LoveTruyen.Me

(ONESHOT) SettPhell - LoL - Dragon Fantasy AU - Moonlight Vigil

SettPhell - Dragon Fantasy AU

Hawlzz

Một người điềm đạm, trầm tĩnh. Một tên điên loạn, cuồng nhiệt

Tưởng chừng như chẳng liên quan đến nhau, song lại va vào nhau.

Kẻ trầm tĩnh thích sự cuồng nhiệt điên cuồng, người sóc nổi lại thích sự điềm đạm. Như dòng đời đưa đẩy, bỗng có nốt nhạc trầm đến lạ thường.

Aphelios là hộ vệ của Cuồng Long Quyền - Sett. Nghe tưởng chừng như không liên quan đến nhau: một người luôn điềm đạm, tôn thờ một người luôn sốc nổi, chiến đấu hăng say không ngừng. Ngày họ tiến cử hộ vệ cho những chiến binh rồng mới, bằng một cách thần kì nào đó, Sett đã chọn Aphelios. Và câu chuyện của họ bắt đầu từ đây.

Aphelios vì thứ sức mạnh dị biệt của mình, cậu đã đánh mất giọng nói. Tuyệt nhiên điều đó không thể ngăn cản cậu đạt đến đỉnh cao sức mạnh và trở thành một hộ vệ của Long Nhân. Dưới sự ban phước của Ao Shin sau khi trở thành hộ vệ, cậu có thể giao tiếp với người khác qua thần giao cách cảm. Sau buổi lễ tiến cử hộ vệ, Sett và Aphelios đã gặp nhau lần đầu tiên.

- Cậu lầ hộ vệ mà các mấy ông lão kia tiến cử cho tôi à? - Sett lên tiếng phá tan sự yên lặng giữa 2 người
- "Ừm..., thật ra tôi tình nguyện chọn anh thôi, chẳng có bô lão nào cả"
Sett ngơ ngác nhìn Aphelios, hắn tự hỏi giọng nói kì lạ nào đó đang giao tiếp với hắn trong đầu
- "Đừng bất ngờ như thế, là người ngồi kế bên anh đây. Tôi đánh đổi giọng nói của mình để có sức mạnh, có lẽ cái giá phải trả cũng chẳng quá đắt nhì?"
Sett bật cười, thoáng có cảm giác thú vị về chàng trai này.
- Đánh đổi giọng nói để đổi lấy sức mạnh của mình à? Thú vị thật. Nói ra cậu còn chẳng tin, tôi chỉ giói đấm bốc, chắc thứ sức mạnh kinh người của Long Nhân mới làm tôi khác biệt so với những Long Nhân khác, bản thân tôi chẳng có gì cả. - Sett cười nhạt rồi nhìn Aphelios đang vân vê thứ vũ khí sắc lẹm lấp lánh ánh đỏ trên tay.
- "Đừng nói thế, mạnh mẽ khác người cũng là một sức mạnh đặc biệt đấy thôi?" - Aphelios trả lời, khẽ nhìn sang Sett.

Nhìn từ xa, Sett như một tên ngốc nói chuyện với người câm vậy. Cứ thể họ "rôm rả" đến chiều muộn. Sett đưa Aphelios về lãnh địa Long Nhân, nơi những hộ vệ mới như Aphelios cũng đang tề tựu về đây. Nộ Long Cước - Lee Sin bước lên điểm cao nhất của khu tập trung, dậm chân mạnh xuống đất, một tia sét lóe sáng lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người: "Chúc mừng những tân hộ vệ của Long Nhân. Ta là Lee Sin, là người đứng đầu của nhiệm kì này. Thức ăn sẽ do quý cô Karma phụ trách ở phía tay trái của ta, hãy tận hưởng buổi tiệc chào mừng này. Nơi nghỉ ngơi của các cậu sẽ do chủ nhân của các cậu quyết định. Chúc mừng các cậu, một lần nữa". Tất cả mọi người hò reo vui vẻ và bắt đầu buổi tiệc. Ở một góc vắng vẻ, Aphelios đang mân mê ly rượu trên tay, hớp nhẹ từng ngụm ngắm nhìn buổi tiệc từ xa. Sett đang vui vẻ hò reo, phô diễn sức mạnh cho đám đông hộ vệ mới chiêm ngưỡng. Aphelios cười thầm trong lòng, cậu vẫn không hiểu, tại sao mình lại chọn Sett nữa, phải chăng cái cuồng nhiệt của hắn khỏa lấp vào cuộc đời yên lặng của mình? Cậu chỉ ngồi đó, suy nghĩ về ngày hôm nay.

