LoveTruyen.Me

(Oneshot) Món quà dành tặng Li Syaoran

Món quà tặng Li Syaoran

Hillary_Vivian

———————————

"Gặp lại sau nhé, Sakura!" Syaoran vẫy tay.

"Ừa, gặp lại câu sau nhé! Ngày hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm, Syaoran." Sakura cười đáp lại.

"Nè nè, gọi tớ bất cứ khi nào cậu rảnh nhé. Giờ tớ phải về đây. Buổi tối vui vẻ nhé, Saks."

"Ừa, cậu cũng vậy, Syaoran. Đi về cẩn thận nhé!" Syaoran gật đầu trả lời câu nói của Sakura. Sau đó cậu ấy khởi động xe và phóng rời khỏi nhà Sakura. Sakura mỉm cười dõi theo hình bóng xe ngày càng xa dần rồi bước vào nhà, àh là nhà của cậu và Tomoyo. Khi vừa đặt chân vào nhà, cậu ấy nghe thấy tiếng hét chói tai vang lên từ cô chị họ của mình.

"Sakura àh. Buổi hẹn hò của cậu và Syaoran. Ôi, dễ thương lắm luôn. Kyaaa, thật ngọt ngào làm sao!!" Tiếng hét chói tai của Tomoyo làm Sakura hoảng sợ giật lùi lại. Mặt cậu ấy đỏ ửng lên theo câu bình luận của Tomoyo.

"Tomoyo! Tớ và Syaoran không hẹn hò gì cả! Chúng tớ chỉ ăn trưa, và đi dạo vòng vòng trong công viên thôi!"

"Ủa? Không phải cũng giống nhau sao? Sakura này, cậu tính khi nào sẽ nói rõ cho cậu ấy biết về tình cảm của cậu? Cậu ấy được nhiều cô nàng xinh đẹp theo đuôi lắm đấy. Nếu...."

"Cậu không thể cho tớ vào nhà trước hở?" Sakura cắt đứt lời nói của Tomoyo.

"Uh, àh, yeah, đương nhiên rồi. Tớ xin lỗi nhé, Sakura. Cậu vào đi." Tomoyo lo lắng nói. Sakura lắc đầu. Sau đó, cậu ấy tháo giầy ra, mang đôi dép đi trong nhà màu hồng có họa tiết hình chú thỏ rồi đi vào phòng khách, Tomoyo lặng lẽ đi theo sau cậu ấy. Sau đó, cậu ấy thả người xuống ghế sopha, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Nè, Sakura. Vậy cậu tính khi nào sẽ tỏ tình?" Sakura ngay lập tức mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào chị họ của mình.

"Tomoyo, cậu nghe nè. Tớ sẽ không bày tỏ đâu, bây giờ không, và sau này cũng không." Sakura trả lời.

"Nhưng Sakura. Cậu đã 22 tuổi rồi, mà đến bây giờ cậu vẫn còn độc thân." Tomoyo nói với giọng lớn hơn.

"Ừa, vậy thì sao?"

"Ôi mèn ơi, Sakura! Cậu phải rủ cậu ấy đi chơi đi!" Tomoyo cố gắng thúc giục.

"Cậu ấy?" Sakura hồn nhiên hỏi làm Tomoyo phải đánh mạnh lên trán cậu ấy.

"Dĩ nhiên là Li Syaoran kiêu ngạo của gia tộc Li rồi, ôi nhỏ em họ ngốc nghếch của tớ."

"Không, Tomoyo, tớ sẽ không rủ cậu ấy đâu. Nếu tớ bày tỏ, có thể nó sẽ phá hỏng tình cảm bạn bè mà chúng tớ đã xây dựng bao nhiêu năm qua." Sakura nói, cố gắng nghe có vẻ thuyết phục một chút.

"Cậu sẽ không biết nếu cậu không thử, Sakura àh. Điển hình như tớ và Eriol nè, cậu ấy tỏ tình với tớ và không có gì thay đổi cả. Thứ thay đổi duy nhất là mối quan hệ giữa hai chúng tớ, còn lại không khác gì cả, Sakura àh." Tomoyo nói.

