LoveTruyen.Me

Oneshot Series Gl

"Này trái cam ngớ ngẩn!"

"Đồ con nai ngu ngốc, đừng có gọi tôi bằng cái biệt danh điên rồ ấy của cậu nữa!"

"Búp bê Ponkan xinh xắn ngoan ngoãn của cô Shannon ngày xưa đâu rồi? Cậu chẳng còn đáng yêu như năm 4 tuổi gì cả."

"Còn cậu thì vẫn hách dịch và khó ưa như năm 4 tuổi."

Dưới tán hoa anh đào trong khuôn viên trường trung học Kearney, người ta thấy một cô gái với mái tóc đen vừa chấm ngang vai, đeo chiếc mắt kính dày cộm, trên tay còn cầm một quyển sách sinh học, nhưng giờ đây không còn dùng để đọc mà là để làm vũ khí tấn công cô gái tóc xoăn ngồi cạnh bên.

Bamby và Ponkan, mà giờ đây đã trở thành con nai ngu ngốc và trái cam ngớ ngẩn, hai cái tên này từ lâu đã chỉ còn là giai thoại trong lớp Hương Dương ngày xa xưa nào đấy. Giờ đây, trung học Kearney biết tới cô và nàng bằng hai cái tên Nguyễn Trần Khánh Vân và Nguyễn Phương Khánh, một cô nàng mọt sách và một "chị đại" có tiếng trong trường, bằng cách nào đấy vẫn luôn là cặp bài trùng từ cấp một đến bây giờ, tức là cuối năm cấp hai.

"Sắp thi chuyển cấp đến nơi rồi, có thời gian thì biến về nhà ngoan ngoãn học bài đi, đừng có đến làm phiền tôi nữa." Khánh nói trong khi mắt vẫn không rời khỏi quyển sách một giây nào.

"Hừ, cậu của ngày xưa không bao giờ xua đuổi tôi như vậy, nhớ không? Có khi cậu còn lon ton theo đuôi tôi để xin được chơi cùng nữa cơ."

Vân bỏ ngoài tai lời càu nhàu của nàng, cô nằm xuống bãi cỏ, hé mắt nhìn về phía cô gái đang cặm cụi học bài kề bên, Khánh biết Vân sắp sửa đánh một giấc, dù gì tiết tiếp theo cũng là tiết tự học, và cô còn có khả năng biến bất cứ nơi nào có thể đặt lưng xuống trở thành cái giường của mình. 

"Không, tôi quên sạch sẽ rồi, phiền cậu cũng đừng nhắc lại làm gì."

Nàng không tin mình của ngày xưa lại là một đứa trẻ ngờ nghệch đến nỗi phải đi theo xin ai đó chơi cùng, và nhất là càng không thể xin một kẻ bắt nạt.

Khánh gập quyển sách trên tay tỏ ý chuẩn bị rời khỏi, nàng biết cái tên lười biếng kia sẽ không bao giờ có mặt trong những buổi tự học, và chắc chắn là nàng sẽ được yên lặng cả buổi chiều trước khi trở về kí túc xá.

Kể cũng lạ, mặc dù tên của cô và nàng không nằm kế nhau, và xét về học lực thì cũng chả tương đương để xếp một người luôn nằm trong top 10 người ưu tú nhất của trường cùng với một kẻ nằm top 10 những kẻ tệ hại nhất, tuy rằng chẳng biết ai lại đặt ra cái bảng thành tích này, nhưng nàng biết cô chắc chắn nằm chễm chệ trên vị trí top 1.

Cùng lớp thì thôi đi, cớ gì nhất định phải cùng một dãy, cùng một tầng, và thậm chí là cùng-một-phòng kí túc xá. Khánh chưa bao giờ cảm thấy ấm ức về sự chu đáo của trường hơn thế, vì nếu không  phải quá quan tâm đến học sinh, bọn họ cũng sẽ không đặt ra quy luật một phòng chỉ được phép có hai trò cùng ở, Khánh không biết ban giám hiệu lấy đâu ra lắm đất mà xây nhiều KTX như thế, tuy rằng số lượng học viên cũng không có bao nhiêu.

Vì thế mà bao năm nay, nàng phải trải qua những thứ âm nhạc kinh dị mỗi khi đang học, những thứ tiếng động kì quái mỗi khi đang ngủ và hàng loạt những trò điên rồ khác mà Khánh biết thừa Vân bày ra chỉ để chọc tức mình. Đừng thắc mắc vì sao nàng không yêu cầu chuyển phòng, vì cứ hễ ba tháng là Khánh sẽ đâm đơn kiện lên Ban Giám hiệu một lần trong suốt 4 năm qua, nhưng dường như có một thế lực quỷ quái nào đấy vẫn luôn luôn âm thầm ngăn cản khiến những tờ đơn bị gạt sang một bên.

Nàng đã ngủ nhờ phòng cô bạn cùng lớp ba đêm liền rồi, đêm nay không thể nào làm phiền cô ấy thêm nữa.

Không còn cách nào khác, thế là phải trở về để tiếp tục chịu đựng những trò lố bịch của cô.

Khánh thở dài, nỗi sầu của nàng đầy ăm ắp và dường như tràn ra cả chỗ của anh bạn ngồi cạnh.

"Này, cậu ổn không đấy?" Joseph hướng gương mặt điển trai của mình về phía nàng, cười hỏi.

"Ổn cả thôi Joe, trừ việc-"

"Trừ việc tối nay cậu phải trở về căn phòng có cái tên đáng ghét chết dẫm kia đúng không?"

