Oneshot Joeji K Nha La Noi Co Em
Author: SócDisclaimer: Tui cũng ước nhân vật thuộc về tui :(Rating: [K] (luôn là [K] =))))))Pairings: JoeJi aka ChunJoeCategory: GeneralStatus: FinishedĐôi lời tự bạch:Xin chào, mình đã trở lại và vẫn không lợi hại hơn là bao =))) Như đã hứa trong "Light", mình tính ra một cái oneshot HE hường phấn để bù cho mọi người cái kết của fic, nhưng cái oneshot đấy thì mình lại chưa viết xong dù đã lên ý tưởng hết rồi. Tự dưng hôm bữa có nghĩ ra cái này, cũng không phải hường phấn lắm, nhưng yên tâm là HE nhé, không như "Mistletoe" đâu mà sợ =)))) À mà đọc cái tên oneshot chắc cũng hiểu luôn được cái kết rồi phải hơm =))) Dù sao đọc rồi cũng nhớ để lại comment cho mình nhé. Các cậu chỉ đọc mà không comment làm mình buồn lắm đấy, ngỡ như kiểu fic viết chán đọc xong không muốn bình luận chi ấy =)))))-----------------------------Ngày tiễn anh ra sân bay, cậu không khóc. Sân bay vẫn náo nhiệt như thường ngày, mà giờ đây hai con người cảm thấy sao nó yên tĩnh đến lạ. Anh nhìn cậu. ChanHee môi cắn chặt, cậu quyết sẽ không để anh thấy bất cứ giọt nước mắt nào rơi trước khi bước chân ra khỏi đất nước này. Còn 10 phút nữa. 10 phút ngắn ngủi nữa thôi, rồi anh và cậu sẽ cách nhau đến nửa trái đất. ByungHun đứng như chôn chân ngay trước mặt cậu, muốn bước quay đi mà không nỡ.- Còn 10 phút thôi. Anh đi đi kẻo muộn. Sang bên đó, phải biết tự chăm sóc mình nghe chưa. Học hành cho tử tế, cẩn thận. Nếu nhớ em quá thì hẵng gọi nhé. Tuyệt đối không được sao nhãng việc học. Nhưng sang đấy, có nhiều bạn mới rồi, đừng quên em nhé.ChanHee nhẹ nhàng nói, tay chỉnh lại khăn và áo choàng cho ByungHun. Ánh mắt anh vẫn không rời khuôn mặt nhỏ của cậu dù chỉ một giây.- Anh định nhìn thủng mặt em à? Đi nhanh lên.ChanHee đẩy ByungHun, cười gượng. Anh nhìn cậu, rồi lặng lẽ cầm vali, xoay người lại và bước. Một bước.....Hai bước....Anh đặt túi xuống, chạy lại ôm lấy cậu, coi như là lần cuối. - Anh đi rồi, ở nhà nhớ ngoan, đừng để ai bắt nạt, cũng đừng một mình chịu khổ. Có gì phải nói với anh, biết chưa? Sau này không còn ai chăm sóc cho em nữa. Là anh vô dụng, không thể bên em, bảo vệ em...- Nói linh tinh. Anh còn sự nghiệp phía trước. Anh được học bổng mà lại ở Hàn Quốc vì em, không phải là em xấu xa cản đường học tập của anh sao. Em biết tự lo cho bản thân mình. Chỉ cần anh đừng quên em là được.ChanHee gỡ mình ra khỏi vòng tay siết chặt của ByungHun, nhìn anh mà cười. Nhón chân, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn. Một nụ hôn dài.....