Sett tiến lại nơi Aphelios đang ngồi với cốc bia khổng lồ, khuôn mặt hắn ửng đỏ vì hơi men:
- Không đến chung vui sao? Ngồi lì thế này thì chán chết mất.
- "Anh đòi hỏi gì ở một người câm đi tiệc? Ngốc chết đi mất"
- Ừ nhỉ haha, lỗi tôi - Sett cười to, vỗ vai chàng trai trẻ. - Đêm nay về nhà của tôi nhé? Tôi chuẩn bị sẵn nơi nghỉ ngơi cho cậu rồi.
- "Tôi cứ tưởng hộ vệ sẽ ở một nơi nào khác chứ? Long Nhân các anh là dòng tộc cao quý, tôi nhớ là họ cũng nghiêm ngặt về vấn đề này mà?" - Aphelios ngạc nhin nhìn về phía Sett
- Ai nói cậu về cái quy định kì quặc ấy vây? À chắc là lũ người thượng đẳng đời trước, tôi chẳng biết nữa. Ai lại đối xử với người đồng hành của mình như thế bao giờ, tệ thật. Kệ đi, về nơi ở của tôi, tốt hơn cái trại tập trung ngu ngốc kia nhiều.
- "Được"

Sett và Aphelios ngồi đấy, lẳng lặng nhìn đám đông đang vui vẻ cho đến khi tàn tiệc. Sett đã ngà ngà say, mỗi bước chân của hắn chẳng thể vững, buộc Aphelios phải dìu hắn đi. Cả cơ thể khổng lồ của Sett nằm trên vai cậu, hơi thở và sức nóng cơ thể của Sett  tỏa ra làm sắc mặt của Aphelios có chút biết sắc.
- "Ngày nào cậu cũng như thế này chết tôi mất"
- Haha thoải mái đi nào, đâu phải ngày nào cũng có ngày vui như thế
- "Tôi thì không" 
Sett cười lớn, dẫn đường Aphelios về phía trại của mình. Mở cửa căn phòng, bên trong có chút bừa bộn mà Sett vẫn quên dọn từ ngày hôm qua. Aphelios dìu hắn về phía chiếc giường phẳng phiu, chăn gối nằm lăn lốc tứ tung.

- "Vậy đêm nay tôi sẽ ở đâu?" - Aphelios thả Sett lên giường, hắn nằm ườn ra không một chút suy nghĩ
- Ừ nhỉ, tôi quên mất cả việc chuẩn bị chăn gối và chỗ ngủ của cậu.
- "Anh có thật sự là Long Nhân cao quý nghìn người kính trọng không vậy?" - Aphelios thở dài
- Xin lỗi mà. Thôi thì đêm nay cậu tạm ngủ cạnh tôi đi, không sao đâu - Sett loạng choạng ngồi dậy chỉnh lại hai chiếc gối trên giường - Tôi chỉ có một cái chăn thôi, cậu dùng tạm nhé

