LoveTruyen.Me

ONESHOT ㅣ STUDY REWARDS

Ending

highway101toheaven

Trời má cái oneshot gì mà dài thấy bà cố luôn ớ mọi người TT mình dịch cố cho hết phần này nên chưa kịp soát chính tả các thứ mọi người có phát hiện lỗi thì cmt để mình sửa nha, cảm ơn mọi người nhìu 😽

Hai tháng trôi qua và Jaehyun đang học rất tốt môn Giải tích. Những buổi học với Doyoung đã chuyển từ phòng kí túc xá sang thư viện và giờ là ở quán cà phê bên ngoài. Họ ăn trưa cùng nhau, thậm chí là đi ăn kem và cùng xem phim đôi nữa. Họ hiện đang là bạn thân (siêu bạn thân? 🙄) nhưng Jaehyun quyết định sẽ tiến xa hơn cả tình bạn. Cậu nhận ra rằng mình yêu anh gia sư của mình mất rồi. Từ lâu những điều khích lệ mà Doyoung đặt ra đã không hề đủ đối với Jaehyun.

"Doyoung, em sẽ được gì nếu em đạt điểm xuất sắc vào bài kiểm tra tới?" Jaehyun hỏi. "Em đã được 62 và 67 điểm nên em nghĩ mình sắp với tới điểm xuất sắc rồi đó."

"Nếu em đạt điểm xuất sắc trong bài kiểm tra tới thì anh sẽ hôn em."

"Thật không?" Jaehyun mỉm cười. "Chúng ta đang nói về một nụ hôn thực sự mà không phải là mấy cái hôn phớt chả đâu vào đâu lên má, lên trán hay là tay đúng chứ? Bởi vì chúng đều chẳng đủ gì cả."

"Thật. Anh nghiêm túc." Doyoung vỗ nhẹ vào tay Jaehyun. "Đạt điểm tuyệt đối đi và anh sẽ dành cho em một nụ hôn thực sự."

Thành thật mà nói Doyoung hơi lo khi đưa ra thoả thuận như vậy. Đúng là Jaehyun rất hấp dẫn, hài hước và đẹp trai, họ cũng đã có khoảng thời gian đẹp bên nhau nhưng Doyoung vẫn lo lắng về việc tiến xa thêm với cậu trai trẻ hơn này. Jaehyun luôn mong chờ những hành động thân mật và anh thì không nỡ từ chối cậu, mỗi lúc họ đụng chạm thì anh cảm thấy mình như một quả bom nguyên tử sắp nổ cái bùm vậy.

Khi anh đến gặp Jaehyun ở phòng kí túc sau bài kiểm tra lần này tim anh như muốn rớt ra ngoài lúc thấy cậu ngồi chống cằm trên ghế.

"Sao vậy Jae?" Doyoung lo lắng hỏi.

"Em không qua bài kiểm tra." Jaehyun lầm bầm buồn bã, khuôn mặt cậu tối sầm.

"Ôi không." Doyoung ngồi xuống cạnh và vòng tay qua vai cậu. "Thật là tệ. Đưa anh xem tờ bài nào."

Jaehyun đưa anh tờ bài. Vài phút qua đi  à Doyoung đập tờ bài vào người cậu.

"89 điểm đây này!!! Em được điểm xuất sắc còn gì nữa!!!" Doyoung nhảy cẫng lên và lôi kéo Jaehyun. "Em đúng là đồ nói dối."

"Em là một diễn viên giỏi mà đúng không?" Jaehyun cười nhăn nhở.

"Em tệ thật đấy! Suýt chút nữa làm anh đau tim rồi! Anh đã thực sự nghĩ em bị trượt rồi cơ."

"Thôi nào, em đã bao giờ khiến anh nghi ngờ về khả năng của em chưa? Em nói là em làm được và em đã làm được đấy thôi."

"Đúng, em thực sự đã làm được." Doyoung vươn sang vòng tay qua người Jaehyun và hôn cậu. Những cánh tay khoẻ mạnh của Jaehyun giữ lấy eo Doyoung sau khi vòng qua lưng anh, kéo anh lại gần sát và Doyoung rướn đầu lên để đoạt lấy môi cậu. Nụ hôn vô cùng ấm nóng, mềm mại và tạo ra những tia lửa chạy dọc sống lưng hai người.

"Và em cũng là người hôn giỏi nữa, nhỉ?" Jaehyun nhướn nhướn lông mày.

Doyoung đẩy Jaehyun ngã xuống ghế và đầu cậu suýt nữa thì bị đập vào quyển sách Toán.

***

Những buổi học của họ phải chuyển về phòng kí túc bởi sau mỗi giờ học, tất cả những gì Jaehyun muốn làm chính là hôn Doyoung. Họ ôm nhau, hôn nhau hoặc là cùng nhau nằm trên giường Jaehyun, lồng tay vào mái tóc của nhau và âu yếm nhau cả buổi. Bởi Jaehyun làm những việc đó khá tốt nên Doyoung cũng sẵn sàng nghe theo luôn. Bên cạnh đó thì Jaehyun cũng thực sự hôn giỏi nữa.

Vào cuối học kì, Jaehyun hoàn toàn, 100%, không nghi ngờ gì nữa, không hỏi han gì thêm, chìm đắm trong tình yêu với Doyoung và Doyoung có cảm nhận y như vậy. Sau mỗi buổi học, nó thật là tuyệt dù họ chỉ nằm cạnh nhau, nắm tay và trò chuyện. Jaehyun sẽ dịu dàng hôn lên chóp mũi anh rồi lui xuống chiếm giữ hai cánh môi hồng hào, xinh xắn kia và Doyoung sẽ cảm thấy mình như đang ở thiên đường.

