LoveTruyen.Me

Oneshot Cheolhan Chon Quay Ve

"Seungcheol ơi, nếu ngày mai em chết, xin anh đừng khóc."

Đó là dòng chữ đầu tiên đập vào mắt gã khi bàn tay to lớn lật mở cuốn sổ tay. Choi Seungcheol điếng người nhìn chăm chăm từng kí tự như ước thị giác mình chỉ đang nhầm lẫn.

.

.

.

.

Hôm nay Jeonghan - tình yêu bé nhỏ của gã ra ngoài hội họp cùng Jisoo và vài bạn bè cũ nên Seungcheol ở nhà một mình. Không phải trụ cột gia đình lười biếng ngồi rung đùi đâu mà là studio của gã đang bảo trì định kỳ hàng tháng, công việc thì chẳng gấp gáp tới mức phải vác về nhà thành ra Seungcheol tự thưởng cho bản thân vài bữa "nghỉ phép" để khuây khỏa đầu óc. 

Nhiếp ảnh gia họ Choi vốn định hóa gấu ngủ đông, ôm ấp chồng yêu trong chăn ấm nệm êm quá giờ ăn sáng nhưng ai ngờ Jeonghan mới 6 rưỡi đã thả chân xuống giường, bảo

_Em quên mất, Jisoo hẹn em đi cà phê với cậu ấy.

Seungcheol dỗi lắm chứ, phản đối kịch liệt bằng cái trán nhăn nhó và hai đường chân mày nhíu sâu, chỉ hận chẳng thể kéo Jeonghan trở lại giường rồi cuộn thật chặt. 

Thấy chồng mình giở trò trẻ con, chàng trai họ Yoon cười khúc khích cúi người hôn hôn mấy cái lên môi, lên má, lên chóp mũi, lên giữa ấn đường, hôn đến tận khi gã đàn ông trưởng thành chịu thỏa hiệp, thả lỏng cơ mặt, em mới xoa nhẹ mái tóc rối bời còn đang vùi giữa mền gối.

_Ngoan, em nấu sẵn đồ ăn cho Cheolie nhé.

Choi Seungcheol ù ù cạc cạc gật gù, lờ mờ nghe thấy tiếng đóng cửa phòng sau đó xung quanh yên tĩnh quá, gã ngủ tới hơn 9 giờ mới bò dậy, chán nản vệ sinh cá nhân, hâm nóng bữa sáng ngon lành vẫn đang nằm trên bàn ăn, vừa nạp năng lượng cho mình vừa check hòm thư điện tử.

Xong xuôi, Seungcheol lại lượn qua phòng khách, chọn bừa một bộ phim mà gã nghĩ là hấp dẫn, bấm Play rồi thở dài chán nản.

Nhớ Jeonghan quá, ước gì Jeonghan ở nhà.

Gã nhiếp ảnh gia đã ấp ủ sẵn 1001 kế hoạch ôm ấp, hôn hít trong đầu vì dạo này cả hai bận bịu kinh khủng, thời gian nghiêm túc đặt lên gò má một cái thơm yêu thương còn không có, toàn là nói mấy lời ngọt ngào bình thường, sao mà đủ chứ!!!

Choi Seungcheol lật ngược người trên sofa, thả tóc gần chạm sàn và cố xem bộ phim kia ở góc độ chổng đầu vì thắc mắc không biết tình tiết nhạt nhẽo có thú vị hơn không? Nhưng tới khi gã thấy não mình bắt đầu hơi nặng (chắc do máu dồn lên), Seungcheol bỏ cuộc và bật thẳng dậy.

_Hầyyyy

Tên đàn ông 30 đứng tòng ngòng giữa phòng khách, cả căn nhà chỉ vang vọng lại lời thoại sướt mướt của diễn viên trên tivi, thực tế phũ phàng lần nữa khẳng định với Seungcheol rằng tình yêu của đời gã hiện không ở nhà. 

Căn chung cư này không hẳn là loại siêu cao cấp mà mấy celebrity thường chọn nhưng đủ rộng rãi và thoải mái cho một chàng nhiếp ảnh gia, một chàng thư ký bắt đầu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, trao nhau những cái ôm sau giờ hành chính và ngồi tựa đầu ngắm nhìn bầu trời Seoul về đêm đẹp lung linh rực rỡ. 

Từ cách bày trí, thiết kế nội thất đến màu sắc của từng món đồ trong nhà đều do đích thân Seungcheol lật tài liệu ngày đêm kết hợp cùng gu thẩm mỹ trời ban để soạn ra. Gã muốn mang lại cho Jeonghan cảm giác gia đình ấm áp nhưng không quá cổ điển, hiện đại, tươi mới chút xíu mà không bị lạnh lẽo, máy móc. Lần đầu tiên bước chân qua ngưỡng cửa nhà tân hôn, Jeonghan đã òa khóc nức nở vì xúc động.

Đầu tư tâm huyết đến thế mà sao bây giờ Seunghceol thấy cái kiểu trang trí này nhàm chán thế nhỉ? Do tuổi già à?

Vị nhiếp ảnh gia họ Choi gãi gãi mái tóc vốn đã chẳng vào nếp bao nhiêu, chẹp miệng xoay người nhìn quanh một vòng căn hộ anh ở ngót nghét 4 năm nhưng luôn do Jeonghan chăm sóc. Gã nheo mắt, tự cảm thấy bản thân cũng cần có trách nhiệm với gia đình, cũng cần đỡ đần "chồng nhỏ" không thể để em quá vất vả. Nghĩ là làm, Seungcheol tươi tỉnh hẳn ra, xắn tay áo bắt đầu công cuộc dọn dẹp.

...

_Aigoo!!!

Gã trai 30 tuổi (chứ không phải 60) chà xong nhà vệ sinh tầng 2 mà tưởng xương sống mình sắp gãy rụp làm đôi, phải đứng xoa xoa mấy phút mới di chuyển tiếp nổi. 

Loay hoay tới hơn 12 giờ trưa, Seungcheol đi xuống cầu thang, hãnh diện quét mắt nhìn phòng khách, phòng bếp, phòng ăn tươm tất, gọn gàng, sàn nhà bóng loáng chắc soi được cả vẻ đẹp trai, đảm đang của gã dưới đó liền mong sao Jeonghan về nhanh nhanh.

