Oneshot Meanie Duong Mot Chieu
Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù bạn có từng cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy lần nữa....
Người ta thường hay nói rằng tình cảm đầu đời của một ai đó trong những tháng năm thanh xuân khờ dại là xúc cảm đẹp đẽ nhất của đời người, là một tình cảm phát ra từ trái tim, là rung động, là trong sáng, là đẹp đẽ. Nhưng tình yêu đã bao giờ màu hồng đâu, có cười thì cũng phải có khóc, có vui tất nhiên sẽ có buồn, có hạnh phúc thì cớ gì lại không có đớn đau.
Tháng 11 tới thật nhanh, Anyang hôm nay tuyết đã bắt đầu rơi, phủ trắng khắp mọi nẻo đường nơi thành phố nhỏ. Cái lạnh mùa đông nó khác lắm, không dịu dàng như gió xuân, cũng chẳng nhỏ nhẹ ấm áp như gió hạ, lại càng không se se khoang khái như gió thu, gió mùa đông ở Hàn Quốc lạnh lẽo lại còn hanh khô tựa như giận dỗi mà đánh vào người từng cơn từng cơn gió đến khi ta lạnh run cả người mới thôi. Một mình sải bước trên phố, buổi sáng lạnh đầu đông, Wonwoo vốn là người dễ lạnh, mùa đông người ta ra đường mặc ba lớp áo đã thấy ổn, anh chồng tận bốn năm lớp áo quần mà vẫn còn run cầm cập. Tay nhẹ chỉnh gọng kính Wonwoo tay cầm quyển sách đọc chăm chú trước trạm xe bus. Hôm nay là thứ hai, sáng nay tiết đầu có bài kiểm tra quan trọng dù rất không đành lòng nhưng sáng nay anh đã phải rời bỏ chiếc giường thân yêu mà đến trường từ sáng sớm, cũng phải thôi cuối cấp rồi ai mà chẳng muốn cố gắng cho tương lai của mình cơ chứ.
" Anh ơi !!"
Từ đằng xa xa một cậu học sinh độ chừng 17 chạy hùng hục đến, vừa chạy vừa gọi anh í ới, cậu nhóc có dáng người rất cao, thân hình cân đối được bao bọc trong lớp áo mùa đông kín kẽ, trông thằng bé có hơi bồng bềnh hơn mọi ngày, gương mặt cậu thanh tú đẹp trai, làn da màu mật ong trông như mấy tài tử trong phim mà ngày nào mẹ anh cũng xem rồi cảm thán miết." Sao hôm nay anh đi sớm thế, còn không gọi em dậy đi cùng nữa chứ !"Mingyu mếu máo kể lể, trông uất ức tủi thân như một chú cún con bị chủ bỏ rơi ở nhà phải đi làm í đáng yêu ghê." Xin lỗi em nhé hôm nay anh có bài kiểm tra nên phải đến trường sớm."" Nhưng mà dù thế anh cũng phải gọi em đi chung nữa đấy nhé."Bỗng mắt Mingyu sáng rực lấp lánh à phải rồi bởi vì trong ánh mắt đó nhớ nhung đến người cậu yêu thương..." À này, vì là anh Wonwoo nên em mới kể cho anh chuyện này nhé...em đã tỏ tình Eunwoo, vừa mới tối qua em đã lấy hết can đảm để nói ra như anh bảo và.....Ấy lại thế nữa rồi, tim à, bao giờ thì mày mới thôi làm tao đau như thế chứ. Có nhiều lần Wonwoo tự hỏi chính mình đã bao giờ hối hận, vì đã thích Mingyu, không, không có đâu. Từ cái hồi mà còn bé tí, từ cái hồi hai đứa dắt tay nhau ra công viên nghịch cát, từ cái hồi Mingyu 5 tuổi năm ấy cầm tay anh cứng ngắc rồi nói với cái giọng sữa non mềm rằng "Anh ơi có Mingyu ở đây rồi em hứa sau này em sẽ thật cao lớn để bảo vệ anh, em cũng sẽ cưới anh nữa, anh đừng sợ nhá!!", khi thấy anh bị chú chó nhà hàng sớm doạ cho tái xanh mặt mày. Thế mà anh tin thật, hơn mười năm nay anh vẫn tin thật, và Mingyu quên đi lời hứa năm đó cũng là thật.Wonwoo thích Mingyu lắm. Mingyu hoà đồng ai cũng vui vẻ làm quen, còn dịu dàng, ân cần, nấu ăn cũng rất ngon, chơi thể thao cũng rất giỏi, còn đặc biệt rất yêu bóng rổ nữa. Một người như em ấy ai mà chẳng thích chứ, so với cậu Wonwoo trầm lặng, thích đọc sách, thích chơi game, thích chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình. Anh và cậu đã ở bên nhau từ thời thơ bé, nhưng có lẽ là chỉ có anh là đem trái tim mình giao cho Mingyu, em ấy lúc nào cũng vậy ân cần và quan tâm Wonwoo từng tí và tất nhiên Mingyu cũng làm thế với tất cả những ai mà thằng bé quý. Chỉ trừ một người, người đó là đặc biệt là duy nhất của Mingyu.Eunwoo là một cậu lớp trưởng ân cần, dáng người cao ráo cân đối, gương