LoveTruyen.Me

[Oneshot series][GL] 𝘌𝘯 𝘴𝘪𝘭𝘦𝘯𝘤𝘦

#1

dropinthegulf_

Mùa đông, cô ghét mùa đông, và mùa đông trên xứ sở này lại càng là một chuyện quái quỷ.

Vân thu mình vào một góc trên ghế đá, mắt đăm đăm nhìn thẳng vào dòng người trước mặt, không quá vội vã, ai ai cũng đầy ăm ắp những hạnh phúc nên có vào mỗi độ giáng sinh, giáng sinh, phải rồi, đây là dịp gia đình nên quây quần và hạnh phúc bên nhau đấy nhỉ? Ai cũng có cái quyền đấy, trừ những kẻ lang thang.

Và cô lại chính là kẻ lang thang, một kẻ lang thang đích thực.

"Khốn kiếp!"

Vân rít khẽ qua kẽ răng, đủ để cô thể hiện được cái oán hận của một kẻ lang thang mà không làm cho những gia đình hạnh phúc kia xem mình như một tên thần kinh nào đấy.

Trời lạnh, đâu đó tầm khoản âm mười độ, và đêm nay cô sẽ chống chọi với nó bằng một lớp áo nỉ rách bươm và cũ nát, một thứ ân sủng mà cô luôn lấy làm tự hào để khoe với lũ bạn mà tất nhiên là cũng lang thang như cô, bọn ăn sung mặc sướng đằng kia sẽ không thể nào biết được độ oách của nó trong mỗi độ trái gió trở trời thế này đâu.

Mà có lẽ thượng đế cũng không hiểu được điều đó, Ngài vô cùng rộng lượng ban cho hạ giới một món quà mà lũ trẻ luôn luôn ưa thích, không gì ngoài tuyết.

"Tuyệt, giờ thì tôi lại phải tìm nơi khác mà ngủ, sau cả ngày trời vất vả để tìm được nơi này."

Người nghèo thường đen đủi, ấy là càng không nói đến người vô gia cư như mình, Vân biết điều đó, cô chấp nhận số phận nhưng không mấy thản nhiên, nếu không muốn nói là đang bực phát điên lên được.

"Trông chị có vẻ không vui?"

Một cô gái xinh đẹp, đó là ấn tượng đầu tiên của Vân khi vừa ngước lên nhìn em, thứ lỗi cho cô vì đầu óc của một kẻ vô gia cư chỉ chất đầy những lo toan về bữa ăn và chỗ ngủ, không lấy làm lạ khi cô chỉ miêu tả được đến thế chứ không thể hoa mỹ hơn.

Và ấn tượng thứ hai chính là cô được nghe tiếng mẹ đẻ, sau mười lăm năm tha phương cầu thực ở nơi đất khách quê người.

"Em... biết nói tiếng Việt? Mà khoan đã, làm sao em biết tôi cũng là người Việt?"

Em cười khúc khích, và cô thoáng thấy hai má em ửng hồng cả lên, có lẽ là vì lạnh, nhìn mà xem, em ấy thậm chí còn không mang khăn choàng.

"Em nghe thấy lời phàn nàn của chị, mặc dù nó không lớn, nhưng đủ để một người thèm nghe tiếng mẹ đẻ như em dễ dàng nhận ra."

"Nhà em ở gần đây sao?"

"Không hẳn, em chỉ đang lang thang cho qua cơn buồn chán, nhà em cách đây tận hai dãy phố, đi về hướng Belt, và em không thể ngờ rằng em lại được gặp chị, một người đồng hương ở nơi đây."

"Em buồn chán? Trong đêm giáng sinh sao? Gia đình em đâu?"

Em cười, và bây giờ thì cô đã có đủ thời gian để nhớ ra một vài mỹ từ để mà miêu tả nụ cười của em.

"Gia đình em ở Việt Nam, em là du học sinh, sang đây đã ba năm rồi."

Có chút gì đó tựa như tuyết, em tinh khôi và mềm mại, nhưng lại cũng mong manh và dễ dàng tan đi.

"Thế còn chị, vì sao lại không vui?"

"Quý cô đây bắt một kẻ lang thang không nhà không cửa như tôi vui trong cái thời tiết quái quỷ như thế này à?"

"Phải, là do em sơ ý, nhưng mà nhìn chị không giống người vô gia cư, ít nhất là những người em từng gặp."

"Vì sao lại không giống? Tôi và bọn họ khác nhau ở điểm nào?"

"Chẳng phải rất rõ ràng sao? Tuy là quần áo có chút cũ kỹ, nhưng mà vẫn gọn gàng hơn bọn họ rất nhiều, và nhất là mắt chị vẫn còn rất sáng."

"Mắt tôi rất sáng? Nghĩa là sao?"

"Nghĩa là chị không tuyệt vọng, và thậm chí sức sống của chị còn hơn một số người mà em từng gặp qua."

"Nghe em kể, tôi có cảm giác như em đã sống hơn bốn mươi năm để gặp đủ hạng người vậy, cô bé."

"Đáng tiếc là em chỉ mới đi được phân nữa số đấy, em là Khánh, Nguyễn Phương Khánh."

"Khánh Vân, Nguyễn Trần Khánh Vân."

"Hôm nay em cũng là một kẻ vô gia cư, theo một nghĩa khác."

"Phí nhập hội khá là đắt đỏ đấy nhé."

"Em không có tiền mặt, thế nên em sẽ thay bằng một lát bánh mì bơ và một ly sữa nóng nhé?"

Hai kẻ vô gia cư, dưới thời tiết âm mười độ hơn và thậm chí còn chẳng có nổi một cái ô trên đầu, cứ như thế mà thấy bản thân đang quây quần bên lò sưởi, và gia đình thì đang ở ngay đây.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me