LoveTruyen.Me

Oneshot Lovebird Jeti

Author: Mì ^^!

Rating: PG.

Category: General. 

Pairing: JeTi♥

Disclaimer: They dont belong to me. They belong to each other♥

For Hwang Cục Bông.

Sinh nhật vui vẻ nha người♥♥♥

Jeti's Day - Lovebird

Người đàn ông với gương mặt rịn mồ hôi trừng mắt nhìn vào những quân bài đang được trải trên mặt bàn nhung đỏ. Anh ta không tin được là mình đã thua trong ván đấu quyết định này. Thua - đồng nghĩa với việc tất cả tài sản cùng bạn gái của anh sẽ thuộc về người phụ nữ đã trực tiếp đánh bại anh. Với đôi mắt đỏ ngầu cùng dáng vẻ của kẻ thua cuộc, anh chỉ biết nắm chặt tay khi giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía đối diện. 

"Sáng ngày mai, tôi muốn Tiffany Hwang phải có mặt ở biệt thự của tôi." 

***

Jessica bắt chéo chân vào nhau trong khi thưởng thức một tách coffee đen đặc, thỉnh thoảng đôi mắt của cô liếc nhìn chiếc đồng hồ gỗ trên tường như đang chờ đợi ai đó. Chỉ mới bảy giờ sáng, đáng lẽ tối hôm qua cô nên yêu cầu luôn giờ giấc để bây giờ không phải giấu sự nôn nao, cồn cào trong người cô. Thật ra thì cô chơi bạc chỉ ở mức bình thường; nhưng quan trọng là cô có cái đầu hơn gã đàn ông hiếu thắng kia. Chỉ cần một chút thủ đoạn nho nhỏ, cô thả hắn ta thắng tới liên tiếp, sau đó khích hắn bằng một vài câu nói và thứ được mang ra cược là tất cả tài sản của hắn cùng Tiffany Hwang. Hiển nhiên hắn tin tưởng vào vận may của hắn từ đầu đến giờ nên dễ dàng chấp nhận lời cá cược của cô...

"Tôi là Tiffany Hwang." 

Mải mê hồi tưởng về canh bạc hôm qua, cô không hề nhận ra người cô muốn đã đến và đang đứng trước mắt cô. Giọng nói ấy vang lên cô mới sực tỉnh, để rồi cô tự hỏi rằng tại sao trước cô giọng nói của cô ấy lại lạnh lùng đến như vậy?! 

"Sáu tháng, em sẽ làm người hầu của tôi trong sáu tháng." 

"Cũng không quá khó."

"Em sẽ phục vụ tôi mỗi khi tôi cần----kể cả việc 'ủ ấm giường' cho tôi mỗi đêm." 

Cô cười đắc thắng trước ánh mắt thay đổi rõ rệt của cô ấy khi nhìn vào mắt cô. Dù là tức giận hay chán ghét, đôi mắt của Tiffany luôn luôn thu hút cô và khiến cô chẳng thể nào thoát ra được. Sáu năm trước cô vì ánh mắt này mà mê muội, sáu năm sau cô vẫn là một kẻ si dại vì cô ấy. Một Jessica Jung bám đuôi dai như đỉa, cô ấy không mảy may nhìn lấy cô một lần; một Jessica Jung nhẹ nhàng lãng mạn, cô ấy nói thậm chí cô ấy còn ghét cô nhiều hơn; một Jessica Jung điên cuồng ôm lấy cô ấy, cô ấy cho cô một cái bạt tai đau điếng...cô cố gắng rất nhiều, nhưng Tiffany hình như không một lần nào đặt cô vào mắt cô ấy cả. Lần này được ở bên Tiffany gần kề như vậy, cô sẽ tận hưởng nó theo cách riêng của cô.

***

"Em đứng đó làm gì, đến cài khuy áo cho tôi đi."

Tiffany những tưởng cô chỉ cần mỗi sáng chuẩn bị cho Jessica Jung một bộ trang phục tươm tất để đi làm mà không ngờ đến cô phải hầu hạ tận răng cô ta như vậy. Bước đến gần Jessica, cô đưa tay cài lấy hàng khuy trên chiếc áo chermise trắng dài tay. Cô cài khuy rất nhanh đã xong tất cả, vừa quay lưng để ra ngoài thì vòng tay của Jessica Jung đã đưa ra ôm lấy cô áp sát vào người cô ta. 

"Mỗi sáng em đều cài khuy cho hắn ta sao? Có thế mới làm thuần thục như vậy hử?"

