LoveTruyen.Me

Oneshot Vo Hinh Trong Tim Em Sori

" Này, Park Soyeon.....mau vào đây ngay cho unnie" – Qri đứng trong nhà, nhìn Soyeon đang đứng ngoài sân mà bực bội gọi, cô thật ko chịu được con người ở ngoài kia mà, thiệt là lì lợm, trời mưa lớn thế mà cứ thích chạy vòng vòng cho ướt là sao chứ, lỡ mà bệnh thì cô sẽ mặc kệ em ấy luôn.

" Unnieeeee.........Qri unnie.........đừng giận em mà, lần sau em ko dám nữa" – sau khi nghe được tiếng kêu của Qri, Soyeon mới lò tò bước vào nhà, toàn thân ướt sũng vì mưa, nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm của chị thì cô biết ngay là chị đang giận, đành phải xuất chiêu nan nỉ, làm bộ mặt cún con thôi, cô biết chị sẽ ko giận cô được lâu đâu.

" Em đó, đã hai mươi mấy tuổi rồi mà sao cứ như con nít vậy, cứ thích nghịch mưa là sao, lỡ mà bệnh thì unnie đây mặc kệ em đấy" – Qri nói, giọng tràn đầy lo lắng và ấm áp.

Quả nhiên Soyeon đoán trúng, Qri ko giận cô được lâu, chị nhìn thấy khuôn mặt ấy thì khẽ phì cười, cầm chiếc khăn lau tóc cho cô.

Đã 1 tháng kể từ ngày hôm đó, Soyeon vẫn luôn ở nhà của Qri, cô nghĩ chắc em đang rất đau khổ, nên sẽ cần có người ở bên cạnh và người đó ko ai khác chính là cô. 2 năm trước, khi em chia tay với anh ta cũng thế.

Nhưng lần này cô lại thấy thật khác, em ko hề nhắc đến anh ta, em chỉ khóc 1 lần lúc cô gặp lại em, sau đó hoàn toàn ko còn khóc nữa, em ko hề nói cho cô biết thực chất cả 2 đã xảy ra việc gì, cả cái bí mật mà em đã phát hiện nữa. Tất cả những gì em nói với cô vào ngày hôm đó chỉ là:

" Qri unnie, cho em ở đây với unnie nhé"

Em giờ đây ở cạnh cô luôn nở nụ cười, luôn quan tâm cô, lại rất thích làm nũng với cô như một đứa trẻ. Cô thật sự rất vui về điều đó. Nhưng cô vẫn luôn canh cánh trong lòng, những biểu hiện của em hiện giờ có hay ko chỉ là sự che giấu cho nổi đau ở bên trong. Nếu thật thế thì cô thà đau lòng nhìn thấy em khóc, để cô có thể sẽ chia cùng em, cô ko muốn em một mình chịu đựng những nỗi đau ấy, vì em đau một thì cô sẽ đau gấp mười. Cô luôn muốn thấy nụ cười nở rực rỡ trên môi em.

" Hay là đối với em, unnie đã ko còn đáng để được em chia sẽ nữa rồi. Có hay ko một ngày nào đó ngay cả việc là người ở bên cạnh em lúc em cần unnie cũng ko còn cơ hội" – nghĩ đến mà lòng Qri cảm thấy thật đau, chỉ biết nở nụ cười cay đắng.

" Hì hì, bởi vì em rất thích mưa" – Soyeon nở một nụ cười thật tươi trả lời chị, rồi từ từ nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác được chị chăm sóc – " em còn thích cả cảm giác được Qri unnie lau tóc cho nữa"

Câu trả lời của Soyeon kéo Qri thoát khỏi mớ suy nghĩ, nghe được câu nói của Soyeon, bàn tay Qri bỗng khựng lại rồi lại tiếp tục công việc lau tóc. Cô không trả lời em, hay nói đúng hơn là cô ko biết phải trả lời thế nào, trái tim cô cũng bởi vì lời nói ấy mà được dịp nhảy nhót trong lòng ngực. Cô biết em chỉ là nói vu vơ thôi, ko có ý nghĩa gì, nhưng em nào biết câu nói đó cũng đã đủ khiến cô cảm thấy ấm áp thế nào rồi, cô ko mong gì hơn nữa. Thời khắc này, phải chi là mãi mãi. Dù em ko yêu cô, dù có phải che giấu tình cảm này suốt đời, nhưng chỉ cần em vẫn còn nhớ đến cô, vẫn cho cô một góc thật nhỏ nơi trái tim em như một người bạn, người chị, thì cũng đã đủ để cô cảm thấy quá hạnh phúc.

