LoveTruyen.Me

Oneshot Soonhoon Hoc Hanh That Dang Ghet

"Lớp trưởng, phát bài ra cho các bạn."

Cô Kim cầm xấp bài kiểm tra đưa cho cậu lớp trưởng. Anh chậm rãi đi khắp lớp phát ra cho từng bạn một. Jihoon ngồi nơi cuối lớp, tim đập chân run nhìn theo từng bước đi của cậu lớp trưởng. Trong mắt cậu xấp giấy mỏng tang trên tay anh bây giờ chẳng khác gì cuốn sổ báo tử. Thấy cậu ấy đang bước đến phía bàn mình, Jihoon liền ngồi thẳng dậy, ngẩng lên nhìn lớp trưởng rồi nói nhỏ:

"Úp xuống, không được nói."

Anh cũng làm theo mà lật mặt sau của tờ giấy đặt lên bàn, sau đó trở về chỗ ngồi kiểm tra bài của mình. Jihoon ngồi khoanh tay nhìn chăm chăm tờ giấy, chưa gì đã thấy mặt sau bị gạch xóa đầy thảm khốc bằng thứ mực đỏ. Cậu thầm cầu nguyện, chậm rãi cầm lấy góc giấy mà mở hé dần.

"Bỏ mẹ..."

Đập vào mắt cậu là một con số ba và một con số không tròn trĩnh nằm trên ô điểm, Jihoon chửi thề một tiếng rồi gục đầu xuống bàn, vò vò tóc bất lực. Tiếng chuông giải lao reo lên, cô Kim liền nói:

"Lớp nghỉ."

Wonwoo chạy sang bàn Jihoon, thấy biểu cảm chán đời của cậu liền khá là hiểu chuyện, hỏi:

"Nhiêu đấy?"

Jihoon bơ phờ nhìn anh đang lật bài kiểm tra của mình ra xem điểm rồi lặng lẽ úp xuống lại.

"Trời ơi tao không hiểu, không muốn hiểu."

Jihoon nhăn mặt rên rỉ, chán ghét nhìn con số ba mươi đỏ chét trên tờ giấy trước mặt. Wonwoo chỉ biết cười trừ, vỗ vỗ vai động viên cậu bạn:

"Thôi ráng lên, khi nào rảnh tao chỉ cho."

"Thôi kệ đi, mày còn bài một đống mà đòi giúp tao."

Wonwoo chỉ im lặng, đúng thật là anh có rất nhiều bài tập. Đang là học sinh cuối cấp nên ai cũng bận rộn đến chẳng còn thời gian để mà nhìn mặt nhau mà.

"Mày nhiêu điểm đấy?"

Jihoon đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi.

"Chín mươi..."

Jihoon lần nữa gục xuống khi nghe đến con số cao ngất ngưởng như vậy.

"Thôi đi xuống căn tin, tao cho mày hộp sữa."

"Thế đi."

Nghe đến có đồ miễn phí là mắt Jihoon sáng rực, đứng bật dậy rồi lôi Wonwoo xuống căn tin.

Ba môn Văn Toán Anh đối với Jihoon không khó, cậu khá vững ở ba môn này. Cái môn duy nhất làm cậu sầu não nhất chỉ có môn Vật Lý, Jihoon ghét thậm môn đó. Từ khi bắt đầu được học môn Lý là cậu đã cảm thấy mình không thuộc về thế giới này rồi. Jihoon đã từng ước mình có thể trở về hành tinh của mình, Lý quá đáng sợ.

.

Về đến nhà, cậu vứt cặp mình xuống sàn rồi sà vào bàn máy tính. Lộc cộc gõ vào trang Facebook rồi tìm kiếm tên một nhóm học tập mà cậu vừa nghe lỏm được từ mấy tên não bự khác lớp, mấy tên ấy mà chịu tham gia vào thì chứng tỏ nhóm ấy cũng khá ổn đấy. Jihoon ấn vào trang nhóm rồi không chần chừ mà nhấn tham gia, mười mấy nghìn thành viên, đến giờ vẫn còn hoạt động, đáng tin cậy. Jihoon chợt chú ý đến một bài viết vừa đăng cách đây một phút.

Nhận dạy kèm Lý 12 để nuôi thân! Huynh đệ nào có nhu cầu xin bình luận ở dưới, tại hạ sẽ tự động mò đến.

Note: tại hạ cũng lớp 12, không phải sói già dâm dê đi lừa lọc học sinh, các huynh đệ yên tâm.

Jihoon chợt bật cười, nhìn lên xem tên account đó: "Hamster Lai Hổ". Chưa có ai bình luận cả, cậu sẽ là người đầu tiên xin suất.

Đây là acc clone: Xin slot.

Ngay lập tức, phần lời mời kết bạn hiện lên thông báo, Hamster Lai Hổ gửi. Jihoon còn chưa kịp nhấn đồng ý thì tên ấy đã nhắn tin sang.

Hamster Lai Hổ: Chào sư huynh !!!!

Đây là acc clone: Chào

Hamster Lai Hổ: À cậu đồng ý lời mời trước đi

Tên Hamster ấy dường như thấy Jihoon không có ý định đùa giỡn cùng liền nói năng bình thường trở lại. Cảm thấy tên này cứ ngố ngố ra sao.

Đây là acc clone: Rồi đấy

Hamster Lai Hổ: Cậu tên gì?

Jihoon ngẫm nghĩ một lúc, phân vân có nên nói ra tên thật hay không. Nhưng rồi cậu quyết định là không, dù gì cũng là người lạ, cẩn thận một tí không bao giờ là thừa.

Đây là acc clone: Cứ gọi tôi là Acc clone

Hamster Lai Hổ: Vậy cậu cũng gọi tớ là Hamster cho lẹ

Lúc này Jihoon để ý trên màn hình, cái bài đăng khi nãy mất tích rồi, tìm mãi không thấy đâu.

Đây là acc clone: Cậu xóa bài khi nãy rồi à?

Hamster Lai Hổ: Đúng rồi, tớ chỉ nhận kèm được một người thôi

Hamster Lai Hổ: Nhiều người quá tớ không xuể =))

Hamster Lai Hổ: Đừng hiểu lầm nha, thật đó!

Cái nhận định của Jihoon đối với tên này ngày càng chắc chắn, ngố thật sự.

Đây là acc clone: Chứ không phải ghi là để nuôi thân à?

Đây là acc clone: Có một mình tôi làm sao mà đủ nuôi thân =))

Hamster Lai Hổ: Tớ ghi nuôi thân để vui thôi

Hamster Lai Hổ: Chứ thật ra là muốn kiếm bạn, một người cũng đủ rồi

Đây là acc clone: Tôi còn tưởng phải trả tiền công cho cậu nữa chứ =))))

Hamster Lai Hổ: Tớ đâu có cần tiền đâu =)))

Hamster Lai Hổ: Chỉ muốn kết bạn cho vui thôi à

Hamster Lai Hổ: Trên trường tớ không có bạn

Jihoon nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính, nghe buồn thật đấy.

Đây là acc clone: Thôi quay lại vấn đề

Đây là acc clone: Tôi

Đây là acc clone: Cực kì ngu Lý

Hamster Lai Hổ: =)))))))))))))))))

Đây là acc clone: Cười cái gì?

Bộ vui lắm hay sao mà cười, Jihoon đang chết lên chết xuống chỉ vì cái môn trời đánh ấy đây này.

Hamster Lai Hổ: Xin lỗi...

Hamster Lai Hổ: Không sao, tớ sẽ chỉ cậu hết những gì cậu không hiểu

Hamster Lai Hổ: Khi xưa tớ là tuyển Lý đấy nhá!

Đây là acc clone: ...đụng chạm

Hamster Lai Hổ: Mà mạn phép cho hỏi, bài kiểm tra Lý gần đây nhất của cậu là bao nhiêu điểm?

Hỏi gì không hỏi lại hỏi trúng nỗi đau của cậu.

Đây là acc clone: 30

Hamster Lai Hổ: ...

Hamster Lai Hổ: Không sao! Tớ sẽ giúp cậu sau này đạt tối thiểu 70

Đây là acc clone: Hy vọng là vậy...

Hamster Lai Hổ: Vậy mai mình bắt đầu ha

Hamster Lai Hổ: Hôm nay làm quen trước một tí

Đây là acc clone: Ok

Jihoon thở dài một tiếng rồi leo lên giường mà ngủ.

.

Trường cấp ba của Jihoon cách khá xa nhà cậu, mà chiều nay cậu lại có tiết học thêm trên trường. Cho nên Jihoon quyết định ở lại trường đợi đến khi vào học luôn, đương nhiên là cùng với Wonwoo.

Trong trường chỉ có duy nhất một nơi có máy lạnh thổi phà phà mà học sinh được tự do đi lại, chính là thư viện. Jihoon và Wonwoo quyết định chui vào đó tránh nóng, sẵn tiện giải quyết hết đống bài tập luôn một thể.

"Ê."

Jihoon ghé sát tai Wonwoo mà gọi, không dám gây nên tiếng động lớn.

"Đói không?"

Cậu thì thầm, tay đặt hờ trên bụng nhìn anh. Wonwoo gập cuốn sách lại, mò trong balo lấy ra chiếc ví.

"Ăn gì?"

"Bánh mì, thêm một hộp sữa socola."

Đúng là Wonwoo, thật tốt bụng đáng yêu biết mấy. Cậu đưa anh tiền rồi quay trở lại với bài tập Lý trước mặt, chờ đợi anh cầm đồ ăn trở về.

"Làm sao trời..."

Jihoon lầm bầm, gãi gãi trán, hơi nhức đầu khi nhìn vào mấy con số và ký hiệu rối rắm kia. Rồi cậu quyết định bỏ cuộc, không làm nữa, để đó về nhà sẽ đi hỏi tên Hamster kia. Gì chứ Lý thì cậu sẽ không chần chừ đâu.