"Không nhất thiết phải cài khuy áo cho anh ấy tôi mới làm thuần thục." 

"Mỗi ngày tôi đi làm em đều phải cài khuy áo cho tôi như thế." 

Cô im lặng không phản kháng hay né tránh khỏi nụ hôn Jessica đặt lên mái tóc và vành tai cô. Dù sao thì một con búp bê ngoan ngoãn sẽ khiến người khác mau nhàm chán và vứt đi hơn là một con búp bê thích vùng vằng phản kháng. Cô biết người phụ nữ ở phía sau yêu cô, yêu cô một cách cuồng si tận sáu năm nay nhưng trái tim cô lại dành cho người đàn ông sẵn sàng mang cô ra đánh cược. Đau đớn, tổn thương nhiều lắm chứ nhưng cuối cùng cô lại mủi lòng trước những lời van xin từ anh ta. Cô mỉm cười trong nước mắt chấp nhận bị mang đến cho Jessica Jung còn anh ta ôm chầm lấy cô luôn miệng nói yêu cô và cảm ơn cô. Những tiếng yêu đấy không đáng tin, ngu ngốc thay cô lại cảm thấy hạnh phúc khi nó được phát ra từ miệng anh ta. 

"Ở bên tôi, không được nghĩ đến người khác. Sáu tháng này trong tâm trí em chỉ được phép nghĩ đến tôi, Jessica Jung này thôi." 

"Tôi sẽ." 

***

Jessica Jung rời khỏi nhà đi làm cô mới dám thở phào một cách nhẹ nhõm. Vừa nãy trong buổi ăn, cô ta đã kéo cô ngồi trên đùi cô ta, tỉ mẩn đưa đến miệng cô từng món một và yêu cầu cô phải làm điều tương tự với cô ta. Cô chán ghét, không muốn nhưng cố nhắm mắt mà làm cho tốt nghĩa vụ hầu hạ của cô. Dọn dẹp xong mọi thứ, cô vào thẳng phòng tắm tẩy đi những động chạm của Jessica Jung bằng cách để dòng nước ào mạnh xuống người cô và chà sát từng mảng da thịt một. Cơ thể cô, ngoài anh ra cô không muốn ai chạm vào cả. 

Buổi tối vì không muốn ủi áo trong phòng của Jessica Jung nên ngay khi tắm xong cô bắt tay vào ủi áo cho cô ta. Áo chermise của Jessica Jung khiến cô có cảm giác như cô ta chỉ cho nó vào máy giặt tự động rồi bỏ vào máy hong khô đến khi đi làm lại mang ra ủi đại ủi đùa vậy. Khẽ lắc đầu, cô đặt áo của cô ta lên sào đồ và bắt đầu ủi từng cái từng cái một. Cô cũng thường ủi áo cho anh như thế này, nhưng anh chẳng mấy khi quan tâm đến. Áo anh luôn mềm mại dễ chịu hay thơm phức mùi hương anh không hề thắc mắc một lời nào cả. Anh vô tâm với cô, anh thậm chí còn phản bội cô thế mà cô vẫn đâm đầu vào anh như một kẻ mù lòa. Cô mù lòa vì anh còn Jessica Jung lại mù lòa vì cô...

***

"Ngồi xuống đây...Tôi không nghĩ là em có thể nấu được nhiều món thế này." 

Cô kéo Tiffany ngồi lên chân cô với cánh tay cô quấn quanh eo cô ấy. Cô thật muốn mình đối xử với Tiffany tàn nhẫn một chút để cô ấy hiểu được nỗi đau mà cô luôn phải chịu đựng bao năm nay; nhưng nhìn cái dáng vẻ lạnh lùng của Tiffany cô chỉ muốn dụi cô ấy vào lòng cô thật chặt hoặc nếu có thể buộc cô ấy dính chặt bên cô mãi cũng tốt. Nhìn những món mà Tiffany đã làm cho cô, cô càng mơ ước về một tổ ấm hạnh phúc với Tiffany nhiều hơn. Nhưng cô biết, Tiffany sẽ chỉ như thế này trong sáu tháng, tức hơn một trăm tám mươi ngày và cô nên tận hưởng mỗi ngày có được Tiffany ngoan ngoãn trong vòng tay cô. 

"Cô không sợ tôi cho thuốc độc vào thức ăn sao?" 

"Chết mà có được em trong vòng tay thế này tôi nguyện ý; hơn nữa em đâu có ghét tôi đến mức muốn giết tôi phắt đi cho xong." 