Im lặng, cả 2 ở cạnh nhau luôn là thế. Im lặng quan tâm nhau, im lặng dành cho nhau những cử chỉ nhẹ nhàng, im lặng cảm nhận hơi thở, sự tồn tại của đối phương bên cạnh mình. Soyeon tuy rất thích nói và đùa giỡn, nhưng khi ở bên cạnh Qri cô lại ít nói hơn, chỉ còn vài trò tinh nghịch khi thấy chị căng thẳng hay ko vui, cô muốn thấy nụ cười của chị, nó thật đẹp. Qri thì là người kiệm lời, trầm lắng, cô ko biết thể hiện cảm xúc của mình qua lời nói nên chỉ có thể dùng hành động để quan tâm đến Soyeon.

——————————————————-

" Unnie, em về rồi" – Soyeon mở cửa bước vào nhà.

" Uhm, về rồi hả? Đợi một lát, sẽ có cơm ăn nhanh thôi, em đi thay đồ đi" – tiếng Qri từ trong bếp vọng ra.

Soyeon ngoan ngoãn đi thay đồ, sau đó cô đi vào bếp, nơi Qri đang mặc một cái tạp dề màu hồng, tay đang cắt một cái gì đó. Mỉm cười nhìn hình ảnh trước mặt, Soyeon bước lại gần, đưa ôm lấy eo của chị, cảm nhận cơ thể của người trong lòng cứng đờ khi bị cô ôm lấy.

" Unnie, em đói quá à, ở công ty ko ăn được gì cả, chỉ muốn ăn cơm ở nhà mà thôi" – Soyeon lấy giọng làm nũng nói.

Sau khi rơi vào trạng thái đóng băng bởi hành động của ai đó, tay Qri tiếp tục cắt đồ ăn, chỉ cười ko nói, mặc kệ đôi tay của ai đó vẫn đang ôm lấy cô. Và hơi thở ai đó đang kề sát lỗ tai của cô mà phả ra những làn hơi ấm nóng.

Thật ra là tim cô lúc này đang đập nhanh như chạy maraton, rồi lại như có một sợi lông vũ mềm mại lướt qua, khiến cô cảm thấy thật lúng túng, cô chỉ biết cố tập trung vào việc cắt...cắt....cắt, cũng ko biết đáp trả Soyeon thế nào, nghe 2 từ " ở nhà" của em khiến cô ko khỏi đỏ mặt, trong lòng lại nhen nhóm tia hạnh phúc. Vòng tay này, thật ấm áp biết bao. "Chỉ là do mình và em ấy quá thân thiết thôi" – Qri tự nói với bản thân, cô ko dám nghĩ Soyeon có cảm giác gì với mình, càng ko dám nghĩ câu nói của em có ý gì hay ko, cô ko muốn hi vọng nhiều rồi lại thất vọng, em làm sao có cảm giác gì với cô được chứ.

 Soyeon mỉm cười khi thấy phản ứng của Qri, khẽ luyến tiếc buông chị ra, cô giúp chị dọn đồ ăn lên bàn, rồi ăn cơm.

" Cơm nhà quả nhiên là ngon nhất" – Soyeon lên tiếng nói, nở nụ cười toe toét nhìn Qri

" Ở đâu là nhà em chứ" – nhìn thấy nụ cười của Soyeon khiến Qri khẽ ngượng ngùng phản bác.

