LoveTruyen.Me

Oneshot Collection Bo Ngo


Trẻ, đôi khi cũng là một đặc quyền.


.


.


Có lẽ trên đời này, ngoài Annie Leonhardt ra, thì chẳng ai lại có thể nảy ra cái quan niệm hay định nghĩa rõ rành rành là cực kỳ sai lầm ấy cả.


Mikasa nhớ mình đã nghe cô nói thế không biết bao nhiêu lần - lúc bâng quơ vô thức, lúc lại rành rọt như cố tình - mỗi khi cô bần thần ngồi một mình trên chiếc bàn ăn tối trống trơn, mười ngón tay xương xương quấn chặt lấy cốc cà phê nguội ngắt, và đôi mắt ráo hoảnh nhìn mãi về phía xa xăm. Hay khi cô gục đầu giữa những khúc ca viết dở ngổn ngang, mắt mở hờ mơ màng như chực ngủ, từng câu chữ thốt ra đều thấm đẫm cái mùi của men say. Hoặc thường xuyên hơn nữa, là mỗi khi cô nằm dài cạnh chị như một chú mèo lười biếng, cánh tay gầy rộc vắt hờ qua phần hông trần trụi, lần tìm bàn tay chị để chỏng chơ đâu đó cách mép giường không xa, rồi đan chặt mười ngón vào nhau, như thể đang tuyệt vọng muốn níu lấy thứ gì sắp tuột đi khỏi những đầu ngón tay sần sùi chai sạn.


Mikasa cũng nhớ, cái cảm giác hụt hẫng đột ngột mà chị đã cố làm ngơ đi không biết bao lần mỗi lúc chị - theo bản năng - giật mạnh tay mình xa khỏi bàn tay cô như bị bỏng; nhớ cái trống vắng lành lạnh len lỏi giữa từng kẽ ngón, nhớ cơn thèm khát hơi ấm một cách cực đoan ập đến dữ dội và ích kỷ như ma túy hay cần sa, chậm rãi thấm dần vào da, vào thịt, vào xương. Nhớ cả những tiếng cười khe khẽ nhẹ tênh mà đắng chát, hay từng cái cau mày đầy khó chịu lúc nào cũng hằn sâu trên khuôn mặt chị, là thước đo chân thực và rõ ràng nhất cho những bức bối đến ngạt thở đang càng lúc càng đè nặng lên hai buồng phổi héo rũ - nhưng vì cái gì, vì cái gì ấy nhỉ?


Vì sự vô lý rành rành trong những lời cô nói, hay vì cái chí lý phiến diện giản đơn gói gọn trong những cái chạm khe khẽ, trong ánh mắt cô trao chị - lặng lẽ mà đầy tràn?


Mikasa nghĩ là cái thứ nhất. Chị tin thế. Chị muốn tin như thế.


Bởi vì trẻ, sao có thể là một đặc quyền được kia chứ? Trẻ có gì là vui đâu? Thơ dại, non nớt, cái gì cũng muốn làm, muốn thử, thậm chí còn quên khuấy đi luôn thứ gọi là cẩn trọng hay sợ hãi. Vì trong mắt những kẻ còn đang độ thanh xuân phơi phới, có cái gì là không mới, cái gì là không lạ; họ tò mò, ham học và ham vui. Kết quả là cứ thế liều mình lao đầu vào những xốc nổi nhất thời, để rồi dành phần còn lại của cuộc đời tự liếm mấy vết thương chằng chịt chưa khép miệng và gặm nhấm cái nỗi hối hận lạnh thấu tâm can.


Người trẻ không đủ trải đời. Họ đôi khi không biết - hay không thể - định hướng rõ ràng, không biết phải nghĩ thế nào cho đúng, cho phải, nói chi đến làm. Thế là họ đưa ra một đáp án sai lầm khủng khiếp, và vô hình chung làm tổn thương cả chính bản thân lẫn tất thảy những người xung quanh.


Thế thì trẻ, có gì là vui đâu?


Mikasa vẫn còn nhớ rất rõ, cái lần duy nhất chị thật sự cất giọng thốt lên cái câu hỏi nghe chẳng hơn gì một phép tu từ sáo rỗng ấy, cô đã bật cười. Giòn tan và êm dịu, nghe từa tựa tiếng từng giọt nắng vỡ tan trên đầu ngọn sóng; nhưng chẳng hiểu sao lại lạnh lẽo và chát mặn khủng khiếp. Cái điệu cười mà chị ghét hơn bất cứ thứ gì.


Cô cứ cười, cười mãi thôi, như thể vừa được nghe câu chuyện khôi hài nhất trên đời vậy. Rồi cô quay sang nhìn chị; và, bằng tông giọng nhẹ hẫng và bồi hồi đến lạ, cô chậm rãi nhả ra từng chữ một - vừa trang trọng vừa đay nghiến.


Vì họ còn trẻ mà - ngây ngô dại dột và đầy non nớt, với đôi mắt sáng trong chẳng mảy may vương chút khói bụi hồng trần lúc nào cũng ăm ắp những mộng mơ rực rỡ nên thơ.


Ừ. Vì họ còn trẻ, còn trẻ mà, nên liều lĩnh một chút cũng đâu có sao. Lụy tình một chút cũng đâu có sao. Họ còn rất nhiều thời gian - để nếm trọn cái vị đắng ngắt của cuộc đời, để học cách chấp nhận, để lớn lên, để trưởng thành, để quên đi những điều mà vốn chẳng nên nhớ làm gì cho nặng lòng nặng dạ. Cho nên, không sao cả; vì họ còn trẻ, nên họ có quyền.


