Oneshot Martial Law X Mtdtgpmnvn Countryhumans Nhung Cau Chuyen Nhe Nhang
o0o_"Hả? Em nói sao?"_ Việt Nam vừa uống có cốc sinh tố của mình vừa tra hỏi Mặt Trận - Em trai cô. _"Chỉ là... Em cảm thấy như.. Martial Law có một người khác ấy. Anh ta thường xuyên về trễ, ra ngoài nhiều hơn, và không nói lý do cho em rằng tại sao anh ấy lại hành xử kì lạ như vậy.."_ Cô chống cằm nghe Mặt Trận nói, nếu như vậy thật thì Việt Nam phải giải quyết chuyện này trong âm thầm, nếu để Việt Minh biết chắc chắn sẽ rất phiền. Đột nhiên Việt Nam nảy ra một ý tưởng, cô nhìn Mặt Trận đang cầm chiếc điện thoại trên tay, có vẻ như đang nhắn tin với ai đó. Đột nhiên anh lên tiếng: _"... Anh ta... Lại vậy rồi, anh ta vừa nhắn với em rằng tối nay sẽ về muộn.. ah chị hai-?"_ Việt Nam lập tức giành lấy chiếc điện thoại của em trai mình, xem xét nó một chút. Nhìn qua thì có vẻ rất giống một vụ ngoại tình , nhưng cô đã nghĩ ra một cách rồi, đảm bảo cách này sẽ thành công. Cô đưa lại nó vào tay Mặt Trận rồi thì thầm một chuyện gì đó vài tai anh. Vừa nghe xong anh đã giật nảy mình lên, luống cuống hỏi chị mình rằng có nên làm hay không. Việt Nam liền giơ ngón cái lên: _"Chắc chắn mà!"_ Việt Nam nhấn mạnh. _".. Vâng. Nếu chị đã nói như vậy thì.."_ Mặt Trận có chút hoang mang, nhưng chị mình đã bày sẵn kế hoạch thế này thì phải theo thôi. o0oMặt Trận vừa về đến nhà liền nằm xuống giường, anh vẫn còn nghi ngờ về Martial Law, thêm cả cái "ý tưởng" điên rồ của chị mình nữa. Nó khiến anh đau đầu cực kỳ. Nhưng rồi anh vẫn ngồi dậy. Tự trấn an bản thân rằng chắc chắn chuyện này sẽ ổn thôi. Không cần phải lo lắng quá. Anh đi vào bếp, đập quả trứng ra, rồi bắt đầu rửa rau củ, tiếng xì xèo của quả trứng trong chảo vang lên giữa không gian thinh lặng. Đúng là không có hắn ở bên thật là nhàm chán. Bưng đồ ăn ra đĩa, anh vẫn cảm thấy trống vắng, đồ ăn cũng vì thế mà mất ngon. Từ lúc chiều đến tận bây giờ hắn vẫn chưa nhắn thêm gì, thường thì lúc nào hắn cũng nhắn cho anh, đến cháy máy luôn không chừng. Thế mà bây giờ hắn như không hề tồn tại vậy. Anh ngáp một tiếng dài mệt mỏi, rồi cũng tắt điện và lên giường đi ngủ, nhưng Mặt Trận cứ chật vật mãi, anh không thể ngủ nếu thiếu hắn được. Anh nhớ những cái ôm, những cái hôn trước khi đi ngủ. Lúc đang đờ đẫn thì bất chợt anh nghe thấy tiếng mở cửa ở dưới nhà, anh nhanh chóng ngồi dậy, nhưng anh không muốn bật đèn. _"Phù... Mệt thật đấy."_ Là tiếng của Martial Law, hắn đã về đến nhà rồi, tay hắn theo cảm tính mà chạm vào cái công tắc gần đó, nhưng lại có một thứ gì đó ngăn hắn lại._"Mặt Trận? Là em đúng không?"