-----------------------------ChanHee và ByungHun quen nhau từ cuối năm cấp ba. Bố mẹ mất từ khi còn nhỏ, ChanHee sống trong một cô nhi viện ở ven thành phố. ByungHun tuy nhà có khá giả hơn nhưng bố mẹ cũng đã ly dị, mỗi người một hướng. Nhẫn tâm hơn là cả hai con người ấy, không ai chịu nhận anh làm con mình. Bố mẹ sinh ra anh, chắc cũng là bất đắc dĩ, cũng là một phút nông nổi của cuộc đời. Năm lên 5 tuổi, anh bị bỏ rơi như thế. Từ một cậu nhóc bé tý tẹo teo, ByungHun vật lộn với cuộc sống ngoài xã hội, nơi khiến anh nhận ra thế giới tăm tối biết bao nhiêu. Để tồn tại, anh đã thử mọi cách, làm đủ mọi nghề. Thăng trầm cuộc sống khiến ByungHun nhận ra cuộc đời anh ý nghĩa biết nhường nào. Ý định tự vẫn từ lâu đã dập tắt. Dần dần, ByungHun từ hai bàn tay trắng, từ một thằng nhóc bị ruồng rẫy, nay có thể tự chi trả cuộc sống của bản thân. Tuy không phải thành đạt gì, nhưng anh cũng tự thuê cho mình một căn nhà nho nhỏ trong trung tâm thành phố.ByungHun và ChanHee gặp nhau trong chuyến đi tình nguyện tới làng của trẻ em khuyết tật ngoại ô thành phố. Đem lòng cảm mến nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai con người đã vượt qua biết bao khó khăn cùng sự kì thị rèm pha của xã hội, một mực công khai hứa hẹn sẽ bên nhau mãi mãi.ByungHun học rất giỏi, tuy có hơi lạnh lùng nhưng thực chất tâm tính rất tốt. Thực chất, ByungHun rất khó gần. Ngay lần đầu gặp nhau, anh đã trưng ngay cái vỏ bọc đó đối với ChanHee. Nhưng cái tính trẻ con hay nói, lại nhí nhảnh năng nổ của ChanHee, rốt cuộc có lạnh cỡ băng cũng đầu hàng với cậu. ChanHee liên tục làm quen, hỏi chuyện, có khi là tự nói một mình. Anh thì chẳng đáp, chỉ lặng lẽ nghe cậu nói. Sau một ngày bị tra tấn đầu óc, tai anh từ lúc nào cứ văng vẳng tiếng nói của cậu cùng khuôn mặt nhỏ xinh. Tối đến, nằm vắt tay lên trán, nhớ cái miệng nho nhỏ cứ hoạt động không ngừng nghỉ của cậu, thi thoảng làm mặt mếu, hờn dỗi vì anh chẳng đáp lại của ChanHee, ByungHun không khỏi bật cười."Quả là một cậu nhóc đáng yêu."----------------------------- ByungHun gạ ChanHee về nhà mình ở, để anh tiện chăm sóc cho cậu, nhưng ai đó nào có chịu nghe, lắc đầu quầy quậy trước đề nghị của anh. Gặp và yêu được ByungHun, ChanHee cho đây quả là thứ quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã dành tặng cho cậu. Cậu không muốn tự dưng lại để anh phải lo lắng thêm nữa. 18 tuổi, vừa đỗ đại học, ChanHee không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho bất cứ ai. Cậu cũng đang tính sẽ chuyển qua ở kí túc xá của trường, vừa thuận tiện trong việc đi lại mà lại không bị mang tiếng 18 tuổi đầu vẫn còn ăn bám ở không các sơ. Chi phí cho cuộc sống nội đô cũng đã được cậu chuẩn bị sẵn. Dù gì cậu cũng đã có việc làm thêm. So với điều kiện của bản thân, ChanHee vẫn luôn coi mình là hạnh phúc hơn cả. Cậu dù sao vẫn có các sơ, có lũ nhỏ. Còn anh thì chẳng có ai, lo cho một thân cũng đã đủ mệt, hà cớ cậu bắt anh lo thêm cả cho cậu. Hai người sống chung, chắc chắn chi phí sẽ tăng lên gấp bội. Cho dù ByungHun nói chẳng sao, anh tự lo được, nhưng ChanHee không thích. - Em ở đây ăn bám các sơ hoài đó – ByungHun nhéo hai cái má phúng phính của ChanHee- Làm gì có! Em ở đây cũng chăm nom, dọn dẹp, chơi với lũ nhóc mà – ChanHee cãi lại- Về với anh, chăm nom cho anh, dọn dẹp nhà cửa cho anh. Đâu phải anh cho em ở không công. Đó cũng gọi là phí mà.