LoveTruyen.Me

[Oneshot] [Draken×Takemichi] Draken đi lấy vợ?

#oneshot

BunCha269

Warning: OCC
_______________________________

“Thật mệt…”

Yêu gã thật mệt, cũng thật hạnh phúc.

Hạnh phúc vì được bên gã trải qua những kỉ niệm thật đáng nhớ và quan trọng.

Mệt? Bởi phải nhìn gã cưới người con gái gã yêu.

Em thì sao?

Em, thì sao ư. Em chẳng sao cả, đến lời yêu còn chẳng buông ra khỏi miệng thì lấy đâu ra tư cách để ghen, để đau khổ đây.

Yêu gã thật nhiều, đau cũng thật nhiều. Em mệt rồi, em sẽ từ bỏ, mọi thứ sẽ được chấm dứt sau ngày hôm nay thôi.

Quyết định xong xuôi, em lại cười, cười thật tươi, ngay trong ngày mà gã nắm tay cô ấy bước vào lễ đường, ngay trong lúc em trao đôi nhẫn cưới cho cả hai.

Kết thúc thật rồi, đau thương đủ rồi, chịu đựng đủ rồi. Sau ngày hôm đấy, em bỏ đi biệt tăm, chẳng ai biết em còn sống hay đã chết, chẳng ai biết em đang lủi chốn nơi đâu, kể cả gã – người mà em đã từng trao cả con tim để yêu thương rồi vụt mất.

Em phóng thật nhanh trên con đường tối tắm vắng người bằng con xe phân khối lớn, em khóc thật nhiều, nước mắt chảy dàn dụa từ đôi mắt xanh biếc xinh đẹp ấy, đôi mắt chứa đựng sự bi thương tột cùng. Em dừng xe lại trên một chiếc cầu gỗ, nơi mà em và gã va phải nhau rồi từ đấy bén rễ cây tình cảm. Chỉ tiếc rằng cái cây này lại chia thành hai nhánh thân rồi cuốn chặt vào nhau chẳng rời như tình cảm em dành cho gã và gã dành cho em. Mãi bên nhau, mãi chung gốc rễ nhưng lại khác thân, khác tình cảm, chẳng bao giờ dung hòa thành một.

Em đứng trên cầu mà gào thật to tên gã, em thét rằng :”Tao yêu mày, Draken”. Em gào đến khàn cả cổ, mắt khóc nhiều cũng sưng rồi, em quỳ chân xuống tay thì nắm chặt lan can cầu, em nhìn xuống dòng sông đen xì kia. Một nghĩ ý dại dột đã tạt ngang qua đầu em là em muốn gieo mình xuống dòng sông chứa thật nhiều kỉ niệm này để gột rửa những tình cảm không đáng có.

Em đứng dậy, chân run run, em muốn nhảy xuống nhưng em sợ, em sợ em sẽ không thấy ánh sáng, không thấy được thế giới xoay chuyển ra sao đặc biệt là không thể thấy gã.

Nhưng may mắn là em bắt đầu sợ chính suy nghĩ muốn kết thúc cuộc đời kia mà ngồi phịch xuống thất thần.

Đột nhiên có một thân ảnh to lớn lao đến ôm chặt em, chôn cơ thể nhỏ bé của em vào vòng tay ấm áp, em ngước lên nhìn nhưng mắt em lại mờ mờ, em chẳng thấy gì cả, em chỉ thấy mùi hương này thân thuộc biết bao. Thật an tâm, thật dễ chịu.

Em buông thả bản thân, phó mặc cơ thể cho cái ôm ấy rồi nhắm mắt lại thiếp đi trong vòng tay ấm áp.

Sau khi đôi mắt ấy nhắm lại thì thân thể bé nhỏ của em được người kia bế lên mang về một căn nhà to lớn.

Sáng hôm sau em đã bắt đầu tỉnh dậy và mở mắt, mắt em sưng lên khiến nó chỉ tí hí được một chút nhưng em đã nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai và thân hình to lớn đang ôm trọn em vào lòng kia.

Ai đây ta? Đẹp trai ghê, đúng gu em luôn. Em tự nhẩm trong đầu rồi ngây ngốc chớp chớp mắt. 

Lúc em đang suy nghĩ thì người kia đã tỉnh dậy rồi nhìn em như con thỏ mít ướt với cặp mắt sưng húp ngu ngu kia. Người ấy mở lời: “Mới ngủ dậy thôi mà đã quên tao rồi hả con thỏ ngốc nghếch này mà sao mắt sưng húp thế kia, ngủ thôi mà cũng khóc hả?” gã đưa tay lên xoa xoa khóe mắt đỏ ửng của em.

Vì hành động và tiếng nói ấy đã làm em bừng tình từ cơn mơ màng, miệng lắp bắp: “Dra-ken?”

Gã cười lớn, bảo em ngủ đến ngu người rồi à, không phải gã thì còn ai nữa. Em lại đờ ra hỏi: “Vợ mày đâu mà mày lại ngủ với tao thế?”

Gã đứng hình rồi, vợ nào cơ, gã lấy vợ lúc đ*o nào vậy? Gã với Takemochi này là một cặp mà? Gã hỏi: “Mày muốn tao lấy vợ lắm hả?”. Gã vừa dứt lời em khóc luôn làm gã luống cuống mà ôm em vào lòng dỗ dành, em nói với giọng lí nhí ngập sự bi thương: “Đương nhiên là không nhưng mày lấy rồi còn đâu mà hỏi kì cục vậy.” Gã đứng hình tập 2, gã luống cuống hỏi: “Mày sốt mê man mấy hôm nay liền tao ở kè kè 24/24 để chăm mày lấy đâu ra thời gian mà đi lấy vợ vậy Takemitchy? Với cả tao với mày là một cặp mà?”

Lần này thì là em đơ ra, ừ nhỉ, em với gã là một cặp được mấy năm luôn rồi á ;-;. Hóa ra kia là mơ hả ta, làm hết hồn hà. Nhưng em vẫn phồng má giận dỗi: “Không biết đâu, tao đã thấy mày nắm tay rồi trao nhẫn cưới với người khác đó, giận!”.

Draken nhìn em khoanh tay phồng má chu mỏ xong thì bó tay với em bé nhà mình rồi, gã bật cười rồi hôn cái chóc lên đôi môi đỏ mọng đang chu chu lên kia. Gã ân cần hỏi em với giọng dỗ dành:” Vậy giờ em bé nhà ta đã tha thứ cho tao chưa nào?”. Nghe xong cậu đó mà mặt mũi em đỏ bừng bừng, ỉu xìu dựa vào lòng gã, môi nhỏ nói lí nhí: “C-Chưa đâu đồ ngốc to xác”.

Gã tan chảy rồi, em dễ thương hết mức chịu đựng của gã rồi đó, gã ngã xuống chiếc nệm êm ái giả chết hựa hựa. Em nhìn gã diễn kịch thì phì cười cũng ngã xuống tấm ngực vững trãi dụi dụi nói lại câu nói em đã hét trong mơ: “Tao yêu mày, Draken to bự” rồi cười phá lên lăn lộn khắp giường cho đến khi gã bắt được em rồi ôm vào lòng cười ấm áp nói: “Tao cũng yêu mày lắm Takemitchy”.

Gã và em trao nhau nụ hồn nồng cháy rồi lột sạch quần áo mà quấn lấy nhau trên chiếc giường mềm mại.
                                _End_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me