Ừm, chút xúc cảm bé xíu vậy thôi cũng đủ làm Seungcheol hí hửng trông đợi. Đầu ba rồi nhưng cứ ngỡ như gã mới mười tám hôm qua, vẫn nóng lòng chờ tan học để gặp Jeonghan ở dãy hành lang tòa S. Gặp gỡ Jeonghan, phải lòng Jeonghan, yêu thương Jeonghan và kết hôn cùng Jeonghan làm Seungcheol thấy mình trẻ ra. Bên cạnh nhau ròng rã 10 năm, dường như gã đã trọn vẹn trải qua cái "thanh xuân" mà người ta hối hả sống vì sợ mất.

Nhờ có Jeonghan, mỗi phút giây thuở đẹp đẽ nhất cuộc đời ấy, Seungcheol đã tận hưởng vẹn tròn từng tíc tắc.

Ngài nhiếp ảnh gia họ Choi vui vẻ gác kỉ niệm mùi mẫn sang bên, rẽ trái qua thư phòng riêng của "chồng nhỏ" để dọn dẹp phần cuối cùng của căn nhà.

Cánh cửa gỗ vừa được đẩy ra, mùi giấy mới, sách cũ lũ lượt nối đuôi tràn khắp buồng phổi Seungcheol, cảm giác vừa cổ điển vừa hoài niệm. Thư phòng Jeonghan rộng vỏn vẹn 10 mét vuông, nhỏ hơn hầu hết tất cả các phòng khác trong nhà. Em bảo đặc thù công việc của Seungcheol cần chỗ để máy móc, dựng background, hơn nữa sáng tạo trong không gian rộng rãi đỡ bị bí ý tưởng nên dứt khoát nhường phòng lớn trên tầng 2 cho người yêu nhiếp ảnh gia. Sau này gã gom góp đủ tiền mở một studio ở ngoài, dời mớ linh kiện phụ tùng ra đấy rồi thì Jeonghan lại bảo em quen thư phòng nhỏ, không muốn đổi, Seungcheol năn nỉ mãi không được đành thôi luôn.

Căn phòng lót thảm nhung đi rất thích, mùa đông ấm chân, mùa hè có điều hòa không sợ nóng, lần nào Seungcheol bước vào cũng thấy như mình tham quan xứ sở khác. Rõ ràng phòng kín bưng vậy mà chẳng có chút mùi ẩm, thậm chí bốn bức tường xung quanh tưởng chừng đang ôm lấy hơi thở bên trong, nhẹ nhàng ngăn cách mọi ồn ào, xô bồ bên kia cánh cửa gỗ.

Gã trai vươn tay lướt qua kệ sách cao chạm trần, tặc lưỡi không hiểu vì sao Jeonghan ngốc ngốc gội đầu luôn quên sấy tóc có thể đọc hiểu hết mấy thứ kinh tế khô khan này. Gã biết em của gã giỏi giang lắm chứ. Nhưng gã gặp và chung sống với một Yoon Jeonghan bé xinh hay cười hay làm nũng trong vòng tay gã nhiều hơn là thư ký Yoon công ty đầu tư Svt. Bởi vậy nên thỉnh thoảng trông thấy thế giới công sở mà gã thường lãng quên, Seungcheol vẫn không kiềm được thốt lời cảm thán.

Kẻ cả đời xoay vần giữa những gam màu và vô vàn sắc thái như Seungcheol chẳng bao giờ chịu nổi cảnh bản thân bị gò ép bằng mớ số liệu, giấy tờ khô khốc.

Đi hết một vòng rồi quay về vị trí trung tâm, gã nhiếp ảnh gia thở dài buồn cười vì mọi thứ gọn gàng quá, nào có cần gã động tay vào dọn cái gì đâu. Nhưng đã cất công càn quét đến tận đây, Seungcheol vẫn muốn làm chút ít, nên gã quyết định sắp xếp lại bàn làm việc, cũng khoe mẽ xíu chiến công được nhỉ.

Bàn tay to lớn chuyên cầm những chiếc máy cơ thuần thục kẹp các sấp tài liệu ngay ngắn dưới bìa hồ sơ, đẩy sang cạnh bàn bên trái. Gã chun mũi theo thói quen khi nghiền ngẫm mấy thứ khó hiểu, đọc tiêu đề in trên giấy, nhăn mày nghĩ xem liệu đặt chúng cùng chồng nào thì hợp lí và liệu "lãi suất" với "lợi suất" thì giống hay khác nhau? Đến tận khi tất cả đâu vào đấy, trên bàn sót lại quyển sổ da be bé trông chả ăn khớp với đống tài liệu kia chút nào.

Seungcheol nhận ra quyển sổ này. Hình như nó là sổ ghi chép công việc của Jeonghan hay nhật kí hay sổ viết lách gì đấy mà em chẳng bao giờ cho gã coi. Em bảo em ngại, em bảo xấu hổ lắm rồi vội vội vàng vàng giấu nhẹm đi. Seungcheol thì là một kẻ cưng chiều người yêu số một, chỉ cần Jeonghan vẫn chung thủy yêu gã, gã đâu thèm quan tâm một hai hay vài chục cuốn sổ tay gì.

Nhưng bây giờ cả hai đã kết hôn 4 năm rồi, hay xem tí tẹo nhỉ?

Gã nhiếp ảnh gia đắn đo nhíu mày, bàn tay lơ lửng giữa không trung nửa muốn giở ra nửa muốn kéo nó sang yên vị cạnh mấy chồng tài liệu. Gã biết dù là người yêu hay bạn đời thì ai cũng cất giấu những bí mật riêng, sâu trong góc khuất tâm hồn mà chả mong ai đào bới tới. Có thể vì điều ấy đau đớn, có thể vì câu chuyện ấy tủi hổ hoặc có thể vì cảm xúc ấy quá méo mó, dị hình, ta sợ rằng người quan trọng của ta nhìn thấy rồi sẽ ghê tởm bỏ chạy.

Gã biết chứ. Bởi gã cũng từng như thế.