" Ờ thì đây là nhà của Qri unnie, nhưng nhà của unnie thì cũng là nhà của em chứ sao, chúng ta là chị em cơ mà" – Soyeon tỏ vẻ ngây ngô nói.

" Uhm, chúng ta là chị em tốt, ăn nhanh thôi" – nghe Soyeon nói, tâm trạng Qri cũng trầm xuống, quả nhiên là như vậy, em thật sự chỉ xem cô là chị em thân thiết mà thôi, dù đã nói với mình nhiều lần như vậy , nhưng tim cô vẫn ko tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng và đau nhói.

Tuy trên mặt Qri ko có biểu hiện gì, nhưng nghe sự thay đổi trong ngữ khí của Qri, Soyeon mỉm cười nghĩ thầm – " chị thật là ngốc"

——————————————————-

Soyeon rủ Qri đi mua sắm. Sau một hồi chạy đi chạy lại ở các cửa hàng thời trang, cả 2 mệt mỏi tìm một nơi ngồi uống nước. Ngay lúc này, điện thoại của Qri chợt réo vang, hồ sơ của công ty xảy ra một số vấn đề, vừa hay công ty cũng ở gần đây, cô vội vã chạy về công ty, để lại mình Soyeon ngồi ở đó.

Soyeon muốn đợi Qri cùng về nên ngồi ở quán nước chờ chị quay lại. Trong lúc đang lan man ngắm dòng người qua lại, cô vô tình nhìn thấy anh. Anh đang đi về phía này, mỉm cười nhìn cô. Đã lâu rồi cô ko nhìn thấy anh kể từ ngày 2 người chia tay nhau, anh vẫn như thế, anh tuấn, nho nhã và phong độ, là một người đàn ông thành đạt, một bạch mã hoàng tử của rất nhiều cô gái, trong đó có cả cô trước đây.

" Chào em, lâu quá ko gặp, anh có thể ngồi đây được ko? " – anh nở nụ cười hỏi khi bước đến bàn của Soyeon.

" Được chứ ạ" – Soyeon cười đáp lại.

Nhìn thấy nụ cười thật tươi của Soyeon, tim anh khẽ hẫng một nhịp, em vẫn luôn thế, thật đẹp.

" Em bây giờ thế nào?"

" Em sống rất tốt"

Soyeon khuấy khuấy ly nước, ánh mắt ko tự chủ lại nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra ngoài cửa. Đợi!

Nhìn thấy những biểu hiện của Soyeon, anh lại lên tiếng hỏi:

" Em đang đợi ai à?"

" Dạ, em đang đợi Qri unnie"

" Lâu chưa, cô ấy đâu?"

" Cũng ko lâu lắm ạ, unnie ấy phải quay về công ty giải quyết một số việc nên em ngồi đây đợi"

" Sao em ko về trước, xử lý công việc chắc sẽ rất lâu, anh nhớ em rất ghét khi phải chờ đợi mà, với lại ngồi đây lâu, em ko chán sao?" – anh biết Soyeon là một cô gái rất hoạt bát, rất hiếu động, nếu bắt cô phải ngồi im hay chờ quá lâu thì chắc chắn cô sẽ mặc kệ, bực bội bỏ đi.

" Ko sao, ngồi ở đây cũng ko chán lắm ạ, với lại em muốn đợi Qri unnie cùng về"

Một khoảng im lặng giữa cả 2, anh thở dài, nhẹ nhàng lên tiếng:

" Em................có hạnh phúc ko?"

Nghe câu hỏi của anh, Soyeon hơi ngỡ ngàng, rồi nhìn anh nở nụ cười thật tươi mà có lẽ trước đây ngay cả khi bên cạnh anh, cô cũng chưa từng có nụ cười tươi như thế, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, cô đáp:

" Có, em rất hạnh phúc"

Nhìn thấy biểu hiện ấy, anh biết mình đã hết hi vọng rồi. Nụ cười ấy chưa từng dành cho anh, ánh mắt ấy chưa từng hướng về anh. Em ko thích chờ đợi, nhưng lại có thể ngồi ở đây hàng giờ chỉ để chờ cô ấy. Em hay vô tâm, nhưng lại luôn dành cả tấm lòng quan tâm cho cô ấy......Điều đặc biệt nhất là, trong trái tim của em từ trước đến nay, cô ấy mới là người quan trọng nhất. Anh đã thật sự mất em rồi.

