Oneshot Blue Red Roblox Rainbow Friends
Tiếp tục với Kevin và Walter. Câu chuyện của họ không tốt đẹp cho lắm… "Bạn không thể có thai, nên đừng sợ việc làm trần với tôi nữa." - Kevin cứ thế ôm chặt lấy người Walter từ đằng sau, mân mê cậu bé và tận hưởng việc cơ thể cậu run rẩy. "T, tay của bạn…" - Walter lo lắng nhìn vào vết băng bó trên bàn tay trái của Kevin, nó không hề ổn. "Tôi sẽ nhờ y tá nếu vết thương bị hở ra, bạn không cần lo lắng." - Tay phải cậu ta luồn vào bên trong và nhẹ nhàng vuốt ve vành của Walter khiến cậu thở dốc. "K, không…đừng là ở trường…" - Walter lo lắng kéo ống tay áo Kevin, chân giật giật vài lần vì cái vuốt ve. Yep, họ đang ở trong trường mà cụ thể là nhà vệ sinh và còn chuẩn bị quan hệ ở đây nữa cơ chứ. Trong lúc Kevin đang nhẹ nhàng cởi quần của Walter xuống cũng là lúc tiếng chuông hết giờ giải lao vang lên đủ để hai người nghe thấy. "Oh." - Kevin ngẩng lên rồi tập trung vào Walter đang có ý định chuồn đi, cậu ta giữ cậu lại và nhấp mạnh hông cậu xuống c-c của mình. - "Bạn sẽ không đi đâu cả cho tới khi ra về." - Kevin nâng hông Walter lên và nhấp xuống, mùi hương vanilla trên cơ thể cậu làm cậu ta lảo đảo trong khoái lạc. C-c của bản thân còn bị siết chặt bên trong người bên dưới nữa, nó thật sự tuyệt. Tiếng rain rỉ của Walter gần như vang vọng khắp nhà vệ sinh, cậu liền bịt miệng mình lại để rain nhỏ hơn, đủ để duy nhất Kevin nghe thấy chúng. Cậu ta giữ hông cậu và liên tục dập xuống c-c lớn kia, quá nhiều. "Ughhh, tuyệt vời…tôi muốn bắn vào bên trong bạn nhiều hơn nữa.." - Vài lúc trước khi họ chuyển tiết học khác, hai người đã làm tình trong nhà kho phòng thể dục và giờ t-c của Walter gần như căng tròn bởi đống t-d kia. "T, tôi raaa—!" - Walter run rẩy nắm chặt áo của Kevin khi cậu cuối cùng lên đỉnh. Thở dốc và mệt nhọc ngồi yên lặng trên c-c của Kevin vẫn đang nằm bên trong cậu…khi nó đang từ từ di chuyển. Walter mệt nhọc thở, lưng tựa vào người Kevin, run rẩy khi c-c kia vẫn đang nhấp nhẹ nhàng bên dưới cậu một cách chậm rãi. - "T, tôi vừa mới ra…" - Nhưng đáp lại cậu chỉ là một vài cái vuốt ve nhẹ nhàng của người kia. - "Bạn biết tôi không quan tâm mà." - Cậu ta lại nhấp tiếp, nhưng lần này có gì đó khác, cánh cửa vào nhà vệ sinh mở ra khiến Walter hoảng sợ vội bịt miệng mình lại. Kevin không quan tâm đến điều đó, thậm chí còn làm cậu ta dập mạnh hơn. "Chúng ta sẽ bị phát hiện mất…" - Walter cố gắng nói nhỏ với Kevin khi cậu ta đang hăng say dập hông cậu xuống c-c của mình."Rất gần rồi…" - Kevin nghiến răng, lực dập càng nhanh và sâu hơn nữa. Cậu ta nâng người Walter dậy và dí cậu vào cửa phòng vệ sinh riêng, cầm hông cậu nhấp liên tục vào trong khiến cậu suýt phát ra tiếng rain của mình. Tưởng sẽ bị lộ khi mà cái người bên ngoài kia vẫn chưa chịu đi. Và với lần nhấp cuối cùng, khiến cả hai lên đỉnh, hông Walter run lên khi Kevin bơm đầy t-c cậu bằng t-d của cậu ta. - "Chắc không thể có thời gian cho hiệp 2 đâu nhỉ? Bạn cứ về trước đi, tôi còn việc phải làm, tiện thể sang kiểm tra vết thương ở tay luôn, được chứ?" - Thấy Walter gật đầu nên Kevin liền rút c-c của mình ra, đặt Walter lên bồn cầu và mặc lại quần áo cho cậu còn cậu ta thì kéo khóa quần lên và rời đi ngay sau đó. Nhưng trên đường về, cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, Walter liền quay lại nhìn nhưng chẳng có ai đứng ở đó cả, chỉ có cậu. Lo lắng về việc có người kêu cứu nhưng bị bắt cóc nên Walter lấy hết can đảm tiến ra chỗ đó và chỉ thấy một cái nơ màu đỏ nằm ngay ngắn dưới đất. Cậu nhặt cái nơ lên và phân vân, cuối cùng Walter chỉ có thể cất nó vào cặp và tiếp tục đi về.