Oneshot - [Thi Tình Họa Dịch]《Vương Dịch x Châu Thi Vũ》
Chap 18: Bệnh hoạn (SE) END
"Xin lỗi cô Châu vì đột nhiên chúng tôi lại thông báo với cô tin này. Vương Dịch nhà chúng tôi...không biết nó đã suy nghĩ cái gì mà dại dột uống thuốc an thần tự tử. Mấy ngày qua chúng tôi biết cô có gọi hỏi thăm tình hình WY nhưng chúng tôi bận lo tang sự cho nó nên không thể trả lời cô! Vương Dịch là một đứa trẻ lầm lì ít nói, ba mẹ nó mất sớm nên nó không biết cách bày tỏ tình cảm với ai. Nhưng kể từ lúc thấy cô, chúng tôi thấy nó hạnh phúc và yêu đời rất nhiều. Vậy mà không ngờ bây giờ...WY lại dại dột kết thúc cuộc đời nó như thế! Cô Châu, dù sao cũng cảm ơn cô thời gian qua luôn giúp đỡ nó!" Châu Châu nàng chẳng dám tin vào sự thật này. Không phải như thế đâu! WY sẽ không rời bỏ nàng như vậy. Nó từng nói nó rất yêu nàng mà, vậy tại sao...lại không chịu đợi nàng thêm một chút nữa? Châu Châu gục xuống bật khóc nức nở trước những ánh mắt của các giáo viên khác và dì dượng của WY. Họ đều cho rằng nàng là một giáo viên tận tâm với học sinh, có lẽ nàng đang thấy đau lòng vì sự ra đi của học sinh lớp mình. Nhưng họ đâu nghĩ rằng Châu Châu suy sụp vì nàng đã mãi mãi đánh mất tình yêu mà nàng luôn vun vén từng ngày. Cái tên Vương Dịch đó thật khốn khiếp! Nó lựa chọn cách giải thoát khỏi nàng, nhưng nó đâu nghĩ rằng sự ra đi của nó sẽ ám ảnh nàng từ nay đến cuối đời. Châu Châu vẫn cứ khóc thảm thương mặc cho phụ huynh của WY an ủi hết lời.
Những ngày sau đó, hiệu trưởng của trường Giang Tô vô cùng bất ngờ khi nhận được đơn xin nghỉ việc của nữ giáo viên trẻ tài giỏi nhất trường. Những giáo viên khác đều bày tỏ sự tiếc nuối vì cô Châu đột ngột xin nghỉ, họ cũng nhận ra sau sự ra đi đột ngột của cô học sinh họ Vương, cô Châu dường như đã không còn vui vẻ như ngày trước nữa. Châu Châu vì không muốn ảnh hưởng đến mọi người, dạo gần đây nàng chẳng còn tâm trí để dạy học, thậm chí còn mắc phải nhiều lỗi, nàng tự thấy bản thân đã không còn phù hợp để tiếp tục công việc yêu thích này của mình được nữa.
Không còn là giáo viên nữa, Châu Châu dùng hết số tiền đã tiết kiệm mấy năm qua mở một quán cafe nhỏ để kinh doanh. Những vị khách hàng ghé đến đây đều xuýt xoa trước vẻ đẹp như tiên tử của cô chủ quán, nhưng họ thắc mắc vì sao nàng ấy chẳng bao giờ chịu nở một cười với ai. Với vẻ đẹp này của nàng, khi cười lên sẽ còn xinh đẹp hơn nữa. Có rất nhiều anh chàng độc thân đến quán chỉ vì muốn tán tỉnh cô chủ quán xinh đẹp nhưng đều có cùng kết quả là bị Châu Châu lịch sự từ chối. Nàng nói rằng nàng đã có người yêu rồi...
Ngày hôm đó là một ngày trời xanh gió mát, Châu Châu quyết định đóng cửa quán sớm một bữa để đi đến một nơi. Nàng cầm trên tay một bó hoa ly trắng thật lớn và hai cốc latte do chính tay mình pha chế. Châu Châu đứng thẫn thờ nhìn cái bảng to tướng trước mặt mình, dù đã nhiều lần đến nơi này nhưng nàng vẫn mang một cảm giác nặng nề, đáng lẽ ra cuộc hẹn của nàng và người đó...không nên diễn ra ở đây.
