Oneshot Thien Yet Cu Giai Cho Anh Nhe Cu Giai
Ông mặt trời đã dần dần tỉnh giấc, từ từ nhô lên ở đằng Đông. Xa xa, đàn chim đã sớm tỉnh giấc, ríu rít hót như báo hiệu một ngày mới đã đến.
Từ căn phòng bước ra, Cự Giải đưa tay chỉnh lại bộ đồng phục mà mình đang mặc cho thẳng. Sau đó, cô đi xuống nhà bếp - nơi mà bố mẹ cô đã đợi sẵn.
Bữa sáng của cô và gia đình kết thúc nhanh chóng. Cự Giải không nhanh không chậm xỏ chân vào đôi giày, tay thì với lấy cái cặp.Cô nhanh chóng đứng dậy, tươi cười chào bố mẹ mình rồi mở cửa bước ra khỏi nhà.
Cự Giải đi khỏi nhà được vài bước, rồi cô đứng ngay ngã tư gần nhà cô, tựa như cô đang chờ ai đó. Cô đảo mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.Thật là lạ! Cảnh vật hôm nay rất khác với mọi ngày! Bầu trời hôm nay rất khác so với mấy ngày trước, không còn âm u như trước thay vào đó nó tươi sáng hơn hẳn mọi ngày.
Bỗng, cô thấy bóng dáng quen thuộc, cậu ấy đi một chiếc xe đạp màu xanh. Chợt nhận ra cô, cậu liền dừng lại chỗ mà cô đang đứng,Nhìn thấy cô cậu mở lời trước:
- Lên đi, tao chở!
- Ừ
Nói rồi, cô bước lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh đến ngôi trường mà cô và cậu đang theo học.
Cự Giải chỉ là một đứa con gái nhan sắc tầm tầm bậc trung, chỉ có thể gọi là ưa nhìn một chút, cô không son phấn như các bạn cùng lứa, suốt ngày cô chỉ ở nhà, cắm đầu vào sách hoặc xem TV. Thế nhưng, không biết tại sao cô lại quen được Thiên Yết - một đứa con trai có khuôn mặt lại ưa nhìn, nếu nói quá thì cậu ta khá đẹp trai, trên trường thì cậu ta có vẻ rất ít nói, nhưng đâu ai ngờ rằng cậu nói nhiều đến mức nào! Cậu ta còn hay trêu chọc cô nữa!
Có lẽ là vì khi cô mới chuyển nhà đến thì cậu là người đến nhà chào hỏi, bắt chuyện và làm quen trước chăng?
Dẹp một mớ suy nghĩ bòng bong trên đầu, cô khẽ lắc đầu để thôi không suy nghĩ ngừng điều đó nữa.
Đến trường,Cự Giải nhanh chân nhảy xuống xe. Để cho Thiên Yết dắt xe vào nhà xe để gởi.
Bước ra khỏi nhà xe, Thiên Yết và Cự Giải đi được một đoạn, sau đó, cả hai liền đi về hai phía khác nhau. Đơn giản là vì Thiên Yết và Cự Giải học khác lớp.
Thiên Yết và Cự Giải năm nay vào cấp ba, năm đầu tiên mà cô và cậu theo học. Hai người họ phải phân chia lớp nữa nên khác lớp là chuyện bình thường.
Bước vào lớp, Thiên Yết không khỏi suy nghĩ về Cự Giải. Quái lạ! Con nhóc thường rất hay nói mà sao bây giờ lại im ắng thế nhỉ?
Dẹp đi mớ suy nghĩ trong đầu, Thiên Yết tập trung vào bài, đường đường là một học sinh giỏi, đẹp trai và được lòng những người khác giới như cậu lại suy nghĩ cho cô ngốc đó chứ!
Nói mới nhớ, nghĩ kĩ lại thì lúc cô chuyển nhà đến mấy năm trước, lúc đó cậu khoảng mười tuổi. Ấn tượng đầu tiên khi cậu gặp Cự Giải là một cô bé trạc tuổi cậu, trông cô có vài phần nhút nhát. Tuy nhiên, cô không bao giờ bước ra khỏi nhà mặc cho nhiều đứa trẻ hàng xóm rủ đi chơi nhưng cô đều từ chối khéo. Không hiểu tại sao khi gặp Cự Giải lần đầu tiên cậu lại làm quen và bắt chuyện với cô. Không lẽ....cậu thích Cự Giải chăng?
Đấy! Thiên Yết lại suy nghĩ lung tung rồi! Cậu dẹp ngay những suy nghĩ của cậu về Cự Giải, vẫn tiếp tục chú tâm vào bài giảng của thầy về những bài toán hóc búa.
Tan học, Thiên Yết chở Cự Giải về nhà. Cậu mở lời để phá tan bầu không khí im lặng :
- Này Cự Giải....cho tao xin lỗi mày nha !
- Chuyện gì ? Mà mày làm gì có lỗi ?
- Ngày mai tao bận công việc nhà . Chắc tao không chở mày lên trường được rồi ! À mà ngày mai xin tao nghỉ học một ngày .
