồi bỏng rát cả da thịt em. Mặt em đỏ phiếm tình, đôi mắt to tròn nay được nhắm hờ hững và được phủ 1 lớp sương dày đặc, che mờ tầm nhìn của em. Phần ngực của em thì 2 nhũ hoa đã căng cứng, sưng phồng. Thân dưới thì ngẩng cao đầu, lâu lâu còn tiết ra chút dịch trắng, nơi hoa nguyệt thì đẫm nước, tựa như 1 quả bóng nước căng mọng, chạm nhẹ liền có thể nổ và tràn trề nước. Chẳng cần nói cũng biết, ngay đến không phải dân chơi cũng nghe qua cũng nói rằng đó là xuân dược, và đối với 1 tên fuckboy như em còn lạ gì, chắc chắn anh vừa cho em uống 2 viên xuân dược loại mạnh được đặc chế từ hoa thảo dược, loại này có đặc tính dài lâu, mạnh mẽ. Người em bây giờ vừa khó chịu vừa nóng, cảm tưởng hàng ngàn con kiến đang bò trên người em vậy. Em cứ uốn éo người, tay sờ soạng đủ kiểu nhưng vẫn chẳng giúp em dễ chịu hơn xíu nào.
Nếu bây giờ chúng ta như đang ở sa mạc, cổ họng thì khát khô, người thì nóng tới kiệt sức thì chúng ta cần cái gì, chắc chăn là cần nước rồi. Và như bây giờ em cũng vậy, em cần nước rất cần nước, em muốn các làn nước mát xuyên qua da thịt của mình. Em lên tiếng với anh

Jungkook: "t....tôi..cần nước!!!"

Cố gắng ngăn cho tiếng rên rỉ lọt ra ngoài, em nhẹ giọng xin anh. Nhưng anh đời nào dễ dàng như thế

Taehyung: "cầu xin tôi đi"

Tông giọng chẳng nóng chẳng lạnh này làm em tức phát điên, mà chắc chắn cậu cũng không vứt bỏ liêm sỉ của mình để đi cầu xin anh đâu. Liêm sỉ của em cao hơn trời, xa hơn biển đời nào em chịu ném nó đi.
Thấy em có vẻ không phục, anh liền nghĩ ra 1 trò chơi để trêu trọc em. Anh cho người đem 2 ly nước đến, quả nhiên vừa thấy 2 ly nước đấy thì mắt em sáng rực lên.

Taehyung: "muốn không, muốn thì cầu xin tôi đi"

Giọng thản nhiên như không, anh nhấc 1 ly nước lên nhướng mày tỏ ý, em thì muốn uống lắm nhưng lại không thể mở miệng ra được. Thấy em như vậy anh cũng không thương tiếc hay nương tay mà đổ 1 mạch ly nước xuống sàn, tiếng ào ào ấy làm em không khỏi bất lực. Tới lúc anh cầm ly nước thứ 2 lên, thấy em vẫn im lặng, đang định đổ thì em lên tiếng

Jungkook : "đừng....đừng đổ...ưm...cầu xin..cậu ch..cho tôi"

Khó khăn rặn ra từng chữ, cuối cùng em cũng đã cầu xin anh. Anh thỏa mãn nhìn thân ảnh trước mặt. Đổ luôn ly nước kia xuống sàn, anh như hổ đói lao tới phía em. Nãy giờ anh cũng cương lắm rồi chỉ là đang muốn trêu đùa với em chút thôi
Anh lao tới, khống chế 2 cánh tay trắng nõn kia lên đỉnh đầu, kéo cái áo crotop lên cổ, ngắm nhìn 2 nụ hoa bé xinh đang cương cứng. Quả hút mắt người, không nhịn được anh liền mút chùn chụt 1 bên của nụ hoa xinh đẹp chết người ấy. Bên còn lại nhào nặn cho tới khi nó biến dạng. Em cảm nhận rõ sự ẩm ướt bên ngực mình nhưng nó lại như liều thuốc kích thích dục vọng ẩn sâu em. Em đã chịu cảnh bị xuân dược hành hạ trong 30p, quả thật đã quá kiên cường rồi.
Đại não em như hồ dán, chỉ nhớp nháp và không có bất kì ý thức gì, chìm trong bể khoái cảm ai mà không như thế cơ chứ

Cảm thấy phần ngực bên này quá trống trải em lên tiếng đòi hỏi

Jungkook: "b...bên đây cũng muốn nữa"

Taehyung: "thỏ dâm đãng!!"