- Không chịu! Kì lắm, em ở đây quen rồi. Với lại sắp tới em sẽ chuyển chỗ ở nha, không ở không với các sơ nữa. Em cũng có việc làm thêm rồi mà.Nói thế nào, ChanHee cũng không chịu nghe. Cậu thích cái không khí trong lành ở đây, mọi người cũng đều rất tốt. Không thể mềm mỏng thuyết phục cái tên cứng đầu này, lại không thể lắng lại cái nỗi nhớ cậu mỗi phút giây, bất quá, ByungHun đành dùng biện pháp mạnh với cậu. Xin phép các sơ xong xuôi, anh tự ý lấy vali của cậu, quăng lên xe. Lấy được đồ đạc của ChanHee là cả một kế hoạch to lớn mà ByungHun đã lập sẵn. Sau khi tâm tình được thổ lộ với các sơ, nhận lại cái gật đầu đồng ý đầy trìu mến, anh bắt đầu lên phương án bắt ChanHee về nhà. Lũ nhóc trong cô nhi viện, vì được anh hối lộ cho hai ba túi kẹo, mà cái gì cũng làm. Sang tháng là ChanHee sẽ rời đi, nên đồ đạc của cậu cũng được sắp sẵn ra vali, chỉ cần đi là xách thôi. Lợi dụng lúc ChanHee đang nghỉ trưa, chúng nó lôi hai cái vali đã được xếp sẵn, nhẹ nhàng mang đặt trước cửa chờ ByungHun đến lấy. Tại sao ChanHee lại không biết? Cái này quá dễ. Chàng trai của chúng ta thuộc dạng ngủ sâu, làm trời làm đất có khi cậu cũng chẳng biết. Núi Thái Sơn có đổ trước mặt cũng chưa chắc ChanHee đã tỉnh. Lũ nhóc ranh mãnh mới lợi dụng điểm yếu này của cậu, lần nào ChanHee ngủ cũng đè cậu ra mà vẽ, mà nghịch và tất nhiên nạn nhân thì mảy may không biết gì, lúc tỉnh lại chỉ biết quát tháo lũ nhỏ. (Au: đừng ai thắc mắc vụ ngủ như chết nhé =)))) không phải bịa đâu, mình lấy từ mình ra luôn đấy. Mẹ mình bảo lúc mình ngủ, có tát cũng không biết, tuyệt nhiên không thấy đau :v)Lúc ChanHee tỉnh dậy, đã thấy mình đang yên vị trên một chiếc giường nhỏ nhưng thật êm, bên cạnh là con người vốn quá đỗi quen thuộc với cậu, hơi thở đều, mắt nhắm chặt. ChanHee ban đầu vẫn chưa nhận thức được sự thay đổi không gian vốn có, vẫn đang mơ màng tưởng chừng mình vẫn ở trong cô nhi viện. Đến lúc nhận ra khung cảnh khác lạ xung quanh, cậu mới dụi dụi mắt, mở to kinh ngạc nhìn căn phòng lạ hoắc. - LEE BYUNG HUN!!!!!!ChanHee hét toáng lên, làm con người đang yên vị say giấc nồng bất giác bật dậy.- Sao thế? Có chuyện gì? Em làm sao à?ChanHee nhìn ByungHun, ánh mắt ánh lên nét sợ sệt pha lẫn tức giận.- Tại sao em lại ở đây? Đây là đâu? Em muốn về cô nhi viện. Sao anh lại bắt cóc em? Em mách các sơ đó!!!!- Kệ em! Ai kêu em cứng đầu, không chịu nghe lời anh gì hết, bất quá anh bắt cóc em về luôn.