mặt lại thanh tú đáng yêu, thành tích học tập thì chẳng chê vào đâu được. Eunwoo từ khi mới vào cấp ba đã luôn ở đó, bên cạnh Mingyu chỉ dạy cậu, quan tâm cậu, cứ thế mà cướp mất tim Mingyu lúc nào chẳng hay. Cũng cứa vào lòng anh một nhát sâu lúc nào chẳng biết. Eunwoo chính là đặc biệt duy nhất của Mingyu, được cậu nhìn với ánh mắt dịu dàng và bảo vệ mà chỉ một mình cậu ấy mới có được. Câu chuyện của bọn họ đẹp tới như vậy làm sao anh nỡ phá hỏng nó đây."Reng reng reng"Chuông hết tiết inh ỏi reo vang vọng cả sân trường. Wonwoo bần thần nhìn ra của sổ phòng học, nơi cây tử đinh hương được trồng ở sân sau trường đầy hoa ngày này giờ đã trơ trọi không còn một chiếc lá, xơ xác đến đau lòng. Cả sáng hôm nay Wonwoo nghe tiếng tim mình khóc rấm rứt mà chẳng thể bình ổn lại được, từ sau khi nghe lời tỏ tình ấy. Từ Mingyu cho một người khác. Rằng em ấy đã có thể nắm lấy tay người mình yêu rồi, có thể ôm người ta trong lòng, còn có thể bảo vệ người ta nữa bằng một ánh mắt sáng rực chất chứa yêu thương hạnh phúc chẳng thể tả được bằng lời."Nè Jeon Wonwoo, tao biết vụ tỏ tình của Mingyu rồi mày định thế nào.""Định thế nào được, em ấy hạnh phúc vui vẻ thế tao mừng còn không kịp."Jihoon - đứa bạn thân duy nhất từ tiểu học của anh cùng bộ mặt chán nản hẳn mà nhìn Wonwoo, nó biết rằng anh buồn nhưng còn lời nào có thể an ủi con tim khờ dại này đây.'Yêu đơn phương' một cụm từ cho dù cũng là yêu nhưng nó lại trái ngang đến đau lòng. Mingyu và Eunwoo bắt đầu hẹn hò, em ngày đó vui vẻ tựa như nhành hoa mới nở, tôi héo úa tàn từng ngày tựa cành cây giữa mùa đông chẳng biết làm gì tôi chỉ có thể chúc em một đời hạnh phúc bên người mà em yêu mà thôi.Thế nhưng, niềm hạnh phúc của người anh yêu không thể kéo dài mãi, sau hai tháng bên nhau, cũng là sau khi Wonwoo tốt nghiệp cấp ba, hai người bọn họ chia tay. Anh vốn không rõ từ lúc nào họ không còn bên nhau nữa, chỉ là khi nhìn bọn họ hạnh phúc đôi lúc anh không kìm được mà đau lòng. Rồi bỗng một ngày anh nhận ra nét ưu tư trên gương mặt của người anh yêu, lúc đó anh mới biết, ông trời lại không cho cậu một mối tình đầu trọn vẹn. Eunwoo khi đó phải sang Mỹ du học, dứt khoát bỏ lại Mingyu sau hai ngày chia tay. Bỏ lại cho em một mối tình dang dở, day dứt đến nhiều năm trời...___'La douleur exquise'Tiệm cà phê nằm ở đầu ngõ vào con đường songnidan-gil, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Một sáng đầu thu lành lạnh, trước của tiệm cà phê nhỏ một chàng trai vóc người cao cao ốm ốm, làn da trắng trẻo ửng hồng vì cái lạnh, bàn tay cầm cuốn sách dày cui như cục gạch đang tỉ mẫn lau từng cái bàn nơi góc sân nhỏ của cửa tiệm."Wonwoo, anh lau cái bàn đó đến lần thứ ba rồi đấy."Anh giật mình choàng tỉnh khỏi những con chữ, những tưởng hết cấp 3 rồi lên đại học sẽ nhàn rỗi tự do tự tại không còn phải ngày nào cũng cắm mặt vào đống phương trình vô vị, Wonwoo của 4 năm sau trở thành một sinh viên năm cuối khoa kinh tế và rồi vấp phải toán cao cấp lại phải ngất lên ngất xuống vì nó. Ngoài việc học, anh hiện đang là nhân viên phục vụ cho La douleur exquise, và cái người vừa cất giọng kia là người mà anh vẫn luôn yêu thương - Kim Mingyu. Cậu đỗ vào đại học Seoul cùng anh rồi vào học khoa thiết kế, cũng cùng anh xin vào làm pha chế ở La douleur exquise. Từ cái ngày Eunwoo qua Mỹ đến giờ cậu vẫn thế, vẫn cười, vẫn ấm áp, vẫn dịu dàng chỉ là lâu lâu anh vẫn thường nghe cậu kể về Eunwoo, ngoài lan can ký túc xá nhỏ nơi anh và cậu là hàng xóm, kể về người mà cậu nhớ thương suốt 4 năm trời dài đằng đẵng. Và tất nhiên, ánh mắt ấy vẫn chưa từng có anh trong đó."Nợ môn khiến em ám ánh thật sự luôn rồi Wonwoo à."Anh Jeonghan vừa cười vừa lắc đầu nói, anh ấy là chủ của tiệm cà phê nho nhỏ này, trên tay anh cầm máy tính kiểm kê lại số tiền trong tháng rồi