Quăng 1 câu rồi cũng chiều lòng tình yêu, anh mút mát tạo ra những tiếng chụt chụt khiến ai nghe cũng phải đoe mặt không thôi.

Jungkook: "a...ha...ưm~"

Tiếng rên của em rất gợi đòn nha, nó đã làm con quái vật của em thêm 1 vòng nữa rồi. Bên dưới của em đã chảy 1 mảng nước, như 1 con suối mà thấm đấm ga giường. Như cảm nhận được sự ẩm ướt đó, anh dần dần trườn cơ thể xuống, nơi anh đi qua tạo thành chuỗi dài với những vết hôn đỏ chói.
Tới khi nhìn xuống thấy hãng underwear của ck thì anh dừng lại, nhìn ngắm logo đó hồi lâu. Em thì chịu kích thích từ xuân dược chỉ muốn anh chà đạp mình nhưng anh lại cứ từ từ làm em khó chịu không thôi. Em nhích eo lên, lắc nhẹ trước mặt anh tỏ vẻ ủy khuất. Trời ơi, yêu chết dáng vẻ này mất.
Anh thấy vẻ ủy khuất đó mà nở nụ cười, cởi phăng chiếc quần của em ném lăn lóc 1 chỗ. Ngắm nhìn dương vật đang chật chội trong chiếc quần lót màu đỏ chói của em, anh sờ nhẹ lên nó, vẽ lên thân dưới của em đủ loại hình ảnh, em sắp nổ tung vì những sự trêu đùa của anh, mắt bắt đầu ngập nước từng tiếng thút thít làm rung 2 vùng vai trắng nõn, thấy vậy anh cũng không trêu đùa em nữa. Cởi luôn mảnh vải che đi nơi đáng xấu hổ nhất. Dương vật được giải tỏa bật ra, ngóc đầu dương cao. Dương vật em có màu hồng hồng nơi quy đầu thì như nấm, xinh yêu như em vậy. Ngậm nơi ấy vào miệng, anh xoáy lưỡi vào lỗ niệu đạo, lâu lâu thì dùng răng cạ vào nó. Anh cũng ngậm hết chiều dài của em vào miệng, nhớp nháp ẩm ướt là từ để miêu tả em, khoái cảm lạ lẫm đó khiến em sướng rơn. Anh dần dà xuống tới nơi chứa 2 hòn bi, hút mạnh vào rồi nhả ra tạo tiếng phóc chói tai.

Em phải công nhận kĩ năng khẩu giao của anh rất tốt, sướng hơn tất cả những người em đã chơi qua. Hét lên 1 tiếng em bắn hết mọi tinh hoa của mình vào miệng anh. Anh nuốt chọn, không sót 1 giọt nào.
Anh mở rộng chân em ra hết cỡ, ngắm nhìn hoa huyệt chúm chím phấn nộn đỏ hỏn kia, chúng chỉ thưa thớt vài cọng lông mao. Mang chiếc lưỡi nhục bổng của mình ấn sâu vào hoa huyệt kia, em thét lên sung sướng. Cái lưỡi của anh tàn phá trong huyệt đạo non mềm của em. Em chặt tới mức cảm tưởng như anh sắp gãy lưỡi rồi. Đảo 1 vòng trong huyệt, cứ rút ra, đánh loạn tứa tung làm em khóc rên trong khoái cảm. Cửa huyệt bị anh liếm tới mềm oặt. Chẳng thể chịu nổi nữa, anh liền cởi phăng chiếc quần tây của mình, người anh em của anh đang căng phồng và nó đang bị kìm hãm bởi chiếc underwear của anh. Anh cởi luôn chiếc underwear móc cậu em của anh ra, giơ trước mặt em

Taehyung: "mút đi, rồi tôi sẽ cho em sướng!"

