LoveTruyen.Me

Oneshot Bts Minyoongi Tears

Mẹ đã nhìn thấy Min Yoongi khóc trên sân khấu, nhưng lại không thể trực tiếp nhìn gần những giọt nước mắt của con trai mẹ. Mẹ bậu chặt vào tay ba, lòng mẹ cũng như bị ai đó cắt. Ba thấy vậy cũng vỗ về tay mẹ, an ủi phần nào sự xúc động trong mẹ.

Hai ba mẹ ngồi giữa rừng fan, hầu như những người xung quanh ba mẹ đều khóc, vài đứa nhỏ còn khóc rất lớn, la hét lên rằng "Yoongi đừng khóc." Lúc đó ba cũng muốn hét lên như thế nhưng rồi ba nghĩ tới con trai mình nên cố kìm lại. Ba thấy tự hào về Yoongi, vì nó giống ba y hệt.

Ba tự hỏi những lần trước ba không có ở đây, chắc Yoongi tủi thân lắm, ba nghe vài bạn xung quanh nói Hobi cũng khóc vào lần trước, Jungkook cũng đã từng khóc nhưng chỉ có Yoongi là chưa hề khóc. Và hôm nay, Yoongi của ba đã thực sự làm ba nhớ lại thằng nhóc của ngày xưa.

Ba ước gì, những lần trước đây ba cũng tới xem Yoongi biểu diễn. Nhưng giờ có lẽ quá muộn rồi.

______________________

Hôm nay Yoongi sẽ về thăm nhà, Ba dậy từ sớm, cả mẹ cũng vậy. Mẹ dọn dẹp phòng cho Yoongi, trải thẳng tấm ga giường mới giặt hôm qua, thay vỏ gối và vỏ chăn mới. Mẹ hít hà cái mùi đồ vừa ủi, vẫn còn giòn mùi nắng, mẹ mỉm cười vì mẹ biết Min Yoongi của mẹ sẽ thích nhất những mùi thơm tươi mới như thế này.

Trong phòng của Yoongi mọi thứ vẫn được giữ nguyên trạng. Chiếc đàn piano mà Yoongi giấu diếm mẹ đi làm thêm để mua lại của một người hàng xóm, giàn máy vi tính cũ, cũng chẳng biết còn bật được lên nữa hay không, nhưng mẹ vẫn thường xuyên lau chùi nó.

Ba từ bên ngoài ngó vào trong phòng, nheo đôi mắt già đầy nếp nhăn đường đời nhìn mẹ.

"Bà chuẩn bị cơm đi, để đó tôi lau chùi cho."

Mẹ mỉm cười nghe lời ba, nhận rổ rau trên tay ba rồi ra bếp. Sáng sớm ba đã dậy, ra vườn hái ít rau tươi để mẹ làm cơm, cũng dặn ông chủ hàng gà làm cho con gà thật chắc thịt để mẹ làm món gà hầm sâm bồi bổ cho Yoongi. Hôm qua anh cả nói với ba rằng, anh xem thông tin của Yoongi trên trang chủ, Yoongi là người nhẹ cân nhất nhóm, anh có gọi điện hỏi lại em rồi được câu xác nhận xanh rờn. Ức quá anh đi mách ba về chuyện Yoongi vẫn giữ thói quen ăn uống ngán ngẩm như thời ở nhà.

Ba tiếp tục công việc của mẹ, lau chùi lại từng phím đàn của Yoongi, thỉnh thoảng những phím lại cất lên nốt đơn nhẹ nhàng. Ba nhớ lại khoảnh khắc Yoongi của ba quỳ xuống sân khấu, gục đầu xuống sàn nhà mà khóc, Jimin đã chạy tới vỗ về Yoongi. Lúc đó ba hối hận lắm, vì đã không tới đây sớm hơn để được chứng kiến con trai út của ba thành công thế này.