Jihoon chống cằm nhìn xung quanh, thư viện bây giờ không vắng cũng không đông, vừa đủ số người để giữ được sự yên tĩnh của cái căn phòng này. Cậu lướt nhìn sang mấy dãy sách rồi đảo tròn mắt khi thấy một cặp đôi đang chim chuột nhau công khai giữa chốn thanh thiên bạch nhật.

Bỗng nhiên một tiếng lạch cạch không lớn nhưng đủ gây sự chú ý vang lên. Tiếng ấy phát ra từ cậu trai đang ngồi phía đầu kia của bàn, đang lục lọi trong hộp bút tìm kiếm vật gì đấy. Jihoon nhìn chăm chăm người đó, vì cậu không có việc gì làm nên nhìn người khác như thế cũng được xem là một thú vui tạm thời. Cậu ta tìm mãi, vẫn chưa tìm được, rồi cậu đổ hết cả cái hộp bút ra, bút thước lăn lóc khắp nơi.

Rồi cậu ấy bỗng ngước lên nhìn Jihoon làm cậu hơi bối rối, vội đưa mắt xuống săm soi bàn tay của mình. Sau đó cậu nghe thấy tiếng kéo ghế nhẹ, một giây sau cậu trai kia đã xuất hiện ngay bên cạnh, khều khều cậu mà thì thầm:

"Bạn gì ơi..."

Jihoon ngước lên nhìn thay cho lời đáp.

"Bạn có máy tính không? Cho mình mượn được không?"

Jihoon gật gật đầu rồi lôi cái máy tính ra và đưa cho cậu trai ấy. Cũng đẹp trai nên anh đây cho mượn đấy.

"Cảm ơn bạn nha!"

Cậu ấy nói lí nhí vừa đủ nghe rồi phóng vụt trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục cắm mặt vào mấy xấp đề cương trước mặt.

.

Như thường lệ, ngay khi vừa về đến nhà là Jihoon liền nhảy vào bàn máy tính ngồi. Cậu lôi xấp bài tập Lý ra rồi đặt lên bàn, nhấn chuột tìm kiếm box chat với tên Hamster kia.

Đây là acc clone: Ê Hamster

Hamster Lai Hổ: Sao đấyyyyy

Đây là acc clone: Chỉ bài

Hamster Lai Hổ: Đâu đâu

Đây là acc clone đã gửi một ảnh.

Đây là acc clone: Câu 17

Soonyoung ngồi nhìn chăm chăm bức hình mà Jihoon vừa gửi, cái bài này thật sự rất quen, hình như anh gặp nó ở đâu rồi. Soonyoung lật đật tìm trong đống giấy má lộn xộn của mình ở trên bàn, moi ra cuốn đề cương Lý, anh lật lật từng trang giấy tìm kiếm bài tập mà Jihoon vừa gửi.

Soonyoung dừng mắt ở câu mười bảy, giống hệt như trong hình, mấy câu khác cũng y như thế.

Hamster Lai Hổ đã gửi một ảnh.

Hamster Lai Hổ: Đây, cứ áp dụng cách này vào làm

Đây là acc clone: Lại còn che đáp án

Hamster Lai Hổ: Che chứ :)) để cậu chép không thì lấy gì mà giỏi

Jihoon phát ra một tiếng bất mãn rồi bắt đầu làm bài. Soonyoung tiếp tục săm soi bức hình, chắc chắn đây là cuốn đề cương của trường anh, không sai được.

Hamster Lai Hổ: Này

Hamster Lai Hổ: Cậu học trường gì đấy?

Đây là acc clone: Hỏi làm gì?

Hamster Lai Hổ: Ơ...

Hamster Lai Hổ: Cho biết

Đây là acc clone: Không thích nói

Hamster Lai Hổ: Trường Manhwa đúng không?

"Đụ sao tên đấy biết?"

Jihoon giật mình trong một giây, lầm bầm.

Đây là acc clone: Không

Cuốn đề cương của trường Soonyoung rõ ràng là lưu hành nội bộ.

Hamster Lai Hổ: Cuốn đề cương của cậu là mượn bạn photo à?

Đây là acc clone: Ừ

Hamster Lai Hổ: Hỏi thế thôi, làm bài tiếp đi hihi

Jihoon thở ra một tiếng, làm hết cả hồn.

"Mà làm sao tên đó biết cuốn đề cương này của trường Manhwa nhỉ?"

Jihoon tự hỏi, khẽ sởn gai ốc trong một thoáng.

.

"Wonwoo! Mày có mượn máy tính của tao không?"

"Không, sao vậy?"

"Đâu mất tiêu rồi!"

Jihoon loay hoay với cái hộp bút, sau đó chuyển qua cái cặp. Cậu lục lọi đến muốn nát cái cặp cũng chẳng thấy máy tính đâu. Hôm qua lúc làm bài vơ đại cái máy tính của đứa em họ để quên nên mới không nhận ra cái của mình đã mất tích từ khi nào. Jihoon ráng nhớ lại xem lần cuối cậu nhìn thấy nó là ở đâu.

"Trời đụ..."

Cậu sững người khi chợt nhớ ra hôm qua cái máy tính của mình đã đem cho cậu trai nào đấy trong thư viện mượn rồi. Và vấn đề ở đây là Jihoon không biết một chút danh tánh nào của cậu trai đấy cả.

"Jihoon, có người cần gặp cậu."

Jihoon nghe thấy liền mừng rỡ, hy vọng đó là cậu bạn hôm qua đến để trả lại máy tính, hôm nay có bài kiểm tra Hoá đấy.

"Trả cậu máy tính này, hôm qua cậu về khi nào tớ không biết nên chưa kịp trả."

"Ừ cảm ơn, ủa mà cậu biết tớ hả?"

Không biết thì làm sao mà đến đúng lớp và gọi đích danh ra được.

"Không, trên máy tính có ghi."

Soonyoung ngơ ngác chỉ vào vật cậu đang cầm, vẻ mặt hơi khó hiểu.

Lee Jihoon 12A13

Ừ nhỉ, Jihoon chợt thấy trí nhớ của bản thân sao mà tồi tệ.

"Thế cảm ơn cậu nha, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Jihoon hí hửng bước vào lớp với chiếc máy tính trên tay. Người gì đâu dễ thương ghê.

.

"Cả lớp nộp bài lên."

Jihoon buông bút, truyền tờ giấy lên rồi nằm dài xuống bàn, cảm thấy như vừa trải qua một điều hết sức khủng khiếp. Tiếng chuông vang lên, mọi người đồng loạt đứng dậy thu gọn cặp và ra về. Jihoon vẫn nằm im lìm đấy, chả có động tĩnh gì là sắp đi về.

"Ê làm bài được không?"

"Đoán xem."

"Không?"

"Ừ!"

Jihoon chán nản nói, xoay qua xoay lại cây bút trên tay.

"Thôi kệ đi, xong rồi. Ê mà hồi nãy là ai vậy?"

"Người ta sang trả máy tính."

"À."

"Dễ thương..."

Jihoon lẩm bẩm, nói đủ nhỏ cho bản thân nghe rồi ngồi cười hí hửng.

"Cái gì?"

"Không có gì hết đi về thôi."

Jihoon thay đổi sắc mặt, đứng phắt dậy, thu dọn đồ rồi nhanh chóng kéo Wonwoo đi về.

.

"Sắp đến kì thi rồi, hy vọng các em chú tâm vào việc học hơn."

Không ai đáp lại lời của bà giáo, chỉ có tiếng thở dài thườn thượt đồng loạt vang lên.

Càng đến gần kỳ thi thì tần số Jihoon dính trong thư viện ngày càng tăng lên. Lười thì có lười thật đấy, nhưng bài tập vẫn phải giải quyết cho đầy đủ. Và để làm bài nhanh thì việc duy nhất cần làm đó là tìm đúng nơi đúng chỗ. Còn chỗ nào tốt hơn ngoài cái thư viện đầy yên tĩnh và có máy lạnh thổi phà phà mát rượi kia chứ.

Wonwoo hôm nay có việc phải về nhà, trưa sẽ lên lại trường để tiếp tục tiết học, thế là Jihoon phải lết lên thư viện một mình trong giờ nghỉ trưa.

Vừa mới bước vào cửa thì Jihoon đã bị choáng ngợp, thư viện hôm nay đông đến phát khiếp. Các dãy bàn chật kín đến dường như không còn chỗ ngồi. Cũng phải, ngày thường thấy vắng thế chứ đến kỳ thi thì thư viện trở thành nơi lý tưởng nhất rồi.

Jihoon nắm chặt quai cặp, mím môi mà đi chầm chậm về phía các dãy bàn, hy vọng sẽ còn dư ra một chỗ trống nào đó. Cậu cần phải giải quyết bài tập Toán gấp. Thế nhưng đi mãi gần ba dãy rồi, chẳng có dãy nào là trống cả. Đến dãy bàn thứ tư, Jihoon chợt thấy cậu trai hôm vừa rồi, và kế cậu ấy là một cái ghế trống không.

Jihoon vội vàng chạy lại trước khi có người nào kịp lấy mất chỗ đó. Khều nhẹ cậu bạn đó, Jihoon khẽ nói:

"Chỗ cạnh cậu có ai chứ? Tớ ngồi được không?"

Soonyoung ngơ ngác nhìn Jihoon, rồi quay sang nhìn cái ghế, gật gật đầu nói:

"Ờ được được..."

Không chần chừ, Jihoon phóng lên ngồi vào chiếc ghế. Cậu thả chiếc cặp nặng trịch xuống đất, nhẹ nhàng thở ra một tiếng và bắt đầu lôi sách vở ra. Jihoon lén nhìn sang cậu bạn bên cạnh, rồi nhìn xuống đống bài tập cậu ấy đang làm.

"Đang làm Lý à?"

Cậu ấy gật đầu, tay vẫn cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó.

"Mà này, tớ vẫn chưa biết tên cậu."