Tiffany không biết nên vui hay buồn trước câu trả lời của Jessica Jung. Nghe xong câu trả lời của cô ta, bất giác trong bụng cô xuất hiện cảm giấc âm ấm xen lẫn cồn cào khó hiểu. Người phụ nữ này yêu cô cuồng dại như thế sao?! Cô có cái gì hay ho mà sáu năm qua cô ta không chai mặt theo đuổi thì cũng âm thầm theo sát phía sau lưng cô?! Cô rõ ràng là cố tình nấu mấy món này rất mặn, vậy mà gương mặt cô ta trông rất vui vẻ, thậm chí còn ăn từng món một nữa. 

"Cô không thấy mặn hay cô mất vị giác rồi?" 

"Dù sao muối cũng đỡ hơn là thuốc xổ hoặc thuốc độc mà phải không?" 

Nếu là anh, anh đã mắng cô không biết nấu thì đừng nấu và bỏ cô lại một mình trên chiếc bàn đầy ắp thức ăn. Còn Jessica Jung lại chậm rãi ăn hết sạch những thứ mà cô dọn ra với thái độ rất vui vẻ...Bất giác khóe mắt cô đỏ hoe, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên vai áo của cô ta. 

"Tôi chỉ ăn vài món em nấu mà em đã cảm động đến khóc luôn sao?" 

Jessica buông đũa, cô nhẹ nhàng ôm lấy Tiffany vào lòng cô chặt chẽ hơn nữa. Nước mắt của Tiffany có lẽ chỉ rơi vì cái tên khốn chết tiệt kia...Tại sao hắn có được trái tim Tiffany mà không biết trân trọng, giữ gìn? Còn cô, cô ước ao, thèm khát trái tim đó sáu năm nay lại chẳng thể có được? 

***

Với tư thế ôm Tiffany từ đằng sau thế này, cô có thể nở một nụ cười hạnh phúc mà không phải lo sợ rằng Tiffany sẽ trông thấy nó. Giá như sáu tháng biến thành ngàn năm thì cô tin rằng mình chính là kẻ hạnh phúc nhất thế giới. Mỗi bữa ăn đều có Tiffany trong vòng tay, còn hiện tại khi cô đang làm việc Tiffany ngồi trong lòng cô ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ vậy. Chú mèo nhỏ này sẽ là của riêng cô trong sáu tháng tới...

"Em thấy cái này không? Đó là ... công ty ...cổ đông ...cổ phiếu...thị phần..." 

"Dạy tôi không sợ tôi bán đứng cô hay sao?" 

"Không, vì tôi tin em." 

"Cô...sáu năm nay sao cô vẫn yêu tôi mãi thế? Tôi thì có gì hay? Cô định chôn vùi tình yêu của cô với tôi đến lúc chết luôn hả?" 

"Vậy còn em? Năm năm nay em vẫn yêu duy nhất mỗi hắn ta, dù cho tôi là người đến trước. Em không hay, nhưng tôi nguyện chôn vùi tình yêu của tôi với em." 

"Ngu ngốc." 

"Em đâu khác gì tôi." 

"Người cô yêu và người yêu cô, cô sẽ chọn ai Jessica Jung?" 

"Tôi chọn Tiffany Hwang." 

Còn tôi...tôi chọn anh ấy.

***

Cô chào đón bình minh với nụ cười chua chát nở trên môi. Hôm nay là tròn ba tháng cô rời xa anh, thế mà anh dửng dưng vô tâm đến mức chẳng gọi cho một cuộc gọi hỏi rằng cô khỏe hay không hoặc báo với cô rằng anh sẽ nhanh chóng mang cô về bên anh. Ba tháng trôi qua không nhanh cũng chẳng chậm; mỗi ngày cô đều ngoan ngoãn phục vụ Jessica Jung theo đúng vai trò của cô, có khác là đôi khi cô tự cho phép bản thân dụi vào cơ thể của cô ta. Hệt như lúc này, Jessica đã thức giấc và vòng tay khá quen thuộc kia lại quấn chặt lấy phần eo cô một lần nữa. Cô biết Jessica Jung thật tâm yêu cô còn anh đơn giản là lợi dụng cô, nhưng con tim cô vẫn mang đầy hình bóng của người đàn ông tệ bạc đó. Nhiều đêm trước khi chìm vào giấc ngủ với Jessica Jung bên cạnh, cô đã nghĩ đến việc một ngày nào đó cô thật sự yêu Jessica Jung và cả hai ở bên cạnh nhau. 