Aphelios chỉ biết nhìn hắn thở dài. Sett đã vào giấc ngủ từ bao giờ. Aphelios bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng, sắp xếp quần áo vào một chiếc tủ trống mà cậu đoán ắt hẳn Sett đã chuẩn bị cho cậu. Hôm nay là một ngày quá dài với cậu rồi, cậu thật sự cần nghỉ ngơi. Tắm rửa sạch sẽ, cậu lại chiếc giường Sett đang nằm, đặt lưng lên phần giường hắn chửa ra cho cậu. Có một mùi gỗ nhẹ nhàng, một chút ấm áp của chiếc chăn, và hơi ấm của Sett đang lan tỏa khắp căn phòng. Cậu nhắm mắt lại và suy nghĩ, không hiểu sao chàng trai ấy lại mang cho cậu một sự an toàn khó tả. Cảm giác như cậu có thể tin tưởng vào Sett 100%, giữa những cuồng nhiệt mà hắn đem tới, cậu cảm nhận được sự nhân hậu trong tâm hồn của hắn.

Đang quay cuồng với những suy nghĩ trong đầu, bỗng cậu cảm giác có một cánh tay khổng lồ đang ôm lấy cậu. Là Sett, hắn đang ôm cậu trong cơn mơ ngủ. Aphelios bất giác đỏ ửng khuôn mặt, không thể thích ứng với hiện cảnh. Hơi nóng từ cơ thể Sett, quyện chút mùi mồ hôi và hơi cồn đang ngập tràn khắp căn phòng. Hắn dụi mặt mình vào tấm lưng rắn chắc của Aphelios, miệng lơ lớ những âm thanh không thành tiếng làm cậu như chết đứng. "Tôi bắt đầu hối hận khi chọn anh rồi đấy, Sett ạ"; Aphelios nghĩ thầm trong bụng, nhưng rồi cậu mặc kệ, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu...

Và câu chuyện cứ thế tiếp diễn, ngày họ chinh chiến trên sa trường, chống lại lũ quái vật bóng tối đang xâm lăng, đêm muộn về lại rôm rả những câu chuyện rồi chìm vào giác mộng đẹp. Họ có lẽ là cặp đôi mạnh mẽ nhất chiến tuyến: Aphelios yểm trợ cho tay đấm uy lực trên chiến trường; Sett sẵn sàng bảo kê những kẻ âm mưu tiếp cận hậu tuyến, dùng những cú đấm nóng tựa dung nham để tiêu diệt kẻ thù. Tưởng chừng câu chuyện sẽ mãi mãi kéo dài như vậy, cho đến khi biến cố bắt đầu...

Hôm ấy cả hai có nhiệm vụ thảo phạt Baron Nashor. Từ ngày Hư Không bùng nổ mạnh mẽ dưới sự xuất hiện của Bel'velt, lũ quái vật đã tiến hóa - chúng trở nên mạnh mẽ hơn, đe dọa đến vùng đất linh thiêng này. Sett và Aphelios đang rảo bước trong khu rừng tăm tối, tâm trạng luôn luôn đề phòng đến bất cứ điều gì có thể xảy ra.
- Cảnh đẹp phết nhỉ? Giá mà có chút bia ở đây - Sett nhướn mắt đến hướng Aphlios đang đi phía sau
- "Chúng ta đã nói về điều này rất nhiều rồi thưa quý ngài Long Nhân to xác" - Aphelios càu nhàu
- Thôi nào, cậu chẳng biết tậnn hưởng niềm vui gì cả Phel ạ - Sett khẽ bật cười
- "Niềm vui của tôi là anh và tôi bình an trở về. Lần nào anh cũng đánh đấm đến ngất sau cuộc chiến ạ"
- Thôi nào, đằng nào cũng chiến thắng mà
- "Tưởng tượng ngày nào anh cũng vác trên vai một người nặng hơn một tạ xem. Mà quên mất anh là Long Nhân mà"
Sett cười phá lên đầy vui vẻ. Cả hai đi đến một vùng đất hoang tàn, khắp nơi chỉ toàn là kiếm và xương cốt, từ xa đã có tiếng la thảm thiết và tiếng mặt đất vỡ tung.
- Tình hình có vẻ như không ổn như chúng ta nghĩ nhỉ? Phải nhanh chân lên thôi
Sett nói đoạn rồi nhảy phốc đi, Aphelios phía sau cũng đã cảm nhận được sức mạnh chưa từng có từ phía xa, một thực thể chưa từng tồn tại