Như có bùa mê thuốc lú, em làm thật, hết liếm quy đầu lại sục thân dưới, lâu lâu đổi địa điểm qua 2 viên tinh hoàn của anh. Anh lần mò xuống chạm chúng 2 hột tiêu của em, cứ vậy mà nắn bóp chúng tới đau nhỏi

Taehyung: "urgg..!!!"

Gầm 1 tiếng trong miệng sau đó liền bắn ra. Anh kéo tóc em làm em ngửa lên trời khiến em ho sặc vì tinh dịch đặc sệt của anh.

Taehyung: "ngoan lắm, bé cưng ngoan lắm"

Rồi anh xoay người em lại, kéo phần eo em lên cao, mông cũng vì thế mà bị vểnh lên theo. Không chút thông báo mà cũng đâm mạnh nơi quái gở của anh, chôn sâu vào bên trong em làm anh muốn chết đi vì khoái cảm, thật khiến người ta mê muội.
Nhưng trái lại vẻ thỏa mãn của anh, em đang chật vật vì đau đớn. Đầu nhỏ lắc liên gục ra hiệu dừng lại, đau đến xé toạc người người em ra làm 2, nơi đó như không cảm giác. Em cảm nhận rõ, cơ thể mình đang không thích ứng với cái sự khủng bố kia, phía dưới đau rát đến bủn rủn chân tay, ran rát và khô cạn là 2 từ được em suy nghĩ đến và rõ nhất với bây giờ, em tự cảm thấy đau rát và khô cạn. Ai chịu cho em nỗi nhục nhã này.
Anh lại chẳng quan tâm tới sắc mặt của em, nhìn xuống nơi giao hợp giữa 2 bên, nước dâm văng tứa tung xen lẫn đó là dòng máu đỏ tươi, chảy dọc mép đùi em. Anh vui mừng vì đây là lần đầu của em, anh cứ ngỡ em đã trao nó cho ai khác cơ chứ. Anh đâm mạnh hơn khi phát hiện ra dòng máu đỏ tươi ấy, bên thân dưới lại thêm 1 vòng, đưa đẩy với tốc độ dữ dội.

Jungkook: "ưm...ư..đừng...nhanh quá....chậm... chậm lại"

Anh như giả điếc, hoàn toàn không nghe em nói gì, cứ tiếp tục vào công việc đâm rút của mình. Em ngạt thở vì tốc độ của anh. Những tiếng rên rỉ ngọt nước cứ thế được em phô trương, vừa đau vừa sướng cảm giác lạ lẫm không thôi. Mông em nảy lên theo chuyển động tốc độ dập của anh, 2 viên tinh hoàn cứ đập vào mông em làm cho nó phát ra tiếng bạch bạch. Rên rỉ tới mức lạc giọng thì cuối cùng anh cũng xuất ra
Tưởng thế là xong nhưng anh lại lật em lại, chơi với tư thế khác
Chẳng biết đêm đó em cầu xin anh bao nhiêu, ngất bao nhiêu lần, tỉnh dậy do khoái cảm anh mang tới. Chỉ biết sau đêm đó em đã liệt 3 tuần trời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau lần đó, anh cũng nhốt em dưới căn hầm tối tăm không ánh sáng, không cho em cơ hội tiếp súc với ai. Cuộc đời em như nhuốm mực, em bất lực chỉ biết kêu gào anh thả em ra, quá tàn nhẫn với người thích tự do như em đi. Kể từ khi vắng mặt Jungkook, ngôi trường Devid jk lừng lẫy 1 thời nay đang có dấu hiệu lung lay. Các học sinh bắt đầu sa sút vào việc học, gương mặt đại diện trường cư nhiên lại biến mất không tăm hơi, thử hỏi ai mà không phát hoảng.
Trong căn hầm tối tăm ấy, em không phân biệt được ngày hay đêm, thức ăn do anh đem vào. Mấy ngày đầu em bỏ bữa không chịu ăn, cho tới khi anh thao em đến dục tiên dục tử thì em mới ngoan ngoãn.

