LoveTruyen.Me

Oneshot Truc Tre Ta Cung Muon Duoc Yeu Thuong

Là một công chúa, ắt ai cũng đều hiểu rằng ta được yêu quý. Nhưng ta không cảm thấy vậy, ta thấy thật sự rất cô đơn.

Ai cũng quý mến ta, ta cảm kích, nhưng ta chưa được ai yêu thương ta thật lòng, bởi ta cũng muốn có cái cảm giác gia đình.

Ta cũng muốn được yêu thương.

Ta ngủ triền miên trong một chiếc ống tre tới bao lâu mới thức giấc nhờ người dân tìm thấy. Họ bảo ta bị giam cầm nhưng ta lại coi rằng đó là "nhà". Một ngôi nhà chỉ có một người duy nhất là ta.

Ta khá thích cái cuộc sống hiện tại này, chẳng nơi đâu là điểm dừng của ta cả, đã thế còn có Kim Ngư Cơ nguyện đồng hành cùng ta, nàng đúng là một người hết sức đáng yêu.

- Huy Dạ Cơ, đã bao lâu rồi kể từ ngày ngươi tỉnh dậy khỏi ống tre này?

- Sao ngươi hỏi vậy? Ta cũng không rõ nữa...

- Chắc cũng... khá lâu rồi nhỉ?

Ta nhẹ nhàng gật đầu, lòng không mấy vui vẻ. Thứ duy nhất khiến ta có thể xua tan nỗi buồn là được nhìn thấy Kim Ngư Cơ cười, nên ta không muốn nàng ấy phải thấy ta buồn.

- Nè, nếu như, có gì không ổn cứ nói với ta nha.

- Hả?

- Trông ngươi buồn như vậy, ta không thể nào cứ cười mãi để khiến ngươi an tâm được đâu.

Nàng ấy hiểu ta sao?

- Để ta dắt ngươi đến thăm một người, ta tin người này có thể khiến ngươi mỉm cười.

- Huy Dạ Cơ, ngươi nói gì vậy, có ngươi bên cạnh là ta vui rồi.

Kim Ngư Cơ lắc đầu thở dài, ta cũng cảm thấy áy náy khi nói dối nàng áy.

Thật sự thì có nàng ấy ở bên cạnh ta bớt đi được phần nào phiền muộn trong người, ta cũng không còn cảm thấy đơn độc như trước nữa. Trái ngược với ta, nàng ấy hoàn toàn năng động và hoạt bát, trong khi ta chỉ toàn đứng sau lưng nàng để tránh bị chú ý. Ta nhút nhát, đó là cái thói ta không thể bỏ được, mặc dù khi nói chuyện thân mật ta vẫn có thể giao tiếp bình thường.

- Ta thấy tên này giống ngươi, hắn không có mấy bạn bè, hắn chỉ ở nguyên ngày trong khu rừng của hắn, được cái, tiếng sáo của hắn ta thấy còn hay hơn cả Đại Thiên Cẩu.

- Thế không phải, ngươi thích hắn à?

- Dở à, tên đó chả hợp với ta gì cả, vừa khép kín lại còn ít nói, đã thế còn chảnh, tên đó ta còn chả ưa bằng tên ngốc Hoang Xuyên chi chủ.

Kim Ngư Cơ mặt phụng phịu trông rất dễ thương, đoạn nắm lấy tay ta kéo đi về phía khu rừng.

- Đi... Đi gặp tên đó hả?

- Ừ hứ, ta đảm bảo ngươi sẽ chết mê vì tiếng sáo của hắn luôn.

Ta cũng đành vậy, một nửa muốn gặp, một nửa cũng không muốn gặp. Ta sợ gặp hắn ta không nói được lời nào và chỉ tổ gây khó xử cho Kim Ngư Cơ, nhưng đồng thời ta lại muốn được thử thưởng thức tiếng sáo đó.

- Liệu... Không sao cả chứ?

- Không sao đâu, ta gặp hắn rồi, hắn hơi cục súc khó tính tí nhưng vẫn cho ngươi nghe thôi.

Ta chợt cảm thấy bất an...