Một con quái vật mang hình hài của Baron Nashor, nanh vuốt của nó trải dài trên sống lưng. Nó có đến tận 3 chiếc đầu, với lớp sừng bảo vệ phần đầu màu vàng thẫm, thấm đẫm máu đỏ của những chiến binh. Phía bên dưới, hầu hết những chiến binh đã đổ gục, thân thể thương tích đầy mình. Sett không vội nghĩ nhiều, lập tức xong đến đến phía trước con quái vật, tụ lực vào nắm đấm và huých cho nó một cái. Khói bụi mù mịt cùng với nhiệt lượng khổng lồ bùng nổ khắp chiến trường. Aphelios nhân cơ hội đấy dìu hết những chiến binh đang bị thương đến khu hậu cần để chữa trị. Làn khói dần mỏng đi, tuyệt nhiên con quái thú ấy vẫn sừng sững đứng đó, làn sóng xung kích mạnh mẽ từ cú đấm của Sett dường như chỉ làm nó xây xác chút ít. Nó gầm lên mạnh mẽ, hất văng Sett bay đi vài mét. Thấy tình hình không ổn, Aphelios lập tức lấy ra khẩu Gravitum bắn về phía nó để ghì chân con quái vật. Tuyệt nhiên chỉ cần 1 cái vẩy từ chiếc roi trồi lên từ dưới đất đã phá vỡ kết giới ma thuật của cậu. Sett nhân lúc con quái cật không chú ý, lại bồi thêm một cú đấm vào lớp giáp ở đầu bên trái của nó. Con quái vật ré lên 1 tiếng, lớp nhũ thạch từ từ rơi xuống, một thứ chất lỏng màu tím chảy ra xối xả từ miệng vết thương vừa xuất hiện. Aphelios lập tức dùng Calibrum bắn một phát chí tử vào vết thương, làm con quái vật lập tức vùng vẫy mạnh mẽ, rồi đổ sầm xuống mặt đất.

Liền sau đấy, Sett tiếp tục nhảy từ trên cao xuống, đập tiếp vào chiếc đầu bên phải của nó, thứ chất lỏng màu tím tuôn ra như mưa, chảy đầy ra mặt đất, bắn lên khắp người của Sett. Để chắc chắn hơn nữa, Aphelios đứng từ xa bồi thêm 1 viên đạn Calibrum nữa để chắc chắn họ có thể kết liễu con quái vật. 
- Urg, thúi chết đi được, con quái vật chết tiệt
- "Không thúi bằng anh mỗi lần quên đi tắm đâu" - Aphelios cất vũ khí của mình từ từ tiến lại chỗ Sett một cách thận trọng
- Cậu thôi đi không là tôi tẩn cậu luôn đó - Sett nhìn về phía Aphelios đang từ xa tiến lại
- "Bộ tôi nói có sai à?" - Aphelios nhướn mày với Sett, rồi cười vui vẻ - "Chắc là nó chết rồi nhỉ?"
- Chả biết nữa, chưa bao giờ nhìn thấy con quái vật nào như thế này xuất hiện, chắc lại là một biến thể Baron từ Hư Không. - Sett quay lại nhìn con quái vật đang rỉ thứ chất lỏng ra từ trong miệng

Đó là biến thể mới của Baron Nashor, thứ chưa từng tồn tại hay chưa từng ai nhìn thấy. Có vẻ như Hư Không đang trở nên mạnh mẽ hơn, hầu hết những con quái vật đã biến đổi dưới sức mạnh của Hư Không. Cả hai đi về phía doanh trại hậu cần, nơi Karma đang chữa trị cho những binh sĩ. Tất cả mọi người tại doanh trại đều vỗ tay hoan hô khi thấy họ tiến tới. Hỏi thăm tình hình, họ mới biết được con Baron này đã hoành hành ở đây suốt 2 ngày trời, tất cả họ đều đã cạn kiệt sức lực. Thật may vì cả hai đã đến yểm trợ đúng lúc và đã hạ gục nó, hoặc là họ cho là như vậy...

