Oneshot Cua Tuoi
Nắng chiều êm ả chiếu vào hàng ghế tôi ngồiTôi ngẩn ngơ trên chuyến xe buýt cuối ngàyVì là kì nghỉ cuối kì nên tôi trở về nhà từ thành phố nơi tôi đang theo học đại học.Lâu rồi chưa về, không biết ba mẹ như nào rồiLo hơn cả là đứa em trai ngốc nghếch của tôiLần cuối gặp là năm ngoái lúc nó sắp thi lên 12, trong khi bạn bè cùng lứa căng thẳng sấp mặt ôn thi thì nó vẫn bình tĩnh chán. Khi nghe tôi hỏi thì nó chỉ cười hì hì bảo: "Em trai anh không cần ôn thi thì vẫn đậu như thường thôi!"Chắc là bởi vì cuộc sống quá thuận buồm xuôi gió nên hình thành trong nó tính tình kiêu căng, tôi cũng chẳng biết khuyên làm saoMà thú thật là tôi cũng chẳng muốn khuyên, thậm chí còn cảm thấy nó cứ như thế mãi cũng đượcQuãng đường cũng xa nên lúc tôi về tới nhà thì đã đến giờ ăn tốiMẹ nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên lắm, bà cười tít mắt bảo: "Nhật đấy à! Sao mãi mới về hả con, lại còn không báo trước để mẹ ra đón... Ôi có về là vui rồi lại còn mang quà cáp về làm gì cái thằng này! Có mệt không con--" bla.bla...Tôi lười biếng đáp vài câu. Đưa quà cho bà xong, mới chuẩn bị bước lên lầu thì đã nghe thấy tiếng oang oang từ trên truyền xuống"ANH HAIII" Còn mấy bậc thang mới xuống đất mà nó đã lao thẳng vào lòng tôi. Khó khăn lắm mới đỡ được, vừa đứng thẳng người dậy tôi đã sùng lên mắng: "Mày có biết là nguy hiểm lắm không? Não mày bị úng à?"Nó chỉ biết cười hì hì cọ lấy tôi: "Do em nhớ anh hai mà..."Lại nũng nịu, nhưng đúng thật là đáng yêu nên nhà tôi ai cũng chịu thua nóLúc mẹ con tôi dọn cơm ra thì bố vừa về tới. Thấy tôi ông cũng chỉ nhàn nhạt: "Về rồi đấy à""Vâng", tôi cũng không lạ, người đàn ông này luôn coi tất cả mọi việc đều xếp sau công ty của ông ta.Ông luôn về rất trễ. Vì để chiều theo giờ giấc của ông mà mẹ tôi cũng để chúng tôi ăn cơm trễ hơn để đợi ông, thường là hơn 7 giờNhưng đứa em ngốc đến ngây thơ của tôi vẫn luôn vui vẻ mỗi khi ngồi vào bàn cơm, hôm nay thì lại càng vui hơn vì lâu lắm rồi mới gặp lại tôi. Bố mẹ bắt đầu hỏi thăm ngày học hôm nay của nó như nào và nó bắt đầu líu ríu kể về từng chuyện xảy ra trong ngày, vui buồn ra saoBỗng dưng nó ngừng nói, nhìn về phía tôi hỏi: "Anh hai thì sao ạ? Em nghe bạn anh bảo học kì rồi anh hai lại đứng nhất trường đúng hem? Anh hai còn giành học bổng nữa, anh giỏi quá!"Bố mẹ cũng nhìn về phía tôi. Trọng tâm câu chuyện bỗng chuyển hướng, cảm giác bị cả gia đình nhìn chằm chặp quá khó chịu, tôi qua loa: "Anh hai gặp may thôi, em cũng đứng nhất còn gì""Em cũng may thôi!"Bố mẹ cũng qua loa khen tôi hai tiếng, xong chủ đề lại chuyển về chuyện em trai tôi tính học xong cấp 3 sẽ thi vào trường đại học nàoKhó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, ai về phòng nấy. Tôi lại ngồi một chỗ ngẩn người. Suy nghĩ trôi chưa xa bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa"Vào đi"Em trai tôi thỏ thẻ đi vào, nó