LoveTruyen.Me

Oneshot Rang Ho Va Dong Dieu

Bé nhìn anh, bé cười lộ răng hổ đẹp lắm.
Anh cười với bé, bé nói anh có đồng điếu dễ thương.
Hôm đó bé bị bắt nạt, bé không nói cho anh biết, để đến tận lúc bé bị đánh cho bầm dập người, mới có bạn cùng lớp bé kể cho anh, anh lúc đó giận bé lắm, nhưng nhìn bé mình mẩy đều là những vết thâm tím, anh lại thương bé, anh muốn mắng bé, nhưng bé lại bảo, bé sợ anh lo, vừa muốn mắng, lại vừa muốn ôm bé vào lòng.
Còn có lần, bé bị chó cắn đến rách cả chân kia, máu chảy be bét ấy, thế mà bé nhất định không khóc, chỉ gào lên gọi anh, anh đau lòng lắm đấy bé biết không?
Có cả vụ bé bị người ta hiểu lầm là gian lận trong kì thi quốc gia, bé chỉ ôm anh nức nở, anh lại không làm gì được, lúc đó anh thấy mình vô dụng quá!
Có hôm, bé bị chị gái lớp trên đánh, anh đã đánh lại họ đến mức bị đình chỉ học 1 tuần, bố mẹ nổi trận lôi đình với anh, anh dần thay đổi trở thành một đứa chai lì phá phách, anh bỏ nhà đi bụi, anh hút thuốc uống rượu, anh gây sự triền miên, lúc đó ngay cả bố mẹ anh cũng từ chối nhận anh là con, chỉ có bé, bé bảo bé xin lỗi anh, vì bé mà anh bị nghỉ học, bé bảo anh đừng đi nữa, bé biết lỗi của bé rồi.
Tiểu tử ngốc nghếch, lần đó là lỗi của anh quá đáng, bé không có lỗi, là lỗi tại anh.
Nhưng sau đó, anh vẫn không đi học. Bé khóc dữ lắm, nhưng anh xin lỗi, anh biết nếu anh vào lại trường học thì danh tiếng của trường sẽ ảnh hưởng, anh thật sự không thể, anh cũng không muốn vào đó, để bị người ta dè bỉu.
Lúc đó bé ôm anh lâu lắm, người bé nhỏ gầy nằm gọn trong người anh, một lúc mà bé ngủ luôn.
Anh đưa bé về phòng trọ, rồi lặng lẽ rời khỏi. Anh không còn chỗ đề về, cả đêm đó, anh lang thang ngoài phố, như những gì anh vẫn làm.
Trưa hôm sau, anh quay lại thì biết, bé tìm anh không được, khóc đến phát sốt, đang ở trong viện A, anh tức tốc đến.
Nhưng anh nghĩ, lúc đó anh hành động sai rồi.
Cô bạn ấy bảo mình là bạn gái bé.
Anh chôn chân một chỗ, nghe cô ấy bảo bé như thế này là vì anh, bảo anh đừng tìm bé nữa.
Đến bố mẹ bé, cũng nói theo, anh đương nhiên không cãi, vì lỗi không phải do anh còn có thể do ai?
Anh yên lặng đứng nép ngoài cửa nhìn bé hỏi anh đâu, rồi lại thấy bé vui vẻ với mọi người, anh nghĩ, có lẽ... Anh không thật sự quan trọng với bé, chắc bé ốm là do người mệt.
Anh rời khỏi viện, anh lại lang thang. Nghĩ đến việc mình chẳng có chút quan trọng nào với bé, anh lại thêm buồn, anh muốn phá, muốn đập nát hết mọi thứ, nhưng chợt nghĩ, bé không thích anh như thế, anh lại thôi.
Bé nói xem, lời nói của bé ảnh hưởng tới anh như vậy, có phải anh thích bé rồi không?
Anh trong bất giác đã nắm lấy cổ một con mèo già giơ lên, tay lục cái dao trong ba lô, anh muốn đâm chết nó để giải toả, nhưng trong đầu anh hiện lên hình ảnh bé, anh thả con mèo, nắm chặt lấy lưỡi dao, anh sợ nếu không làm vậy, sẽ tổn hại đến những thứ vô hại xung quanh mất.
Bàn tay anh bê bết máu, những ngón tay nắm lưỡi dao nới lỏng dần, anh ném con dao ra xa, rồi chạy khỏi đó.
Anh điên mất, ra khỏi nhà tiền bạc gì cũng đã mang đi chơi, bây giờ tiền mua thuốc sát trùng cũng không có.
Anh chán nản, đành rửa tay tạm trong bệnh viện, rồi buộc cái khăn nhỏ vào, anh nghĩ sớm muộn cũng bị nhiễm trùng, chắc bé cũng không quan tâm đúng không?
Anh đứng đờ một lúc nhìn bàn tay của mình, rồi đột nhiên cảm thấy một thứ sắc nhọn đâm vào vai trái, rồi anh ngã xuống vỉa hè. Hắn lấy ba lô của anh, rồi chạy đi.
Anh đau.