sau đó mang gương mặt tươi cười rợn tóc gáy đi đến trước mặt Seungkwan - cậu thu ngân nai vàng tội nghiệp và vì cu cậu làm thiếu mất 10.000 won, mặt thằng bé mếu máo trông thấy thương ghê."Anh tha cho em, em xin nhận tội mà!!""Phạt nó đi anh ! trừ lương nó đi anh !"Tiếng Seokmin cậu chàng pha chế của tiệm cà phê vang lên."Anh chả biết thương em nhỏ gì cả chỉ biết đến anh Jisoo thôi!! sao số tôi khổ thế vậy trời!!!"Tiếng cằn nhằn từ anh Jeonghan, tiếng than trách của Seungkwan, tiếng cười hô hố của Seokmin, à và nụ cười khúc khích nho nhỏ của Mingyu. Khung cảnh nhốn nháo một sớm cuối thu lành lạnh nơi tiệm cà phê trong góc phố làm lòng anh cũng ấm đến lạ.ding Có khách đến, một chàng trai màu tóc đen tuyền bước vào, trên người mặc cái áo măng-tô mà nâu sậm vóc người cao ráo đĩnh đạc, vừa phủi lá cây rơi trên vai vừa nhẹ nhàng đi đến một cái bàn trống trong góc nhỏ cửa tiệm. Anh nghe bên vai mình sượt qua một cái, Mingyu chạy vụt từ quầy pha chế nhanh như chóp giựt lấy quyển sổ order trên tay anh chạy đến chỗ chàng trai nọ, rồi anh thấy nét mặt cậu chuyển từ hứng khởi sang bối rối rồi thất vọng. Sau khi ghi order xong cậu bước đến gần anh rồi nhẹ giọng nói "Em tưởng người đó là cậu ấy, em tưởng cậu ấy đã trở về". À ra là vậy, còn ai có thể khiến em gấp gáp cuống cuồn lên như thế ngoài người đó, người mà em nhớ thương.Mingyu vẫn như vậy, vẫn hay vô tình làm anh đau lòng, vì cậu quá si tình, quá cứng đầu. Anh ở đây này, em tìm kiếm ở đâu thế, chỉ cần em quay đầu lại, chỉ cần em mở lòng một chút, em sẽ luôn thấy anh ở đây, sau lưng em, chờ đợi em một lần nhìn lại người sẽ vì em mà chấp nhận tất cả chỉ để em được hạnh phúc. Đôi khi Wonwoo rất muốn được ích kỷ, dù chỉ một lần anh muốn mắng cho Mingyu một trận thật lớn, tại sao em cứ cố chấp như thế để làm gì, tại sao lại vì Eunwoo mà đánh mất đi nụ cười đó làm gì, em có biết anh trân trọng nụ cười đó của em tới thế nào không, hả?. Có lẽ anh chưa từng nói cho em biết, chắc cũng chưa từng đủ dũng khí để nói cho em biết...Tháng mười một rét căm rét hờn lại tới, chẳng biết thế nào mà từ khi lên Seoul học mùa đông đối với anh khắc nghiệt hơn hẳn, chắc do xa hơi âm gia đình, chắc cũng là do không còn cái mùi của quê nhà, mà chắc cũng là do lạnh từ trong lòng lạnh ra. Trên ban-công nho nhỏ nơi kí túc xá hai bóng người ngồi đó uống từng ly rượu cay nồng đắng ngát cả đầu lưỡi. Mingyu ngồi đấy, ngay cạnh anh, mặt mũi đỏ ửng vì vừa nốc hẳn 4 chai soju và anh ngồi bên cạnh cầm chén rượu gạo nhấp từng ngụm nhỏ. Hai đứa có ngồi như vậy, lặng im uống không ai nói với ai câu nào. Chắc phải lâu lắm rồi anh mới có thể ngồi yên bình mà ngắm nhìn Mingyu lâu đến thế, do vừa bận việc học vừa đi làm ở La douleur exquise còn phải đi gia sư anh còn chẳng có thời gian ăn một bữa đàng hoàng, hoặc cũng là do mỗi lần Mingyu rủ anh uống như thế kết câu chuyện luôn là Eunwoo và nỗi nhớ thương của cậu."Anh chỉ uống một chén này thôi nhé, anh dễ say bao tử lại còn yếu, dạo gần đây em chả thấy anh ăn uống gì cho đàng hoàng cả." dù là trong cơn say mèm, cậu vẫn không thể ngừng lo lắng cho người anh này được, mấy năm nay vẫn vậy, và vẫn luôn như vậy không thay đổi."Eunwoo ngày đó lúc nào cũng nhắc em ăn uống đầy đủ, đôi khi em bỏ ngoài tai lời cậu ấy nói. Em dành quá nhiều thời gian cho bóng rổ, chắc là do em, lẽ ra em nên quan tâm cậu ấy nhiều hơn, đến nhận ra thì cậu ấy đã rời đi rồi. Anh nói xem, tại sao đến tận bây giờ em vẫn không thể nào quên được hình bóng của cậu ấy. Ngày nào cũng lần mò trang cá nhân của cậu ấy mà ngắm nghía, người mà em yêu năm đó bây giờ càng ngày càng xa khỏi vòng tay của em, bây giờ cậu ấy đẹp như một ánh trăng vậy, em không thể nào với tới được nữa..."Anh cũng muốn mở lời kêu cậu buông bỏ lắm chứ, anh cũng muốn nói ra lòng mình lắm