LoveTruyen.Me

Oneshot Collection Bo Ngo


[...]


Rồi, chẳng rõ vì lẽ chi, Rook bật cười: đuôi mắt lẫn khóe môi đều cong tít thành những mảnh cung liềm, và từng thanh âm dăng dẳng cái trẻ dại giòn tênh cứ thế rung bật khỏi cuống họng theo từng đợt sóng bẳn.



Nom từ góc này, chàng có khác chi một vệt nắng lạc, chấp chới dợm tắt nghỉm giữa đêm hoang. Có khác chi một vạt hơi ấm liu điu, vầng dương hữu tình hữu ý đánh rơi - mặc cho ai mà không biết, rằng biển cả sẽ lại vô tâm khước từ.



Vẫn như mọi khi: chàng đẹp. Cái đẹp xa xăm, diệu vợi và phi thực - như một cơn mơ chưa tỏ. Và Ruggie bâng quơ tự hỏi, rằng có phải chỉ cần nó lơ là chớp mắt một cái, là chàng sẽ ngay lập tức vỡ tan không?



"Tới đây nào, Bồ công anh. Biển ấm lắm."



Có lẽ, Ruggie sợ cái viễn cảnh ấy.



Nên nó cứ nhìn chàng. Nhìn trân trân - mặc cho gió mặn táp nhèm mi mắt. Mặc cho những lọn tóc mai lởm chởm cụp rám lên đôi mi nặng trịch, mặc cả cái bải hoải chênh vênh đang ướm lấy từng hơi thở đứt quãng.



Nó nhìn chàng. Như thể chàng là miếng bánh bơ ngầy ngậy mà nó phải chạy tới trẹo chân mới chôm chỉa trót lọt được từ cửa hàng cuối phố. Như thể nó chỉ muốn vòng tay mà ôm khư lấy chàng, cho tới khi chàng lọt thỏm trong khung xương nó. Như thể những ngọn sóng dấp dỉnh tới ủ dột kia có thể lồng lên, và vùi xác chàng bất cứ lúc nào.



Có lẽ, Ruggie không sợ Rook. Nó chỉ sợ, chàng rồi cũng sẽ bỏ nó mà đi.



"Bộ tử thần cũng có thể cảm được nóng với lạnh hả?"



Rook vẫn cười. Một cái cười mơ màng, nhẹ tênh. Chàng lanh lẹ vươn người - năm ngón tay chai sạn tựa cát biển đan chặt lấy năm ngón tay nó, siết thật khít: gần như là quyến luyến, gần như là ân cần.



Ruggie đáng lý ra sẽ ngay lắp tự rụt tay lại đấy. Nhưng sức một chú linh cẩu lai bé thỏm như nó, thì đấu sao lại một tử thần kia? Nên nó đành để mặc từng bước chân mình cho chàng dìu lấy - ngụp sâu vào màn đêm tím bầm sắc nhớ nhung, và sũng chân mình xuống thềm biển rì rào những nếp cười hờ hững.



"Tất nhiên rồi. Nên tôi mới có thể chạm vào em được chứ, đúng không nào?"



Bọt sóng đắp thành từng mảng dày như váng mỡ, bao lấy cổ chân gầy guộc. Trên nền đại dương đen (và bầu trời tím sạm), cái chuỗi hột trắng nhùi nhụi ấy nom có vẻ nổi bật tới lạ kì. Giống như mấy sợi tóc bạc lấm tấm trên mái đầu một người đã sắp cạn tuổi thu ấy nhỉ - Ruggie lơ đãng nghĩ bụng.



Và, cứ thế, nó nhớ về bà.



Nó nhớ tấm lưng khòng khòng, và đôi tay nhăn nheo như sa mạc lằn ngàn vành cát khuyết. Nhớ bả vai gầy tới nhô xương, trĩu gánh - chỉ vì muốn dựng vẹn cho đứa cháu một mảng trời tuổi thơ yên bình. Nhớ khóe mắt hằn những vệt chân chim; nhớ nụ cười se sẽ, và tông giọng ôn tồn nặng những cát bụi đời ai.



Nó nhớ về những câu chuyện cổ tích, và những cái hôn chúc ngủ ngon kêu thật kêu. Về cái cách bà vẫn thường gọi Tử thần là những "người hát ru" - và còn đế thêm, rằng họ sẽ mang hình hài của "hình mẫu lý tưởng mà trái tim con khát cầu".



Nó nhớ về, cái ngày mà Rook đột ngột xuất hiện bên khung cửa sổ nức mùi nắng dậy (đôi mắt lam thẳm thấp thoáng cái xót xa tới rười rượi). Về cái cách mà chỉ có bà và nó mới có thể nhìn thấy chàng. Về năm đêm đằng đẵng tới tẩn ngẩn, bà nằm liệt trên giường cói - về những bát cháo nguội vơi chưa tới nửa, về những cái hôn dè dặt chàng ấn lên đôi tay bà, về cả cái nghèn nghẹn tức tưởi chẹt nơi cuống họng nó.



Nó nhớ, về cái cách mà Rook hình như đã thủ thỉ cất tiếng hát. Nhưng dường như chỉ có bà nghe thấy giọng ca chàng mà thôi.



Nó nhớ, về cái cách bà đã run rẩy xin nó hôn bà chúc ngủ ngon - điều mà nó chẳng mấy khi làm kể từ những năm chấp chới dậy thì. Nó nhớ, mình đã hôn lên trán bà, rồi lên hai mí mắt. Nhớ lòng bàn tay mình tanh lòm máu dớp, vì nó đã phải găm hằn móng, chỉ để ngăn mình không bật khóc như một đứa trẻ. Chỉ để bà đừng phải thấy nó bật khóc như một đứa trẻ.


Nó nhớ cả cái cách bà đã mỉm cười: nhẹ hẫng và an yên, như thể đang ngâm mình trong cơn chiêm bao đẹp nhất trần đời.



Vì, cái gì đến, thì rỗi cũng phải đến thôi.



(Nhưng nó, một cách ấu trĩ và vị kỉ quá đỗi, vẫn chẳng muốn bà rời đi.)



[...]



Ruggie biết rõ hơn ai hết, rằng Rook Hunt chẳng phải là "người hát ru" của nó. Rằng, dẫu nó có đuổi theo bóng chàng cho tới khi đôi chân tướm máu đi chăng, cũng vô ích cả thôi. Rằng, chàng cũng chẳng có quyền mang bà về bên nó - và lại càng chẳng có quyền ở lại bên Ruggie.



"... Mặt trăng, không nên đẹp như thế này chứ nhỉ."



Nó biết, rằng sớm thôi, nó sẽ lại chỉ có một mình.


Ruggie Bucchi không tin vào những câu chuyện cổ tích - dầu, có vô số đêm, nó vẫn nghe văng vẳng tiếng bà đọc thâu từng áng văn đẹp như mộng dệt. Dẫu bản thân nó cũng đã thuộc nhằn những câu chuyện ấy, tự cái thuở thiếu thời dại ngây.


Ruggie Bucchi không cho phép bản thân tin vào những câu chuyện cổ tích, hay cái gọi là hạnh phúc mãi mãi về sau.


Nên, lẽ nghiễm nhiên, nó sẽ chẳng dám van vỉ chàng ở lại bên nó đâu. Thay vào đó, nó chỉ hỏi - giọng đều tênh, từng âm tiết lọt thỏm giữa nhịp sóng trào tức tưởi:


"Đưa tôi theo cùng... được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me