Nơi này là nghĩa trang, cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của người con gái mà nàng yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời. Đứng trước phần mộ của Vương Dịch, Châu Châu luôn phải cố gắng kìm nén cảm xúc, nàng không muốn bản thân luôn tỏ ra yếu đuối khóc lóc mỗi khi gặp nó, có lẽ nó cũng sẽ thấy không vui khi nhìn thấy nàng khóc. Cứ đều đặn mỗi tuần một lần, Châu Châu đều đến nghĩa trang này thăm WY và mua một bó hoa ly trắng cho nó. Nàng đặt bó hoa và một cốc latte lên trước phần mộ, đôi mắt buồn của Châu Châu thủy chung nhìn ngắm gương mặt đang cười rạng rỡ của WY.
"Hôm nay chị lại đến thăm em nè nhóc con! Mới đây nhanh thật, em đã rời xa chị gần một năm rồi đấy!"
"Haiz! Mấy ngày nay chị thấy phiền não hết sức. Tự nhiên có một tên nào đó cứ lui tới quán để tán tỉnh chị, hắn ta mặt dày đến nỗi chị đã nói là chị có người yêu rồi mà hắn cũng không chịu bỏ cuộc! Hắn bảo rằng chị nói dối, từ trước tới nay làm gì thấy mặt người yêu của chị rồi còn đâu có gì chứng minh chị là hoa đã có chủ. Có phải tên đó phiền phức lắm đúng không Vương Dịch?"
"Nhưng chị thấy lời hắn ta nói cũng đúng! Từ trước tới giờ chị chỉ toàn nói suông thôi, rồi sẽ có một ngày sự việc bại lộ ra, lúc đó chị sẽ càng gặp nhiều phiền phức cho mà xem..."
Châu Châu bĩu môi xoa xoa cốc latte đang cầm trên tay mình. Rồi đột nhiên nàng lấy ra trong túi xách một chiếc hộp nhỏ nhung đỏ, mở ra thì là một cặp nhẫn bạc có thiết kế tựa tựa nhau như một cặp nhẫn đôi. Mắt Châu Châu đỏ hoe, nàng run run cầm lấy hai chiếc nhẫn lên rồi chân thành nhìn vào di ảnh của tên ngốc nào đó.
"Vương Dịch! Chị biết nói ra điều này thì đã muộn màng, nhưng mà...em có đồng ý là người yêu của chị không? Cả đời này, chị chỉ yêu mỗi mình em thôi, hai chiếc nhẫn này sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, em có chịu không?"
Nàng đặt một chiếc nhẫn vào một góc của phần mộ, đảm bảo không để ai thấy. Châu Châu cầm chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út của mình, sau đó nàng tự mỉm cười khi nhìn ngắm nó thật vừa vặn khi được đeo vào ngón tay của nàng.
"Vậy là cuối cùng chị đã có bằng chứng cho người ta thấy rằng chị đã là của em rồi! Vương Dịch à, em có thấy chiếc nhẫn này đẹp không? Là do chị dày công lên ý tưởng rồi tự làm ra nên nó vô cùng ý nghĩa luôn đó nha!"
Cặp nhẫn bạc có thiết kế khá đơn giản, nhưng điểm nổi bật của nó đó chính là biểu tượng miếng ghép trên mỗi chiếc nhẫn khi kết hợp lại nó sẽ khớp với nhau, mặt trong của chiếc nhẫn còn có khắc tên viết tắt của hai người.
"Vương Dịch à! Em đã rời xa chị lâu rồi, em...có còn nhớ đến chị không? Chứ chị thì không có ngày nào là không nhớ đến em..."
"Chị đã rất hối hận...Vương Dịch à, nếu như ngày hôm đó chị dũng cảm níu kéo em lại thì có phải chúng ta sẽ không tách biệt như thế này đúng không em? Sự ra đi của em...khiến chị dằn vặt rất nhiều, chị sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình..."
"Thiên sứ của chị! Hãy cho chị được ích kỷ một lần này thôi, xin em...đừng quên chị! Chị là một kẻ hèn nhát, nhưng kẻ hèn nhát này lại rất yêu em! Nếu có kiếp sau, chị vẫn mong sẽ được gặp lại em. Đến lúc đó, chị hứa sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa. Chị sẽ chủ động đến bên cạnh và nói yêu em, có được không bé con?"Ngón tay Châu Châu miết nhẹ lên tấm di ảnh của Vương Dịch, cũng là lúc nước mắt nàng rơi lã chã trên gò má. Cứ ngỡ đã nguôi ngoai được chuyện cũ, nhưng mỗi khi nhớ lại, nàng không thể kìm nén cảm xúc thật trong lòng mình.
"Hi vọng ở một nơi xa xôi nào đó, thiên sứ của chị sẽ luôn được hạnh phúc! Chị mãi yêu em, Vương Dịch!"
-------------------------suy quá...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me