Oneshot Muzan X Female Yoriichi Cuoc Gap Mat Dinh Menh
_________. . . . . *Mình vừa để gã ta chạy thoát...?* Yoriichi run rẩy rồi ngã khụy xuống trong bàng hoàng "Mình đã làm cái quái gì vậy chứ!?" Cô bắt đầu thở dốc, mùi hôi thối của sự tội lỗi và hối hận ngập tràn không gian xung quanh "Để chúa quỷ chạy thoát!?!"
{Mười phút trước đó}
Yoriichi đứng trước kẻ được mệnh danh là tổ tiên của quỷ, Kibutsuji Muzan. Sát khí tỏa ra từ gã tuôn trào tựa một ngọn núi lửa luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động, nó ăn sâu vào làn da của cô khiến cô bất giác nổi da gà, nó khiến cô khó thở! Và cơ thể gã ta.... Bảy trái tim? Năm bộ não? *Làm sao có thể cơ chứ!?* Cô bị sốc, nhưng vẫn tránh để lộ cảm xúc ra ngoài, làm vậy sẽ khiến con quỷ đắc ý hơnTa không còn hứng thú với lũ kiếm khách sử dụng hơi thở nữaNgay sau câu nói đó gã đã động thủ, Yoriichi lập tức né đòn và sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra trong cuộc chiến một mất một còn này. Tầm đánh của gã rất rộng và tốc độ của gã cũng vô cùng nhanh, *Cảm giác gì thế này? Mình cảm thấy kể cả chỉ trúng một đòn từ gã ta thôi thì mình cũng sẽ chết*. Lần đầu tiên sợi dây lạnh buốt của sự kinh hãi len lỏi qua mọi ngóc ngách trong cơ thể cô, cũng là lần đầu tiên cô thấy được tận mắt kẻ duy nhất trên thế gian có thể giết chết mình, thậm chí chỉ MỘT vết xước từ gã là đủ để làm điều đó! Dù đã cố gắng tập trung vào trận chiến trước mắt, nhưng đột ngột hình ảnh xác chết của đứa con trai chỉ mới 6 tháng tuổi hiện lên khiến tay Yoriichi nắm chặt thanh kiếm hơn. Muzan, gã ta là kẻ đứng sau cái chết của gia đình cô và hàng ngàn, hàng triệu gia đình khácTên khốn nạn! Gã khác hoàn toàn so với những con quỷ khác, liệu hơi thở mặt trời của cô có thể kết liễu được gã không? Đành liều vậy, may thì sống xui thì chết. Yoriichi hoàn thiện kiếm thế của bản thân. . . . . . Khi nhìn lại cô thấy Muzan lộ rõ vẻ bối rối, cơ thể gã không hồi phục được! Kể cả khi gã dùng tay cố định đầu nó vẫn cứ tách ra. Vậy là lưỡi kiếm của cô có tác dụng cả với chúa quỷ sao? Cô đã có thể giết gã ngay lập tức nhưng nghĩ lại thì cô có điều cần hỏi, gã ta phải có lý do để làm hại con người chứ phải không? "Kibutsuji, đối với ngươi mạng sống có giá trị ra sao?" cô hỏi nhẹ nhàng, không muốn làm kinh động kẻ trước mặt ....................... Không có một câu trả lời nào cho câu hỏi của cô, gã chỉ ngồi đó nhìn nhưng..... Phải chăng là do tức giận, mặt gã chuyển sang màu đỏ tía, mắt gã trợn trừng, và con ngươi gã co lại thành một đường thẳng đứng. Tuy nhiên kể cả khi đang ở thế yếu, gã ta vẫn nhìn chăm chăm vào cô như thể muốn xé xác cô ra, Yoriichi bất giác lùi lại một bước trước áp lực vô hình từ ánh mắt ấyCả hai quan sát nhau, hai đôi mắt một cái là màu đỏ tía nhẹ nhàng nhưng tràn đầy mạnh mẽ, một cái là màu hồng ngọc tỏa ra sát khí