LoveTruyen.Me

Oneshot Collection Bo Ngo

Đã đăng tải lần đầu trên Fb vào ngày 23/09/2020.

— • — • —

.


.


"... Tui ấy, đang đi tìm xác chàng Icarus."


Cái khắc buộc phải thốt ra những con chữ (quá gần với một lời thú tội) nọ, Ruggie đã chắc mẩm, rằng, à, tới đây là cùng đường mất tiêu. Rằng chàng ta hoặc sẽ bật mửa ra trong tràng cười giễu nhại khẩy khang; hoặc sẽ giương vội cây cung, như treo lửng một mảnh trăng khuyết khoát. Rồi một trong số những mũi tên buốt mà chính nó đã è thân cả chiều để mài cho bén lẹm, sẽ xé gió, (xé cả tàn sao vương trên những chớm lửa lập bập) - mà găm thẳng vào giữa khoang ngực Ruggie. Cắm ngập quả tim đỏ hỏn những mầm hoài bão, và ngắt ỉm nhịp hy vọng thình thịch đều tênh.


Ruggie đã chắc mẩm, rằng à, hoặc là nó giết chàng ta, hoặc chàng ta rồi sẽ giết nó. Dẫu chưa phải ngay khắc này đây, dẫu chẳng phải tự tay - nhưng nó biết, chàng ta rồi sẽ giết nó thôi.


Nên nó còn lựa chọn nào khác chăng - ngoài xoay nửa gót chân, khom người, và kín đáo nhớn dài móng vuốt.


Nó chẳng muốn giết chàng đâu - nhưng, hỡi ôi, đến đây là cùng đường mất tiêu. Ngay cái khắc chàng nhướn tay với lấy cây cung, (nếu, cứ hễ chàng có ý định với lấy cây cung) nó sẽ tức mình lao bổ tới, và--


"Vậy cớ chi, em lại tất tả leo rừng thay vì lặn xuống đại dương thế?"

Nhưng không.


Chàng ta thậm chí còn chẳng buồn ngửng đầu, và những ngón tay thanh mảnh tới lằn khớp vẫn cứ lững chững lướt trên những đốm chữ nổi.


Phía bên kia màn lửa phai, bé thỏm như được khảm trên triền đêm thoải: Ruggie thấy dáng chàng se sẽ cúi, như đang rủ rỉ nguyện cầu. Chàng để mặc cho dăm lọn tóc mai tinh tươm màu lúa dậy rủ lơi trên đôi mi khép chặt - và, lần đầu tiên, Ruggie bỗng khẩn khoản muốn được trông thấy cái sắc xanh vợi nơi mống mắt chàng.


(Bởi vì, chẳng phải những kẻ ngất ngưởng trong men tình, men thơ vẫn thường sẵng giọng rao giảng, rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn đấy sao? Ruggie Bucchi vốn chẳng phải một kẻ đắm đuối trong tình tự; nhưng nó lại rất giỏi cái việc chiết gọn những xúc cảm lềnh phềnh giữa những song cửa sổ tâm hồn ai kia, thành câu, thành chữ: phẳng thớm, dễ nắm, dễ hiểu.

Nó đọc lấy những cảm xúc trên khuôn mặt kẻ khác như cái cách mà một học sĩ ngâm bổng những vần thơ thuộc làu. Và khách quan mà nói, thì cái tài lẻ ấy là một trong những lý do lớn nhất giúp Ruggie có thể sống sót tới tận khắc này.

Nhưng, Rook Hunt. Chỉ riêng Rook Hunt.

Chẳng phải lần đầu tiên: Ruggie thấy sợ chàng.)


Nhưng không.


"Có nói cho anh, thì tui cũng đâu được lợi lộc gì nhỉ."


Chàng thậm chí còn chẳng buồn mở mắt nhìn nó, mặc cho Ruggie chỉ còn cách chàng chưa tới một sải tay - những tiếng hằm hè tợn tạo đan khít với nhịp lửa chờm lách tách, lách ta. Rook Hunt vẫn cứ ngồi im thít, như mảng trời thu chẳng dậy lấy một áng mây thẩn.