Soonyoung hơi ngạc nhiên khi thấy có người chủ động hỏi tên anh, liền đưa mắt sang nhìn Jihoon.

"Soonyoung, Kwon Soonyoung."

"Cậu A mấy vậy?"

"Tớ A17."

"Sao trước giờ tớ chưa gặp qua cậu nhỉ?"

Soonyoung ngơ ngác một lúc, sau đó chỉ biết cười trừ mà đáp:

"Chắc tại tớ sống ẩn dật quá!"

Jihoon đơ cả người, cười gì mà xinh quá đáng. Con người này mỗi khi cười đều híp mắt lại như thế à? Nếu như thế thì Jihoon sẽ còn được đơ dài dài.

Cậu mở cặp, lục lọi trong đó và lấy ra một hộp kẹo ngậm, đây là kẹo chanh muối, Jihoon thích nhất kẹo đấy.

"Ăn không?"

Soonyoung quay sang, còn chưa kịp trả lời thì Jihoon đã dúi vào tay anh một viên.

"Cảm ơn..."

Cầm viên kẹo trên tay, Soonyoung đưa mắt nhìn chăm chăm Jihoon. Cảm thấy cậu bạn này thật khác biệt, chủ động làm bạn với anh. Chỉ là, Soonyoung chưa thấy ai tốt với mình nhiều như vậy thôi.

.

Đây là acc clone: Ê Hamster

Hamster Lai Hổ: Sao bạn hiền

Đây là acc clone: Tôi cần cậu giảng lại cho tôi tất cả mọi thứ về Lý 12 =)))))

Hamster Lai Hổ: ...

Hamster Lai Hổ: Thật đấy à?...

Đây là acc clone: Thật

Đây là acc clone: Được không =)))) coi như cậu có công lớn trong việc cứu vớt đời tôi

Hamster Lai Hổ: Ờm... được thôi

Hamster Lai Hổ: Có lẽ hơi dài...

Và gần hai tiếng sau, đầu Jihoon chỉ toàn là Lý và sự hoang mang. Nhưng được cái rằng tên Hamster này giảng được, giảng dễ hiểu hơn mấy bà cô trên trường. Và Jihoon chỉ cần hiểu là được rồi, chẳng cần sâu xa làm chi đâu.

Hamster Lai Hổ: Còn hỏi gì nữa không?

Đây là acc clone: Chắc là đủ rồi

Đây là acc clone: Cậu cũng quải lắm rồi ha =)))) cảm ơn nhiều

Hamster Lai Hổ: Bổn phận của tớ =)))

Hamster Lai Hổ: Mà này

Đây là acc clone: Sao?

Hamster Lai Hổ: Cậu ở Seoul à?

Đây là acc clone: Ừ

Coi như cho cậu ta một tí thông tin vậy.

Hamster Lai Hổ: Ừ hỏi thế thôi

Hamster Lai Hổ: Khi nào cậu thi?

Đây là acc clone: Hình như cỡ ngày 20 đến 27/12

Hamster Lai Hổ: Ơ tớ cũng vậy

Hamster Lai Hổ: Nếu vậy là mình chung quận à?

Đây là acc clone: Chắc là vậy...

Hamster Lai Hổ: Chúc thi tốt nha

Hamster Lai Hổ: Lý làm tốt nha

Hamster Lai Hổ: Điểm cao nhaaa

Đây là acc clone: Cảm ơn =)))))

.

Sau một thời gian vật lộn với đống bài tập và bài học, cuối cùng Jihoon cũng đã hoàn thành hết tất cả các môn thi, bây giờ chỉ còn đợi chờ kỳ nghỉ đông đến mà thôi. Nhưng trước kỳ nghỉ đông còn một điều thú vị hơn nữa, chính là đi ngoại khóa.

Chẳng có năm nào là Jihoon không đi cả, có ít bạn cũng chẳng sao, cậu chỉ muốn đi du lịch ngắm cảnh và tự thưởng cho bản thân mình thôi. Nói cậu rỗi hơi cũng được, nhưng trường đã cất công tổ chức thì mắc cớ gì không đi.

"Wonwoo! Tại sao mày không đi vậy!"

Jihoon gầm rú lên, mặt phụng phịu mà nhìn Wonwoo. Anh gãi gãi đầu, vẻ mặt hết sức ái ngại đáp:

"Tao...có việc bận rồi..."

Jihoon lập tức ngừng hẳn mọi trạng thái, ngồi thẳng dậy và nheo mắt nhìn anh.

"Mày đi chơi với thằng Mingyu chứ gì."

Wonwoo mím môi, mắt sáng rực lên mà chậm rãi gật đầu. Jihoon thở dài, nằm úp mặt xuống bàn mà rền rĩ:

"Bạn bè tôi đi chơi với bồ hết rồi..."

"Tại lâu lâu tụi tao mới có dịp được đi chơi riêng..."

"Được rồi, mày cứ đi vui vẻ, tao đi ngắm cảnh thôi cũng được."

Trưa nay Jihoon sẽ lên thư viện ngồi, thật sự cũng chẳng có bài tập gì để làm, cậu chỉ lên đó ngồi bấm điện thoại và kiếm cớ nói chuyện với Soonyoung mà thôi.

Jihoon chạy đến chỗ Soonyoung đang ngồi, đặt cái cặp lên bàn rồi quay sang anh mà mỉm cười:

"Chào!"

Có thể nói, Soonyoung chính là bị nụ cười đáng yêu của Jihoon làm cho tê liệt cả trí óc.

"Chào Jihoon!"

Cậu bắt đầu lấy điện thoại ra và cắm tai nghe vào, một bên đặt vào tai cậu, một bên giơ ra trước mặt Soonyoung, hỏi:

"Nghe nhạc không?"

Soonyoung cười nhẹ rồi cầm lấy cái tai nghe gắn vào tai mình. Một giai điệu ballad lạ hoắc nào đó vang lên, nhẹ nhàng và êm ái như cách Jihoon cười. Chỉ là anh tự nghĩ như vậy.

"Soonyoung."

"Sao?"

"Cậu có đi chơi không?"

Soonyoung trầm ngâm một lúc lâu, rồi anh đáp:

"Thế cậu có đi không?"

"Tớ nghĩ là có, nhưng mà tớ sẽ đi một mình."

"Sao vậy?"

"Bạn bè nó đi chơi với bồ hết rồi."

Jihoon bĩu môi, hai bầu má phính lên trông hết sức đáng yêu, vô tình làm Soonyoung đỏ hết cả mặt lên.

"Tớ có đi, tớ sẽ đi với cậu."

"Thật à?"

Mắt Jihoon sáng lên, chớp chớp vài ba cái ngây thơ nhìn anh.

"Thật, cậu đi một mình, tớ cũng đi một mình. Vậy hai tụi mình đi chơi với nhau."

Jihoon không đáp, chỉ nở miệng cười một cái thật tươi nhìn anh. Từng nụ cười của Jihoon như lấp đầy trái tim trống trải của Soonyoung, nhưng có vẻ nhiều quá, thành ra lại vô tình tuôn trào ra ngoài.

"Cậu cười đáng yêu thật đấy."

Soonyoung nói trong vô thức, ánh mắt vẫn còn nhiều trìu mến mà nhìn cậu. Jihoon im lặng, chỉ cảm nhận được hai bầu má mình đang ửng đỏ lên. Và cái nhịp đập đang trở nên hết sức mạnh mẽ này.

.

Soonyoung vừa trở về nhà thì liền nhận được tin nhắn của cậu bạn Acc clone. Anh liền nhảy phóc lên giường mà nhắn tin:

Đây là acc clone: Ê Hổ

Hamster Lai Hổ: Ủa sao nay kêu hổ dạ?

Đây là acc clone: Giờ thích được không???????

Hamster Lai Hổ: Được được hihi

Hamster Lai Hổ: Kêu có chuyện gì vậy?

Đây là acc clone: Có kết quả thi Lý rồi

Hamster Lai Hổ: Nhiêu nhiêu? Cao không?

Hamster Lai Hổ đã gửi một nhãn dán.

Đây là acc clone: Đoán xem?

Đây là acc clone đã gửi một nhãn dán.

Hamster Lai Hổ: 50?

Hamster Lai Hổ: 55?

Hamster Lai Hổ: 60?

Đây là acc clone: ...

Đây là acc clone: Xem thường tôi vậy à?

Hamster Lai Hổ: Ủa chứ nhiêu?

Đây là acc clone: 75 !!!

Hamster Lai Hổ: Đù ngon vãi

Hamster Lai Hổ đã gửi một nhãn dán.

Hamster Lai Hổ: Trời ơi là tớ dạy bài cho cậu đó

Hamster Lai Hổ: Tự hào quá ba má ơi !

Đây là acc clone: Vừa vừa

Đây là acc clone: Ừ thì cũng cảm ơn cậu nhiều, thông não cho tôi được nhiều cái

Hamster Lai Hổ: Mà sai câu mấy vậy?

Đây là acc clone: Câu 3, 4b

Hamster Lai Hổ: ...

Hamster Lai Hổ: =))))))))))))))))

Đây là acc clone: Cười gì ?

Hamster Lai Hổ: Câu đấy người ta cho không điểm đó ông...

Đây là acc clone: Đừng nói nữa biết rồi

Đây là acc clone: Cay lắm rồi

Đây là acc clone: Chỉ là tôi viết thiếu một kí hiệu thôi mà...

Hamster Lai Hổ: Thôi được rồi, 75 điểm là quá ngon rồi

Hamster Lai Hổ: Mà này

Đây là acc clone: Sao nữa?

Hamster Lai Hổ: Có đang rảnh không?

Đây là acc clone: Cũng rảnh, làm chi?

Hamster Lai Hổ: Nhờ cậu tư vấn

Đây là acc clone: Tư vấn gì?

Hamster Lai Hổ: Nói không được cười đấy nhá, cậu là người duy nhất tớ có thể nhờ đấy

Đây là acc clone: Rồi rồi

Hamster Lai Hổ: Chuyện tình cảm...