- Không chịu, anh là đồ xấu xa. Sang tháng là em chuyển qua kí túc xá rồi. Em cũng đã có việc làm rồi. Anh lo cho cái thân anh trước đi.- Em mà trốn về là anh.....tuyệt thực.- A, không được, tuyệt đối không được. Phải ăn nhiều vào. Anh nhìn gầy hơn cả em nữa kìa.- Chẳng qua là em mũm mĩm, chứ anh không béo.ByungHun buông lời trêu chọc cậu, khiến cậu bỗng chốc đỏ mặt vì tức.- Không nói với anh nữa. - Ngoan ngoãn ở đây phục vụ anh, biết chưa? Kí túc xá, anh đã hủy đăng ký của em rồi, có rời cũng không có chỗ mà về đâu a.ChanHee đờ người. Cái tên xấu xa này! Lăn lộn ngoài xã hội ngần ấy năm, anh đương nhiên thủ đoạn hơn cậu. Nếu không vì lo con người kia tuyệt thực thật, cậu nhất quyết sẽ chống đối.Ném cho ByungHun một cái lườm, ChanHee tiến đến chỗ vali, bắt đầu gỡ đồ đạc ra. Cuộc sống mói của cậu sẽ bắt đầu ở đây!----------------------------- Ngày ngày ByungHun chở ChanHee đến trường. Ban đầu cậu không chịu, nói muốn đi xe buýt mà anh thì nhất quyết không đồng ý. Tàu điện ngầm ChanHee cũng không được đi nữa. Anh bảo mấy cái đó nguy hiểm, cần gì thì bảo, anh sẽ lấy xe đưa cậu đi. ChanHee thì cứ cố gắng hạn chế tối đa việc nhờ vả. Anh cũng đi học, cũng đi làm như cậu cơ mà. ByungHun cứ ra sức bao bọc ChanHee, cơ bản là thế giới này quá đen tối và nguy hiểm đối với một cậu nhóc mới 18. Dần rồi cũng thành quen, sau này ChanHee cũng trơ mặt với cái kiểu bảo vệ và chăm sóc của ByungHun rồi.ChanHee lên năm ba thì biết chuyện ByungHun được học bổng cao học ở Mỹ. Ban đầu anh giấu tiệt, tuyệt nhiên không có ý định vì nó mà bỏ cậu lại. ChanHee vô tình bắt gặp giấy báo trong lúc dọn dẹp, mang đi hỏi ByungHun. Anh cũng không ngần ngại mà trả lời cậu tỉnh bơ, kết quả bị ChanHee mắng cho một trận té tát, rồi dỗi anh mấy ngày không thèm nói chuyện, chỉ khổ cho anh bày mưu tính kế khiến cậu hạ hoả. ChanHee một mực bắt ByungHun theo học, nếu không, cậu sẽ bỏ trường bỏ lớp, trốn về cô nhi viện, không gặp anh nữa. - Anh không nhận học bổng, em từ mặt anh luôn đó.ChanHee hét to, đập cái giấy báo bị ByungHun vò nhăn nhúm mấy hôm trước xuống bàn trước mặt, vẻ mặt rất nghiêm túc. ByungHun như sắp chết đến nơi, mặt nhăn mày nhó nhìn ChanHee mà lắc đầu quầy quậy.- Anh ở Hàn với em. Để em một mình, anh thực chất không yên tâm.- Em lớn rồi, sắp ra trường rồi, đừng coi em là con nít nữa. Em tự lo cho mình được.- Với anh, em mãi là tiểu mỹ thụ đáng yêu.ByungHun ôm lấy cái má đang phồng lên, hôn nhẹ lên đôi môi đang chu về phía mình, rồi kéo con người đang nhăn nhó kia vào lòng.- Anh chỉ sợ không ai chăm sóc em. Bảo bối của anh là để yêu thương cơ mà. - Em lớn rồi..... - ChanHee nhỏ giọng - Em cũng đã có thể đi làm kiếm tiền. Anh đừng lo lắng nhé.- Anh chỉ muốn ở bên em suốt đời thôi.