"Đó là do cả hai cậu đều có tình cảm với nhau. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy không thích tớ? Lỡ lời tỏ tình của tớ làm hỏng tình bạn của chúng tớ thì sao? Nếu lỡ cậu ấy ghét tớ thì tớ sẽ sao đây?" Sakura hỏi Tomoyo những tình huống xấu nhất sẽ xảy ra.

"Tớ chắc chắn cậu ấy cũng có tình cảm với cậu. Cậu ấy sẽ không ghét cậu đâu, cậu ấy không thể, và cũng không muốn. Nó tùy thuộc vào cậu, cậu muốn bày tỏ hay không, tất cả là quyền tự do của cậu. Nhưng tớ cảnh báo cậu, đừng để quá trễ. Điều đó sẽ làm tổn thương cậu nhiều hơn thôi, Sakura." Tomoyo nói trước khi bước vào phòng bếp.

Đừng để quá trễ? Ý cậu ấy là sao? Tuần này Tomoyo rất quái lạ. Sakura tự hỏi. Nhưng cậu ấy sớm quăng những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và bước lên phòng.

————————-

"Tớ nói không, Eriol àh, không! Không phải bây giờ, cũng không phải sau này!" Syaoran nói.

"Nhưng Syao-"

"Không nhưng nhị gì cả, Eriol. Tớ sẽ không bày tỏ đâu! Cậu ấy đã có người cậu ấy yêu thương nhất, người quan trọng nhất đối với cậu ấy rồi. Tớ sẽ không cướp cậu ấy đi đâu." Syaoran buồn bã nói.

"Làm sao cậu biết?" Eriol tò mò hỏi.

"Cậu ấy kể với tớ."

"Nhưng sao?"

"Àh..."

-Quá trình hồi tưởng-

"Sakura, vậy cậu có đang thích ai không?" Cậu bé Syaoran 16 tuổi hỏi.

"Hửm, uhm, có đó. Nhưng sao cậu hỏi vậy?" Sakura hỏi ngược lại. Syaoran không thể làm gì trừ việc nhìn Sakura, mỉm cười buồn bã. Sakura không hề chú ý đến nỗi đau khổ và tổn thương của Syaoran ẩn sâu trong ánh mắt.

"Không có gì, tớ chỉ muốn hỏi vậy thôi. Và anh chàng may mắn đó là ai vậy?" Syaoran hỏi.

"Tớ sẽ không nói cho cậu biết đâu." Sakura đáp, nghịch ngỡm lè lưỡi chọc Syaoran.

"Ôi, Sakura, nói tớ nghe đi." Syaoran bĩu môi trước hành động trẻ con của cô bạn.

"Uhm, nhưng cậu phải tự đoán nhé, được không? Àh, cậu ấy tốt bụng, là người đàn ông trưởng thành, biết thấu hiểu người khác. Cậu ấy có khuôn mặt điển trai, tính tình tốt, luôn cố gắng hết sức mình bảo vệ tớ. Và đôi mắt cậu ấy có màu nâu hổ phách ấm áp." Sakura nói, hy vọng cậu ấy có thể phát hiện manh mối trong từ "nâu hổ phách".

"Ai cơ?"

'Là cậu, là cậu đó.' Tâm trí Sakura trả lời. Tuy nhiên, cậu ấy chỉ lắc đầu, mỉm cười với Syaoran.

"Tớ đã nói sẽ không nói cho cậu biết mà. Thôi tớ vào lớp trước đây, chuẩn bị đến giờ học rồi." Sakura nói, đi vào lớp học, để lại Syaoran đang bối rối ngồi dưới gốc hoa anh đào.

–Kết thúc hồi tưởng—

"Cậu, thật ngốc quá sức tưởng tượng." Eriol nói, rời khỏi phòng khách.

'Hử, ý cậu là sao, Eriol?' Syaoran bối rối thắc mắc.