Seungcheol từng nổi giận với Jeonghan khi công việc căng thẳng tột độ. Gã thấy mình ngộp thở, gã đã hét lên, bảo rằng em chẳng hiểu gì hết. Seungcheol ngày đó chỉ mới 24, gã còn quá trẻ để nhận ra "Anh đói không, em dọn cơm nhé?", "Em pha cà phê cho anh này", "Anh sắp làm xong chưa, thiếu anh em khó ngủ" còn có nghĩa là "Em luôn ở bên cạnh anh"

Đến tận khi cơn nổi trận lôi đình qua đi, Seungcheol mới chưng hửng bởi chính lời nói của bản thân. Gã hối hận, gã hoảng loạn, gã thấy môi lưỡi đắng nghét, chỉ tức không thể đấm chết mình. Nhưng thứ còn khiến Seungcheol bất ngờ hơn cả là Jeonghan vẫn ngồi đó, trên chiếc giường thấp trong căn trọ ọp ẹp hai đứa chia tiền thuê, bình thản chờ Seungcheol quay đầu. Em không khóc, không to tiếng cãi lại, không căm thù, không oán trách, không chút mảy may dao động nào hết, chỉ cười hiền nhìn Seungcheol rồi nhẹ nhàng vỗ đùi.

_Lại đây.

Và giây phút ấy, hàng lệ ấm nóng đột nhiên trào ra hai bên hốc mắt, gã trai mới nãy còn hung tợn như con thú dữ nhào tới ngồi bệt dưới sàn, kê đầu lên chân em, vòng tay ôm chặt phần eo mảnh khảnh, vùi mặt vào quần áo thơm lừng mùi nước xả vải, rấm rứt xin lỗi Jeonghan giữa tiếng nấc. Em kiên nhẫn dỗ gã rất lâu, nghe gã kể về việc bọn nghệ sĩ mới nổi hách dịch thế nào, chẳng chịu hợp tác lúc chụp ảnh nên Seungcheol cũng không tìm được cảm hứng sáng tạo; rồi là công ty sản xuất cứ liên tục hối thúc photobook hoàn thành sớm nhưng chất lượng phải tuyệt vời; rồi là nhỏ thư kí mới chưa thạo việc hay quên mang đồ gã dặn; rồi là có khoảnh khắc kia đẹp dữ lắm nhưng Seungcheol bấm vấp nên bỏ lỡ mất tiu và ti tỉ những giọt nước khác trong cái ly đã tràn của chàng nhiếp ảnh gia 24 tuổi. 

Đó là lần đầu tiên Seungcheol nhận ra tầm quan trọng của từ "chia sẻ" khi người ta nhắc tới "tình yêu", cũng nhận ra một người kiên nhẫn, thấu hiểu, cảm thông như Yoon Jeonghan là may mắn lớn thế nào mà đời này gã có. Nhưng đấy không chỉ là "lần đầu tiên" mà còn là lần duy nhất. Bởi vì Jeonghan chưa bao giờ thổ lộ với gã giống thế. Ừ thì em vẫn thường tâm tình, thỏ thẻ về nhiều thứ nhưng chẳng phải về điều khiến em khó chịu, uất ức hay buồn bã. Em sẽ kể rằng hôm nay em gặp con mèo kia béo núc ních, kể rằng hôm nay mưa tí tách ngoài cửa sổ miết hoặc chuyện thằng bé Seungkwan bình thường nói liên thanh mà gặp Hansol phòng Đào tạo thì lắp bắp như gà mắc tóc. 

Mấy thứ ấy cũng vui, nhưng chẳng thứ nào liên quan tới Jeonghan cả.

Đôi lúc Seungcheol hơi sợ. Gã không tài nào phân biệt được em vui thật hay đang tích cực độc hại. Mấy lần cố hỏi dò rồi mà Jeonghan cứ tròn mắt làm vẻ ngây thơ, bảo "Sao đấy?", bây giờ cơ hội đưa tới tay, Seungcheol thật muốn tra khóa vào mở cái hộp Pandora quá.

Gã nhiếp ảnh gia tiến tới sát phần bìa da lại vội vàng rụt tay, cắn môi phân vân như đang đứng giữa ngã rẽ cuộc đời. Gã đắn đo nhìn trân trân cái quyển sổ trên bàn, năm ngón tay cào sâu mái tóc lãng tử, khổ sở chống tay kia xuống bàn rồi lại lui ra đứng chống hông.

_Thôi thì xem một trang đầu thôi vậy. Một trang đầu thôi.

Gã trai 30 tự dặn lòng mình vài lần trước hít sâu, lấy toàn bộ dũng cảm từ bé đến lớn cầm lấy quyển sổ màu nâu, lật mở thật khẽ khàng.

Loại giấy bên trong hơi ngả vàng nhẹ nhưng không phải xỉn màu do thời gian mà là cơ chế bảo vệ mắt của một vài công ty sản xuất. Những lằn ngang đen thẳng tắp chia trang giấy nhỏ thành nhiều phần trống, xung quanh trang trí bằng viền mỏng trông vô cùng thanh lịch. Ở giữa là hàng chữ viết tay xinh đẹp, bút tích mà Seungcheol đã quen thuộc suốt 10 năm.

"Seungcheol ơi, nếu ngày mai em chết, xin anh đừng khóc."

Thứ đập vào mắt gã khi bàn tay to lớn lật mở trang đầu tiên của cuốn sổ tay chỉ vỏn vẹn 12 chữ nhưng Choi Seungcheol điếng người nhìn chăm chăm từng kí tự như ước thị giác mình đang nhầm lẫn.

May mắn thay, sự bình tĩnh ít ỏi của Seungcheol tăng dần lên sau bao tháng ngày làm việc cùng đủ loại người nên gã vẫn kịp liếc mắt kiếm tìm mục thời gian.

"Ngày 1 tháng 6 năm 2015"

Seungcheol biết ngày này. Nhớ như in là đằng khác.

1 tuần sau kỉ niệm 2 năm yêu nhau, ba mẹ Jeonghan đã đến tận kí túc xá lôi em về nhà khi biết em yêu đương cùng Seungcheol - một thằng đàn ông cùng tuổi. Khi ấy Seungcheol có tiết ở trường nên đâu hay biết gì, tới lúc ra khỏi giảng đường nhìn thấy Hong Jisoo chuyên ngành Marketing đứng thấp thỏm ngoài lớp Lý thuyết màu sắc, Seungcheol mới biết chuyện chấn động vừa xảy ra.

Gã còn nhớ giây phút ấy chính mình đã sợ hãi và bấn loạn thế nào, trực tiếp quăng hết sách vở, tài liệu, pallete màu cho Jisoo, cắm đầu chạy tới nhà Jeonghan. Gã lo em bị chửi bới, gã lo em sẽ phải nghe những lời nhục mạ cay đắng một mình, gã lo Jeonghan của gã cô đơn và thấy bị bỏ rơi.