hừng hực của một con thú bị dồn vào chân tường Sau một vài phút mà ngỡ như hàng chục năm yên lặng, Yoriichi bừng tỉnh trở lại thực tế sau đó tiến lên phía trước nhằm kết liễu con quái vật này. Muzan nghiến răng ken két rồi cơ thể gã đội ngột nổ tung, bắn ra 1800 mảnh thịt theo cô thấyDù đã cố gắng rất nhiều để chém hết số mảnh thịt nhưng rốt cuộc vẫn là không thể, cô thẫn thờ nhìn vũng máu của Muzan ở dưới đất Gã đã trốn thoát... Cô đã để gã trốn thoát...! . . . Suy nghĩ của Yoriichi hiện đang rất hỗn loạn, cô biết RẤT rõ mức độ nghiêm trọng của sai lầm vừa rồi! "YORIICHI ƠI!!!"Một giọng nói kéo Yoriichi trở lại thực tại. Ồ là đồng đội của cô, có lẽ lại có nhiệm vụ nữa chăng? Cô đứng dậy và tạm thời đẩy những cảm xúc ban nãy sang một bên Tuy nhiên ánh mắt chết chóc của tên Chúa Quỷ khi ấy vẫn bám lấy Yoriichi, gã ta rõ ràng là sẽ quay lại dù sớm hay muộn, cô thở dài theo bước đồng đội trở về quân đoàn sát quỷ. . . . "Anh nói cái gì cơ? Anh trai tôi hóa quỷ? " Yoriichi sững sờ nhìn những người đồng đội đang vô cùng tức giận của mình, ánh mắt lộ rõ sự khó tin đối mặt với hàng chục ánh mắt phẫn nộ cùng thất vọngTiếp đến...
Vì thất bại trong việc tiêu diệt Kibutsuji và có anh trai hóa quỷ, anh cô còn được chính cô mời vào đội săn quỷ, nên Yoriichi bị bài trừ khỏi sát quỷ độiMày nên mổ bụng tự sát đi! *Mọi người...*Sao tôi lại từng làm nhiệm vụ với kẻ tởm lợm này chứ! *Chúng ta là đồng đội mà...*Kẻ đào tạo ra một con quỷ như mày còn chẳng xứng với danh hiệu kiếm sĩ bình thường nổi nữa! *Tại sao mọi người lại...?*Đồ rác rưởi của xã hội! *Mọi người đã hứa rằng ta sẽ sát cánh bên nhau mà-...**À, xin lỗi, kẻ như tôi làm gì có tư cách để biện hộ cơ chứ...*"Mọi người im lặng ngay!" giọng của tân chúa công vang lên khiến không gian im ắng hẳn đi. Yoriichi cảm thấy thật có lỗi khi lại là gánh nặng, gánh nặng này còn đặt lên vai một đứa trẻ vừa mất phụ thân nữa chứ"Xin lỗi thưa ngài, có lẽ họ nói đúng, tôi nên mổ bụng tự sát thì hơn, đó cũng là luật lệ rồi mà" (Urokodaki từng nói Tanjiro sẽ phải mổ bụng tự sát nếu Nezuko hại người, sư phụ của Zen cũng mổ bụng tự sát khi Kaigaku hóa quỷ) Tiếng nói của Yoriichi phá tan bầu không khí. Lại có thêm vài lời ác ý từ những người xung quanh, những lời nói chế diễu, những lời thỏa mãn,... nhưng ánh mắt của tân chúa công đã ngăn chúng lại. Yoriichi cúi đầu nắm chặt lấy Hakama của mình trong đau khổ{Đêm hôm đó}
"Yoriichi à..." tân chúa công lủi thủi bước ra sân, nơi Yoriichi đang đứng bất động ngắm trăng, nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân cô quay đầu lại "Có chuyện gì vậy thưa ngài Oyakata..?". Vị chúa công chỉ mới sáu tuổi thấy ra một túi tiền xu, toàn những đồng có trị giá cao "Hãy đi khỏi nơi này đi Yoriichi, hãy trốn đi, cô không sai ở điểm nào hết và cô không xứng đáng với hình phạt kinh khủng này..."
