LoveTruyen.Me

Oneshot Crackship Thienmich Mich Em Yeu Chi

Tống Thiến bước chân lên thảm đỏ đêm hội Weibo, tiếng fan reo hò ầm ĩ một bầu trời. Ánh đèn flash từ phía nhiếp ảnh gia chiếu đến, đánh lên những viên đá đính trên váy của Tống Thiến làm bộ y phục càng long lanh, mỹ lệ. Cô hôm nay đẹp vô cùng, bộ váy xòe màu xanh biển tôn lên nước da trắng, tóc búi cao vẫn để vài lọn thả lưa thưa trước mặt, vừa ảo huyền vừa thanh cao. Tống Thiến còn đặc biệt đánh một màu son cam hồng, rất khác biệt với cô ngày thường. Đơn giản bởi vì cô biết... nàng cũng đến.

Tống Thiến ngẩn đầu, vừa khéo trông thấy bóng người quen thuộc xuất hiện. Cô mỉm cười, trong đáy mắt lóe lên chút đau thương.

"Tống tiểu thư, bên này, bên này!" Có người la lớn khiến cô giật mình quay đầu, rồi tiếp tục làm dáng cho nhiếp ảnh gia chụp hình.

Khoảng khắc đó trông thấy nàng, cô thực sự cảm thấy thế giới xung quanh dừng lại. Nàng lúc nào cũng đẹp như thế, ánh hào quang lúc nào cũng sáng như thế, giữa một đám toàn nam thanh nữ tú nhưng nàng lúc nào cũng là tâm điểm. Tống Thiến cố tình bước chậm lại để nàng có thể bắt kịp cô.

"Hey, Thiến Thiến." Nàng mỉm cười, bước đến. Cả hai cùng tạo dáng cho máy ảnh. Nàng luôn tươi vui như thế trước mặt mọi người, luôn có chút tinh nghịch, trẻ con, cứ như tiểu khả ái 3 tuổi vậy.

"Chị đi trước nha!" Nàng nháy mắt với cô, rồi cùng trợ lý rời đi. Tống Thiến phì cười, sao con người này sao đi đâu cũng thả thính hết vậy?

"Ừ lát nữa gặp." Cô nói với theo sau, bàn tay nhỏ của cô bị trợ lý nắm kéo đi về chỗ ngồi, ánh mắt không rời bóng lưng của nàng nửa bước. Trợ lý thật cũng hết cách với cô. Tống Thiến nếu trong bán kính 1km có Dương Mịch thì trong đầu chỉ có Dương Mịch, trong bán kính 1km không có Dương Mịch, trong đầu vẫn toàn là Dương Mịch.

Toàn bộ lễ trao giải, Tống Thiến dù cách Dương Mịch gần 5, 6 hàng ghế, vẫn luôn nhìn về phía nàng. Đến gần cuối cùng, người dẫn chương trình đọc đến tên cô, cô cũng không hề hay biết.

"Chị, chị!" Tống Uy Long ngồi bên cạnh vừa nói vừa đụng đụng cô. "Gọi tên chị lên kìa."

"Hả, cái gì?" Tống Thiến giật mình quay về thực tại.

"Kêu chị lên nhận giải đó, đại tỷ." Uy Long thấy phản ứng của cô thì không nhịn được cười.

Tống Thiến đứng dậy, trạng thái nửa mơ nửa tỉnh bước lên sân khấu, đương nhiên không quên đánh cho đàn em còn cười sặc bên cạnh một cái. Cô nhẹ nhàng nâng tà váy lên, kiều diễm bước lên từng bậc cầu thang, nhận giải thưởng từ tay người dẫn chương trình rồi quay sang phía khán đài.

Ánh đèn sân khấu chiếu đến lóa mắt, khán đài bên dưới một nửa là màu trắng xóa. Tiếng fans ngồi tít từ xa, gọi to "Tống Thiến! Tống Thiến!" làm cô bất giác mỉm cười hạnh phúc. Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu!

"Thiến Thiến, phát biểu cảm nghĩ một chút nào." Người chủ trì bên cạnh nói.

"Xin chào mọi người, tôi là Tống Thiến." Cô vẫy tay chào, cười đến mắt biến thành hai vầng bán nguyệt. "Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người suốt thời gian qua."

Tống Thiến vừa nhìn một vòng khán đài vừa tiếp tục: "Tôi sẽ tiếp tục chăm chỉ làm việc và đem đến thật nhiều-" Ánh mắt cô dừng lại trên người một bóng người bé nhỏ đang đứng lên cổ vũ cho cô, Tống Thiến bàng hoàn đến mức không thể nói tiếp câu. Mọi thứ xung quanh nàng phút chốc trở nên mờ nhạt đi, Tống Thiến có cảm tưởng mấy trăm người xung quanh đều biến thành không khí, dường như thế giới chỉ có cô và nàng. Dáng vẻ nhỏ bé ấy, linh hồn kiên cường ấy, cô chỉ muốn một giây ôm chặt vào lòng, nói với nàng một câu cô muốn nói từ 3 năm trước.

"Mịch Mịch, em yêu chị."

Tiếng thì thào của Tống Thiến trong vô thức bị micro bắt phải, âm thanh bé nhỏ dội ra lớn gấp ngàn lần. Cả khán phòng đột nhiên chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng vọng nho nhỏ đánh thức Tống Thiến đang chưa nhận biết được tình hình kia. Cô trợn tròn mắt. Cô điên rồi à?!?

Tống Thiến hoảng hốt bỏ giải thưởng trên tay xuống, chạy ào ra cửa.

Mịch Mịch, em yêu chị!

Tiếng lòng 3 năm qua không tỏ, sao lúc này lại nói ra chứ? Tống Thiến cô đây là điên rồi à?!

Mịch Mịch, em yêu chị!

Tống Thiến không quan tâm bộ váy xòe dài bết đất, không quan tâm đôi giày cao gót gần 10 phân, không quan tâm khán phòng xì xào ầm ĩ bên trong mà chỉ chạy, cô đến thở cũng không cần nữa thì quan tâm làm gì những thứ này.

Mịch Mịch, em yêu chị!

Dương Mịch nhất định sẽ hận cô. Nhất định sẽ hận cô vô cùng. Hai người đang tốt đẹp làm bạn đó, giờ thì xong rồi. Nàng ấy nhất định sẽ hận cô đến chết.

Mịch Mịch, em yêu chị! Mịch Mịch, em yêu chị! Mịch Mịch, em-

"Thiến Thiến!" Bàn tay gầy gầy quen thuộc chụp lấy vai Tống Thiến, giật cô lại. Tống Thiến bị kéo lập tức quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, gần đến khó tin.

"Chị cũng yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me