- Nếu anh không học thạc sĩ rồi ra trường cho tử tế, em sẽ đi kiếm người khác giỏi hơn anh đấy.- Vậy anh phải học tốt để không sợ bị mất vợ sao?- Đúng rồi! Em phải cưới ai đó thật giỏi chứ. Em là ai nào?- Là ChanHee ngốc nhưng dễ thương của anh.ByungHun xoa nhẹ mái tóc nâu của ChanHee, mỉm cười.----------------------------- Đêm trước hôm ByungHun lên đường, anh và cậu đã tâm sự rất nhiều. ChanHee muốn anh mang tâm trạng vui vẻ mà rời khỏi đây, nên cả tối cái miệng nhỏ xinh cứ liên tục hoạt động. Tuyệt nhiên cậu không để lộ bất cứ nỗi buồn nào, nụ cười bao giờ cũng thường trực trên khuôn mặt. ByungHun biết cậu buồn nhiều lắm, nhưng cũng chỉ biết ôm cậu vào lòng mà vỗ về.ChanHee đã tự hứa sẽ không khóc mà, cậu sẽ mạnh mẽ, phải để ByungHun thấy rằng cậu đã lớn, có thể tự lo cho bản thân mà không cần anh ở bên cạnh. Cậu không muốn anh vì cậu mà vấn vương nơi đây, vì cậu mà không thể chuyên tâm học hành. ----------------------------- ChanHee đứng im một lúc, đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng quen thuộc. Trước khi bước qua cánh cửa, anh vẫn ngoái lại nhìn cậu một lần, như thể để in dấu mãi hình ảnh người con trai mà anh đem lòng yêu thương. ChanHee vẫy vẫy, rồi ra dấu kêu anh đi nhanh kẻo muộn, rồi xị mặt như thể nếu anh không đi cậu sẽ giận. ByungHun bật cười trước sự đáng yêu của cậu. Gửi cho ChanHee một nụ hôn gió, ByungHun cũng vẫy tay rồi bước qua phòng chờ. Tới lúc hình ảnh ấy khuất dần khỏi tầm mắt, ChanHee mới ngồi thụm xuống, khóc như một đứa trẻ vừa mới bị người ta cướp lấy thứ quan trọng của nó. Khóc nức nở giữa sân bay thì xấu hổ lắm, nhưng như thể cảm xúc bị dồn nén bấy lâu, giờ mới có cơ hội để giải tỏa, nên nước mắt cứ thế lăn dài mà không sao kiềm chế được.Cả ngày hôm đấy, ChanHee chẳng ăn uống được gì, cứ nhớ đến anh là lại khóc. Khóc nhiều, cơ thể lại không được nạp năng lượng nên trông cậu cứ rũ hết cả người. Tối đến cũng vì nhớ anh mà khóc, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, theo thói quen nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc, cậu cảm thấy cái gì đó hụt hẫng lắm. Cả cơ thể mềm như sợi bún, từ lúc ở sân bay về, cậu không thể bỏ vào miệng bất cứ thứ gì. Xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, ChanHee lững thững bước về phía phòng tắm. Soi bản thân trong gương, cậu đến tá hỏa. Đôi mắt xưng húp, khuôn mặt nhỏ xinh đã hóp lại từ lúc nào, trông tàn tạ đến nỗi chính cậu cũng thấy bất ngờ. "Không được! Đã hứa là sẽ tự chăm sóc bản thân thật ổn rồi cơ mà. Lee Chan Hee, phải sống tốt chờ ngày ByungHun về."Vệ sinh cá nhân xong xuôi, ChanHee xuống nhà, tự mình chuẩn bị đồ ăn sáng. Vài lát bánh mì với cốc sữa là thực đơn cho buổi sáng đầu tiên không có anh bên cạnh. Bình thường, ByungHun luôn là người tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, lúc nào cũng nấu rât nhiều. Anh bảo cậu phải ăn thật nhiều, phải đủ dinh dưỡng mới được. Nhắc rồi, trong lòng ChanHee lại dấy lên nỗi nhớ anh.Thả người xuống ghế sô pha ngoài phòng khách, cậu bắt đầu bật tivi. Xuất hiện trước mặt cậu là chương trình hướng dẫn thoát hiểm khi máy bay gặp nạn. ChanHee bỗng chột dạ mà cảm thấy lo lo."Không biết giờ này anh ấy đã đến được bên kia chưa nhỉ?"ChanHee vớ lấy cái điện thoại, quay số. Tiếng tút dài dài khiến cậu càng thêm sốt ruột. Không liên lạc được..... ChanHee kiên nhẫn nhấn thêm lần nữa...."Giờ này chắc mới sang thôi. Không sao đâu mà!"Tự trấn an bản thân, cậu hoàn thành nốt bữa sáng kiêm bữa trưa của mình. Thật tình còn đâu tâm trạng mà ăn uống. Nghỉ ngơi được khoảng một tiếng, cứ ra ra vào vào, làm cái nọ, ngó cái kia, cuối cùng ChanHee quyết định đi tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm, cậu cảm thấy bao bộn bề lo toang dường như được gột sạch. Quần áo xong xuôi, cậu bước ra khỏi phòng tắm, vươn vai đầy sảng khoái. Vớ lấy cái điện thoại, ChanHee định bụng sẽ gọi cho ByungHun. Ai dè...."20 cuộc gọi nhỡ!!!!"Đúng, là 20 cuộc gọi nhỡ từ ByungHun. Còn chưa kịp quay số gọi lại, thì đã có người gọi cho cậu trước. ChanHee bắt máy ngay lập tức.- Byunggie...- Em đang ở đâu thế hả? Làm gì mà không trả lời điện thoại của anh? Có biết anh lo lắm không?ByungHun như hét vào cái điện thoại. Cậu biết anh lo cho cậu, nên cũng chỉ biết lí nhí- Em đi tắm.....Thật sự là quá đáng mà. Cậu gọi cho anh có hai cuộc, anh không nghe máy còn gì, giờ lại quay sang trách cậu.- Em gọi anh còn không trả lời, hà cớ lại trách em? ChanHee lên giọng. Ở đầu bên kia bỗng dưng im bặt.- Byunggie, anh còn nghe không đó?- Còn!!! Xin lỗi, lúc đó anh chưa ngủ dậy...- Chắc anh cũng mệt lắm ha, thôi nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa.ChanHee tính cúp máy thì đầu bên kia đã có tiếng người vội nói.- Khoan đã, Channie!!- Gì thế?- À không....Chỉ là, nghe giọng của bảo bối, anh đã hết thấy mệt rồi. Em vẫn ổn cả chứ? Có sụt đi cân nào không đấy? Về mà mất tý thịt, em biết tay anh.- Đồ hâm, em mới xa anh có một ngày. Thôi, em cúp máy đây, còn phải hoàn thành nốt luận án. Chúc ngủ ngon, Byunggie!!!Giờ này bên đó cũng đã sắp khuya rồi, chẳng biết vì sao anh vẫn thức mà gọi điện thoại cho cậu. Biết thế nên ChanHee cũng nhanh chóng cúp máy. ByungHun cần phải nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị nhập học nữa.