chứ, nhưng mỗi khi thấy giọt nước đó mỗi lời anh nói đều nuốt ngược lại vào lòng. Chẳng con chữ nào bật được ra khỏi môi. Em yêu người đó nhiều đến vậy còn chỗ nào cho anh trong tim em đây ?Sân trường đại học hôm nay thưa thớt im lặng, tối hôm qua trời đã bắt đầu đổ tuyết sáng nay đã dày đến nổi đi một bước còn khó nhọc. Mới 6 giờ 30 sáng, thường thì sẽ ít ai đến trường vào lúc này nhất là khi mùa đông đổ tuyết ẩm ương và khó chiều ghê gớm, nằm nhà đắp chăn sướng hơn biết bao nhiêu. Wonwoo lần mò trong thư viện trường, tìm mãi không thấy cuốn kinh tế học để ở đâu. Mingyu ỉu xìu đi theo sao anh, hôm qua uống rượu đến tận khuya anh ngủ lại phòng Mingyu, đáng lẽ hôm nay cậu không có tiết học thế mà vẫn nằng nặc đòi đi theo - " Hôm qua anh uống cùng em đến tối muộn sáng nay còn đòi lên trường sớm, em biết mùa đông này anh lười ra đường nên chắc chắn thế nào cũng nhịn đói đến trưa rồi lết về phòng cho xem, anh phải quý trọng sức khoẻ của mình chứ." em ấy nói thế, lo lắng yêu chiều, nhưng tôi biết đó là bản chất của em, là tính cách vốn có của em, chỉ có tôi là dại khờ tin rằng sự quan tâm ấy là dành cho mình tôi.Hai đứa ngồi trong thư viện trường đến gần trưa mới chịu đi ra ngoài tìm cái gì bỏ bụng. Ra căn-tin mua hai cuộn kimbap không biết thế nào anh lại đòi chạy ra ngoài băng ghế gỗ gần góc cây tử đinh hương ngoài sân ngồi, đó là cái cây yêu thích nhất của anh ở trong trường, có lẽ nó mang hình bóng cây tử đinh hương già ở góc trường cấp ba năm nào. Chút ánh nắng hiếm hoi chiếu xuống góc sân, anh ngồi đó trên cái ghế gỗ còn đọng nước âm ẩm, trong cái áo măng-tô màu nâu sẫm, cái áo thun thuần một màu trắng, trong cái quần kaki màu be, trông dịu dàng hệt như vệt nắng sượt trên nửa gương mặt anh. Hình ảnh mà cậu suốt đời này sẽ không bao giờ quên, cũng không bao giờ muốn quên, không bao giờ." Anh yêu em rất nhiều Kim Mingyu."Câu nói bật ra khỏi miệng trong vô thức, cả anh và cả Mingyu như đông cứng. Chắc có lẽ là tại cây tử đinh hương làm anh nhớ tới những ngày xưa, chắc cũng tại ánh nắng hiếm hoi ngày hôm ấy quá xinh đẹp, hoặc cũng tại vì lời yêu bị giấu nhẹm quá lâu và anh không thể nhìn Mingyu đau khổ mãi trong những kỉ niệm xưa cũ, dù chỉ một lần anh mong mình có thể cho cậu một hạnh phúc mà cậu luôn kiếm tìm. Và cậu giật mình, anh còn giật mình hơn nhưng chỉ một tí thôi, một sự chờ mong nho nhỏ lén lút ngoi lên trong lòng anh. Nụ cười khúc khích, nụ cười vô tư hồn nhiên và xinh đẹp vẫn như năm nào Wonwoo đã đêm ngày mong nhớ - " Wonwoo à, chúng ta yêu nhau từ hôm nay nhé." , anh còn chẳng biết mình đang tỉnh hay đang mơ, chén rượu gạo hôm qua bắt đầu lạo xạo cùng đống kimbap nhảy rumba trong bao tử.Một rạng mây hồng ửng trên đôi gò má, một cái gật đầu nhỏ nhẹ yêu kiều, một cánh hoa tử đinh hương bị gió cuốn bay lên mái tóc, mãi sau này khi nhớ lại, năm đó anh để con tim mình điều khiển là đang đúng hay đã sai...==Mùa đông sắp đến, khắp mọi nẻo đường nơi Seoul phồn hoa phủ đầy những bông tuyết nhỏ, đẹp như một bức tranh. Từ hôm anh và cậu công khai yêu nhau đến nay cũng đã hơn một năm, khoảng thời gian không hề dài cũng không hề ngắn, đủ để anh chìm đắm trong mật ngọt tình yêu sau bao năm lặng thầm đằng sau cậu. Mingyu yêu chiều anh lắm, cả hai chuyển về sống cùng nhau vào tháng thứ sáu quen nhau. Kể từ lúc đó đến bây giờ, anh đã chẳng còn nhớ cái cảm giác loay hoay úp bát mì nhạt thếch phải ráng ăn cho no chứ chả ngon nghẻ gì cho cam như hồi anh còn sống một mình nữa. Mỗi ngày một món ăn, mỗi ngày một kiểu yêu chiều, nhiều lần anh cứ nghĩ mình đang mơ vì người mà anh thầm lặng yêu thương sao bao năm giờ đã là của anh.Sáng sớm lạnh căm, tiệm cà phê nhỏ La douleur exquise hôm nay vẫn là vẻ ngoài ấm áp giữa mùa đông khác nghiệt của thủ đô. Tuyết hôm nay đã bắt đầu rơi đầy trên mặt đường, những bông tuyết nhỏ lất phất rơi, Seoul hôm nay có vẻ cũng thật dịu dàng nhỉ ?"