Có thể cậu không cười trên tin nhắn, nhưng thật sự là Jihoon đã cười đến nội thương. Không ngờ tên Hamster đó lại có ngày biết rơi vào ái tình như vậy.

Đây là acc clone: Quào

Đây là acc clone: Không ngờ là cậu cũng biết yêu

Hamster Lai Hổ: Tớ không chắc có phải là yêu hay không nữa?

Hamster Lai Hổ: Trước giờ tớ có đã thích ai đâu!

Đây là acc clone: Thế cậu có cảm giác gì khi đứng gần bạn ấy

Hamster Lai Hổ: Thì cũng như mấy tiểu thuyết trên mạng, mặt đỏ, tim đập nhanh, chân tay run hết lên

Đây là acc clone: Có cảm giác muốn chiếm hữu không?

Hamster Lai Hổ: Ờ...sơ sơ...

Đây là acc clone: Nói chính xác

Hamster Lai Hổ: Có có

Đây là acc clone: Có thấy họ làm gì cũng đáng yêu không?

Hamster Lai Hổ: Có...

Đây là acc clone: Đây là kết luận cuối cùng

Đây là acc clone: 100% yêu

Hamster Lai Hổ: Thật à...

Đây là acc clone: Chứ sao? Chứ cậu nghĩ đó là giề?

Hamster Lai Hổ: Tại tớ không nghĩ tớ thích người ta nhanh như vậy, mới quen được có vài tuần thôi...

Đây là acc clone: Kệ bà đi

Đây là acc clone: Rồi ông có tính tỏ tình không?

Hamster Lai Hổ: Không biết...

Đây là acc clone: Sao không biết?

Hamster Lai Hổ: Tại cậu ấy là người bạn duy nhất của tớ trên trường

Hamster Lai Hổ: Lỡ cậu ấy từ chối thì có phải là mất cả chì lẫn chài không?

Đây là acc clone: Sao cậu biết người ta sẽ từ chối

Hamster Lai Hổ: Thì người ta không thích tớ, hay cũng do tớ thích người ta nhanh quá người ta không thích ứng kịp...kiểu vậy

Đây là acc clone: Nếu vậy cậu đợi thêm một thời gian xem biểu hiện của người ta thế nào đi, rồi quyết định cũng chưa muộn

Hamster Lai Hổ: Ừ cũng được

Hamster Lai Hổ: Cảm ơn cậu nhiều lắm

Hamster Lai Hổ: Nếu không tớ chẳng biết nói với ai cả...

Đây là acc clone: Ừ có sao đâu

Đây là acc clone: Nếu có tỏ tình thì chúc thành công, được nhớ báo cho tôi đấy

Hamster Lai Hổ: Ok ok

Jihoon nằm vật ra giường, suy nghĩ về cái chuyện tình của cậu Hamster đó. Suy nghĩ một hồi tự dưng lại nhớ đến Soonyoung, cảm thấy giống giống ra sao...

.

Sau bao ngày tháng đợi chờ mòn mỏi, thật ra chỉ có một tuần, thì ngày đi ngoại khoá cuối cùng cũng đến.

Bốn giờ rưỡi sáng, tiếng chuông báo thức reo lên ầm ĩ. Jihoon rền rĩ, đổi một vài tư thế sau đó thò tay ra khỏi chăn tắt báo thức. Cậu rùng mình, bên ngoài đang lạnh đến phát khiếp, khiến cho cậu chợt có suy nghĩ muốn bỏ luôn chuyến đi chơi.

Jihoon run rẩy bước ra khỏi giường, khoanh hai tay lại mà ôm lấy bản thân. Bây giờ bên ngoài vẫn còn tối mù, chỉ thấy được khung cảnh hơi mờ mờ qua lớp sương dày đặc. Cậu thay đồ, chuẩn bị mọi thứ rồi khoác chiếc áo khoác dày cộm vào, xách balo lên và đi đến trường học.

Mới có gần năm giờ ba mươi thôi mà trong sân trường bây giờ đã ngập học sinh. Ai nấy đều tranh thủ cơ hội ngàn năm có một này mà vận lên người bộ đồ đẹp nhất làm sân trường trở nên đặc biệt màu mè hơn mọi hôm.

Jihoon ngơ ngác nhìn xung quanh, đông người như này rồi chẳng biết lần mò Soonyoung ở chốn nào. Rồi cậu chợt thấy một cánh tay đưa lên vẫy vẫy, là anh. Cậu liền chạy đến, vẻ mặt hớn hở mà thở ra vài làn khói lạnh:

"Tới sớm quá vậy?"

"Nhà tớ gần trường."

Soonyoung mỉm cười, hai bầu má đỏ hồng vì lạnh phính lên, đáng yêu khó cưỡng. Anh nhìn xuống hai bên má Jihoon, bây giờ cũng đang hồng hào lên, rồi khẽ hỏi:

"Lạnh lắm hả?"

Jihoon gật gật đầu, xốc lại cái balo trên lưng cho ngay ngắn. Đột nhiên Soonyoung đưa hai tay lên, áp vào má Jihoon. Dù là cách một lớp vải bao tay, nhưng sao cậu chợt thấy như đó lại chính là làn da của Soonyoung. Ấm phát khiếp, ấm cả ngoài lẫn bên trong.

Jihoon khúc khích cười, vì ấm, vì thích quá nên cười. Và điều đó làm Soonyoung cũng cảm thấy ấm theo, nhưng là ở trong tim.

Soonyoung và Jihoon chọn ngồi vào chiếc xe cuối cùng, bởi vì đó là chiếc vắng nhất và yên tĩnh nhất, chỉ có một vài thầy cô và mấy đứa học sinh đến trễ mà thôi.

Nhờ vào đó, hai người chiếm được hẳn một hàng ghế cuối, thích chết đi được.

"Cậu ăn sáng chưa?"

"Chưa."

Soonyoung chợt nhìn xuống bụng mình, cảm thấy hơi đói khi Jihoon hỏi đến. Và lập tức, cậu lấy trong balo ra một hộp thức ăn bự, là sandwich. Cậu chia cho anh một cái và mình một cái, rồi hai người cùng nhau ăn sandwich một cách ngon lành.

"Cậu cố tình làm cho tớ à?"

"Ừ, tớ sợ cậu chưa ăn sáng nên làm dư. Hay ghê không!"

Lại là nụ cười ấy, Soonyoung cảm thấy bản thân bị ái tình chiếm hữu hơi nhiều rồi.

"Cảm ơn nha..."

Soonyoung đang hết sức rối loạn trong lòng, Jihoon cứ đáng yêu như vậy thì anh biết kiềm chế làm sao được.

Bên ngoài bắt đầu đổ tuyết, tô trắng xoá mọi khung cảnh mà chiếc xe bus đi qua. Có vài bông tuyết đậu lên cửa sổ làm Jihoon thích thú, ghé sát mặt lại mà đưa tay lên mặt kính khều khều mấy bông tuyết ấy. Đáng yêu, mà từ "đáng yêu" ấy cũng không thể diễn tả hết được Jihoon bây giờ. Soonyoung thật sự chỉ muốn nhào vào mà ôm lấy cậu, ôm chặt lại không bao giờ cho cậu rời khỏi vòng tay của anh.

Người Jihoon có chút xíu, bây giờ lại mặc cái áo khoác vừa to vừa dày vừa dài. Trông đúng hệt như lọt thỏm vào trong chiếc áo, lại phải nói là đáng yêu. Nhưng có điều, cậu lại không đeo bao tay.

"Jihoon, cậu không đeo bao tay à? Lạnh lắm đấy."

Jihoon nhìn xuống bàn tay trần lạnh ngắt của mình, ngại ngùng nói:

"Sáng đi vội quá quên đeo, không sao đâu."

Soonyoung thở dài một tiếng rồi lầm bầm:

"Cậu nhớ chuẩn bị đồ ăn cho tớ mà lại quên mang theo bao tay, để giờ lạnh vậy nè..."

Anh vừa nói vừa tháo chiếc găng tay bên phải ra, đeo vào một bên cho Jihoon. Còn tay phải anh thì nhẹ nhàng đan vào tay trái của cậu, nhét vào trong túi áo của mình. Soonyoung quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười hết sức thoả mãn.

"Ấm không? Trong túi áo tớ có gói giữ nhiệt đó."

Nhưng Jihoon có thèm quan tâm, cậu chỉ để ý đến việc anh đang nắm tay cậu thôi. Tay Jihoon lạnh ngắt, lại chạm vào tay Soonyoung nên sẽ cảm thấy da anh thật ấm, ấm đến mềm cả con tim. Có điều khuôn mặt Jihoon vẫn không bớt hồng mà ngược lại còn đỏ hơn nữa, hơi kỳ lạ nhỉ?

Soonyoung và Jihoon vẫn cứ nắm tay như vậy, đến khi xuống xe vẫn chưa muốn buông ra. Vừa ấm vừa thích ai lại muốn bỏ. Hai người cứ nắm tay như vậy, người nào đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn hai lần, để chắc chắn rằng họ không nhìn lầm. Jihoon và Soonyoung có vẻ không quan tâm mấy, hai người chỉ quan tâm đến đối phương thôi.

Nhưng mà, Jihoon đang như muốn co quéo cả người lại vì Soonyoung. Nắm thì nắm bình thường đi, lại còn lâu lâu vuốt ve vài cái. Mỗi lần như thế là cậu lại có cảm giác như một lần gió đông đang thổi ngang tim mình, làm tê lạnh cả trái tim. Jihoon thật sự đã rất muốn chửi thề.

Jinhae nổi tiếng là nhiều hoa anh đào đẹp. Hôm nay lại đúng ngay dịp mùa đông, các con đường đang được phủ lên bằng một màu hồng sáng rực của anh đào. Thật sự là đẹp đến mê hồn.