Băng qua khu rừng đằng sau ngôi làng, tới giờ ta mới phát hiện nơi đây có một cánh đồng trúc mênh mông. Ôi đẹp quá, một màu xanh ngát, hương thơm của trúc ngạt ngào nơi đây. Ta choáng ngợp trước vẻ kỳ vĩ này, ta bước chân trần xen qua những thanh trúc cao tới tận trời mây, cảm thấy thân mình thật nhỏ bé biết bao.

- Đẹp thật đó, sao tới giờ ta mới biết có một khu rừng trúc lớn như vậy chứ.

Ta bắt đầu cảm thấy háo hức. Đoạn Kim Ngư Cơ lôi ta hai đứa đi ngang qua hàng trúc, thoát khỏi khu rừng bạt ngàn trước mắt ta là một cậu thanh niên đang ngồi trên một bệ đá, phía sau là một căn nhà nhỏ làm bằng... Tre?

- Vạn Niên Trúc, lâu không gặp ha.

- Nhãi con, ta nhớ ta đuổi ngươi đi rồi cơ mà nhỉ?

...

- Đây, đây chính là người mà ta nói đến đây Huy Dạ Cơ.

- Câm đi con nhóc, nếu không có gì thì đừng có xâm phạm lãnh thổ của ta.

- Ta chỉ muốn tới nghe ngươi thổi sáo một lần thôi mà!

- Không, không phải ai cũng được nghe tiếng sáo của ta, nó không phải tiếng sáo của người trần gian, ta không thể để mấy tên không có chút thưởng thức âm nhạc như các ngươi dễ dàng nghe được.

Ta... Không muốn làm phiền tới hắn, nghe hắn nạt Kim Ngư Cơ ta bỗng thấy tội cho nàng ý, khi đã phải cất công đưa ta đi đường dài nhưng cuối cùng lại bị người ta đuổi đi. Ta thật đúng là vô lễ quá.

- Kim Ngư Cơ, không sao đâu, ngươi đưa ta tới chiêm ngưỡng được khu rừng đẹp như này là ta cảm kích rồi, tiếng sáo đó không nghe cũng không sao, vì ta thấy ta cũng không xứng đáng được nghe.

Ta cũng có chút buồn, ta thật sự muốn nghe, nhưng ta không muốn gây thêm rắc rối cho hắn nữa.

- Mình cùng về thôi, cùng về nghe Thanh Hành Đăng kể chuyện nào.

...

Được ba hôm sau cái ngày nàng ấy dẫn ta đi đến làng trúc, ta không quên được người đó. Và rồi ta quyết định đến đó một mình, theo dõi, muốn được ngắm nhìn từ xa.

- Kim Ngư Cơ, đêm nay ngươi xuống nơi Hoang Xuyên chi chủ chơi nhé, ta muốn về làng một hôm.

- Ế, sao vậy, không có ngươi ta buồn chết á.

- Ta đi đúng đêm nay thôi, ta tin Hoang Xuyên đại nhân sẽ chăm sóc tốt cho ngươi mà.

- Cái gì?! Ta tự chăm sóc được cho ta! Không cần phải dính dáng đến tên khốn đó!

Nói vậy thôi, chứ nàng ấy muốn được xuống đó chơi lắm, ta biết hết mà. Cũng may nàng ý không gặng hỏi nhiều, nói ra chắc ta không được đi mất, nàng ấy không muốn ta gặp nguy hiểm hay đánh mất ta, nên ta cũng rất coi trọng nàng ấy.

Nhưng đêm nay ta muốn đánh liều một lần, cũng có thể hắn sẽ ra tay trừ khử ta lắm chứ, nhưng thôi kệ chả mấy khi trong đời ta dám làm như này, cũng đáng để liều một chút.

Không ngồi trên chiếc ống tre, chân ta bắt đầu run rẩy, ta không quen đi chân trần dù cũng nhiều lần chạy nhảy cùng Kim Ngư Cơ trước thềm dinh của Thanh Hành Đăng. Bởi mang theo chiếc ống tre đó thì quá là lộ liễu.

Ta lại đến nơi này lần nữa, ngay từ khi ta đi xen qua những thanh trúc, ta đã nghe được tiếng sáo của người đó. Đúng như lời Kim Ngư Cơ nói, thứ âm thanh đó thật là hay.

