Oneshot Hopekook Triangle Tam Giac Nhan Thuc
[Siebel Ellmaz]
Một tam giác nhận thức phải được tạo nên từ ba điểm nối khác nhau. Nhưng trong linh hồn tàn tạ của Jeon Jungkook lại chỉ tồn tại hai điểm nhỏ bé. Và đó cũng chính là hai nguồn cảm hứng duy nhất của cuộc đời cậu: hội họa và đua xe. Cậu là một họa sĩ tài năng sống với tâm hồn mục ruỗng, thối nát nhưng lại cố gắng tạo ra cho mình vỏ bọc hoàn hảo, đẹp đẽ. Một sự thật nực cười khi tất cả đám người đần độn, ngu dốt ở thế giới bên ngoài kia lại sùng bái và ngưỡng mộ thứ giả tạo đó. Cuộc sống nhàm chán không lối thoát ấy vẫn tiếp tục kéo dài từng ngày, giống như cách mà những sinh vật thấp kém tồn tại qua hàng triệu năm mà vẫn không thể kết thúc vòng đời luẩn quẩn ấy … Dưới sức nóng như ngọn lửa đang thiêu đốt da thịt ở Texas, chiếc xe Ford đời cũ vừa di chuyển, vừa phát ra âm thanh lọc xọc đầy khó chịu. Người ngồi trên xe dường như không hài lòng với thái độ đình công của nó, cậu đạp mạnh chân ga một cách tức giận. Ngay lập tức, chiếc xe phộc hết tốc lực về phía trước, nhưng chỉ vài giây sau, nó đã ì ạch chết máy. Jungkook mở cửa xe bước ra bên ngoài, nhiệt độ chênh lệch giữa hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa với sự mát mẻ trong xe quả thực khiến cậu phát điên. “Chó chết thật!” Kèm với tiếng chửi thề là một cú đá không thương tiếc vào phía thân xe. Chất lượng của nó hoàn toàn khác với lời mời chào của đám ma cô tại tiệm thuê xe. Chúng đã tâng bốc con xe cà tàng này lên tận đỉnh Everest, vậy mà mới chỉ ở cùng nhau ba ngày, nó đã lên thiên đường và bỏ mặc cậu lại khu hoang mạc không có lấy một bóng người. Nhưng cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho họ được, bởi chẳng có chiếc xe nào sẽ chịu nổi sự hành hạ điên cuồng của một kẻ thèm khát tốc độ như Jungkook. Đương nhiên, cậu bị mắc lừa dễ dàng như vậy đơn giản chỉ vì bản thân chẳng hề có chút hiểu biết gì về mấy thứ động cơ vật lý khó hiểu này. Việc duy nhất mà cậu biết chính là: vung tiền, lấy chìa khóa và phóng bạt mạng … Sau một hồi suy nghĩ, Jungkook quyết định quay lại nằm hưởng thụ chút hơi lạnh cuối cùng còn sót lại trong khoang xe. Với người bình thường, chắc chắn họ sẽ không bao giờ nghĩ đến ý tưởng kỳ quặc như vậy, tuy nhiên cậu thì hoàn toàn ngược lại. Càng rơi vào tình trạng hoảng loạn, cậu càng bộc lộ rõ tính cách bất cần đời của mình. Thay vì đứng chờ người tới cứu, Jungkook đã ngủ ngon lành trong chiếc xe bị phơi dưới sức nóng như thiêu đốt của vùng Texas khắc nghiệt. Đến khi tỉnh dậy, Jeon Jungkook cảm giác quần áo mình có thể vắt được ra nước. Thứ mồ hôi nhớp nháp, dấp dính phủ kín cơ thể. Có lẽ Jungkook nên cảm thấy may mắn vì mình không bị chết ngạt khi cố ngủ trong chiếc hộp sắt kín mít ấy. Bất chợt, Jungkook nhận ra một chiếc xe khác đang tiến lại gần phía mình. Ngay lập tức, toàn bộ linh hồn cậu gần như bị biểu tượng nổi bật của