Ngày trước mỗi lần nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ căn phòng nhỏ bé này của Yoongi, ba thường gằn gừ quát mắng. Nhưng nó cũng xuất phát từ nỗi lo lắng của ba thôi, vì ba muốn Yoongi có cuộc sống tốt đẹp, êm ấm và bền vững. Ba đã bỏ qua ước mơ của Yoongi mà chỉ nghĩ tới ước mơ của ba. Và rồi khi ba nhìn thấy những giọt nước mắt của Yoongi, ba thực sự biết ơn ông trời vì đã cho Yoongi trở thành con trai của ba.

Đêm qua ba đã xem lại những tin nhắn của Yoongi mời ba tới dự những buổi biểu diễn, nhưng ba cố chấp quá, ba lại luôn muốn phủ nhận thành quả mà Yoongi đánh đổi mọi thứ để có được. Ba ân hận vì không thể chăm sóc Yoongi được nhiều hơn, ba để Yoongi rời xa ba từ khi còn quá nhỏ. Ba xin lỗi Yoongi nhiều lắm.

Trong căn phòng này chỉ có duy nhất một bức ảnh gia đình được đặt trên bàn. Lần cuối cùng chúng ta chụp ảnh cùng nhau là khi nào chứ? Trong khi anh cả cho ba xem về những thành viên khác, ba lại càng thấy mình là một người cha tệ hại hơn. Giá như thời gian quay trở lại, ba sẽ làm tất cả mọi điều tốt nhất cho Yoongi. Nhưng điều ba tự hào nhất bây giờ, chẳng phải là ba đã dạy dỗ được một Min Yoongi vô cùng tốt sao?

Có mùi thơm trong bếp, nồi áp suất cũng đã phả ra hương thơm của món gà dành riêng cho Yoongi. Ba nhanh chóng dọn dẹp phòng ốc, chỉnh lại tấm ảnh gia đình cho thật ngay ngắn, lau bàn ghế, tất cả sạch bong rồi ra phòng khách. Anh cả đang ngồi xem chương trình của Bangtan, ba cũng hóng, giờ ba không che dấu sự tự hào của mình về Yoongi nữa rồi.

"Bà xong chưa? Con nó có nói khi nào về tới nhà không?"

Ba vào bếp, quanh quẩn xem mẹ cần giúp gì không, tiện thể nôn nóng về lộ trình trở về thăm nhà của Yoongi.

"Con vừa gọi điện thông báo rồi, khoảng nửa tiếng nữa."

Mẹ đang tất bật nhưng vẫn cố nán lại thông báo cho ba mừng. Còn ba chẳng biết cảm giác của mình giờ là thế nào, vui mừng, hồi hộp. Cho dù trước đây nhiều lần Yoongi cũng trở về nhà vào kỳ nghỉ, nhưng đây là lần đầu tiên ba hồi hộp đến thế, có lẽ vì ba đã nhìn thấy Yoongi của ba rơi nước mắt.

"Lát con về, ông đừng nhắc gì tới vụ nó khóc, con hay ngượng, với lại thích tỏ ra mình mạnh mẽ lắm."

Ba chỉ mỉm cười, càng ngày càng thấy Yoongi giống ba nên ba chỉ lặng lẽ gật đầu.

Tiếng mở cửa lạch cạch, Yoongi bước vào, giọng nói lè nhè văng vẳng xuống tới tận bếp.

"Con về rồi."

Ngay lập tức ba thay đổi thái độ, chẳng biết vì sao mặt ba lại trở nên nghiệm nghị hẳn khiến Yoongi đang từ vui mừng bỗng dưng tắt nụ cười. Yoongi né tránh ánh mắt ba khi ba nhìn Yoongi, lảng sang nhìn mẹ. Ba có chút buồn, nhưng ba hiểu, vì ba chưa bao giờ thể hiện ra rằng ba yêu Yoongi nhiều như thế nào.