"Phải, chỉ cậu hiểu mình."

"Eww, đừng có mà cảm nắng mình đấy nhé, Andy sẽ ghen lồng ghen lộn lên mất."

Khánh phì cười, nàng còn lạ gì cái tính ghen bóng ghen gió của Andy nữa, mặc dù Andy và Joseph vẫn chưa come out, thế mà biểu hiện của cậu ta mỗi khi có kẻ lại gần Joseph cứ như muốn thể hiện cho họ biết mình là bạn trai của cậu ấy vậy.

"Không bao giờ, cho dù cậu có là bisexual, mình là pansexual, chúng ta cũng không bao giờ có mối quan hệ lãng mạn với nhau được, vừa nhắc đã rợn cả người."

"Hừ, dù sao đi nữa mình cũng được cái cô gái trong trường bầu chọn làm chàng trai bạn muốn hẹn hò nhất đấy nhé!"

"Đó là vì họ chưa bao giờ thấy cậu trong bộ dạng vừa ngoáy mũi vừa ăn snack như mình mà thôi Joe thân mến."

"Này, cậu sẽ không nói với ai đấy chứ?"

"Điều đó tuỳ vào sự tốt bụng của cậu."

"Biết rồi, một sandwich cá hồi và milkshake vị dâu phải không?" Joe nhăn nhó vì tiếc thương cho cái ví của mình, quả nhiên làm bạn với học sinh ưu tú của trường không dễ dàng tí nào cả.

"Tuyệt, cậu vẫn là hot boy số một trong lòng mình."

"Cố mà ăn lấy sức để đối phó với roommate đáng mến của cậu đi, mình đi nhé."

Joe quẳng lại sau lưng những thứ mình vừa bị trấn lột và khuôn mặt nhăn nhó của kẻ vừa trấn lột mình, thề rằng nếu có điều gì đó đe doạ tới cuộc sống hoàn hảo của nàng thì đó chính là sự hiện diện của vị "roommate đáng mến" ấy.

Cay cú là thế, nhưng Khánh cũng chỉ biết chấp nhận số phận, sắc trời tối dần, nếu nàng không mau chóng thu xếp để trở về kí túc xá thì đêm nay roommate của nàng sẽ là đám muỗi trong thư viện của trường.

Người ta thường nói ông Trời không tuyệt đường người, và Khánh vẫn không nghi ngờ gì về câu nói này, chỉ là chắc chắn nó không giành cho nàng.

Vì Khánh chỉ vừa bước đúng ba bước khỏi cửa thư viện thì trời đột ngột đổ mưa, thậm chí là một cơn mưa lớn và trông không có vẻ gì là sẽ ngừng trong ba giờ tới.

Bằng cách nào đó người luôn luôn chu toàn mọi thứ như nàng lại quên mất thông báo của trường rằng giờ đã vào mùa mưa, vậy nên nàng không đem theo ô, và cũng chẳng còn ai lang thang trong thư viện giờ này để mà xin đi cùng cả, và vừa hay là điện thoại nàng cũng hết pin, nếu không phải do bản thân sơ sót, Khánh sẽ nghĩ tất cả mọi chuyện do ai đó sắp xếp để hãm hại mình.

Khánh nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là kí túc xá sẽ đóng cổng, đành chịu vậy, hi vọng đêm nay sẽ không phát sốt.

Nàng cởi áo khoác tạm che chắn, vừa định chạy ra khỏi thư viện thì từ đằng xa, bóng người với chiếc ô xanh thình lình xuất hiện, và dường như là đang đi tìm nàng.

"Joe, là cậu phải không?"

Dưới màn mưa mù mịt và quang cảnh tối đen, Khánh lờ mờ nhận ra mái tóc xoăn quen thuộc, không một lời hồi đáp, bóng người ấy vẫn chầm chậm bước về phía nàng.

"Đang tìm gã bạn trai đẹp mã của cậu sao? Tiếc là tôi, không phải hắn."

Vân mỉm cười, một nụ cười khó hiểu, vài giọt nước mưa bắn lên đôi gò má của Vân, vài giọt không ngoan chảy dài xuống cổ và ngưng đọng trên xương quai xanh thấp thoáng sau hai cúc áo thả hờ, Vân chìa tán ô về phía Khánh, và giờ thì nàng chắc rằng lưng cô cũng ướt đẫm.

"Tại sao cậu lại ở đây, mà khoan đã, cậu nói ai là bạn trai của tôi?"

"Joe Mồm Mép, chứ còn ai vào đây nữa?"

Nàng bật cười trước cái biệt danh quái lạ ấy.

"Ai bảo cậu tới đây?"

"Không ai bảo cả, tôi chỉ tình cờ đi ngang." - Cô đáp gọn.

Nàng gật gù tỏ vẻ đã biết, ra ngoài vào giờ này đã là khó hiểu, và một người như cô sẽ đi ngang thư viện là chuyện hết sức viển vông.

"Làm sao cậu biết tôi không mang ô?" - Khánh phớt lờ câu trả lời ngu ngốc ấy, ngầm nói rằng có ma mới đi tin cậu.

"Chuyện đó không quan trọng, trở về thôi."

Quãng đường về được lắp đầy bằng đôi ba lời hỏi han vô nghĩa, và đôi khi chêm xen vào đó vài lời móc mỉa như một thói quen, ấy vậy mà một phần đáng ghét của cô cũng vơi bớt trong nàng tự lúc nào.
-

Continued

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me