Bỗng từ phía con quái vật đổ gục, lại có một tiếng gầm khác to hơn ré lên. Cả 2 lập tức cảnh giác, tức tốc quay lại chiến trường. Con quái vật tưởng chừng như đã chết lại đột nhiên sống dậy, hai chiếc đầu bị đập nát đã thành hình, chỉ khác là lớp sừng trên đầu chúng đã biến mất. Xung quanh hai chiếc đầu mới vẫn còn tua tủa lớp thịt dư khi nãy bị Sett đập nát. Nó đã hồi phục, và trở nên điên cuồng hơn lúc trước. Sett ngay tấp lự lao thẳng đến con quái vật, cố gắng đấm vào chỗ miệng vết thương chưa kịp hồi phục kia; nhưng ngay lập tức bị chiếc roi của nó hất văng về phía Aphelios đang chạy đến. Cả hai bị hất văng vào vách đá cách đấy không xa, bị choáng váng mà không thể đứng vững
- Phel, gọi viện trợ thôi, mọi thứ bắt đầu trở nên tệ hơn rồi
- "Được, chú ý an toàn, tôi ở phía sau anh"

Aphelios chỉ tay lên trời, khẩu Inferum hiện ra trên tay, anh bắn một phát lên trời một tia lửa xanh để gọi viện trợ từ phía doanh trại Long Nhân. Sett lại lao đến hướng con quái vật thật nhanh, cố gắng cầm chân nó để chờ tiếp viện nhưng liên tục bị những dây roi màu tím của nó hất văng ra. Thấy tình hình dần trở nên bất lợi cho họ. Aphelios bắt đầu vận sức, cơ thể cậu bắt đầu bay lên không trung, đôi mắt cậu phát sáng, rồi cậu gầm to một tiếng: Một ánh sáng nhàn nhạt tựa ánh trăng bay ra từ cơ thể cậu, bay nhanh đến chỗ con quái vật, cắt sạch những sợi roi tím dưới chân con quái vật. Sett tận dụng cơ hội lao đến dùng những sợi roi bị cắt rơi để thắt chặt cổ nó lại, kéo ghì con quái vật xuống. Aphelios lấy ra khẩu Severum, liên tục cắt xẻ vào lớp sừng trên lớp sừng ở cái đầu chính giữa của nó. Lớp sừng bắt đầu nức toạc ra, Sett ngay lập tức nhảy bổ đến đấm mạnh vào vết nứt, cố gắng đấm vỡ lớp sừng kia, nhưng mọi nỗ lực của họ đều không đủ. Từ xa, Lee Sin cùng những chiến binh rồng khác đã đến. Đột nhiên con quái vật vùng vẫy, sợi roi trói nó đã đứt, hất văng Sett ra xa. Sau đó con quái vật chú ý đến Aphelios, hai sợi roi hướng đến cậu như tia chớp. Aphelios đã cạn kiệt sức lực, nhìn thấy hai sợi roi đang bay đến như chớp, cậu dùng chút sức lực cuối cùng đề tránh đi. Con quái vật vẫn chưa chịu buông tha cho cậu, nó dùng 2 sợi roi tóm lấy cậu, nâng cậu lên cao.

Phụt. Một sợi roi đã đâm xuyên qua cơ thể của Aphelios.

