Oneshot Hieukng Good Person For Good Love
Ghìm giọt lệ đằng sau mi, dành một ngày cho nhau đi
Thật lòng là anh không can tâm ngày mai ta không gặp lại
Vì mặt trời và mây lên sẽ chẳng cầm được tay em
Liệu bầu trời kia mưa rơi có phải đang giữ chân mình lại?
Em muốn nắm tay anh lần cuối cùng
Lúc này, Hiếu bất ngờ và nhìn sang phía Khang cười rất tươi, tay chân không yên, quơ lên trời để cổ vũ cho em.Hãy làm ngay đi, cho anh được ôm em một lần cuối thôi
Mau ôm rồi em đi
Hôm nay thật ra là anh đây không dám nhắm mắt dù chỉ một lần
Em đi và sẽ ôm lấy những phút cuối đặt tận vào trong lòng
Em cũng đâu có nói gì
Lặng nhìn anh đấy, anh cứ nói đi
Baby, I'm not crying nhưng nói ra sợ nước mắt ở trên khóe mi
Chẳng còn giống y như lần đầu
Em có muốn em như vậy đâu
Không đi tiếp thôi đừng đợi, đồng hồ đang quay chẳng biết ngừng đâu
Đếm giờ, lại đếm giờ và em không muốn giải thích
Cho anh thêm thời gian để rồi có lỗi đó là tại mình
Người lặng nhìn vấn vương
Người nặng tình vẫn thương
Dừng lại đây là do khoảng cách hai ta
....
Đương nhiên, người vui vẻ nhìn Khang rồi lại cười suốt bài diễn lại chính là Hiếu. Anh đợi cả nhóm diễn xong xuôi hết, rồi cùng Khang đi xuống dưới khán đài, họ đứng nép vào một góc và xem các tiết mục tiếp theo. Lí do nán lại là vì kết chương trình sẽ có Imagine Dragons, một sao usuk rất nổi tiếng.
Hiếu đứng áp sát vào Khang, "hết chỗ nhích rồi ba", Khang quay sang bên còn lại, rồi quay qua nói với Hiếu, em nghĩ Hiếu muốn em xích sang một tí để tiện chừa lối đi cho staff, nhưng ngặt nỗi em đã đứng sát vào lắm rồi, chẳng còn chỗ trống đâu.
"Chịu khó tí, anh em hậu cần lên xuống set up thường xuyên lắm, mà mình xuống kia thì lại không xem được", Hiếu nhẹ nhàng nói, dù anh biết Khang đang khá nóng. Khang lột chiếc áo khoác da ngoài ra, rồi đón lấy cây quạt cầm tay chị trợ lý đưa cho, ôi em thích cảm giác này. Mát mẻ.
Hiếu cũng tháo áo khoác đưa cho trợ lý cầm giúp, anh rảnh tay làm cái khác.
"Sao tự nhiên nay song sáo vậy", Hiếu hỏi nhỏ, dù mắt vẫn nhìn led.
"Hả, là sao?"
"Thì hát ver của Kiều, công nhận cũng hợp phết", Hiếu khen, rồi cười hì hì.
"Thế á, lần sau cướp luôn, mong Kiều không đánh", Khang nói đùa như thật, Kiều mà nghe được thì lại chẳng 'đừng để mẹ nóng'.
"Câu đó hát sao nhỉ?"
"Hình như là....em muốn nắm tay anh lần cuối cùng~", Khang nghĩ Hiếu quên bài nên thật thà nhắc lắm.
"Hãy làm ngay đi~", hát xong, Hiếu lấy tay mình đan vào tay Khang, đứng khoảng cách gần như vậy, xác suất bị phát hiện là 0%, nhân lúc chỗ đứng rất tối, ánh đèn rọi không tới.
Khang ngại ngùng, dù miệng nói 'khùng hả, nhỡ bị phát hiện thì sao' nhưng tay vẫn có buông đâu, vẫn nắm tay Hiếu đấy thôi.
"Nắm nhiều lần, nắm suốt đời được không~", Hiếu ghẹo Khang, bởi lyrics nói chỉ nắm lần cuối cùng thôi, nhưng mà cái tình yêu của đôi gà bông này í, còn lâu mới kết thúc được.
"Không cho", Khang đanh đá, đòi rút tay ra, nhưng đâu có dễ, bàn tay này một khi đã bị nắm rồi, thì còn lâu mới thả ra nhé.
Phúc Hậu ở phía sau nổi hết da gà, cậu vậy mà bị cho ra rìa, sáng hơn cái bóng đèn cơ. Thế là Hậu nhắn tin về méc Kewtiie.
"Mày ơi, tụi nó cho tao ăn cơm chó"
"Thế à, để tao bay về sg, cho bọn nó ăn cơm chó lại nhé"
"Thôi khỏi, ở yên đó dùm, then”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me