Yoongi ôm mẹ, ôm anh cả nhưng lại chỉ cúi chào ba. Ba nghĩ mình phải làm gì đó, thế là ba vội dang tay, ôm Yoongi vào lòng, ôm trọn lấy cái thân hình gầy gò của Yoongi. Bỗng dưng ba có chút xót xa, tại sao Yoongi của ba lại gầy như thế này?

Yoongi có vẻ bối rối khi ba ôm Yoongi vào lòng. Con cứ ẫm ừ không biết có nên ôm ba hay không? Tay con ở lưng chừng nhưng rồi cuối cùng con cũng chọn cách tha thứ, ôm ba một cái thật chặt.

"Mệt không con?" - Ba hỏi con một câu thật nhạt nhẽo, khách sáo và tẻ nhạt như chính con người của ba vậy.

Yoongi mở nụ cười bé xinh của con, như cậu bé ngày nào, đôi mắt nhỏ tí xíu không được trang điểm, con trả lời: " Hơi một chút thôi ạ."

Ba buông Yoongi ra, anh cả đã xách đồ hộ con, con trở về phòng còn ba ở lại phòng khách, cảm giác ngượng nghịu ngập tràn. Ba phải làm gì?

Bỗng dưng ba lại muốn khóc khi nhìn thấy Yoongi trở về, có điều gì đó đã thay đổi, biến một lão già cứng nhắc thành một người mềm yếu.

Ba chưa hiểu về âm nhạc của Yoongi, vì thời của chúng ta khác nhau quá. Nhưng ba hiểu được Yoongi hạnh phúc như thế nào khi đang được làm những điều để xây dựng lên ước mơ của mình.

Trong bữa cơm, hầu như Yoongi chẳng nói chuyện, con chỉ đơn giản trả lời lại những câu mẹ hỏi về món ăn. Nhìn Yoongi ăn cũng không được ngon miệng như những người khác. Chẳng trách con lại gầy như thế. Ba nên nói gì? Ba chẳng hiểu về âm nhạc của con nên không thể cùng con bình phẩm về âm nhạc. Ba cũng không hiểu về cách con hoạt động trong lĩnh vực đó nên chẳng biết bắt đầu hỏi từ đâu. Cứ như vậy, ba suy nghĩ nhiều lắm cho tới lúc Yoongi nói đã dùng xong bữa.

Cơ hội để ba thổ lộ lòng mình ngày càng ngắn đi. Ba cứ đắn đo mãi trong việc có nên hay không nên rồi cuối cùng bỏ lỡ tất cả. Giờ Yoongi đang ngồi coi tivi trước mặt ba, con mặc bộ đồ thoải mái, ngồi kể chuyện cho mẹ nghe về công việc. Ba chăm chú nghe, nhưng dường như chẳng có một khe hở nào cho ba chen vào giữa câu chuyện của ba mẹ con, vì vậy ba vờ ngồi coi báo, lặng lẽ ngắm nhìn sự trưởng thành của con trai ba.

"Con về chơi mấy ngày?" -Ba hỏi.

"Con nó về được 2 ngày thôi." - Mẹ nhanh chóng trả lời, trước cả khi Yoongi kịp nhận thức được về câu hỏi của ba.

"Có định tới thăm họ hàng không hay chỉ ở nhà thôi?" - Ba lại hỏi tiếp.

"Con nó về có 2 ngày thì để nó ở nhà nghỉ ngơi, còn bắt nó đi thăm họ hàng nữa sao?"' - Một lần nữa mẹ lại thay Yoongi nói. Ba muốn nghe giọng Yoongi nhưng mẹ làm ba phát bực khi cứ tranh lời của con. Bất lực, ba chẳng muốn hỏi nữa. Còn Yoongi yên lặng, đưa đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi nhìn ba một cái nhanh chóng rồi lại quay về hướng của mẹ. Ba hơi buồn, vì trong đầu Yoongi ba đã trở nên đáng sợ tới mức con còn không dám nhìn vào mắt ba lâu hơn một chút nữa. Ba thở dài, đặt tờ báo xuống ghế rồi trở về phòng.