"KHÔNG" Sett hét lớn, lồm cồm bò dậy chạy đến hướng con quái vật. Con quái vật lại ré lên, quăng cơ thể của Aphelios về hướng của Sett, hất cả hai ra xa. Sett đón lấy cơ thể của Aphelios bay đến, dùng cơ thể mình để che chở cho cậu khi bị hất văng đi. Ở phía bụng của Aphelios có một lỗ lớn, máu đã loang lổ đầy bộ giáp vẩy rồng, hơi thở của cậu bắt đầu trở nên yếu ớt. "Không, không, không, không,... Phel, cậu không được... không được..." Sett ôm cậu vào lòng, sức mạnh của hắn đã đạt đỉnh điểm. Hắn đặt cậu xuống đất, rồi nói với cậu: "Cậu phải sống, nhất định phải sống, cậu không được thiếp đi, một chút nữa thôi tôi sẽ đưa cậu đến chỗ của Karma, cô ấy sẽ chữa trị cho cậu, cậu phải sống!" Nói đoạn, Sett lao đến chỗ con quái vật như tia chớp, mái tóc đen của hắn đã chuyển sang màu ánh vàng, hắn nhảy lên đầu con quái vật, đấm một cú đấm khiến cho mặt đất nứt toạc ra, mặt đất đã bị nung chảy thành dung nham. Lee Sin từ xa hộ thể đến bên Sett, thêm một cú đá trời giáng, loé lên tia chớp xanh từ trời cao đánh thẳng xuống đầu con quái vật. Đầu con quái vật bị xé toạc ra làm hai, dòng chất lỏng màu tím chảy thành dòng dài. Ngay tấp lự Sett để lại tàn dư cho quân tiếp viện rồi lao về phía Aphelios đang thoi thóp trên mặt đất, bế cậu chạy về phía hậu tuyến tìm Karma để tìm sự giúp đỡ.

Karma đón lấy Aphelios từ vòng tay của Sett, dùng sức mạnh ban phước của cô để cố gắng tìm lại mạng sống cho cậu. Bàn tay Sett nắm chặt tay của cậu, như truyền thêm sức mạnh của mình để cứu vớt lấy sợi dây sinh tử đang dần trở nên mỏng manh của cậu.

Nhưng chẳng có phép màu nào ở đây cả. Hơi thở của Aphelios dần trở nên yếu ớt. Karma đã cố gắng hết sức mình, nhưng cuối cùng cũng là những cái lắc đầu nhìn về phía Sett

Những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt trên khuôn mặt đầy vết sẹo của Sett từ lúc nào. Hắn không thể chấp nhận hiện thực. Hắn liên tục cầu xin Karma, hắn nắm chặt bàn tay của Aphelios, níu kéo những hơi thở đang trở nên yếu ớt của cậu.
- Không Aphelios ạ, cậu không được...
- "Hoá ra... anh cũng biết khóc à... đúng là đứa trẻ to xác..." - Aphelios dùng chút sức lực yếu ớt để giao tiếp với Sett
- Không phải lúc để đùa đâu mà Phel... cậu không được chết... Tôi xin cậu đấy... - Giọng Sett khản đặc lại, không còn giống Sett của mọi ngày nữa, hắn đã trở nên yếu ớt lạ thường trước mặt Aphelios
- "Không sao mà, rồi anh sẽ tìm thấy ai đó tốt hơn tôi mà, đừng khóc nữa..." - Aphelios yếu ớt đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Sett
- Mười năm là không ngắn đâu Phel... Tôi không thể... Ở lại vì tôi có được không...?
- "Cầu cho ánh trăng sẽ vẫn luôn dẫn lối anh, dù đến đâu đi nữa... Tôi vẫn sẽ đến cùng anh dưới ánh trăng... Đừng khóc nhé...?"
- Không... Đừng nói như thế... Tôi thật sự... Thật sự yêu cậu... Làm ơn hãy sống vì tôi được không...?
- "Rồi ánh trăng sẽ ghé qua vai anh, chút bi ai rồi cũng trôi cùng sông xanh. Đừng khóc, đừng khóc, anh đừng khóc. Ánh trăng sẽ mãi mãi ở bên anh..."

