LoveTruyen.Me

Oneshot Martial Law X Mtdtgpmnvn Countryhumans Nhung Cau Chuyen Nhe Nhang

o0o

Mặt Trận và Martial Law vừa dọn về ở cùng nhau, cả buổi chiều Mặt Trận đã phải sắp xếp cả khối thứ đồ rồi nên bây giờ anh cực kỳ mệt. Chả muốn rời khỏi cái ghế sô pha để lết thân vào bếp để nấu ăn cho bản thân và Martial Law, đến cả việc cầm lấy cái điện thoại để đặt đồ ăn qua mạng anh còn chả thèm làm.

Hắn từ tầng hai bước xuống, nhìn thấy anh nằm bẹp trên ghế sô pha thì cũng chẳng lấy gì làm lạ, vốn dĩ hắn biết anh vừa phải làm việc quần quật cả ngày nên cần phải nghỉ ngơi.

Hắn tiến đến gần anh, ngồi xuống rồi đặt nhẹ bàn tay của mình lên mái tóc bồng bềnh màu đen tuyền kia, nó vẫn mềm mại như vậy.

Đột nhiên anh giật nảy lên vì cảm thấy có gì đó kì lạ đang chạm vào người mình, liền theo phản xạ mà hất tay hắn ra, ánh mắt giận dỗi liếc thẳng sang hắn, mắc cái chết tiệt gì mà hắn lại phá vỡ khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu của anh chứ?!

_"Anh làm cái gì vậy?"_

Hắn biết anh giận vì những hành động của hắn, nhưng hắn vẫn thấy những hành động ấy của anh thật sự rất dễ thương, mà bây giờ chắc hắn phải tìm một lý do nào đó để anh không chuốc giận vào hắn thêm:

_"Tôi muốn gọi em dậy để mình đi ăn thôi. Không có gì to tát hết."_

_"... Gì chứ? Anh vừa xoa đầu tôi đấy tên khùng này! Anh nghĩ tôi không biết hả?!"_

_"Thế bây giờ em có đói không?"_

Anh nhăn mặt lại, lên giọng:

_"Đói gì chứ?! Không có! Để tôi ngủ đ-"_

*Ọc ọc ọc*

Hắn đưa mắt, nhìn vào khuôn mặt đang đỏ ửng dần kia, biết mà, anh vẫn luôn dễ thương như vậy:

_"Vậy em ngủ đi nhé?"_

Hắn định đứng dậy nhưng ngay lập tức bị ảnh kéo lại, quay khuôn mặt đang đỏ bừng kia sang một bên để hắn không nhìn thấy:

_"Nếu... Nếu anh là người trả tiền."_

Hắn cười khẽ, nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi cầm chìa khoá xe bước ra khỏi nhà. Không quên bồi thêm một câu:

_"Em chuẩn bị đi nhé, tôi đợi em ở ngoài."_

Thấy bóng hình hắn đã khuất, anh cũng đứng dậy rồi đi chuẩn bị, chết thật, lúc nào cũng bị hắn dụ theo ý của hắn hết.

Được một lúc thì anh ra khỏi nhà, cẩn thận chốt cửa rồi ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn và tất nhiên chả thèm nhìn hắn một cái. Hắn không quan tâm lắm nên cũng chỉ lên ga rồi bắt đầu lái đi.

Hắn không muốn đi ăn đồ hạng sang vì Mặt Trận không muốn hắn phải phí tiền, một phần vì anh không quen ăn đồ cao cấp. Nên hắn đang định tìm một cửa hàng nhỏ để cả hai vào ăn. Nhưng tìm mãi mà chả tìm được quán nào, hắn nhăn mặt lại vì khó chịu. Đột nhiên Mặt Trận đưa điện thoại của anh cho hắn, nói thêm:

_"Việt Nam giới thiệu quán này cho tôi, chị ấy nói nó cũng ngon nên tôi muốn cùng anh đi ăn thử."_

Hắn không trả lời lại, nhưng hắn vẫn bí mật cười thầm. Đi theo địa chỉ mà Mặt Trận nói, cả hai đã tới được một quán ăn nho nhỏ nằm ở trong một con hẻm khá rộng, hắn đỗ xe rồi cùng anh vào trong quán:

_"Em muốn ăn món gì?"_

_"Anh biết tôi muốn ăn gì và anh cũng đã đặt nó rồi."_

Mặt Trận để hắn cầm tay anh, vì dù sao anh cũng khá mệt để bước đi rồi, sau khi đồ ăn ra thì cả hai cùng ăn như bình thường, sẽ không có gì quá đặc biệt nếu hắn không ngừng nhìn chằm chằm vào anh thay vì ăn đồ ăn của hắn.

_"Anh có vấn đề gì sao?"_

_"Không có gì. Chỉ là... Em đẹp quá khiến tôi không rời mắt khỏi em được."_

Nghe xong anh liền khựng lại, tên này không thể bình thường được một ngày sao?

_"Ăn đi Law. Chính anh rủ tôi đi ăn nhưng bây giờ lại không thèm động đũa là sao?"_

_"Đợi em ăn xong rồi về ăn luôn em cũng được."_

Mặt Trận suýt chút nữa đã ném ngay chai xì dầu bên cạnh vào mặt hắn rồi. Nói cái quái gì mà kì cục quá vậy hả?!

_"Ngưng ngay đi."_

_"Được rồi. Em cứ bình tĩnh đi."_

Dù vậy nhưng hắn vẫn muốn anh ăn nhanh nhanh lên chút để về nhà, sau đó hắn còn phải giải quyết một số chuyện riêng nữa.

o0o

Writer: Pudding.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me