Không phải là coi khinh hay đạo mạo bất cần. Mà chỉ đơn thuần như thể, chàng biết, rằng ngay khắc này đây, nó sẽ chẳng nỡ giết chàng đâu.


Và đáng hổ thẹn biết bao - hay nực cười siết bao: ấy là một sự thật mà bản thân Ruggie cũng chẳng tài nào chối bỏ nổi.


(Là "chưa thể", hay hoàn toàn "không thể" - nó còn không có gan tự chất vấn chính bản thân mình.)


"Ôi chao. Quý ngài Bồ công anh mến thương, xin em đừng lạnh lùng với tôi như vậy chứ."


Ánh lửa đìu hiu hắt lên sườn mặt sắc như tượng tạc, tô gò má thành cái màu cam tái lả lơi. Nét cười se sẽ cuộn trên đôi môi tái lịm - một cái nhịp cong rất duyên, rất nhợt, tựa dáng mây tì trên triền gió tênh tao.


Chàng khẽ chớp nhèm đôi mi, như rũ vội những tàn vụn chiêm bao còn vướng lại nơi ấy. Mí mắt mỏng rịm rề rà nâng dậy, để lọt vành mống mắt xanh ngắt tựa những tàng cây chặn nắng. Và Ruggie, đáng hờn siết bao, chẳng thể đọc thấy chút gì trong ấy ngoài cái vui thích méo xẹo và buốt rần - như thể chàng ta biết hết thảy những điều về chính Ruggie mà bản thân nó còn không hiểu rõ; như thể nó chẳng phải một con linh cẩu lai, với hằm răng nình nịch đủ bén để nhai nát rạo từng đốt xương đỡ cuống họng chàng.


Hay, như thể, mũi tên chàng sớm đã đã cắm ngập quả tim cằn cỗi nơi khoang ngực nó rồi.


Nghĩ lại thì, ừ, Ruggie vẫn ghét đôi mắt của Rook Hunt biết dường nào.


"Em biết không, tôi có thể đưa em tới bên chàng thơ của em đấy."


[...]


"Chỉ cần em giúp tôi ươm một mầm hướng dương nơi buồng phổi này đây..."


Và Ruggie, có lẽ sẽ đổ lỗi cho những áng mây hờ hững - rằng vì cớ chi, đêm ấy, chúng lại chẳng đa rầu đủ để trút lấy một bể sầu khất. Nó sẽ đổ lỗi cho mồi lửa trại cam vọt tới dằn dữ; cho tiếng quạ thé xa lảnh, và những gợn gió thỏ thẻ đánh đu trên những mấu lá vàng. Sẽ đổ lỗi cho cây cung mạ gối đầu trên thân gỗ đổ; cho cái cách mà trông thứ vũ khí hung tợn nọ nay lại chẳng khác nào khúc trăng khuyết khoát đêm kia. (Rook Hunt thực sự trông giống một kẻ sẽ hái trăng, rồi đem mài thành cung mảnh, vắt hoài qua vai đấy mà.)


Nó sẽ đổ cho hàm răng đã mỏi nhừ: vì mới buổi mai hôm trước, nó còn bận róc xương kền kền kia. Đổ cho bộ móng mòn quẹt vì hẵng bận đắp mồ cho lũ quạ yểu mệnh.


Đổ cho những lọn tóc chàng dày màu lúa dậy: óng ánh mà tươm tả, như còn mang chút tàn vị của bát cháo lúa mạch bà đơm. Đổ cho đôi mắt xanh màu xuân ghé, cho những mảnh tình chơi vơi ủ nơi đồng tử đùng đục.


Nó sẽ đổ lỗi cho đủ thứ trên trời, dưới bể - chỉ để lấp đi cái sắc đỏ lựng đáng hổ thẹn nhuộm lan vành tai, khi chàng nền nã cúi mình, và ấn khẽ lên mi mắt nó một cái hôn phớt nỉ non.


"... Tôi sẽ lập tức đưa em tới chốn vùi xác chàng Icarus."


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me