Oneshot Tinh Yeu Cua Doi Ta Minayeon
Nhớ nghe nhạc nha. Tôi thấy bài này cực kì hợp với nhịp của Shot. Và trong đi viết Shot này tôi cũng nghe bài này để viết ấy. :3
*&*Ở trong trường đại học Twice này. Chẳng có ai là không biết đến Myoui Mina tính tình dịu dàng ôn nhu, cùng ăn nói nhỏ nhẹ dễ chịu lòng người nghe và một Im Nayeon có khuôn mặt xinh đẹp,nụ cười tươi như nắng ban mai, tính tình thì cũng rất lương thiện đáng yêu, và hơn hết nàng còn có một cặp răng thỏ khiến người ta nhìn vào không khỏi cái cảm giác thích đi. Mina là hậu bối của Nayeon, hai người rất thân thiết với nhau.Và hơn hết.Tất cả mọi người đều biết rằng Myoui Mina và Im Nayeon đang quen nhau nữa kìa. Hằng ngày đều là Mina lẽo đẽo theo phía sau một Im Nayeon có nụ cười tinh nghịch với nắng kia. Cứ hễ ở đâu thấy một Im Nayeon nở nụ cười tươi bắt muôn mọi hàng ngàn nguồn nắng phải đem sự tươi sáng hướng về phía mình thì ở đó sẽ thấy được một Myoui Mina ở phía sau dùng nụ cười dịu dàng nhìn, cùng ánh mắt chứa đầy nồng đượm ôn nhu nhìn lấy cái bóng lưng gầy gò của Nayeon từ phía sau.Em chính là luôn chọn ở phía sau Im Nayeon chứ là rất ít bao giờ đi cùng chị. Thực ra là cái gì cũng đều có nguyên do của nó cả. Có hai lý do chính khiến em hành động như vậy.Thứ nhất là vì Nayeon của em rất hậu đậu nên em sẽ luôn ở phía sau chị phòng hờ may nếu lỡ chị có ngã thì em sẽ đỡ chị thật nhanh để chị không bị ngã đi. Vì khi thấy Nayeon chỉ trầy một tý hay là bị đau thôi cũng khiến em đau hơn gấp ngàn vạn lần như vậy rồi.Còn lý do thứ hai..?Hmm...Cái này nếu có ai hỏi thì em cũng chỉ mỉm cười ra vẻ bí mật mà không chịu nói. Em là chỉ im lặng rồi giữ bí mật ấy cho riêng mình mà thôi.Ừ thì hôm nay cũng như mọi hôn thôi.Em lại lẽo đẽo theo sau người ta miệng thì cứ dặn dò đủ thứ."Nayeon à, chị đi từ từ thôi kẻo ngã bây giờ.""Biết rồi mà, em cứ nói mã thôi.""Nayeon à, chị chưa có ăn sáng đó. Mau xuống căn tin ăn sáng cùng em nào. Không thôi lại kẻo mốt đau bao tử thì sao.?""Thôi chị lười ăn sáng lắm cơ.."Không nói không rành thêm nữa Mina tiến đến kéo Nayeon đi mặc cho con người kia ở phía sau em không ngừng phản kháng vùng vẫy. Là vì không khoẻ bằng em nên chỉ biết phụng phịu rồi bị em lôi sềnh sệch đi."Mina đúng là đồ bạo lưc mà. Người ta là người ta yếu mềm lắm a~"Mina vẫn không nhìn Nayeon mặt không cảm xúc nhưng lực tay đã giảm bớt đi."Em mà dịu dàng với chị thì có tới đời sau chị cũng chưa chịu nghe lời em đi."Nayeon phụng phịu bác bỏ."Nào có a~ Người ta ngoan lắm nha~""Ừ ngoan. Em bảo là sáng phải ăn sáng thì cũng liền gật gù cho có rồi quên luôn. Em bảo đi từ từ kéo ngã thì như liền 3s sau liền té ạch ra đó. Bảo ngủ sớm nhưng ních chat vẫn còn hiển thị chấm xanh. Nayeon thực ngoan nhỉ.""