LoveTruyen.Me

Oneshot Collection Bo Ngo


Warning: Extremely OOC. Plot rush kinh hoàng.


— • — • — • — • — •


Những cuộc hội thoại của họ lúc nào cũng thật kì lạ.


Yosano có lẽ chỉ mới nhận ra điều đó gần đây thôi, khi cô bắt đầu thật sự học cách để tâm tới những lời chị nói thay vì vu vơ thả mình theo cái dòng chảy vô tận của những con chữ từ mấy đầu ngón tay chai sạn, theo tông giọng nhỏ nhẹ du dương như tiếng dương cầm dìu dịu, hay theo đôi mắt chị - đôi mắt mà cô vẫn hằng cho là quá đẹp đẽ so với cái thế giới mù quáng tối tăm này, hồng thắm như đào phớt chớm nở và đục ngầu những sương gió lạnh ngắt của thời gian. Vậy mà ánh mắt chị trao cô lúc nào cũng ấm, ấm lắm, ấm như cái sóng sánh vừa ngọt vừa chát của tách hồng trà mới pha nằm gọn trong tay chị, ấm như cái cách mà chị lặng lẽ gọi tên một bóng lưng đã khuất xa dưới tầng tầng lớp lớp những tháng năm vồn vã, và ấm như cái cách mà những dòng lệ chị không bao giờ có thể nhìn thấy lăn dài trên gò má cô mỗi khi nghe chị thều thào thốt lên cái danh tự xa lạ, hay khi tình cờ nhìn thấy cái dịu dàng chan chứa trong đôi mắt chị mỗi khi nhớ về kẻ kia.


Những con chữ Kouyou viết ra lúc nào cũng rất đẹp - tới khó tả, tới đau lòng. Bởi vì chị vẫn luôn viết về người kia, viết cho người kia. Viết cho cái mối tình ngu ngốc vô vọng mà chị đã dành cả chục năm trời nhớ thương bấu víu - dù cho chính chị đã bao lần nói với Yosano rằng chị đã đoạn tuyệt với cái thứ gọi là yêu đương từ lâu lắm.


Và Yosano ghét điều đó.


Ừ thì có lẽ Yosano thích Kouyou. Có lẽ Yosano yêu Kouyou. Nhưng chỉ một chút, một chút xíu thôi.


Một chút xíu xiu, chẳng đáng là gì so với khúc trường ca ròng rã ba mươi mấy năm mang tên cuộc đời. Một chút xíu xiu, chẳng đáng bằng một phần một tỉ của những xúc cảm mà chị đã cẩn thận gói ghém vào vỏn vẹn mười hai khuông nhạc dở dang. Một chút xíu xiu, thậm chí chẳng đủ để nuôi lớn một mầm hoa nơi cuống phổi, chẳng đủ để có thể đặt lên cán cân mà so đo đong đếm với từng giọt sự sống.


Một chút xíu xiu, mà cô có thể dễ dàng xắt nhỏ rồi vùi sâu dưới những câu từ sẽ vĩnh viễn để ngỏ - nằm im lìm đâu đó trong cái góc khuất tận cùng của tâm trí, và cô thề sẽ chẳng bao giờ có chuyện cô đào xới nó lên thêm lần thứ hai.


Một chút xíu xiu, chẳng đáng để chị bận lòng, bận dạ.


.


.


Những cuộc hội thoại của hai người họ lúc nào cũng rất kì lạ.


Mỗi người thường chỉ nói được dăm ba câu, rồi lại chêm vào một khoảng lặng thật dài, thật dài - những khắc ngừng ngắt ngứ như để chờ cho những câu từ vừa bật thốt tan hết vào hư không, thấm dần vào tai, vào mắt, vào những ngón tay xương xẩu nhịp từng nhịp dồn dập vồn vã trên trang bìa đóng chặt của cuốn sách cứng còng.


Kouyou vẫn luôn có cái thói xấu là gõ mạnh những đầu ngón tay xuống bất cứ bề mặt nào có thể - chiếc lan can han gỉ, tập giấy vẽ trắng phau, hay thậm chí là những ô kính cửa sổ đùng đục hơi lạnh - mỗi khi chị đang có điều gì cần nghĩ suy. Có lẽ là chút dư âm còn sót sau ngót nghét hai mươi năm trời tự cầm tù mình trong những khoá son và phím đàn đen trắng.