Yoriichi mở to mắt sững sờ "N-Ngài Oyakata..!-" nhưng ngay lập tức thủ lĩnh sát quỷ đoàn ngắt lời cô kiếm sĩ "Tôi là chủ nhân của tổ chức này, lệnh của tôi còn quan trọng hơn luật lệ nơi đây" một khoảng dừng rồi cậu nói tiếp "Và đây là mệnh lệnh của TÔI! HÃY. RỜI. KHỎI. ĐÂY. CHO. TÔI!!"
Cô gái trẻ co dúm lại, một kiếm sĩ sẽ luôn trung thành với cấp trên, đó là quy chuẩn xã hội mà cô đã nghe từ khi còn nhỏ, tuy nhiên...
"T-Tôi..- Nhưng mà-" tiếp tục chưa kịp để cô nói hết câu tân chúa công đã ngắt lời cô "Nghe tôi!". Cuối cùng Yoriichi cũng nghe theo mặc dù trong lòng cô vẫn như một cơn bão, khi dọn đồ để ra đi những giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu xuất hiện đầy trán cô
Khi còn chưa kịp tạm biệt tân chúa công thì trong dinh thự có tiếng người, đó là những trụ cột khác đang ra khi không thấy Yoriichi đâu. Yoriichi lập tức chạy hết sức bình sinh về hướng bắc, lúc chạy cô còn nghe thấy tiếng cậu nhóc đã hét lên "CHẠY NGAY ĐI YORIICHI!!!"
.
.
.
.
.
{Vài năm sau}
Yoriichi hiện đang sống cuộc sống bình thường tại một thị trấn yên bình, dĩ nhiên là trừ việc cô vẫn tiếp tục săn quỷ như xưa, cô luôn cảm thấy bản thân có trách nhiệm với những người bị anh trai cô giết hại và rằng chính cô là người góp phần khiến anh cô trở thành quỷ khi đưa anh cô vào con đường sát quỷ, cô lại còn đào tạo anh rồi giờ đây chĩnh những thứ cô dạy anh lại được anh đem đi để giết người vô tội, và mỗi khi nghĩ đến điều ấy tim cô lại như thắt lại. Cũng bởi vậy tới giờ cô vẫn phải săn thêm quỷ, mong rằng có thể chuộc lỗi phần nào, đặc biệt cô mong rằng sẽ có ngày gặp lại anh trai để hỏi rõ sự tình, có một lần hai người đã gặp mặt nhưng anh cỗ đã rời đi khi cô phải cứu hai đứa trẻ sắp bị tẳng đá từ trên núi rơi xuống ngườiYoriichi không trách những người bạn đồng nghiệp của cô, họ dĩ nhiên sẽ vô cùng tức giận khi cô đào tạo ra một con quỷ, tuy vậy cô biết họ vẫn rất yêu quý côCô kiếm sĩ được người dân nơi đây yêu mến rất nhiều vì sự hiền nhân cùng tài năng hơn người của bản thân. Họ luôn giúp đỡ Yoriichi khi cô khó khăn mặc dù mỗi lần như vậy cô đều từ chối hết thảySau khi hoàn thành xong công việc việc hàng ngày Yoriichi cho phép bản thân được vào phòng để ngủNhưng đột nhiên ngay lúc này cô cảm thấy toàn thân kiệt quệ, cơ thể cô ngã nhào ra đất, vùng ấn diệt quỷ có vẻ đã bị chảy máu do va đập. Yoriichi nhận thấy bóng dáng mờ của Kibutsuji Muzan tiến tới bế mình đưa đi cùng cảm giác bỏng rát ở vết thương khi gã chạm tay vào nó, sau đó tầm nhìn cô chuyển đen, Yoriichi rơi vào hôn mê. . ........Muzan POVTa ngồi cạnh kẻ thù đang hôn mê