LoveTruyen.Me

Oneshot Collection Bo Ngo


Đã đăng lần đầu (short version) trên gr kín "Utaite fanfiction" vào 18/10/2019.

Note: long version này tệ hơn short version nhiều đó. I w I

Quà sinh nhật muộn cho Mafumafu-san. QwQ

— • — • — • — • — • —

.


.


Người con trai ấy có mái tóc vương đầy bụi sao xa, nhưng đôi mắt lại luôn đong đầy cái ấm nồng quành quạnh - của những vạt nắng giữa thu ngọt lịm, của những phím nhạc lỗi và tiếng cười nhẹ hẫng, của bản tình ca vang vọng trong cõi vô định lặng thinh, của kẹo táo và tiếng chuông gió đinh đang và những khóm hoa rực rỡ muôn màu, nở bừng rực rỡ trên mảng trời đen đặc chẳng mảy may bóng trăng soi.


Anh ấy vẫn hay ngồi đó, dầu nắng, dầu mưa: một góc bé nhỏ, trong một thị trấn bé nhỏ - gần biển, gần rừng, gần với nỗi đơn côi, và xa thật xa khỏi những phồn hoa vồn vã. Bóng lưng gầy rộc và mong manh tới độ tưởng chừng như sẽ bị nhấn chìm trong cái sắc xanh mênh mang hoang hoải của nền trời thẳm sâu; và những áng mây thẩn thơ lững lờ trôi tới nom tựa như những mảng của đôi cánh mà thế giới này đã tàn nhẫn tước khỏi anh ngay khắc chào đời.


.


("Tại sao anh lại chọn ngồi ở đây vậy ạ?"


Ngón tay vẫn nhịp từng nhịp đều đều trên mặt gỗ nhẵn thín, và mi mắt khép chặt như khóa kín mọi cơn mơ, anh khẽ giọng hỏi vặn:


"Tại sao lại không nhỉ?"


"... Sẽ chẳng ai có thể nghe thấy anh cả đâu ạ. Nếu là từ đây."


Một nốt mi ngân dài đột ngột. Lửng lơ và đơn độc.

Người con trai ấy bật cười - nhẹ tênh, chai lì, lành lạnh, tiếng cười nghe tựa vọng âm của những giọt lệ triền miên. Có cái gì đắng chát nghèn nghẹn phảng phất vương lại trên những câu từ, theo cái cách mà từng âm tiết trượt khỏi môi anh như những giọt sự sống tanh nồng đỏ quạnh.


"Em biết đấy, nhưng dù em có ngồi cất tiếng ca ngay giữa thành phố, cái nơi mà lúc nào cũng lúc nhúc toàn người là người ấy... thì cũng chẳng ai để tâm đủ để nghe thấy em đâu.")


.


Kẻ đồng hành duy nhất với anh tự thuở ấy là một cây đàn guitar. Một cây đàn guitar cũ kĩ, màu kem đùng đục, với độc vài ba vết xước chẳng đáng để tâm - những vết chân chim, dấu chân thời gian hằn in trên da thịt. Anh lúc nào cũng ôm rịt lấy nó, âu yếm và bịn rịn, như cái cách người ta nâng niu tấm vé về lại tuổi thanh xuân.


Những ngón tay thanh mảnh điệu nghệ khiêu vũ không ngừng trên từng sợi dây đàn căng cứng, và anh cứ thế cất tiếng hát thôi.


Dẫu biết bao mảng trời vỡ nát đè nặng trên đôi vai gầy. Dẫu những vạt nắng gay gắt đốt cháy từng khúc ca. Dẫu những đợt mưa lạnh ngắt gột trôi mọi vọng âm. Dẫu bức màn lặng câm hoà tan tất thảy.


Anh vẫn cứ hát. Anh vẫn sẽ hát lên. Cao vút, nặng trĩu, ngọt ngào mà day dứt.

Hai mươi tám năm trời bôn ba ròng rã, anh rót hết thảy những xúc cảm chôn sâu tự ấy vào từng khuông nhạc ngẫu hứng bâng quơ.


Dầu cho anh cũng biết rõ hơn ai hết, rằng những câu chữ nọ sẽ vĩnh viễn chẳng thể chạm tới bất cứ ai.


Ai đó, xin dạy tôi, cách đánh vần từng xúc cảm

Tôi cất giọng van nài, từ cõi tận cùng đơn côi.  》


Rồi không rõ từ đâu, xuất hiện hai con mèo lúc nào cũng luẩn quẩn quanh anh. Tụi nó bé xíu, chỉ nhỉnh hơn hai bàn tay trẻ con khép lại có một tẹo. Một bé trắng muốt như mặt trong vỏ trứng, một bé thì lốm đa lốm đốm vài vệt nâu như màu nước chưa khô. Và hai ẻm sẽ chẳng chịu ngồi yên chừng nào anh không hát.