Đợi đến gần 9h tối, Kevin mới trở về, mở cửa bước vào nhà, cậu ta mệt nhọc ngồi xuống ghế sofa, bực mình vì đã lỡ tay tác động lực hơi mạnh vào cái thứ gì đó. Chợt giật mình khi nghe thấy tiếng Walter gọi, cậu ta thấy cậu lủi thủi buồn ngủ mà rúc vào người mình mà co ro lại."Tôi còn chưa đi tắm." - Kevin cố gắng đẩy Walter ra bên cạnh nhưng cậu bé liền ôm chặt lấy cậu ta, lắc đầu. Mùi vanilla càng làm Kevin khó chịu hơn nữa khiến cậu ta chỉ muốn đánh bay hết sạch cái đống mệt mỏi này để ôm chặt lấy người nhỏ hơn. - "Vậy nếu bạn chưa tắm, tôi sẽ đưa bạn vô trong tắm luôn, chịu chứ?"Walter nhẹ nhàng gật đầu, mắt vẫn nhắm lại, Kevin chỉ có thể bế cậu lên, cả hai bước vào nhà tắm. Cậu ta muốn chắc chắn rằng bản thân sẽ không đụng vào người kia cho tới khi đi ngủ vì đã quá muộn rồi. Cởi cái áo thun của Walter ra, Kevin bàng hoàng khi khắp lưng của cậu toàn vết xước do một thứ gì đó tác động vào và làm nó chảy máu. Kevin lo lắng lay Walter dậy nhưng không thể vì ngay từ đầu cậu đã không buồn ngủ…mà do ai đó đã chuốc thuốc mê cậu. Nhìn gần hơn trong ánh sáng của đèn phòng tắm, Kevin lờ mờ nhìn thấy dòng nước mắt đã khô của Walter…cậu bé không thể cử động nữa, cũng không thể nói được cho cậu ta biết có chuyện gì đã xảy ra. Tay Kevin vẫn đang giữ người Walter lại để cậu không ngã, chợt phát hiện ra một thứ đáng lẽ không nên có ở trong nhà của cậu ta…một cái nơ màu đỏ.Kevin tiến tới nhặt nó lên, nhìn sang bên cạnh thì thấy cửa sổ bị vỡ toang, những mảnh vỡ nằm vương vãi trên sàn, bật đèn lên thì căn phòng khách hiện ra với đồ đạc bị bới tung lên. Nhưng bây giờ Kevin không quan tâm, cậu ta liền quay lại vội bế Walter lên và xông thẳng ra khỏi nhà, chạy nhanh trong màn đêm với không khí lạnh cộng thêm sương mù mờ ảo. Cậu ta lướt qua hai người khác trên đường, với tình cảnh gần như tương tự, họ chạy ngược chiều nhau và rồi biến mất hút. Chạy tới bệnh viện, Kevin lo lắng và hoảng sợ cầu cứu y tá ở quầy tiếp tân cùng với cơ thể bất động của Walter trên cánh tay đang không ngừng run rẩy…"Làm ơn ở lại với tôi."Không khí của bệnh viện làm Kevin càng thêm khó chịu, cậu ta quyết định thức trắng đêm chỉ để cầu nguyện mong rằng Walter sẽ ổn. Sáng sớm hôm sau, bác sĩ Carsen tới để nói về tình trạng của Walter, khi vừa nhìn thấy anh bước tới thì ngay lập tức Kevin đã bật dậy. "B, bác sĩ…Walter thế nào rồi?" - Không kìm nén được giọng nói của mình run tới mức nào, chỉ còn hi vọng và tuyệt vọng muốn trả thù…nhưng may mắn vì tin khá là tốt và thật sự… "Tình trạng cậu bé đã tốt hơn, tuy nhiên về chấn thương tinh thần thì tôi e là nó tệ vì từ khi tỉnh dậy cậu ấy không muốn bất cứ ai đụng vào mình và luôn hỏi tung tích của một người khác tên là Yunner…" - Bác sĩ vỗ vai Kevin, ý muốn cậu ta đừng căng thẳng trước khi rời đi. Nhưng dường như Kevin không quan tâm và cứ thế xông thẳng vào phòng bệnh để rồi bị một dao sượt ngay bên trái, gần sát mắt. Cậu ta dừng lại, nhìn người trước mặt đang run rẩy nức nở chỉa mũi dao vào người đang đứng ngay đó. "K, không sao rồi, Wal…có tôi ở đây…" - Kevin lo lắng tiến tới giường bệnh nhưng vừa bước chân thì đã bị Walter hét thẳng vào mặt. - "ĐỪNG TỚI GẦN Đ Y!"Kevin lùi lại, nhưng Walter vẫn tiếp tục hét lên. "ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!" - Kevin im lặng, cuối cùng cậu ta lao đến, giật lấy con dao trên tay Walter ra và ném nó đi, ôm chặt cơ thể run rẩy của cậu bé. "Đừng sợ, tôi ở đây…Bạn an toàn rồi…" - Walter vẫn tiếp tục phản kháng, định đẩy mạnh cậu ta ra nhưng vô tình thấy bàn tay băng bó của Kevin lại chảy máu, ý thức của Walter bừng tỉnh, cậu cuối cùng cũng nhận ra người đang ôm mình là Kevin và ngay lập tức khóc lớn, ôm chặt người kia lại mà tiếp tục run rẩy.
—
"Vậy…đã có chuyện gì xảy ra?" - Kevin lo lắng, cậu ta nhẹ nhàng vỗ về cậu bé. Và Walter chỉ có thể vừa thút thít vừa kể lại mọi chuyện, rằng có một đám người đã bắt giữ cậu bé, và vài thứ khác nữa. Từng tiếng thút thít của Walter như một tia lửa trong Kevin, cậu ta muốn làm gì đó để xả giận nhưng nhìn Walter vẫn nức nở trong lòng cậu ta, Kevin đành ở lại, tiếp tục trấn an Walter rằng cậu ta sẽ sớm cho họ xuống địa ngục.. Khi Walter cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, Kevin liền đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, cậu ta nhìn chằm chằm vào cái nơ đỏ chết tiệt đó, một thứ không thể nào ngừng khiến Kevin nhớ lại sự tuyệt vọng và sợ hãi của Walter như thế nào.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me