lại nhào vào lòng tôi không báo trước. Tôi mệt mỏi liếc nó: "Đã chốt cửa chưa""Chốt rồi, chốt rồi mà! Anh hai cứ nhắc mãi"Thế là hai đứa tôi lên giườngĐang hăng say thì nó lại la lên: "Bên ngoài mưa rồi kìa anh ơi"Tôi hơi bực: "Mày nhỏ tiếng thôi"Nó: "Mưa lớn lắm, ba mẹ không nghe thấy đâu"Đúng là mưa ngày càng nặng hạt, át cả âm thanh nỉ non của nó và tiếng thở dốc của tôiTâm trạng của tôi nhanh chóng chùng xuống. Tôi nhớ về một ngày mưa kinh khủng trong cuộc đời tôi nhiều năm trước đây: mẹ nằm trên giường bệnh và tiếng gào khóc bị tiếng mưa át đi của tôiHình ảnh đau khổ như dập dờn trước mắt làm đầu tôi hơi choáng. Em trai như cảm nhận được gì, nó đưa tay sờ má tôi như an ủi. Những hình ảnh kia tan dần, tôi rủ mi nhìn nó rồi bỗng mở miệng kêu: "Minh Nguyệt""Dạ?" Nó nhìn tôi khó hiểuTôi không nói. Đỡ Minh Nguyệt dậy, tôi rót nước cho em. Đợi sắc mặt nó bớt hồng rồi tôi mới hỏi: "Em đã nghĩ tới chuyện muốn theo học ngành nào chưa?""Nghĩ rồi ạ! Nhưng em chưa vội nói cho ba mẹ vì muốn giữ bất ngờ, đợi sau khi đậu đại học rồi mới nói. Em nói cho anh hai trước, anh hai không được mách ba mẹ đâu!""Em cứ nói""Em muốn học sư phạm chung với anh đó!" Minh Nguyệt háo hức kểTôi hơi ngạc nhiên. Xoa đầu em, tôi bảo: "Em nên chọn ngành mà mình thích, đừng chọn linh tinh""Gì mà chọn linh tinh! Em thích làm giáo viên thật mà!!! Em đã quyết tâm rồi, dạo này em học chăm lắm, anh cứ chờ mà xem, sau này em sẽ trở thành một nhà giáo tài ba xuất chúng, nuôi cả anh luôn cho mà xem""Nuôi anh?" Tôi nhướng mày: "Anh còn lo không biết mày có tự nuôi bản thân nổi không đấy, nhóc công tử bột cả cơm cũng không biết nấu"Mặt nó đỏ lựng: "Cơm ở nhà có mẹ với cô giúp việc nấu rồi còn gì? Sau này lên đại học em sống cùng nhà với anh thì anh nấu cho em, vậy em cần chi học nấu cơm nữa? Anh cứ yên tâm ở nhà làm vợ em, tiền cứ để em kiếm" Nó vỗ ngực đầy tự hào, tôi đè đầu nó đánhTôi cũng không tính tạt nước lạnh vào nó rằng: bố sẽ không cho phép em thực hiện ước mơ đâuKhác với tôi, bố có rất nhiều kì vọng vào Minh Nguyệt. Ông ta sẽ không chấp nhận chuyện đứa con trai ông dốc lòng chăm lo không chịu làm một doanh nhân mà lại đi làm một thầy giáo quèn đâuNhưng em trai tôi là một đứa lì lợm. Chuyện hoang đường như là yêu đương với anh trai mà nó còn dám làm thì chống lại sự kiểm soát của bố mẹ đã là gì? Cho dù tôi có khuyên thì nó cũng sẽ làm như ý mình thôi.Nhắc đến thì, vì sao chuyện hoang đường này lại xảy ra?Tôi nhớ lại, từ khi chúng tôi còn rất nhỏ thì em trai đã luôn bắt chước tôi. Nó cố tỏ ra ngoan ngoãn như tôi: cố ăn thật nhanh và bỏ bát đũa vào bồn, luôn mang theo khăn tay dù chẳng bao giờ dùng tới, xin cô giúp việc được phụ rửa bát trong khi tay thì chẳng với tới cái bồn rửa....Lớn một chút thì bắt đầu lười nên nó không thèm bắt chước tôi nữaBan đầu tôi còn cho là nó ghét tôi lắm nên mới muốn ganh đua với tôiCho đến một