————————

Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ, làm người đang nằm ngủ trên giường khẽ giật giật mắt. Cậu ấy từ từ mở mắt ra và duỗi thẳng tay. Sau đó ngồi thẳng dậy, liếc nhìn nhanh sang chiếc đồng hồ báo thức cạnh giường.

"7 giờ sáng. Mình phải dậy thôi." Sakura nói, nhảy xuống giường. Sau đó cậu ấy bước vào nhà tắm, tắm thật nhanh rồi bước ra với áo somi xanh và váy trắng dài đến đầu gối, chải tóc gọn gàng và bước xuống lầu.

"Chào buổi sáng, Tomoyo!"

"Chào buổi sáng, Sakura!" Tomoyo đáp, đặt quyển phát thảo lên bàn.

"Vậy, cậu có ý tưởng gì cho thiết kế tiếp theo chưa?" Sakura hỏi, lấy một cốc trà và ngồi xuống trước mặt Tomoyo.

"Tớ đoán là rồi. Nhưng vẫn còn cần phải sửa lại nhiều chỗ." Tomoyo nói, nhấp môi uống cốc trà. Có vẻ các bạn đang thắc mắc tại sao Tomoyo phải sửa lại bản phát thảo đúng không? Vậy, để tôi nói rõ cho các bạn nhé. Tomoyo là nhà thiết kế trang phục và Sakura là người mẫu độc quyền của cậu ấy. Còn Syaoran là CEO của Công ty Kinh doanh Li, và Eriol là phụ tá cậu ấy tin tưởng nhất trong cả công việc lẫn cuộc sống. Mọi người đã hiểu hết rồi đúng không?

"Tớ không thể chờ được! Khi tớ hoàn thành bản phát thảo này, tớ sẽ may nó, và sau khi may xong, tớ sẽ bắt cậu mặc nó! Ah, thật tuyệt làm sao! Tớ không thể chờ tới lúc đó được!" Tomoyo nói, đập hai tay vào nhau, mắt cậu ấy sáng lấp lánh như ánh sao trên trời. Mồ hôi Sakura nhỏ xuống từng giọt, từng giọt. Cậu ấy không thể làm gì khác mỉm cười lo lắng nhìn Tomoyo.

"T-Tomoyo, không phải lúc nào tớ cũng mặc đồ thiết kế của cậu sao?" Sakura hỏi làm Tomoyo quay lại, điều đó càng khiến Sakura lo lắng hơn.

"Sakura, tớ nhất định sẽ làm một bộ váy cực kỳ xinh đẹp cho cậu! Một bộ váy thật xinh đẹp dành cho cô em họ xinh xắn của tớ! Những động tác siêu cấp dễ thương của cậu. Ôi, tớ không thể chờ được!" Tomoyo hăng hái nói, hai tay ôm lấy má. Còn Sakura lo lắng cười.

'Có vẻ như mình lại làm vật thí nghiệm của cậu ấy rồi.' Sakura nghĩ, thở dài. Sau đó cậu ấy lấy điện thoại ra, kiểm tra lại ngày.

Thứ sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2013

'Ngày mai là sinh nhật cậu ấy. Mình phải đi kiếm quà thôi.' Sakura vui sướng nói với bản thân.

"Nè nè, Tomoyo, ngày mai là sinh nhật cậu ấy, tớ nên tặng cậu ấy món quà gì đây?" Sakura hỏi cô chị họ vẫn còn đang chìm vào thế giới thần tiên của mình. Câu hỏi đột ngột của Sakura làm Tomoyo-còn đang mơ mộng quay lại nhìn cậu ấy.

"Sao cậu không tỏ tình với cậu ấy, và cùng có nụ hôn đầu tiên nhỉ?" Tomoyo gợi ý. Nhưng lời gợi ý của Tomoyo làm Sakura đỏ bừng mặt.

"Tomoyo! Cậu không giúp mình gì cả!" Sakura hét lên.

"Okay, okay, okay. Vậy một sợi dây chuyền thì sao?" Tomoyo hỏi.