_ Hắn hỏi, nhưng anh không trả lời, chỉ im lặng ôm hắn từ đằng sau, hơi thở của anh phả vào lưng hắn, Martial Law quay người lại, rồi ôm anh vào lòng. Nhưng anh lại đẩy hắn ra ngay. Hắn đang thắc mắc tại sao người của mình lại cư xử kì lạ như vậy. Mặt Trận chỉ im lặng đi lên tầng, hắn nhìn theo bóng lưng của hắn một lúc rồi lấy quần áo để đi tắm. Trong khi những giọt nước nóng đổ xuống cơ thể đầy săn chắc của hắn, Martial Law liên tục suy nghĩ về anh, những hành động kì lạ kia khiến hắn vừa hoang mang vừa lo lắng. Hay anh gặp chuyện gì rồi? _Trên phòng ngủ_ _"Mùi nước hoa... Không quen một chút nào."_ Đúng, Mặt Trận đã ngửi thấy mùi nước hoa từ người Martial Law, nhưng nó không phải là loại nước hoa mà hắn hay dùng, anh bắt đầu suy nghĩ đến những viễn cảnh mơ hồ, rồi đột nhiên ai đó chạm vào vai anh khiến anh giật mình. _"Có chuyện gì với em sao? Ah-?"_ Martial Law đứng ngay sau anh, Mặt Trận dùng một lực mạnh mà vật hắn xuống giường, anh nhìn hắn với khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở của cả hai liên tục thả vào khuôn mặt người đối diện. _"Mình có nên làm theo lời chị ấy nói không?"_o0o_"Đây nhé! Em chỉ cần làm theo lời chị thôi! Em cứ chủ động cho chị, chủ động "làm" cùng Martial Law vào tối nay. Chắc chắn anh ta không thể nghĩ đến bất kỳ một ai khác ngoài em nữa"_ _"Chắc không vậy ạ?"_ _"Chắc chắn mà!"_ o0oMặt Trận nuốt nước bọt, anh nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống, và hôn lên môi Martial Law. Hắn thấy vậy cũng không ngăn cản, chỉ nằm đó hưởng thụ nụ hôn này thôi. Anh vốn không quá giỏi trong việc này, vì vốn dĩ anh toàn được Martial Law chăm sóc, bây giờ phải làm như thế này khiến anh không quen. Lưỡi của Martial Law điêu luyện xâm nhập vào miệng anh. Cái lưỡi tinh nghịch của hắn liên tục tấn công. Thật sự hắn rất giỏi trong việc này. Đôi bàn tay to lớn kia đẩy gáy Mặt Trận vào để nụ hôn sâu hơn bao giờ hết. Mặt Trận không những chưa quen mà còn bị tấn công một cách mạnh bạo, khoé mắt anh bắt đầu ngấn lệ. Nụ hôn vẫn cứ thế tiếp diễn, anh bắt đầu cảm thấy ngạt thở, nhưng vẫn phải tỏ ra rằng anh đang chủ động, không thể để bản thân bị động dễ dàng như vậy được. Anh cố gắng đi sâu vào miệng hắn, nhưng bị hắn chặn lại, nụ hôn cứ như vậy mà tiếp tục. Sau vài phút thì Mặt Trận mới quyết định kết thúc, nhưng Martial Law vẫn còn lưu luyến thêm chút nữa rồi mới chịu dừng lại hoàn toàn. Anh bắt đầu cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi trắng size rộng ra. Đặc biệt, nó lại còn là áo của Martial Law nữa, hắn cũng chẳng nói gì. Sau khi lộ ra phần ngực với hai nhũ hoa đang ửng hồng kia thì Mặt Trận liền quay sang chỗ khác để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Anh chậm rãi tiến lại gần Martial Law hơn. Đột nhiên hắn chạm tay vào hai nhũ hoa của anh khiến Mặt Trận giật mình mà rên lên. Martial Law cho anh ngồi lên đùi mình. Còn hắn thì "chăm sóc" cho hai nhũ hoa kia. Mặt Trận thì rúc vào cổ Martial Law. Nước mắt sinh lý cứ theo vậy mà rơi xuống, ngấm vào áo hắn. Tay hắn nhanh chóng khiến hai nhũ hoa kia cứng cả lên, hắn ôm eo anh, rồi dùng miệng của mình để "chăm sóc" hai nhũ hoa đó, Mặt Trận bám lấy chiếc ga giường. Tiếng rên rỉ cứ thế mà phát ra từ cổ họng. Đột nhiên anh giữ hắn lại: _"Được-.. được rồi... Dừng lại đi.."