ngày, năm đó nó học lớp 10. Tôi đưa nó ra khỏi quán karaoke trong tình trạng xỉn quắc cần câu. Lúc mãi phàn nàn về lũ bạn xấu rủ rê nó uống rượu trong khi chưa đủ tuổi thì bất ngờ bị nó tỏ tìnhNó nói nó biết là tôi nghĩ nó say nên nói nhảm nhưng nó đang thật lòng, nó thích tôi lâu rồi. Nó nói nó biết là tôi chắc đang thấy ghê tởm lắm nên cứ ác liệt từ chối nó đi, đánh cho nó một trận thật đau để nó quên đoạn tình cảm này đi, song hôm sau lại là anh em...vâng vângNó say nên nói nhiều kinh, còn tôi thì cứ đờ ra đấy thật lâuLúc đó máu trong người tôi cứ sôi lên rần rật, sâu thẳm trong tôi cảm nhận được: đây chính là thứ mà tôi luôn chờ đợi, điều mà tôi mong muốnSau đó, tôi đồng ý lời tỏ tình của nóCứ thế cho đến giờ đã gần một năm rưỡi, mối quan hệ phải giấu với người ngoài như đi trên băng mỏng này cứ thế mà tiếp diễn một cách bình lặngNhưng không hiểu sao lòng tôi cứ mơ hồ bất anSáng hôm đó tôi đánh thức em dậy rồi đưa em đi học. Lúc về, lên phòng thì thấy mẹ đang ngồi đó ngẩn người, không biết đã chờ từ lúc nàoTôi thấy hơi chột dạ nên nhìn bà một lúc, thấy không có gì bất thường mới lên tiếng: "Có chuyện gì thế mẹ?"Bà như có hơi giật mình: "A... Minh Nhật à, về rồi sao con, mẹ đang... Ờm... Minh Nguyệt đi học có ngoan không con? Nó có--""Mẹ có chuyện muốn nói cứ nói" Tôi cắt ngang sự dông dài của bà"À... Sắp tới, sắp tới là ngày... mẹ muốn...muốn xin lỗi--""Không cần đâu ạ, chuyện cũng lâu rồi. Cảm ơn mẹ vẫn nhớ" Tôi lạnh lùng cắt ngangBà hơi run một chút: "Cho dù có thế nào, xin con hãy chiếu cố cho Minh Nguyệt..."Nghe bà nói thế tôi bỗng nhớ đến một chuyện khi nhỏ: lúc đó tôi và Minh Nguyệt ngồi bên cạnh nhìn bà nặn bánh, tôi tò mò hỏi bà vì sao đặt em tên là Minh Nguyệt- một cái tên nghe y như là cho con gái. Bà hì hì cười bảo bởi vì tôi tên là Minh Nhật, trong tiếng Hán Việt có nghĩa là ánh sáng Mặt Trời nên bà quyết định đặt em tên là Minh Nguyệt nghĩa là ánh sáng của mặt trăng, mong sao cho 2 anh em mãi song hành cùng nhau. Bà còn đi nặn 2 cái bánh hình mặt trời mặt trăng cho tụi tôiLúc nghe câu chuyện này tôi chỉ cảm thấy hơi buồn nôn, cũng cảm thấy quá ngu xuẩn. Mặt Trời với mặt trăng thì làm sao mà song hành?Có điều Minh Nguyệt lại rất vui khi biết được chuyện ấy, nó cười tươi roi rói nói: "Em cũng muốn đồng hành mãi với anh, anh Nhật phải bảo vệ mặt trăng nhỏ của anh đó!"Rời khỏi dòng hồi tưởng, tôi rủ mắt đáp lời bà: "Dĩ nhiên rồi ạ" Tôi dĩ nhiên sẽ 'chiếu cố' Minh Nguyệt rồiMặt bà tái nhợt. Tôi nhìn bóng lưng bà lủi thủi rời đi, cảm thấy hơi kì lạỞ chơi vài ngày thì kì nghỉ của tôi cũng kết thúc. Tôi bắt xe buýt trở về thành phố, Minh Nguyệt cứ đứng ở trạm xe nhìn theo mãi cho đến khi chuyến xe tôi ngồi khuất bóngỞ trong kí túc đại học được 2 hôm thì tôi nhận được một cuộc điện thoại của em trai, giọng nó như đang muốn khóc nhưng cố nén lại: "A-anh ơi... Cứu em với..."Tôi nóng ruột quay