Không cảm giác nào trên đời này đớn đau hơn việc bị người thân trong gia đình hắt hủi. Dẫu là với một đứa trẻ còn nhỏ hay với đứa trẻ đã trưởng thành.

Hôm đấy trời mưa rất to, Seungcheol đứng ngoài cửa nhà Jeonghan ròng rã 3 tiếng đồng hồ nhưng cánh cửa rào thấp lè tè gã nhảy một cái là qua tuyệt nhiên không được mở khóa.

Em gái Jeonghan cuối cùng kiềm lòng không đặng xách dù chạy ra khuyên nhủ gã quay về, khi nào tạnh mưa hẵng tới chứ bây giờ đứng đây suốt cũng chẳng giải quyết được gì. Con bé nói nhiều lắm, năn nỉ nhiều lắm nhưng Seungcheol chỉ thều thào hỏi một câu duy nhất.

_Jeonghan bị đánh nhiều không em?

Đứa nhỏ 15 tuổi dường như cũng nghẹn ngào vì người đàn ông trước mặt, lắc đầu nguây nguậy, nước mắt trào ra.

_Ba...ba la thôi, chứ không đánh. Ba bảo anh còn đứng đây là sẽ đánh anh đấy.

Đổi lại, Seungcheol chỉ cười nhẹ rồi im lặng.

Con bé đau lòng nhìn gã xong xoay người trở ngược vào như ngầm hiểu rằng bản thân thất bại trong việc thuyết phục.

Seungcheol ngửa đầu thật cao, để vô vàn giọt nước xối liên tục xuống mặt mình, cảm nhận cơn lạnh buốt da thịt đang thấm dần vào xương tủy qua bộ quần áo ướt. Lúc nãy Jeonghan có thấy chua chát thế này không? Có thấy thế giới tối sầm và chực chờ sụp đổ giống gã bây giờ không?

Gã không biết.

Gã không dám đong đếm sức nặng của những từ ngữ mà em phải nghe, cũng không dám đo đoán độ sâu cái hố mà em bị xô ngã vào đó.

Kẻ như Seungcheol, làm gì có tư cách.

Chàng trai 22 tuổi cười cay đắng, chẳng phân biệt nổi đâu là mưa, đâu là nước mắt. Chỉ một phút giây, Seungcheol đã ước chi bản thân là phụ nữ hoặc họ đang sống ở thế giới nào đó mà người ta chấp nhận tình yêu đồng giới như một lẽ thường tình. Gã muốn mang lại hạnh phúc cho Jeonghan. Để em cười, để em vui vẻ, gã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ kể cả chính mình, thật đấy.

Cửa nhà lần nữa kéo mở, Yoon Jeonghan cầm dù chậm rãi bước ra màn mưa nặng hạt, tiến dần tới sát hàng rào, xót xa nhìn Seungcheol.

_Bạn cầm dù về đi. Em sẽ cố thuyết phục ba, khi nào tình hình hạ nhiệt rồi em gọi bạn. Nhé?

_Anh xin lỗi Jeonghan. Xin lỗi em nhiều lắm.

Seungcheol vươn tay chạm vào gò má ngơ ngác của người đối diện. Đầu ngón tay lạnh lẽo quá mức làm Jeonghan hơi bất ngờ nhưng xúc cảm nóng hổi từ da em như làn nước sưởi ấm trái tim gã trai bên ngoài cánh cửa. 

Hóa ra khoảng cách xa nhất thế giới có khi là giữa hai đất nước, giữa hai đại dương, giữa hai thành phố hoặc đơn giản chỉ là một cái hàng rào thế này.

Seungcheol mò tới gáy em, chồm người qua kéo nhẹ Jeonghan, hôn phớt môi mềm nhanh như chuồn chuồn đạp nước rồi lùi ra xa, cưng chiều bảo

_Bé cầm dù vào nhà đi, anh không muốn bé bị ướt.

Sau đó, Seungcheol và Jeonghan vẫn lén lút liên lạc. Thỉnh thoảng gã sẽ treo món gì đó trên hàng rào rồi nấp bên kia lộ, chờ Jeonghan ra lấy, ló đầu gửi một cái hôn gió. Khi thì ngồi xổm dưới bụi cây cạnh nhà, tranh thủ đưa ly latte rồi nắm tay người yêu vài giây. Khi thì con chó nhà hàng xóm ngủ trễ, sợ nó thấy bóng mình lọ mọ tưởng trộm lại sủa um lên nên Seungcheol lướt nhanh như một cơn gió, bỏ kèm trong túi bóng tờ giấy note với mấy hình vẽ ngốc xít dữ dằn. Jeonghan vẫn thường chụp trêu gã đừng để giáo sư mỹ thuật bắt gặp không sẽ bị đuổi khỏi khoa mất.

Chuyện tình "Romeo & Juliet" của họ kéo dài suốt 1 tháng trời và kết thúc bằng buổi hẹn gặp riêng do ba mẹ Jeonghan chủ động đề xuất. Họ bảo muốn nói chuyện thẳng thắn với cả phụ huynh Seungcheol và phải bí mật hoàn toàn với Jeonghan.

Cho tới hôm bước vào nhà hàng mà chỉ có mỗi mình Seungcheol chờ sẵn, đôi vợ chồng trung niên mới thấy gã ngượng nghịu cười.

_Dạ hôm nay cô nhi viện đi dã ngoại nên mọi người bận quá, cháu không dám nhờ cô giáo. Xin lỗi hai bác ạ.

Ông Yoon trầm ngâm rồi mở lời trước tiên, nói rất lâu, rất nhiều chuyện. Ông biết rõ tình yêu đồng giới trong xã hội này khó khăn vô cùng, ông sợ Jeonghan bị tổn thương, cũng sợ Seungcheol chỉ xem đây là vui đùa tuổi trẻ rồi bỏ rơi Jeonghan. Ông sợ con trai ông sẽ ôm trái tim chằng chịt vết thương, sống như "đã chết" đến cuối cuộc đời. Nhưng rồi ông ngỡ ngàng nhận ra cách bảo vệ sai trái của ông đồng thời chẳng khác nào cái định kiến mà ông dè chừng ấy. Nên ông chọn gặp Seungcheol, ông muốn nghiêm túc hỏi xem gã có thể dũng cảm đồng hành cùng con ông bao lâu trên quãng đường chông gai này. 5 năm? Hay 10 năm?