Cuối cùng cũng đã tới tiết Giải tích cuối. Nếu Jaehyun vượt qua, cậu sẽ không phải học đi học lại môn này cả tá lần (dù hiện tại cậu thấy mình khá yêu thích nó) và Doyoung sẽ không cần phải dạy kèm cậu nữa. Jaehyun thực sự sẽ nhớ nó lắm nhưng có lẽ bây giờ cậu có thể chính thức gọi Doyoung bằng cách khác thay vì chỉ mỗi gia sư.

"Em sẽ được gì nếu em vượt qua kì thi một cách xuất sắc?" Jaehyun hỏi lần cuối khi còn có thể.

"Anh không biết nữa, nhưng anh nghĩ rằng anh có thể thưởng em mọi thứ luôn." Doyoung nhún vai.

"Nếu em vượt qua xuất sắc thì anh sẽ làm bạn trai em chứ?"

"Chắc chắn rồi." Doyoung cười. "Tốt hơn hết nên là như thế."

Kết quả bài thi tận hai tuần sau mới có và trong khoảng thời gian ấy Doyoung cũng bận rộn với kì thi của mình. Cũng lâu rồi họ chưa gặp nhau, Jaehyun trở lại đội bóng rổ nhưng không hề quên việc gọi điện hay nhắn tin cho Doyoung hỏi anh thế nào rồi. Cậu nhớ những buổi học kèm của họ và quan trọng hơn, cậu nhớ Doyoung.

Vào một buổi sáng nọ, khi Doyoung vẫn còn đang bận bay lượn trong giấc mơ của mình thì anh chợt cảm giác như ánh nắng đang hun nóng da thịt mình. Anh mở mắt và thấy màn cửa đã được vén ra để cho ánh mặt trời lấp đầy căn phòng bởi ánh sáng. Doyoung rên rỉ và trở mình quay sang hướng khác, một mùi nước hoa nồng thoảng qua xộc vào mũi anh.

Anh nhớ rõ mùi thơm này lắm luôn.

"Jaehyun?" Doyoung càu nhàu, giọng ngái ngủ khi thấy cậu sinh viên trẻ hơn đang nằm bên cạnh mình.

"Em có kết quả rồi, và em không thể chờ đợi thêm nữa để được gặp anh."

"Có rồi á?" Doyoung nhảy bổ tới. "Kết quả thế nào?"

"Anh tự nhìn đi này." Jaehyun đưa tờ giấy ra trước mặt anh và Doyoung nheo mắt nhìn những con số. Anh gào lên và quăng tờ giấy vào góc trước khi lao đến Jaehyun với một cái ôm. Jaehyun được 93 điểm lận. Cậu không chỉ vượt qua kì thi mà còn được điểm rõ cao nữa.

"Anh rất tự hào về em!"

"Cảm ơn Doyoung, tất cả là nhờ anh đấy. Em rất có thể đã từ bỏ nếu anh không đến và giúp em với môn học đáng sợ này."

"Em cũng là một sinh viên giỏi mà Jaehyun. Em rõ ràng đã học rất chăm chỉ."

"Vậy nên, anh đã đồng ý làm bạn trai em được chưa?"

"Em đã vượt qua kì thi rất xuất sắc nên đương nhiên là anh đồng ý." Doyoung chỉ hôn phớt lên môi Jaehyun bởi anh bận tâm về hơi thở khó chịu vào sáng sớm khi chưa đánh răng.

"Thêm một câu hỏi nữa này, sẽ thế nào nếu em không xuất sắc vượt qua kì thi?"

"Thì thay vào đấy em sẽ trở thành bạn trai anh."

"Không phải chứ..." Jaehyun nhăn nhó và Doyoung trộm cười. "Đồ nghịch ngợm." Cậu chòng ghẹo.

"Anh thích em, nên dù thế nào thì anh cũng sẽ đồng ý thôi."

"Còn sẽ thế nào nếu em bị trượt?"

"Thì em sẽ phải học lại toàn bộ khoá học và anh sẽ lại làm gia sư cho em." Doyoung đẩy cậu trở lại giường, vắt chân quấn quanh hông Jaehyun. "Anh đã nảy ra rất nhiều ý tưởng cho việc khích lệ em rồi đấy."

"Em thích như thế đấy." Jaehyun để trọng lượng của Doyoung dồn lên người mình khi cậu hôn anh, những ngón tay kéo vạt áo phông của Doyoung lên và lén thò tay vào trong viền chiếc boxer của anh "Lẽ ra em nên trượt có mục đích chứ nhỉ."

"Em nói anh nghịch ngợm mà đúng không?" Doyoung cười, kéo áo phông qua đầu và lột ra khỏi người.

Ai nói học Toán thì không có ích chứ?

END

Để mừng các bạn 2k2 ngày mai thi tốt nghiệp THPT quốc gia xong mình đang trans sẵn một fic nữa rồi ớ ^^ cô dì chú bác có ghé vào đọc thì tiện tay cho tui 1 vote chứ mọi người chỉ toàn vào đọc xong đi ra thôi à 😞 giống kiểu tui nói chuyện một mình k ai trả lời dị ớ 😢 ai theo dõi Study Rewards chắc cũng thấy tui up tiến độ nhanh mà đúng hong, để trans cho mọi người cùng đọc tui tâm huyết lắm đó 😿

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me