"Ừh, chính xác là nó! Cảm ơn Tomoyo, cậu là người tuyệt nhất. Tớ đi đây, bai bai!" Sakura nói, cầm bóp tiền bước ra khỏi nhà, lên xe khởi động máy và phóng đi.

"Tớ mong cậu đủ can đảm bày tỏ với cậu ấy, Sakura àh." Tomoyo nói khi không còn ai ở xung quanh nữa. Sau đó cậu ấy ngồi xuống ghế, tiếp tục công việc chỉnh sửa bản phát thảo của mình.

Sakura đang ở một tiệm nữ trang. Cậu ấy đang tìm một món quà phù hợp với Syaoran, chàng hoàng tử của cậu ấy. Và một sợi dây chuyền vàng trắng với mặt trang sức yin yang thu hút cậu ấy.

"Xin lỗi, chị có thể cho em xem sợi dây chuyền này được không ạ?" Sakura nói, chỉ tay vào sợi dây chuyền. Chị bán hàng gật đầu, lấy sợi dây chuyền ra. Sakura nhìn nó trong vài giây và mỉm cười.

"Em sẽ lấy sợi này. Phiền chị gói lại giúp em." Sakura nói. Chị bán hàng cẩn thận đặt nó vào hộp rồi đưa cậu ấy. Cậu ấy trả tiền rồi đặt món quà vào bóp. Sau đó, Sakura mỉm cười ngọt ngào, bấm số điện thoại quen thuộc.

"Hi, Sakura. Có chuyện gì thế?" Người đàn ông bên đầu dây kia trả lời.

"Tối mai khoảng 6 giờ cậu có thời gian rảnh không?" Sakura hỏi.

"Ừh, có chứ. Sao vậy?" Syaoran hỏi.

"Cậu có muốn đi ăn tối với tớ không?" Sakura hỏi lại.

"Tất nhiên rồi! Tớ sẽ đến đón cậu vào 6 giờ tối mai nhé." Cậu ấy trả lời. Sakura mỉm cười hạnh phúc.

"Ừa, vậy nghen. Hẹn gặp cậu tối mai, Syao!" Sakura hạnh phúc nói.

"Ừa, gặp cậu sau nhé, Saks." Syaoran trả lời rồi cúp máy. Nụ cười trên môi Sakura ngày càng rạng rỡ hơn. Cậu ấy rời khỏi tiệm nữ trang và đi đến nhà hàng đặt bàn cho tối mai.

—————

"Cậu ấy hẹn mình đi ăn tối! Cậu ấy hẹn mình! Yeay! Đây sẽ là sinh nhật tuyệt nhất từ trước đến giờ!" Syaoran nhảy lên hạnh phúc. Eriol nhìn thấy hết mọi chuyện qua cửa kính. Cậu ấy không thể ngừng cười trước hành động ngu ngốc của Syaoran được, và để cậu chàng nhảy nhót với niềm hạnh phúc tràn đầy.

Ah, ngày thứ tư đến thật nhanh. Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, sinh nhật của Li Syaoran. Cậu chàng bước ra khỏi phòng và nhận được lời chúc mừng từ người bạn thân nhất.

"Sinh nhật vui vẻ bạn của tớ! Chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất!" Eriol nói, vỗ vai người bạn thân nhất của mình.

"Còn đây là quà sinh nhật của cậu." Eriol nói, đưa Syaoran một chiếc hộp.

"Cảm ơn. Hy vọng không phải bom." Syaoran đùa.

"Cậu thật quá đáng, anh bạn!" Eriol giả vờ khóc làm Syaoran bật cười. Cậu ấy mở quà và phát hiện một loạt series mới nhất của Naruto.

"Eriol, tớ không còn nhỏ nữa. Mà dù sao cũng cảm ơn cậu." Syaoran nói, bỏ đi và liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

"8 giờ 30 phút sáng. Vẫn còn lâu lắm mới tới 6 giờ tối." Syaoran lầm bầm.