"Người em thật ấm làm tôi không muốn rời em chút nào cả." 

"Thì sao?" 

"Em có bao giờ ngoảnh nhìn lại phía sau em không Fany?" im lặng một chút Jessica nói tiếp "Câu trả lời của em là không đúng chứ?! Giá như em thử nhìn lại phía sau em một lần em sẽ thấy một tôi chai lì bám lấy em nhưng cái đuôi ấy thật sự yêu em Fany ah. Tôi đôi khi nghĩ tôi thật bất lực khi đã sáu năm rồi tôi vẫn chưa thể khiến người phụ nữ tôi yêu đáp lại tôi. "

"..."

"Rời khỏi giường thôi, hôm nay tôi sẽ đưa em đến một nơi." 

Cô ngồi trên giường nhìn theo hình dáng của Jessica Jung biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Máy sưởi trong phòng luôn trong tình trạng hoạt động rất tốt nhưng cơ thể cô lại cảm thấy lạnh đi sau khi vòng tay khá quen thuộc kia rời khỏi. Từng câu từng chữ của cô ấy không ngừng lặp lại trong tâm trí cô. Cô không rõ từ khi nào mà cô có thể cảm nhận rõ được tâm trạng của Jessica Jung qua chất giọng của cô ấy - nó bất lực, mệt mỏi và có chút van cầu. Bản thân cô không dám chắc rằng trong ba tháng nay, tâm trí cô không bị quấy phá bởi gương mặt cùng hơi ấm của Jessica Jung. 

Ba tháng với chín mươi ngày Jessica Jung luôn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, yêu chiều và thoải mái ngay cả khi cô chỉ ở trong căn biệt thự này suốt. Vẫn là buổi sáng cô ngồi trên đùi Jessica Jung, đút đến tận miệng cô ấy từng món một và với buổi tối cũng tương tự như vậy; đôi bàn tay cô trở nên quen thuộc với quần áo của cô ấy, không dừng lại ở việc cài nút chermise, giờ đây cô còn xắn tay áo cho Jessica Jung hoặc chỉnh lấy cổ áo bị lệch cho cô ấy. Chiếc giường của cô ấy vương đầy mùi hương của cô, à không phải nói đúng hơn là mùi hương của cô và cô ấy hòa quyện cùng nhau. Từ cảm giác chán ghét không muốn đụng chạm ban đầu, cô dễ dãi hơn với việc bị ôm ghì vào lòng bất ngờ hoặc mỗi cái ôm sưởi lấy tâm hồn cô mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ. Jessica Jung, sáu năm nay chưa khi nào nói trực tiếp rằng cô ấy yêu cô...cô ấy thể hiện điều ấy qua chính hành động của mình. Cô cảm nhận được tình cảm của cô ấy...nó thật sự rất mãnh liệt đến mức khiến cô khẽ rùng mình khi nhận ra. 

***

Cô mở chiếc ghế nhỏ màu trắng ra rồi đặt nó xuống trước chiếc ghế màu xanh của cô. Khẽ đẩy Tiffany ngồi xuống chiếc ghế đấy, cô đặt vào tay cô ấy một chiếc cần câu đơn giản, sau đó mới yên tâm ngồi xuống chiếc ghế phía sau của cô và nắm lấy bàn tay đang cầm cần câu của Tiffany. Mặt hồ hôm nay rất tĩnh, cá cũng không nhiều, cô dư sức biết ngày hôm nay sẽ như thế nhưng cô vẫn mang Tiffany đi câu cá cùng cô. 

"Tôi biết em chưa từng đi câu cá lần nào cả, thật tốt khi lần đầu tiên đi câu của em là với tôi." 

"Đây là tư thế câu cá kì lạ nhất mà tôi được biết." 

Jessica cười nhẹ vì nhận xét của người phụ nữ cô đang ôm trong vòng tay. Đúng là ngồi câu kiểu này rất lạ khi một tay cô nắm tay cô ấy trong khi tay còn lại ôm phần eo của cô ấy nhưng biết làm sao được khi cô càng lúc càng nghiện mùi hương này, không muốn buông nó ra chút nào hết. Ba tháng trôi qua, cô chìm đắm càng sâu hơn, yêu thương cuồng say hơn nên cô luôn tận dụng mỗi giây phút ở bên cạnh Tiffany. 

"Em cũng thích nó mà đúng không?" 

"Không thích không ghét." 

