LoveTruyen.Me

Oneshot Xam Xi Lck

"Em phải đi thật hả?"

"Ừm, em phải đi thật rồi."

"Vậy sao..."

"Anh có gì muốn nói với em không?"

"Liệu chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại chứ?"

"Trong thời gian tới thì em không nghĩ là gặp được."

"Geonbu à..."

"Em đây."

"Liệu ta còn cơ hội nào không?"

"Suie à, chính anh cũng biết hai ta chẳng còn cơ hội nào nữa đâu mà."

"Nhưng..."

"Em xin lỗi... anh hãy giữ sức khoẻ nhé."

Heo Su nhìn người đồng đội cũ và cũng là người yêu chuẩn bị rời đi mà chẳng kìm nổi nước mắt, anh quay mặt đi để cậu không nhìn thấy bộ dạng đáng thương của mình.

"Anh khóc đấy à?"

"Đâu, khóc đâu mà khóc," - Heo Su lau vội nước mắt - "tại bụi thôi."

"Mình đang ở trong nhà mà anh?"

"Nhà thì cũng... cũng có bụi chứ!" - Heo Su giận dữ quay sang phía Hyeonggyu - "Em dọn nhà kiểu gì vậy hả?"

Hyeonggyu đang nằm lướt điện thoại đột nhiên bị mắng thì hoang mang, cậu ngơ ngác nhìn anh.

"Ơ... không phải anh mới là người được phân công dọn dẹp hôm nay sao...?"

"Ủa... vậy hả...?"

Geonbu nghe xong che miệng lại cười nhưng bị Heo Su lườm thì im bặt.

"Vậy thôi em đi nhé, anh ở lại giữ gìn sức khoẻ."

"Em cũng vậy."

Geonbu xách cặp lên rồi quay lưng rời đi, đi được ba bước thì lại bị hai cánh tay be bé giữ lại.

Cậu ngoái đầu nhìn, bộ mặt mếu máo lã chã nước mắt khiến Geonbu không nỡ đi tiếp.

"Em đã nói như nào rồi?" - Geonbu cầm lấy hai bàn tay đang giữ chiếc cặp của mình - "Em muốn anh tươi cười chào tạm biệt em cơ mà."

"Đừng mà, anh không chịu nổi, hay là em hãy cứ ở lại đây với anh đi được không?"

"Em xin lỗi," - Cậu ôm anh vào lòng rồi vuốt ve mái tóc đen với hương thơm dịu nhẹ ấy - "khoảng thời gian giữa chúng ta đã tới lúc kết thúc rồi."

"Anh biết nhưng anh không chịu đâu, không phải trước giờ em đều chiều anh sao? Chiều anh nốt lần này đi."

"Không được đâu anh à, giờ em đã là người của đội khác rồi, đồng đội anh phải ở chung một chỗ với người từ đội đối thủ chắc cũng không thoải mái gì."

Geonbu buông anh ra, Heo Su nhìn cậu như thể vẫn còn vương vấn hơi ấm của người đối diện.

"Em đi đây."

"Ừa, nhớ giữ sức khoẻ, ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ."

"Anh cũng vậy."

Lần này thì Geonbu đã đi thật rồi, cậu rời xa mái ấm của mình để về với những người đồng đội mới.

Siwoo ngồi trên xe nhìn đứa em mình chào tạm biệt người yêu ở đội khác mà há hốc mồm, cái cảnh tượng như được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình này là sao đây?

"Ôi vãi!? Cái quái quỷ gì vừa xảy ra trước mắt anh mày vậy Kiin? Hai thằng này chúng nó đóng phim tình cảm à?"

"Anh biết lí do tại sao hai đứa Jihoon với Suhwan không muốn phải đi đón Geonbu về để chuẩn bị cho đợt luyện tập dài ngày chưa?"

"Ôi điên mất thôi, anh cảm thấy như mình mới ép buộc một cặp đôi yêu nhau phải chia tay vĩnh viễn không gặp lại ấy."