về nhà mà không kịp xin nghỉ hay đem theo hành lí gì. Lúc về thì nhà lại chẳng có ai, tôi gọi cho Minh Nguyệt: "Em đang ở đâu?"Nghe điện thoại xong tôi chạy ngay đến nơi mà anh em tôi thường đến lúc nhỏ: một công viên bỏ hoangThấy gương mặt em tái nhợt, mắt đỏ lên như vừa khóc, đang co ro dưới cầu trượt, tôi ôm em vào lòng. Thủ thỉ bên tai những câu an ủi: "Không sao đâu, không việc gì phải sợ, có anh đây", tôi đưa em về nhà.Lúc về đã thấy bố mẹ đang kịch liệt cãi vã, vừa thấy tôi và em bước vào đã ngưng bặcBầu không khí ngưng đọng, nặng nề như có tangEm rúc vào người tôi, run lên sợ hãi. Mẹ thấy thế thì đồng tử co lại, bà lao lên tách 2 đứa tôi ra rồi bỗng quỳ xuống dưới chân tôi gào lên: "Mày... Con... Minh Nhật... Nể tình tao là mẹ mày bấy nhiêu năm... Mày có thể... có thể tha cho con tao hay không? MÀY BUÔNG THA CHO NÓ, BUÔNG THA CHO NÓ CÓ ĐƯỢC KHÔNG???"Nể tình? Mẹ con? Buông tha? Bà ta đang nói gì vậy, sao tôi nghe không hiểuKì lạ là khi nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc như mười mấy năm trước này, tôi thấy thỏa mãn đến lạ thường, nhưng cũng hơi rối bờiBố tôi gầm lên: "Bà làm gì thế? Mẹ mà quỳ con còn ra thể thống gì? Con cái không quản được thì đuổi hết đi, nhà này không cần mấy thứ ghê tởm như thế! Đã bê đê lại còn lo.ạn lu.ân!"Mẹ trợn mắt quay đầu: "Ông nói quái gì thế!? Cái gì mà loạn... Minh Nguyệt con tôi chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, nó còn trẻ tương lai còn dài, sao có thể..."Bố mẹ lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ. Minh Nguyệt thì từ nãy tới giờ chỉ đứng đực ra khóc, từ lúc mẹ quỳ đã bắt đầu khóc dữ dội. Cảnh tượng như tu la địa ngục này làm tôi thấy phiền không chịu nổi liền sầm cửa chạy đi, trở về trường đại họcTrong mấy ngày sau đó, tâm trạng tôi cứ thấp thỏm không yên chẳng biết là vì sao.Hôm nay lúc tôi ra khỏi trường đại học thì bị một người mặc hoodie đen trùm đầu chặn đườngNgười đó cởi mũ, là Minh Nguyệt Tôi thấy nhẹ nhõm lạ thường: "Sao thế?"Minh Nguyệt ngước mắt nhìn tôi. Mắt nó thâm đen như người nghiện, tròng trắng đầy tơ máu, mặt gầy đi đến mức má lõm vào trong nhưng giọng vẫn đều đều: "Bố dùng dao đâm mẹ trọng thương. Mẹ nhập viện chưa rõ sống chết, bố đang bị tạm giam để điều tra"Không ai ngờ được, cậu út công tử bột của nhà họ Phạm cũng có một ngày thành ra thế nàyNhìn nó như thế làm sự nhẹ nhõm trong tôi tản đi hơn nửa, nhưng vẫn bình thản: "Tao biết nhờ đọc báo hôm qua rồi"Nó nhìn thẳng vào mắt tôi: "Bác bảo vệ nói cho em biết, anh là người dán ảnh hẹn hò của em và anh lên bảng thông báo trường em?"Trước giờ tôi luôn nghiêm túc trả lời 'em trai' mỗi khi nó hỏi bất cứ điều gì, bây giờ cũng vậy: "Ừ, đúng là tao""Anh cũng là người gửi báo cáo xét nghiệm DNA của em và bố đến nhà mình đúng không?"Nói tới đây, giọng của nó đã hơi run rẩy nhưng tôi vẫn như không có chuyện gì: "Không sai, là tao""Anh