Cả đoàn đang được tự do tham quan khuôn viên, ai muốn đi đâu thì đi, chơi gì thì chơi, ăn uống ngủ nghỉ gì thì tùy, miễn là quay lại trước một giờ trưa.

Jihoon khi xưa có cùng gia đình đi Jinhae qua rồi, và bây giờ được quay lại đây, cậu cảm thấy vô cùng thích thú. Dù cho dòng người đông đúc đi qua đi lại, cậu vẫn có thể tự tạo cho bản thân một không gian riêng tư và hết sức yên bình, bởi vì đã có Soonyoung ở bên cạnh rồi.

Sau khi đã chụp mấy cây anh đào đến nát cả máy, Jihoon vẫn muốn đứng lại mà ngắm nhìn. Chỉ nhìn thôi cũng thấy vui, hoa anh đào đẹp lắm, ngắm cũng đem lại đủ yên bình và thoải mái cho mình rồi.

Mấy làn gió đông cứ ào ào thổi đến, thổi bay vài lọn tóc xinh đẹp của Jihoon. Vài cánh hoa yếu đuối chịu không nổi trước gió mà rời cành, bay theo gió và đáp hết xuống tóc Jihoon. Soonyoung bật cười, đến cánh hoa đang đậu hờ trên tóc Jihoon cũng thật xinh đẹp, thật kì diệu.

Anh nhẹ nhàng tháo găng tay của mình ra, đưa tay lên mà gỡ bỏ mấy cánh hoa tinh nghịch ấy xuống. Có một cánh hoa bị lay động mà rớt xuống mi mắt cậu, Jihoon nhắm tịt mắt, ngẩng mặt chờ đợi anh gỡ xuống giúp. Soonyoung chỉ biết ngơ mắt nhìn, một cánh hoa xinh đẹp đậu trên một đôi mắt xinh đẹp. Đột nhiên anh không nỡ lấy xuống cái khung cảnh dịu dàng này chút nào.

Soonyoung đưa bàn tay đang lạnh cóng của mình chạm lên khuôn mặt cậu, ngón cái nhẹ nhàng chuyển động vuốt ve cái bầu má hồng hào mềm mại mà anh luôn khát khao ấy. Đây đúng chính là sự rung động, sự thích và sự yêu mà cậu bạn trên mạng đã nói. Anh chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại để cho anh có thể mãi ngắm nhìn cậu như thế. Tim Soonyoung đang nằm trên một ngọn lửa bé nhỏ ấm áp, giữa cái lạnh đang ầm ĩ bên ngoài.

Người ta thường nói có nhiều cảnh tượng xinh đẹp đến mức, chỉ cần tưởng tượng ra thôi cũng đủ muốn gào khóc trong tâm can huống chi là được nhìn thấy. Soonyoung đang ở trong tình cảnh đấy đấy, anh đang gào khóc thảm thiết trong trái tim mình đấy.

Hoa anh đào, chính là cả một vùng trời thanh xuân ngập sắc hồng. Chính là những nụ cười ngây thơ rất đáng yêu, chính là những cơn gió se mát chầm chậm thổi qua trái tim hai người. Và cũng chính là ba lần siết tay vội vã đầy chủ ý của Soonyoung.

Anh yêu em Jihoon.

Jihoon đợi mãi mà chẳng thấy anh gỡ cánh hoa ra, cậu bèn tự mở mắt làm cánh hoa rơi xuống. Soonyoung đứng trước mặt cậu, đang nhìn chăm chăm cậu bằng ánh mắt sững sờ. Jihoon mỉm cười, nhẹ nhàng kêu anh:

"Soonyoung..."

Soonyoung như bị đánh thức, anh giật mình, vội vàng rút tay lại rồi ấp úng:

"Xin lỗi...tớ không..."

"Đi thôi."

Jihoon chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh rồi hai người quay bước đi.

.

Từ lúc nãy đến giờ, tim Soonyoung vẫn không ngừng đập thình thịch. Cái khung cảnh xinh đẹp ấy vẫn chưa thể rời bỏ tâm trí anh, nó cứ mãi ở đó mà khiến cho nhịp đập Soonyoung ngày càng rối loạn lên.

Jihoon quá xinh đẹp và đáng yêu, tại sao từ trước đến nay anh không gặp cậu sớm hơn kia chứ. Từ đầu buổi đến giờ, con tim mỏng manh của Soonyoung liên tục xốn xang lên khi cậu trở nên xinh đẹp hay đáng yêu, thật sự là quá sức chịu đựng.

"Soonyoung, tớ nghĩ là tớ cần phải ngồi một tí."

Jihoon hơi nhăn mặt, đưa tay chỉnh lại phía gót giày.

"Sao vậy, đau chân hả?"

"Ừ..."

Jihoon khó khăn bước đến ngồi lên ghế đá, tháo đôi giày ra và kiểm tra gót chân của mình. Soonyoung quỳ một chân dưới đất, thấy gót chân của cậu đang đỏ tấy lên và sứt hẳn một mảng da.

"Cậu đi giày mới à?"

Jihoon mím môi gật đầu, tròn xoe mắt nhìn anh.

"Biết đi bộ nhiều còn mặc giày mới..."

Soonyoung vừa lầm bầm vừa lấy trong balo ra một miếng băng keo cá nhân. Anh nhẹ nhàng nâng bàn chân cậu lên rồi từ tốn dán vào.

Jihoon từ phía trên nhìn xuống, có lẽ bây giờ cậu đã hiểu rung động thật sự là như thế nào rồi. Khó tả lắm.

Soonyoung dịu dàng xoa xoa lên vết thương rồi giúp cậu mặc giày lại. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu rồi hỏi:

"Đỡ đau chưa?"

Jihoon gật gật đầu, khoé môi cong lên một nụ cười trông y như mấy cánh hoa đào khi nãy.

"Cảm ơn cậu."

Trời bắt đầu chuyển xế chiều, mặt trời cũng thấm mệt mà dần trở về với mặt đất. Đoàn trường tập trung lại trước các chiếc xe, điểm danh và lăn bánh trở về trường học.

Cả chuyến xe bây giờ im phăng phắc, chỉ còn vang lên tiếng bánh xe cao su in dấu trên mặt nhựa đường và tiếng động cơ ồn ào. Soonyoung và Jihoon vẫn còn đang nắm chặt tay nhau. Đã nói rồi, không có bỏ ra đâu.

Jihoon ngáp lên ngáp xuống, mắt lim dim mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Soonyoung thấy thế liền bật cười, vỗ vỗ lên vai mình kêu Jihoon dựa lên. Cậu gật gật đầu, chỉnh lại tư thế ngồi sau đó tựa đầu lên vai anh mà ngủ. Nhưng ngủ không được bao nhiêu mà cứ bị tỉnh giấc, Jihoon bực dọc, thì thầm với Soonyoung.

"Soonyoung, tớ mượn đùi cậu nằm được không?"

"Ờ được được..."

Soonyoung dịch ra xa chừa chỗ cho Jihoon nằm, cậu cởi bỏ giày, cởi luôn cả chiếc áo khoác ra cho thoải mái. Cậu nhẹ nhàng nằm dọc băng ghế dài, đầu tựa lên đùi anh. Đắp dọc chiếc áo khoác lên người sau đó chìm dần vào giấc ngủ.

Soonyoung ngồi cứng đơ, anh không dám động đậy sợ làm thức giấc Jihoon, đi cả ngày chắc cậu cũng mệt lắm rồi.

Khuôn mặt xinh đẹp của Jihoon đang ở trước mắt, tim Soonyoung lại rung lên một đợt nữa. Anh ngắm nhìn từng nét đẹp trên khuôn mặt cậu, hàng mi nhỏ bé xinh xắn, khóe môi hồng hồng cười lên là sáng rực cả bầu trời. Tim Soonyoung chợt cảm thấy muốn khóc.

Anh phải kiềm chế, anh không được lợi dụng cơ hội mà manh động, Jihoon mà biết chắc chắn sẽ giận. Là lý trí anh bảo như thế, nhưng còn con tim anh, nó đang thôi thúc anh phải hành động, đây chính là cơ hội ngàn vàng mà ông trời ban cho anh.

Soonyoung khẽ thổn thức, anh đưa tay vuốt ngực trấn an bản thân sau đó thở ra một hơi chậm rãi. Anh chầm chậm cúi xuống và đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng. Trời ơi tim Soonyoung nổ rồi, nổ tung rồi.

Anh vừa hôn trán Jihoon, nói lại, Kwon Soonyoung anh vừa mới hôn lên trán Jihoon. Soonyoung thích đến phát khóc, anh nở nụ cười ngô nghê mà nhìn Jihoon ngủ ngon trên đùi mình. Hôm nay tim Soonyoung đã được sạc đầy đủ rồi.

Jihoon chợt cựa quậy, môi cậu nhếch lên một nụ cười nhỏ rồi xoay người nằm quay mặt vào Soonyoung, chắc là mơ thấy gì đó vui vẻ lắm. Anh mỉm cười theo, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu rồi cũng dần dần đi theo cơn mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

.

"Jihoon à, dậy thôi. Về đến trường rồi."

Bây giờ là sáu giờ chiều, bầu trời đang sụp tối dần rồi. Soonyoung nhẹ nhàng lay lay bàn tay Jihoon. Cậu từ từ mở mắt ra, nhìn khắp nơi một lượt rồi mới ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt. Đáng yêu, đáng yêu, hết sức đáng yêu.

"Tới rồi à?"

Jihoon thều thào, mắt híp lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là đến trường rồi.

"Xuống thôi."

Soonyoung nắm tay cậu bước xuống xe, cứ sợ rằng buông tay cậu một giây thôi thì sẽ lạc cậu mất.

"Soonyoung, hôm nay tớ vui lắm."

Jihoon túm lại chiếc áo khoác của mình không cho gió thổi bay đi. Hai má ửng hồng làm cậu trông đáng yêu hơn bao giờ hết.

"Ừ, cậu vui là được, tớ cũng vui lắm."