....." – NayeonNayeon giờ phút này là câm nín rồi đi. Vì tường tận từng thói quen, từng giờ giấc ăn ngủ, tính cách của cô Mina đều thuộc lòng lào lào đi."Được rồi. Ngồi đây. Em đi lấy đồ ăn đây. Nhớ là ngồi im đó. "Nayeon là đang có ý định chạy đi khi em đi lấy đồ ăn rồi đó. Nhưng mà làm sao mà được đôi mắt tinh anh của Mina chứ. Thế là liền ngậm ngùi ngồi im. Vì cô biết lỡ mà mình đi thì ngày mai đừng có mà mong Mina nhìn mặt mình.Nayeon đang ngồi đợi Mina thì bỗng từ phía xa xa có một người đi xuống khiến toàn bộ nữ sinh đang ăn bỗng ngừng hết mọi hoạt động mà mắt chỉ dòm về phía người con trai cao to kia đi xuống, cùng với nụ cười toả nắng.Anh ta đi đến ngồi kế bên Nayeon."Chào em Nayeon, anh tên là Choi Seehun. Có thể ngồi đây với em được chứ."Seehun nở nụ cười toả nắng với Nayeon làm mặt cô đột nhiên đỏ lên. Phải nói rằng ở cái trường này một người vừa đẹp trai, vừa cao ráo, tính tình lại hiền hậu tốt bụng như Seehun thì chính là mẫu người yêu lí tưởng của mọi cô gái đi. Và Nayeon thì cũng chẳng có ngoại lệ đâu. Nam thần là đang ở rất gần cô đó. Và hơn hết là cô đã thích thầm rất lâu từ cả năm trước rồi. Vì cô biết mình không với tới được một người như thế nên liền từ bỏ đi. Chấp nhận quen với Mina dù là lòng cô vẫn còn vương vấn người này đi.Ấy thế mà không ngờ hôm nay Seehun oppa lại đột ngột đi đến bên cạnh cô lại còn chủ động làm quen rồi cả ngồicạnh cô nữa cơ.Nayeon ấp úng đáp."Chào..op...oppa, em là...Im Nayeon. Anh cứ ngồi tự nhiên đi ạ."Nayeon nói rồi cũng nở một nụ cười theo phép lịch sự mà đáp lại Seehun. Nhưng mà không ngờ rằng cái nụ cười tưởng như bình thường đó lại khiến Seehun đột nhiên lại ngẩn ngơ ra thật lâu. Sau một hồi bần thần thì anh mới hồi hồn lại được.Cứ thế cả hai người ngồi kế nhau trò chuyện rất vui vẻ, lâu lâu Seehun lại còn khen Nayeon có cặp răng thỏ rất đáng yêu khiến cô mặt đỏ lừ cả lên. Nhìn trông rất đáng yêu chọc người thích thật nhiều đi.Ngồi thêm một lát nữa Seehun bảo rằng có việc và sẽ trò chuyện cùng Nayeon sau rồi liền bước thì cỡ chừng khuất sau lối ngã rẻ thì Mina cũng liền vui vẻ đi đến ngồi bên cạnh Nayeon như thường ngày.Nayeon trò chuyện với Seehun mà quên mất thời gian. Thấy Mina quay lại mới sực nhớ ra là đã cũng rất lâu rồi em mới quay lại bĩu môi trách móc."Em làm gì mà đi lâu thế. Còn rùa bò hơn cả chị nữa."Mina nghe Nayeon trách móc cũng chẳng nói gì chỉ xin lỗi rồi cười trừ mà thôi. Rồi cả hai cùng im lặng ăn bữa ăn của mình mà chẳng rôm rã như thường. Nếu như là mọi ngày Nayeon liền cảm thấy không khí này không đúng rồi. Nhưng là hôm nay tâm tâm trạng của cô đang rất hưng phấn nên nào có để ý rằng nụ cười của Mina từ lúc nãy đến giờ rất gượng gạo đâu.Rồi một hồi sau ăn xong. Mina bảo có chuyện bận cũng chẳng cùng Nayeon lên lớp được Nayeon cũng chẳng phát hiện được là ánh mắt của em đã ưu buồn hẳn đi rồi mà vẫn vô