biết từ lúc nào?"Tôi cười: "Tao biết lâu rồi. Từ trước khi quen mày cơ"Nó hít vào một hơi như đang khó thở lắm, một lúc lâu sau mới khó khăn mở miệng hỏi: "Tại sao... vậy?"Tại sao ấy à?Chỉ là tôi không cam tâm mà thôi.Ngày mẹ tôi mất vì bệnh lao phổi sau khi làm việc quá sức, ông ta- bố của tôi, thậm chí còn chẳng nhận điện thoại đến dự buổi tang lễ Còn người đàn bà xấu xa đã cướp mất bố tôi, khiến mẹ con tôi bị đuổi khỏi nhà của chính mình, gián tiếp đẩy mẹ tôi vào cảnh lao lực mà chết-- bà ta vẫn luôn sống thật tốt đẹp những năm qua mà không hề thấy tội lỗi, hay ray rứt Đáng kinh tởm nhất chính là nó-- "em trai" của tôi. Sao nó có thể ngây thơ như thế sau những chuyện mà bố mẹ nó làm? Cùng lớn lên trong một ngôi nhà, trong khi những ngày tháng thơ ấu của tôi bị nhuốm màu u tối, phải sống vạ vật lang thang bên ngoài vì bị đuổi khỏi nhà... Sao nó có thể bình thản làm một con tu hú chiếm chỗ, được ba mẹ cưng chiều thương yêu, thản nhiên hưởng hết mọi hạnh phúc mà đáng lẽ phải thuộc về tôi?Sau khi mẹ mất, tôi được đón trở về. Nhưng tình yêu cũng chẳng bao giờ về lại với tôi, bố mẹ không phải là của tôi, gia đình đó càng không phải của tôi...Nó còn có vẻ ngoài xinh đẹp thừa hưởng từ mụ trà xanh lăng loàn đó, và lúc nào cũng đạt thành tích tốt mà không cần cố gắng nhiều như tôiTựa như là ông trời cũng đứng về phía nó vậyLý nào lại thế? Dựa vào đâu?Thật đáng ghê tởm Phải, có lẽ tôi chỉ đang ghen tị mà thôi Nhưng hơn hết, tôi muốn làm những việc này là vì tôi tò mò Tôi tò mò rằng "bố mẹ của tôi" sẽ phản ứng thế nào khi đứa con trai yêu dấu mà họ đặt hết thảy kì vọng và tình yêu vào, trở nên dơ dáy và gần như vỡ nát trước mắt họ?Tôi.muốn.nó.chịu.chung.số.phận.tan nhà.nát.cửa.với.tôi.của.năm.đó.Và cái kết như tôi hằng mong muốn đã diễn raNhưng tôi lại không thấy vui như tôi đã tưởng Tựa như phản diện trong truyện cổ tích cuối cùng cũng phải trả giá Nhưng rốt cuộc tôi cũng không phải là nhân vật chính hay anh hùng Nó cứ đứng đó nhìn tôi. Trong mắt không có thù hằn hay thất vọng như ba mẹ, chỉ có một loại mờ mịt mà tôi không thể hiểu đượcVà vì lí do nào đó, câu hỏi "tại sao" này của nó tôi không cách nào trả lời đượcThấy tôi không nói gì, mắt nó như thắp lên được một tia hi vọng, nó gấp gáp hỏi: "Anh ơi... Anh có từng... có từng...chút nào--"Giọng nó đứt quãng như sắp tắc thở, tiếng nức nở và thở dốc chèn vào từng lời nó cố nói. Nhưng dù nó chẳng thể nói một cách rõ ràng, tôi vẫn biết chính xác là nó đang muốn hỏi gì"Mày mơ à" Tôi hét lên cắt ngang nóLòng tôi cứ nóng như lửa đốt, tôi chẳng còn chút kiên nhẫn nào. Bỏ lại nó, tôi quay về kí túc xáLại qua vài hôm, tôi trở về viếng mộ mẹ ruộtViếng xong lại chẳng biết làm gì, chân tôi vô thức rảo quanh vùng đất nơi tôi lớn khôn nàyLúc tôi ý thức được thì đã đến trước đường 5 rồiĐây là con đường mà tôi đưa đi đón về 'em trai' tôi 4 năm cấp 2. Tôi đạp xe còn nó