Seungcheol của thời điểm đó vẫn đang chênh vênh ở ngưỡng 22, chưa tốt nghiệp đại học, chưa kiếm ra tiền, chưa thể hứa hẹn bất kì tương lai giàu sang phú quý gì cho Jeonghan hết. Gã không rõ sau này tình cảm liệu bền vững tới đâu, nhưng gã biết bản thân ngay khoảnh khắc ấy thật sự muốn nắm chặt tay em

_Cả đời bác ạ.

...

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Seungcheol nín thở, lần thứ hai đắn đo xem có nên lật tiếp trang nữa hay không. Nhưng bàn tay gã như bị thôi miên, cong ngón tay giở góc trang đầu tiên sang trái. Bố cục trên phần giấy vẫn hệt thế, chỉ có một phiên bản Yoon Jeonghan tối tăm hơn là lạ lẫm với gã. Lần đầu tiên xuyên suốt 10 năm nói yêu em, Seungcheol mới thấy hình như gã chẳng biết tí gì về Jeonghan cả.

"Seungcheol ơi, nhỡ một ngày anh không cần em nữa. Hãy nói cho em biết được không?"

"Seungcheol ơi, em mệt quá. Hôm nay mọi chuyện tệ quá chừng. Em bị sếp mắng, viết báo cáo chưa kịp lưu file thì máy tính hỏng, cây bút yêu thích gãy ngòi và hôm nay anh về muộn quá"

"Seungcheol ơi, đột nhiên em hối hận quá, nếu ta không yêu nhau, có lẽ bây giờ anh đã có một đứa nhỏ kháu khỉnh mang họ Choi nhỉ. Anh thích trẻ con mà"

"Seungcheol ơi em muốn chạy trốn khỏi vòm trời này. Em kiệt sức quá, em nghĩ mình sẽ gục ngã mất. Đột nhiên hít thở thôi cũng thật nặng nhọc"

"Seungcheol ơi, hay em biến mất nhỉ? Bây giờ chỉ cần rạch một nhát, em sẽ trả tự do về với anh."

"Seungcheol ơi, cô đơn đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng hổi cùng em, nó hỏi có phải đã đến lúc em buông tha cho anh rồi không?"

"Seungcheol ơi, cơn ác mộng không cho em yên giấc mấy hôm rồi, từ hồi kết hôn em chẳng mơ thấy nữa nhưng có người bảo rằng em không xứng với anh nên nó lại quay về bên em. Như một người bạn cũ, như nó chưa từng rời đi"

"Seungcheol ơi, kiếp sau ta đừng gặp lại nhau nữa nhé. Hãy đi tìm ai đó khiến anh hạnh phúc hơn em"

"Seungcheol ơi, nếu một mai anh mệt mỏi quá, cứ đi khỏi và nhớ quên em." 

"Seungcheol ơi, em chẳng yêu cuộc đời này nổi nữa. Em chỉ còn yêu anh thôi"

"Seungcheol ơi,..."

"Seungcheol ơi,..."

"Seungcheol..."

Choi Seungcheol thấy tai mình ù đi, sống mũi cay xè và tầm mắt nhòe dần giữa làn nước mặn chát. Tim gã nhói đau tưởng chừng thế lực vô hình nào đang bóp chặt nó bằng lực tay mạnh mẽ. Lồng ngực ứ nghẹn, cảm xúc chua xót, cay đằng mở van trào ra như muốn ngăn gã hít thở bình thường. Tất thảy mọi tế bào cấu thành cơ thể Seungcheol tê rần, dại đi giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng kín. Gã nhiếp ảnh gia thấy đầu óc mình choáng váng hơn cả những buổi uống rượu tới nôn thốc nôn tháo và đớn đau hơn cả ngày dầm mưa phát sốt trước nhà Jeonghan. 

Seungcheol nghĩ gã vừa giẫm chân xuống vũng lầy mà Jeonghan đã kiệt sức vẫy vùng nhiều đêm. Đấu tranh giữa việc bám trụ hay rời đi; rời đi theo cách này hay cách khác. Gã có thể mường tượng ra viễn cảnh trăm ngàn suy nghĩ tiêu cực hóa thành bàn tay kéo em chới với, lặn ngụp dưới làn nước đen kịt. Gã có thể thấy bóng tối đã luôn mơn trớn em dịu dàng, cố dụ em buông mình ngã xuống hố sâu không đáy. Gã thấy con quỷ tự ti liên tục gặm nhấm linh hồn em, thủ thỉ vào tai em mấy câu từ xấu xí hòng để em quên đi cách yêu thương bản thân. Gã thấy nỗi bất an đứng chơi vơi bên lề mỏm đá, sẵn sàng thả rơi bất cứ lúc nào. Gã thấy em nằm co gối, tự ôm lấy mình giữa xa lộ vô tận, cô đơn, lạnh lẽo như thể thế gian lụi tàn này chỉ còn mỗi mình em hiện hữu. Và gã cũng thấy ý chí, niềm tin của em đã chiến đấu quyết liệt cỡ nào để giữ cho Yoon Jeonghan ngoài kia vẫn tươi cười xuất hiện trước mặt gã hằng ngày. 

Seungcheol sởn tóc gáy khi nghĩ tới việc em phải một mình vật lộn với mớ hỗn độn này suốt thời gian qua. Khổ sở trong im lặng, dày vò trong im lặng, căng thẳng, rối bời trong im lặng. Em nén chặt mọi đau thương, trưng ra biểu cảm hạnh phúc vô tư, quyết định dù bản thân chạm ngưỡng rồi nổ tung cũng phải nát tươm ở nơi không ai biết. Em sẽ tự chứng kiến tinh thần mình tan tành sau đó chậm rãi nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, chắp vá chúng, cố nắn nót lại cho giống nguyên hình ban đầu và đợi chờ lần bùng phát kế tiếp. Bỏ mặc Seungcheol luôn kề cạnh bên em mà chẳng biết i tờ gì cả. 

Có lẽ đó cũng là cách Jeonghan bảo vệ Seungcheol.

Có lẽ em không muốn gã lội xuống vùng nước đen ấy cùng em một lần nào cả.

Có lẽ em không muốn bóng đêm trong em nhúng chàm niềm vui của Seunghceol.