"Suhwan nó cũng nói vậy đấy, còn Jihoon thì ngay lần đầu đi đón Geonbu đã bị mid của DK lườm cho cháy mặt nên sợ không dám đi nữa rồi."

Geonbu buồn bã bước lên xe, cậu ngồi bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ mà không để ý tới con mắt dị nghị của Siwoo đang chĩa thẳng vào người mình.

"Ê Geonbu... Geonbu... Kim Geonbu!"

"Ớ!? Dạ? Anh Siwoo gọi gì em?"

"Anh hỏi thật nhé, hai đứa lần nào cũng như thế này hả?"

"Thế này là thế nào ạ?"

"Thì đấy," - Siwoo ôm ôm Kiin giả bộ khóc sướt mướt như Heo Su - "thế này đấy!"

"Ơ..." - Geonbu gãi đầu - "hồi anh tạm biệt tuyển thủ Ruler không vậy sao?"

"Nhưng thằng ấy nó đi nước ngoài em ơi, là bay sang nước khác ấy! Còn hai đứa đi mấy bước chân là gặp, mà cũng đâu có mấy đợt luyện tập dài hơi như này đâu, xa nhau tí là lại đi chơi cùng nhau được liền."

"Vậy lần sau em sẽ cải thiện ạ."

"...sao lại cải thiện? Không phải là nên bỏ ngay cái kiểu đấy đi luôn sao?"

"Nếu anh muốn thì em sẽ làm vậy ạ."

...

"Ê ý là xem mày tiễn người yêu mày về thôi mà cũng đủ để tao viết kịch bản cho bộ phim truyền hình dài tập về cặp đôi yêu nhau bị ngăn cấm bởi hai bên gia đình ấy."

Seonghoon đứng chống nạnh nhìn thằng bạn đang ôm gối bông gấu trắng khóc thút thít thì thấy vừa thương vừa buồn cười.

"Mày kệ tao đi, cái loại cơ bắp nhiều hơn chất xám như mày không hiểu được tình yêu chân chính là gì đâu!"

"Mày giỏi thì nói lại tao nghe?"

"Thôi thôi anh bớt nóng," - Yongheok đứng ngăn ở giữa - "cả bọn đi ăn tối thôi, đợi anh Heo Su tiễn được bồ anh í về mà em đói meo luôn rồi."

"Đến giờ cơm rồi hả?" - Haram ngó ra từ phòng mình - "Heo Su tiễn Geonbu đi nhanh thế á? Bình thường phải nửa tiếng nữa mới xong mà."

"Huhu Geonbu ơi, anh nhớ em."

...

"Nhóc bị cảm hả Geonbu?"

Geonbu dụi dụi mũi sau khi mới hắt xì - "Dạ không ạ."

"Chắc anh Heo Su lại đang nhắc anh rồi đúng không?" - Suhwan nhìn với ánh mắt cảm thông.

"Chắc chắn rồi chứ còn gì nữa!"

"Ơ... chắc không phải đâu mà."

"Mày chắc chưa? Tin là bây giờ mày cầm điện thoại lên gọi là ổng xổ một tràng nói về việc một tiếng qua không có mày ổng đau khổ cỡ nào không hả?"

"Ê Jihoon, đừng có áp đặt Suie của tao như thế!"

"Áp đặt á? Thế ai là người nhìn tao bằng con mắt chính thất nhìn người thứ ba khi tao tới đón mày vậy hả? Đấy chẳng là ổng áp đặt tao thì là gì?"

"Thôi thôi, ăn thì ăn cho xong đi mấy cái đứa này."

"Cứ để im cho chúng nó cãi nhau đi Kiin, phần chúng nó để anh."

"Ông còn trẻ con hơn chúng nó nữa Siwoo ạ."

Suhwan tính lên tiếng nhắc mọi người rằng đồ ăn sắp nguội nhưng nhìn họ cứ lời qua tiếng lại như vậy khiến cậu chẳng có cơ hội chen vào.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me