Oneshot Ngoi Sao Cua To
Cậu là cả vũ trụ của tớThế giới của tớ xoay vần theo cậuCơ mà nếu giờ tớ ngõ ý với cậu thì sao nhỉ?Cậu hay quan tâm tớ lắmNhưng lỡ cậu chỉ xem tớ như một người đồng đội thì sao nhỉ?Thế chắc buồn lắm...-------------------------------------------------------------------------------------- Froy! Cậu dậy chưa?- Ưm... 5 phút nữa!- Nào nào! Dậy thôi! 8 giờ sáng rồi! Cậu không dậy tớ sẽ dùng biện pháp mạnh đó!- Ưm... Không dậy!Nói rồi tôi kéo chiếc chăn trùm cả ngườiNhưng rồi cậu kéo chiếc chăn xuốngNhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào môi tôi- Này! Có dậy không đó!Tôi choàng tỉnh sau cái hôn đó của cậu- Haha! Biện pháp mạnh có khác! Cậu dậy nhanh ghê! - Hikaru cười lớn- Quá đáng mà!! Hức!Tôi bất giác đỏ mặtCũng phải thôi, tự nhiên được crush hôn một cái thì mấy đứa con gái nó đã đi chọn tên cho con luôn rồi tôi đỏ mặt thì có làm sao đâu chứ! Phải không nhỉ?Cậu cười nhìn tôi rồi khẽ vuốt tóc tôi- Dậy ăn sáng rồi đi dạo với tớ nhé!- Này! Đừng chạm vào tóc tớ chứ!- Được rồi! Gặp cậu sau 5 phút nữa nha!Cậu bước ra ngoài cửa phòng và đóng cửaTừ ngày cậu dọn qua ở cùng với tôi thật sự đây là một niềm vui không thể tả được!Tôi hạnh phúc vì được cậu chăm sóc cho mình từng ngày------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nè! Đó là một chấn thương nặng đó! - Yuri nhìn vết thương ở đầu gối tôi- Tớ không sao mà! Đừng lo! - Tôi gắng gượng đứng dậyBất chợt cậu từ đâu phi tới ngồi xuống trước tôi- Nè! Leo lên! Để tớ đưa cậu xuống phòng y tế!- Tớ ổn mà! Không cần đi xuống phòng y tế đâu!Cậu im lặngSau đó bế tôi lên trước sự ngạc nhiên của biết bao nhiêu người- Tự giác không chịu thì để tớ đè giác!Cậu bế tôi xuống phòng y tế- Tớ nặng lắm đó! Cậu còn chịu được không?- Được mà! Cậu là đội trưởng, có chuyện gì thì làm sao mà được cơ chứ!Sau khi tôi được băng bó vết thươngCậu vẫn tiếp tục cõng tôi về phòng ký túc xá của mìnhDù phòng tôi lúc ấy cách cậu 2 tầng lầu- Phiền cậu quá Hikaru!- Có gì mà phiền!Cậu cười thật tươiNụ cười ấy đổ gục tim tôiMặt tôi bất giác đỏ lênChắc đó cũng là lúc tôi bắt đầu crush cậuTrong suốt khoảng thời gian tôi dưỡng thương, cậu lúc nào cũng đến phòng tôi, mua cho tôi nào là trái cây, kẹo, bánh, thậm chí có lúc là kem nữaCó những món đồ mà rất xa chỗ chúng tôi ở nhưng cậu vẫn lặn lội đi mua vì tôiNày! Tôi đổ cậu rồi thì chừng nào cậu đổ tôi chứ hả! Đồ sao chổi!---------------------------------------------------------------------------------Sau khi chúng tôi cùng nhau ăn sáng, tôi và cậu cùng nhau ra ngoàiĐường phố Nga dạo gần đây cũng rực rỡ hơn nhiềuỪ thì mấy cái lễ hội ở Nga sắp diễn ra rồi, tôi và cậu cũng không mấy hứng thú với mấy cái lễ hội ở Nga lắm- Này Froy!- Huh? Có gì sao Hikaru?- Tớ sắp đi Nhật rồi!- Cậu phải đi vì lệnh của Orion đúng không?- Ừm! Tận mấy tháng liền lận!- Tớ sẽ nhớ cậu lắm!- Ừm! Tớ cũng vậy!Rồi chúng tôi im lặngMột khoảng không im lặng như làm cho cậu chuyện ngày càng buồn và tệ hơn- Nhưng ta vẫn giữ liên lạc mà nhỉ? - Hikaru cười- Ừm! Chúng ta có smartphone mà! Cậu qua Nhật nhớ chụp thật nhiều ảnh về cho tớ nha~Sau đó chúng tôi nhìn nhauNhư hứa hẹn một cái gì đó- Này Hikaru!