----------------------------- Thấm thoát đã 1 năm trôi qua. Ban đầu, cuộc sống không có anh bên cạnh, với cậu, quả thực rất khó khăn. Trước kia, cậu luôn được anh bao bọc, đồ của cậu cũng là anh giặt, bữa ăn cũng là anh lo. Cậu dường như chỉ có việc thở là tự thân phải làm, còn lại anh đều rất chu đáo với cậu. Dần dần ChanHee cũng bắt nhịp được với cuộc sống mới. Tuy nhớ anh rất nhiều, nhưng cậu lại không thể gọi, âu cũng là do sự chênh lệch múi giờ đáng ghét. Lúc ChanHee dậy thì anh mới bắt đầu đi ngủ và ngược lại. Thành thử, có khi chỉ hôm nào rảnh rỗi được ngủ muộn, cậu sẽ cố thức đêm mà gọi cho anh. Anh cũng đoán đoán được mọi thứ qua cái giọng ngái ngủ của cậu, nên cũng chỉ hỏi thăm rồi cúp máy. Còn gì đau khổ hơn ngoài việc nỗi nhớ thì cứ cồn cào mà không thể giải thoát?Ngày mai đã là Chuseok rồi, thế nên từ đầu tuần cậu đã được nghỉ. Ngoài việc đến cô nhi viện thăm bọn trẻ cùng các sơ, cậu cũng không biết đi đâu khác. Bạn bè thì cũng chẳng có là mấy, tất cả đều có kế hoạch về với gia đình trong ngày lễ trọng đại này. ChanHee cứ quanh quẩn ở nhà. Giá mà cậu cũng có gia đình ở bên vào những ngày như thế. Bất giác, ChanHee giật mình bởi tiếng chuông điện thoại đặc trưng. Là ByungHun gọi cho cậu.- Em đây! – Chẳng hiểu sao cậu có chút gấp gáp- Mai là Chuseok rồi đấy.- Em biết, em đã đến thăm các sơ và lũ nhỏ rồi.- Một mình, buồn lắm đúng không? - Cũng....ổn. Chuseok này, anh vẫn phải học, đúng không?- Không, anh được nghỉ một ngày, với hai ngày cuối tuần nữa là ba.- À.....Thế thì anh nghỉ ngơi đi nha. Kiếm bạn bè đi chơi, ra ngoài một chút cho thoáng đầu óc, biết chưa? - Ừ, đợt Chuseok này, anh về nhà.- Nhà á? - ChanHee tròn mắt, giọng có hơi bất ngờ"Không phải là anh ở chung kí túc xá với bạn sao, về nhà là như thế nào chứ?"Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông réo. ChanHee giật mình, nói vội vào điện thoại.- Có người tới, em gọi lại sau.Chẳng chờ ByungHun đáp lại, cậu đã cúp máy, từ trên sô pha nhảy xuống mà chạy về phía cửa. Cánh cửa được kéo ra.- Anh về rồi Channie à, anh về nhà rồi này.- Anh.....Byunggie.....Trước mặt ChanHee là chàng trai mà cậu suốt một năm nay hằng ngày đều nhung nhớ. Cậu xúc động đến nỗi không nói được gì, cứ đờ ra đấy. ByungHun thản nhiên bước vào, đặt cái vali nhỏ vào góc phòng, rồi ôm cậu từ sau.- Anh về, em không vui sao?ChanHee quay lại, nhìn đối phương trước mặt đang nở một nụ cười nhẹ. Khóe môi ByungHun khẽ vẽ một đường cong. ChanHee hình như vẫn chưa tiếp ứng được, cứ đờ đẫn cả ra vì ngạc nhiên. Đến lúc anh hôn cậu một cái, như thể ý thức được lấy lại, nước mắt bắt đầu chảy. ChanHee ôm lấy ByungHun mà nức nở. Anh vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu, bất chợt cũng thấy cay cay nơi khóe mắt.- Anh bảo anh về nhà, em còn đang thắc mắc. Sao anh về mà không bảo em?- Anh muốn cho em bất ngờ mà. Bảo bối, anh nhớ em nhiều lắm. "Hôm nay, anh mang cho em một bất ngờ lớn. Lễ Chuseok này, anh về nhà. Anh muốn về. Đơn giản vì nhhà là nơi có em......"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me