Soonyoung đưa tay xoa đầu cậu, trông cậu cứ y như mấy chú cún con, lúc nào cũng thích dụi dụi vào tay chủ.

"Tạm biệt nha, ngày mai gặp."

"Tạm biệt."

.

"Với mấy dạng toán như này thì các em nên dùng cách tối giản nhất..."

Bà giáo chợt dừng câu, đưa ánh mắt rời khỏi cuốn sách trước mặt mà nhìn xuống phía cuối lớp. Wonwoo vội nhìn sang, anh khom người sát xuống mặt bàn mà thì thầm:

"Jihoon! Jihoon!"

Nhưng không kịp nữa rồi.

"Em Jihoon, đứng lên trình bày cách giải bài này ngắn gọn nhất xem nào."

Wonwoo có thể thấy được ánh mắt sát hiểm của bà giáo qua gọng kính trễ đến tận sống mũi. Jihoon hoảng loạn bật dậy, vội vàng lia mắt nhìn lên bảng đen đầy chữ số kia. Cậu ấp úng:

"Thưa cô, em không biết ạ..."

Cả lớp im phăng phắc, cậu dường như có thể cảm nhận được cái tia lửa điện đang hừng hực phóng ra từ ánh mắt bà cô, ớn lạnh thật.

"Ngồi xuống! Em mà còn không tập trung như vậy nữa thì mời ra ngoài."

Jihoon bực dọc ngồi xuống, miệng lầm bầm gì đó mà chỉ có mình cậu nghe được.

"Ê, bị gì mà cứ nhìn ra cửa sổ cười cười vậy?"

Wonwoo cúi thấp người, nói nhỏ với Jihoon.

"Bị gì đâu!"

"Mày cười từ đầu giờ đến giờ rồi đó."

"Không có gì mà."

Jihoon cười toe đáp lại, tiếp tục chống cằm nhìn ra phía cửa sổ mặc cho sự hoang mang tột độ của Wonwoo.

Đương nhiên là cậu đang nghĩ về chuyện ngày hôm qua rồi. Nhớ lại bây giờ vẫn còn thấy vui hết sức.

Tiếng chuông tan học vang lên. Wonwoo đợi chờ bà giáo vừa khuất bóng sau cánh cửa liền phóng sang bàn Jihoon mà dò hỏi:

"Có gì vui?"

"Có gì vui?"

Jihoon hỏi ngược lại, khuôn mặt vẫn ngu ngơ tươi cười một cách hết sức khó hiểu.

"Tao để ý sau hôm đi chơi là vậy rồi nha! Có gì vui kể nghe!"

Wonwoo lắc lắc của người Jihoon. Cậu cười đến híp cả mắt, quay sang nói bằng giọng mơ màng:

"Thì cũng giống như mày thôi..."

Wonwoo ngừng tay, mặt đơ ra nhìn chăm chăm Jihoon.

"Mày đi hẹn hò?"

"Ừ..."

"Cái gì-"

"Ế không không! Không có!"

Jihoon vội tỉnh người, cậu quơ quào tay loạn xạ nhằm phủ nhận cái câu mình vừa nói ra. Cậu hắng giọng, nghiêm túc nhìn Wonwoo đang hết sức hoang mang mà nói:

"Không có hẹn hò, nói lộn. Chỉ là tao vui như mày được đi chơi Mingyu thôi."

Wonwoo nhướng một bên mày, nghiêng đầu nhìn Jihoon.

"Làm gì mà vui? Mày có thích ai à?"

Jihoon trầm ngâm mất một lúc lâu rồi mới ngẩng lên, tươi cười nói:

"Bí mật."

.

"Soonyoung!"

Jihoon rạng rỡ bước đến chỗ anh, miệng nở một nụ cười có lẽ là tươi nhất ngày.

"Sao vậy Jihoon?"

"Cậu đi bộ về hả? Tớ đi chung được không?"

"Được chứ!"

Không nói không rằng, Soonyoung chủ động nắm lấy tay Jihoon trong sự ngỡ ngàng của cậu. Cái cảm giác ngày hôm ấy lại ùa về, làm trái tim Jihoon đập mạnh đến nghe rõ mồn một bên tai.

"Sao cậu thích nắm tay tớ thế?"

Jihoon đỏ mặt, lí nhí từng chữ trong miệng. Soonyoung chỉ khẽ cười rồi nắm chặt tay cậu hơn, đáp:

"Bởi vì tớ thích."

Thích cái gì? Thích ai? Jihoon đang hết sức là hoang mang thêm cả ngượng ngùng. Mỗi hành động như này của Soonyoung lại càng khiến cậu bước gần hơn đến một tấm lưới, mang tên lưới tình.

Gió tháng mười hai lạnh ngắt, Jihoon vừa đi vừa không ngừng run rẩy. Hai vành tai cậu đỏ tấy lên, nhìn thương ơi là thương. Soonyoung chỉ muốn mặc kệ sự đời mà ôm lấy cậu, dành hết tất cả mọi hơi ấm của mình cho Jihoon, để cậu không phải chịu lạnh thêm chút nào nữa.

Cả hai cứ nắm tay đi như thế đến khi Jihoon đột ngột dừng lại trước một cửa hàng cửa hàng tiện lợi. Soonyoung bị kéo khựng lại liền quay đầu nhìn cậu, rồi nhìn lên cửa hàng phía trước.

"Sao thế?"

"Tự nhiên thấy thèm kem quá..."

Jihoon chẹp miệng, mắt lơ đãng nhìn vào tủ kem đầy hấp dẫn ở bên trong. Soonyoung bỗng nhiên bật cười, hai bầu má tròn trĩnh hiện lên xáo động con tim Jihoon.

"Vậy mình đi."

Soonyoung kéo tay cậu vào bên trong, lựa cho cả hai một hũ kem dâu nhìn thật ngon lành. Chẳng hiểu sao lại là vị dâu, có thể bởi vì nó là hương vị đầu tiên bật ra trong đầu anh khi Jihoon nhắc đến kem. Ngọt ngào và dịu nhẹ.

"Soonyoung! Qua đây ngồi."

Jihoon vẫy tay gọi khi thấy anh định ngồi vào cái bàn ở trong góc. Cậu vốn dĩ là muốn ngồi ở trước cửa sổ hơn, nhìn ra phong cảnh bên ngoài thích lắm.

"Jihoon, sắp đến nghỉ đông cậu có định làm gì không?"

Jihoon ngậm luôn cái muỗng nhựa mà ngẫm nghĩ. Nhắc mới nhớ ra là chỉ còn một tuần nữa là nghỉ đông, và cậu chưa có dự định đi đâu chơi cả.

"Tớ chưa biết, chắc là chỉ ở nhà ngủ thôi."

"Thế à...thế cậu có muốn..."

Soonyoung ngập ngừng, tay liên tục chọc chọc vào hũ kem làm nó nhão ra hết cả.

"Sao?"

"À không...không có gì."

Soonyoung dừng hẳn câu nói, nở một nụ cười lấp liếm đi sự hồi hộp của bản thân.

Jihoon lúc đầu hơi cau mày khó hiểu, nhưng rồi cũng bật cười theo Soonyoung, chỉ vì anh đáng yêu.

Đôi khi, chỉ với việc hai người cùng nhau ăn kem, hai con tim cũng đối diện nhau mà đập chung một nhịp đập. Sau đó nhìn nhau và cười một cách hạnh phúc như thế. Đã là quá đủ cho thứ tình cảm mới chớm như hoa anh đào tháng mười hai của Soonyoung.

.

Hamster Lai Hổ: Bạn gì ưi?

Đây là acc clone: Sao?

Hamster Lai Hổ: Nghỉ đông cậu có dự định gì không?

Đây là acc clone: Tôi nghĩ là không

Hamster Lai Hổ: Vậy

Hamster Lai Hổ: Cậu có muốn gặp mặt không?

Đây là acc clone: Gặp mặt à...

Jihoon chống tay suy nghĩ, dù gì người ta cũng giúp mình khá nhiều, đi một lần cho biết mặt biết người.

Đây là acc clone: Ừ cũng được

Hamster Lai Hổ: Tại tớ đang có nhiều chuyện muốn tâm sự trực tiếp ấy mà!

Hamster Lai Hổ: Nhắn tin hoài khó quá

Hamster Lai Hổ: Sẵn một bữa gặp mặt kiêm tâm sự luôn hihi

Đây là acc clone: Vậy coi như tôi có dịp trả công cho cậu

Hamster Lai Hổ: Công lao gì ở đây =)))) tớ tự nguyện mà

Đây là acc clone: Khi nào nhỉ?

Hamster Lai Hổ: Cuối tuần sau được chứ?

Hamster Lai Hổ: Ở Dongdaemun?

Đây là acc clone: Ok, 11h?

Hamster Lai Hổ: Okkk

Hamster Lai Hổ: Số mình đây

Hamster Lai Hổ: Lưu vào đi có gì còn gọi

Hamster Lai Hổ: 082xxxxxxxxx

Đây là acc clone: Rồi, của tôi

Đây là acc clone: 082yyyyyyyyy

Hamster Lai Hổ: Hẹn gặp lúc đó nha

Hamster Lai Hổ: Hồi hộp ghê!

Đây là acc clone: =))))))

.

Hôm nay sẽ là ngày gặp mặt đầu tiên giữa bạn Hamster và bạn Acc clone.

Đúng mười giờ ba mươi, Jihoon đã yên vị trên chuyến xe bus đi thẳng đến Dongdaemun. Nhắc mới nhận ra, thật sự đã rất lâu rồi cậu chưa đặt chân trở lại Dongdaemun. Chỉ là cảm thấy cuộc sống quá bận rộn và nhàm chán để đi đến đó.

Chuyến xe bus cứ an nhàn chạy, còn cậu thì cứ an nhàn nghe nhạc ngắm cảnh. Thời gian này mới là quý báu, chẳng phải lo bài tập, chẳng phải lo thi cử và chẳng phải lo gì về chuyện trường học. Jihoon chính là rất mê đắm cái khoảng thời gian yên bình như này. Mà có ai không thích kỳ nghỉ chứ?