hãng xe hơi BMW hút cạn, cơ thể cậu run lên vì hưng phấn. Không thể nhầm được, chính là nó - chiếc xe mà cậu chỉ dám quan sát trong lần triển lãm cách đây một tháng. M760i xDriver - nữ thần kiêu hãnh của cuộc đời cậu! Bất chấp nguy hiểm, Jungkook lao ra chặn đầu xe. Đương nhiên, người ngồi bên trong cũng rất hợp tác, phanh xe sát tại mũi giày của cậu. Cửa kính xe hạ xuống, một bàn tay rám nắng, rắn chắc khẽ gẩy tàn thuốc xuống mặt đường. Khuôn mặt của người đó khuất sau chiếc kính râm lớn, nhưng nó lại càng tôn lên đường nét góc cạnh sắc nét của anh. “Please help me …” Ngay khi người đó tháo bỏ chiếc kính râm ấy ra, cậu gần như không tin vào mắt mình. Không ngờ ở vùng đất xa lạ, cậu lại có thể gặp được đồng hương của mình. Vẻ đẹp đặc trưng của người Hàn Quốc trên khuôn mặt Jung Hoseok đã khiến Jungkook đưa ra một quyết định táo bạo: chuyển sang nói tiếng Hàn. “Anh có thể cho tôi đi nhờ được không?” “Cậu ở đây bao lâu rồi? Không sợ bị chết cháy sao?” Giọng nói trầm ấm, quyến rũ của Jung Hoseok vang lên trong bầu không khí oi bức, ngột ngạt. Anh ta nói đúng! Cậu sắp chết cháy, nhưng không phải do hơi nóng mà vì sự hấp dẫn không thể chối từ của người đối diện. Từ lúc chiếc xe tuyệt vời kia lẫn chủ nhân của nó xuất hiện, tất cả đều vô cùng hoàn hảo và phù hợp với sở thích kỳ quặc của cậu. Nhưng anh lại đi một vòng quanh chiếc xe Ford tàn tạ, giống như định tìm cách để cứu sống nó. “Tôi tìm mọi cách rồi nhưng vẫn không được.” Cậu đang cố gắng ngăn cản hành động giúp đỡ của anh. Bàn tay của Jeon Jung Kook “vô tình” chạm nhẹ lên khung xe cứng cáp tuyệt đẹp ấy, ngay lập tức dọc sống lưng cậu như có một dòng điện chạy qua: tê dại và đầy phấn khích. “Nó chết hẳn rồi.” Chưa bao giờ cậu lại mong muốn được ngồi lên xe của một người lạ mặt đến vậy. Khao khát được ngồi trên chiếc xe xinh đẹp, kiêu kỳ ấy đang bùng nổ mãnh liệt trong cơ thể Jungkook. Ảo tưởng được chạm vào vô lăng và nhấn ga với tốc độ kinh hoàng dần lấp đầy tâm trí cậu. “Chỉ cần vào đến thành phố mà thôi, sau đó tôi sẽ xuống ngay.” “Tại sao tôi phải giúp cậu?” Vẻ xảo trá trong đôi mắt anh dần hiện rõ. Hai ngón tay thon dài cầm điếu thuốc đang cháy dở dí mạnh vào khung xe mới cứng của mình một cách không thương tiếc. Hành động này không khác nào một nhát dao đâm xuyên qua lớp da thịt, bẻ nát từng khúc xương trong lồng ngực rồi chạm vào quả tim đang đập liên hồi của cậu. Đây chính là cách mà anh đang kiểm tra lại phán đoán.“Đừng mà …” Jungkook thốt lên đầy đau đớn. Trong mắt cậu, việc anh cố tình phá hoại chiếc xe sang trọng ấy chính là một tội ác diệt chủng. Thứ mà cậu ngày đêm mơ tưởng lại đơn thuần chỉ là đồ chơi tiêu khiển của anh, thật không công bằng! Tất cả phản ứng của cậu đều không thể lọt qua ánh mắt của kẻ lõi đời như Jung Hoseok. Một kết luận đã được đưa ra: cậu ta là người cuồng xe hạng sang.“Đừng cái gì?” Anh lạnh nhạt hỏi lại.