——————————————-Tôi là dòng bắt đầu quá khứ—————————————-

2 năm trước, sau khi Soyeon và anh quay lại với nhau

" Anh à, sau này khi chúng ta kết hôn, mình sẽ xây một căn nhà cạnh nhà của Qri unnie nhé" – Soyeon vui vẻ nói

" Sao lại phải xây nhà ở đó?, chẳng phải em rất thích ở nhà gần trung tâm thành phố náo nhiệt sao?" – Anh hỏi, đưa tay xoa đầu Soyeon

" Ở đó náo nhiệt thì cũng thích, nhưng em thích ở gần nhà Qri unnie, unnie ấy chỉ sống có một mình, em muốn quan tâm unnie ấy nhiều hơn" – Soyeon chu mỏ nói.

" Uhm, tùy em quyết định" – anh nghĩ có người để Soyeon nói chuyện cũng tốt, dù sao cả 2 cũng rất thân thiết mà.

——————————————————-

" Qri unnie, em.....................á nhầm, cứ tưởng còn ở chung với unnie ấy" – Soyeon bước vào nhà, nhìn cảnh vật xung quanh mới nhớ là cô đang đến nhà của anh.

" Hửm? Em vừa nói gì" – anh từ trong phòng bước ra

" Dạ, ko có gì ạ" – Soyeon mỉm cười bước vào, có gì đó khiến cô cảm thấy hụt hẫng.

——————————————————-

" Sặc, sao em lại tỉa mấy cái cây của anh ra thế này" – cái cây anh vừa mới mua, cô người yêu của anh thiệt là phá phách.

" Em thấy đẹp mà" – Soyeon vênh mặt đắc ý

" Haizzzz, uhm thì đẹp" – anh cười khổ nói

" Phản ứng này..........................ko giống" – Soyeon bỗng cảm thấy có cái gì đó thật trống trãi.

——————————————————-

" Sao em lại ướt hết thế này, ko mang theo dù sao?" – anh vội vã đưa cho cô cái khăn, lo lắng hỏi.

" Có, nhưng em thích tắm mưa hơn, anh lau tóc cho em nha" – Soyeon nói, anh mắt chờ đợi.

" Được thôi, lại đây" – anh kéo cô lại ghế, nhẹ nhàng giúp cô lau tóc

Nhắm mắt lại cảm nhận, cô bỗng nhận ra, hành động này ko ấm áp, ko dịu dàng, ko mang đến cảm giác bình yên và thoải mái như ai kia dành cho cô – " Cảm giác này............ko giống"

——————————————————-

" Soyeon, lấy anh nhé"  - anh quỳ xuống, cầm trên tay chiếc nhẫn cầu hôn

" Em.....em......." – Soyeon rất bất ngờ với hành động này của anh, cô ko biết nên trả lời thế nào......nhưng rồi lại là cái cảm giác kì lạ đó, cái cảm giác mà cô luôn vô tâm ko để ý, nó khiến cô nghĩ về chị, chị sẽ thế nào khi cô lấy anh............quan trọng hơn nữa là, thời khắc này, cô có cảm giác người cô muốn bên nhau trọn đời ko phải là anh.

" Em xin lỗi, em ko thể" – Soyeon đưa ra quyết định, cô ko muốn làm anh tổn thương, nhưng cô càng ko lừa gạt được trái tim mình.

" Anh hiểu rồi" – nhìn biểu hiện của Soyeon, anh nghĩ chắc cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, ko sao, anh sẽ đợi cô.

