LoveTruyen.Me

Oneshot Han Duong Nha Toi Co Nuoi Mot Be Cau

Hôm nay là Chủ Nhật, hiếm khi Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác cùng rảnh rỗi ở nhà. Đợt này cả hai người đều rất bận rộn, cô có một tiệm cà phê, tháng này đang trang hoàng lại nên cũng không có nhiều thời gian; còn nàng thì vừa nhậm chức trưởng phòng thiết kế ở công ty mới, nhiều sự kiện loạn thất bát tao. Chính vì thế mà hai người cũng gặp nhau rất ít, nếu không phải cô về muộn thì chính là nàng lại tăng ca. Rốt cuộc hôm nay cũng có một ngày rảnh rỗi, hai người đều quyết định không đi đâu hết mà chỉ nằm trong nhà xả hơi.

Cũng bởi vì thế, mà các nàng sáng nay liền ngủ dậy muộn một chút, cũng chỉ vừa mới dùng xong bữa sáng, bây giờ đang ngồi trên sô pha, mỗi người cầm một chiếc điện thoại tự làm việc của bản thân.

Hứa Dương Ngọc Trác thân thể dựa vào người bên cạnh, đang lướt weibo. Nàng nhìn thấy mấy mẫu nail hottrend trên điện thoại, lại nhìn một chút móng tay của mình, dạo này bận quá lâu lắm rồi nàng còn chưa đi sửa lại móng đây. Nghĩ như vậy, nàng liền nhìn sang người bên cạnh, hừm, cậu ấy vẫn vậy, lại đang xem về cà phê rồi. Như có thần giao cách cảm, lúc này cô đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đụng nhau, hai người đều bật cười vui vẻ.

Trương Hân nhìn người yêu, lên tiếng: "Sao vậy, nhìn trộm mình hả?"

  "Ây za, cậu có phải quá tự luyến rồi không?? Chỉ là móng tay mình đều hỏng hết rồi, ngày mai mình muốn đi làm lại." Hứa Dương nghe cô nói thế liền trực tiếp giội cho một gáo nước lạnh.

Trương Hân nghe thấy nàng đáp, liền biết sắp nguy rồi, 'Cậu ấy nói như thế không phải là lại muốn mình đi cùng đấy chứ???'. Cô trong lòng sắp khóc ròng, ngoài miệng vẫn dè dặt, "Ngày mai cậu không đi làm sao? Đi sửa móng có muốn mình đi cùng không?"

Nhìn bộ dáng khép nép của người kia khiến nàng cũng thấy tội tội mà bật cười. Hứa Dương đương nhiên biết A Hân ca ca của mình không thích đến mấy tiệm nail, hơn nữa phải ngồi đợi rất lâu, cô ấy sẽ rất chán, nhưng mà phải chịu thôi, nàng muốn người yêu đi cùng mà.

  "Sao hả? Cậu không muốn đi cùng mình à?! Cậu để mình đi một mình sao~??"

Nghe Hứa Dương nói vậy, lại thêm bộ dáng làm nũng mắt chớp chớp, cô làm sao có thể từ chối được chứ. Chịu thôi, cô luôn luôn đâu thắng được con cừu nhỏ này đâu.

Chấp nhận số phận, Trương Hân một bên nựng nựng hai má người yêu, một bên cười đáp: "Sao có thể chứ?! Mình tất nhiên sẽ bồi cậu rồi~ Tiểu Miên Dương muốn đi lúc nào cũng được".

  "Ừm~, vậy mai chúng ta đi làm móng trước sau đó qua đón tiểu Uyên Ương luôn, được không~?"

  "Hảo, nghe cậu".

  "Thật là~~ A Hân, yêu cậu nhất!!!"

  "Mình cũng yêu cậu, Tiểu Miên Dương!!"

Bất chợt có tiếng điện thoại reo lên phá đi bầu không khí ngọt ngào của đôi tình lữ. Trong lòng hai người đều thầm mắng người nào mà gọi điện thoại không đúng lúc gì cả. Nhìn trên màn hình, thì ra là Phó tổng - Tổng Giám Đốc bộ phận thiết kế của nàng. Hứa Dương Ngọc Trác bắt máy: "Alo, Phó tổng, xin chào, có chuyện gì vậy?"

  "Ah, thật xin lỗi khi gọi cho em vào ngày nghỉ như vậy. Chỉ là có một số vấn đề liên quan đến bản báo cáo trong cuộc họp hôm qua tôi muốn cùng em thảo luận thêm. Hứa Dương, em có rảnh không, tôi có thể mời em đi ăn trưa sau đó cùng nói chuyện được không?"

Bởi vì ngồi sát nhau nên những lời vừa rồi Trương Hân đều nghe không sót một chữ. Cô quay sang nhìn nàng chằm chằm, trong lòng thầm nghĩ 'Hừ, vấn đề cái gì, không phải là muốn mời bạn gái cô đi ăn cơm thôi sao, lại còn bày đặt nói đến đoàng hoàng như vậy??!'