thì ngồi sau ôm eo tôi nói nhảm, dù nhà có xe hơi nhưng nó cứ nhất quyết muốn đi với tôi, bắt tôi nghe nó kể một ngày của nó hôm nay như nào. Tôi im lặng nghe nó nói, đôi khi chúng tôi ghé lại công viên cuối đường để nghịch mèo và lén mua kem ănĐang tính rời đi thì khuy măng sét trên cổ tay áo của tôi tự dưng tuột ra rơi xuống rãnh thoát nướcĐôi khuy này là quà mừng tôi đậu cấp 3 trường chuyên do Minh Nguyệt tặng. Hồi đó tôi chưa rành nhiều về hàng hiệu nhưng vừa nhìn đôi khuy này đã đoán được là nó rất mắc. Tôi hỏi em làm sao mua được, em nói là xin tiền bố mẹ. Nhưng tôi biết bố mẹ không bao giờ cho chúng tôi tiêu xài hoang phí dù lúc đó nhà đã khá giả vì muốn tập thói cần kiệm cho bọn tôi. Sau hỏi bạn bè của em mới biết em vừa nhịn ăn vặt vừa bán cây đàn violin ưa thích, lại còn vay tiền khắp nơi mới mua được món quà này cho tôiEm bảo màu đen láy của chiếc khuy trông sắc sảo như đôi mắt tôi khi rủ xuống, tôi bảo em ngốc vì trên đời có mắt ai mà đen đâuNay cặp khuy chỉ còn lại 1, cái còn lại đã rơi xuống cống nước này rồiTôi vươn tay qua rãnh thoát nước nhưng không với tới. Tôi đành giở nắp cống lên, đưa cả cánh tay xuống mòNửa buổi mới tìm thấy chiếc khuy, tôi cố đeo nó lại vị trí cổ tay áo ban đầu nhưng mãi mà không đeo được Tay và quần áo đã lấm lem trơn trượt do bùn cống làm tôi khó mà cài nó lên đượcTrong lòng tôi dâng lên cảm giác cồn cào nôn nóng khó hiểu. Trái tim tôi tự dưng đập như sắp chết, nó dồn dã và co thắt đến nổi tôi thấy hơi khó thởTôi mặc kệ cảm giác kì lạ này, chỉ chú tâm đeo khuy thì bỗng trời ào xuống một trận mưa đột ngột làm trôi hết bùn đất trên người tôi nhưng tôi vẫn chẳng cài nổi khuy do tay đang run lên mãnh liệt... Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt Ngày này 15 năm trước là ngày giỗ của mẹ tôi. Trùng hợp giống y như là hôm nay, cũng là một ngày chủ nhật mưa tầm tãLúc cúi xuống tôi trông thấy Minh Nguyệt đang ngơ ngẩn đứng bên kia đường. Ánh mắt không có tiêu cự chăm chú nhìn mặt đườngBỗng nó ngẩng đầu, mắt chúng tôi chạm nhau làm tay tôi run càng dữ, hơi thở bắt đầu hỗn loạnTôi cố giữ bình tĩnh nhưng khi thấy nó bước đến hướng tôi làm tay tôi run bần bật đến mức đánh rơi chiếc khuy vừa tìm lại đượcTôi giật mình cúi xuống mò tìm nó thì bất ngờ bị ù tai do âm thanh còi xe trai inh ỏi từ xaMáu tôi như chảy ngược vào tim. Tôi muốn hét lên nhưng cổ họng như bị bóp nghẹn, muốn chạy đi nhưng chẳng còn sức lực... Đầu tôi bắt đầu hoa lên do những ngày mất ngủ, tôi chỉ có thể trợn mắt nhìn cảnh tượng đóCơn mưa nhỏ dầnHình ảnh bị nhòe do mưa và hoa mắt dần rõ ràng trở lại khi cơ thể tôi vận hành lại bình thườngMáu thắm đỏ tóe ra lẫn vào mưa trải đầy đường nhựa như vẽ hoa, tiếng còi xe, tiếng la hét, xì xào, vỡ vụn, cảnh tượng, tất cả... tất cả....Tạo nên một ngày chủ nhật khó quên khác trong đời tôiHẾT
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me