“Đừng bỏ tôi lại đây …” Jungkook thì thầm. Phản ứng nhạy bén đến bất ngờ của cậu khiến Jung Hoseok không khỏi bật cười. Đương nhiên anh sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc một đồ chơi thú vị như vậy ở lại đây. Giữa thời tiết nóng bức của vùng hoang mạc Texas, lý trí của họ đã bị cám dỗ của đối phương hút chặt như hai đầu thanh nam châm, không thể tách ra nổi.Ngay cả khi đã được phép ngồi lên “nữ thần” của mình, Jeon Jungkook vẫn chưa hề thỏa mãn. Bản tính tham lam đột nhiên trội dậy vô cùng mạnh mẽ, khi con người ta có được một phần thì đương nhiên sẽ thèm khát một nửa còn lại. Nghĩ đến viễn cảnh được lái chiếc xe này theo cách mà đã hành hạ con Ford đời cổ kia suốt ba ngày trước còn khiến cậu hưng phấn hơn cả việc làm tình với một cô nàng nóng bỏng nào đó ở quán bar. “Cậu là dân nhập cư trái phép à?” Tông giọng trầm của Jung Hoseok cắt ngang dòng suy nghĩ ảo tưởng của ai kia. Cậu càng che giấu bao nhiêu, anh càng muốn lột phăng chiếc mặt nạ giả tạo đó bấy nhiêu. “Không, tôi mất hơn 40 ngàn để thuê nó ở Las Vegas. Dù sao cũng chỉ dự định đi chơi vài ngày nên tôi không kiểm tra xe trước.” Jungkook đã nói thật, chuyến đi lần này là ý định nhất thời khi cậu không thể kiếm nổi cho mình một chút hứng thú nào để vẽ. Ngay cả người quản lý cũng phát điên vì thái độ không hợp tác ấy. Sở thích quái đản này gần như giống hệt với người mẹ quá cố của cậu: lang thang khắp nơi để tìm nguồn cảm hứng. Thực ra, toàn bộ số tiền cậu mang theo đã bị nướng sạch trong sòng bạc tại Las Vegas, chỗ ít ỏi còn lại cũng chỉ đủ thuê xe và ăn uống cần thiết trong vòng năm ngày tiếp theo. Cho nên, cậu bắt buộc phải bám dính lấy anh chàng giàu đồng hương giàu có bên cạnh này.Jeon Jungkook nhận lấy chiếc khăn mỏng của Hoseok đưa cho, bàn tay mảnh khảnh lau đi lớp mồ hôi trên mặt. Khung ngực rắn chắc và xương quai xanh ẩn hiện sau phần cổ áo sơ mi bị mở phanh, cậu không hề biết rằng từng động tác của mình thật sự rất gợi tình, đồng thời khiến người đối diện không thể rời mắt. “Ra là vậy …” Jung Hoseok hời hợt đáp lại. Theo thói quen, anh lấy thêm một điếu thuốc đưa lên miệng. Mùi thuốc lá lẫn với mùi hạt cà phê tạo nên cảm giác vừa khó chịu, vừa khác lạ trong khoang xe sang trọng.“Để tôi giúp anh!” Cậu nhanh chóng ghé sát lại đối phương, dùng chiếc bật lửa Zippo bóng loáng châm lửa. Ai đó còn cố tình sượt qua phần cằm bóng nhẵn của anh, ánh mắt câu dẫn giống như một hành động khiêu khích giới hạn kiềm chế của Hoseok. Dục vọng tràn đầy trong đồng tử khiến tầm mắt của anh dần mất đi tiêu cự, hình ảnh của cậu đã chiếm trọn tất cả. Jung Hoseok thuần thục đánh tay lái về phía con đường mòn dẫn đến bãi rừng khô cằn, tốc độ táo bạo khiến Jungkook điên cuồng hưởng thụ. Ngay khi dừng xe, anh lao về phía cậu, lột bỏ lớp quần áo vướng víu giữa cả hai.