——————————————————-

Cái cảm giác ấy đang ngày càng lớn dần lên, bây giờ thì cô mới để ý, trong tâm trí cô lúc nào cũng nghĩ về chị, nhiều lúc ở cạnh anh, cô vẫn nghĩ về chị, lắm lúc lại còn kêu nhầm tên chị. 2 năm, tuy ko quá dài, cũng ko gọi là ngắn, tuy cô ko bik cảm giác này là gì, nhưng có một thứ cô có thể rõ ràng hơn bất kì ai " Không có chị, cuộc sống của cô giống như một món ăn thiếu rất nhiều gia vị". Khoảng trống trong tim cô, tuy anh ko thể lấp đầy, nhưng chị lại có thể.

" Em xin lỗi, nhưng chúng ta chia tay anh nhé" – Soyeon cúi đầu nói

" Tại sao?" - Anh như chết  lặng trước lời nói ấy, khó nhọc lên tiếng.

" Xin lỗi, em là một cô gái ko tốt"

" Nói cho anh nghe? Tại sao?" – anh nắm chặt bờ vai cô, đưa mắt tìm một tia hi vọng nơi cô.

" Là do em ích kỉ" – Soyeon vẫn tự trách bản thân, né tránh trả lời anh.

" 2 năm qua em có từng hạnh phúc ko?" – anh hỏi, đây là câu hỏi níu giữ hi vọng cuối cùng, anh mong sẽ nhìn thấy một tia hạnh phúc từ ánh mắt em.

" Em.........em..........." – Soyeon lắp bắp, cô thật ko muốn làm anh tổn thương hơn nữa.

" Anh muốn nghe lời nói thật lòng của em" – anh lấy 2 bàn tay, giữ khuôn mặt cô đối diện với mình

" Em...........ko hạnh phúc" – Soyeon trả lời anh, ánh mắt nhìn anh ko chút né tránh, trong ánh mắt chỉ có tia hối lỗi

Đôi mắt ấy, anh vẫn nhớ như in đến tận sau này, đôi mắt ấy to tròn, trong vắt nhưng tuyệt nhiên anh ko thể tìm kiếm được hình ảnh của chính mình trong đó. Ánh mắt ấy chứa đầy sự cô đơn khi nhìn anh, nó nhìn anh chỉ như một người bạn.

——————————————————-

" Soyeon unnie, người Qri unnie yêu là unnie" – Jiyeon nói trong điện thoại như thế

Sau khi chia tay anh, cô dần rõ ràng hơn cảm xúc của mình, thì ra từ lâu người cô yêu ko phải anh, thì ra người mà cô tưởng chừng sẽ khiến cho cô hạnh phúc lại cũng ko phải anh. Cô đến bên anh chỉ chẳng qua vì anh là một người con trai tốt, là mẫu người lý tưởng của cô. Mỗi lần cãi nhau với anh, cô khóc chỉ vì cảm thấy uất ức, chỉ vì muốn được ai đó quan tâm. Nỗi đau khi chia tay với anh, chẳng qua có lẽ là do cô tiếc nuối. Đó ko phải là tình yêu, chỉ đơn giản là vì anh thật sự quá tốt, là vì cô nhầm lẫn giữa thích và yêu mà thôi.

Cô hiểu ra rồi, rằng người cô yêu là người luôn khiến cho cô nhớ nhung, khiến cho cô ko tự chủ được mà luôn muốn làm nũng, muốn quan tâm. Là người khiến cô ở bên cạnh như một thói quen khó bỏ. Là người mang đến cho cô cảm giác bình yên. Là người khiến cô luôn muốn được che chở mỗi khi nhìn thấy bóng dáng cô độc ấy lẻ loi đi về. Là người khiến cho cô muốn ở bên cạnh cả đời.

Chính là chị. Người mà cô đã bỏ quên, người mà cô luôn dành cho một vị trí quan trọng nơi trái tim, nhưng lại luôn vô tình ko để ý tới đó. Có lẽ vì đã quá quen thuộc, nên cô đã cho rằng những cảm giác ấy, những suy nghĩ ấy như một điều tự nhiên, đến nỗi bản thân cô cũng ko nhận ra nó đã ăn sâu vào tiềm thức của cô đến thế nào.

