Body (1)
Johnny tuyệt đối không nói bất cứ gì về Doyoung với Jaehyun cả. Vào khoảng hai giờ ba mươi chiều hôm sau, Jaehyun dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ và vơ hết những thứ bừa bộn trên giường xuống để tạo không gian cho việc học. Cậu không muốn tạo ấn tượng đầu xấu với đàn anh và nếu Doyoung dạy kèm cậu rồi sau đó cậu chắc hẳn sẽ học tốt môn này hơn, bởi làm gì còn ai nữa hiểu Giải tích hơn cơ chứ?Thật ra Jaehyun không biết Doyoung là ai và việc đó khiến cậu phát điên. Cậu đã cố tìm kiếm anh trên mạng xã hội nhưng có ít nhất 200 người khác có tên giống vậy nên cậu đành từ bỏ ý tưởng đó. Đã đến ba giờ, Jaehyun ngồi trên ghế, đung đưa hai đầu gối một cách lo lắng.Có tiếng gõ cửa, Jaehyun vội bật dậy để ra mở. Cậu mở cửa và nhìn thấy một anh chàng xinh trai nhất trong số những người mà cậu từng gặp qua (ngoại trừ bản thân cậu)."Xin chào, tôi là Kim Doyoung." Doyoung cao và có chút hơi lêu nghêu nhưng bù lại bờ vai rộng và nụ cười anh tuyệt đẹp. Mái tóc nhuộm màu vàng gừng và những nếp nhăn nơi đuôi mắt của anh khi cười khiến đầu gối Jaehyun như muốn khuỵu xuống vậy."Chào anh, em là Jung Jaehyun." Cậu để anh vào trong và bắt tay với anh."Giáo sư Moon phân công tôi tới dạy kèm cậu. Ông ấy nói cậu đang gặp khó khăn với môn Giải tích.""Thành thật mà nói, em nghĩ "khó khăn" thậm chí còn không diễn tả được những gì mà em đang trải qua.""Tệ nhỉ?" Doyoung ngồi xuống bên cạnh bàn ăn cùng Jaehyun. "Tôi có thể xem điểm số bài kiểm tra vừa rồi của cậu không?""Được thôi." Jaehyun lấy tờ bài ra, trên đó chi chít những vết bút đỏ (thật là xấu hổ kinh khủng khi nhìn vào nó) rồi đưa cho Doyoung. Doyoung nghiên cứu một lúc rồi tặc lưỡi."Cậu đã học trong bao lâu cho bài kiểm tra này?""Ba đêm.""Và cậu học như thế nào?""Chỉ là...anh biết đấy..." Jaehyun ngượng ngùng xoa xoa đầu. "Với một chút âm nhạc...và đồ ăn...""Đồ ăn gì?""Uhm...pizza.""Cậu vừa học vừa ăn pizza?""Vả cả bia nữa." Điều đó khiến Doyoung bật cười và gò má Jaehyun ửng đỏ xấu hổ."Cậu học trong khi ăn pizza và uống bia? Không thắc mắc tại sao cậu chẳng thể làm bài kiểm tra tốt được.""Em chỉ không hiểu nổi mấy thứ đó thôi. Nó rất là...Toán." Đó có lẽ là cái cớ ngu ngốc nhất mà Jaehyun nghĩ ra nhưng chẳng còn cách nào khác để diễn tả cảm nhận của cậu hết. Chỉ là cậu ghét những con số và việc tìm cách giải chúng khiến cậu lúng túng hơn cả."Có vẻ như chúng ta có khá nhiều việc để làm đây. Cậu biết vì sao cậu phải qua môn này mà đúng không?""Vầng, nếu không em sẽ bị đuổi khỏi đội bóng.""Tốt, vậy nên chúng ta sẽ gặp nhau hàng ngày trong hai tiếng trừ cuối tuần. Khi tôi kèm cậu đồng nghĩa với việc không nhạc nhẽo, không đồ ăn, chỉ có sự tập trung vào những gì ở trước mặt cậu thôi. Hiểu chứ?""Hiểu." Tập trung vào Doyoung ư? Nghe như thể là việc dễ làm nhất trên thế giới vậy, đặc biệt là khi anh ấy quá đẹp để có thể ngắm nhìn."Có lẽ chúng ta nên nghĩ một vài cách để động viên cậu khi học. Nếu như cậu qua môn trong bài thi cuối cùng, tôi sẽ làm bất cứ gì mà cậu muốn.""Bất cứ điều gì luôn?" Tai Jaehyun vểnh lên."Chúng ta có thể làm vài thứ kiểu vậy." Doyoung cười. "Có lẽ là một danh sách những điều khích lệ cậu từ nhỏ đến to cho đến tận bài thi cuối của cậu chẳng hạn.""Em thích điều này.""Thế còn đống bài tập về nhà Giải tích này thì sao? Nếu cậu hoàn thành nó trong hôm nay với tôi, tôi sẽ thưởng cho cậu thứ gì đó nho nhỏ.""Thứ nho nhỏ anh nói là thế nào?""Bất cứ điều gì trong phạm vi hợp lý.""Được thôi." Jaehyun gõ gõ cằm. "Nếu em làm xong bài tập trong hôm nay, anh sẽ cho em số điện thoại chứ?"Doyoung cười khúc khích. "Được, tôi sẽ cho cậu.""Thật không?""Thật.""Okay, bắt đầu thôi." Jaehyun lấy sách ra khỏi cặp và lật mở chúng. Chưa bao giờ trong đời cậu thấy Toán học thú vị đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me