Lúc trước em còn có khao khát bước chân ra khỏi căn hầm này, nhưng bây giờ việc đó đối với em không còn quan trọng nữa. Em dần ỷ lại vào anh, nhõng nhẽo đòi anh cưng chiều, yêu yêu em. Em chỉ muốn anh là của mình, bất kì ai cũng không xứng để có được anh

Tới hôm nay, anh có xuống hầm lâu hơn. Em cứ ngóng mãi người em thương. Đến khi tiếng cửa kêu cọt kẹt em liền bò từ trong góc phòng ra, ánh sáng yếu ớt của mặt trăng chiếu rọi vào thân ảnh đang ngồi dưới đất, trên người đơn giản chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng. Vẫn là khuân mặt bầu bĩnh đó, đôi mắt to tròn đó, thật khiến người ta nao lòng

Jungkook: "hôm nay anh xuống muộn vậy...hức hức"

Thấy bé người yêu đang ủy khuất, thật khiến anh đau lòng chết mất

Taehyung: "bé ngoan, không khóc anh hôm nay có việc bận nên về trễ, xin lỗi bé mà"

Jungkook: "anh bỏ bé...hức hức...bé cô đơn..buồn"

Trời ơi, anh đứng tim mất, con thỏ này lấy 2 tay dụi mắt thế quái nào lại khiến nước mắt chảy nhiều hơn.
Ôm lấy bé cưng vào lòng nhẹ giọng dỗ dành

Taehyung: "nào bé không nói bậy, anh không bỏ bé đâu. Em hôm nay ăn hết cơm anh đem xuống chưa?"

Jungkook: "dạ rồi, ăn hết sạch luôn á".

Mang cái khay cơm sạch bong ra giơ trước mặt anh, giọng tự hào lên tiếng.

Taehyung: "giỏi quá, bé ngoan quá nè"

Em cười rõ tươi, mắt nhắm tịt lại xinh yêu vô cùng. Có điều anh không biết, khi ăn xong khay cơm, em đã lấy nó ôm đi ngủ, ngửi ngửi hít hà xung quanh ôm trong lòng như báu vật ngàn năm, đơn giản vì có hơi anh người yêu nên mới như vậy

Thấy anh định rời đi, em liền nắm lấy tay anh. Lên tiếng nũng nịu

Jungkook: "anh ơi, anh cho bé lên trên đi. Không có anh bé không chịu được. Bé hứa sẽ ngoan mà không quậy đâu"

Taehyung: "bé chắc không?"

Jungkook: "bé chắc mà, anh cho bé lên đi"

Taehyung: "được rồi, chiều bé mà. Đứng dậy anh bế"

Nghe tới đây em đứng phắt dậy, giơ 2 tay ra cho anh bế, dụi mặt vào cổ anh hít hà mùi hương mà em mong muốn. Khoảnh khắc này là khoảnh khắc vui nhất trong cuộc đời em, chẳng cần ở đâu cầu kì chỉ cần bên anh là đủ.
Cánh cửa căn hầm mở tung ra, nơi giam giữ em 1 năm trời nhìn lại quả thật quá khổ sở rồi. Lâu ngày tiếp súc với ánh sáng, mắt em hơi nhảy cảm nên rúc sâu vào hõm cổ của anh người yêu.