Ôi trời, mới sáng ngày ra mà đôi chim cu đã ấp nhau rồi đấy à ?"Minghao vừa cần cái giẻ lau vừa rền rĩ nhìn anh đứng chùi vết bọt sữa dính lên mặt Mingyu. "Kệ tao, không có anh Jun ở đây hôm nay cho mày tha hồ ăn cơm chó tao bón cho nhá.""Ơ ơ làm sao mà lại cãi nhau đấy mấy cái ông này"Nhóc Chan lên tiếng, cậu bé là em họ của anh Jeonghan, bé tuổi nhất cửa tiệm thế nhưng lúc nào cũng như ông cụ non, chí choé với Seungkwan và Mingyu suốt ngày, thằng bé quyết định xin vào làm vào làm vào tháng 10 năm ngoái khi Wonwoo ra trường rồi nghỉ làm để đi thực tập ở công ty CR cùng Jihoon và Soonyoung đến nay cũng được hơn ba tháng, anh và Jihoon học cùng khoá đại học với Soonyoung và Jun nữa rồi thân lúc nào không hay, tự dưng hai đứa nó đâm ra thích nhau rồi thông báo hẹn hò cho anh và Jun biết làm hai đứa tá hoả cả lên mà giờ cũng yêu nhau được hẳn 4 năm tròn, ba đứa nó là khách vip của tiệm từ hồi anh vào làm, à còn có anh Seungcheol - trưởng phòng của anh cũng là người yêu anh Jeonghan nghiễm nhiên là khách siêu vip của tiệm rồi.Mingyu chí choé một lúc rồi cũng quay ra ân cần dúi cho anh một ly latte ngọt lịm vừa làm xong, cậu sợ anh bỏ bữa sáng lắm. Từ ngày đi làm lúc nào cậu không để ý anh đều để bụng đói meo đến trưa. Và cũng kể từ hai tuần trước anh nhập viện vì đau bao tử làm cậu hoảng hồn xanh cả mặt, cậu đã quyết tâm giám sát bữa sáng cho anh, chăm kĩ đến mức chính anh còn tự nhận ra mình tròn lên không ít. "Hôn em một cái đi rồi cho đi làm.""Thôi, Chan còn đang nhìn kia kìa.""Kệ thằng bé chứ, sáng nay ra khỏi nhà anh còn chưa hôn em cái nào hết". Mingyu kéo dài giọng rồi giương ánh mắt cún con nhìn anh vòi vĩnh, từ nhỏ đến lớn đã bao giờ anh từ chối được đôi mắt này đâu. Chụt, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước giữa hai đôi môi, anh nghe giọng Chan rền rĩ đòi méc anh Jeonghan nhưng anh chả nhớ lắm, chỉ nhớ được nụ cười cùng cái răng khểnh thoả mãn của cậu người yêu."Cuối tuần sau về Anyang em nhớ đấy nhé, anh đi làm đây. Yêu em" "Em nhớ rồi, tình yêu đi làm giỏi nhá.", một ngày mới ngập tràn hạnh phúc lại bắt đầu như thế.min9yu_k
anh ơi tí anh về mua giúp em vài củ cà rốt nha
everyone_woo
ừa tí là anh về rồi đấy
bồ nấu món gì ăn théee
min9yu_k
rau củ xào dạo này em thấy anh cả chịu ăn rau gì hết
anh ráng xong sớm về với em nhá
em nho anh ( ˘ ³˘)♥︎
everyone_woo
hehe tại rau hong ngon bằng thịt hoi
anh cung nho em (⊃。•́‿•̀。)⊃
à em cho Đậu hũ ăn chưa đấy
min9yu_k
rồiiii
con mèo láo toét Đậu hũ riết rồi nó cướp người yêu em mất thôi
everyone_woo
hehe
min9yu_k
thôi anh làm việc đi còn về sớm với em
everyone_woo
vâng thưa cậu người yêu
Tắt điện thoại, cậu quay sang ly capuchino vừa làm xong réo gọi Chan ở bên kia qua lấy cái ly đem qua cho khách, gần đây đến năm cuối đại học hạn nộp bài rồi công việc rối mù Mingyu bận tối mặt, nghĩ nghĩ Wonwoo của cậu dạo gần đây sắp trở thành nhân viên chính thức của công ty, công việc chất chồng, ăn cũng không được bữa đàng hoàng, cậu lại có thêm tí động lực để làm việc. Sau này tìm được công việc tốt nuôi anh người yêu tròn tròn mềm mềm thôi.
La douleur exquise vốn thu nhập vẫn luôn ổn định không chỉ vì thức uống ngon, không gian đẹp mà còn do mấy cậu nhân viên đẹp trai sáng lạn ở đây, tiệm cà phê nhỏ này vẫn luôn có một lượng khách nhất định nhưng sao hôm nay lại hơi vắng vẻ. Mingyu rảnh tay ngồi ở cái bàn trong góc quán quẹt quẹt vẽ vẽ, chỉ là cậu nghĩ mãi không ra được ý tưởng gì để design cho sáng tạo, vốn là thế mạnh của Mingyu từ bé đến giờ. Trong lòng cứ nhộn nhạo không yên, cậu cảm nhận được có gì đó sắp đến với cậu, chỉ là cậu không biết nó là gì, cũng không biết nó sẽ làm cậu cảm thấy thế nào, vui vẻ hay bồi hồi hay khó xử.