_ Hắn nghe anh nói vậy thì ngừng lại thật. Không phải hắn nhu nhược mà nghe theo anh, mà hắn biết anh đang có ý định gì. Mặt Trận hôn lên cổ hắn, nhưng hắn chẳng thấy đau đớn gì, chỉ thấy hơi nhột mà thôi. Sau khoảng một thời gian, Martial Law thoát ra khỏi hành động của người kia. Hắn lao vào cắn xé chiếc cổ nõn nà kia. Anh cào vào chiếc lưng trần săn chắc của hắn, tưởng chừng như muốn chảy máu vậy, Martial Law chẳng để tâm lắm, hắn chỉ muốn dồn sự chú ý vào cái cổ mong manh này thôi. Sau khi tra tấn có của anh đến mức nó đầy chi chít những vết cắn, vết hôn mạnh bạo của hắn. Hắn nhìn vào nó mà cực kỳ thỏa mãn. Anh đẩy hắn nằm xuống. Khuôn mặt anh bây giờ gợi tình cực kỳ. Khoé mắt thì ngấn lệ, gần như sắp khóc. Khuôn mặt đỏ bừng, lại còn thở dốc một cách khó khăn nữa, trông cực kỳ gợi tình. Anh cúi xuống gần "cậu bé" của Martial Law, nhìn nó một lúc rồi cho nó vào miệng mình, nó thật sự rất lớn. Không phải anh không biết, mà là chưa thể quen được. Anh liếm, mút nó một cách cực kỳ chậm chạp, chẳng có chút chuyên nghiệp gì cả. Dù vậy nó vẫn khiến hắn sướng đến kinh khủng, hắn nhẹ nhàng đưa đầu anh sâu xuống, "cậu bé" của hắn vào sâu trong cổ họng anh. Nó khiến cổ anh nóng ran cả lên, dù vậy anh vẫn tiếp tục mút nó. Sau vài phút thì hắn ra ngay bên trong miệng của Mặt Trận, nó nóng và có vị rất lạ, Martial Law chưa kịp phản ứng thì anh đã nuốt thẳng nó xuống: _"Nóng... quá.. Martial Law-"_ Anh ngồi lại lên đùi hắn, vén nhẹ chiếc áo sơ mi lên, tay thì giữ cho "cậu bé" của Martial Law ở gần cúc huyệt của anh nhất có thể. Hắn thấy anh như vậy cũng không muốn nói gì. Nhưng đột nhiên anh khựng lại. Nhưng vẫn tiếp tục hành động của mình ngay sau đó. _"Ah... Ugh-... Đau quá-"_Nó đã vào bên trong anh rồi, nó vẫn mang lại cái cảm giác đó. Nó nóng, và rất đau. Mặc kệ tất cả, anh chậm rãi di chuyển lên xuống, tay Martial Law xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng của anh, hỏi: _"Hôm nay em lạ lắm đấy."_ Mặt Trận khẽ quay đi, anh không muốn hắn biết những hành động này của anh là vì một lý do ngớ ngẩn. Anh ghen. Anh ghét cái cảm giác mà người thương của mình đi với người khác. Anh không muốn điều đó chút nào. Tiếng nhóp nhép của tinh dịch liên tục vang lên, Martial Law nhìn người kia, anh trông khá mệt mỏi, dù hắn muốn anh nằm xuống và để hắn làm nốt những việc còn lại, nhưng anh luôn từ chối. Tốc độ ngày càng nhanh khiến anh đau đớn. _"Em không cần phải làm những việc này, sẽ khó khăn cho em lắm."