"Ít ra em đã thoải mái hơn khi tôi chạm vào em. Ba tháng tiếp theo em có thể thoải mái để tôi vào trong tim em không Tiffany?" 

"Tim tôi nó không dễ chịu như tâm tôi, Jessica Jung."

"Hóa ra tôi có vị trí trong tâm trí em?" 

"Cô ở đó với vị trí kẻ si tình khùng điên nhất mà tôi được biết." 

"Có thể được em nhớ đến vị trí nào tôi cũng chấp nhận." 

Đôi môi Jessica đặt lên vành tai cô và hôn nhẹ lấy nó. Nụ hôn không dài cũng không sâu nhưng đủ khiến cô có lại cảm giác âm ấm và khó hiểu trong cơ thể một lần nữa. 

***

Tháng thứ tư kết thúc, Jessica quyết định mang luôn công việc về nhà để thụ lí. Cô vui sướng đến phát điên khi Tiffany mang đến cho cô một ly sữa cùng vài chiếc bánh qui, nhắc nhở cô đừng nên làm việc quá sức. Dù cho lời nhắc ấy được phát ra bởi Tiffany lạnh lẽo nhưng nó lại khiến cô tan chảy thêm một lần nữa trước Tiffany. 

"Em ngồi xuống đây đi. Đút bánh và sữa cho tôi." 

Cô đập tay xuống chỗ trống trên ghế sofa cạnh cô, cô khẽ hài lòng khi Tiffany làm theo ý cô mà không chút cự tuyệt. Cô ấy lấy một mẩu bánh nhỏ đặt nó chạm vào môi cô như cái cách mà cô thường làm ở buổi ăn sáng và tối, cô chậm rãi mở miệng đón lấy mẩu bánh và ngón tay trỏ của Tiffany vào bên trong khoang miệng ấm áp của cô. 

"Yah! Cô làm gì thế?"

"Đau không?" 

Qua khẩu hình miệng cùng vài âm thanh mà Jessica Jung tạo ra, cô có thể hiểu được câu hỏi của cô ấy. Cô nhăn mặt gật đầu, cắn cả ngón trỏ của cô mạnh thế kia lại hỏi cô đau không là có ý gì chứ? Sau cái gật đầu của cô, Jessica Jung vẫn giữ chặt ngón tay cô giữa hai hàm răng của cô ấy một hồi mới giải thoát cho cô. Nhìn chằm chằm vào ngón tay hằn hình dấu răng của cô ấy cô càng muốn biết mục đích của hành động này. Jessica Jung bốn tháng nay, chưa từng làm cô bị đau về thể xác như thế này. 

"Tôi chỉ muốn làm em đau một chút thôi. Nhưng không được, tôi luôn bảo bản thân nhân thời gian này hãy dằn xéo em để em hiểu được phần nào nỗi đau của tôi...Nhìn hàng chân mài này cau lại vì đau tôi cũng đau lòng lắm." 

Jessica Jung dùng hai tay ôm lấy gương mặt cô còn ngón tay cái của cô ấy đang chạm vào hàng chân mài cau lại của cô. Gương mặt cô và cô ấy ở rất gần nhau, cánh mũi cô cảm nhận được hơi thở ấm áp đó còn đôi mắt cô đang lạc vào đôi mắt mang đầy yêu thương của cô ấy. Nỗi đau mà cô ấy phải mang sáu năm qua hẳn không phải là ít. Cô không-thích-không-yêu-chán-ghét cô ấy nên cô luôn dùng thái độ lạnh lùng nhất có thể đối xử với Jessica. Lời nói cô buông ra trước Jessica Jung sắc bén đến mức khi cô nghĩ lại, chính cô cũng cảm thấy nó rất quá đáng. Thế mà đều đặn sáu năm qua cô ấy từ lẽo đẽo theo cô cho đến bí mất theo đuôi, và giờ là dùng cá cược để cô ở bên cô ấy sáu tháng. Đối với những kẻ si tình khác, họ có thể dùng thủ đoạn để gượng ép cô hoặc yêu cầu vài năm cô hầu hạ cho họ...còn Jessica Jung chỉ yêu cầu cô sáu tháng, ngoại trừ ôm ấp tình tứ cô ấy không hề cưỡng buộc cô hôn cô ấy hay tệ hơn là 'ủ ấm giường'. Người phụ nữ này ngoài mặt có thể buông ra những lời tàn ác, lạnh lẽo nhưng hành động thì luôn trái ngược với điều ấy. 