Annie cứ lẩm bẩm mấy lời bào chữa nửa vời lộ liễu như thế, rồi lại nhếch môi tự cười - chua chát và giễu nhại. Bóng nắng vàng ươm chao nghiêng trên bờ vai trần trụi, khẽ lùa vào giữa những lọn tóc ngắn tán loạn trên nền ga trải trắng phau. Và hình như, chỉ hình như thôi, có vài hạt nắng nhỏ xíu trót rỉ vào đôi mắt cô mất rồi - đôi mắt loang loáng cái màu biêng biếc mênh mang của khoảng trời vời vợi; vì nếu chẳng thế thì tại sao lại có thứ gì ươn ướt tràn ra nơi khoé mắt? Và những vụn vỡ đều đều đến phát nghẹn rơi rơi từ từng câu từng chữ kia, rốt cuộc là từ đâu? Vì đâu?


Ừ. Vì cô còn trẻ, còn trẻ mà.


Bởi vì cô còn trẻ, nên cô có quyền ngu ngốc, có quyền vô vọng.


Bởi vì cô còn trẻ, nên cô tự cho mình cái quyền được yêu Mikasa.


.


.


Trẻ, đôi lúc cũng là một cái cớ hoàn hảo.


.


.


Mikasa không yêu Annie. Đã, đang, và sẽ không bao giờ. Dù chỉ một chút xíu, một xíu xìu xiu chẳng đáng bằng một đầu ngón út cũng không.


Điều đó, Mikasa biết. Annie cũng biết. Chẳng cần lên tiếng xác nhận hay biện luận chứng minh, cứ lẳng lặng lửng lơ như một lẽ đương nhiên thế đấy. Ừ thì, cũng đâu cần thiết phải nói ra làm gì; bởi vì trên đời này, đã từng có ai tự hỏi tại sao mình lại sinh ra là con người chưa? Cũng như Annie chưa một lần tự hỏi, rằng tại sao, dẫu biết rằng hình bóng phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm ấm nồng kia không phải là cô, không bao giờ là cô cả, vậy mà cô vẫn cứ cố bấu víu lấy cái thứ hơi ấm chẳng đáng lấy một xu kia.


Rằng tại sao, tại sao cứ phải là Eren. Eren, Eren, Eren. Thằng nhóc bốc đồng, cứng đầu và xấc xược đó. Luôn luôn phải là nó.


Rằng tại sao, tại sao cũng lại cứ phải là Mikasa. Trong khi chắc chắn có hàng nghìn, hàng tỉ những cô gái ngoài kia - có lẽ sẽ không đẹp bằng chị, có lẽ sẽ không tốt bằng chị, nhưng chí ít, chí ít họ sẽ yêu cô. Sẽ hôn lên trán, lên mắt, lên môi cô, một cách dịu dàng, nâng niu và trân trọng. Sẽ thì thầm vào tai cô những lời ngọt ngào thân thương mà chị chẳng bao giờ có thể nói ra. Sẽ không đột ngột rời đi mỗi sớm bình minh - không ngoảnh mặt, không báo trước, một lời nhắn gửi lại cũng không.


Rằng tại sao, tại sao cô lại không ngừng lấy tuổi trẻ ra làm một cái cớ tạm bợ để chính đáng hoá những mầm mống tuyệt vọng mà cô tự mình nuôi lớn, đang nở rộ trong lồng ngực cô từng phút, từng giờ.


Nhưng dẫu thế, dẫu thế.


Annie vẫn cứ yêu Mikasa. Yêu nhiều, nhiều lắm. Nhiều hơn những gì câu từ có thể diễn tả, nhiều hơn cả số vì sao trên trời, nhiều hơn cả những bọt biển đã vỡ tung trên bờ cát trắng tự thuở sơ khai đến giờ, nhiều hơn cả những bản nhạc mà cô viết nên từ cái nền cảm hứng chông chênh của nước mắt và những đêm dài cô độc lạnh lẽo, nhiều hơn cả số những lời hứa dịu dàng vô giá trị mà Mikasa đã điềm nhiên ném thẳng vào vòng lặp vĩnh cửu của lãng quên. Nhiều hơn cả số lần tứ chi họ quấn chặt lấy nhau như dây leo, da thịt bện lại, tan chảy, quyện dần làm một trong cái vũ điệu nóng rực mà lạnh lẽo chát mặn. Nhiều hơn cả số lần, giữa những tiếng thở dốc nghèn nghẹn và tầm nhìn đang nhoè dần đi dưới tấm khăn mờ của nước mắt, cô vươn tay ra, và khẽ khàng van vỉ, Mikasa, hôn em, làm ơn; nhiều hơn cả số lần chị im lặng ngoảnh mặt đi, ánh mắt lạnh lẽo vô thần như hoà làm một với màn đêm trải dài.

Nhiều hơn cả số lần cô nói yêu chị, chỉ để nghe tiếng vọng tan vào thinh không, chỉ để nghe tiếng tim mình vỡ tan trong câm lặng; vì chị không đáp lời. Đã, đang và sẽ không bao giờ.


Nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này.


.


.


Bởi vì, mình còn trẻ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me