——————

Syaoran và Sakura đang đi dạo xung quanh công viên. Họ vừa ăn tối xong, và giờ đang đi dạo quanh công viên Chim Cánh Cụt.

"Cậu nhớ nơi này chứ?" Syaoran hỏi.

"Tất nhiên rồi, làm sao tớ quên được." Sakura khúc khích cười. Syaoran chỉ mỉm cười nhìn cậu ấy, rồi tiếp tục đi dạo. Sakura đột ngột dừng lại khi họ đi đến xích đu, làm Syaoran lo lắng nhìn chằm chằm cậu ấy.

"Cậu bị sao vậy? Sakura?" Syaoran hỏi. Trong giọng nói tràn ngập sự lo lắng. Sakura không nói gì, nhưng quay lại nhìn Syaoran. Điều này càng khiến Syaoran bối rối hơn nữa. Đột nhiên cậu ấy cầm lấy tay Syaoran, giữ chặt trong hai bàn tay của mình. Hành động đột ngột này làm Syaoran đỏ mặt.

"S-Sakura...?" Syaoran ngập ngừng hỏi, mặt đỏ như tôm luộc.

"Tớ -"

'Nào Sakura. Cố lên nào. Hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ!" Lý trí Sakura hét lên.

"Sakura? Có chuyện gì thế?" Syaoran hỏi lại một lần nữa. Sakura hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào cậu ấy.

"Cậu phải hứa với tớ một chuyện. Sau khi cậu nghe tớ nói, hứa với tớ cậu sẽ không ghét tớ đi." Sakura nói. Syaoran nhìn chằm chằm cậu ấy, tò mò không hiểu nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng.

"Tớ sẽ không ghét cậu đâu, bởi vì tớ không thể ghét cậu được. Vậy cậu muốn nói gì với tớ nào?" Syaoran hỏi.

"Tớ – thật ra tớ..." Sakura cúi đầu nhìn xuống đất trong vài giây, rồi ngước lên nhìn lại Syaoran.

"Thật ra, tớ... người mà tớ yêu thương nhất... đó, chính là...người đó chính là cậu." Sakura nói, nhìn thẳng vào mắt Syaoran. Và dĩ nhiên, điều này làm Syaoran như ngừng thở, nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

"Tớ hy vọng, tớ hy vọng sẽ không làm phá hỏng tình cảm của chúng ta. Dù tớ thích cậu, nhưng tớ không muốn nó thay đổi tình bạn của chúng ta." Sakura nói.

"Sakura, tớ nghĩ, tớ nghĩ chúng ta không thể là bạn được nữa." Những từ ngữ thốt ra từ miệng Syaoran và cậu ấy lấy tay ra khỏi hai bàn tay của Sakura. Sakura chùn bước, không thể kiềm chế những giọt nước mắt rơi xuống như mưa, ngước lên nhìn Syaoran.

"Tại sao? Tại sao Syaoran? Tại sao vậy? Không thể chỉ vì lời tỏ tình của tớ mà chúng ta không thể là bạn nữa. Tại sao cậu lại muốn chấm dứt tình bạn của chúng ta, tình cảm mà chúng ta đã bồi đắp nhiều năm qua? Syaoran àh, 18 năm, 18 năm đó! 18 năm tình bạn của chúng ta sẽ trôi vào dĩ vãng sao? Syaora, làm sao –" Sakura đột ngột im lặng do một đôi môi mềm mại đang đặt lên môi cậu ấy, và không ai khác đó chính là Li Syaoran. Sau đó cậu ấy rời khỏi môi Sakura, ôm chặt khuôn mặt trong hai bàn tay mình.

"Để tớ nói xong đã." Syaoran nói, Sakura vẫn chưa thể hoàn hồn với hành động đột ngột của cậu ấy chỉ biết gật đầu trong vô thức.