tư gật cười rồi cười thật tươi chạy như bay lên lớp.Mina ở phía sau nhìn bóng lưng Nayeon vô tâm vô phế kia đi mà cũng chẳng ngoảnh lại chỉ biết cười buồn rồi cũng theo lối Nayeon đi mà theo sau. Chỉ là chậm hơn mà thôi. Nayeon nào có biết đáng ra lúc đó em đã trở lại thật sớm rồi. Nhưng chỉ là thấy chị cùng Seehun – thần tượng mà chị mến mộ, đang cùng chị trò chuyện thì em liền không nỡ cắt ngang, vì em biết Nayeon thực chất ra miệng bảo hết thích Seehun oppa rồi nhưng vẫn là còn vương vấn người ta rất nhiều.Chứng tỏ cho điều đó là lúc nãy từng nụ cười e thẹn, từng nụ cười vui vẻ của chị khi ở cạnh anh ta đều thu hết vào mắt em. Đối với Mina hằng ngày việc thấy Nayeon cười là một việc mà em cảm thấy là điều tốt đẹp nhất thế gian này.Nhưng mà hôm nay có lẽ là ngoại lệ rồi. Chị ở lúc nãy càng cười tươi bao nhiêu thì càng đánh vào lòng em có bấy nhiêu đau, bấy nhiêu dày xéo tan nát con tim yếu mềm này của em.Rồi cả ngày hôm đó ngay cả lúc ra chơi em cũng chẳng xuống lớp Nayeon mà chỉ đứng ở trên lầu nhìn xuống. Nhìn xuống để thấy Nayeon đang được Seehun đem thức ăn trưa lên cho chị. Rồi cả 2 cùng cười đùa. Cùng nói chuyện mà chẳng thèm để ý đến xung quanh, bỏ luôn cả một ánh mắt trông ngóng rồi lại đau lòng ở phía xa xa nhìn cả hai một cách thống thiết kia.Rồi đến chiều. Mina là đang định đi ra cùng Nayeon đi về như hằng ngày thì liền thấy Nayeon đang cùng Seehun nói chuyện thực náo nhiệt ở nơi góc cây nhỏ mà cũng chẳng để ý thấy em đang nhìn.Móc điện thoại trong túi ra em nhắn tin cho Nayeon bảo rằng có việc bận chẳng về cùng chị được, để thử xem phản ứng Nayeon thế nào.À thì Nayeon vẫn thản nhiên rồi tươi cười đi về cùng Seehun. Cũng chẳng có vẻ gì là cảm thấy buồn đi hay đơn giản là để ý đến không có em bên cạnh chị nữa.Nở một nụ cười buồn Mina là đi hôm nay thay vì cùng hạnh phúc đi về với Nayeon như mọi hôm thì hôm nay lại phải cô đơn đi về một mình rồi. Mất thật nhiều công sức,Để thương một người.Nhưng mà cuối cùng,Nhận được cũng chỉ là,Con số 0 tròn trĩnh mà thôi. Kì thực cái lý do thứ 2 em không nói và cũng chẳng muốn cho ai biết ấy. Chính là việc em ở phía sau Nayeon cũng tựa như tình yêu của em. Luôn chỉ biết ở phía sau mà trông chờ chị nhìn lại phía em. Vì là tình cảm chỉ mình em đơn phương nên làm sao có thể đường đường chính chính mà sánh bước cùng chị đây.
Rồi từ cái ngày hôm đó không còn là một Mina lẽo đẽo theo sau Nayeon thường xuyên nữa. Nếu mọi khi là một ngày học ở trường sáng đến chiều đều có mặt em bên Nayeon thôi thì nay chỉ còn thấy em sáng đến trường cùng Nayeon trưa thì lại thi thoảng thấy em được một chút dặn dò Nayeon ăn uống đầy đủ một chút. Chiều thì cũng lại lâu lâu mới có em đi cùng chị.Mọi khoá thời gian còn lại đều là chị cùng Seehun ở cạnh nhau trừ giờ học thì chẳng có lúc nào