Rồi chẳng biết tự khi nào, lại có thêm một đứa trẻ nữa. Một đứa trẻ với mái tóc lòa xòa ngả nâu, và đôi mắt màu tím thẫm quánh đặc thẫn thờ. Trông ánh mắt nó như thể luôn tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì ở tận phía bên kia đường chân trời xa tít, mà cũng như chẳng còn thiết kiếm tìm bất cứ thứ gì.
Một đứa bé kì lạ.


Một đứa bé kì lạ, ở rịt quanh anh từ sáng tới khuya, lưng tựa lưng, rồi toàn những câu chuyện vô nghĩa và tiếng cười giòn tan ngây ngất.


Một đứa bé kì lạ, rất thích nghe anh hát, thường khẽ giọng ngâm nga theo mấy đoạn điệp khúc, nhưng chẳng bao giờ chịu song ca cùng anh lấy một bài. Giọng nó trầm, ấm, êm và mịn như nước biển chờn vờn mơn trớn trên da.


.


("Em không muốn hát cùng anh à?"


Vai thằng nhóc đột nhiên căng cứng; nó xoay người lại, ngẩng phắt đầu lên nhìn anh. Giọng nó nghèn nghẹn, lúng túng và hoảng loạn:


"Không, không phải, tuyệt đối không phải đâu mà ạ! Chỉ là..."


"Chỉ là?"


Thằng bé im lặng một hồi lâu, môi mím chặt, chừng như đang cẩn thận cân đo đong đếm lại từng câu từ chực thốt. Mắt nó ráo hoảnh, dè dặt, đượm buồn - như khoảng trời hoang hoải một đêm không trăng, cũng chẳng có lấy một vì sao hấp háy.


"Sức nặng trong những câu chữ, những nốt nhạc của anh... em không nghĩ... mình có thể, chịu dựng được chừng ấy..."


Anh chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười ảm đạm, bàn tay trái run rẩy đưa lên xoa đầu thằng nhóc:


"Em cứ hát những gì em thích, bất cứ khi nào em thích đi. Còn lại, cứ để anh lo là được."

(Anh muốn thấy pháo hoa nở bừng trong đôi mắt em.)


Và có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ chịu nói ra, nhưng anh đã yêu tông giọng của đứa trẻ ấy biết bao nhiêu - chẳng thể nhiều như cái cách mà thằng bé yêu anh, nhưng vẫn là nhiều, vẫn là quá nhiều cho một trái tim bé nhỏ nhường ấy.


Nên anh tiếp tục hát. Gói ghém những xúc cảm đáng lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể bật thành thanh âm vào từng khúc ca. Gọi tên ai kia bằng những nốt nhạc.

Cho dù sẽ chẳng ai nghe thấy, chẳng ai hiểu, chẳng ai đáp lời.)


.


Một đứa bé kì lạ, vẫn thường lặng lẽ ấn hờ môi mình lên mu bàn tay hay mi mắt anh mỗi khi nó lầm tưởng anh hẵng còn say giấc - dịu dàng tới độ có thể xem là thành kính, và nâng niu sợ sệt như thể đang chạm vào một chiếc giày thủy tinh.


Một đứa bé, chẳng mấy khi chịu gọi anh bằng tên thật, nhưng lại hay nhìn anh với ánh mắt như thể đang nhìn những vì sao xa.


"luz-kun, sao em lại đặt cho anh cái biệt danh đó thế?"


"Thì, Mafu-kun là polaris của em mà ạ."


Và luz, lần đầu tiên sau bấy nhiêu lâu, đột nhiên mỉm cười: dịu dàng tới chênh vênh, như những vạt nắng mỏng tang vấn hờ quanh rìa lá úa. Thằng nhóc nỉ non, khẽ, thật khẽ thôi, như thể sợ sẽ vô tình làm lay những ngọn cỏ, làm nắng chơi vơi, và mây chợt tan đi đâu mất.


Polaris. Polaris. Đó là cái cách mà nó vẫn hay gọi tên người ấy.


(Như một lời khẳng định - chẳng cần biện luận hay chứng mình, rằng người ấy là nhà.)


Polaris. Polaris. Vì sao Bắc Cực. Vì sao dẫn đường chỉ lối.


(Xin anh. Đừng cố gánh vác mọi thứ một mình nữa.)


"Anh không biết... anh đã cứu rỗi em bao nhiêu lần rồi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me