Chiếc xe xì lên một tiếng đặc trưng và cánh cửa mở ra. Jihoon bước vội vàng xuống xe, khẽ rùng mình một chút vì có gió lạnh thổi ngang. Cậu tiến thẳng vào khu Dongdaemun đông tấp nập, bước đến địa điểm đã hẹn trước, đợi chờ.

Hàng ghế cao cộng thêm việc chiều cao có hạn, Jihoon dễ dàng có thể đung đưa chân mình một cách thoải mái. Cậu rúc người vào chiếc áo khoác to đùng mà nhìn dòng người đi qua đi lại. Jihoon chầm chậm hít vào một hơi lạnh sống mũi, lạnh cả buồng phổi. Đúng là không khí này, không khí của kỳ nghỉ. Không lầm đi đâu được.

"Jihoon?"

Đột nhiên một giọng nói rất quen thuộc vang lên bên cạnh, Jihoon quay lại, ngỡ ngàng nhìn người trước mặt mình.

"Soonyoung? Đi đâu thế?"

"Tớ có hẹn."

Soonyoung đút hai tay vào túi áo rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tớ cũng vậy."

Soonyoung khịt mũi, đưa tay chà xát cho đầu mũi của mình vốn đã đỏ lại còn đỏ hơn.

"Cảm rồi à?"

"Hơi hơi thôi."

Anh cười nhẹ đáp. Nụ cười nhẹ của Soonyoung dịu dàng đáp lên trái tim Jihoon, tan chảy ra và thấm dần vào bên trong.

"Trùng hợp ghê ha, không ngờ ở đây cũng gặp được cậu."

Jihoon đưa mắt nhìn phía xa xăm và nói trong vô thức.

"Chắc là duyên."

Soonyoung khúc khích cười mà không để ý rằng Jihoon đang rất để tâm đến cái từ "duyên" ấy. Có khi nào là duyên thật?

Jihoon rút điện thoại ra xem giờ, đã gần mười một giờ ba mươi rồi, tên Hamster ấy vẫn chưa đến. Cậu đành lướt vào danh bạ và gọi số điện thoại vừa lưu mới toanh.

Tiếng chuông đổ một hồi, hai hồi, đã nhấc máy.

"Alo?"

Jihoon có thể nghe được từ "Alo" ở cả hai bên tai, một bên là phía điện thoại, bên còn lại là ở ngay bên cạnh. Jihoon chầm chậm quay sang thì mới sững người ra. Soonyoung cũng đang nghe điện thoại và cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt sững sờ ấy.

"Hamster?"

"Acc clone?"

Đúng là trên đời chẳng ai biết trước được điều gì. Ai mà biết được cậu bạn mình quen trên mạng lại là người bạn thân nhất của mình. Ai mà biết được con người tăng động tên Hamster lại chính là Soonyoung dịu dàng và ngốc nghếch. Và có ai ngờ được rằng, cả Hamster và Soonyoung đều chính là cùng một người làm Jihoon rơi vào ái tình sâu hoắm.

Cả hai từ từ buông điện thoại xuống, chợt cảm thấy mọi việc đến quá vội vàng và đột ngột khiến phản ứng của cả hai chậm dần. Soonyoung và Jihoon vẫn chăm chăm nhìn nhau, chẳng ai có thể tin nổi việc này, nó trùng hợp đến khó tin.

Cả hai con người đơ như tượng nhìn nhau. Mấy đợt gió lạnh run người thổi qua cũng không thể làm phân tâm hai con người đang hết sức ngỡ ngàng kia. Thật đúng với chữ "duyên", có đi đâu, làm gì, với ai. Thì mọi việc cũng sẽ đều quay trở lại với con người mang tên Kwon Soonyoung.

"Là cậu thật đấy à?"

Dường như tình huống này trùng hợp quá nên lại đâm ra hài hước. Jihoon bật cười, hai mắt híp lại mà nhìn anh.

"Tớ cũng không ngờ."

Soonyoung cười theo cậu, chợt cảm thấy hai bên vành tai của mình đang dần đỏ lên thì phải.

"Trái đất này nhỏ thật ha."

"Đúng là nhỏ thật."

Soonyoung chun mũi, đưa mắt nhìn ra hàng cây phía đối diện.

"Nhỏ như vậy thì tớ mới có thể gặp cậu đấy."

Hai bầu má đáng yêu của Jihoon hồng lên, ngay cả chóp mũi cũng đang đỏ lên vì lạnh cũng đáng yêu. Soonyoung nhận ra mình đã lỡ yêu cái vẻ ngại ngùng này của Jihoon rồi.

"Jihoon, thật ra hôm rồi..."

Soonyoung chợt dừng một giây để khịt mũi.

"...tớ hỏi cậu về kỳ nghỉ đông là để định mời cậu đi chơi, nhưng mà do ngại quá tớ không mời được."

Soonyoung quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười hết sức ngô nghê.

"Mà ai ngờ tớ đã mời được rồi này."

Jihoon bật cười, một nửa vì câu nói của Soonyoung, một nửa vì nụ cười ngốc của anh. Cậu thật sự yêu nó.

Sau đó cậu chợt nhớ ra điều gì, liền ngập ngừng mà cười một cách rất e thẹn:

"Này...chuyện tình cảm của cậu..."

Không cần phải nói hết câu, Soonyoung lập tức thu lại nụ cười, mà thay vào đó là khuôn mặt đỏ như cà chua chín của anh.

Bỏ mẹ. Soonyoung quên mất chuyện này.

Cũng tại vì trái đất quá nhỏ, cũng tại vì sự tình trên đời quá trùng hợp. Mà bây giờ Soonyoung lại rơi vào một tình huống phải nói là ngượng đến tê tái ruột gan. Tâm sự chuyện tình cảm của mình với chính người mình thích.

Cứ tưởng là sẽ "tâm sự với người lạ", ai dè lại thành ra "thổ lộ thẳng trực diện". May là anh chưa nhắc đến tên cậu. Nếu không bây giờ chắc Soonyoung đã yên vị trong cái hố nằm sâu tít ở dưới tâm trái đất rồi.

"À tớ...thôi...hay là cậu quên nó đi."

"Quên sao được! Muốn nói gì cứ nói ra hết đi."

Jihoon thúc giục. Cái nụ cười ngây thơ đó của cậu khiến anh đang ngày một chết chìm dần trong sự xấu hổ của bản thân, thật là muốn ngất.

"Thôi mà Jihoon...tớ không nói được..."

Soonyoung van nài. Chẳng lẽ bây giờ khi không đi bắt anh kể hết mọi cảm xúc suy nghĩ của anh về Jihoon cho chính Jihoon nghe. Đến thằng điên nó còn chưa dám làm như vậy.

"Mà cậu có thể nói là ai được không?"

Jihoon tò mò hỏi, mắt sáng long lanh nhìn anh. Và Soonyoung đang muốn đổ mồ hôi hột giữa cái lạnh tháng mười hai đây.

"Sau này tớ sẽ nói..."

"Được thôi."

Jihoon lộ vẻ mặt hơi thất vọng mà nhún vai. Sau đó lại niềm nở mà quay sang hỏi anh:

"Thế giờ cậu muốn đi đâu?"

Soonyoung thức tỉnh bản thân, anh phải gạt bỏ hết cảm xúc bây giờ để hưởng thụ buổi đi chơi này mới được. Trùng hợp lắm mới được đi chơi cùng Jihoon, Soonyoung đương nhiên là thích lắm chứ.

"Cậu đói chưa? Muốn đi ăn không?"

"Vậy đi!"

.

Sau khi hai chiếc bụng đói đã được lấp đầy bằng hai tô mì lạnh cỡ bự, Soonyoung và Jihoon chính thức bắt đầu cuộc vui chơi của riêng hai người.

Như là một buổi hẹn hò thật sự.

"Soonyoung! Kẹo bông gòn kìa!"

Jihoon níu lấy tay áo Soonyoung mà chỉ về phía chiếc xe kẹo bông gòn bên kia. Trong phút chốc, Soonyoung cảm thấy con tim mình như đang mềm ra, vì Jihoon đáng yêu như mấy đứa trẻ muốn ăn kẹo nhưng chẳng dám vòi. Chỉ muốn ôm lấy cậu mà cưng nựng, chiều chuộng mãi không thôi.

"Cậu muốn ăn hả?"

Soonyoung quay sang, dùng ánh mắt hết sức dịu dàng nhìn cậu. Jihoon gật gật, hai mắt tròn xoe mà nhìn chiếc xe kẹo bông gòn đắm đuối. Tim Soonyoung nhói quá, đáng yêu chết anh rồi.

Soonyoung nắm tay Jihoon đi lại phía chiếc xe, nói với bác bán kẹo:

"Cho cháu hai cây."

Bác đưa cho anh hai cây, một trắng một hồng. Jihoon nhận lấy một cây từ tay anh, đột nhiên cậu xìu mặt, phụng phịu mà nói:

"Soonyoung..."

"Hả sao vậy?"

"Đổi cho tớ được không? Tớ muốn kẹo màu trắng."

Jihoon đưa mắt nhìn cây kẹo trên tay anh đầy tiếc nuối, miệng cắn cắn môi đến đỏ hồng rất quyến rũ.

Nếu phải so sánh Jihoon với bất cứ cái gì, Soonyoung sẽ lập tức mạnh dạn mà thưa rằng Jihoon như một ly kem dâu nguyên chất cỡ nhỏ có thêm sốt socola, một nhúm kẹo bông gòn trắng ngọt lịm và vài cánh hoa anh đào hồng nhạt bên trên. Nhìn vào sẽ rất khó mà cưỡng lại, ăn rồi mới thấy đúng là dễ nghiện thật.