ding
Một người con trai bước vào quán. Mặc một cái áo măng-tô màu nâu thẫm, một cái thun trắng thuần cùng cái quần màu be thời thượng, mái tóc đen nhánh rũ vài sợi trước cái trán cao rộng xán lạn, đeo một cái mắt kính đen gọng vuông, vẻ tri thức dịu dàng khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Eunwoo, cậu ấy đứng đó ngược hướng của ánh sáng, cậu ấy vẫn vậy, vẫn là người con trai 5 năm trước bỏ lại cậu cùng mối tình đầu dở dang đau đáu mãi trong lòng không thể nào xoá bỏ. Ánh trăng năm ấy cậu với mãi vẫn không thể nào chạm tới, Eunwoo đang đứng đây, trước mặt cậu.
Hai người vẫn đứng nhìn nhau rất lâu cho đến khi Hansol đứng ở ngoài cửa lên tiếng "Anh gì đó ơi, anh nép sang đây cho em vào với ạ." Không khí mới thôi lắng đọng.
"Mingyu, đã lâu không gặp cậu vẫn tốt chứ ? "
"Tớ vẫn ổn, cậu về Hàn Quốc từ khi nào thế ? "
" Tớ về có ít chuyện quan trọng, cũng không ngờ sẽ gặp cậu ở đây. Tớ ngồi đây cùng cậu được chứ."
"Được ngồi ở đây với tớ, cậu vẫn thích uống latte nhiều sữa chứ, tớ làm pha chế ở đây đợi tớ một lát nhá."
Cậu hấp tấp chạy vào quầy pha chế quen thuộc bỏ cà phê vào máy rồi sữa vào ly, thuần thục như thể đã chờ đợi để được pha ly latte nhiều sữa này từ rất rất lâu rồi. Seungkwan đứng nhìn từ nãy đến giờ cũng tò mò mà lại gần thỏ thẻ hỏi, "Ai thế anh ? người quen cũ của anh à."
"Seungkwan à, đó là người mà anh đã mong nhớ chờ đợi để được gặp lại suốt 5 năm nay."
Cậu nhóc khá bất ngờ 'mong nhớ chờ đợi' thằng cha này hôm nay nói chuyện gì mà văn thế. Mình có nên nói chuyện này cho anh Wonwoo biết không nhỉ ? Mang một tâm trạng khó hiểu, Seungkwan cầm lấy ly cacao nóng vừa được Hansol pha đem ra cho khách đang ngồi ngoài hiên. Và rồi cậu nhìn thấy Wonwoo đứng đó, lúp ló sau đám chậu xương rồng nho nhỏ bên hông cửa tiệm, trông anh thơ thẩn như mất hồn mất vía tay cầm túi cà rốt đứng im như tượng, Anh quay ra nhìn Seungkwan rồi bảo "Anh về trước, em đừng nói với Mingyu anh đã ở đây nhé." cậu ù ù cạc cạc gật đầu rồi nhìn anh đi mất, chính mình lại càng khó hiểu thân phận của anh chàng đẹp trai kia.
Cậu ấy trở về rồi, ánh trăng của Mingyu trở về rồi, suốt hơn một năm nay dù luôn được Mingyu cưng nựng âu yếm anh vẫn chưa bao giờ nhìn thấy được vẻ mặt đó của cậu, cậu say đắm ngồi nhìn Eunwoo nói chuyện bằng một ánh mắt si tình hệt như năm đó, cái ánh mắt lấp lánh mỗi khi cậu kể về người cậu yêu bằng cả trái tim, còn anh thì mãi mãi sẽ không thể nào có thể có được ánh mắt ấy, mãi mãi không thể.
Về đến nhà ngồi bần thần nhìn từng ngõ ngách của ngồi nhà nhỏ, nơi ngày nào cũng có tiếng cười tiếng nói của cả hai, sao hôm nay nó lại lạnh lẽo tới như vậy. Mingyu mở cửa vào nhà vào lúc 10 giờ đêm, cái giờ mà đáng lẽ ca làm của cậu đã kết thúc từ lâu, anh quyết định sẽ không nói với Mingyu rằng anh đã biết Eunwoo trở về. Bởi vì sâu thẩm trong tim anh, anh vẫn mong mình không phải là một con rối thay thế, vẫn mong mỏi sự dịu dàng mà Mingyu vẫn luôn dành cho anh, và anh càng không thể nào buông bỏ được Mingyu.
Cậu trở về cùng gương mặt hớn hở lạ thường, chỉ một chút thôi anh muốn Mingyu hãy nói thật với anh, hơn là cậu giấu nhẹm Eunwoo như một bí mật nho nhỏ của cậu, không muốn anh biết. Nhưng không, Mingyu không nói gì với anh cả, cậu chạy về nhà mở túi cà rốt trên chạn bếp lật đật xào rau nấu cơm như mọi ngày cậu vẫn làm, mà sao hôm nay lòng anh đau đớn đến muốn chai lì.