Anh gượng dậy, rồi cố gắng bắt cái taxi đang đỗ trước viện kia, nhưng kết quả, vừa kịp thấy bóng dáng bạn gái của bé đang đi ra khỏi cửa viện đã chỉ còn thấy một khoảng mờ mịt. Đau quá, buốt cả người, chắc anh không sống được mất.
...
Chẳng biết anh đã ngất bao lâu, chỉ biết, lúc tỉnh dậy đã thấy trời sáng.
Anh thấy bé.
Bé ngồi cạnh anh, người gật gà gật gù, hai má hõm vào, quầng dưới mắt thâm sì, bé không ngủ sao?
Anh ngồi dậy, anh đặt bé nằm xuống giường.
Bé hình như là mơ thấy ác mộng, anh thấy bé khóc, bé ôm chặt lấy tay anh, bé thút thít:
-Đại ca, đừng đi nữa...
Anh cười, anh xoa đầu bé, anh bảo, anh không đi đâu nữa, từ giờ bé ở đâu anh ở đó.
Hình như bé nghe thấy anh nói, bé thả tay anh ra, cũng không khóc nữa, an an tĩnh tĩnh chìm vào giấc ngủ, hai môi mở hờ, thở đều đều.
Bây giờ anh mới có thể ngắm bé thật kĩ. Vẫn là cậu con trai có răng hổ anh tuấn, vẫn mái tóc đen nhánh, vẫn dáng người gầy gò, chỉ khác, người đã gầy, giờ còn gầy hơn, nhìn bé như một cái que vậy, anh thương lắm.
Hình như từ cấp 2 đến giờ bé không cao lên, một thằng con trai 16 tuổi rồi vẫn thấp hơn anh hai cái đầu.
Nhìn người nhỏ gầy nằm trên giường, anh im lặng rơi nước mắt.
Anh yêu bé. Anh thương bé.
Bé cứ ngủ, một khoảng rất lâu.
Anh vẫn trầm tư ngồi đó, đến tận lúc bé dậy.
Bé nhìn anh, đôi mắt phượng long lanh hơi nước. Bé bật khóc.
Anh chỉ ôm bé vào lòng. Anh nói anh xin lỗi, anh để bé phải chờ.
Bé bảo, bé sợ anh đi mất, anh đã nằm đây tận 3 tháng.
Anh ngơ cả người.
3 tháng?
Khốn nạn thật, anh hại bé rồi.
Anh đẩy bé ra, hỏi bé suốt 3 tháng có ăn đủ không.
Bé bảo không.
Anh hỏi bé suốt 3 tháng bé có ngủ không.
Bé bảo, thỉnh thoảng chợp mắt được một chút. Bé sợ bé ngủ anh lại đi mất.
Anh đau lòng. Anh là một thằng khốn phải không? Anh làm khổ bé rồi. Anh xin lỗi, xin lỗi bé nhiều lắm!
Bé ôm chặt anh, bé bảo, bé không cho anh đi đâu nữa.
Anh vuốt tóc bé, anh bảo được.
Bé nhìn anh, cười tươi lắm, hai răng hổ quen thuộc lộ ra rõ ràng luôn kìa.
Rồi bố mẹ bé, gọi anh ra ngoài.
Anh hít sâu một hơi, anh nhìn bé. Bé cười với anh, bé ra dấu hiệu "cố lên". Anh cười lại với bé, rồi ra ngoài.
Bố bé hỏi, anh khoẻ chưa, anh bảo rồi.
Rồi mẹ bé bảo, bé vì thương anh, sợ mất anh mà suốt 3 tháng không thèm ăn, chỉ uống nước cho qua bữa. Ngay cả ngủ cũng không ngủ đủ, chợp mắt vài phút là lại tỉnh. Mẹ bé bảo bé không muốn anh đi.
Bố bé nói tiếp. Bác bảo cho hai người xin lỗi, họ không biết từ cấp 2 đến giờ người bảo vệ cho bé là anh. Họ cũng không biết anh đã giúp bé khi bé bị các chị đánh cho thâm tím người để rồi bị đình chỉ học mà ra thế này. Cho họ xin lỗi anh.
Anh bảo, họ không có lỗi, anh biết người ta sẽ nghĩ như thế nào về một đứa bị cho nghỉ học.
Rồi mẹ bé nói thêm mấy chuyện khác về bé suốt mấy tháng, cuối cùng mới nói.
Bé chờ anh dậy lâu lắm rồi. Bé đợi anh vì bé yêu anh. Nếu hai đứa thích nhau, hai bác cũng không phản đối, hai bác để anh và bé khổ nhiều rồi.
Anh ngơ ngẩn.
Anh vội mở cửa vào phòng, đã thấy bé đang đứng trước cửa.
Bé cười với anh.
Anh gói bé vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm 3 chữ:
-Anh yêu em!
Mùa xuân năm đó, trời lạnh lắm.
Nhưng có răng hổ rạng rỡ của bé, có trái tim của bé dành cho anh, cái lạnh cũng chỉ là một chút tê tê đầu ngón tay.
Có răng hổ bên đồng điếu, vứt đồng điếu đi đâu cũng không sợ!
Đồng điếu kề răng hổ, chính là đẹp nhất!
🐼#Gấu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me