Nhưng em không nghĩ rằng nếu một ngày người đàn ông yêu em nhất trần đời phát hiện ra, gã sẽ phát điên tới mức nào, sẽ căm hận bản thân tới mức nào.

Seungcheol bị cảm xúc nhấn chìm quá độ nên chẳng phát hiện khóa điện tử của căn hộ chỉ hai người biết mật khẩu đang kêu tít tít. Seungcheol hiện ở nhà nên người sắp tiến vào đương nhiên là vị chủ nhân còn lại.

Yoon Jeonghan.

_Bạn ơiiiii, em về rồi nè!!!

Dáng người mảnh dẻ loay hoay cởi giày, treo áo khoác lên móc, xong xuôi vẫn chả thấy "chồng lớn" đâu liền nhíu mày thắc mắc. Rõ ngày thường em vừa bấm mật khẩu thôi là Seungcheol đã tranh thủ chạy ra giúp em bỏ trang phục đi đường, hỏi han, cầm đồ giúp em, nay lại mất tăm vậy nhỉ?

Jeonghan đi vào, đảo mắt thấy phòng khách, phòng ăn, phòng bếp gì cũng sạch coong, bất ngờ như có cô tiên nào ghé qua chăm nhà cửa. Chàng trai xinh đẹp ngó nghiêng xung quanh nhưng bốn bề im thin thít, vốn tưởng đối phương ra ngoài rồi thì Jeonghan lại trông thấy cửa thư phòng em hé mở.

_Seungcheol à, bạn dọn nhà đấy h- Áhhh

Jeonghan đẩy cửa, chưa kịp nói hết câu đã rơi vào cái ôm đột ngột. Choi Seungcheol siết chặt em trong vòng tay, vùi mặt nơi bờ vai nhỏ bé. Giọng gã dù cố kiềm nén lắm rồi vẫn run rẩy vỡ vụn.

_Sao em nỡ...sao em làm vậy với anh hả Yoon Jeonghan? Sao em đối xử với anh như thế?!

_H-hả??? 

Chàng thư ký ú ớ muốn gỡ đối phương ra để hỏi chuyện nhưng đôi tay cơ bắp mạnh mẽ quá, Jeonghan đẩy cỡ nào cũng bất thành. Thấy Seungcheol chỉ nói đúng một câu khó hiểu xong im ru nên Jeonghan định thả bài dỗ ngọt, nhẹ nhàng dụ gã bình tĩnh bằng chất giọng êm dịu trời ban của mình, nào ngờ âm thanh chưa kịp vọt khỏi môi, em đã cảm nhận được phần vai áo ươn ướt.

Giờ thì Jeonghan hoảng thật.

Seungcheol là người đàn ông mạnh mẽ, sống tình cảm chứ không mau nước mắt. Ít có chuyện gì đủ sức khiến gã khóc nổi, trừ khi chuyện đó liên quan tới em. Jeonghan đã đồng hành bên cạnh Seungcheol đủ lâu để ý thức được rằng bạn đời của mình chẳng bao giờ hành xử không lí do. Bởi thế nên Jeonghan quăng thẳng vụ dỗ dành đi, bản năng đánh giá tình hình nhanh chóng đảo mắt quanh thư phòng nhỏ, cố nghĩ xem trong đây thì chứa góc khuất nào dữ dội cỡ ấy.

Và ngay khi tầm quan sát sắc bén rơi xuống quyển sổ da đã lật mở phân nửa trên bàn làm việc, Jeonghan lập tức tường minh vấn đề.

Đôi mày nhíu chặt của em dãn dần thoải mái, bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lưng gã đàn ông nãy giờ vẫn ôm em chẳng chừa một kẽ hở.

_Cheolie ơi, ra phòng khách nhé, em mỏi chân.

Cứ ngỡ sau câu nói đó Seungcheol sẽ chịu nới lỏng lực tay nhưng ai ngờ gã dứt khoát vòng xuống đỡ mông, bế bổng em lên còn không quên dùng chân đạp cửa thư phòng đóng cái rầm. Rõ là đang giận.

Jeonghan theo phản xạ quắp chân quanh eo gã, hai tay vội vàng câu lấy cổ Seungcheol dù biết với sức ôm này em có vẫy vùng cũng chẳng rớt xuống đất nổi. Gã nhiếp ảnh gia ngồi xuống sofa, đặt em yên vị ngay ngắn trên đùi mình, vòng tay ở eo siết cứng ngắt, khuôn mặt vẫn chung thủy chôn sâu nơi hõm cổ thoang thoảng hương nước hoa Jeonghan hay dùng. Chàng thư ký đột nhiên thấy buồn cười quá chừng, quay qua hôn nhẹ mái tóc mềm mại của người kia, giọng nói nhu thuận như nước, chậm rãi len lỏi hòng xoa dịu ngọn lửa đang phừng phực cháy nơi trái tim đối phương.

_Cheolie à. Nhìn em nào. Anh đọc hết rồi thế có để ý xem lần cuối là ngày mấy không đấy?

Đáp lại Jeonghan là cái lắc đầu như cún bự đang dụi vào cổ em.

_Hồi giữa năm ngoái lận, lâu lắm rồi em đâu thế nữa đâu. Cheolie làm em hạnh phúc quá, em còn chẳng nhớ tới quyển số đó!

Seungcheol nghe dứt câu liền thấy cơn tức phun trào dữ dội, lập tức ngẩng phắt dậy, mắt uất ức nhìn Jeonghan.

_Em bắt đầu viết từ hồi 2015, lần cuối là giữa năm ngoái. Vậy là suốt 7 năm qua anh không làm em hạnh phúc ư?

Jeonghan hoảng hồn, ôm lấy hai bên má chồng lớn, cưng chiều hôn xuống môi anh, mỗi cái hôn lại chèn thêm một câu "Đâu nào", "Em có nói thế đâu nào", chân đung đưa giữa hư không như muốn dỗ dành, như đang lấy lòng tuyệt đối. Bình thường mánh khóe này luôn có tác dụng rất hiệu quả nhưng chả hiểu sao hôm nay gã nhiếp ảnh cứng cỏi đến lạ, nhất quyết không mảy may dao động tí nào.

Choi Seungcheol giữ vai Jeonghan, nghiêm túc xoáy sâu tầm quan sát tới đôi con ngươi màu trà đối diện như thể gã muốn hít thở cẩn thận trước khi mở lời. Và Jeonghan biết rõ ánh mắt ấy chất chứa bao nhiêu xót xa, bao nhiêu dằn xé; tràn ngập câu từ trách móc mà cũng đong đầy yêu thương.