Soonyoung bật cười, nhanh chóng đổi kẹo bông gòn của mình cho Jihoon. Cậu lập tức hào hứng trở lại, cầm cây kẹo mà nhe răng cười với Soonyoung. Trời Seoul hôm nay có vẻ âm u, không nắng nhiều. Nhưng anh cần đếch gì cái mặt trời ấy nữa, bởi vì Jihoon đã ở đây rồi, trước mặt anh đây.

Nhìn Jihoon kéo từng nhúm kẹo nhỏ ra rồi cho vào miệng nhai chóp chép, híp cả hai mắt lại sung sướng vì vị ngọt của kẹo. Soonyoung không kiềm được liền đưa tay lên má cậu mà véo nhẹ một cái, hạnh phúc đến không thấy chân trời đâu nữa rồi.

Mềm như kẹo sữa, trắng như kẹo sữa và thơm như kẹo sữa. Jihoon thật sự khiến anh quá u mê rồi.

"Jihoon của tớ đáng yêu quá."

Soonyoung vừa nắn nắn bầu má của Jihoon vừa cười nói. Làm cậu đỏ lựng hết cả mặt, hai vành tai hình như đang tăng nhiệt độ lên thì phải.

Soonyoung cười xoà lên vì sự đáng yêu của Jihoon, chậm rãi di chuyển tay mình xuống nắm lấy tay cậu, hình như đã trở thành một thói quen.

Cả hai đi lòng vòng khắp các tòa nhà, sau đó tấp vào một cửa hàng thú bông nho nhỏ. Jihoon bảo máu con nít đang nổi dậy khi thấy sự sặc sỡ của cái cửa hàng đó.

"Jihoon, con này nhìn giống cậu ghê!"

Soonyoung cầm đến trước mặt cậu một con vịt mỏ tều trắng muốt, khoái chí mà cười đến không thấy mắt đâu. Jihoon bĩu môi, lườm lườm con vịt đang ngoe nguẩy trước mặt cậu.

"Giống đâu mà giống!"

"Giống mà! Đều đáng yêu."

Mặt Jihoon đỏ lên, cậu vội đưa mắt nhìn sang chỗ khác để lấp liếm sự ngượng ngùng của mình.

"Tớ mua con này nhé!"

Nói rồi Soonyoung chạy vụt đi, để lại Jihoon đứng đó với cái nhịp tim đập thình thịch bên tai. Soonyoung đúng là đồ dễ thương.

Jihoon bước ra bên ngoài chờ Soonyoung. Anh thanh toán xong liền tung tăng bước ra theo, túi đồ treo lủng lẳng trên tay.

"Jihoon!"

Soonyoung loay hoay mở cái túi, lấy ra một con hamster nhồi bông nhỏ bằng nắm tay, đưa cho Jihoon.

"Tặng cậu này!"

"Gì đấy?"

Jihoon bật cười, nhận lấy con thú nhồi bông mà nhìn chăm chăm.

"Quà gặp mặt giữa Hamster và Acc clone."

"Làm như lạ lùng lắm."

Jihoon mân mê con thú bông trên tay, giống Soonyoung thật.

"Cảm ơn nha."

Soonyoung nghệch ra cười. Jihoon thật sự muốn chửi thề, cái nụ cười ngu ấy đáng yêu chết đi được.

Chuyến đi chơi được kết thúc bằng hai ly trà sữa to đùng.

"Jihoon, cậu đi xe bus đến à?"

"Ừ."

"Vậy mình đi về chung."

Soonyoung nói rồi cùng cậu đi đến trạm xe bus. Jihoon nhìn chăm chăm Soonyoung, cảm thấy có một sự tiếc nuối đang dâng trào lên trong bản thân mình. Có anh bên cạnh, cậu cảm thấy rất vui, vui hơn bao giờ hết. Cậu không muốn phải kết thúc buổi đi chơi này, cậu muốn ở cạnh Soonyoung nhiều hơn.

"Tiếc thật, tớ muốn đi chơi tiếp..."

"Chiều rồi Jihoon, thế nào cũng phải về mà."

Soonyoung nhẹ giọng, như đang dỗ dành một Jihoon năm tuổi rưỡi. Cậu bĩu môi, phụng phịu quay vào khung cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Là hoa anh đào.

Jihoon chợt nhớ lại ngày hôm đó, hoa anh đào lúc ấy đẹp y như bây giờ, tràn ngập một màu hồng dịu dàng. Không biết có phải trùng hợp không, hai lần chứng kiến những bông hoa anh đào đẹp nhất trong lòng cậu, cũng là lúc có Kwon Soonyoung bên cạnh mình.

"Sắp đến trạm rồi."

Jihoon bước ra ngoài, bám lấy tay cầm mà đứng chờ cho xe đến trạm.

"Soonyoung, cậu có muốn biết tớ thích ai không?"

Soonyoung trố mắt, tim Soonyoung chợt xốn xang lên, nửa muốn nghe nửa không muốn nghe.

"Ai...ai vậy?"

"Lại gần xíu."

Jihoon hí hửng cười mà vẫy vẫy tay. Soonyoung vội đứng lên, ghé sát tai lại gần cậu mà hồi hộp lắng nghe. Jihoon cười đến tít cả mắt, cậu tiến sát lại gần tai của anh, từ tốn hít vào một hơi rồi đột ngột chuyển hướng. Nhắm thẳng vào gò má phúng phính của anh mà đáp lên một cái hôn vội vã.

Ngay lúc đó chiếc xe bus mở tung cánh cửa, Jihoon quay người bước xuống xe. Để lại Soonyoung ngỡ ngàng đứng đó với hàng loạt cánh hoa vừa rơi ra từ trong tim, ngập ngụa đầy dưới chân. Và bông hoa xinh đẹp ấy, mang tên "Tình Yêu".

.

Từ sau cái hôm đó, sau cái nụ hôn vội vàng đó của Jihoon, Soonyoung trở thành một tên ngáo ngơ. Anh đi đâu, làm gì thì cái nụ hôn ấy vẫn bám dính lấy tâm trí anh, làm Soonyoung cứ ngu ngu mà cười, như mấy kẻ hay mộng mơ vậy.

Mỗi khi gặp Jihoon là anh lại nhớ đến cảnh tượng ấy, Soonyoung thích đến điên lên được. Anh có dùng cái từ "đáng yêu" mấy vạn lần cũng chẳng thể nào diễn tả được hết Jihoon lúc đó.

Soonyoung và Jihoon đang ngồi trên sân thượng của trường hóng gió. Thật thoải mái và riêng tư.

"Soonyoung này, tại sao mình lại ngồi đây nhỉ?"

Soonyoung trầm ngâm một lúc, mắt anh hơi híp lại vì ánh nắng quá chói, híp đến chẳng thấy mắt đâu nữa.

"Tớ chẳng biết nữa."

"Mát quá nên ngồi hả?"

"Chắc là vậy..."

Nói rồi hai người quay sang nhìn nhau, tự động bật cười. Đúng là chỉ có hai người mới hiểu được mấy câu nói nhảm nhí của nhau. Soonyoung nhìn lên bầu trời phía trước, rồi quay sang nhìn Jihoon, cảm thấy yêu những lúc như này ghê nơi.

"Bây giờ nghĩ lại cái hồi đi kể chuyện tớ thích cậu cho chính cậu nghe, trời ơi nó nhục nhã..."

Jihoon bật cười, quay sang anh mà nhìn với một ánh mắt dịu dàng, như một gợn mây bé nhỏ.

"Thôi không sao, tớ biết Soonyoung của tớ ngốc nghếch mà."

Jihoon đưa một tay lên nắn nắn cái bầu má yêu thương phúng phính ấy, nhoẻn miệng cười rất xinh đẹp làm Soonyoung ngơ ngác, để mặc cho mấy lọn tóc mái phiền phức cứ phất ngang dọc trên mặt mình.

Jihoon nhìn xuống bàn tay của mình đang được đan chặt với tay Soonyoung, chợt hỏi:

"Ủa vậy là...mình là người yêu chưa nhỉ?"

Soonyoung nhìn xuống theo hướng của Jihoon, rồi cũng ngơ mặt ra, hỏi ngược lại:

"Ờ ha...mình là người yêu chưa?"

Cả hai ngơ mặt nhìn nhau, chả ai nói gì nhưng mặt vẫn tiếp tục đỏ dần lên.

"Vậy giờ tớ tỏ tình cậu đồng ý nhé."

Jihoon đột nhiên lăn ra cười, ngố ơi là ngố.

"Thôi đi ông ơi!"

"Tớ thích cậu, cậu cũng thích tớ. Vậy mình là người yêu rồi đúng không?"

"Ừ! Soonyoung là người yêu tớ đấy!"

Jihoon nói trong sự buồn cười, sao tên Soonyoung này cứ ngố ngố đáng yêu như thế nhỉ?

"Vậy..."

Soonyoung kéo dài chữ, sau đó ngưng bặt. Anh mỉm cười, đưa tay sờ lên má cậu rồi chậm rãi đưa cậu vào một nụ hôn sâu và nhẹ nhàng.

Nụ hôn đầu tiên của tuổi mười bảy cũng nụ hôn đầu tiên của thanh xuân. Nụ hôn ngập màu hồng như một ly kem dâu, đầy ngọt ngào như cây kẹo bông gòn màu trắng và tươi đẹp như những cánh hoa anh đào. Một nụ hôn thấm sâu dần vào những cánh hoa Tình Yêu trong trái tim của hai người. Một nụ hôn chứa đầy tình yêu thương, của Soonyoung và Jihoon.

End.

A/N: Truyện này mình tâm đắc kinh khủng... Thích quá đi mất !!!!!

Thật ra cái tên trường Manhwa í =))))))))) nó là tên một nhà hàng lẩu Đài Loan thuộc chuỗi nhà hàng Golden Gate =))))))) mình ăn rồi và quá nhung nhớ lẩu nên mình lấy tên luôn, sẵn đang bí tên =))))

Còn extra nữa đó mấy bạn !

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me