"Xin lỗi hôm nay em về hơi trễ, em có chút chuyện quan trọng, anh và Đậu hũ vẫn chưa ăn gì á, Wonwoo hư nhá"
"Anh xin lỗi mà, không có em ở nhà ăn gì anh cũng ăn không vô đâu." không có em anh sợ mình sống không nổi em à, nói rồi Wonwoo từ đằng sau choàng tay ôm chặt cậu như con mèo nhỏ bám chủ, khung cảnh lãng mạn nhưng những gì còn lại trong anh chỉ còn là những giọt nước mắt. Ăn cơm xong rồi đi ngủ, anh cố diễn cho ra dáng vẻ như không có gì, anh vốn dĩ không giỏi che giấu chuyện gì nhất là với cậu, nhưng có vẻ hôm nay cậu không để ý đến tâm trạng kì lạ của anh rồi.
Ánh nắng nhẹ nhè của mùa đông rọi lên mặt anh, một ngày nữa lại đến, sờ soạng bên cạnh giường đã không còn hơi ấm, buồn thật, từ hôm ấy đến nay cũng đã được năm ngày lâu rồi anh không còn cảm nhận được căn nhà này lạnh lẽo đến vậy. Mingyu dù luôn là người thức trước gọi anh dậy, cậu chưa bao giờ là người ra khỏi nhà trước, luôn chào đón anh bằng một cái thơm lên má và một bữa sáng nóng hổi vừa ra khỏi chảo. Wonwoo bước ra khỏi phòng, thấy trên bàn là một chén súp rau củ là lạnh ngắt từ bao giờ cùng một tờ giấy note vàng 'hôm nay em có việc ra ngoài sớm anh ăn sáng rồi hẵng đi làm nhé'. Em vẫn chưa nhận ra tâm trạng của tôi sao, tại sao em cứ quan tâm tôi thế này, ánh trăng của em đã về rồi cơ mà, sao em không bỏ quách tôi đi mà cứ cho tôi hy vọng mãi thế này.
Bước ra khỏi nhà trong tâm trạng nặng nề, hôm nay anh quyết định đi bộ ra bến xe buýt biết đâu nỗi buồn của anh sẽ bay theo cơn gió mùa đông này không chừng. Hôm nay anh xin nghỉ một ngày để ra sông Hàn đi bộ cho khuây khoả. Những tưởng bước chân đã nhẹ nhàng phần nào nhưng không ông trời sao cho anh buông xuống dễ dàng thế. Anh thấy Mingyu, bên kia đường, cùng với Eunwoo, tay họ đặt vào nhau và Eunwoo mỉm cười thật dịu dàng. Đáng ra hôm nay anh đừng nên đeo kính mới phải, anh mới sẽ không phải thấy những hình ảnh này, kết thúc thật rồi, tan vỡ thật rồi. Đến lúc anh phải buông tay thật rồi.
——
"Cảm ơn cậu mấy hôm nay đã giúp tớ!" Eunwoo tươi cười rồi dúi vào tay cậu mấy cái bánh hamburger phô mai
"Tớ tìm giúp cậu mấy chỗ đãi tiệc cưới thôi mà, cậu khách khí thế làm gì." dù hơi ái ngại cậu vẫn cầm lấy túi bánh nhận lời cảm ơn, đùa Wonwoo nhà cậu thích ăn cái này lắm, mà cậu lại không cho anh ăn nhiều, không tốt cho sức khoẻ của anh, lát nữa đem về anh thích tít cả mắt lên mất đáng yêu lắm.
Việc quan trọng mà Eunwoo phải về lại Hàn Quốc để làm đó là kết hôn. Cậu ấy quen được Moonbin ở trường đại học cả hai học chung ở Mỹ. Hôm gặp cậu ấy ở tiệm cà phê nghe cậu ấy kể về người yêu nôm ly kì sướt mướt lắm, ngồi nghe mà nổi cả da gà ấy chứ, cậu định sẽ giữ bí mật chuyện này với Wonwoo đến hôm đám cưới để làm anh bất ngờ. Mà cũng nhờ thế cậu mới nhận ra đã từ rất lâu rồi cậu đã không còn đơn độc ngồi nhớ về Eunwoo nữa, khi nghe cậu ấy sắp kết hôn cậu còn thầm mừng cho cậu ấy vì tìm được một người thật sự tốt để yêu, và cậu cũng nhận ra chính mình đã sớm quên đi nỗi đau cũng mối tình dang dỡ năm xưa. Cậu thật sự đã dành trọn trái tim mình cho Wonwoo rồi.
Định bụng trở về nhà đưa cho Wonwoo mấy cái bánh hamburger anh yêu thích. Vậy mà khi mở cửa vào nhà lại yên ắng là thường, quái, giờ là giữa trưa rồi anh cũng hay về nhà vào giờ này kia mà, nhớ lại mấy ngày nay Wonwoo hay thất thần cũng hay rầu rĩ, những tưởng công ty quá nhiều việc làm anh mệt Mingyu nhiều lần cũng muốn hỏi anh Soonyoung là dạo này công ty làm việc có mệt không nhưng cũng bói không ra lão ấy đang ở xó nào, chắc là công việc nhiều thật.