À thì, Kouyou vốn là một nghệ sĩ dương cầm mà. Đã thế lại còn là một thiên tài có danh, có tiếng hẳn hoi. Dầu cho tình yêu chị dành cho âm nhạc vốn dĩ cũng chẳng nhiều nhặn gì.


Yosano vẫn còn nhớ mãi, cái lần đầu tiên mà cô gặp chị: một hội trường ma giữa chốn đồng không, hoang tàn và lạnh lẽo - chút tàn dư sau cuối của một thời hoàng kim chẳng biết đã trôi tuột đi đâu. Chị ngồi thẳng tắp sống lưng bên cây đại vĩ cầm già cỗi với lớp vỏ gỗ trần loang lổ những cái lỗ tròn xoe như mụn chìm. Đôi mắt màu hoa đào - khi ấy hãy còn trong veo và đầy ăm ắp những mộng mơ rực rỡ - e thẹn náu mình sau hàng mi dài trắng toát, có nét cười thoáng vương trên đôi môi chị; và đôi tay, hỡi ôi, cô sẽ chẳng bao giờ có thể miêu tả nổi cái vẻ đẹp ấy chỉ bằng chừng đây câu từ.


Khúc nhạc vô nghĩa mà đối với chị chỉ là một thứ công cụ giải trí không hơn, không kém ấy, thực chất lại là khúc cầu siêu đầu tiên, khúc ca Khải huyền đã cứu rỗi Yosano chẳng biết bao nhiêu lần.


Nhưng Kouyou không hề thích những phím đàn; cái khiến chị mê mẩn là tiếng sột soạt khẽ khàng khi ngòi bút lướt nhanh trên trang giấy trắng. Kouyou yêu viết lách. Và những con chữ chị viết ra lúc nào cũng đẹp tới khó tả. Chị thích viết về bầu trời, về biển cả, về sông, về rừng, về những tháng ngày chị đã trót đánh mất theo tia sáng cuối cùng trong đôi đồng tử đục ngầu, về những thứ mà chị đã một lần dại dột buông tay, rồi vĩnh viễn chẳng thể lấy lại nữa - như là tuổi xuân, hay những hoài bão liều lĩnh mà rực rỡ, hay người kia chẳng hạn.


Chị viết rất nhiều, rất nhiều. Nhưng không bằng Yosano, không bằng được - riêng điểm này, cô dám lấy cả tệp bản thảo ra để cá.


Bởi vì Yosano chưa bao giờ - và sẽ không bao giờ - ngừng viết cả. Dù chỉ là một khắc.


Cô viết về mọi thứ, theo đúng nghĩa đen. Về bầu trời, về biển cả, về mây và núi. Về bóng trăng tan trên mặt hồ lặng thinh hay bụi sao vương lại trên nhành tử đằng úa tàn. Về những thanh âm ồn ã chốn thành thị xa xa hay tiếng chim hót cao vút từ bụi mận gai sau vườn.


Yosano thích viết, và cô vẫn luôn mải miết khảm từng bức chân dung mọi thứ chung quanh vào những trang giấy thoang thoảng cái mùi của hoài niệm, là chốn neo đậu cho tất thảy những mong manh nhẹ bẫng sẽ chẳng thể sống sót trước sự tàn nhẫn của thời gian.


À.

Dĩ nhiên.

Mọi thứ ở đây, chỉ trừ mỗi Kouyou.


.


.


[ Không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện viết về chị ấy. Tôi đã nghĩ về nó, rất nhiều, rất nhiều. Tôi đã nghĩ về nó, từng phút, từng giây. Tôi đã nghĩ về nó, đến độ trong mơ cũng chỉ thấy có vậy.


Tôi đã dành mười ba ngày chỉ để trầm ngâm cất nhắc về mỗi cái việc tưởng chừng như cỏn con ấy thôi,


Tức là, không phải tôi không muốn, mà là không dám. Bởi vì những câu từ của tôi quá đỗi tầm thường nhuốc nhơ, bởi vì đôi bàn tay tôi quá đỗi vụng về chai sạn, bởi vì bóng hình chị phản chiếu trong đôi mắt tôi - thân thuộc mà lạ lẫm, mong manh mà trĩu nặng, và mạnh mẽ một cách khó hiểu, mạnh mẽ hơn chị nên thế rất nhiều, rất nhiều - vốn dĩ chẳng bao giờ có thể được ước chừng chỉ bằng câu bằng từ.