_Em từng muốn rời bỏ anh? Đúng không?

_Em k-

_Em từng muốn tự sát?

_Tại sao em không nói cho anh biết em lo lắng điều gì?

Yoon Jeonghan á khẩu, cắn môi lãng tránh ánh mắt hỏi tội của Seungcheol. Gã bảo gã thích em vì em giống Mặt Trời, luôn rực rỡ tỏa sáng nên Jeonghan không muốn gã thấy mình vụt tắt, càng không muốn Seungcheol ngược lại phải bước vào thế giới tăm tối để cứu rỗi em ra ngoài. Em sợ rồi một ngày người đàn ông yêu em nhất cũng sẽ kiệt quệ, sẽ cần chở che mà một tinh cầu cằn cỗi như em thì làm được gì chứ? Khi em còn không thể vực dậy chính mình.

Thấy đối phương im lặng khoảng dài vẫn chẳng có dấu hiệu hồi đáp làm đáy lòng Seungcheol ngấm dần sự cay đắng. Gã cười chua xót, tuyệt vọng nhìn em, chất giọng khàn khàn chả khác nào con thú bị thương.

_Là do...anh không đủ tốt sao?

_Tốt! Cheolie tốt với em nhất mà!! Chỉ là...em...

Jeonghan mím môi chặt hơn, đôi mắt dao động biểu lộ sự đắn đo, như thể toàn bộ những phiên bản Yoon Jeonghan trong người em đang ngồi xuống cãi nhau chí chóe để quyết định điều sắp rời khỏi thanh quản em là gì. Jeonghan sợ lắm. Liệu em nói ra rồi Seungcheol có cảm thấy em quá nhạy cảm, quá trẻ con không? Liệu gã có thất vọng và bảo em chuyện bé xé to không? Liệu gã có...chán ghét em không?

Jeonghan không biết.

8 năm qua em chưa lần nào dám đánh cược việc này.

Không phải em không tin tưởng tình yêu của Seungcheol. Nhưng em lo cảm xúc nồng nàn ấy sớm hay muộn cũng sẽ bị mớ tiêu cực vây quanh em mài mòn. Đến lúc Seungcheol nhận ra Mặt Trời ấm áp mà gã luôn trân quý thật chất chỉ là một tinh cầu đang bốc cháy, gã vẫn sẽ chọn ở bên em sao?

Đống suy nghĩ lôi Jeonghan vào thế giới tự sự riêng, nhất thời quên mất Seungcheol ngoài này đang chờ em hồi đáp câu hỏi. Cuối cùng, gã nhiếp ảnh gia thở dài, vươn tay lên ôm lấy hai bầu má mềm mại kéo mặt em để hai vầng trán chạm nhau. Jeonghan giật mình vì đôi gọng kiềm bất ngờ nới lỏng và đôi bàn tay to lớn gần như bao trọn gương mặt. Khi định hình được rồi, Jeonghan mới thấy trên trán ấm áp đồng thời ánh mắt thâm tình của Seungcheol đang nhìn em ở cự li gần. Gã ân cần xoa xoa phần xương gò má, tông giọng trầm thấp dỗ dành như trong mọi cuộc cãi vã mà gã luôn chấp nhận xuống nước trước bất kể ai đúng ai sai.

_Anh không hỏi vì anh muốn biết mọi bí mật của em. Anh đã cố gắng rất nhiều để trở thành điểm tựa cho em, để em vui vẻ làm điều em muốn. Anh ước rằng một ngày nào đó khi em mệt mỏi anh sẽ đủ vững chãi và nói rằng "Anh mãi bên cạnh em, lại đây nào". Bởi em cũng từng chở che anh như thế. Nhưng cho tới hôm nay anh mới nhận ra, anh chưa làm được gì khiến em hạnh phúc cả. Em đã luôn cô đơn trong mối quan hệ này. Tự mình trải qua quãng thời gian tối tăm nhất mà anh chẳng biết tí gì. Suốt 8 năm dài đằng đẵng. Có lẽ sẽ rất khó khăn nếu bắt em giãi bày ngay bây giờ nên em cứ suy nghĩ, anh chờ em. Chờ khi nào Jeonghan sẵn sàng, em chỉ cần nói một tiếng, anh lập tức chạy đến trước mặt em ngay. Nhé?

Hốc mắt Jeonghan đỏ dần, đôi con ngươi mở to, đáy mắt trào ra làn nước ấm, chảy ướt từng đốt ngón tay của Seungcheol. Em lùi ra sau, cười gượng muốn đưa tay quệt nước mắt nhưng dòng lệ mặn chát bị dồn nén quá lâu nay theo đà tràn khỏi tâm hồn mất kiểm soát. Sống mũi em cay xè, cổ họng nghẹn ứ chẳng nói nổi chữ nào, âm thanh phát ra nếu không phải u a không rõ ràng thì toàn là tiếng nấc. Jeonghan bối rối chẳng biết nên giải thích thế nào vì hình như cảm xúc bây giờ chả cho phép em điều khiển nữa, em chỉ đành che đi đôi mắt đỏ hoe, ngửa mặt lên trời để ngăn những giọt nước nặng trĩu tâm tư. Bất ngờ, Seungcheol chậm rãi vòng qua eo em, kéo em ngã vào lồng ngực vững vàng của gã, bàn tay to lớn vỗ nhẹ tấm lưng mảnh khảnh, ân cần xoa dịu những đớn đau chẳng cách nào gọi thành tên.

_Anh đây, em vất vả rồi.

Và Jeonghan òa khóc nức nở trong cái ôm đầy bao bọc của Seungcheol. Khóc cho thỏa tất thảy kiềm chế đã bị khóa sâu nơi tận cùng tâm trí.

...

Gã nhiếp ảnh gia mất rất lâu mới nghe Jeonghan thôi nức nở. Gã rút một tấm khăn giấy vốn định lau phần chóp mũi ướt nhẹp thì chàng thư ký đã nhanh hơn, xấu hổ giật lấy tự xì mũi cái rột. Seungcheol vừa buồn cười vừa thương, rút thêm tấm mới lau khô hai bên gò má, xong xuôi còn thừa cơ hôn phớt lên môi mềm, siết Jeonghan trong lồng ngực ấm áp. Người nhỏ hơn khịt mũi, ngã đầu tựa vào vai chồng mình, nhắm mắt tận hưởng xúc cảm yên bình đang len lỏi đến từng mạch máu. Rồi em bỗng cất tiếng, nhẹ nhàng, chậm rãi như kể về thời tiết hằng ngày.