Khi cô nói về những cảm xúc của mình với đứa em kết nghĩa, cô lại nhận được từ Jiyeon một đáp án mới. Thì ra là vậy. Cô đã hiểu tất cả rồi.

Khóc, cô đã khóc, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Thì ra người luôn đau khổ nhất chính là chị. Tìm chị, cô nhất định phải đi tìm chị.

——————————————-Tôi là dòng kết thúc quá khứ—————————————-

" Soyeon à, xin lỗi, em đợi lâu lắm phải ko" – Qri chạy một mạch đến quán nước sau khi xử lí xong công việc, chống tay thở gấp

" Ko sao mà, hì hì, unnie xong việc rồi đấy ạ" – Soyeon nhìn chị cười, đứng lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán của chị

" Uhm, xong rồi............ơ" – Qri cười với Soyeon, nhưng cô bất chợt nhìn thấy phía bên kia bàn còn có một người nữa, lúc nãy gấp quá nên cô ko để ý đến – " là anh ta" – Qri nghĩ thầm, nhìn anh rồi nhìn sang Soyeon, nỗi sợ hãi của cô lại lần nữa xuất hiện.

" Chào em Qri, đã lâu ko gặp" – anh đưa tay chào Qri

" Chào anh" – Qri bắt tay với anh, giọng trầm lạnh. Thật ra cô đã phải cố gắng kìm nén để tay mình ko rung rẩy vì nỗi lo sợ kia.

" Ko làm phiền 2 em nữa, anh đi đây, tạm biệt" – anh mỉm cười nhìn cả 2, rồi quay lưng bước đi. Anh nghĩ thông rồi, dù Soyeon có quay về với anh, thì trái tim ấy mãi mãi cũng ko thuộc về anh, nó thuộc về người con gái kia. Tình yêu của 2 cô gái sao?...........Anh thua rồi.

——————————————————-

" Unnie..........Qri unnie..........." – Soyeon đưa tay quơ quơ trước mặt Qri.

" Ơ, hả?" – Qri giật mình trả lời, cô vẫn đang suy nghĩ về việc lúc nãy.

" Unnie sao vậy, sao đang xem phim mà unnie cứ ngẩn người như thế?" – Soyeon hỏi, từ lúc về đến nhà cho tới giờ, cô thấy tâm trạng của chị ko được tốt, ngồi xem phim trên TV mà cứ ngơ ngẩn.

" Ể........ko có gì đâu" – Qri gượng cười trả lời. Trong lòng của cô đang rất khó chịu. Cô thật là có nhiều chuyện muốn hỏi Soyeon. Đại loại như em và anh ta đã nói gì, anh ta và em thật ra đã xảy ra việc gì........nhưng cô ko dám hỏi – "Mình làm gì có tư cách để hỏi chứ" – nghĩ thế, tim cô lại đau thắt.

" Em và anh ấy chỉ chào hỏi vài câu thôi, ko có gì đâu" – như đoán được suy nghĩ của Qri, Soyeon lên tiếng nói.

" Hả? Ờ" – Qri ngạc nhiên khi nghe Soyeon nói thế, nhưng cô lại cảm thấy vui vui trong lòng.

Phì cười trước biểu cảm đáng yêu của Qri, Soyeon nhìn màn hình TV rồi nói:

" Unnie, cảm giác khi hôn người minh yêu, nó thế nào?"

" Unnie............ko biết, cái này em phải tự biết chứ, sao lại hỏi unnie" – Qri đỏ mặt nhìn Soyeon rồi cúi đầu. Cô chưa từng hôn ai, người cô yêu ư, đang ngồi kế bên cô này, nhưng cô ko có can đảm nói, cũng ko dám nghĩ đến.

" Em cũng ko biết" – Soyeon bĩu môi nhìn 2 nhân vật trên TV đang hôn nhau.

" Hả?" – Cô có nghe nhầm ko, ko lẽ em và anh ta chưa từng hôn nhau sao.