“Hóa ra cậu thích vậy.” Anh đắc ý cười, không nghĩ rằng cậu lại dễ dàng bị khuất phục đến thế. Những tưởng sẽ phải nhẫn nhịn tới khi trở về thành phố, nhưng cuối cùng anh lại phải giải quyết con thú nhỏ này ngay tại khu hoang mạc trơ trọi. “Không phải anh cũng vậy sao.” Đây là câu nói cuối cùng Jungkook còn nhớ được sau khi tỉnh lại ở khách sạn. Lý trí và cảm xúc của cậu bị từng cú nhấp thô bạo của Hoseok nhấn chìm trong vũng bùn dục vọng. Hàng nghìn tế bào kêu trong cơ thể đang kêu gào vì sung sướng, trong suốt quãng thời gian bị cấm dục với người đồng giới, lần đầu tiên cậu có cảm giác thỏa mãn đến như vậy. “Muốn tắm chung không?” Jungkook nói với người đang nằm lười biếng trong bồn tắm. Jung Hoseok không đáp lại mà chỉ chìa bàn tay đầy bọt ra mời gọi. Cơ thể đầy vết hôn ám, thâm tím của cậu chẳng khác nào một bằng chứng cho sự hoang dại, điên rồ mà bọn họ đã trải qua. “Buổi tối chúng ta sẽ làm gì?” “Quán rượu của đám cao bồi thì sao? Anh cũng chưa từng bao giờ được thử rượu của đám người đó.” Vẫn là nụ cười lạnh nhạt ấy. Cả anh và cậu đều vô cùng hài lòng về đối phương. Một con người có lối sống phóng khoáng tại đất nước không hề có chút gò bó về nguyên tắc và luật lệ. Một chiếc vỏ rỗng đang mải miết đi tìm điểm nối hoàn chỉnh cuối cùng của cuộc đời mình. Bọn họ đang giúp nhau thực hiện chuyến đi hoang đường nhất mà cả hai đang khao khát có được … Tiếng nhạc điện tử pha lẫn phong cách Folk đương đại khiến toàn bộ không gian của quán bar chìm ngập trong vẻ ma mị, Jungkook mơ màng ngồi ngắm nhìn bức tranh vẽ khu Chinatown sầm uất bằng than chì trên bức tường đối diện rồi bình luận. “Trên lý thuyết, hầu hết những người theo trừu tượng đều là kẻ phản bội lại trường phái lập thể. Nhưng thực tế, vẫn có người cố gắng dung hòa chúng để khiến bản thân mình trong sạch trước sự đối nghịch ấy.” Chẳng ai hiểu được ý nghĩa câu nói của cậu, ngay cả người bên cạnh cũng chỉ lặng lẽ cười nhạt. Dường như anh không thích Jungkook trong bộ dạng nghiêm túc như vậy, những gì anh muốn đơn thuần chỉ là một bạn tình sa đọa và điên cuồng chấp nhận mọi đòi hỏi từ mình. Bọn họ vốn dĩ không cần biết thân phận thực sự của nhau, một khi chuyến đi tạm bợ này kết thúc, tất cả các mối ràng buộc đều trở nên cần thiết.Jung Hoseok đổ một chút bột trắng - thứ mà người phục vụ đã cố mời chào họ vào ly rượu màu hổ phách rồi đưa sát đến miệng cậu. “Hàng hiếm đấy, uống đi.” Đôi mắt anh liếc qua đôi môi căng mọng của cậu, bất chợt cảnh tượng cậu cắn chặt môi theo từng nhịp đẩy hông của anh trong nhà tắm hiện rõ đến từng chi tiết. Hệ thần kinh giao cảm như được bơm đầy adrenaline khiến cảm giác kích thích tràn ngập yết hầu, Hoseok vuốt ve từng cơ bắp rắn chắc của cậu, lòng bàn tay cảm nhận rõ được thân nhiệt nóng bỏng của người phía trước. “Đã bao lâu rồi anh không làm tình vậy?” Câu hỏi thẳng thắn của Jungkook khiến anh không nhịn được mà cười phá lên. Nếu như anh nói với cậu rằng cách đây mấy ngày, mình vừa sa thải anh chàng thư ký vì bộ dạng cá chết trên