_Cái hôm ba mẹ đến kí túc xá tìm em ấy, ba la dữ lắm, mẹ thì khóc. Ba mắng em là tình yêu sai trái, ba bảo em "bệnh", ba bảo gia đình này bị em bôi bác hết cả danh dự...và nhiều nhiều nữa, em không nhớ. Sau khi anh đi, chừng cỡ vài ngày, ba mẹ lại nói chuyện với em. Ông bà bảo em nên chấm dứt mối quan hệ bất bình thường này vì em và vì cả anh. Rằng chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu, rằng kể cả có bền chặt thì khi già đi mà không có con cái, chúng ta cũng sẽ hối hận với quyết định bây giờ. Họ bảo có lẽ em ít tiếp xúc với phụ nữ nên mới lầm tưởng tình bạn thân thiết thành tình yêu, chỉ cần em rời xa anh, hẹn hò với vài cô gái, em sẽ nhận ra thế giới rộng lớn này không chỉ có mỗi anh. Giây phút đó, em đã nghĩ hay là em chết quách đi nhỉ, em chỉ yêu một người đàn ông thôi mà, khó khăn đến vậy sao.

Seungcheol cứng đờ, vòng tay vô thức siết mạnh hơn.

_Khoảng 1 tháng sau ba mẹ bất ngờ lại cho phép em quen anh, đáng ra em phải vui vẻ lắm nhưng vì em bắt đầu xuất hiện tình trạng rối loạn lo âu nên em càng lúc càng căng thẳng. Em cứ sợ anh giống ba mẹ nói, rồi anh sẽ hối hận vì chọn em, một người không thể sinh con cho anh. Em sợ phải nghe chính miệng anh thốt ra rằng đáng lẽ anh không nên yêu em.

_Đến khi anh mở studio riêng, anh dần phát triển và nổi danh trong nghề, em lại sợ anh tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ khác tốt hơn, xinh đẹp hơn rồi sẽ không cần em nữa. Giới showbiz là nơi thường xuyên áp dụng quy tắc ngầm, hầu như mỗi ngày em sống cùng nỗi lo anh sẽ không thể kiên cường trước những minh tinh rực rỡ hào nhoáng dâng tận cửa, anh sẽ không thể...nhớ rằng luôn có một Yoon Jeonghan đợi anh ở nhà. Em bị trầm cảm cười, suốt nhiều năm như thế.

Hàng nước mắt nóng hổi tràn khỏi khóe mi gã nhiếp ảnh gia. Trái tim theo từng câu chữ của người thương mà đau thắt nơi ngực trái. Jeonghan của gã, trân quý của gã, gã biết phải yêu em thế nào cho hết đây. 

_Nhưng rồi có một hôm anh về nhà sớm, có một hôm anh cuộn em lười biếng nằm trên giường, có một hôm anh ghen vì cậu shipper khen em xinh, có một hôm anh buột dây giày giúp em, có một hôm anh ôm em từ phía sau khi em nấu ăn, có một hôm anh muốn em đi ngủ sớm mà phụ em rà soát số liệu, em mới chợt nghĩ chắc anh vẫn còn cần em, chắc em nên cố ở lại chốn này thêm chút nữa. Và ròng rã 7 năm, mỗi lần em muốn lao mình xuống vực anh lại kéo em khỏi tay tử thần như thế. Em ngừng viết nhật kí vì em không còn đấu tranh với việc rời đi hay bên cạnh anh nữa, em đã hạ quyết tâm, cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, em sẽ đồng hành cùng anh đến khi nào anh thấy em thừa thãi thì em sẽ tự khắc biến mất. 

Chất giọng êm dịu trời ban của Jeonghan cứ từ từ mềm dần, chảy ra hệt caramel, đổ đầy trí não Seungcheol bằng tất thảy tâm tư bị giấu kín.

Ngay khi Jeonghan kết thúc màn tự sự, gã chồng em đã nâng nhẹ cằm nhỏ, hạ xuống môi em nụ hôn nồng nàn ý tình. Choi Seungcheol mút mát hai cánh anh đào mềm mại, vòng ôm siết chặt hơn như muốn khảm đối phương vào trong xương tủy mình, gã lưu luyến dư vị trên người em, xót xa bởi bỏ lỡ quá nhiều đớn đau mà em phải chịu. 

7 năm tuổi trẻ rõ ràng trôi qua rất ngắn ngủi. Nhưng bây giờ Seungcheol thấy nó quá dài, dài đến mức sắp bức gã phát điên, dài hơn cả "một đời" mà gã đã hứa nắm tay em đi trọn vẹn.

Nụ hôn kết thúc khi Jeonghan hết dưỡng khí phải đập đập vào vai Seungcheol. Chàng thư ký hổn hển thu nạp oxi cho buồng phổi, liếc mắt định trừng đối phương lại bắt gặp ngay dáng vẻ kiên định của gã. Choi Seungcheol đan hai bàn tay đeo nhẫn cưới với nhau, kéo gáy để trán em chạm trán gã lần nữa, lời nói không rõ là đe dọa hay tuyên bố vững vàng vang lên.

_Anh không ham hố việc có thêm một đứa nhóc giành chồng nhỏ với anh, càng không nhìn nổi mấy idol nghệ sĩ lấp lánh gì xấc. Nên nếu em dám rời khỏi anh dù là bằng cách nào, anh cũng sẽ chết cho em xem! Em đừng mơ đi qua sông Samdo một mình.

Yoon Jeonghan ngẩn ra, tưởng tim mình vừa có làn nước ấm vây quanh, trút bỏ mọi hòn đá sắp đè nát linh hồn em sau bao nhiêu ngày tháng, đưa em chìm giữa cảm giác hạnh phúc vô bờ bến. Chàng trai nhỏ vòng tay ôm cổ Seungcheol, nước mắt chực tràn nơi khóe mi, cười nhẹ nhàng nhưng cực kỳ mãn nguyện.

_Em yêu anh Choi Seungcheol.

_Anh cũng yêu em, Yoon Jeonghan.

-END-

/Một câu chuyện nhỏ cho Giáng Sinh an lành/

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me