Từ trong phòng ba có thể nghe thấy tiếng Yoongi dục dịch cùng mẹ và anh cả chuẩn bị đi siêu thị. Yoongi nói rằng bây giờ con có thể mua cho mẹ được nhiều thứ hơn, gia đình cũng không phải suy nghĩ về những khoản nợ như trước. Lúc này ba chỉ muốn khóc ba khiến đứa con trai nhỏ bé nhất trong nhà trở thành trụ cột vậy mà trước kia ba đã ngăn cấm nó, lạnh lùng, thờ ơ với nó. Khi ba nhìn thấy Yoongi khóc, ba mới hiểu được rằng Yoongi mong muốn ba mẹ có mặt tại buổi biểu diễn tới nhường nào.

Bây giờ ba lại hổ thẹn khi một mình trong căn nhà trống vắng, ba không thể từ bỏ cái cứng nhắc của bản thân mà vỗ vai xoa đầu Yoongi như khi còn nhỏ. Và giờ Yoongi cũng thế, con bị nhiễm cái cứng nhắc đó của ba rồi, đừng sợ con trai, ba không ăn thịt con đâu.

Ba mở cửa phòng, một món quà đặt trên mặt bàn trong phòng khác. Ba tiến lại gần nhìn thấy dòng chữ xấu xí củavYoongi ghi trên tấm thiệp màu be trang nhã. "Quà của Ba."

Ba thực sự đã mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy món quà của Yoongi được gói ghém đẹp đẽ trong chiếc hộp xinh xắn. Yoongi luôn lo lắng, nghĩ cho ba, vậy mà ba lại chưa thể làm được gì cho con cả, người cha này thật có lỗi quá.

Tiếng bước chân, tiếng cười và giọng nói của con đã về tới cửa, ba không biết nên làm gì, nếu cứ đứng đây e rằng mặt ba sẽ đỏ như trái dâu tây. Ba cầm theo hộp quà với ngụ ý ba đã nhận rồi trở về phòng. Những tiếng động dồn dập vui vẻ bắt đầu tràn ngập khắp không gian bên ngoài.

Trong đầu ba lại xuất hiện nhiều ý nghĩ ngu ngốc, chắc Yoongi đã phát hiện ra hộp quà biến mất, chắc Yoongi cũng biết người đã lấy nó đi là ai. Bây giờ ba sẽ phải làm gì tiếp theo khi ra ngoài? Bao nhiêu ý nghĩ chồng chéo trong đầu khiến ba rối bời.

"Cộc! Cộc ! Cộc!"

Tiếng gõ cửa cắt đứng mạch suy nghĩ của ba, tiếng Yoongi cất lên nhè nhẹ. "Ba ơi!"

"Gì thế Yoongi?"- Ba trả lời.

Yoongi ngập ngừng, ba nghĩ rằng mình nên làm điều gì đó, vậy là ba mở cửa. Ba yên lặng chờ Yoongi cất lời.

"Ba có muốn đi tỉa cây cùng con không?"

Lúc ấy ba chỉ muốn bật cười, vì sao sự nhạt nhẽo của ba nó lại ngập tràn trong người Yoongi như vậy? Đứa bé đáng yêu của ba, ba đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội được nhìn nét hồn nhiên của con, sự trưởng thành của con, giọng nói đã thay đổi của con. Chiều cao khiếm tốn từ khi còn nhỏ của con, những nếp nhăn trên nụ cười, hàm răng bé nhỏ của con. Nhưng con biết không? Con là con trai ba, là Min Yoongi của ba, và con giống ba như lột vậy đó.

#tâm_sự_của_một_người_cha_tự_hào_về_em_bé_khóc_nhè_min_yoogi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me