- Ừ ! Không sao ! Tao tự đi đón xe buýt được !
- Mày có chắc không đó ? Không sao đó chứ ?
- Ừ ! Không sao đâu ! Đừng lo cho tao ! Tao tự lo được !
Không hỏi Cự Giải gì thêm . Thiên Yết vẫn tiếp tục đạp xe để chở Cự Giải về nhà .
Còn về phần Cự Giải , cô không định hỏi vì sao ngày mai cậu lại nghỉ học , bởi vì chắc chắn rằng cô biết lí do tại sao cậu nghỉ học vào ngày mai . Lí do cậu nghỉ học là vì ngày mai cậu phải đi thăm mộ mẹ cậu . Mẹ cậu mất là vì tai nạn giao thông . Lúc đó cả gia đình Thiên Yết gần như suy sụp vì thiếu vắng người nội trợ trong nhà , bố Thiên Yết phải thay thế mẹ cậu trong công việc nhà , chăm sóc con cái .
Hôm sau , Thiên Yết trở về , định bụng rằng sẽ qua nhà đưa cho Cự Giải quà coi như là xin lỗi vì không chở cô đi học . Nhưng khi đến nhà Cự Giải thì túi quà liền rơi xuống đất . Ngôi nhà không còn tươi sáng như lúc trước thay vào đó là một màu đau thương chết chóc . Tấm hình được đặt ngay ngắn trên quan tài không ai khác đó chính là Cự Giải . Cậu sững người , khuôn mặt cậu lộ rõ sự đau khổ .
- Thiên Yết ! Mày về rồi à ! Thật may quá ! Tao đang định gọi cho mày đây !
Bỗng , có một giọng nói vang lên . Cậu quay người lại , thì ra là Bình An - cậu bạn hàng xóm . Thấy Thiên Yết không trả lời lại mình , cậu nói tiếp :
- Chắc mày đang ngạc nhiên lắm đúng không ? Cự Giải bị tai nạn giao thông . Cô ấy đang ngồi trên chuyến xe buýt chuẩn bị đi đến trường thì tự nhiên có chiếc xe congtainer mất đà lao tới . Chiếc xe buýt mà Cự Giải đang ngồi bị hư hại nghiêm trọng . Có nhiều người may mắn sống sót nhưng hầu hết đều không qua khỏi vì vết thương quá nặng .
Nghe xong , Thiên Yết bàng hoàng . Vì cậu...nếu cậu vẫn chở Cự Giải đi học như mọi ngày thì cô đã không xảy ra cớ sự này... Cự Giải bị tai nạn giao thông... tất cả , tất cả đều do cậu !
Thiên Yết nhìn vào trong nhà , nơi mà mẹ cô đang khóc nức nở bên linh cữu của cô , bố cô vẫn không giấu nỗi sự mất mát lớn đến như vậy liền ôm người vợ của mình mà khóc nức nở .
Thiên Yết đi vào nhà , lấy một cành hoa trắng đặt ngay ngắn bên linh cữu của cô , tay chắp lại như đang muốn nói điều gì đó với cô . Sau đó , cậu đi về nhà .
Trên đường về nhà , mưa rơi như đang thể hiện cảm xúc của cậu . Cậu đau buồn lắm chứ nhưng có ích gì đâu , cậu có đau khổ nhiều đến nào đi chăng nữa thì ông trời vẫn không trả lại Cự Giải cho cậu .
Vài năm sau , Thiên Yết dần dần trưởng thành hơn , đứng trước ngôi mộ của Cự Giải , cậu liền đặt một bó hoa hồng - loại hoa mà cô thích . Cậu đứng trước ngôi mộ , nói rằng :
- Cự Giải à... Tao với mày làm bạn bao nhiêu năm rồi... Sao mày nỡ lòng nào đi trước bỏ tao ở lại một mình vậy ? Mày có biết khi mày mất , tao muốn chết quách đi cho xong . Tại tao... là lỗi tại tao , nếu như hôm đó tao không chở mày đi học thì mày đã không ra nông nỗi này... Mày có biết rằng... khi mày mất... tao mới nhận ra rằng tao thích mày . À không... chính xác hơn là tao đã yêu mày rồi... mày có hiểu cho tao không ? Nếu như mày còn sống , thì mày có nhận lời làm bạn gái tao không ?
Thiên Yết đứng trước mộ Cự Giải gương mặt cậu buồn thảm đến đáng thương. Một lúc sau, cậu về nhà.
Sáng hôm sau, mọi người xông vào nhà Thiên Yết vì nhấn chuông nhưng không có ai trả lời mặc dù cửa không khoá. Mọi người thấy cậu nằm dựa vào tường, khuôn mặt cậu nở một nụ cười nhẹ, bên cạnh cậu có con dao dính đầy máu, máu chảy lênh láng, trên tay cậu thì cầm một tờ giấy có ghi dòng chữ:
" Chờ anh nhé ! Cự Giải ! "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me