LoveTruyen.Me

Oneshot Barlliams Cuoc Song Hang Ngay

Ở một căn phòng lớn trong căn biệt thự hoa lệ màu trắng, có một con người vẫn đang lười biếng nằm nướng trên giường. Những tia nắng sớm tinh nghịch rọi vào phòng, nhảy múa trên làn da bánh mật của người nọ khiến cậu nhíu mày, tay mò mẫm qua bên cạnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc nhưng....không thấy! Lại vươn tay dài ra, vẫn không thấy! Cậu khó chịu mở mắt, đôi mắt xanh lá dáo dát tìm kiếm bóng dáng người thương, nhưng không có ai ngoại trừ cậu trong căn phòng.

Cậu bật dậy, vội vàng vệ sinh cá nhân, mặc kệ đôi chân trần tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo, liền chạy xuống nhà bếp tìm người, và nhận lại vẫn là căn phòng trống. Cậu lo lắng, rồi chợt thấy bóng dáng nhỏ nhắn mình đang tìm kiếm ngồi bên cạnh cây Grand Piano màu trắng ở phòng khách, ánh nắng nhẹ nhàng nhảy múa trên làn da mịn màng, đôi mắt nhắm hờ, tay đang đánh lên bản nhạc mà cậu đã sáng tác. Lúc này trông anh xinh đẹp hệt như thiên sứ.

Không! Anh từ lâu đã luôn là thiên sứ của cậu, của Robert Peter Williams này!

Nghĩ đến đó, cậu nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt lo lắng lúc nãy đã chuyển thành một bầu trời vô hạn ôn nhu.

Sải bước đến sau lưng người thương, cậu vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau, cằm đặt lên vai người đàn ông tóc nâu vàng, cảm nhận cơ thể người kia cương cứng rồi dần thả lỏng trong cái ôm ấm áp.

"Hôm nay sao lại dậy sớm vậy?" Cậu hỏi, giọng vẫn hơi khàn khàn vì ngủ dậy.

"Chỉ là thói quen thôi. Em muốn ăn gì không?" Anh đưa tay nắm lấy đôi tay to lớn vẫn đang vòng quanh eo mình.

"Anh cứ ngồi đây là được. Anh đang làm gì vậy? Sáng tác nhạc?"

"Không, chỉ là trong đầu đột nhiên nhớ lại điệu nhạc của Eight Letters" Anh cười nhẹ, quay người nhìn vào mắt cậu "Nè Rob, anh vẫn luôn muốn hỏi, 8 chữ đó là gì vậy?"

"Anh đoán thử xem?" Cậu hôn nhẹ lên má người nọ, ngồi xuống để anh ngồi lên đùi mình.

"Anh vẫn nghĩ nó là "I am sorry", nhưng anh đoán nó không chỉ đơn giản là vậy,  đúng chứ?" Anh cũng vòng tay ôm cổ cậu.

"Không hổ là Gary Barlow, liên quan đến âm nhạc thì không ai có thể giấu được anh"

Vừa nói xong, anh liền nhếch cằm lên, nở nụ cười tươi rói, mắt nhắm tít lại. 'Người này là lại đang tự đắc đây, đã có 3 đứa con rồi mà con người này còn trẻ con hơn cả con mình là sao'

"Này, em có nói hay không đây"

"Được rồi, được rồi. Em nói đây. Tuy lời bài hát là "one meaning" nhưng với em nó mang rất nhiều nghĩa" cậu ngừng một chút, đôi tay đang ôm anh cũng dần siết chặt hơn

"Với em, ban đầu nó có nghĩa là 'I HATE YOU', anh cũng biết trong quá khứ chúng ta xảy ra bao nhiêu chuyện mà. Em và anh đều còn trẻ, đều chưa đủ chín chắn. Lúc đó vì em ngu ngốc mà biến anh từ "báu vật quốc dân" thành "tên hề quốc dân", dùng mọi lời công kích chỉ để mọi người, đặc biệt là anh, công nhận em giỏi hơn anh. Nhưng lúc đó là em hoàn toàn mù quáng chỉ nghĩ đến bản thân mình. Em ghét việc mình phải đứng sau ánh hào quang của anh, em ghét việc mọi người không công nhận em, cho nên em GHÉT anh. Em-..."

Anh đưa ngón tay trỏ lên môi cậu, ngắt lời:  "Rob, đừng nhắc chuyện đó nữa, được không? Mọi chuyện đều qua rồi, như em đã nói chúng ta đều còn trẻ mà, em sai, anh cũng sai, nhưng mọi chuyện đều đã ổn rồi"

Cậu thở dài, người cậu yêu luôn biết cách khiến cậu lún sâu vào tình yêu của anh như con thiêu thân không bận tâm đến sức nóng sẽ đốt cháy nó vậy. Hôn lên ngón tay đang để trên môi rồi nắm lấy chúng, tay còn lại vẫn siết chặt vòng eo người trong lòng như sợ, chỉ cần buông ra thì người đó sẽ lập tức biến mất vậy.

"Tiếp đó là 'I AM SORRY' Mặc dù lúc đó em rất ghét anh, nhưng em vẫn rất để tâm đến anh. Khi em biết anh vì những lời đó mà suy sụp, trong lòng em không có gì là thoả mãn cả. Em cảm thấy tội lỗi chồng chất. Khi tên hài đó đóng giả anh, làm trò đùa cho mọi người, chính em cũng không hiểu nỗi bản thân mình, em nhớ mình đã phải kìm nén để không lao lên đánh tên đó. Anh biết, lúc đó em đã nghĩ gì không?"

