LoveTruyen.Me

Oneshot Hopega Thuong Nhau Khi Minh Con Chua Cu

"Thạc nè, tranh thủ thương nhau đi khi mình còn chưa cũ !"

Em thường thì thầm với gã như thế khi nằm trong lòng để mặc gã ôm rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc em chỉ để hít hà chút ít hương bồ kết. Khởi của gã thích gội đầu bằng bồ kết đun sôi để nguội, để rồi sau khi gội bằng thứ nước đen xì lì đáng sợ đó, mái tóc của em lại vấn vít cái hương thơm dễ chịu và mộc mạc gã hằng tôn thờ. Doãn Khởi đã nhiều lần bảo gã như thế, rằng thương nhau đi, lúc cả hai còn chưa cũ. Cái chất cũ em nói đôi khi làm gã mù mờ, cũ ở đây là hết thương hay là đánh mất mãi mãi, theo cái nghĩa xúi quẩy mà dân gian hay gọi là "cái chết" ? Ừ thì cái tình yêu của hai đứa cũng nguy hiểm thật, Việt Nam vẫn còn chìm trong khói lửa chiến tranh không dứt, em là giao liên, gã là bộ đội, hai đứa yêu nhau trong quân ngũ, lại không phải giữa thời bình. Cái mối tình kì đời, thiệt kì đời khi ngày nào cũng phải thấy đối phương bán mạng cho đất nước, còn mình cũng không rõ được một phút sau có còn thở đều để nhìn người kia hay không. Vậy đó, nhưng mà yêu thì yêu thôi, tranh thủ lúc còn chưa bị lửa đạn chôn vùi, tìm cho mình một mảnh thương yêu đầu ấp tay gối, chí ít những đêm phơi sương giữa rừng hoang thế này, mấy tên đồng đội phải tức anh ách nhìn mình ôm người thương trong lòng để dỗ giấc. Đời lính mà, nhiều khi ngủ cũng không yên, có hôm đang say giấc thì địch nó tập kích bất ngờ, giữa đêm hôm khuya khoắt tiếng súng râm ran như pháo nổ, vậy là đi tong một đêm mặn nồng.
Khởi của gã nổi danh khắp chiến khu là giao liên đẹp nhất, mấy tiểu đội, trung đội lân cận còn biết đến cái danh "Ba Khởi", đã khéo léo, lanh lợi lại còn thanh tú vô cùng. Bởi vậy Hạo Thạc cứ được dịp ngẩng mặt lên trời, đón lấy cơn mưa đố kị từ mấy người đồng đội :

_ Thằng khỉ, ăn gì mà tốt số dữ vậy chèn ơi !

Gã chỉ cười không nói, ừ, em của gã là duy nhất, là tất cả đẹp đẽ, dịu dàng trong cuộc đời phủ lấp bởi khói lửa chiến tranh, tan tác đau thương của gã. Em là an yên, chỉ cần nơi nào có em, nơi đó tự khắc đối với gã trở thành chốn dừng chân cuối cùng. Người gã thương, em là tạo vật hoàn hảo nhất, đẹp đẽ nhất, để rồi Thượng Đế nhẫn tâm mang em đi xa gã mãi, mãi không về. Hay như cách em thường gọi "người đã cũ".
Một ngày hạ nóng như đổ lửa, từng trận bom không quân thả xuống mảnh đất gã yêu hệt như thác đổ. Mặt đất nóng rát và lỗ chỗ những cái hố sâu hoắm đen xì còn nhả khói, đất đá được dịp bay túi bụi, sau những tiếng nổ oành đinh tai nhức óc, mùi thuốc súng xộc thẳng vào mũi khiến Hạo Thạc như bị bủa vây bởi cảm giác váng đầu.

_ Anh Thạc, anh Thạc ! Tụi Tây nó xử bắn anh Khởi, nó đổ cho ảnh rải truyền đơn ở làng bên, vất xác ảnh nằm chỏng chơ giữa đường làng, người ta bu vô coi đông lắm !

Nghe tiếng thằng Quốc trong tổ giao liên vọng tới ở bên kia bờ ruộng, chân tay Hạo Thạc muốn rụng rời, chật vật dữ lắm mới chạy lên được cái gò đất cao cao, chỉ cần băng qua nó thôi, gã sẽ đến được đường tắt dẫn đến gốc đa đầu làng, nơi em của gã đang đợi gã với mái tóc thơm mùi bồ kết quen thuộc. Em ơi !
Gã hộc tốc chạy đến đó, như một kẻ điên, mà gã lúc đó có khác gì kẻ điên đâu, em là tất cả của gã, giờ nó giết em rồi, gã còn đầu óc đâu để lo là mình mê hay tỉnh.
Em của gã nằm đó, giữa nền đất lởm chởm đá cuội, áo sơ mi em yêu thích nhất bây giờ vấy máu tươi, đỏ một mảng, chói mắt lắm, tự nhiên gã thấy mắt mình cay. Hình dáng em cũng ngày càng mờ, không được, em ơi !
Em thoi thóp cố hít lấy từng ngụm không khí vào buồng phổi đau đớn, bỏng rát, nhìn gã tiến lại gần, giờ khắc ấy, em còn chả còn đủ sức để nói với gã lời cuối, chỉ có thể bất lực cảm nhận tay gã run run vuốt ve tóc em, vầng trán em rồi khuôn mặt em. Ôm em trong lòng, tim gã nát vụn, người thương vẫn ở đây, nhưng chẳng còn là dịu dàng của riêng gã nữa, em bỏ gã, về với đất, với trời, gieo mình hòa làm một với mảnh đất mà em dùng cả đời tận trung bảo vệ. Mảnh đất gã yêu nhất, em yêu nhất, nơi em có gã, nơi gã có em.
Một ngày nào đó trong tương lai, khi trời hửng nắng và Hạo Thạc đã ở tuổi tứ tuần. Đất nước đã sớm yên bình, chẳng còn tiếng súng hay những mảnh đạn lạc, gã vô thần đứng đó bên rặng đồi phủ lấp bởi bồ công anh, nơi mộ đá lạnh lẽo em an giấc, thu hết vào tầm mắt nét cười ngọt ngào duyên dáng trên di ảnh em vào lòng. Khẽ thở dài, mắt gã lại cay.
Ngày tóc xanh mình chẳng thương nhau được
Ngày tóc bạc chẳng còn người để thương...
~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me