Anh bế em về phòng mình, thân ảnh yếu ớt đó quả khiến người ta thương tâm mà. Đặt nhẹ em xuống chiếc giường trắng tinh của mình. Nằm bên cạnh em, công nhận anh ngủ ngon hơn, không được ôm em quả là tử hình đối với anh. Còn em thì như chú thỏ quấn người, rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc ấy, hít hà mùi bạc hà thơm phức trên cơ thể em. Thỏa mãn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ tuyệt vời của anh người yêu

Từ ngày đó, em dần dần phụ thuộc mọi thứ vào anh, tắm rửa, cơm nước, bếp núc toàn là anh làm cho em. Dĩ nhiên việc em nứng hay anh nứng cả 2 sẽ giải quyết cho nhau rồi. Cuộc sống màu hường cứ thế diễn ra cho tới khi em đã nhận ra mình không thể dừng lại được cái thứ tình cảm chết tiệt này được.
Em được anh vỗ béo cho tròn vo, đáng yêu vô cùng. Em khá sợ với thân hình này anh sẽ chán ghét thậm chí là bỏ rơi em, nhưng lúc nào anh cũng an ủi, mập mạp 1 chút mới dễ thương. Nói vậy thôi chứ thân hình em vẫn rất chuẩn, vòng eo chẳng tăng thêm tẹo nào. Như vậy mà em vẫn sợ anh bỏ em
"Cạnh"
Là tiếng mở cửa, anh về rồi. Chạy nhanh ra cửa, nhảy bổ lên người anh

Jungkook: "chồng về rồi, bé nhớ chồng lắm"

Taehyung: "ừm~anh cũng nhớ bé lắm"

Giọng anh trầm ấm làm tim cậu muốn rớt ra. Bế em lại chiếc sofa gần đó, đặt bé lên đùi mệt mỏi lên tiếng

Taehyung: "chồng mệt quá~"

Nghe anh kêu mệt em cuống hết cả lên, không làm gì được lại bật khóc

Taehyung: "ơ..sao bé khóc, ngoan không khóc chồng thương thương"

Jungkook: "bé là gánh nặng của chồng, hức hức là bé vô dụng... bé xin lỗi"

Taehyung: "ngốc ạ, không phải lỗi của em, ai cho khóc nín ngay"

Nghe anh dỗ dành thì em cũng nín, chẳng biết từ bao giờ em lại mít ướt thế chứ. Tay anh lần mò vào trong chiếc áo sơ mi trắng kia, chạm nhẹ vào 2 nụ hồng e thẹn. Thấy người yêu như vậy, em liền cới phăng chiếc áo sơ mi ra, cho anh người yêu đùa nghịch thoải mái. Nói thật chứ em cũng muốn lắm rồi. Chẳng qua thấy anh mệt nên không muốn đề nghị thôi. Đêm hôm đó, có 2 người con trai mang nhan sắc được trời thiên vị cho đang quấn lấy nhau trên giường, 2 cơ thể như hòa làm 1, trao nhau từng khoái cảm, yêu chiều từng động tác, quả thật họ sinh ra là dành cho nhau rồi~

Bên phía gia đình và bạn bè, việc không thấy em chở lại quá quá kì lạ, riêng alex và bevis thì lo lắng hơn bao giờ hết. Bevis là thuộc hạ thân cận khi em chỉ mới 3 tuổi, alex thì là bạn thời cởi truồng tắm mưa. 2 người họ nhớ em tới bật khóc
Rồi 1 ngày em gọi điện về số máy của alex, để lại câu cụt ngủn rồi tắt ngúm

Jungkook: "tao đang rất hạnh phúc, nên nuôi dưỡng tình yêu của mày với Bevis đi. Đừng khóc vì tao nữa, khi tao mà về lại jeon gia thấy mày sút cân thì đừng trách tao. Bảo mọi người đừng lo cho tao"

Nghe giọng của em thôi là đủ, alex liền phấn chấn chở lại. Hóa ra là vì trai bỏ cả gia đình bạn bè. Thật hết nói nổi mà
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hé lu mọi người, đây là fic mới của Yii, hy vọng nó được đón nhận

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me