"Chỉ còn hai tháng, cô không muốn cái gì đó khác ngoài những động chạm đơn thuần kia sao?" vẫn ở tư thế đó, cô bất chợt buông ra một câu hỏi cho Jessica 

"Với tôi được ôm em vào lòng tôi đã đủ mãn nguyện rồi. Huống chi mỗi ngày đi làm đều được em cài khuy áo, đút tôi ăn từng miếng một." 

"Giá như tôi có thể yêu cô..."

Cô ấy khẽ lắc đầu, từ từ di chuyển gương mặt đến gần cô hơn và hôn nhẹ vào khóe môi cô. 

Anh và cô dĩ nhiên đã có n nụ hôn cùng nhau...

Tuy nhiên, cảm giác khi Jessica Jung hôn cô hoàn toàn khác so với anh. 

"Tôi không thích từ 'giá như'. Tôi luôn trông chờ vào một ngày nào đó em sẽ yêu tôi, nếu thật sự kiếp này không được em yêu tôi sẽ trông chờ vào kiếp sau và cả kiếp sau nữa. Hiện tại, có được em ngoan ngoãn trong vòng tay thế này tôi không mơ ước gì hơn." 

Jessica ôm cô rất chặt, cô thậm chí đang cảm nhận được nhịp tim đang đập rất nhanh của Jessica đang truyền qua cơ thể cô. Trong một giây ngắn ngủi, hai cánh tay cô đã chủ động nâng lên để ôm lại Jessica nhưng ngay sau đó cô đã buộc nó phải trở về vị trí ban đầu của nó. 

***

"Tôi muốn ăn bánh cupcake...em có thể làm cho tôi không Fany?" 

"Được. Cô đưa tôi đến siêu thị mua nguyên liệu đi." 

Jessica vui vẻ gật đầu rồi chạy nhanh lên tầng trên, ít giây sau Jessica trở xuống với hai chiếc áo khoác dày trong tay. Trong khi Tiffany vẫn còn ngẩn người nhìn cô, cô mau chóng bước đến cạnh cô ấy và nắm lấy khuỷu tay cô ấy đi về phía gara xe. 

"Cô muốn ăn vị nào đây Jessica Jung?" 

Tiffany đẩy xe đẩy ở phía trước còn cô thì ở phía sau, bước chậm hơn cô ấy khoảng hai bước chân ngắn. Siêu thị hôm nay khá đông nên cô chọn đi phía sau để tránh cho Tiffany bị những chiếc xe đẩy khác va vào người. Hơn nữa, cô muốn nhìn ngắm dáng đi từ phía sau của Tiffany. 

"Vị nào cũng được cả..." 

"Được rồi." 

Tiffany gật đầu sau đó bàn tay cô ấy nhanh nhẹn lấy nguyên liệu trên kệ cũng như xem xét chúng tỉ mỉ từng cái một. Nhìn ngắm Tiffany ở góc độ này, con tim cô như hẫng đi một chút rồi trở nên xao xuyến đến kì lạ, hệt như cái cảm giác lần đầu tiên cô gặp Tiffany. Người phụ nữ này ở mọi góc độ, tư thế, biểu cảm đều khiến cô chìm đắm khắc tạc hình bóng của cô ấy vào sâu trong vỏ não của cô. Bỗng dưng cô chợt giật mình khi trông thấy thân ảnh quen thuộc của người đàn ông đang đi dần về phía cô và Tiffany, bên cạnh người đàn ông đó là một người phụ nữ khác và cả hai đang nói cười rất vui vẻ. Không khó để cô nhận ra đó là tên đàn ông khốn khiếp mà Tiffany đem lòng yêu thương. Mặc kệ hai tay Tiffany vẫn đang cầm túi hương vị, cô mạnh bạo kéo cô ấy vào lòng và dụi gương mặt tuyệt hảo ấy vào cổ cô. Cô sợ Tiffany sẽ tổn thương và rơi nước mắt khi trông thấy hắn ta cùng người phụ nữ khác...thật ra thì cô nên ích kỉ một chút, cô nên cho Tiffany trông thấy cái cảnh ấy để cô ấy biết tên khốn khiếp kia vẫn sống tốt khi không có cô ấy và cô ấy nên xóa sạch tình yêu với tên đểu cáng đó. Nhưng cô đã không...dù sao cô đã quen với nỗi đau mà sáu năm nay cô luôn có, lần này cô đau thêm một chút nữa cũng chẳng hề gì còn hơn trông thấy nước mắt của Tiffany. 

"Oppa, kia không phải là vị cam mà oppa thích sao?"