là rời nhau. Ăn trưa, giờ ra chơi, giờ tự ôn luyện, thư viện đi đâu cũng là thấy Nayeon cùng Seehun mặc nhiên kè kè nhau đến độ mọi người còn bàn tán Nayeon cùng Mina là đã chia tay rồi. Nayeon hiện là đang cùng Seehun quen nhau đi. Mặc dù đúng là hai người ấy quen nhau cũng rất đẹp đôi đi. Nhưng lại có người vẫn thích Mina hơn. Và còn có người dùng ánh mắt thương tiếc cho Mina. Mina thấy cũng chỉ cười cười rồi cho qua chứ cũng chẳng mất công giải thích làm gì.Mina là đang ngồi thẩn thờ ở ghế đá của sân trường, là nơi em vẫn thường cùng Nayeon ngồi cười đùa, cùng nhau học bài, cùng nhau nói những chuyện hằng ngày ở lớp, ở nhà cùng nhau."Hù..!!"Nayeon từ đâu bay tới ôm lấy cổ em khiến em giật mình nhưng là liền biết đó chính là Nayeon nên em cũng không phản kháng."Chị sao lại thích hù người khác đến thế chứ.""Hehee..."Nayeon cũng chẳng mấy quan tâm lời phàn nàn của Mina mà đi lại ngồi kế em. Tựa đầu lên vai em, giọng chán chường trách móc."Mina là dạo gần đây rất bỏ bê chị nha. Không còn ở bên cạnh chị thường xuyên nữa. Đều mỗi ngày để chị một mình đi về nha."Mina nghe thế liền cũng rất muốn trả lời là."Chẳng phải khi em vắng mặt chị cũng có quan tâm đâu. Bây giờ lại quay sang trách em. Chẳng phải mỗi ngày chị đều rất hạnh phúc khi cùng Seehun oppa đi về cùng nhau sao. Đừng tưởng em không thấy gì đi."Nhưng là cuối cùng em biết nếu nói thế thì khác gì trách móc Nayeon đi. Nên cũng chỉ nhẹ cười, giọng hối lỗi đáp."Thực xin lỗi đều là do em bận bịu quá, để Nayeon một mình rồi. À cơ mà chẳng phải là dạo này có Seehun oppa rất thân sao, còn hay nói chuyện cùng chị mà. Em cũng an tâm nên mới dám để Nayeon một mình không sợ Nayeon buồn đó chứ."Nayeon nghe nhắc tới Seehun liền đỏ mặt thẹn thùng rút đầu vào hõm cổ của em chối bay bẫy lên."Nào có đâu chứ thì cũng chỉ là trò chuyện tán gẫu thế thôi. Chứ nào có thân thiết gì mấy đâu."Cả hai lại trở về không khí im ắng không tiếng nói. Một lúc sau Nayeon sực nhớ ra cái gì liền đứng bật dậy kéo tay Mina đi.Chạy một hồi, quẹo qua mấy ngã đường thì lại thấy là cả hai đang đứng trước sân bóng cũng khá đông đi. Mọi người là đang hai đội bóng chuyên nghiệp của trường thi đấu cùng nhau.Và trong đó có người Nayeon mến mộ nữa. Người đó tên là Choi Seehun ấy.Mina nhìn qua Nayeon. Em thấy được đôi mắt chị sáng rỡ, có muôn ngàn hâm mộ và muôn ngàn yêu thích gửi tới Seehun. Khiến cõi lòng em đột nhiên nhói đau nghẹn lại nói chẳng thành lời. Chỉ biết đứng đó thờ ơ như một khúc gỗ nhìn người mình thương, cũng đang với tư cách là người yêu của mình mà lại dùng ánh mắt có muôn vàn yêu thích gửi đến người khác thì em tự hỏi rằng lúc này em có nên nổi giận hay là ghen lồng lộn như trong phim hay không.Nhưng nghĩ vu vơ là thế rồi Mina lại chỉ biết dùng tay sờ lên nơi ngực trái đang đau nhói