giường thì có lẽ sẽ làm cậu hoảng sợ mất. “Cũng giống em mà thôi. Ngay từ khi gặp nhau, anh đã biết chúng ta là đồng loại rồi.” Phải nói từ tính cách, suy nghĩ cho đến bản năng hành động của bọn họ đều rất cực kỳ giống nhau. Theo triết học Hy Lạp, trong bảy tỷ người trên thế giới, việc trùng khớp tam giác ý thức là điều vô cùng kỳ diệu. Jungkook lắc đầu phản bác, cậu lại hoàn toàn không muốn nghĩ như vậy. Len lỏi qua từng tầng nhận thức đang bị chất kích thích nổi tiếng của bang Texas chi phối, một ý nghĩ mơ hồ dần hiện lên: Liệu anh có phải là điểm kết nối còn lại của cậu hay không? Jeon Jungkook lảo đảo từ phía nhà vệ sinh đi ra, cả cơ thể cậu trở nên tê dại vì hưng phấn. Đó chính là lý do vì sao tất cả những người đang có mặt trong quán bar này đều điên loạn nhảy múa dưới ánh đèn chùm nhấp nháy khó chịu kia. Chất kích thích trong rượu và âm nhạc gợi tình, tất cả đang tạo ra một thiên đường dục vọng cho những kẻ đang khao khát được giải phóng bản thân. Dù tầm nhìn bị hạn chế bởi thứ ánh sáng yếu ớt, nhưng Jungkook vẫn dễ dàng tìm ra thân ảnh quen thuộc đang đứng giữa sàn nhảy, bên cạnh anh còn xuất hiện một cô nàng da màu nóng bỏng đang ra sức thu hút sự chú ý bằng cách dí sát bộ ngực đáng ngưỡng mộ vào tấm lưng rắn chắc kia. Đương nhiên, anh cũng nhiệt tình đáp lại sự mời gọi miễn phí đó. Từng động tác của Jung Hoseok khi nhảy đều chạm vào vòng ba căng tròn được chiếc váy ngắn bó sát ôm chặt lấy. Bất chợt, một lực kéo mạnh mẽ đã tách hai con người đang quấn chặt lấy nhau như những chiếc quần áo bị máy giặt vắt kiệt ở công đoạn cuối cùng. “Thằng chó! Sao mày dám động vào con ghẹ của tao?” Giọng nói ồm ồm của một gã đầu gấu bặm trợn người Mỹ vang lên. Cơ thể đầy những vết sẹo lớn nhỏ, hình xăm thanh kiếm Samurai trên cổ đã nói rõ thân phận của hắn. Thực trùng hợp khi lúc đó DJ trong quán đã dừng nhạc để chuyển sang chiếc thể loại khác, do vậy đám người xung quanh đều tỏ ra phấn khích và tò mò giữa cuộc đối đầu chẳng cân sức giữa một bên là anh chàng thư sinh châu Á yếu đuối và một tên người Mỹ khổng lồ to xác.
“ĐM, mày chán sống rồi đúng không?” Hắn còn nắm lấy cổ áo sơ mi đắt tiền của Hoseok, rồi ném anh về phía sau như một cách dằn mặt đối thủ. Rầm! Tuy phải chịu cú đánh trời giáng ấy nhưng vẻ mê man trên gương mặt Jung Hoseok vẫn không hề mất đi. Có lẽ sau khi Jungkook rời đi, anh đã tự thưởng cho mình thêm vài thìa bột trắng khác. Oh … Tiếng hò hét, chế nhạo từ phía đám đông vang lên. Đến ngay cả một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng đoán được kết quả của trận đấu này. Cố gắng lờ đi cơn đau nhức đang thấm dần vào từng mạch máu mình, anh xiêu vẹo đứng dậy rồi nhổ một bãi nước bọt có lẫn máu tanh lên sàn. Vốn dĩ đã định bỏ đi cùng cô bạn gái nóng bỏng của mình, nhưng hành động khiêu khích của của Hoseok đã khiến tên khổng lồ hăng máu. Ngay khi lúc hắn tính lao vào giã nát đối phương bằng những cú đấm thép của mình thì … RẦM! Cả cơ thể to béo đổ ập xuống sàn đất. Tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên trong không gian tĩnh lặng. Máu tươi chảy xối cả từ phần gáy đầy ngấn mỡ của tên khổng lồ, xung quanh vẫn còn những mảnh vụn nhọn hoắt đang găm vào lớp da thịt béo nục nịch. Giọng nói bình thản của Jeon Jungkook vang lên: “Còn mày cũng nên nhớ, anh ta là con ghẹ của tao!”Cả quán rượu náo loạn vì sự chuyển biến bất ngờ của cuộc đấu, không ai ngờ đến một cậu nhóc với khuôn mặt ngây thơ đến mức vô tội lại dám làm ra hành động nguy hiểm ấy. Sau cơn choáng váng, tên gầu gấu lẩm bẩm chửi thề rồi bò dậy để phản công. Nhưng rất tiếc, chiếc ghế dài trên tay Jungkook lại nện xuống một cú khác thẳng vào đỉnh đầu. Đối lập với chính sự ngây thơ trong sáng ấy là hành động bạo lực dã man không hề thương tiếc đối thủ, thậm chí đến một cái chớp mắt cũng không hề có. Cả cơ thể to lớn, lực lưỡng đổ rầm xuống đất một lần nữa, lần này có lẽ hắn đã thực sự bất tỉnh. Tiếng gào hét của đám đông xuyên thẳng đến màng nhĩ đang ù đi của Jung Hoseok. Bọn họ đang sung sướng phát điên vì máu tươi, tàn bạo và sự đối lập mãnh liệt từ cậu nhóc người châu Á kia, còn anh thì chìm đắm trong khát vọng được chinh phục con người đầy mâu thuẫn ấy. Dáng vẻ hiện tại của Jungkook hoàn toàn khác với hình ảnh yếu ớt của cậu khi cùng anh chìm đắm trong dục vọng. Có lẽ anh cần thêm thời gian để tìm hiểu thêm về con người cậu - một họa sĩ đa tài nhưng bệnh hoạn. Cả hai nhanh chóng rời khỏi quán rượu loạn lạc ấy. Khi về đến phòng khách sạn, Jung Hoseok không ngừng bắt cậu thỏa mãn bản thân mình theo những tư thế kỳ quặc khác nhau. Đúng như anh đã nghĩ, Jungkook thích hợp với kiểu làm tình bạo lực hơn là truyền thống đơn giản. Càng đau đớn, cậu càng cảm thấy sung sướng, những đợt khoái cảm dâng trào liên tiếp khiến cơ thể cậu co rút. Từng khớp xương ở bàn chân và ngón tay trở nên tê dại rồi co quắp thành hình dáng kỳ dị … Cảm giác sung sướng bất tận tràn ngập căn phòng, Jungkook cắn mạnh vào bả vai anh như một cách đánh dấu ký hiệu riêng của mình. Bọn họ lại tiếp tục triền miên thác loạn … Gió nóng liên tục táp vào hai cửa kính xe đã bị hạ xuống, tiếng nhạc ầm ĩ trong xe đang gây cản trở cuộc điện thoại giữa Jeon Jungkook và người quản lý. “My godness, cuối cùng cậu cũng đã mở máy rồi! Ông nội của tôi ơi, cậu có biết tôi lo thế nào không? Đám người ở bên nhà tổ chức liên tục khủng bố điện thoại của tôi, họ sợ cậu không về kịp triển lãm lần này …” Jungkook mở loa ngoài rồi ném chiếc điện thoại lên ghế phụ, chưa bao giờ cậu có đủ kiên nhẫn để nghe hết mấy lời cằn nhằn vô vị đó của anh ta. Chiếc điện thoại nằm đè lên bức tranh xinh đẹp mà cậu đã lấy trong lúc hỗn loạn tại quán bar đêm qua. Ở góc trái của nó hiện rõ ký hiệu “JK” quen thuộc, không nghĩ đến rằng nó lại lưu lạc đến tận quốc gia xa xôi này. Cậu vẫn tiếp tục giữ chân ga, mặc cho đoạn đường phía trước bị cát bụi bao phủ mù mịt. Tốc độ của chiếc xe đang đạt đến giới hạn cực đại, thật sự nó đã không phụ lòng mong đợi của cậu. “Tôi sắp đến sân bay rồi, anh ra luôn sảnh chờ đi.” Jeon