"Lấy nó đi, về nhà em làm bánh kem cho anh ăn nhé." 

Chết tiệt! Cô đã không kịp che lấy hai tai Tiffany và cô chắc chắn rằng Tiffany đã nghe được giọng hắn. Khốn khiếp thật, cô đã cảm nhận được cơ thể cô ấy đang run lên trong vòng tay của cô và cả nước mắt của cô ấy đang chảy dọc theo hõm cổ của cô. 

"Không sao, có tôi ở đây, mọi thứ sẽ không sao. Về nhà thôi." 

Vẫn với tư thế ôm lấy Tiffany, cô có chút khó khăn trong việc di chuyển rời khỏi quầy hàng này. Nhích được vài bước, cô chợt nhăn mặt khi ngón tay của Tiffany bấu lấu hông cô thật mạnh như muốn cô đừng di chuyển nữa. 

"Tôi còn chưa chọn đủ hương vị để làm bánh cho cô mà." 

Hơi thở mang theo câu nói của Tiffany phả vào chiếc cổ của cô còn vương chút nước mắt từ cô ấy. Cô chậm rãi thả Tiffany ra khỏi chiếc ôm của cô, cô thật rất đau lòng khi nhìn thấy chóp mũi cùng hốc mắt đỏ ửng của Tiffany. Không hiểu sao cô lại hôn lên đôi mắt ấy đồng thời chậm rãi lau đi nước mắt ứ đọng bằng đôi môi của cô. 

***

Cô khẽ di chuyển thật nhẹ nhàng trong vòng tay của Jessica Jung sao cho cô ấy không tỉnh giấc. Im lặng ngắm nhìn cô ấy trong khi tâm trí cô bắt đầu lang thang trong suy nghĩ về Jessica. Vừa nãy trong siêu thị chỉ cần nghe vài chữ đầu cô đã nhận ra ai là chủ nhân của giọng nói đó. Lạ thay, nó không quá đau đớn hay tổn thương như cô đã nghĩ; khi ấy cô hoàn toàn không có một cảm giác gì khi nghe anh ngọt ngào bên người phụ nữ kia. Nước mắt của cô rơi ra là vì hành động ôm cô vào lòng của cô ấy. Cái ôm đó rất chặt, hõm cổ của Jessica rất ấm áp, bàn tay cô ấy cố gắng che lấy hai tai cô một cách gấp gáp...tất cả chỉ khiến nước mắt của cô rơi ra nhiều hơn. Trong khi người cô yêu phụ bạc cô thì người cô chán ghét bao năm nay lại luôn luôn bên cạnh che chở cho cô bất cứ lúc nào cô ấy có thể. Jessica thà chấp nhận chịu đựng nỗi đau của cô ấy còn hơn là để cô tổn thương vì phải chứng kiến quang cảnh kia. 

Gương mặt đối diện cô đây luôn hào hứng, sáng rực lên mỗi khi được cô nấu gì đó cho ăn, được cô chăm sóc hay đơn giản là vì vài lời nhắc nhở của cô. Gương mặt này khắc sâu vào tâm trí, vào ánh mắt cô mỗi năm một sâu sắc hơn; do cô mù quáng chỉ nhìn về phía anh mà quên mất rằng Jessica Jung ít ra đã có một vị trí trong cô...Qua đêm nay cô sẽ không còn có thể ở cùng Jessica trong một nhà, bí mật tận hưởng những cái ôm chặt của cô ấy, cũng chẳng còn ai trìu mến đút cho cô từng món...Đêm cuối nên cô sẽ chủ động dụi vào lòng Jessica một lần, chỉ một lần duy nhất trong sáu tháng nay. Đầu cô chỉ vừa dụi vào cô đã cảm nhận được sự bình yên và cái cảm giác lâng lâng khó lí giải, với nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô dần chìm vào giấc ngủ cuối cùng bên cạnh Jessica. 

"Đã đến lúc tôi phải trả lại em cho người khác. Sáu tháng này có thể gọi là thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi. Tôi sẽ tiếp tục chờ đợi em thay vì chúc em hạnh phúc bên người đàn ông kia..." 

Cô dùng ngón tay vén vài sợi tóc mai phủ trước trán của Tiffany đang ngủ say, sau đó ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve theo khắp gương mặt cô ấy. Sáu tháng trôi qua thật nhanh nhưng cô cảm thấy biết ơn Chúa trời khi ít ra Người đã cô một cơ hội để ở bên cô ấy trong suốt sáu tháng. Cô sẽ tiếp tục theo đuôi Tiffany theo cách riêng của cô. Vì cô biết nếu như cô có từ bỏ cô ấy cô cũng chẳng thể nào yêu thêm một ai khác.