của mình, con quái vật này....! Nó là kẻ duy nhất có thể đánh bại được ta! Vào cái đêm định mệnh ấy, ta đã gặp nó. Thoạt nhìn, trông nó thật yếu đuối, ta không nhận thấy một chút tham vọng, ý chí, thù hận hay ác ý nào từ nó cả. Ta không bao giờ nghĩ một kẻ như nó lại có thể chặt chém huống chi lấy được đầu ta. Thậm chí bây giờ những vết thương của nó vẫn còn mà không biết bao giờ mới hết! Dù có là thần phật cũng không thể nào ngờ tới, mọi thứ chỉ như một truyền thuyết viển vôngNó...... mới là ác quỷ thật sự!CHỨ KHÔNG PHẢI TA!! Kết thúc POVMuzan ngay lập tức nắm lấy cổ Yoriichi khi nghe tiếng thở dốc hơn báo hiệu cho sự tỉnh dậy của vị kiếm sĩ hơi thở mặt trời, nhận thấy cô thực sự đã tỉnh mặc dù cơ thể vẫn còn kiệt quệVậy ra là ngươi đã tỉnh rồi? Và ngươi thậm chí còn không bị mất trí nhớ? Muzan nở một nụ cười khi nhìn kẻ kia, cô sẽ phản ứng ra sao khi thấy được hình dáng của bản thân bây giờ nhỉ? "Kibutsuji...!" Yoriichi nheo mắt nhìn gã "Ngươi mau thả ta ra...!" cuối cùng cô nắm lấy tay kẻ trước mắt rồi gắng sức bẻ nó, cô kiếm sĩ tóc đỏ rượu vang ngã xuống đất sau đó loạng choạng dựa vào tường để đứng thẳng lên, đồng thời đặt tay trái trước ngực theo bản năng để bảo vệ bản thân, những tiếng thở trở nên đứt quãng và ngắn hơn do vận động mạnh. Muzan bất ngờ, vậy mà cô vẫn có thể bẻ tay gã đượcCảm giác bất ngờ trong con quỷ không tồn tại được bao lâu, nó nhanh chóng bị thay thế bằng phẫn nộ, tay gã hồi phục rồi siết chặt, sắc mặt gã bây giờ hệt như khi bị cô đẩy đến sát cửa tử. Yoriichi lạnh sống lưng, rồi ánh mắt cô chuyển ra chỗ khác tránh giao tiếp bằng mắt, vô tình lại nhìn trúng chiếc gương trên tườngPhải nói sao nhỉ?Mắt cô không còn là màu đỏ tía như trước mà thay vào đó là màu đỏ tươi tựa màu máu, số lượng mắt của cô cũng tăng lên thành sáu và có hình dáng giống hệt người anh song sinh của cô Michikatsu khác mỗi viền ngoài mắt của cô là màu đen thay vì đỏ, trên mặt hiện tại có tới bốn cái ấn diệt quỷ cả lớn lẫn nhỏ, răng nanh thì nhọn như răng một con qu-Chờ đã!Yoriichi tái mặt, cô đã trở thành quỷ?!! Cô hét toáng lên, Muzan dường như nhận ra điều này, ánh mắt khi nãy của gã ta nhường chỗ cho ánh mắt thích thúTại sao phải hoảng hốt vậy? Chẳng phải trở thành quỷ là điều tốt sao?