Cậu buông tay anh ra, đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đó, đôi con ngươi xanh lá mê mẩn nhìn chằm chằm hai đại dương nhỏ trước mặt "Em đã nghĩ, chỉ có em mới được hạ bệ anh, còn những người khác....họ không có tư cách"

Đúng... bọn họ không có tư cách để hạ bệ người thương của cậu.

Anh thở dài, nhẹ nhàng vùi đầu vào lồng ngực to lớn của cậu. Mỗi lần nhắc đến chuyện đó trong lòng anh cũng có chút buồn bã. Vết thương đó, dù đã qua nhiều năm nhưng nó vẫn để lại sẹo a. Anh không muốn cứ phải day đi day lại nỗi đau đó. Nhớ lại đến gần 1 năm không dám ra khỏi nhà, thậm chí chỉ biết ăn và hút thuốc, tự tàn phá bản thân chỉ hi vọng mọi người sẽ quên đi mình là ai. Thật ấu trĩ mà! 

Nhìn người trong lòng đang ngẩn người, bàn tay thon dài xinh đẹp nắm chặt vạt áo mình, trong mắt cậu hiện lên chua xót. Cúi người ngậm lấy đôi môi hồng ngọt ngào, nhìn người kia giật mình rồi cũng thả lỏng vào nụ hôn, đáy lòng một mảnh ấm áp.
'Gaz, em không muốn thấy nỗi buồn trong đôi mắt xinh đẹp này. Em hứa, tương lai mỗi ngày của chúng ta đều tràn ngập hạnh phúc'

Buông người trong lòng còn đang đỏ bừng mặt, cậu tiếp tục câu chuyện của mình:

"Sau đó, khi biết anh cùng Take That trở lại, em càng muốn gặp anh, em muốn xin lỗi, muốn hỏi thăm anh, đó là khi em nhận ra 8 chữ 'I MISS YOU'. Em luôn luôn nhẩm đi nhẩm lại lời bài hát Patience khi ở LA, vì em nghĩ nó sẽ cho em sức mạnh để chờ đợi ngày lại được gặp anh, sửa đổi sai lầm. Ngày qua ngày thứ chiếm lấy tâm trí em chỉ có khuôn mặt anh, lúc đó chỉ cần giọng hát của anh cũng khiến em nhớ đến điên, và rồi em quyết định, mình phải hành động! Em PHẢI trở về Take That!"

Anh nhìn chằm chằm cậu, hai mắt mở to đầy kinh ngạc 'Cậu....cậu là vì anh mà trở về sao!?', nghe đến đó, hai mắt anh rưng rưng, anh không ngờ cậu vẫn dõi theo anh và Take That, chẳng những thế còn vì anh mà trở về...

"Đừng khóc Gazza, anh vẫn chưa nghe hết mà" Cậu đưa tay nâng khuôn mặt bầu bĩnh kia lên, một tay lau giọt nước mắt không nghe lời mà rơi xuống.

"Rồi ngày em mong chờ đã đến, anh và các thành viên đến LA gặp em, chúng ta cùng bàn bạc về việc tái hợp. Anh biết lúc đó em đã vui muốn khóc, sau mấy năm em đã can đảm đối mặt với anh, hai chúng ta cùng nhau nói ra lời xin lỗi, cùng nhau quay một music video. Chỉ mấy ngày ở chung với anh, cảm giác thiếu hụt trong những năm qua như được lấp đầy. Em nhận ra, mọi chuyện đã qua và tất cả những gì còn lại chỉ có YÊU. Và đó là khi em phát hiện 8 chữ quan trọng nhất đời em 'I LOVE YOU' "

"Em...là từ...khi đó sao??"

Cậu cười khổ, "Lúc đó chỉ có anh là mãi trì độn không chịu hiểu thôi, tất cả các thành viên ai cũng đều biết. Vậy mà anh cũng tự hào mình biết yêu từ lúc 5 tuổi" cậu phá lên cười nhìn khuôn mặt như quả cà chua của người yêu.

"Em còn cười nữa thì tối đừng lên phòng" anh khoanh tay trước ngực, giận dỗi dường như bĩu bĩu đôi môi hồng.

"Được rồi, em nói tiếp, rồi sau đó cũng vẫn là 8 chữ, nhưng lúc này nó không giống như bài hát, lần này nó chỉ còn lại hai từ 'THANK YOU' " cậu nắm tay anh, nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm ngập nước "cảm ơn anh vì đã đồng ý ở bên cạnh em cả đời, cảm ơn anh vì đã giao trái tim anh cho em, em hứa sẽ luôn trân trọng nó" rồi âu yếm hôn nhẹ lên môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng dành cho trân bảo của cả đời mình.

"Robbie, em có biết, I LOVE YOU MORE THAN LIFE"

Và cứ thế, bên cạnh cây Grand Piano trắng, có hai người đàn ông, ôm trong tay cả thế giới của mình, những tia nắng tinh nghịch tràn vào cửa sổ chiếu rọi cả hai, nắng như đang nhảy múa chúc phúc cho một tình yêu xinh đẹp đã thăng hoa qua mọi trắc trở mà thần tình yêu đã thử thách họ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me