Đã chờ hơn sáu năm nay, chờ thêm một năm...hai năm...hay cả đời cô vẫn sẽ chờ. 

***

Ba năm sau.

Sau cái ngày cuối cùng đó mọi thứ đối với cô trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Rời xa người đàn ông mà cô luôn ấp ủ tình cảm suốt năm năm, dùng thời gian như một liều thuốc hữu hiệu làm mờ nhạt đi tình yêu năm năm đó của cô. Có thử quên, cô mới ngộ ra rằng tình yêu cô dành cho anh đã nhạt nhòa đi rất nhiều; thay vào đó nỗi nhớ về Jessica Jung cứ thế đậm vị hơn mỗi ngày. Sau sáu năm cô đã có thể nhớ về Jessica Jung, nỗi nhớ ấy kéo dài suốt ba năm nay và không khi nào có dấu hiệu ngừng lại cả. Mãi cho đến khi cô nhận ra Jessica đã lấn sâu vào con tim cô, cô mới được biết rằng Jessica đã không còn ở đất nước Hàn Quốc nữa. Cô mỉm cười đón nhận tin tức đó vì sáu năm qua cô đã khiến Jessica thương tổn như thế nào, giờ đã đến lúc cô nên nhận lại những cảm giác của cô ấy khi đó. Ba năm nhớ nhung của cô so với sáu năm ròng yêu thương của Jessica vẫn chưa thấm thía vào đâu cả...

Trên chiếc cầu Than Thở ở Venice cô đưa mắt nhìn xuống những con thuyền Gondola đưa các đôi tình nhân xuôi theo dòng kênh rạch. Hoàng hôn đang dần buông xuống, cô chắc chắn là vì lí do này nên các con thuyền cứ thế nối đuôi nhau trên dòng nước nhiều hơn. Thu vào ánh mắt khung cảnh lãng mạn bên dưới, cô khẽ xoay người đi về phía bên kia của cây cầu. Chính khoảnh khắc đó cô đã thấy bóng lưng quen thuộc kia di chuyển lẫn trong đám đông. Không chần chừ thêm nữa cô dùng hết sức chạy về phía trước mặc cho việc cô đang va vào người khác. Ba năm rồi, cô thật sự muốn gặp lại Jessica Jung, cô sợ lắm việc cô ấy có thể rời xa cô mãi mãi. Ba năm chìm trong nỗi nhớ nhung, hồi ức về từng động chạm hay từng cái ôm ấp của cô ấy vừa khiến cô hạnh phúc vừa hành hạ cô từng ngày một. Chiếc lưng ấy đang ở rất gần cô, vươn tay ra một chút đã chạm đến nhưng không, cô đã ôm chầm lấy thân hình đó. Cảm giác bình yên và lâng lâng sau ba năm xuất hiện một cách cuồn cuộn trong toàn thân cô. 

Đây chính là Jessica Jung

Jessica Jung - người si tình cô suốt sáu năm ròng...

"Jessica Jung..."

"Tiffany Hwang?" 

"Không cho phép cô đi nữa. Mặc kệ cô có còn si tình tôi hay không, tôi...tôi đã yêu cô mất rồi..." 

"Tính ra, tôi đã si tình em 6 năm và tiếp tục cuồng si em thêm 3 năm nữa. Chín năm để nghe được lời yêu của em cũng không quá dài..."

Jessica xoay người trong cái ôm chặt của Tiffany, âu yếm nhìn vào đôi mắt cô ấy và từ tốn đặt đôi môi của cô lên đôi môi xinh đẹp kia. Nụ hôn đầu tiên mãnh liệt, nồng nàn, chứa đựng sự si tình chín năm và cả sự nhớ nhung ray rứt ba năm. Tiffany, cuối cùng đã ôm đáp trả lại Jessica, mặc kệ cho Jessica đang rút cạn không khí của cô, cô vẫn nhắm mắt cuốn lấy đôi môi cô ấy...

Hoàng hôn đang buông xuống trên cầu Than Thở, người ta nói nếu hai người hôn nhau trên con thuyền Gondola tình yêu của họ sẽ trở nên vĩnh cửu. 

Còn với Jessica và Tiffany, không cần đến thuyền Gondola, tình yêu của họ về sau chắc chắn sẽ rất bền chặt và gắn kết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me