cùng trái tim đầy rĩ máu ở trong lồng ngực mình mà ngước mặt lên trời để nước mắt không trào ra rồi em lại cũng chẳng nói lời mà bỏ đi, để lại Nayeon đang đứng đó ánh mắt thuỷ chung vẫn chẳng bao giờ là của em, mà đang nhìn đến người chị thương.Rồi một lát lâu em quay lại trên tay cùng 2 chai nước chẳng thấy Nayeon em liền chạy đi kiếm. Chạy thử qua vài nơi góc khuất thì thấy Seehun đang nắm lấy tay của Nayeon ánh mắt của cả 2 trao nhau thật thắm thiết làm sao.Hốc mắt Mina cũng vì thế mà mờ nhoè đi, làm cảnh vật xung quanh dường chẳng thấy rõ nữa. Mà cái duy nhất em thấy Nayeon đang cùng Seehun là hôn nhau đi.Mina lúc này là đột nhiên cả người vô lực rất muốn gục ngã đi. Em dùng tay chống lên bức tường từng bước vô lực mà đi. Trên khuôn mặt em là đang lã chã hai hàng nước mắt thi nhau đều đều chảy xuống, tim em cũng chẳng yên bình hơn mà cứ theo từng nhịp rồi lại đau đáu cả lên. Cơn đau này gần như đã quá lớn rồi. Nó đã rút cạn sinh lực của em rồi.Cả ngày hôm đó em trốn sau khuôn viên của trường cũng chỉ để khóc mà thôi. Khóc cho mệt lã người rồi em lại mệt mỏi ngủ luôn ở dưới gốc cây, ngủ một cách dầy đau khổ chẳng yên bình như mọi ngày, hai hàng chân mài của em luôn nhíu lại chẳng bao giờ giãn ra được đi.Rồi cũng chính xác là từ ngày hôm đó. Mina gần như là cùng Nayeon cứ như là người dưng đi. Em chẳng còn quan tâm Nayeon nữa. Cũng chẳng điếm xĩa tới xem Nayeon đang làm gì có hay không là đang bỏ bữa đi.Nayeon là đột nhiên thấy Mina xem mình cứ như là người vô hình thì liền rất khó chịu, cùng lâu lâu thấy em lại bơ mình thì chẳng hiểu sao cũng có gì đó một chút nhói lòng.Dù cho hằng ngày Seehun oppa đều chạy đến lớp cô rất quan tâm cô. Nhưng mặc nhiên cô lại vẫn cảm thấy mọi thứ dường như là trống rỗng, thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng mà cô nào cũng chẳng biết được. Chỉ biết cái cảm giác ấy cứ ngày càng rõ hơn khi Mina ngày càng xa cách cô hơn, em càng thờ ơ thì cái cảm giác nhoi nhói nơi đó càng nhiều hơn.*&*"Im Nayeon, chị kéo tôi lên đây để làm gì"Mina đang vừa đi ra khỏi lớp thì liền bị Nayeon bất ngờ mà kéo thẳng một mạch em đi lên sân thượng cùng chị mà chẳng nói lời nào. Làm em cũng phát bực theo. Rõ ràng là đang hạnh phúc cùng Seehun oppa thì cớ gì cứ phải dày vò em cơ chứ.Mina là lần đầu tiên như vậy lớn tiếng cùng Nayeon, khiến cô chẳng thích nghi được. Đột nhiên thấy Mina làm thế với mình khiến cô rất tổn thương đi."Mina...nói cho chị biết tại sao em lại tránh mặt chị."Mina thấy Nayeon dùng ánh mắt tổn thương nhìn mình thì em cũng chẳng có phản ứng gì, cứ hờ hững thế mà cười lạnh nhạt nhìn chị. Khiến Nayeon cảm thấy Mina này dường như là rất xa lạ đi. Mina mà cô quen biết rõ ràng rất ôn nhu với cô kia mà. "Điều đó chẳng phải chị biết rõ nhất sao.? ""Chị..chị không biết..."