Nhìn khuôn mặt ngố của Qri, Soyeon nham hiểm cười, sau đó đẩy ngã Qri xuống ghế sofa 2 người đang ngồi, năm đè lên người chị cô nói:

" Hay là em và unnie cũng thử đi, xem xem nó như thế nào?"

" Thử.......thử gì chứ? Em và unnie cũng ko phải là 2 người yêu nhau. Ngồi dậy đi, em nặng quá" – Qri bị hành động của Soyeon làm cho bất ngờ, khuôn mặt đỏ ửng, nói năng lắp bắp, cô thật ko hiểu Soyeon tính làm gì nữa, tư thế của cả 2 thật  là........

" Ai nói ko phải chứ" – Soyeon cao giọng nói, chị giờ này thật đáng yêu quá, nào thấy một Qri lạnh lùng của ngày thường đâu.

" Hả? Em nói gì?" – Qri đơ người, cô nghe nhầm chăng

" Unnie có muốn biết cái bí mật mà trước đây em nói với unnie ko?" – Soyeon nói, nở một nụ cười gian.

" Là gì?" – Qri theo phản xạ đáp, ánh mắt cũng theo đó nhìn về ánh mắt của Soyeon.

" Là unnie.........phải, unnie chính là bí mật của em................em yêu unnie" – giọng nói Soyeon nghiêm túc, ấm áp đánh thẳng vào trái tim của Qri, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên thật nhu hòa, trong đôi mắt của em, cô tìm được hình ảnh của mình. Có phải cô đang nằm mơ ko.

Lặng lẽ nhìn nhau thật lâu, thật gần rồi lại thật gần, 2 đôi môi lại tìm đến nhau, nụ hôn ấy thật ngọt ngào, thật mềm mại, thật sâu.

" Unnie đang nằm mơ sao" – dứt khỏi nụ hôn ấy, Qri như người đang say, mơ màng nhìn Soyeon hỏi.

" Unnie ko mơ, trong giấc mơ ko thể thật như vậy.............." – Soyeon nhìn chị trả lời, cô thật thích cảm giác này, rất ấm áp, rất hạnh phúc.

Khóc, Qri lại khóc rồi, cô khóc vì hạnh phúc, cảm giác này quả nhiên là thật......cô đã chờ đợi biết bao lâu, đã đau khổ biết bao nhiêu cũng chỉ chờ đến ngày này mà thôi, đau đến nỗi nhiều lúc nghĩ đến nó cô cũng ko dám, ko dám mơ tưởng đến. Nhưng giờ mọi thứ đều là thật, cô yêu em và em cũng yêu cô, còn gì hạnh phúc hơn nữa. Mọi thứ cảm xúc đè nén bấy lâu như vỡ òa, theo dòng nước mắt mà chảy xuống.

" Aaaaaa, đừng khóc mà, em xin lỗi vì đã để unnie phải đợi lâu như thế" – Soyeon nhìn Qri khóc mà lòng ko khỏi xúc động, thì ra cô ảnh hưởng đến chị nhiều thế. Chỉ vì 1 câu nói của cô, chị lại khóc nhiều đến vậy. Cô luống cuống đỡ chị ngồi dậy.

" Hic....Hic...." – Qri vẫn tiếp tục khóc.

" Aigoooooo, ai nói người yêu của em lạnh lùng nào, nhìn xem, nước mắt nước mũi tèm lem thế này, dễ thương quá" – Soyeon nhìn Qri cười nói, ôm lấy chị vào lòng, xoa đầu chị như dỗ một đứa trẻ.

" Này, hành động gì đây, unnie lớn tuổi hơn em đấy nhé, ai là người yêu của em chứ, hứ, tự tin" – Qri bị những hành động của Soyeon làm cho đỏ mặt ngượng ngùng tách khỏi người em, khẽ khán nghị.

" Vậy là Qri unnie ko chịu chấp nhận chứ gì, được thôi, chúng ta thử lại lần nữa, đến khi nào unnie chấp nhận làm người yêu của em thì thôi" – Soyeon tiếp tục đè Qri xuống và hôn.

" Này, Park Soyeon..........................."

" Vợ à.............................."


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me