- Sao?- Tớ có điều muốn nói!- Cậu nói đi- Tớ biết ở đây chuyện LGBT là một cái gì đó khá khó khăn nhưng...Hikaru nắm lấy tay tôi- Cậu có gì sao Froy?- Tớ... Tớ thật sự yêu cậu nhiều lắm Hikaru!- Tớ cũng quý cậu mà Froy!- Không! Không phải quý, mà là yêu ấy! Ya liublyoo tibya!Hikaru bất ngờ trước những lời tôi nói, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ấy đón nhận điều này chăng?Gió thổi, lá cây bay xào xạcNhưng giữa chúng tôi chẳng có một tiếng động nào- Tớ... Tớ xin lỗiTôi đỏ mặtVội vàng buông tay cậu raRời đi trong vô vọngNước mắt tôi như sắp rơi ra khỏi khóe mắtMình thật ngốc mà!Có khi nào sẽ không còn là bạn của nhau nữa không!Mình sợ lắm!Froy à mày ngốc quá mà!---------------------------------------------------------------------------------------Từ hôm tôi ngỏ lời với cậu đến giờChúng tôi ít nói chuyện với nhau hơnCậu cũng ít dần sự quan tâm của cậu cho tôiĐiều đó càng làm tâm trạng tôi tồi tệ hơnCuối cùng thì ngày ấy cũng tớiChúng tôi cùng tiễn cậu ra sân baySân bay Lukhovitsy TretyakovoHôm nay cả đội tôi cùng tiễn cậu ra sân bay"Xin thông báo chuyến bay khởi hành từ Nga đến Nhật sẽ bắt đầu xuất phát trong 30 phút nữa, hành khách vui lòng check-in tại quầy vé và tiến hành thủ tục để lên máy bay, xin cảm ơn"Tôi nhìn cậuSau những lời dặn dò của huấn luyện viênCậu nhìn tôiTiến lại gần tôiĐứng sát lại tôi- Này Froy!- Sao?- Về chuyện cậu nói ấy- Chuyện gì cơ?- Thì là Ya liublyoo tibya ấyTim tôi lại đập liên hồiTôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, ngày một lớn hơn như thể cả cái sân bay đều có thể nghe thấy vậyBất ngờ cậu kéo tôi vào lòngÔm tôi thật chặt- Ya tozhe tibya liublyoo!Nói rồi cậu hôn tôiMột nụ hôn thật sâu mà đến cả tôi cũng không ngờ- Chờ tớ nhé! Tớ sẽ nhớ cậu lắm Froy!- Tớ cũng vậy... Hãy cùng nhau trở về và ngắm hoàng hôn cùng nhau được chứ?- Tớ đồng ýCậu lôi từ túi mình ra một chiếc hộp nhỏ- Tặng cậu- Cái gì vậy?- Về nhà mới được mở ra! Cấm mở ra trên xe đóTôi mỉm cười- Được!Nói rồi cậu quay lưng lại, tiến về phía cửaBóng cậu khuất dầnTôi mỉm cười hạnh phúcVậy là cuối cùng tôi cũng được cậu đáp lại tình cảm của mình------------------------------------------------------------------------------------Về đến nhà tôi vội vàng mở chiếc hộp ra, bỗng nhiên điện thoại của tôi vang lênLà tiếng tin nhắn Messenger được gửi từ cậu"Nè, bông tuyết của tớTặng cái này cho cậu, để cậu không bao giờ rời bỏ tớ, hãy hứa rằng luôn bên tớ nhé! Kể cả khi chúng ta chia xa, hãy mãi mãi là bông tuyết của riêng tớ, được chứ?P/s: Đừng gọi tớ là sao chổi nữa nhé! Yêu cậu"Tôi mỉm cười lấy trong hộp một sợi dây chuyền có hình một cái bông tuyết"Cậu là đồ ngốc mà! Ngôi sao băng của tớ"Bông tuyết nhỏ đã đổi biệt danh của bạn là Ngôi sao băng của tớHết*Ya liublyoo tibya: Tớ yêu cậu*Ya tozhe tibya liublyoo: Tớ cũng yêu cậu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me