Đột nhiên bị vặn bẻ ngược lại khiến cho Nayeon ấp úng theo phản xạ mà trả lời thôi. Chứ cũng chẳng suy nghĩ được gì."Chẳng phải chị cùng Seehun oppa là hẹn hò cùng nhau rồi sao."Lòng đột nhiên rất hồi hộp, có khi nào chuyện ở phía sau sân vận động Mina đã thấy hay không. Lúc đó quả thực là cô tham lam. Đứng núi này lại trông núi nọ cô biết là mình sai rồi quả thực là bây giờ cô biết được là mình xác định trong lòng chỉ có Mina mà thôi. Seehun chỉ là tình cảm hâm mộ theo năm tháng đã phai nhoà rất lâu rồi. Chỉ là do cô cố chấp tham lam muốn thu lấy thêm mà thôi. Đến cuối cùng Im Nayeon vẫn là chọn cách dấu đi mà không thành thật với Mina. Đến cuối cùng cơ hội để được ở bên em là tự Im Nayeon đánh mất đi.Nayeon nghĩ như thế, mặt liền biến sắc. Lắc đầu thật mạnh bước đến cầm tay Mina nhưng lại bị em hất ra. Mắt cũng có dấu hiệu đỏ lên."Không,...không có...chị đúng là cùng Seehun oppa có thân thiết một chút...nhưng không có hẹn hò...gì cả...Mina tin chị đi mà..."Im Nayeon đến phút cuồi cùng chị vẫn là lừa dối tôi, là tham lam vừa muốn cùng Seehun tình tứ, tham lam muốn chiếm lấy cả tình cảm của tôi đi. Cắn chặt miệng Mina cố nén lại cơn đau nhói của mình, mà cố tỏ ra thờ ơ. Cố tỏ ra lạnh lùng hơn."Im Nayeon, chị đừng lừa dối tôi nữa. Chị tưởng rằng hôm đó ở phía sau sân vận động là tôi không thấy hay sao. Chị tưởng tôi bị mù chắc, rồi những ngày chiều thực ra không có tôi chị cũng có nào để tâm đâu. Đều cùng anh ta đi về rất vui kia mà. Ngay cả ánh mắt chị thuỷ chung vẫn là si mê nhìn về phía anh ta. Có bao giờ nhìn về tôi đâu chứ."Mọi uất ức dường như đều được Mina bung xoã ra. Em mặc kệ tất cả mà nói ra hết lòng mình. Vì hôm nay cũng là ngày kết thúc của em và chị rồi.Nayeon giờ phút này chẳng biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi, xin em tha thứ cho mình vì mọi chuyện đều chẳng dấu được em nữa rồi. Là cô sai rồi."Nayeon, chúng ta chia tay đi."Nayeon nghe thế liền hoảng hốt chạy đến nắm chặt cánh tay em đến phát đau nhưng em cũng chẳng mấy quan tâm cứ thế lạnh lùng mà hất ra, mặc chị khóc, mặc chị đang không ngừng đáng thương ở sau lưng em. Em cứ thế mà lạnh lùng bỏ đi....Bỏ luôn cái dáng vẻ đầy đau khổ ở phía sau đang không ngừng khóc đến mờ cả mắt, miệng liên tục xin lỗi em. Em là cứ thế mà vứt bỏ đi luôn cả đoạn tình cảm mình ủ ấm, vứt luôn cả người em thương mà chạy trốn thực tế đầy đau khổ này. Nếu không yêu thì em mong rằng sau chia tay người sẽ được hạnh phúc hơn. Phải thực hạnh phúc khi những ngày không có em ở bên.