Hứa Dương thấy ánh mắt 'sát khí' của người bên cạnh, liền cười cười lấy lòng, tay rảnh rỗi liền cầm lấy bàn tay của người yêu nắn bóp, miệng đáp lời với đối phương: "Phó tổng, anh là đang nói đến bản báo cáo của bên X sao?"

  "Không phải, tôi đang nói đến của bên Y".

  "A, cái này không phải tôi phụ trách, anh nên liên hệ với tiểu Lâm mới đúng!"

Hứa Dương ngoài miệng thì tỏ ra không vấn đề gì , trong lòng thì đang gào thét vị Phó tổng này có bệnh hả, khi không gọi điện làm phiền thời gian rảnh rỗi yêu đương của người ta, lại còn vì một vấn đề không liên quan nữa chứ??? Nhìn đến khuôn mặt phụng phịu của người yêu, nàng lại càng thêm rủa thầm ông sếp này, đó đó khiến Đại kim mao nhà nàng dỗi rồi kìa!!

  "Ồ, vậy hả, thật xin lỗi, tôi sẽ liên hệ với tiểu Lâm sau".

  "Đúng vậy đó Phó tổng, nếu không còn gì khác thì tôi xin phép cúp máy trước".

  "Ây, đợi đã, nghe nói có một nhà hàng lẩu mới mở gần đây được đánh giá không tồi, tuần sau em có muốn cùng đi ăn với tôi không?"

  "Là tiệc công ty sao?"

  "Ừm. . . Thực ra, tôi nghĩ chỉ có hai chúng ta cũng được. Em đừng hiểu nhầm, Hứa Dương, em mới chuyển đến không lâu mà đã nhậm chức trưởng phòng nên chắc chưa thân với ai nhỉ? Nếu quen với tôi, tôi có thể giúp đỡ em một chút".

Hứa Dương Ngọc Trác nghe đến đây trong đầu chỉ nhảy ra hàng loạt chữ: 'Phiền phức. . . Dùng lí do công việc để tán gái. . . Cặn bã. . .'

Lại nhìn qua Trương Hân, cô ấy đang ở bên cạnh nàng cật lực ra dấu hiệu, hai tay đan chéo thành hình chữ X đặt trước mặt nàng, miệng thì chu lên bĩu bĩu tỏ vẻ phản đối.

Ngoài mặt nàng vẫn cười cười, vừa nghịch ngợm ngón tay của cô vừa từ chối, "Ahaha, nhưng tôi ổn mà, dù sao cũng cảm ơn ý tốt của anh".

Trương Hân thấy đầu dây bên kia cứ mãi tán tỉnh bạn gái mình liền tức giận, hơn nữa Hứa Dương lại không chịu để ý đến cô gì hết. Để thể hiện bất mãn cô liền siết chặt tay nàng, sau đó còn trêu đùa đưa lên miệng liếm liếm hôn nhẹ.

Nàng thấy nhột, khẽ đẩy đẩy cô mà không được, cố nhịn cười lớn, ánh mắt ra hiệu cho cô đừng nghịch nữa.

Đang vui vẻ là thế mà bên tai lại nghe được lời nói khiến nụ cười Hứa Dương Ngọc Trác nháy mắt cứng đờ, chỉ nghe Phó tổng lại nói: "Nghe nói em mới chuyển nhà sao? Em nên mời tôi tới xem, tôi có thể giới thiệu vài quán ăn ngon ở đó".

'Thằng cha này đang nói gì tào lao thế??!!' Suy nghĩ của đôi tình lữ nào đó không hẹn mà cùng gặp. Thiệt là, đã muốn làm người văn minh rồi mà đối phương hãm quá khiến hai mỹ nữ đây hết giữ được sự văn nhã của bản thân.

Thật ra nàng đâu có chuyển nhà đâu, chỉ là hay chạy đến ở chỗ Trương Hân mà thôi!! 

  "Phó tổng, nghe nói anh dị ứng lông chó hả? Vậy thì không được rồi, nhà tôi có nuôi cẩu, anh không thể đến được đâu. Hơn nữa bé cẩu nhà tôi hung dữ lắm, người lạ sẽ bị cắn đó~"

Trương Hân nghe nàng nói nhà có nuôi cẩu cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao hai người thực sự có nuôi tiểu cẩu cẩu Uyên Ương nha~ Nhưng nghe đến câu sau cô lại thấy hơi không đúng lắm, Comi rất hiền mà, đâu có hung dữ cắn người đâu. Nhìn sang người bên cạnh, lúc này mới thấy nàng vẫn đang nhìn cô, còn nở nụ cười ý vị như thế, cô bất giác liền hiểu ra Hứa Dương không phải đang nhắc đến Comi. Lấy tay chỉ chỉ vào mình, lại trưng ra bộ dạng cún con, đôi mắt mở to long lanh, quả thật rất giống cẩu ngốc nha~!! Hứa Dương Ngọc Trác thấy ám hiệu của cô, liền vui vẻ gật gật đầu xác nhận, trong lòng thầm nghĩ: 'Mình nói cậu giống cẩu cậu lại không chịu nhận, bây giờ thì sao hả, không phải bộ dạng giống y đúc với tiểu Uyên Ương sao??'