Ta đứng nép ở hàng trúc trong cùng, ló đầu ra nhìn thanh niên với mái tóc dài đó. Cậu ta diện một bộ trang phục màu xanh lá cây hở ngực, mặt ta bất chợt chuyển đỏ, ta đoán là ta đang ngại.

Ta nằm phịch xuống đất, tay chống cằm ngắm nhìn người đó và thưởng thức lén thứ âm thanh đó, thật khiến người đời mê ly.

- Ai đang ở đó thì ra đi không ta sẽ tự tay giải quyết.

Chết cha...

Ta giật thót cả tim, ngó nghiêng xung quanh tìm viện trợ mà chợt nhận ra chả có một ai ngoài ta cả. Lúc ấy ta mới biết không còn cách nào khác ngoài ra đầu thú.

Ta đặt chân ra ngoài, cúi gằm mặt xuống, tay chắp ra sau lưng. Thật không dám nhìn người đó.

- Lại là ngươi à, con nhóc tóc xanh dương đâu.

- Ta đi một mình...

- Vậy tốt, ít ra ngươi không quậy phá là được.

Ta cũng không biết phải làm gì nữa vì cuộc nói chuyện cũng chỉ tới đó. Ta lặng lẽ quay người đi tính về làng thì hắn gọi lại.

- Ngươi tên là Huy Dạ Cơ?

Ta gật đầu.

- Dù sao cũng đã tới rồi, có muốn nghe nốt bản nhạc không?

Ta gật đầu.

- Lại đây, ta sẽ cho ngươi thấy sự quý phái của âm nhạc như thế nào.

Ta lặng lẽ ngồi dưới tảng đá mà tên đó đang ngồi, ngước đầu lên nhìn hắn. Thật sự thì có hơi đáng tiếc cho hắn vì ta chủ yếu là nhìn hắn thay vì thưởng thức nhạc.

- Ta vẫn chưa biết tên ngươi.

Nhưng hắn không để ý đến ta. Ta quên mất nhạc sĩ sẽ không để tâm bất cứ thứ gì cho dù quan trọng đến mấy cho tới khi hoàn thành bản nhạc.

Ta vẫn ngồi nghe hắn thổi sáo, thật du dương...

- Ta là Vạn Niên Trúc, cả khu rừng ẩn này đều là của ta.

- Tuyệt quá, một mình ngươi thôi sao?

- Ừm, ta vốn quen làm mọi thứ một mình.

Ta không cảm thấy Vạn Niên Trúc có vẻ gì là buồn cả.

- Ta... Có thể ở lại đây đêm nay không?

Ta nhìn hắn với đôi mắt mong chờ, còn hắn thì lườm ta như thể muốn giết chết ta luôn. Nhưng sau cùng thì hắn cũng phẩy tay.

- Muốn làm gì thì làm, đừng có bẻ trúc của ta là được.

Ta sung sướng, bay nhảy quanh tảng đá của hắn bằng đôi chân trần, cười một cái rõ tươi.

- Hm... Trông ngươi hồn nhiên ghê, y như trẻ con vậy.

Ta cũng không khoái việc bị gọi là trẻ con, nhưng hắn nói vậy ta lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Ta muốn làm bạn với người này, cho dù hắn có chút lạnh lùng và ác cảm với ta, ta vẫn cảm thấy vui khi ở bên hắn.

- Ngươi ở đây được bao lâu rồi?

- Lâu, rất lâu, nhưng ta quen rồi, ta cảm thấy thích với điều đó.

- Nè, mai ta sang tiếp được không?

Hắn nhìn ta với ánh mắt khó chịu, nhưng rồi cũng thở dài rồi phẩy tay cho qua.

- Chỉ cần không dắt theo con nhãi người cá kia là được.

Ta vui thầm trong lòng, không muốn nhảy dựng người lên vì như thế sẽ rất mất mặt.

- Vạn Niên Trúc nè, ta thích ngươi lắm đó.

...

- Cả tuần rồi, ngày nào cũng lên đây chỉ để ngắm ta và nghe ta thổi sáo, không phải so với việc đi ngao du cùng con nhóc kia thì việc này rất nhàm chán sao?