~Yoriichi nắm lấy cổ áo kẻ kia mặc cho cơ thể vẫn còn mệt mỏi. Khi nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên chảy ra từ con người vô cảm trước mặt, Muzan đã rất bất ngờ. "Tại sao!!? Tại sao ngươi lại làm vậy với ta và anh trai ta chứ!?! Đồ khốn kiếp!!!!!" tay Yoriichi run rẩy do cơn phẫn nộ không thể khống chế nàyTất cả là tại ngươi Yoriichi à, ngươi thực sự không biết Michikatsu ghét ngươi đến thế nào sao? "H-Hả!?" mặt cô chuyển sang khó hiểu nhưng cô chắc chắn còn rất tức giận, thể hiện qua việc tay cô không giảm lực nắm. Muzan nói tiếpCậu ta ghét ngươi vì ngươi quá vượt trội, kể cả khi Michikatsu cố gắng đến sức tàn lực kiệt, bỏ gia tộc, bỏ vợ con, bỏ mọi thứ! Thì cậu ta vẫn chẳng tài nào bằng một góc của ngươi. Ngươi cũng quá dễ dàng nhường những thứ vốn dĩ nằm trong tầm tay cho người khác chẳng hạn như để lại gia tộc cho cậu ta chẳng hạn, Michikatsu nghĩ rằng ngươi đang coi thường đặc ân mình có và thương hại những người xung quanh, bao gồm cả chính cậu ta! *Hầu như ai cũng ghét mình vì điều đó........* mắt Yoriichi trở nên ủ rũ và xa xăm Đọc được suy nghĩ của Yoriichi, Muzan tiếp tụcTại sao ngươi không gia nhập hàng ngũ quỷ? Ngươi sẽ có nhiều cơ hội gắn kết tình cảm anh em hơn, cũng đừng lo mất đi mục đích, nó sẽ chỉ thay đổi. Ồ thôi nào, ta không muốn gây rối với ngươi đâu, đừng nhìn ta bằng ánh mắt dè chừng như vậy chứ? Ta sẽ không biến ngươi thành quỷ nếu ngươi không muốn, nhưng nếu ngươi trở thành quỷ thì ta cũng sẽ chẳng ép ngươi ăn thịt người đâu, quỷ có thể ăn được quỷ và ta có thể cho phép ngươi làm điều đó. Chẳng phải phần có lợi hơn trong giao dịch này đang thuộc về ngươi sao Tsugikuni Yoriichi? Bàn tay nắm cổ áo của Muzan được thu lạiCả đời ngươi cống hiến hết cho sát quỷ đội, để rồi thứ ngươi nhận được lại chỉ là những lời phỉ báng và sự sỉ nhục. Trong tương lai chúng vẫn sẽ kiếm lợi từ mồ hôi và công sức của ngươi, đặc biệt là những kĩ thuật hơi thở của ngươi, tuy nhiên chúng sẽ không bao giờ ghi ơn ngươi hay thậm chí nhớ ngươi là ai. Sao ngươi lại phải chịu thiệt thòi đến thế cơ chứ? (Yoriichi bây giờ 27 tuổi mà những người có ấn được cho là sẽ mất khi 25 tuổi, Yoriichi khi ấy đã không quan tâm mà vẫn đóng góp cho Sát Quỷ Đoàn, phải tới tận hai năm về trước cô mới biết bản thân có thể sống qua tuổi 25) Lại đây! Gia nhập vào hàng ngũ quỷ, ngươi sẽ là một tạo vật xinh đẹp mạnh mẽ, một tạo vật HOÀN HẢO Yoriichi!~~Muzan dần ôm lấy cô gái trẻ"Không! Sự bất tử có cái giá rất lớn, một ngày nào đó ngươi và đồng bọn sẽ biết thôi! Còn ta..... ta sẽ cố gắng trở lại thành người.......!"Muzan cười rồi ôm chặt hơnChúng ta sẽ đợi kết quả trong tương lai Yoriichi Chúng ta sẽ cùng xem thời gian có thể thay đổi góc nhìn của ngươi bao nhiêuChúng ta sẽ xem!~_________Số từ trong truyện : 3128Ảnh bìa (sẽ sớm được thay trong tương lai) :Tác giả : Mọi người nghĩ cái nào nhìn ok hơn?:vẢnh ban đầu :
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me