Jungkook vừa nói, vừa cố gắng tận hưởng chút thời gian cuối cùng khi được ngồi cạnh nữ hoàng của cuộc đời mình. Nhớ lại người nào đó vẫn đang ngủ say tại khách sạn, rồi nhìn chiếc xe mà cậu đã cố gắng chôm được. Quả là một món hời lớn! Người quản lý không ngừng ép buộc, cưỡng chế Jungkook vào trong đại sảnh để làm thủ tục nhập cảnh. Anh ta nhận ra được sự lưu luyến, day dứt của cậu khi phải bỏ lại chiếc xe yêu quý ấy. Chuyến bay về Hàn Quốc của họ sẽ cất cánh trong vòng một tiếng nữa, do dậy anh ta cần đảm bảo chắc chắn cậu sẽ không bất chợt đổi ý. “Về Hàn Quốc mua cũng được mà, cậu chỉ cần bán mấy bức của bà Lynie …” Trước cái liếc xéo đầy mãnh liệt của Jungkook, người quản lý tự giác im bặt. Anh ta quên mất khi nhắc đến điều cấm kỵ của cậu. “Tôi sai rồi … đừng giận nữa. Yên tâm đi, tôi sẽ dặn dò kỹ bọn họ mang xe về lại khách sạn mà.” Anh ta cố gắng làm dịu không khí ngượng ngập giữa hai người mà không hề biết tâm trí của Jungkook đã không còn ở cơ thể nữa …Ngày kết thúc triển lãm, mấy lão già bên Hiệp hội mỹ thuật liên tục chuốc rượu Jeon Jungkook với lý do chúc mừng lần tổ chức thành công vang dội này. Đặc biệt khi cậu lại mang theo năm tác phẩm mới nhất của mình đến và được giới chuyên môn đánh giá rất cao, họ nói rằng cậu đã thoát được khỏi chiếc bóng của người mẹ nổi tiếng ấy.“Tôi đang rất tò mò về giá của mấy bức tranh đó đây. Cậu định để lại hay mang đấu giá vậy?” Người đàn ông lớn tuổi người Mỹ dùng chút tiếng Hàn bập bẹ của mình để hỏi. Tuy nhiên, cậu không hề đáp lại. Jungkook đang cố vịn vào cái cớ say xỉn của mình để không phải nói chuyện với bọn họ, tất nhiên sẽ không ai dám bắt bẻ chuyện đó. Đã một tháng trôi qua kể từ sau chuyến đi ấy, cậu vẫn không nhận được kết quả mà mình mong muốn. Nụ cười thất bại của cậu đã bị ly rượu vang đỏ sẫm như máu che khuất. Bất chợt, cửa phòng bao bật mở. Một người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm của hãng Hugo Boss xuất hiện, khuôn mặt của anh ta bị che khuất bởi chiếc kính râm quen thuộc. Ngay lúc đó, cách phát âm tiếng Hàn kỳ quặc của ông già ngồi bên cạnh vang lên.
“JK à, kia là nhà tài trợ mới bên Mỹ mà tôi muốn giới thiệu cho cậu đó. Anh ấy là Jung Hoseok, hai người mau làm quen đi.” Mặc cho ông ta vẫy tay ra hiệu đến gần, người đàn ông đó vẫn đứng phía xa, nụ cười xảo trá dần hiện rõ trên khuôn mắt góc cạnh hoàn mỹ. Tâm trạng Jungkook đột ngột thay đổi khi nhìn thấy Jung Hoseok, sự hưng phấn trong cơ thể đang tàn phá từng tế bào cảm xúc của cậu. Cảm giác khô nóng tràn ngập thanh quản, cậu gần như chắc chắn anh cũng đang có suy nghĩ giống mình.Từ tác phẩm đầu tiên khi cậu mới bắt đầu con đường hội họa, cho đến giấy tờ thuê xe … tất cả đều là mồi câu mà cậu đã ném lại. Thực may mắn, con cá mập ấy cuối cùng đã cắn câu. Sự xuất hiện của Jung Hoseok đã lấp đầy dục vọng tội lỗi và tâm hồn trống rỗng của cậu. Anh là điểm nối cuối cùng giúp tam giác nhận thức khiếm khuyết ấy được hoàn thiện.
END
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me