Oneshot Venlumi Neu Co Mot Ngay Em Roi Khoi Noi Day
Nhà lữ hành nằm cuộn mình lại trên chiếc giường trắng tinh khôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã hiếm thấy. Cô nhìn chằm chằm thiếu niên đang say ngủ trước mặt, Lumine đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rủ xuống trước mặt người con trai. Nhưng Venti nào đâu có ngủ nghê gì, cậu đưa tay đón lấy tay Lumine, áp tay cô vào mặt mình rồi khẽ dụi như một chú mèo nhỏ, mặc dù Venti không có duyên với loài sinh vật này cho lắm. "Chào buổi sáng, nhà lữ hành." "Chào buổi sáng, Venti." Lumine cười khẽ đáp lại Venti và còn tặng cho cậu một cái hôn chào buổi sáng, Venti liền thuận thế rúc mặt vào lòng cô cọ cọ một chút. Lumine cũng chiều lòng mà xoa đầu Venti một cách yêu thương. Quần áo hai người mỏng tang, thân thể thiếu niên lại mát lạnh tựa như những ngọn gió đầu mùa làm cho Lumine cảm thấy trời hè tháng 6 cũng không đến nỗi nào. Khi Venti ôm lấy Lumine, cô có thể vừa vặn nhìn rõ chiếc mũ Venti treo ở đầu giường, trên mũ đính vài bông Cecilia màu trắng muốt. "Venti thích Cecilia nhỉ." "Ừm, tôi cũng thích Lumine nữa." Lumine khẽ cười khi nghe câu trả lời không ăn nhập gì mấy của Venti. "Venti có thích loài hoa mà em cài trên tóc không? Những bông hoa đến từ dị vực ấy." Venti không biểu hiện gì nhiều sau câu nói ấy lắm, cậu chỉ bâng quơ đáp qua. "Loài hoa ấy cũng rất đẹp."
"Em không nhớ chúng được cài lên từ khi nào nữa. Có thể là do Aether cài lên, có thể là một loài hoa xinh đẹp từ một thế giới nào đó em đã đi qua, cũng có thể nó đến từ nơi em và Aether được sinh ra. Biết đâu ngày nào đó em lại được chứng kiến chúng nở rộ chăng?" "Tôi thấy vẫn là Cecilia, hoặc Cúc Cánh Quạt, hoặc là một loài hoa nào đó của Teyvat sẽ hợp với em hơn." Venti rủ đôi mi, khẽ thủ thỉ. Lumine nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại có gì đó khiến người ta cảm thấy đau lòng, bàn tay cẩn thận vuốt ve bờ lưng hơi nhỏ của thiếu niên. "Barbatos, không phải chỉ cần có gió, lời nguyện cầu dù có ở xa đến đâu, người cũng có thể nghe thấy sao? Em thì thầm vào ngay bên tai người đây, người chẳng lẽ lại không hiểu em muốn nói gì sao?" Có lẽ là, Venti đã nghe thấy những gì Lumine muốn nói, nhưng đồng thời, cậu lại ước gì mình không thể hiểu được chúng. "Barbatos, người đã từng nói rằng gió sẽ đưa em đến muôn nơi." Venti hừ khẽ, lại rúc sâu thêm vào ngực Lumine. Cậu nhớ câu nói đó. Đương nhiên là nhớ rất rõ. Venti... không phải, là Barbatos, ngài là Phong Thần, vị thần của gió ngàn với khao khát mang đến sự tự do cho con dân của mình, ngài cũng đã từng nói với nhà lữ hành rằng: gió sẽ luôn đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường của mình, dù là người con gái ấy muốn đặt chân đến đâu đi chăng nữa. "Ừm, bất cứ nơi đâu, chỉ cần là em muốn, chỉ cần là nơi gió có thổi, tôi sẽ theo em đến nơi đó." "Ừm! Venti yên tâm đi! Em sẽ không bao giờ đi đến Vùng Biển Lặng đâu, Teyvat này còn thiếu chỗ để em khám phá sao." Lumine đột nhiên đùa khúc khích, như chưa có chuyện gì xảy ra, cô đặt lên trán Venti một nụ hôn nhẹ, rồi sau đó rời giường. "Sáng nay Venti muốn ăn gì nào?" Venti rũ mắt. "Gỏi mãn nguyện, gấp đôi táo..." "Được thôi, em sẽ đi chuẩn bị, Venti cũng nhanh chóng rời giường đi nhé." Venti đáp lại bằng tiếng ừm nhẹ trong cổ họng, Lumine đã đi mất rồi nên cậu chỉ có thể vùi mặt vào chiếc gối còn vương chút hơi ấm sót lại của cô. Venti thở dài, khẽ nhăn mày khi đang tìm kiếm mùi hương của nhà lữ hành. Với tư cách là vị thần của tự do. Lần đầu tiên, Barbatos muốn dùng ngọn gió của mình để buộc chặt ai đó lại, để người đó không còn có thể bay đến bất cứ đâu nữa.