"Chúng ta không thể là bạn nữa, bởi vì tớ cũng có cảm giác với cậu. Kinomoto Sakura àh, tớ thích cậu." Syaoran nói. Và đến lúc này, Sakura không thể kiềm chế nước mắt được nữa. Không phải là những giọt nước mắt đau lòng, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc, rơi đầy khuôn mặt cậu ấy. Sakura nhào vào lòng Syaoran, vươn tay vòng qua cổ cậu ấy, và vùi mặt vào bả vai dày rộng của cậu.

"Tớ cứ nghĩ cậu sẽ ghét tớ." Sakura nức nở.

"Không phải tớ đã nói rồi sao? Tớ sẽ không ghét cậu, bởi vì tớ không thể. Cậu là người con gái tớ yêu nhất, làm sao tớ có thể ghét cậu được? Sakura?" Syaoran hỏi. Sakura mỉm cười, không trả lời được. Khi Sakura rời khỏi người cậu ấy, Syaoran vươn tay lau những giọt nước mắt trên mặt Sakura rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc bích ấy.

"Đừng khóc nữa nhé. Nước mắt không hợp với cậu đâu. Cậu hợp với nụ cười rạng rỡ hơn." Syaoran dịu dàng nói. Sakura mỉm cười rạng rỡ làm Syaoran cũng nở nụ cười nhẹ. Cậu ấy kéo bàn tay của Sakura lại, nắm chặt trong lòng bàn tay nhưng vẫn có chút gì đó dịu dàng.

"Vậy, tớ, Li Syaoran sẽ hỏi cậu một chuyện. Cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không, Kinomoto Sakura?" Syaoran dịu dàng hỏi.

"Ừh, tất nhiên rồi." Sakura mỉm cười đáp. Syaoran cũng vậy, mỉm cười và đặt một nụ hôn nhẹ lên má Sakura, làm mặt cậu ấy đỏ bừng.

"Oh, tớ có món quà sinh nhật khác dành tặng cho cậu." Sakura nói, lấy một chiếc hộp đen nhỏ ra khỏi bóp. Syaoran ngạc nhiên, mở to hai mắt rồi cười khúc khích.

"Whoa, Sakura chuẩn bị cầu hôn tớ." Syaoran đùa.

"Không bao giờ!" Sakura nói, mở chiếc hộp ra, để lộ một sợi dây chuyền vàng trắng, đính thêm mặt trang trí yin-yang. Syaoran cười.

"Trông đẹp làm sao! Cậu có thể đeo nó cho tớ không? Sakura?" Syaoran hỏi.

"Dĩ nhiên rồi." Sakura nói, nhón chân lên và đeo sợi dây chuyền lên cổ Syaoran. Khi cậu ấy đeo xong, Syaoran giữ chặt lấy tay cậu ấy.

"Cậu biết không Sakura? Đây là sinh nhật tuyệt nhất từ trước đến giờ của tớ." Syaoran nói. Sakura cười nhẹ rồi hỏi "Tại sao vậy?"

"Bởi vì bạn thân nhất của tớ trở thành người yêu dấu của tớ." Syaoran nói, đặt một nụ hôn lên môi Sakura, cùng nhau chia sẻ nụ hôn đầu tiên khi quen nhau dưới ánh trăng. Họ không phát hiện có hai cặp mắt đang theo dõi mọi chuyện từ phía sau bụi cây.

"Aaahhh! Em họ của tớ mới dễ thương làm sao!" Tomoyo hét nhỏ, quay lại hết những cảnh vừa rồi vào máy quay yêu dấu của cậu ấy.

"Cuối cùng, cậu ấy cũng tỏ tình." Eriol nói, điều chỉnh lại gọng kiếng. Và khi cậu ấy liếc nhìn bạn gái của mình đang bận rộn quay phim cặp đôi đang hạnh phúc nào đó kia, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.

"Tomoyo." Eriol nói. Tomoyo quay lại và ngạc nhiên với hành động bất ngờ của cậu ấy. Hiragizawa đang hôn Daidoiji Tomoyo. Và chiếc máy quay đáng thương bị bỏ quên trên mặt đất.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng m.n hẹn 2/9 gặp lại nhá

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me