Bởi vì có một ngày nọ, tôi đã liều mình thử nắn nót viết tên chị ấy lên tập bản thảo dở dang, chỉ để thấy tầm mắt mình đột ngột nhoè đi, những con chữ ríu hết vào nhau, đen đúa rối bung và không rõ nghĩa; từng ngón tay quấn chặt quanh cán cầm cây bút, run lẩy bẩy như bờ vai những đứa trẻ mồ côi không chốn về giữa đêm giao thừa chẳng có lấy một bóng người trên phố. Tôi đã khóc, đáng hổ thẹn làm sao, tôi đã dành cả đêm để khóc, và âm thầm đay nghiến chửi rủa những câu từ thô kệch đáng khinh mà tôi đã viết ra trong cơn ngơ ngẩn nhất thời ấy.


Cho nên, tôi chưa bao giờ, không bao giờ có thể viết về người ấy được.


Bởi vì, tôi yêu chị ấy nhất trên đời này mà. ]


.


.


Cách đó gần sáu trang giấy, nằm gọn lỏn ở tận cùng cuốn sổ tay dày cộm vương mùi năm tháng, là một dòng chữ nhỏ xinh nắn nót - nét bút vừa xa lạ vừa thân quen đến đau lòng. Một dòng cụt ngủn ngắn tũn, chỉ vỏn vẹn năm tiếng, đã thế một chữ còn bị nhoè tới không nhìn nổi nữa chứ.


Nhưng không sao, không sao cả.


Vì với cô, thế đã là quá đủ rồi.


[ Chị cũng — yêu em. ]


.


.


Rồi, cô mở mắt, bừng tỉnh.


Ngoài cửa sổ, đêm dần buông. Trời ưng ửng sắc cam thẫm đặc như lòng đỏ trứng gà, nhuốm lên mấy áng mây vốn trắng sạch bông xốp cái màu ngòn ngọt quanh quánh của mật. Mặt trời sáng rực, nóng ran như hòn lửa, lẳng lặng xoay vòng trong cái hào quang sáng rỡ phô trương mà điêu tàn cạn úa - như một kẻ hấp hối ngấp nghé trên bờ vực tử vong vội vàng níu kéo chút gì còn sót, hoặc có chăng đang bất lực khảm lên một cái dấu ấn dở dang đầy cẩu thả như mình chứng cho cái vòng đời ngắn ngủn của chính nó.


Thủy triều chắc cũng sắp lên rồi. Có tiếng sóng suồng sã hôn lên bờ cát trắng mịn. Bọt biển vỡ tung như bong bóng xà phòng hay hạt vòng thủy tinh, thành từng hạt li ti vùn vụn. Chưa kịp chạm vào đã vội vàng tan đi, như sợ hãi cái hơi ấm quá đỗi xa lạ từ bàn tay một kẻ mới gặp lần đầu.


Nhưng dĩ nhiên, cô không thể thấy tất cả những điều ấy.


Yosano khẽ thở dài, tay vươn lên, miết nhẹ lên bề mặt mìn mịn của dải băng trắng xoá quấn chặt trên đôi mắt nhắm nghiền. Cô cứ ngồi yên như thế vài giây, trầm tư, chết lặng, và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, bỗng thấy may mắn vì có chúng ở đó. Những dải băng ấy.


Vì chí ít như thế, sẽ không có những dòng lệ lã chã rơi rơi từ mi mắt cô, xuống má, xuống cằm. Chát mặn và xấu xí. Chát mặn như cái dư vị còn vấn vít trên đầu lưỡi khi những lời chúc phúc chẳng chút thật lòng trượt khỏi khuôn miệng, rằng "Em biết hai người kiểu gì cũng thành đôi mà, chúc hai anh chị bên nhau đến đầu bạc răng long nhé". Và xấu xí, xấu xí như cái cách mà những mầm mống vô vọng nở rộ trong cuống họng cô, tưởng chừng có thể đột ngột trào ra bất cứ lúc nào; hay như cái nụ cười mà cô trao chị ngày hôm ấy - hai khoé môi cong cong đầy méo mó nửa vời, miệng khô khốc, và một câu "không sao" trắng trợn giả dối.


Nhưng thôi. Nghĩ lại làm gì. Qua rồi. Qua cả rồi mà.


Yosano bật cười, tiếng cười tan vào tiếng hoàng hôn nát vụn, tay cô quờ quạng, nắm chặt lấy cây bút máy cũ kĩ lạnh ngắt.


.


.


Có một kẻ ngốc yêu chị hơn tất thảy.

Một kẻ ngốc không thể trở thành hạnh phúc của chị, nên chí ít, đành xin trở thành đôi mắt của chị thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me