Trương Hân cũng không có tức giận, còn thuận thế nằm bò lên trên đùi nàng, dù sao cuối cùng nàng cũng quan tâm tới cô, cô còn đang rất vui vẻ đây. Hứa Dương Ngọc Trác liền lấy tay xoa xoa cái đầu tóc vàng chóe của người yêu, lại trượt xuống vuốt ve nắn bóp hai bầu má phúng phính, ưm, rất đàn hồi nha~~

Cô để nàng vuốt ve một hồi, cuối cùng không chịu được nữa liền nhổm dậy nhào lên trên người nàng, đè nàng nằm xuống ghế sô pha. 'Hừ, cậu nói chuyện lâu như vậy cũng nên kết thúc rồi chứ Tiểu Miên Dương'.

Hứa Dương bị hành động của cô làm cho bất ngờ, còn chưa kịp hoàn hồn lại nghe được câu nói cô thốt ra: "Nếu cậu mà không nhanh cúp máy, mình sẽ cắn cậu đó nha~~"

Không để nàng ú ớ thêm, Trương Hân liền cúi xuống hôn nàng. Hứa Dương Ngọc Trác lúc này làm gì còn tâm trạng để ý đến Phó tổng gì gì đó nữa, nàng buông điện thoại, tay vòng qua cổ cô kéo xuống, làm cho nụ hôn càng thêm nồng nhiệt.

Nếu không phải bên tai vẫn đang léo nhéo giọng nói của người đàn ông kia, sợ rằng các nàng không chỉ dừng lại ở nụ hôn thôi đâu, dù sao thì cả tháng nay bận rộn, hai người đều đã củi khô lửa cháy cả rồi.

Hôn đến thỏa mãn, Trương Hân cuối cùng cũng dứt ra, nhìn cừu nhỏ dưới thân vì thiếu khí mà hai gò má đỏ bừng, ánh mắt long lanh nước, thật là một bộ dáng chọc người khi dễ mà!

Nghĩ như thế, cô cũng định thực hiện như vậy, nhưng là nửa đường liền bị bàn tay ai kia cản lại. Hứa Dương cốc nhẹ đầu người yêu, lại khẽ đẩy đầu cô ra, miệng làm khẩu hình: Đợi mình một lát.

Chỉ thấy nàng cầm di động lên, nói: "Xin lỗi, bé cẩu của tôi vừa nghịch một chút. Không còn việc gì nữa thì tôi cúp đây." Sau đó dứt khoát tắt điện thoại, lại ném qua một bên, hai tay véo véo má người kia đùa giỡn, "Đại kim mao của mình hư nha~, dám nghịch ngợm lúc mình đang làm việc".

Thấy nàng đã tắt điện thoại, cô rất vui vẻ, liền thuận thế nằm xuống dụi dụi đầu vào cổ nàng, lại làm nũng, "Ân, nhưng người đó đang tán bạn gái mình mà, mình chỉ đang làm công tác đánh dấu chủ quyền mà thôi~"

  "Ghen rồi~~?? Đại kim mao của mình sao hẹp hòi như vậy chứ~?"

  "Hứ, mình mới không hẹp hòi, là do cậu quá đào hoa rồi đó Dương~"

  "Ây za~, đào hoa nhưng không phải cũng chỉ nở mỗi trên người cậu thôi còn gì. Vui chưa hả?"

  "Ân, vui nha~~"

Trương Hân cười đến tít mắt, dù nàng có xinh đẹp đến mấy thì cũng chỉ một mình cô được sở hữu mà thôi, còn mấy người khác, cứ ở đó mà mơ đi!!!

Lại nghĩ đến Hứa Dương luôn miệng nói cô giống cẩu, vậy hôm nay cô liền cho cậu ấy thể nghiệm một chút 'Đại kim mao' sẽ như thế nào.

Chỉ thấy Trương Hân cúi xuống, ở trên cổ nàng cắn một cái, lại liếm liếm. Hứa Dương Ngọc Trác bị nhột, phát ra tiếng cười khúc khích, giọng mềm nhũn làm nũng: "A Hân, cậu đừng có cắn nữa, mình nhột a~"

  "Vừa nãy cậu nói chuyện lâu như vậy còn không thèm để ý đến mình, mình giận rồi!! Không phải cậu luôn miệng gọi mình là 'Đại kim mao' sao?? Mình để cậu trải nghiệm một chút".

 Hứa Dương Ngọc Trác thực ra rất thích Trương Hân như vậy, ghen ghen có chút chiếm hữu lại có chút trẻ con, rất đáng yêu. Nàng nâng đầu dậy, ở bên tai cô phả khí, khe khẽ: "Ân~, vậy cậu sẽ làm thế nào để trừng phạt mình đây~~??"

Nghe giọng nói câu dẫn này của người yêu, Trương Hân làm sao có thể chịu được, nhanh chóng bế cừu nhỏ đi vào phòng, đóng cửa. Tiếp theo các nàng chính là vừa ăn sáng xong nên cần vận động một chút cho tiêu thực a~ Chúng ta là trẻ nhỏ không nên nhìn nha~~




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me