_ Mặt Trận lắc đầu phản đối, dù nó rất đau. Nhưng nó cũng sướng lắm. Anh làm với hắn nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh chủ động. Martial Law nhìn anh một lúc rồi bắt đầu hỏi: _"Sao thế? Hôm nay em lạ lắm đấy, thử nói lý do cho tôi xem."_ Anh chỉ rên rỉ, vài phút sau mới bắt đầu lên tiếng: _"Ah-... Tôi-.. tôi ghen... Uh-ah!"_ Hắn khá ngạc nhiên, nhưng vẫn bình thản ngồi dậy nhưng lại bị Mặt Trận giữ lại, ghì chặt vai hắn vào thành giường, giọng liên tục ngắt quãng mà nói tiếp: _"Không.. tôi- hãy để tôi làm cho anh ra... Mà không cần anh phải chủ động..."_ Hắn thấy anh như vậy thì cũng nghe theo, chỉ ôm anh vào lòng, còn anh thì ôm vai hắn. Từng hơi thở nặng nhọc phì phò vào tai hắn, bên dưới anh vẫn tự nhấp. Sau vài tiếng đồng hồ, anh gần như mệt lả đi, nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên tốc độ ban đầu. Tay hắn bắt đầu giữ chặt eo anh hơn, đôi lúc lại rúc vào gáy người kia, liên tục tham lam mà cướp đi mùi bạc hà trên người anh. _"Có đau lắm không, tôi sắp ra rồi."_ Nước mắt của anh chảy trên vai hắn, lặng lẽ nói nhỏ:_"Ah-... Làm ơn.. ra bên trong nhé- ah. Hức- oa-..."_Hắn lên giọng: _"Tôi luôn ra bên trong em mà."_ Không lâu sau đó anh rít lên một tiếng, rồi ngả người vào lồng ngực hắn, thở hổn hển không ra hơi. Hắn ra rồi. Chúng rất nóng và nhiều nữa, anh gần như ngất đi vậy. Một chút văng xung quanh chiếc ga giường trắng, trông cực kỳ kích thích. Đột nhiên hắn cầm tay anh mà đè xuống, hôn nhẹ lên môi Mặt Trận một cái rồi nói nhỏ vào vành tai đang đỏ bừng của anh: _"Nếu em đã chủ động rồi, thì phải đến lượt tôi nhỉ?"_ _"Martial Law...ah- Đau tôi-... Uh-"_ _"Sẽ hết đau sớm thôi."_ Hắn trấn an anh, Mặt Trận cũng chỉ cười nhẹ. Và cả hai lại tiếp tục quấn quýt lấy nhau hết một đêm. o0o_"Hả??!! Anh- anh không ngoại tình với ai hết hả -??"_ Mặt Trận ngạc nhiên, cái sự nghi ngờ nhanh chóng bị dập tắt vì hắn nói hắn không ngoại tình với ai hết, mùi nước hoa thì do hắn mượn của một người ở công ty, vì đôi lúc sợ muộn giờ nên hắn luôn quên. Còn về việc về muộn là do hắn tăng ca. Mặt Trận đỏ mặt, anh vừa suy nghĩ thái quá. Martial Law nhanh chóng tiến lại rồi xoa đầu anh, dịu dàng nói: _"Xin lỗi em, cũng tại tôi không hé răng nửa lời rồi để em suy nghĩ nhiều như thế này. Có gì thì tha thứ cho tôi nhé."_ Mặt Trận ngại muốn khóc, anh ôm lấy hắn mà thủ thỉ một điều: _"Không sao, vậy anh tha thứ cho tôi được không-? Tại... Tôi cứ suy nghĩ thái quá."_ Hắn cười một cách ôn nhu: _"Không sao hết. Tôi tha thứ cho em mà."_ _"Cảm ơn..."_ o0o[End]Written: Sheep_Coffee.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me