*&*Rồi kể từ ngày hôm đó. Chẳng còn ai thấy cái bóng dáng luôn lẽo đẽo theo sau Nayeon để dặn dò, để yêu thương chiều cô. Chẳng còn ai thấy một ánh mắt đầy ôn nhu dịu dàng ở phía sau cô, chăm sóc cô như một đứa trẻ nữa rồi. Tất cả bây giờ chỉ là quá khứ, một quá khứ đầy đẹp đẽ mà thôi.Giờ đây cả hai như một đường thẳng trái hướng. Mỗi lần gặp nhau em đều lạnh lùng mà bước ngang qua cô như một người dưng, dù cho ánh mắt cô có nài nỉ em cỡ nào đi nữa em vẫn là mặc kệ bỏ đi. Rồi mỗi sáng Nayeon nhịn ăn sáng em chẳng mấy để tâm nữa. Rồi những chiều đi về Nayeon cũng là một mình mà cô đơn lẻ bóng chẳng còn ai kia bên cạnh chở che cho cô nữa rồi. Kì thực Mina là bề ngoài lạnh lùng thế thôi chứ cô nào có biết em đau lòng em có kém cô là bao đâu chứ chỉ là em không muốn cô áy náy nên mới làm thế mà thôi, với cả em thà như thế mà rời xa chị đi chứ ở gần chúc chị hạnh phúc thì đó là điều rất đau lòng em chẳng làm được đâu.Những tối về nhà Nayeon cũng chỉ biết tuyệt vọng mà ôm lấy chú cánh cụt bông nho nhỏ của Mina tặng cô mà khóc thật to, thật lớn. Khóc đến mệt lã người rồi lại ngủ dậy với đôi mắt sưng húp thấy rõ. Rồi cô cũng chẳng quan tâm mà đi đến trường với đôi mắt sưng húp như thế.Và điều đó cũng chẳng tránh khỏi mắt Mina. Khiến lòng em đau nhói không ngừng. Rõ ràng em buông tay một cách lạnh lùng như vậy là vì mong Nayeon sẽ hạnh phúc mà không áy náy đi, mong rằng Seehun sẽ khiến chị hạnh phúc hơn kia mà. Rồi sao bây giờ ngày nào em cũng thấy chị ưu buồn thế kia.Mina quyết định là hẹn Seehun ra hỏi cho rõ. Seehun nghe Mina hỏi tội mình thì cũng bật cười mà buồn bã. Làm em cảm thấy dường như mọi thứ em nghĩ là tốt cho Nayeon đều là sai lầm rồi thì phải."Thế em có biết khi tôi tỏ tình Nayeon em ấy nói gì không.?"".....""Em ấy nói rằng em ấy xin lỗi tôi vì ở trong lòng em ấy lúc trước đúng là có thích tôi nhưng là thích theo kiểu hâm mộ. Còn ở hiện tại người em ấy thích chỉ có mỗi một người hay lẽo đẽo theo sau lưng em ấy. Hay cằn nhằn khi em ấy không chịu ăn uống, bắt ép em ấy ngủ sớm rồi đủ điều nhưng em ấy lại không cảm thấy phiền mà ngược lại là đang rất nhớ những sự quan tâm dai dẳng ấy...Rồi khi kết thúc câu nói ấy đột nhiên em ấy lại khóc rồi còn nói.""....""Nhưng mà người ấy là hết thương em ấy. Lỗi tất cả đều là do em ấy. Thật là khó hiểu mà."Mina nghe Seehun nói thế thì em biết mình đã sai, mình sai lầm trầm trọng rồi. Em quay người lại bật chạy như điên lên lớp tìm kiếm Nayeon nhưng chẳng thấy đâu, em chạy khắp mọi ngóc ngách của trường nhưng chẳng thấy đâu. Em gần như là dùng tất cả sức mạnh , sự dẻo dai sống mười mấy năm trên đời của mình mà dốc sức chạy đi tìm hạnh phúc của mình. Vì em biết nếu mình chần chờ một giây, một phút nào nữa thôi thì mình sẽ hối hận cả đời đi.Người em giờ đây đã mồ hôi lã chã. Hiện giờ chỉ còn một nơi mà em chưa ghé qua nữa thôi đó chính là khuôn viên ở phía sau trường học. Cái nơi em thường hay trốn tiết ra để ngủ trưa ấy.Quả đúng như em đoán Nayeon là đang ngồi đó ôm một con cánh cụt bông nhỏ mà lần trước em tặng cho chị. Một bóng lưng đầy