"Em không nhớ chúng được cài lên từ khi nào nữa. Có thể là do Aether cài lên, có thể là một loài hoa xinh đẹp từ một thế giới nào đó em đã đi qua, cũng có thể nó đến từ nơi em và Aether được sinh ra. Biết đâu ngày nào đó em lại được chứng kiến chúng nở rộ chăng?" "Tôi thấy vẫn là Cecilia, hoặc Cúc Cánh Quạt, hoặc là một loài hoa nào đó của Teyvat sẽ hợp với em hơn." Venti rủ đôi mi, khẽ thủ thỉ. Lumine nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại có gì đó khiến người ta cảm thấy đau lòng, bàn tay cẩn thận vuốt ve bờ lưng hơi nhỏ của thiếu niên. "Barbatos, không phải chỉ cần có gió, lời nguyện cầu dù có ở xa đến đâu, người cũng có thể nghe thấy sao? Em thì thầm vào ngay bên tai người đây, người chẳng lẽ lại không hiểu em muốn nói gì sao?" Có lẽ là, Venti đã nghe thấy những gì Lumine muốn nói, nhưng đồng thời, cậu lại ước gì mình không thể hiểu được chúng. "Barbatos, người đã từng nói rằng gió sẽ đưa em đến muôn nơi." Venti hừ khẽ, lại rúc sâu thêm vào ngực Lumine. Cậu nhớ câu nói đó. Đương nhiên là nhớ rất rõ. Venti... không phải, là Barbatos, ngài là Phong Thần, vị thần của gió ngàn với khao khát mang đến sự tự do cho con dân của mình, ngài cũng đã từng nói với nhà lữ hành rằng: gió sẽ luôn đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường của mình, dù là người con gái ấy muốn đặt chân đến đâu đi chăng nữa. "Ừm, bất cứ nơi đâu, chỉ cần là em muốn, chỉ cần là nơi gió có thổi, tôi sẽ theo em đến nơi đó." "Ừm! Venti yên tâm đi! Em sẽ không bao giờ đi đến Vùng Biển Lặng đâu, Teyvat này còn thiếu chỗ để em khám phá sao." Lumine đột nhiên đùa khúc khích, như chưa có chuyện gì xảy ra, cô đặt lên trán Venti một nụ hôn nhẹ, rồi sau đó rời giường. "Sáng nay Venti muốn ăn gì nào?" Venti rũ mắt. "Gỏi mãn nguyện, gấp đôi táo..." "Được thôi, em sẽ đi chuẩn bị, Venti cũng nhanh chóng rời giường đi nhé." Venti đáp lại bằng tiếng ừm nhẹ trong cổ họng, Lumine đã đi mất rồi nên cậu chỉ có thể vùi mặt vào chiếc gối còn vương chút hơi ấm sót lại của cô. Venti thở dài, khẽ nhăn mày khi đang tìm kiếm mùi hương của nhà lữ hành. Với tư cách là vị thần của tự do. Lần đầu tiên, Barbatos muốn dùng ngọn gió của mình để buộc chặt ai đó lại, để người đó không còn có thể bay đến bất cứ đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me