- Ta với Kim Ngư Cơ là bạn tốt, nhưng nàng ý cũng cần có lúc phải được thư giãn chứ, ta cảm thấy nàng ấy ở bên Hoang Xuyên chi chủ cũng không tệ.

- Ngươi ăn gì chưa đấy?

- Kẻ bị đày xuống Trái Đất vì tội lỗi của mình không có tư cách được ăn.

- Lảm nhảm gì vậy, khỏi cần nói cũng biết là chưa rồi, vào đây ăn cùng ta.

Vạn Niên Trúc đi trước, ta lẽo đẽo theo sau, nhiều lúc muốn nắm lấy tay hắn nhưng chỉ sợ hắn gạt phăng ra và khước từ chắc ta nhục nhã chết mất.

Nhưng tay nhanh hơn não là có thật, ta chả mảy may suy nghĩ thêm giây phút nào nữa mà đưa tay ra nắm lấy bàn tay trái của hắn.

Ta cứ nghĩ ta chuẩn bị mắng tới nơi, ta nhắm chặt mắt, tay cũng nắm chặt lấy hắn, cúi đầu.

Nào ngờ, hắn chỉ nhìn ta một lúc rồi thay vì chạy thì hắn lại thong thả chậm rãi bước đi. Hắn thậm chí còn cười.

- Ngươi không khác gì một đứa trẻ, thật đáng yêu.

Ta bất giác đỏ mặt, Vạn Niên Trúc, hắn không còn lạnh nhạt với ta nữa rồi.

Ngồi trong căn nhà mà ta cảm thấy ấm cúng dễ sợ, mùa đông mà ngủ trong đây chắc ta nằm lăn lộn cả ngày mất.

Hắn đi về phía tủ đồ, ta nhướn chân lên tính rót trà ra cốc thì bỗng nhiên sơ sẩy mà rót tràn ra ngoài, nước trà nóng bỏng rớt vào tay ta. Ta vội đặt ấm trà lên bàn và xuýt xoa vết bỏng. Nó không nặng, nhưng vẫn đủ để khiến ta rớt nước mắt.

- Ai mướn bay làm dại vậy hả, hậu đậu thì để đó ta làm cho.

- Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi mà...

Ta ngồi phịch xuống đất, khoanh tay ngồi ngoan ngoãn lên bàn. Vạn Niên Trúc đặt trước mặt ta một đĩa bánh nhỏ, và một chén trà.

- Đây là trà lá trúc, con cá nhỏ mấy lần lên đây toàn xin ta mấy gói này nhưng ta không cho, lúc nào về cầm theo mấy gói mà cho nó uống.

- Dạ.

- Rồi ngươi tính bao giờ về?

- Chắc, xíu nữa.

Vạn Niên Trúc hớp chén trà rồi đặt xuống bàn, một tay chống cằm.

- Muộn rồi, đêm nay ngươi ở lại với ta đi.

Ta cứ nghĩ ta nghe lầm, ta đã có thể nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng mà cũng phải biết giữ ý một tí. Ta cười đáp lại, Vạn Niên Trúc vội quay mặt đi hướng khác.

- Được đích danh ngươi mời, nhất định ta không từ chối.

...

Và ta đã yêu hắn.

Ta không nói, nhưng ta thể hiện nó bằng hành động.

Bất kể ta có làm hành động gì thân mật, hắn đều để ta làm.

Ta rất thích việc nằm dưới bãi cỏ xanh mướt và ôm lấy hắn.

Tính Vạn Niên Trúc vẫn lạnh lùng như ngày nào, nhưng hắn không đẩy ta ra hay từ chối ta lần nào.

- Nè Vạn Niên Trúc, ngươi có yêu ta không?

Hắn nhìn ta một hồi rồi lại ngước lên bầu trời thản nhiên nói.

- Chừng nào ngươi cao đến vai ta thì ta yêu.

Ta tức không chịu được mà lại chả làm gì được. Bỗng hắn đưa tay ra xoa đầu ta, ta bất giác đỏ mặt.

- Còn chừng nào ngươi chưa lớn được tới đó ta sẽ không để ai bắt nạt ngươi.

Hầy, bao giờ ta mới cao lên được đây?

- Đừng lo, ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu.

Ta yêu Vạn Niên Trúc.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me