cô độc, không khí xung quanh chị toả lên nét buồn rười rượi. Khiến cõi lòng em xót xa cùng tự trách bản thân mình vô cùng. Là em cứ nghĩ rời xa Nayeon rồi chị sẽ hạnh phúc hơn nhưng là em sai rồi.Chạy đến ở phía sau Nayeon, em quỳ ngồi xuống ôm lấy bóng lưng cô độc của chị ở từ phía sau. Đầu em cứ dụi vào đầu của Nayeon mà hít hà mùi thơm, hơi ấm ở trên người chị. Vì đã cả 2 tuần qua em chưa được ở gần nó đến thế rồi. Cái khoảnh khắc Mina chạy tới ôm lấy Nayeon ấy thì cảnh vật ở xung quanh dường như đang chậm lại rồi thời gian cũng ngưng hằng đi chỉ để chờ, và lắng nhìn cả hai người làm lành, thổ lộ cùng nhau.Nayeon đang ngồi thẩn thờ thì bất ngờ bị một mùi hương quen thuộc là mùi hương cô nhớ mong đến khắc khoải cõi lòng. Là Mina. Đang ôm lấy cô. Nayeon cứ cảm thấy giờ phút này là mình đang bị ảo mộng sao. Nhưng sao mọi sự tiếp xúc lại thật như thế này chứ."Nayeon, xin lỗi chị. Mina sai rồi. Là Mina làm tổn thương chị rồi. Tha thứ cho Mina một lần thôi có được không. Chỉ một lần thôi Nayeon."Nayeon ngược lại vội nói gì nhiều mà chỉ dựa vào lồng ngực em, chập chạp nghe tiếng nhịp tim đang đập thình thịch lên cực kì mạnh mẽ của em nước mắt lăn dài."Mina không có sai, đều là do chị tham lam nên mới khiến Mina đau lòng mà ghét chị. Chị chỉ cần Mina chịu ở bên cạnh chị là đủ rồi. Mina này, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không.? Chị hứa lần này sẽ chỉ yêu mỗi mình Mina thôi."Mina nghe thế liền mỉm cười, cuối xuống hôn lên bờ môi tuy hơi nhợt nhạt một chút của Nayeon nhưng lại chẳng kém mất đi sự quyến rũ của nó là bao. Cái sự ngọt ngào ở bờ môi chị em đã ước ao rất nhiều lần bây giờ mới được chạm tới, đúng như em mơ ước đi, bờ môi của Nayeon rất ngọt ngào. Nayeon cũng thuận đà mà vòng tay lên cổ em. Đáp trả nụ hôn của em trong sự hạnh phúc tột cùng. Đến khi tách nhau ra họ cũng chẳng nói thêm gì mà chỉ trán chạm trán với nhau, ánh mắt như giao hoà như thấy được bóng dáng của mình qua đôi mắt của đối phương mà mỉm cười hạnh phúc. Yêu thương đã về rồi nên hãy cứ im lặng mà tận hưởng được rồi đâu cần thiên ngôn vạn ngữ mà gấp gáp nói với nhau đâu nhỉ.? Thời gian của đôi ta còn nhiều mà Nayeon, Mina nhỉ.?Vạn vật xung quanh họ cũng vì thế mà đột nhiên bừng sáng lên cả một khoảng trời xanh thẫm. Dưới gốc cây có hai bóng người nhỏ bé đang tựa vào nhau đầy âu yếm. Rồi những cơn gió cứ nhè nhẹ mà thổi qua. Khung cảnh này thật yên bình làm sao. Bầu trời hôm nay trong xanh mượt mà lắm. Cũng như tình yêu của họ thuần khiết nhưng lại mãnh liệt đầy say đắm.
End
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hỏi thiệt chứ ghi quài cũng lẩn quẩn mấy chủ đề quen thuộc thôi. Mấy cậu đọc thấy nhảm không.? =))Tôi là tôi tự thấy mình tàm xàm lắm rồi =)))Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me