Nhưng rồi cậu nhận ra điều bất thường, quyển sách yêu thích đang đọc dở anh vẫn hay thường để dưới cái bàn ở phòng khách giờ không thấy đâu, lật đật chạy vào phòng mở tủ quần áo cậu lại càng hoảng loạn, quần áo của Wonwoo hay kể cả con gấu bông nhỏ của anh trong góc tủ đã chẳng thấy đâu, chẳng còn lại bất cứ thứ gì. Cậu cắm dây sạc vào điện thoại, sáng đến giờ nó đã tắt ngóm từ lâu, vừa chờ điện thoại mở nguồn cậu vừa hoảng sợ nghĩ, chuyển gì đã xảy ra với Wonwoo của cậu vậy. Năm cuộc gọi nhỡ mười tin nhắn chờ. Đều đến từ Wonwoo của câu.
everyone_woo
Em này
Anh thật ra đã biết Eunwoo về lại Hàn từ 5 ngày trước rồi
Anh ước gì chỉ một lần thôi em đã thật sự sẽ nói thật với anh
Cho dù em có thú nhận em coi anh như người thay thế
Dù đau nhưng anh vẫn sẽ chấp nhận
Em ơi sao em lại giấu diếm anh như thế
Anh sẽ giải thoát cho em
Hãy sống thật với cảm xúc của mình nhé
Anh cuối cùng chỉ cần em sống hạnh phúc thôi
Từ bé đến bây giờ anh vẫn luôn yêu em như vậy
Mingyu run rẩy đọc từng dòng tin nhắn, cậu đã làm gì anh thế này, biết tính anh hay lo lắng, cậu lại ỷ y cho rằng anh chưa biết đến sư có mặt của Eunwoo mà giấu nhẹm đi muốn cho anh bất ngờ, xem cậu đã làm anh đau lòng thế nào này, thằng ngốc này.
min9yu_k
Anh ơi
Anh đang ở đâu
Em xin anh
Làm ơn nghe máy đi em xin anh
Không thấy anh trả lời, cậu càng thêm dằn vặt, đáng lẽ cậu không nên giấu anh, đáng lẽ cậu phải để ý đến tâm trạng bất thường của anh sớm hơn, đáng lẽ cậu nên khiến cho anh cảm thấy an toàn hơn khi ở bên cậu. Cậu không thể mất anh được, Wonwoo là tất cả của cậu.
4:32pm
everyone_woo
Anh vừa xuống máy bay có chuyện gì thế em
min9yu_k
Anh đã đi đâu thế
Em lo lắm
Em xin lỗi vì đã giấu diếm anh
Anh cần nghe em giải thích
Anh nghe máy được không
"Ơi anh nghe đây"
"Wonwoo à anh đang ở đâu thế"
"Công ty cử anh đi công tác ở Nhật, anh định nói với em mấy hôm trước nhưng không có cơ hội."
"Wonwoo à đừng bỏ em. Em biết tất cả đều là lỗi của em, em đã sai khi giấu diếm anh làm anh lo lắng suy nghĩ. Eunwoo về lại Hàn Quốc để làm lễ kết hôn với người yêu cậu ấy, Eunwoo nhờ em giúp tìm nhà hàng rồi chuẩn bị cho lễ cưới, anh à là em ngốc nghếch nghĩ chờ đến gần ngày cưới mới đưa anh đi để anh bất ngờ, em biết sai rồi, xin anh, đừng bỏ em có được không. Em yêu anh, bây giờ hay sau này vẫn thế, em yêu anh Jeon Wonwoo."
"..."
"Wonwoo, anh còn đó không."
"Anh nghe, em nói thật không."
"Thật, em nhất định sẽ không bao giờ giấu anh bất cứ chuyện gì nữa, tất cả đều không quan trọng bằng anh nữa rồi."
"Hức, anh ghét em đồ Mingyu ngốc, anh yêu em, anh không muốn bỏ em đâu mà.."
"Ơ anh đừng khóc, xót chết em mất, anh đừng khóc mà."
"Mingyu à, khi nào xong việc anh về với em nhé, Mingyu sẽ đợi anh chứ."
"Tất nhiên rồi, Đậu hũ cũng đợi anh nữa, về để em ốm anh vào lòng, về để em nấu cho anh món anh thích, chỉ cần về với em thôi."
"Em yêu anh bằng tất cả những gì em có, Wonwoo của em."
"Anh cũng yêu em."
Cuộc gọi kết thúc sau khi Wonwoo bị anh đồng nghiệp réo gọi hối thúc để ra taxi đến khách sạn nghỉ ngơi. Thật may rằng cuối cùng cậu cũng giữ được anh, cậu nhất định sẽ không nhu nhược, bất lực nhìn cuộc tình của chính mình phải dang dở thêm nữa. Bởi vì anh chính là trân quý nhất cuộc đời cậu này cậu không thể nào bỏ lỡ.
"Đậu hũ à, cùng tao chờ chủ mày về nha, tao nhất định phải xin lỗi anh ấy thật nhiều, còn phải ôm anh ấy thật chặt, à còn phải đưa anh ấy về Anyang thăm bố mẹ nữa... "
Quãng đường sau này em nhất định sẽ không để anh phải một mình chờ đợi em thêm nữa. Em yêu anh Jeon Wonwoo..
.
.
Bản tin chiều, 17/11/2023
Chuyến bay MW177 từ Hàn Quốc đến Nhật Bản mất tích chiều 13/11 do bão tuyết bất ngờ đã được tìm thấy, rất tiếc không một ai sống sót.Trong suốt cuộc đời đôi khi ta hãy dũng cảm hơn một chút, biết đâu đó lại là lần cuối không chừng. Nói yêu những người ta yêu, nói thương những người ta thương, thì khi chấm dứt một cuộc hành trình dài để đi về vùng thinh lặng sẽ chẳng còn gì để nuối tiếc.Đâu đó nơi góc sân cũ ngày nào chùm tử đinh hương vừa nở rộ đã bị gió làm cho lay lắt rồi lìa cành.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me