Nói đoạn, Aphelios trút hơi thở cuối cùng, để lại Sett trong căn lều tồi tàn đang nắm chặt tay cậu, gọi tên cậu trong vô vọng...

Mười năm, quãng thời gian đủ dài để Sett nhận ra rằng hắn thật sự yêu Aphelios. Cậu mang đến cảm giác mà Sett chưa từng có. Cậu chưa bao giờ khó chịu khi mỗi đêm ngủ khi hắn ôm lấy cậu. Cậu cũng chưa bao giờ cáu bẩn vì những trò đùa của hắn. Cậu khiến hắn phải đỏ mặt mỗi khi thức giấc lúc giữa đêm, thấy cậu đang say giấc bên cạnh mình. Cậu khiến hắn cảm thấy bình thản mỗi khi ở bên cạnh. Cậu khiến hắn phải nhớ đến cậu, mà hắn chẳng bao giờ biết vì sao hắn lại nhớ? Cậu khiến hắn biết yêu, giữa hàng vạn người hâm mộ hắn vô bờ...

Nghi thức truy điệu diễn ra vào ngày hôm sau. Cậu là hộ vệ duy nhất nằm lại trên chiến trường. Ngày hôm ấy trời chợt đổ cơn mưa, không quá to, chỉ rỉ rả âm ỉ, tựa như tâm trạng của Sett ngay lúc này. Lee Sin đã tìm đến hắn, đang ngồi trầm ngâm, trên tay vẫn cầm li rượu yêu thích mà Aphelios vẫn hay uống mỗi lần tới quán rượu cùng Sett.
- Phải vực dậy thôi chàng trai, tôi tin cậu làm được mà, phải không? - Lee Sin trầm ngâm nhìn cậu
- Tôi không sao, chỉ là nhớ cậu ta một chút thôi - Sett vẫn ngồi thẫn thờ đấy, hớp từng ngụm từng ngụm, vị cay xè của cồn đang xé xác cổ họng của hắn
- Có lẽ ngày mai hộ vệ mới của cậu sẽ đến đấy, tôi có nói chuyện với mấy bô lão rồi
- Tôi nghĩ là không cần đâu. Cậu ta là hộ vệ duy nhất của tôi. Chỉ vậy thôi.
- Chắc chứ, khi nào cậu cần cứ nói với tôi. Mong Ao Shin sẽ phù hộ cậu.
- Cảm ơn anh, Lee Sin.
- Không có gì.

Rồi Lee Sin rời đi, để lại một mình Sett vẫn ngồi mân mê ly rượu. Màn đêm đã buông xuống từ khi nào. Sett lang thang trên con đường quen thuộc, nơi hắn và cậu vẫn thường rảo bước mỗi khi trở về nhà. Cơn mưa trên đầu đã tạnh, không khí có chút se lạnh sau cơn mưa. Khắp nơi đều ngập tràn kí ức về cậu. Có một tia sáng nhẹ nhàng vắt qua vai của Sett.

"Rồi ánh trăng sẽ ghé qua vai anh, chút bi ai rồi cũng trôi cùng sông xanh. Đừng khóc, đừng khóc, anh đừng khóc. Ánh trăng sẽ mãi ở bên anh..."

Giọt nước mắt lại lăn dài trên hàng mi của hắn từ bao giờ. Lại là giọng nói quen thuộc ấy, chỉ là... chỉ là không có cậu ở bên cạnh hắn mà thôi...

"Em có thể, vì tôi mà ở lại được không...?"

Sett không còn là một tên ngông cuồng như lúc xưa nữa. Hắn đã thận trọng hơn rất nhiều. Hắn cũng không cần một hộ vệ nào khác bên cạnh mình, vì hắn biết, ánh trăng sẽ luôn dẫn lối cho hắn, sẽ ở bên cạnh hắn, mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me